MỘNG TRUNG THÂN 梦中身 - XÍCH TH...

By moctam0418

617 23 1

TÊN TRUYỆN: MỘNG TRUNG THÂN 梦中身 hoặc NGƯỜI TRONG MỘNG TÁC GIẢ: Xích Thủy 尺水 THỂ LOẠI: Thâm tình tướng quân... More

MỘNG TRUNG THÂN
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 2

55 4 0
By moctam0418

Ta cứ như vậy ở lại chỗ tướng quân.

Cẩu hoàng đế lúc đưa ta đến đây cũng không cho ta lấy một nửa cái chức quan nào, đại khái là sợ tướng quân chưa đủ phiền, suy nghĩ ra cho hắn thêm một người mà xử trí. Không nghĩ tới tướng quân căn bản không hề tra hỏi, dặn dò Phương thị vệ đến giờ ăn cơm chiều mang thêm một độ bát đũa coi như xong.

Nghe qua lời nói này giống y như là ta vượt đường xá xa xôi đến đây một chuyến, là cố tình đến nhà bọn họ ăn quỵt cơm.

Ta mỗi ngày ăn uống no đủ ngoài ra không làm gì hết, liền nhấc theo bầu rượu tản bộ trong quân doanh. Trong quân vốn không chấp nhận uống rượu, mà tướng quân nói ta không phải binh lính của hắn, không cần tuân theo quy củ.

Tướng quân mang ta đến một hầm rượu, bên trong chất đầy rượu ngon thiên nam địa bắc. Ta vốn là muốn hỏi hắn, không uống rượu mà ngươi tồn rượu một hầm lớn như vậy làm gì? Nhìn có thể đã ghiền sao?

Ta cuối cùng không hỏi ra miệng. Bởi vì ta ở bên trong hầm rượu nhìn thấy một túi thơm, không biết treo bao lâu, mùi thơm rất nhạt, nhưng ta vừa ngửi liền biết, đó là đồ ở trong cung.

Tướng quân đưa chìa khóa cho ta, nói nơi này sau này sẽ là của ta. Ta nói tạ ơn tạ tướng quân. Hắn nói muốn tạ ơn cũng đừng gọi tướng quân. Ta cộc lốc hỏi hắn tên gì? Hắn cười nói: Gọi ta đại ca.

Trong lòng ta vừa kinh vừa sợ, thảm rồi, vậy mà để tên cẩu hoàng đế móng heo bự kia nói đúng, cha của ta thật sự ở bên ngoài ban thêm cho ta một người thân thích. Phản ứng xong ta lại muốn đánh chính mình. Tướng quân không phải muốn làm ca ca của ta, bất quá là đang muốn nghe âm thanh của người hắn đang nhớ nhung.

Ta biết thời khắc này, kế hoạch của tân hoàng đế đã xong xuôi.

Ta không khách khí với hắn, nhiều rượu như vậy, không biết đã tìm bao nhiêu năm, đáng tiếc phút cuối cùng cũng không đưa đi, ta phải thay hắn uống hết.

Dựa vào chỗ rượu này, ta rất nhanh liền cùng huynh đệ trong quân doanh tạo quan hệ tốt, mỗi lần bọn họ vừa thấy ta, đều sẽ kích động thét to: "Tiểu Ôn Nhi lại tới nữa rồi, mọi người nhanh lên!"

Một đám nam tử vạm vỡ bao quanh ta bốn phía, miệng chảy ngụm nước tay hướng về bình rượu treo trên eo ta nhào tới. Ban đầu ta đối với loại hành động này còn sợ sệt, sau đó ta liền bình tĩnh, còn có thể duy trì một chút trật tự, từng cái từng cái đến a, không được chen ngang.

Một cái hồ lô đựng rượu, chuyền đi một vòng thì một giọt cũng không còn.

Lòng ta nghĩ, làm tướng quân nhà binh cũng không dễ dàng. Vì vậy lần sau trở lại ta muốn mang theo một bình hồ lô rượu càng to hơn nữa.

