[Kagamine RinLen] [Full] Em Y...

By MeoHongNguyn

2.2K 216 19

Một kẻ không có ước mơ hay tham vọng sống thì đâu thể làm cho người khác có thiện cảm được. Nhưng... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

9.

90 12 0
By MeoHongNguyn

   Lại là khung cảnh trường học náo nhiệt, nhưng Rin lại chẳng chịu hòa mình vào sự náo nhiệt của trường học mà chỉ biết ngồi lì một chỗ chờ con bạn mua bánh về. Thấy cũng giống mình (Ad) phết!

   - Rin nè! Tớ mua bánh cho cậu rồi đó!

   Miku chìa bọc bánh cho Rin, ánh mắt lười biếng thường ngày bỗng biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc đến khó tả.

   - Cảm ơn cậu!

   Rin ăn ngấu nghiến, cứ như bị bỏ đói mấy ngày nay. Miku thấy thế cũng phì cười.

   Bỗng cô thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua dãy hành lang. Nhận ra người đó, Rin chạy ra khỏi lớp và đuổi theo.

   - Chị gì đó ơi!!

   Rin hét to, cô gái đó cũng quay lại nhìn Rin.

   -... Chị... Chị có phải là bạn của Len không?

   - Tại sao em biết!- Neru bất ngờ.

   - À... Thì bữa trước em thấy chị đã tỏ tình với Len...

   Neru mở mắt, cô nhận ra Rin, chính là bạn gái của Len.

   - À! Em là bạn gái Len phải không?- Neru mỉm cười nói.

   - Dạ vâng...! A...! Không phải....! Không hẳn thế!- Rin bối rối.

   - Em có chuyện gì?

   - Dạ! Em muốn nói là, ngày hôm đó là hiểu lầm thôi, chị... Đừng để ý được không?

   -...

   Neru lại mỉm cười, đôi mắt cô lại hiện rõ sự buồn bã.

   - Ừm! Chị sẽ coi như không có gì xảy ra!

   - Vậy... Em cảm ơn chị!

   Rin cúi đầu, cô rất vui khi biết Neru đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

   Cũng thật bất ngờ khi thấy Neru trong trường của Rin. Neru hiện tại đang học lớp mười hai, hơi cô hai tuổi. Neru quen với Len là vì cô làm chung tại chỗ hiện tại Len đang làm thêm, với vẻ ngoài điển trai cùng với tính cách cởi mở, đánh đổ trái tim Neru cũng không có gì lạ.

   Miku từ đằng sau chạy đến, nhìn thấy Rin cúi đầu liền hỏi.

   - Có chuyện gì sao?

   - Không có gì đâu Miku.

   - Chị có thể biết tên em không?- Neru ngỏ ý kết bạn với Rin.

   - Dạ.... Em là Kagamine Rin.

   - Rin sao? Tên cũng dễ thương đấy!

   - Rin của em là dễ thương nhất rồi! Không cần chị khen đâu.

   - Ờ! Vậy chị đi trước nhé!

   Neru vẫy tay rồi bỏ đi. Miku nhanh chóng kéo Rin vào lớp.

   - Này! Chị ta ăn hiếp cậu à?

   - Không có.

   - Có thật là không có gì không?

   - Thật mà, không có gì hết.

   Miku xuống sắc hẳn, cô nhìn Rin với đôi nhuốm chút buồn bã.

   - Nhưng trước giờ chuyện gì cậu cũng nói với tớ hết mà.

   Miku chỉ lầm bầm trong miệng, không để Rin nghe được.

   Tan học, tất nhiên Miku lại không thể về nhà chung với Rin, vì cô có xe riêng đưa rước.

   Rin lại lặng lẽ về một mình, đang ung dung trên con đường quen thuộc, Rin bỗng bị một cục đá rớt trúng đầu.

   Đau quá, Rin quay lại để nhìn hung thủ, nhưng lại chẳng thấy ai, cô thở dài, tặc lưỡi cho qua.

   Kết quả, đến sáng hôm sau, đầu Rin sưng lên một cục. Miku lại lo lắng hỏi thăm.

   - Trời ơi! Cậu làm gì mà để bị u đầu thế này?

   - Tớ không sao đâu Miku, chỉ là vô tình vấp ngã thôi mà!

