Thú Thế Đệ Nhất Lại Thương (b...

By meomeo163

919 119 20

Tác giả :Thủy Sam Thể loại : Xuyên qua thời không, trọng sinh, tinh tế, tương lai, thú nhân Nguồn conver : Kh... More

Chương 1: Tiểu báo thật đói.
Chương 2: trứng chim ăn thật ngon.
Chương 3: Việc này thật mệt mỏi.

Chương 4: tiểu báo cô đơn.

220 33 8
By meomeo163


Chương 4: Cô đơn tiểu báo.

Báo nhỏ mệt mỏi lần thứ hai chui trở lại lồng ngực Ngao Già tìm vị trí ấm áp thoải mái nhất, nhắm mắt ngủ, lồng ngực người này to rộng càng đặc biệt làm cậu an tâm, thật giống như bản thân rất lâu không có một giấc ngủ an ổn như thế..

hai tai báo nhỏ run một cái chìm vào giấc mộng, mơ hồ cảm nhận được một ít hình ảnh, giống như là sự tình từng trải qua, cách một tầng sương mù, mơ hồ không rõ..

Trong mơ, có rất nhiều người tới tới đi đi xung quanh cậu, có hàm hồ lời nói ở bên tai của cậu tất tất vang..

"Công tước đại nhân, đứa nhỏ này vừa sinh ra thú hạch trong đầu so với đồng tộc thú hạch lớn hơn rất nhiều, áp chế não bộ của nó, tạo thành trời sinh ý thức khuyết thiếu, mới biến thành hình thú như vậy, mặc dù là Năng Nguyên thạch thuần sắc đẳng cấp cao nhất khả năng cũng không thể chữa trị, sau này chỉ sợ không thoát ra được trạng thái ấu thú, cho dù lớn lên tâm trí cũng như đứa trẻ.".

Sau đó, báo nhỏ bị một người máy quản gia mang đi, ở tại trong một căn phòng trống, hết thảy tất cả đều do quản gia người máy chăm sóc, hầu như không gặp qua người nào, quản gia người máy mỗi ngày đúng giờ đến giáo tiểu báo nói chuyện, dạy nó một ít thường thức..

Đương nhiên, quá trình này là đều đến từ đơn phương, chỉ có truyền vào, không có tiếp thu..

Sau đó tiểu báo và người máy này quản gia tại trong căn phòng lạnh lẽo vắng vẻ trải qua thời gian rất lâu..

Mãi đến một ngày, quản gia tiếp thu được mệnh lệnh, đem báo nhỏ mang ra khỏi phòng ở, ngồi lên một chiếc phi hành khí nhỏ, vừa bắt đầu, phi hành khí mục đích đến là đế đô. Chỉ là không biết tại sao, trí năng quản gia trên đường đột nhiên sửa đổi đích đến, đáp xuống tinh cầu này, đem tiểu báo lưu tại nơi đây, tại bên trong một khe núi nhỏ để lại cho nó rất nhiều dinh dưỡng tề, tiếng máy móc không một chút cảm xúc cùng nó dặn dò..

"Đế đô nguy hiểm, không thể mang ngài theo, sau này ngài phải tự mình sống tiếp.".

Sau đó người máy quản gia đưa cánh tay máy sờ sờ đầu của tiểu báo, quay người liền lái phi hành khí rời đi.

báo nhỏ lẻ loi hồ đồ tại địa phương xa lạ du đãng, lạc đường, từ chỗ cao lăn xuống dưới, đầu đánh vào cây cổ thụ có tổ chim lớn kia, va chạm này khiến thú hạch trong đầu di chuyển vị trí, biến cố này làm báo nhỏ hồ đồ đột nhiên phá tan hạn chế, ý thức lập tức thanh minh....

Lúc này trong giấc mộng Vinh tiểu báo tử bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, từ trong cánh tay Hắc Long Ngao Già nâng lên đầu, mắt báo trong suốt thấy đống lửa còn một chút ánh tàn, sau đó đột nhiên duỗi móng vuốt che mặt đem đầu chôn vào..

Quả thực không thể tin được, rất nhiều rất nhiều năm trọng sinh này cậu vẫn luôn làm một con báo nhỏ ý thức ngu ngốc..

Con vật nhỏ bé nào đó nhất thời bi ai mà quên mất, móng vuốt chính mình vừa nãy vùi tro đã biến thành màu xám đen, vô tình đem cả bộ lông trên mặt cũng biến thành tro bụi loang lổ.

Vinh tiểu báo tử thở dài, nhìn chân trời từ từ chuyển sáng, từ dưới cánh tay Hắc Long chui ra, sau đó bước nhẹ nhàng vuốt nhỏ, hướng về phương hướng hang động trong ký ức chạy đi..

Khoảng cách không tính gần, cũng không biết mình lúc đó ngu ngốc thế nào du đãng xa như vậy..

Vinh Minh Thời phí đi chút thời gian rốt cục tìm được, nhìn bên trong kẽ hở chất rất nhiều dinh dưỡng tề, có những thứ đồ này, cậu đại khái trong một thời gian rất dài, không cần khổ cực săn mồi, Vinh Minh Thời há mồm ngậm mấy túi bỏ vào đuôi, cuốn lên, sau đó theo đường cũ trở về.