Cũng có mấy lão cổ hữu mắng ta làm hư không khí trong quân doanh, nói muốn bẩm báo tướng quân. Ta còn chưa nói, đã có người thay ta hung hăng đáp trả —— "Muốn đi nhanh đi, tướng quân rất sủng ái Tiểu Ôn Nhi của chúng ta, tố cáo cũng không nỡ lòng phạt hắn."

Tất cả mọi người nói tướng quân sủng ta. Chỉ có ta biết, hắn sủng ái căn bản không phải ta. Bất quá người mà, sẽ có thời điểm hồ đồ, hiện tại mọi chuyện cũng rất tốt, ta còn muốn cái gì nữa.

Uống rượu xong chúng ta ngồi ở bên đống lửa tán gẫu. Lính già hỏi ta từ đâu tới đây. Ta nói kinh thành. Bọn họ liền kéo dài ngữ điệu, nói: "Kinh thành a ~ "

Ta lấy tuyết vo thành một cục ném bọn họ: "Ăn nói lưu tình một chút được hay không? Uống rượu của ta còn muốn kỳ thị?"

Bọn họ nói không có không có, chính là quá lâu không trở về, hơi nhớ nhung.

Vừa nghe bọn họ nói như thế, ta lại có điểm đồng tình với đám biên cương nhân sĩ này. Vì vậy ta đào rỗng bụng, đem toàn bộ chuyện thú vị trong kinh thành nói cho bọn họ nghe. Mọi người ngồi nghe không đã ghiền, thúc ta trở lại lấy rượu. Ta dứt khoát mang một bình to đến.

Bọn họ chính là trời hạn gặp mưa.

Đêm đó vốn phải canh gác mà huynh đệ toàn bộ say khướt, ngày thứ hai tập thể bám giường, bị tướng quân biết đến. Người khác thì trốn tránh trách nhiệm nhưng người ở đây thì lại muốn có nạn cùng chịu. Tướng quân gọi người mang ra mười cái ghế dài, mọi người cùng nhau nằm sấp xuống bị đánh.

Ta may mắn không bị đánh. Mà ta trốn ở trong lều, nghe bên ngoài kêu cha gọi mẹ mà tâm không nhịn được run lên. Ta lần đầu tiên sinh ra tâm tư ỷ sủng mà kiêu, muốn cầu xin cho bọn họ, đi tới cửa liền bị Phương thị vệ khách khí ngăn cản trở về.

Hắn khuyên ta không nên đi, nói thời điểm tướng quân chấp hành quân pháp thì cả tiên đế cũng không khuyên nổi.

Ta nghe được sợ ngây người, bàn luận địa vị thì tiên đế là quân vương của hắn, bàn luận quan hệ cá nhân thì tiên đế là lão bà của hắn, hai thân phận đè xuống hắn đều không nể mặt mũi, thực sự là tra công tốt!

Ta phẫn nộ nhưng cũng theo đó nhận rõ phân lượng của mình, ta không dám đâm đầu mà đi vuốt râu hùm, liền kinh sợ mà ngồi trở về. Sau khi đánh xong, tướng quân công thành lui thân. Ta nghe thấy tiếng bước chân của hắn liền bắt đầu run lẩy bẩy, sợ hắn đánh xong bọn họ lại tới đánh tên chủ mưu là ta.

Đại khái ta kinh sợ quá rõ ràng, tướng quân vừa tiến đến liền xoa đầu của ta, hỏi ta làm sao vậy?

Ta nơm nớp lo sợ mà lấy chiếc chìa khóa ra, nói tướng quân ta không dám nữa, ngài đừng trách bọn họ, đều là lỗi của ta.

Tướng quân nói: "Ngươi không phải lính của ta, thích chơi náo loạn một chút cũng không sao, bọn họ biết đến quân quy, biết pháp phạm pháp, ta phạt bọn họ là chuyện đương nhiên. Ngươi đừng sợ, đồ đã cho ngươi, chính là của ngươi."

