MỘNG TRUNG THÂN 梦中身 - XÍCH TH...

By moctam0418

634 23 1

TÊN TRUYỆN: MỘNG TRUNG THÂN 梦中身 hoặc NGƯỜI TRONG MỘNG TÁC GIẢ: Xích Thủy 尺水 THỂ LOẠI: Thâm tình tướng quân... More

MỘNG TRUNG THÂN
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 4

63 5 0
By moctam0418


May là từ nhỏ tâm ta đã rộng lượng, không chút nào để ý cái này.

Bất quá hoàng thượng sẽ không nghĩ thoáng như ta, phỏng chừng khuôn mặt cũng tối tăm đi. Vì vậy giở trò cũ, lại bắt đầu hướng nơi này tặng đồ.

Kỳ thực như vậy mới là biện pháp tốt, người sống như vậy cũng không sánh được nửa điểm của tiên đế đã chết. Tuy rằng mỗi lần đều làm giống nhau nhưng cũng đủ đánh động nội tâm tướng quân

Có khi lễ vật chỉ là một tờ giấy, phía trên là câu thơ mà tiên đế tiện tay đề một câu: Gió thu đêm giấc mộng thiếu niên sự, không niệm người không phận chỉ niệm quân.

(Gió thu ban đêm mang theo giấc mộng thiếu niên, không nhớ ai khác chỉ nhớ người)

Mặt giấy còn có vết tích bị vò nhăn, có thể thấy được chính tiên đế cũng không xem trọng. Nhưng tướng quân xem như bảo bối thường xuyên đi xem lại, cuối cùng mang vào phòng của hắn, không cho phép ai đi vào, ngay cả ta cũng không được.

Cũng chính là từ lúc này, tướng quân không giống như trước đây lại đi theo bên cạnh ta, đại khái là câu thơ kia của tiên đế gõ tỉnh hắn rồi, giúp tướng quân nhìn rõ hiện thực tiên đế đã rời đi, rồi mới tỉnh lại từ trong cuộc sống mơ mơ màng màng kia, quay trở về bộ dáng của mình.

Ta thấy tướng quân nhất định là không biết tính toán, tiên đế chỉ là tiện tay ghi một câu, hắn lại nghĩ tiên đế cho rằng là một đời một kiếp.

Ta thở dài, đầu óc đánh trận lợi hại đến đâu mà bây giờ như vậy? Đây chỉ là môn tính toán cơ sở thôi mà.

Từ đêm hôm đó, đèn phòng ngủ của tướng quân luôn luôn chiếu sáng.

Phương thị vệ thở dài, nói thân thể tốt cũng không chịu nổi hao mòn, tướng quân cũng không phải làm bằng sắt.

Ta rất tán thành, tướng quân dĩ nhiên không phải Người Sắt. Ta bắt đầu hoài nghi tân hoàng muốn ta lưu lại mạng sống của tướng quân, vốn là vì dằn vặt hắn, vẫn là muốn dùng phương pháp dao cùn cắt thịt dằn vặt.

Ta lại một lần cảm thấy được, tân hoàng thật ác độc, giết người bất quá chém đầu xuống đất, người ta tốt xấu gì cũng vì ngươi chinh chiến mấy chục năm, ngươi có thù dai thì cũng không thể làm mất đi người chống đỡ biên cương mà.

Sự thực lần thứ hai chứng minh, hoàng đế căn bản không phải người, hắn là một cái móng heo bự!

Lúc ta ở Bắc Cương đến năm thứ sáu, hoàng thượng đi dạo Giang Nam, đi tới vùng phụ cận Nhạc Châu, chợt nghe Võ Lăng hầu mang binh khởi sự, vây công ngự giá. Hoàng thượng bị nhốt bên trong thuyền rồng, sống chết không rõ.

Từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay, Võ Lăng hầu giống như an phận ngủ đông lại từ từ củng cố thế lực. Mà bọn họ thế lực mạnh bạo giống như nắm được nhược điểm hoàng gia trong tay. Trái lại lão hầu gia Tấn Dương tận tụy thì lại muốn quy ẩn sống an nhàn. Lão Tấn Dương hầu rời khỏi đất phong ngày càng xa, chẳng khác gì là tự mình lưu vong, toàn bộ hậu thế buông bỏ chức quyền.

Tiểu hoàng đế luôn luôn nhẫn nại, gây ra không ít huyết án. Ta từng cùng tướng quân phun tào, nói tiểu hoàng đế trêu chọc rất vui, hắn cố gắng nhẫn nhịn cũng không dám đối nghịch. Tướng quân lại nói hắn nhẫn nhịn thật tốt.

