Nhìn đồ ăn của của công ty, Sakura cảm thấy thật khó nuốt mà. Chủ tịch đi ngang qua, nhìn thấy vẻ mặt của cô liền hỏi :
- Đồ ăn ở đây khó nuốt vậy sao ?
Cô chưa kịp trả lời thì bà chị trưởng phòng luôn tranh chấp với cô lên tiếng châm chọc :
- Đồ ăn ở đây làm sao mà phù hợp với nữ hoàng như cô chứ ! Cô ấy quen ăn sơn hào hải vị rồi chủ tịch à.
Syaoran cười như không nhìn ả :
- Đúng vậy, dạ dày của cô ấy bị tôi chiều hư rồi. Không phải do tôi nấu nên cô ấy nhất quyết không ăn.
Bà trưởng phòng ngu ngơ :
- Anh..anh nói gì vậy ạ ?
Anh quay sang nhìn cô, cười dịu dàng :
- Vợ yêu, tối về anh nấu đồ ăn ngon cho em, bây giờ thì ngoan ngoãn ăn cơm đi.
Quay sang bà trưởng phòng, anh lạnh giọng :
- Bảo bối tôi nâng niu trên tay còn sợ vỡ mà cô dám đối xử với cô ấy thế sao ? Từ mai cô nghỉ việc luôn cho tôi.
Nhìn cô vợ nhỏ vẫn đang ngơ ngác, Syaoran xoa đầu Sakura :
- Chồng em vừa có quyền vừa có tiền. Không vừa mắt ai cứ nói với anh. Em chịu ủy khuất anh rất đau lòng.