Mà ta thật sự bị giật mình, lắc đầu như đánh trống chầu. Tướng quân dỗ ta hồi lâu, cuối cùng hết cách rồi, gọi người đem ra một vò rượu châu xuân, mang thêm một bàn điểm tâm nhỏ, tất cả đều là bánh ngọt, còn nói nếu thấy tẻ nhạt thì hắn sẽ cùng ta uống.

Ta ngậm lấy nước mắt gặm điểm tâm, kỳ thực ta không thích ăn ngọt, mà tướng quân hiển nhiên là hi vọng ta yêu thích, vì vậy ta liền thuận theo hắn nói yêu thích.

Hắn mang theo ý cười, nhìn ta một miếng ăn lại một miếng ăn điểm tâm ngọt, chính mình ra sức uống một bát lại một bát rượu mạnh.

Kỳ thực tướng quân trước đây không uống rượu, hắn nói mình tửu lượng không tốt, sợ say bất tỉnh. Bất quá ta nhìn hắn một chút bộ dáng sợ hãi đều không có, cũng như ước gì vẫn chưa tỉnh lại đây.

Bây giờ nhìn lại, tửu lượng không tốt chỉ sợ cũng là lừa ta. Một vò rượu cạn thấy đáy, hắn ngay cả sắc mặt cũng không đổi, đáng thương ta chỉ uống một bát, liền say đến ngất ngất ngây ngây. Tướng quân xoa tóc của ta, cười nói: "Tửu lượng vẫn kém như vậy."

Ta cùng hắn mới quen được mấy ngày? Nghĩ cũng biết lời này là hắn nói với ai.

Mà ta bị vẻ ôn nhu của hắn mê hoặc, cư nhiên cùng hắn nói rất nhiều chuyện. Ta nói cha ta chết thật oan, còn tiên đế đang là một người khỏe mạnh nhảy nhót tự nhiên nói đi là đi? Cha ta mệnh không tốt, lại là thái y xem bệnh cho tiên đế vào ngày cuối cùng, bị tân hoàng đế giận chó đánh mèo, nói nhất định là do cha ta chuẩn đoán không ra. Tân hoàng đế giết hắn không tính, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng giết. Cha của hắn là cha, cha của người khác thì không phải là cha sao? Cha ta còn không cho ta ghi hận hắn, nói hận cũng vô dụng, có thời gian rảnh rỗi không bằng ăn bữa ngon. Ta thật không có tiền đồ, ta làm sao cứ như vậy nghe lời chứ.

Tướng quân sắc mặt nghiêm túc, hắn cầm tay của ta, nói: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ai bắt nạt ngươi nữa."

Ta dựa vào rượu giở tính trẻ con, nói hắn ngày hôm nay còn mang bằng hữu huynh đệ của ta ra đánh. Hắn cười khổ, dùng điểm tâm đút ta ăn, ta nghiêng đầu đi không ăn, hậm hực oán giận hắn, biết rõ rượu là ta đưa, lại đánh bọn họ, phá hoại tình cảm ta khó khăn gây dựng được.

Hắn thật sự sẽ không nhân nhượng, vô cùng kiên trì, mà lời nói ra câu nào cũng không xuôi tai. Ta bắt đầu rõ ràng tại sao tiên đế cứ như vậy mất đi, nếu họ không phải là từ nhỏ đã bồi đắp tình cảm, thì với bản tính thẳng như sắt thép này của hắn có thể cô độc cả đời.

Hắn còn không tự ngẫm lại mà một mực giảng đạo lý với ta, nói đến lúc sau, làm cho ta thật không vui, tay vung một cái muốn đi. Hắn lập tức ôm chặt ta, mà nửa ngày không nói gì.

Yên tĩnh một lát, ta cảm giác được ta có chút làm hơi quá, vì vậy liền khôi phục trạng thái nơm nớp lo sợ, muốn hỏi hắn có thể hay không xem như chưa có gì chuyện, nói lại có được không?

Tướng quân khó khăn mở miệng, nói ra câu nói mềm nhũn duy nhất trong hôm nay: "Sau nay... Sau này tất cả đều nghe theo ngươi, ngươi có thể hay không, trở về với ta?"

