_ " reng, reng"....... ưmmmmm, ồn quá- chuông báo thức reo lên, 1 cô gái trên giường bò dậy, tắt chuông đồng hồ, ngồi lên, dụi mắt nhìn- ưmmm, 7h rồi sao, oáp...... buồn ngủ quá.
cô đứng dây, cột tóc gọn gàng, ôm đồng phục vào nhà vệ sinh thay đồ. xong bước ra, soạn tập vở, chỉnh lại đầu tóc, quần áo tươm tất, và đi xuống nhà
_ chào buổi sáng, ryo-chan- mẹ cô nghe thấy tiếng bước chân của cô vào phòng ăn, liền quay lại cười- hôm nay con dậy sớm nhỉ
_ dạ, hôm nay con trật ạ- cô dể cặp xuống ghế, đi tới chỗ bà, hôn má của bà- chào buổi sáng, haha-ue- sau đó phụ bà dọn bữa sáng- chichi-ue, không ăn sáng ạ- nhìn vào chỗ bàn ăn còn trống, hỏi
_ à, hôm nay ông ấy có buổi họp, nên đã đi sớm rồi. con biết đó con gái, chủ tịch luôn bận rộn mà, phải không- bà cười hiền, ngồi xuống- ăn đi, coi chừng nó nguội đó
_??? pov
_ vâng ạ- tôi đáp. tôi biết ông ấy bận, nhưng ít ra cũng nên giành chút thời gian để ăn sáng cùng gia đình chứ, tôi nén thở dài.
để tôi nói đôi chút về nhà mình, tôi, murasaki ryoko, nữ sinh cấp 3 tại trường nữ sinh maria. người phụ nữ trước mặt là haha-ue, murasaki yuuki. bà ấy tuy không phải là mẹ ruột của tôi, nhưng bà ấy rất yêu thương tôi rất nhiều. chichi-ue của tôi là chủ tịch của 1 công ty lớn nhất nhì của nhật bản, murasaki ryunosuke. à, sau này lớn lên, tôi sẽ kế thừa sự nghiệp đó, nên da phần mọi sự nghiêm khắc và tình yêu thương của ông dành cho tôi sẽ hơi chễnh hơn 1 chút. tôi còn có 1 người em gái cùng cha khác mẹ nữa, năm nay nó học lớp 6, murasaki miyuki, là 1 cô bé rất hoạt bát và đáng yêu, tôi yêu nó lắm.
_ohaiyo, okaa-san, onee-san- đó, em gái của tôi đấy
_ chào miyuki-chan/ chào con- cả haha-ue và tôi cùng lên tiếng chào con bé.
_ quaaaaa, món úp lết, con thích lắm- con bé ngồi xuống nhìn bữa sáng vui vẻ- mời cả nhà dùng bữa
đấy, gia đình tôi đơn giản ấm cúng như thế đấy. nếu các bạn thăc mắc mẹ ruột của tôi đâu, thì bà ấy đã mất vào năm tôi 6t.tuy tôi không có kí ức gì về bà nhiều, nhưng nghe chichi-ue nói, bà là 1 người phụ nữ xin đẹp và dịu dàng, tên bà là murasaki nadeshiko. mà thôi, đừng nhắc đến chuyện cũ đó nữa, tôi chỉ biết giờ, gia đình của mình hạnh phúc vậy là được rồi
_ con ăn no rồi- dùng xong bữa của mình, tôi dọn chúng vào bồn, cầm hộp cơm bỏ vào cặp táp, bước ra khỏi cửa, mang giày vào, vãy tay- haha-ue, itekimasu
_ iterasai, ryo-chan- bà vãy tay lại.
đến trường, tôi bắt đầu trật nhật, lấy sổ đầu bài từ phòng giáo viên về lớp, làm lớp học sạch sẽ hơn, xong xuôi hết cũng đúng 8h, cả lớp vào đầy đủ
_ ohaiyo, ryo-chan- vâng con bạn thân đầy nhiệt huyết quá trớn của tôi, nanami- chan lên tiếng.
_ à chào nha- tôi cười chào lại
_ nè nè, nanami, ryo- chan 2 cậu có biết trò chơi nỗi tiếng hiện nay không vậy- thêm nhỏ nữa nói
_ à ý mày là trò chơi" touken ranbu" à- 1 cô bạn nhào vào tham gia
_ không lẽ mày cũng chơi ư- thêm 1 người nữa
_ ừm, tao có chơi- cô bạn ban nãy cười- started là kasen- mặt tự hào
_ ôi giời, thằng nhã hả, cho tao xin đi, nhỏ còn lại nhúng vai, tao thì chọn mutsu, vì tao thích sakamoto mà
_ ôi bà giống tôi rồi- nanami bắt tay nhỏ đó
_ ôi bạn hiền- nhỏ đó cười.
vâng đám bạn trời đánh của tôi đấy gồm nanami, yumi, umeko với kanade
_ nè, 3 người vừa nói trò chơi " touken ranbu"? nó là sao
_ hả, bà không biết sao- kanade ngạc nhiên
_ ừm, phải- tôi gật đầu
_ " touken ranbu" là trò chơi nhập vai, bà sẽ vào vai saniwa, tức vị hiền nhân. bà sẽ cùng các toudan của mình chống lại những kẻ muốn thay đổi lịch sử của nhật bản, tức là thoái sử quân- umeko giải thích- sau đó, bà sẽ được lựa chọn các kiếm khởi đầu, tất cả là có 5 thanh kiếm uchi để bà lựa
_ bà còn có thần vật của trò chơi hướng dẫn những thứ cần thiết khi bà không rõ
_ à......- tôi ậm ừ- nhưng sao chơi được
_ cậu có máy tính xách tay không, hay loptop cũng được- nanami hỏi tôi.