Vinh tiểu báo tử vui vui vẻ vẻ đi tới nửa đường, chợt nghe thấy không trung truyền đến một trận tiếng xé gió, cậu ngửa đầu nhìn lên, trên bầu trời một cái phi hành khí từ từ đáp xuống gần vị trí của cậu.

Vinh Minh Thời sửng sốt một hồi, trong mắt báo chợt lóe một tia nghi hoặc, liệu có phải người máy quản gia trở lại đón cậu?.

Bất quá rất nhanh cậu liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì phi hành khí kia tốc độ rất nhanh, rõ ràng không phải ý đồ đáp xuống vị trí của cậu, mà là hướng về phía mặt đất nơi Hắc Long đang nằm kia

phi hành khí từ từ hạ xuống, báo nhỏ cắn dinh dưỡng tề phục trên mặt đất, móng vuốt bíu chặt mặt đất, tránh cho việc bị khí lưu của nó thổi bay..

Sau đó, Vinh Minh Thời trơ mắt nhìn mấy người nhảy ra từ trong phi hành khí, nhanh chóng, cẩn thận đem Hắc Long đang nằm trên đất mang lên, sau đó, phi hành khí cấp tốc khởi động, chỉ chớp mắt đã lướt về phía bầu trời, biến mất vô tung.

hành động thực sự rất nhanh chóng, khiến cho con báo nhỏ vẫn đang ở xa xa quan sát nhất thời mộng X, ngơ ngác nhìn bầu trời, trong miệng ngậm dinh dưỡng tề đều rơi trên mặt đất..

Đây là ....đi rồi?.

sâu trong nội tâm Vinh Minh Thời có một chút thất lạc.

Hắc Long cùng cậu cộng đồng ngủ một buổi tối, còn đem cậu từ tổ chim lớn bưng xuống, cậu còn tưởng có thể cùng hắn ở chung một thời gian ngắn nữa.

Nếu người đi rồi, Vinh Minh Thời cũng không cần phải trở lại vị trí kia nữa, hơn nữa đêm qua mới ăn no một nửa, lúc này đã đói bụng, cho nên báo nhỏ cúi đầu cắn mở một bao dinh dưỡng tề, vùi đầu bắt đầu ăn.

Chỉ là mùi vị dinh dưỡng tề này, thật sự không chỉ là khó ăn bình thường, vị đặc biệt khó hiểu, giống như đang ăn bùn đất vậy.

Người máy quản gia chế tác dinh dưỡng tề đó là bố trí các loại dinh dưỡng thích hợp cho tiểu báo dùng, chỉ là căn bản không hiểu phải điều chỉnh khẩu vị thế nào cho phù hợp.

Sau khi gian nan ăn hết một túi nhỏ, Vinh tiểu báo quyết định vẫn là đem quả trứng hôm qua còn lại đào ra.

Phi hành khí lúc này đã tiến vào đường hàng không, y sư bận rộn xử lý vết thương trên người Ngao Già, sau đó, đem một liều dược tề tiêm vào trong thân thể hắn,

"Y sư, tình hình trưởng quan thế nào?" Cảnh vệ Karant cẩn thận thấp giọng hỏi..

Y sư hơi nhíu lông mày, rất là nghi hoặc, trưởng quan của bọn họ lần này phát tác táo cuồng chứng, rõ ràng so với lần trước khôi phục mau hơn.

Y sư nhìn về phía băng tay, băng tay này vốn là vật kiên cố nhất trên người Ngao Già, thế nhưng có cứng đến đâu cũng không chống đỡ được móng vuốt của Hắc Long, trong lúc hắn cố gắng kiềm chế táo cuồng chứng, băng tay này đã bị hắn cào nát, nếu không thì Năng Nguyên thạch bên trong cũng không rơi ra.

Y sư kiểm tra băng tay đã tàn tạ trên cánh tay trái của Ngao Già, lấy ra mô hình Năng Nguyên thạch đã được Vinh Minh Thời chỉnh sửa qua.

Trong nhất thời, mấy người xung quanh đều bị bất ngờ,

đây là Năng Nguyên thạch - thứ đồ vật mà toàn bộ thú nhân đế quốc đều vô cùng quen thuộc , là con đường tắt duy nhất trị liệu ' táo cuồng chứng'.

Năng Nguyên thạch phân ra ba loại, thấp nhất là pha tạp các màu Năng Nguyên, ở giữa là Năng Nguyên thạch hai màu, cấp cao nhất là thuần sắc. Năng Nguyên thạch càng đẳng cấp cao càng có hiệu quả hạn chế 'táo cuồng chứng' tốt, đương nhiên tiền đề vẫn là phải điêu khắc được hình thú tương ứng của người đó lên Năng Nguyên thạch .

Mà trưởng quan bọn họ là thú nhân có năng lực rất mạnh, Năng Nguyên thạch cấp thấp và trung cấp dĩ nhiên không có bất cứ hiệu quả nào, chỉ có Năng Nguyên thạch cấp cao mới có thể dùng.