Ta bỗng nhiên ý thức được tướng quân say rồi, không phải là cái say rượu của hiện tại. Hắn luôn luôn mơ mơ màng màng bên trong thế giới lúc tiên đế còn sống, chưa bao giờ tỉnh lại.

Ta phải bảo đảm ta sẽ không rời khỏi, hắn mới để cho ta từ trong đại trướng của hắn đi ra. Gió lạnh nhiều sương, tâm tình ta cũng rất nặng nề, đêm theo điểm tâm tướng quân ban cho ta, lặng lẽ chạy đến đám binh lính bị thương trong trại lính.

Mới tới cửa liền nghe thấy kêu rên, ta muốn tiến vào, lại không dám tiến vào. Mắt thấy điểm tâm đều đã nguội lạnh, nghĩ thầm dù sao chỉ cần có thể làm cho bọn họ nguôi giận là được. Vì vậy ta cắn răng một cái liền đi vào bên trong.

Đại huynh đệ ở gần cửa màn trướng là người thân nhất với ta, vốn là một nam nhân mạnh mẽ cao lớn, thế nhưng bị tướng quân đánh đến kêu to, nhìn thấy ta liền ném gối, dùng ngữ khí "Ma quỷ" gọi ta: "Tiểu tử ngươi! Ngươi làm gì bây giờ mới đến?"

Ta thở phào nhẹ nhõm, đem điểm tâm đút cho hắn ăn. Huynh đệ bên cạnh nghe thấy được, nói: "Ai, cho ta ăn nữa."

Mọi người ăn điểm tâm trò chuyện, bầu không khí liền khôi phục lại như trước. Ta nhìn thấy một loạt cái mông bị đánh nở hoa, mắng to tướng quân không có tình người. Không nghĩ tới cư nhiên đón phải một đống gối công kích, vừa mở miệng tất cả đều không cho ta mắng hắn.

Ta tức giận muốn chết, lòng ta nghĩ cái tên tướng quân cứng nhắc kia mà cũng được các ngươi sùng bái như vậy? Các ngươi là không nghe thấy hắn vừa nãy la hét ta những câu nói kia, ai làm vợ hắn cũng phải rơi nửa cái mạng.

Loại thế thân nhân vật chính như ta chỉ sợ không so được một phần mười nhân vật chính, nghĩ một chút liền bốc hỏa. Mà đám người sùng bái mù quáng này căn bản không nghe ta biện bạch, cuối cùng ta miệng khô lưỡi khô mà rời đi.

Đại ca ở phía sau gọi: "Ngày mai không ăn bánh hoa quế, mang chút bánh gạo đến!"

Ra màn cửa ta mới phản ứng được, bọn họ không cần cùng tướng quân nói chuyện yêu đương, đương nhiên không có cái loại cảm thụ kia. Vừa chuyển động ý nghĩ, ta vừa cười, nói được lắm, cứ như chính mình đang cùng hắn nói chuyện yêu đương.

Dứt bỏ thành kiến mà nghĩ, hắn thật sự là một tướng lĩnh tốt. Võ nghệ cao cường, đầu óc nhạy bén, làm gương cho binh sĩ, làm cho cả nam tử hán gào thét sùng bái.

Xưa nay danh tướng đầu không bạc, tân hoàng đế cũng nói nói, chỉ cần tướng quân không muốn chết, chính là có thể sống lâu trăm tuổi.

Ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Liền ngay cả lúc trước bệnh nặng, tướng quân khỏi bệnh được là tốt lắm rồi, quả thực giống như chỉ bệnh vui đùa một chút. Chỉ là so với lúc còn trẻ thì tướng quân hắn còn thất thường hơn, trời lạnh muốn nổi giận, trời nóng quá cũng muốn nổi giận, cái gì đèn lồng cũng muốn đem quăng, ngựa trắng cũng muốn nổi giận đem giết, người đau đầu nhưng vẫn đứng hứng gió, vừa nhìn thấy ánh mắt ấy ta liền cảm thấy không đúng.

Tướng quân không cho ta nói, cũng không để thị vệ của hắn nói, áp dụng sở trường đè nén chịu đựng của chính mình, chịu đựng một đêm rồi lại một đêm.