_ mình chỉ có máy tính bàn thôi, à điện thoại, được không- tôi đưa điện thoại loại dễ xài ra cho bọn nó xem- ừm, chắc không được nhỉ
_ không, được chứ- yumi lên tiếng- tao cũng chơi điện thoại này. nên, không sao đâu mày yên tâm đi
_ được rồi, trước tiên cậu cần cài đặt Qaapp, sau đó tạo tài khoảng, bước tiếp đó- nanami chỉ tận tình từ đầu cho tới cuối- rồi, cậu hiểu chưa
_ ừm, rồi- tôi gật đầu- tối sẽ về cài
_ ừm, vậy hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong game- nanami cười
_ hi vọng- tôi ngán ngẫm
_ học sinh chú ý cô giáo vào này- 1 con nhỏ chạy vào thông báo- cuộc trò chuyện của chúng tôi chấm dứt tại đó.
tua nhanh đến giờ về
sau những giờ học mệt mỏi, tôi uể oải bước về nhà. và về đến nhà
_ haha- ue, con về rồi ạ
_ okaerinasai, ryo-chan- bà ra ôm tôi vui vẻ chào lại- hôm nay đi học có gì vui không con
_cũng tạm ổn ạ- tôi đáp lại
_ ừm vậy thì tốt- bà cười xoa đầu tôi- hôm nay, mẹ đi dự đám cưới con cuả 1 người bạn, con có muốn đi theo không
_ dạ thôi, bài tập hôm nay, cô giao nhiều lắm ạ- tôi từ chối- haha-ue với yuki- chan cứ đi đi, 1 mình con ở nhà là được rồi
_ vậy, có ổn không- haha-ue nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng
_ không sao đâu- tôi cười- vậy nha, con lên lầu học bài đây- và bước về phòng, đặt cặp lên giường, sau tôi nằm dài lên, thở dài- mệt quá đi à.
và như nhớ ra điều gì đó, tôi bèn mở điện thoại ra, làm theo những gì hồi sáng mấy nhỏ bạn chỉ. đến khu vực để ở, tôi đắn đo suy nghĩ, nên chọn đâu đây nhỉ, khó nghĩ quá đi. a, vậy chọn chỗ này đi, rồi nhấn vào khu vực " kaga no kuni". sau khi chọn xong, tôi ngồi chờ nó download. và rồi bất chợt có 1 thứ ánh sáng nào đó nó phát ra từ trong điện thoại và kéo tôi vào trong, tôi hốt hoảng-" chuyện..... chuyện gì thế này".
_ ôi..... ôi saniwa, dậy đi nào- chợt có 1 bàn tay nhỏ khều nhẹ lên má cô
_ ưmmm, hưmmmm- cô dần dần mở mắt ra- ngồi dậy nhìn xung quanh- đây..... đây là đâu thế này
_ aahh, cuối cùng ngài cũng tỉnh dậy, saniwa.
_ giọng ai thế- cô tiếp tục tìm kiếm giọng nói đó...
_ ở đây...... dưới đây này- cô liền làm theo, nhìn xuống dưới. dưới chân cô, là 1 con cáo nhỏ màu đen, viền hoa văn màu đỏ, cái yếm màu trắng, ve vẫy cái đuôi- chào ngài, rất vui được làm quen
_ hả.....- cô nhìn con cáo đó 1 lúc, rồi day trán- ok, mình học nhiều quá, nên bị ảo giác rồi. làm gì có con cáo biết nói chứ.... chỉ là ảo giác thôi, đúng, là ảo giác- cô cứ thế mà tự nhủ chính bản thân mình- chắc chắn chỉ là ảo giác thôi
_ không phải ảo giác đâu, saniwa, là sự thật ạ- con cáo đó nhảy lên vai cô, lấy đuôi vút nhẹ lên mà cô, rồi cười- và tôi là konosuke, linh vật của trò chơi này
_ linh vật......., trò chơi,......... không.....không lẽ đây là trò chơi" touken ranbu" mà mọi người nói đấy ư- cô còn rất shock
_ phải, và ngài là saniwa ạ- con cáo đó vui vẻ nói
_ saniwa, linh vật, touken ranbu...... không........không lẽ mình đã xuyên không rồi ư.
honmaru ngôi nhà thứ 2 của tôi
Oleh RyokoMurasaki
1 cô nữ sinh 16t, 1 lần được nhỏ bạn giới thiệu trò chơi toàn trai đẹp là touken ranbu, và cô đã chơi nó. đan... Lebih Banyak