Chỉ là, điêu khắc Năng Nguyên thạch cũng không đơn giản như điêu khắc trên đá, mà đầu tiên cần thợ điêu khắc giao lưu tinh thần với Năng Nguyên thạch, dùng năng lực thôi thúc sức mạnh Năng Nguyên thạch, năng lực tinh thần dung nhập càng nhiều thì càng có thể kích phát sức mạnh, có thể điêu khắc ra mô hình thú trên Năng Nguyên sống động như ngoài đời thật.

Cho nên, thợ điêu khắc Năng Nguyên thạch có hai yêu cầu, một là tay nghề điêu khắc, hai là năng lực tinh thần..

Càng là Năng Nguyên thạch cấp cao, càng cần năng lực tinh thần mạnh, chỉ là, người có thể có đối thuần sắc Năng Nguyên thạch tiến hành điêu khắc có rất ít, mà thợ điêu khắc có thể điều động sức mạnh bên trong Năng Nguyên thạch cấp cao thì càng thiếu.

Cho nên, mô hình trong bao tay trưởng quan này, chỉ có thể là đại sư cấp bậc nhân tài mới làm được..

Cái này chẳng lẽ là Năng Nguyên thạch mới của trưởng quan?

Thực sự là nhờ có viên Năng Nguyên thạch Hắc Long này, bằng không lần này trưởng quan thương tổn e sợ so với lần trước còn nghiêm trọng hơn.

Tại thời điểm mấy người thán phục tài nghệ người điêu khắc, Ngao Già đột nhiên mở mắt ra, sắc bén tầm mắt nhìn một vòng, cũng không trông thấy thú nhỏ màu trắng kia, nhất thời nhíu mày, ngồi dậy.

"Trưởng quan!" Mấy người cúi chào.

Đồng thời, y sư cầm trong tay Năng Nguyên thạch Hắc Long đưa tới, "Trưởng quan, lần này ngài tình huống so với lần trước tốt hơn rất nhiều, nhờ có tài nghệ đại sư.".

Ngao Già tiếp nhận Năng Nguyên thạch, đồng tử hơi hơi co lại.

Cái này cũng không phải là mô hình do đại sư của hắn làm ra, to nhỏ cùng hình thái hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được, tảng đá này vẫn là khối Năng nguyên thạch cũ của mình.

Ngao Già đem Năng Nguyên thạch nắm trong tay, chuyển mắt hỏi, "Người đâu?".

"..." Mấy người hai mặt nhìn nhau, người nào?

"Báo nhỏ đâu?".

"?" Mấy người càng không biết bọn họ trưởng quan nói cái gì, mấy người cảnh vệ bọn họ đều không có ai có hình thú là con báo cả, hơn nữa, báo nhỏ?... trưởng quan không gọi bất cứ ai trong bọn họ như vậy .

Ngao Già hút khẩu khí, cho nên, những người này đem con báo nhỏ kia để lại trên một hành tinh hoang vắng ?.

Ngao Già liếc bọn họ một cái, đứng lên cất bước trực tiếp hướng phòng điều khiển đi.

Mấy cái đội cảnh vệ cùng y sư lập tức đi theo, mắt thấy trưởng quan bọn họ trực tiếp ra lệnh phi công lui xuống, tự mình điều khiển, thay đổi lộ trình phi hành khí, lần thứ hai quay trở lại tinh cầu hoang vắng kia.

Mà lúc này, Vinh Minh Thời, đang đưa móng vuốt nhỏ đào hố đất, đem viên trứng chim để dành cho Hắc Long lấy ra.

Cho nên thời điểm phi hành khí trở lại, báo nhỏ mặt mày đặc biệt xám xịt, còn bị khí lưu xung quanh phi hành khí thiếu chút nữa thổi bay.

Ngao Già từ trong phi hành khí đi ra, nhìn thấy chính là một con thú nhỏ chật vật đáng thương tiêu điều, mở to hai con mắt báo màu xanh lam như sao trời nhìn hắn.

Continue Reading

You'll Also Like

226K 17.2K 24
"ما هِي رَغباتُك المُظلمة ..دكتور جيُون؟" "لَدي غَرائز تايهيُونغ ..لا رَغبات، وَ هُناك فَرق" آدت أفكار تايهيُونغ وَ فضوله حَول رَغبات الأنسان المُظلم...
221K 2.5K 20
I have found an ideal life. I have a loving husband, no work and no danger. This is exactly what I wanted when I ran away and changed my identity. Bu...
188K 14.3K 47
[Under editing]* "Charche nashe ke chal rahe the main zikr teri aankhon ka kr aaya, jab baat sukoon ki chidi main baat...
225K 7.2K 55
ရိပ်ချေ ကိုကြီးကိုချစ်တယ် ။ ကိုကြီးလည်း ရိပ်ချေကိုချစ်လာရင် ဖွင့်ပြောပေးနော် ။ နွေဦးရိပ်ချေ 🍀 နေမခန်း & နွေဦးရိပ်ခ...