   - Có ai ngã mà chỉ bị thương mỗi cái đầu không? Nói đi, là ai đã đập cậu.

   Miku nắm chặt vai Rin khiến cô hơi sợ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà chối.

   - Chẳng có gì đâu, cậu lại lo quá rồi!

   Sau hai tiết học, cả trường được nghỉ giải lao. Neru từ bên ngoài chủ động mời Rin.

   - Rin, em có muốn ăn trưa với chị không?

   Rin khá bất ngờ, nhưng cô cũng nhận lời vì sợ từ chối sẽ làm Neru buồn, Miku cũng vì thế mà đi theo.

   - Đầu của em sao thế? Bị chọi đá à?

   - Dạ! Hả? Sao chị biết?

   - Nhìn thế là biết bị người ta chọi đá rồi!- Neru thản nhiên nói.

   Neru lại nói lái qua chuyện khác, Rin cũng bị lôi cuốn theo. Cả hai cứ vui vẻ nói chuyện với nhau mà quên mất Miku đang kìm nén một đống sát khí trong người.

   - Chị mua bánh cho em này Rin!

   - Thật sao?

   - Phải.

   - Tại sao?

   - Vì em dễ thương quá đấy!

   Neru ngọt ngào nói khiến Miku có chút ghen tị. Rin ngây thơ cầm miếng bánh đấy lên, định ăn thì bàn tay của Miku hất xuống.

   - A! Xin lỗi cậu, tớ không cố ý.

   - Không sao đâu, sự cố thôi mà.

   Neru nhìn cái bánh ở dưới đất, rồi lại liếc nhìn Miku đang lườm mình. Khuôn mặt có chút lạnh lùng.

   Sau giờ ra chơi cả ba rời khỏi đó, nhưng Miku lại níu lại đây một chút. Cô nhanh chóng lấy một ít mẩu bánh và bỏ vào túi. Rồi nhanh chóng chạy theo bóng lưng của Rin.

   Những tiết học cứ thế trôi qua một cách bình thường. Sau giờ tan học, tất nhiên Miku lại phải chia tay Rin, điều đó cũng không còn lạ đối với Rin nữa.

   Trên đường, Rin lại gặp Len đang cười tươi roi rói, trên tay còn cầm theo hộp bánh.

   Hai người lại rủ nhau ra chỗ công viên, lại cùng ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc.

   - Lại có việc gì à?

   - Không có, anh chỉ muốn gặp em thôi.

   - Cái bánh đó là của ai thế?

   Rin nhìn chăm chăm vào hộp bánh, khuôn mặt có chút thèm thuồng.

   Len cười lớn, nhéo nhẹ vào khuôn mặt dễ thương của cô. Cậu cầm hộp bánh định đưa cho Rin, nhưng mấy đứa trẻ trong công viên đùa giỡn lỡ đụng vào hộp bánh làm cho nó rơi xuống.

   - A!!! Em xin lỗi anh chị...!- Một đứa trong số đó rối rít lên.

   - Không sao đâu, anh sẽ mua lại cái khác!- Len nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ đó.

    Cậu nhóc đó lại mỉm cười chạy đi. Rin nhìn cậu rồi lại nhìn xuống hộp bánh đang nằm bẹp dưới đất.

   - Haizz... Hình như hôm nay tôi không có duyên với bánh ngọt.

   - Hửm? Chỉ là một cái bánh thôi mà!- Len nhìn Rin khó hiểu.

   - Đâu chỉ riêng cái này, sáng nay em cũng được Neru mời bánh nhưng lại không được thưởng thức nó.

   - Neru!?

   Rin giật mình, cô lại nói những câu thừa thãi nữa rồi. Biết được có gì đó bất thường trong lời nói của Rin, Len lại hỏi.

   - Em đã gặp Neru?

   -...

   - Nói đi!

   - Chỉ là tình cờ thôi mà! Chị ấy không ăn hiếp em đâu!

   Len nghe vậy cũng thở phào, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.

   - Quen Neru cũng được, nhưng đừng có thân quá đấy!

   -... Vâng!
    

  

Continue Reading

You'll Also Like

115K 10.4K 34
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"
293K 11.7K 81
lichaeng cover
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...