Tiểu hoàng đế muốn ngồi vững vàng cai quản thiên hạ, liền chỉ cần đem cái cây này nhổ tận gốc. Hắn một mực nhẫn nại, một lần nhẫn đến sáu năm làm bọn họ ngày càng tác quái. Rốt cục chờ đến bọn họ hành động.

Cũng phải nói là chỉ khi có hoạn nạn thì mới biết bố dượng có tốt hay không. Tin tức truyền đến ngày đó, tướng quân không nhìn đến mệnh lệnh rõ ràng của tiên đế "Thủ tướng biên quan không có lệnh tự ý động binh, chém lập quyết", đã điều động hai mươi ngàn tinh binh, xuôi về phía nam cứu giá.

Ta không thể ngồi coi tướng quân hành động theo tình thương của cha như vậy, cả gan nêu ý kiến: "Tiểu hoàng đế là người thông minh như vậy, không chừng sớm đã nhìn ra Võ Lăng hầu lòng có gây rối, cố ý bố trí mưu kế, nếu như không phải, thì Võ Lăng hầu nhiều năm như vậy không đánh trận, đã sớm ngượng tay, ở đó có nhiều ám vệ ngự lâm như vậy, không nói đến hắn có bản lĩnh hay không, đại nội cao thủ bên cạnh hoàng thượng cũng có thể đem người bình an cứu ra ngoài, chờ hoàng thượng dàn xếp xong xuôi, vung cánh tay hô lên, loại loạn thần tặc tử này có bao nhiêu đầu cũng chết không đủ. Còn nữa, vị trí Ngóng Châu và Đàm Châu cách nơi đó gần nhất, bọn họ còn chưa cứu giá mà ngài gấp cái gì? Không bằng chờ một chút, đợi đến lúc nguy cấp nhất ngài hãy tới giết, hoàn thượng cũng sẽ không tính toán mà cắn ngược ngài được."

Sau khi nói xong ta còn trở về chỗ ngồi một chút, đúng, có lý có chứng cứ, thuyết phục đáng tin, cha ta ở trên trời cũng phải khen ngợi ta.

Tướng quân xoa đầu của ta: "Bất ngờ thông minh."

Ta đắc ý dào dạt, đem đầu mình hướng về lòng bàn tay tướng quân cọ cọ. Tướng quân liền thu tay về: "Được rồi, ra ngoài chơi đi, ngoan một chút, qua mấy ngày ta sẽ trở lại."

Đúng là! Lời lẽ vừa nãy nói ra thật vô ích! Ta nổi giận, cùng hắn bắt đầu ồn ào: "Ta không phải náo loạn, ta nói đều là thật tình, ngài không thể chờ một chút sao?"

Tướng quân nói: "Ta biết, mà sự việc đều có vạn nhất, ta không đánh cuộc được."

Ta cuối cùng thua trận. Ta mượn áo giáp, mượn đao, áo giáp quá lớn, đao cũng quá lớn, mà ta cố gắng chống đỡ, chạy đến trước mặt tướng quân. Ta nói nếu hắn nhất định phải đi, liền phải mang ta đi cùng.

Ta đã nghĩ xong, vạn nhất cái móng heo bự kia sau đó thật muốn chém đầu hắn, ta... ta tốt xấu gì cũng còn có thể từ biệt hắn.

Tướng quân không rảnh ở vào thời điểm này cùng ta cãi nhau, ta cầu đến lần thứ hai, hắn đáp ứng.

Ngày 13 tháng 7, trời mưa rất to. Tướng quân dẫn quân tiến đến Nhạc Châu, quân của Võ Lăng hầu bị ngự lâm quân vây bắt như ba ba trong lọ, Võ Lăng hầu vốn đã chạy mất, sau bị tướng quân giết ở dưới ngựa.

Hoàng đế trẻ từ thuyền rồng bên trong đi ra, tư thái kiêu căng, quần áo sạch sẽ. Hắn không nói câu nào, liền đứng ở trên thuyền rồng mặt cùng tướng quân đối diện.

Tướng quân bỗng nhiên bắn ra một mũi tên, thẳng tắp hướng hoàng đế phóng tới. Ta cách tướng quân rất gần, cho nên một chút cũng không bị dọa —— tướng quân xuất tiễn mặc dù tàn nhẫn, mà trên người hắn một chút sát khí cũng không có.