Sau đó khi bình tĩnh lại, thì hắn lại đem đèn lồng treo ở đầu giường, ngựa trắng cũng được nuôi dưỡng trong chuồng. Tướng quân rảnh rỗi liền đi xem nó, hắn nói cái này gọi là lấy độc trị độc.

Phi, ta chỉ hơi dốt nát, ta không ngốc.

Nhị Tướng quân không nhìn ra bệnh của tướng quân căn bản không tốt chút nào, toàn bộ quân doanh liền không ai có thể nhìn ra. Tướng quân oai phong cưỡi ngựa, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trừng trị từng cái dị tộc có ý đồ nổi loạn.

Là việc vui vẻ, toàn bộ quân doanh đều ăn mừng. Chỉ có tướng quân ngồi một mình trong đại trướng của hắn, lau vết máu trên đao. Thời điểm thu đao vào vỏ, tướng quân thở dài. Khi đó ta đã ở bên cạnh hắn một mùa đông rồi lại thêm một mùa đông nữa, đã rất quen thuộc, người khác đều nói tướng quân rất sủng ta, ta cũng biết hắn thật sự rất sủng ta, vì vậy ta lớn mật hỏi: "Ngươi đang than thở cái gì?"

Trên vai tướng quân dính máu, vết thương nếu hướng về phía trên một chút sẽ có thể cắt trúng yết hầu. Hắn nhìn chiếc đèn lưu ly treo ở góc giường, nói: "Ngày hôm nay thiếu chút nữa là có thể..." Hắn liền than một tiếng, giơ tay xoa xoa tóc của ta: "Đi viết thư cho tiểu hoàng đế đi."

Hắn chưa bao giờ tranh công, chỉ cần ta nói cho hoàng đế biết hắn đang làm gì.

Ta thật sự không phải là mật giám giỏi. Sau khi tướng quân khỏi bệnh ngày thứ ba, liền phát hiện ta đang thả tin tức về kinh thành. Ta lúc đó thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần, nghĩ thầm xong xong xong, lần này nhất định sẽ bị rơi đầu!

Ta rất muốn cầu xin hắn, xem ta tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, có thể hay không đừng chặt đầu, ta vừa nghĩ đến tình cảnh kia liền sợ sệt.

Ai biết tướng quân chỉ nói với ta một câu "Chim ưng truyền tin trên tay ngươi bay không xa, dùng con có móng vuốt hồng kia đi."

Ta bị doạ bối rối, không thể nào động đậy. Hắn thay ta đem thư từ trong móng vuốt chim ưng lấy ra, trói vào móng chim ưng móng vuốt hồng tên Hải Đông Thanh kia. Hải Đông Thanh nhẹ mổ hắn một chút, liền đập cánh bay đi.

Tướng quân nói: "Vào trong thôi, nơi này gió lớn."

Sau khi quay về trướng ta suy nghĩ rất lâu, rốt cục nghĩ rõ ràng, tân hoàng đế cùng tướng quân nhìn nhau chán ghét nhiều năm như vậy, nhất định phi thường thấu hiểu nhau, hắn đưa ta đến, tướng quân không thể không biết tâm tư của hắn. Biết đến mà vẫn không diệt ta, chính là vì hiểu rõ tâm tư của tân đế.

Trong lòng ta cảm khái, thực sự là tình thương của cha như núi.

Suy nghĩ một chút ta liền đau lòng tướng quân, đừng xem hắn ngoài miệng chửi đến hung ác, mà trong lòng vẫn là đau lòng lão bà và nhi tử của người ta. Đáng tiếc nuôi ra đứa bất hiếu, hắn thân làm cha dượng lại không thể không đánh không thể mắng, cũng chỉ đành nhắm mắt lại sủng.

Continue Reading

You'll Also Like

349K 22.3K 65
In the vibrant city of Jaipur, a secret deal was struck between two worlds. Abhimaan Deep Shekhawat, the enigmatic King of Rajasthan, controlled the...
820K 68.8K 34
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...
2.4M 142K 46
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
1.3M 116K 42
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...