Đêm nay qua đi, tướng quân mượn danh nghĩa xuất binh hộ giá. Ngóng Châu và Đàm Châu là hai vùng phụ cận lại ngồi yên xem hoàng thượng bị nhốt trên thuyền rồng bảy ngày cũng án binh bất động, rõ ràng có mưu đồ muốn tạo phản, lúc này trời chưa sáng liền mang binh giết tới, lòng muông dạ thú có thể thấy được chút ít.

Trong lòng ta nghĩ đến mà sợ hãi, cái gì có lý có chứng cứ, cái quái gì lưu loát. Thật muốn xuyên qua trở lại cho chính mình một cái tát, may mà tướng quân không nghe ta.

Võ Lăng hầu dám ở đây hành động, đương nhiên đã cùng người ở địa phương cấu kết. Đám người ở đây vẫn luôn án binh bất động, phỏng chừng là chờ sau khi Võ Lăng hầu thắng, thì sẽ ôm hắn tôn làm chủ; nếu hoàng thượng thắng, liền đánh kẻ sa cơ, truy sát Võ Lăng hầu. Nhưng không nghĩ tới tướng quân từ trên trời giáng xuống, Võ Lăng hầu cùng hoàng thượng đều có thể chết hết. Bọn họ liền sinh ra một loại tâm tư mới.

Động đến đồ vật không thuộc về chính mình sẽ không có kết quả tốt, đạo lý này lúc ta năm tuổi đã hiểu rõ.

Nghe đâu thủ lĩnh Ngóng Châu nói: "Ngươi người này cùng tiên đế là hai cẩu nam nam, lão tử không nên tin rằng các ngươi quan hệ không tốt!"

Thành công sỉ nhục hoàng thượng và tướng quân, do đó được nhận hình phạt lăng trì tàn khốc nhất.

Thủ lĩnh Đàm Châu so với hắn thông minh hơn, hét dài một tiếng: "Sớm cùng ngươi nói ngươi khăng khăng không tin! Ta tin lầm người huynh đệ như ngươi, kiếp sau đừng để lão tử gặp phải ngươi! Sẽ đánh chết ngươi!" Sau đó nghểnh cổ tự vẫn, gọn gàng đi chết.

Bất ngờ không phải là không có. Một vị cao thủ từ đâu xông tới muốn giết hoàng thượng mắt. Hắn chém đại đao trong tay, một đường thẳng thắn thoải mái quang minh chính đại, ai biết được hoàng thượng cùng tướng quân bỗng nhiên thay đổi sách lược.

Tướng quân kỳ thực có thể tránh thoát đi, nhưng cái tên móng heo bự sau lưng hắn phỏng chừng không thể. Tướng quân thương con sốt ruột, thay hắn cản.

Sau khi tướng quân bóp nát yết hầu tên thích khách cũng cùng ngã xuống. Thời điểm ta xông tới, từ tay đến lưng đã phủ một màu đen thui. Ta thật nhanh lấy ra bình thuốc giải bách độc ta vẫn luôn đặt trong túi gấm mang theo bên người, đây là món đồ duy nhất cha ta để lại cho ta.

Cứu hắn tựa hồ chỉ tốn phút chốc, mà ta cảm thấy mình đã trải qua vạn năm.

Tướng quân nhìn ta một trận thao tác như mãnh hổ, có chút ngoài ý muốn hỏi: "Ngươi hiểu y thuật?"

Khi gặp hắn năm thứ nhất, ta liền nói với hắn, cha ta là thái y ngự phong, ta cũng là y quan. Tướng quân an ủi ta, nhận lời bảo vệ ta, giúp ta xả giận tên móng heo bự giết cha. Mà chưa từng chủ động hỏi qua ta có phải cũng biết y thuật, dù sao trong đời tiên đế hẳn cũng chưa từng phát sinh chuyện này.

Trước đây Phương thị vệ lo lắng tướng quân đối với thân thế của ta lâu dài sẽ phát sinh rối loạn. Ta nói hắn cũng là bận tâm vớ vẩn, nhìn một cái, tướng quân đây không phải là đem sự tình an bài rõ rõ ràng ràng sao, không phải chuyện liên quan đến tiên đế, hắn căn bản không lưu ý.

Y quan vội vã chạy tới, ta lùi sang bên cạnh, chuyện nên làm ta cũng đã làm xong, bọn họ chạy tới cũng là bắt mạch rồi đem người nghỉ ngơi chăm sóc. Có một thúc phụ trước đây có quan hệ rất tốt với cha ta, nhìn thấy ta thì thần sắc kinh hãi, xem ánh nhìn kia thì sắp gào thét khóc lóc đau khổ.

Ta nhanh chóng nhìn hắn xua tay, biểu thị hoàng thượng vẫn còn ở đây, nếu ngươi cùng ta dính líu quan hệ gì, không sợ cái tên đó ghi thù đem tiểu hài tử của ngươi xử chém sao? Hắn xem hiểu ý của ta, chỉ rưng rưng.

Ta nhìn bóng lưng của hắn, liền có chút mất mát. Năm đó ta ở kinh thành, cũng coi như là công tử có danh hào, làm mật thám nhiều năm như vậy cũng không vứt đi toàn bộ kiến thức gia truyền, kỹ năng phải nói là mua một tặng một, hoàng thượng chọn ta là có lời rồi. Ta một người như vậy, đi tới chỗ nào cũng sẽ không đến nổi không ra gì, cũng sẽ sống được, sẽ nhìn được ánh sáng.

Bất quá ta cũng không phải loại đa sầu đa cảm, bầu không khí chỉ phiền muộn một chút thì tốt hơn rồi. Cha ta nói, bình an là phúc, mấy cảnh tượng chém giết hoành tráng này ta đều không để tâm chút nào, đủ có thể thấy trời cao vẫn yêu ta.

Vì vậy ta lên tinh thần nhìn sự việc trước mắt, tiểu hoàng đế nhân lúc người ta không để ý lén lút đi đến phòng bố dượng của hắn, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam, ta không đi nhìn thử thì thật sợ xảy ra chuyện gì.

Ta nhỏ giọng chạy vào đến, trốn ở màn cửa phía sau nghe lén.

Nói thì là quân cùng thần tử nhưng dù sao cũng là cha con, bọn họ cư nhiên hiểu ngầm đến trực tiếp bỏ qua vấn đề loạn thần mưu kế tạo phản mà nói đến chuyện sau đó.

Hoàng thượng: "Võ Lăng hầu chém đầu cả nhà, quân lính cũng khống chế, Ngóng Châu Đàm Châu bên kia trẫm đã sai thân tín tiếp quản, ngươi không cần phải lo lắng."

Tướng quân: "Trưởng tử Võ Lăng hầu ngươi cũng giết?"

Hoàng thượng: "Bằng không thì làm sao?"

Tướng quân than thở: "Dù sao cũng là ngươi... Theo lí không nên ngươi động thủ."

Hoàng thượng cười lạnh: "Trẫm cái gì? Trẫm còn nhỏ đã vào cung, là phụ hoàng nuôi nấng trẫm, bồi dưỡng trẫm, giang sơn truyền cho trẫm, trẫm đời này chỉ có một mình phụ hoàng. Còn người khác....ha"

Ta nghe thấy có chút bị hồ đồ rồi, hoàng thượng là do tiên đế nhận nuôi, nhưng xuất thân từ nhà Tấn Dương hầu, làm sao nghe đến đây lại giống như cùng Võ Lăng hầu có quan hệ?

Suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra, ta quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Ta rất muốn thay hoàng thượng nói rằng: "Nói không sai! Công dưỡng nặng hơn công sinh, nhưng người nam nhân trước mắt này cũng dạy dỗ ngươi mười năm, giáo dục ngươi, còn giúp ngươi nắm giữ thiên hạ vững chắc, ngươi tại sao lại không niệm tình hắn? Còn cả ngày dùng chiêu trò chọc tức hắn?"

Khả năng hoàng thượng bị tiếng lòng của ta cảm hóa, rốt cục lương tâm trỗi dậy, mở miệng: "Mặc dù không có ngươi thì trẫm cũng giải quyết được đám loạn thần tặc tử này, bất quá ngươi thật xa đến đây một chuyến, lại bị thương, trẫm ít nhiều cũng phải niệm tình ngươi gian khổ phiền lòng, ngày mai trẫm sẽ ban thưởng, đợi ngươi thương tổn tốt lên, dẫn lính của ngươi trở về đi thôi."

Cái tên này, mẹ ngươi cũng còn không giải quyết được!! Ngươi không phải quên mất hiện tại tướng quân của chúng ta phải bị thương nằm trên giường là tại vì ngươi! !

Tướng quân không tính toán với hắn: "Nếu như muốn cảm ơn ta, phải trả lời ta một vấn đề."

Hoàng thượng tiếp tục nói chuyện: "Vấn đề gì."

Tướng quân ho khan, tiếng nói có chút tối khàn, trái tim của ta bỗng nhiên co rút, đúng như dự đoán.

"—— Thời điểm y ra đi... Thật sự một chữ cũng không nhắc tới đến ta sao?"

Tiếp theo là một mảnh tĩnh mịch yên lặng dài dằn dặt.

Hoàng thượng rốt cục mở miệng, âm thanh lạnh đến mức giống như thời điểm hắn hạ lệnh ban chết: "Không có, phụ hoàng một chữ cũng không đề cập tới."

Sau khi hoàng thượng rời khỏi, tướng quân trong dự đoán bệnh tình càng nặng thêm.

Kỳ thực ta lén lút chẩn mạch cho hắn, bệnh này sớm đã nên tới. Nhưng ở trong quân doanh hắn không thể, bởi vì các tướng sĩ cần hắn, hoàng thượng mạnh miệng ở kinh thành xa xôi kia cũng cần hắn, ngay cả một người ngoài như ta, cũng sợ sệt hắn sẽ ngã xuống.

Hẳn chỉ có thể lén lút tưởng niệm người mà lúc 15 tuổi hắn đã quen biết, dây dưa yêu tha thiết nửa đời người, lén lút cân nhắc mười ngàn loại biện pháp có thể giúp hắn ra đi.

Mà hoàng thượng không chịu buông, hắn liền không đi được. Hắn bệnh hơn nửa tháng, sau đó hoàng thượng sẽ không biết là động viên hay dụ dỗ mà đem tặng di vật của tiên đế.

Tốt hơn rất nhiều năm, chỉ chờ đến lần sau lại đau lòng đến chết.

Ta không muốn nhìn thấy hắn thống khổ như vậy, ta quyết định để hắn đi.

Ta âm thầm tìm tới người thúc phụ kia, cầu hắn thay ta tìm vài loại hương liệu. Toa thuốc kia là cha ta để lại, lấy từ Tây Vực, hắn nói nếu một ngày kia, thống khổ đến không thể chịu đựng được nữa, thì dùng một lần, người ta muốn nhìn thấy nhất sẽ xuất hiện gặp ta. Chỉ là không thể lạm dụng, vật này là dược cũng là độc, người mà, đến cùng vẫn là muốn sống dưới ánh mặt trời. Trong mộng ngây ngốc lâu thì linh hồn nhỏ bé sẽ không chịu được.

Ta nghĩ tướng quân đại khái là không quan tâm, linh hồn nhỏ bé của hắn sớm đã không còn.

Ta trốn vào trong phòng ba ngày, thời điểm đi ra trong tay cầm nhất tuyến mê hương. Ta ở trước giường tướng quân châm lửa, thời điểm khói trắng lượn lờ đã tan hết, ta mặc quần áo màu trắng đi tới, đem hắn đánh thức.

Tướng quân nhìn ta, như là lập tức sống lại.

Trong quân doanh mọi người đều nói tướng quân sủng ái ta, có thể thời khắc này ta mới hiểu được, chân chính yêu là bộ dạng gì.

Khuôn mặt tướng quân là mừng như điên, hắn ôm chặt lấy ta, nói: "Là ta nằm mơ sao? Ngươi thật sự trở lại!"

Ngoại trừ lần thứ nhất gặp mặt, tướng quân không còn ôm lấy ta nữa, buổi tối cũng không có, một lần ta nửa đùa nửa thật theo sát hắn làm nũng, hắn nhẹ nhàng né qua, nói: "Trong nhà có một bình giấm chua thành tinh, làm vậy y sẽ không vui." (giấm chua ý nói ghen tuông)

Ta biết không phải là người trong nhà mà là trong tâm tưởng, ở thời điểm đó, hắn có thể phân biệt rõ ràng chúng ta ai là người nào.

Ta nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, đối với hắn nói: "Ta đã trở về, ta đến đưa ngươi đi."

Continue Reading

You'll Also Like

764K 108K 39
Yaduvanshi Series #3 it is a book under yaduvanshi series. But it could be read as standalone too. Nitya Raghavendra is a telugu businesswoman earnin...
123K 16.2K 35
#Book-3 Last book of Hidden Marriage Series. 🔥❤️ This book is the continuation of the first and second book "Hidden Marriage - Amazing Husband." If...
646K 28.6K 41
ဒီဇတ်လမ်းလေးကတော့ ချမ်းသာတဲ့အလွှာကြားက စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပဏိပက္ခတွေအကြောင်းကိုရေးဖွဲ့ထားတာပါ။ မိန်းခလေးတိုင်းရဲ့ အိမ်မက်ကချမ်းသာတဲ့အမျိုးသား...
794K 80K 55
3 lives got entangled due to the twisted Destiny...... Vidyut Rajvanshi married his college sweetheart Sanjana and was leading a happy life ......bot...