Thú Thế Đệ Nhất Lại Thương (b...

By meomeo163

910 119 20

Tác giả :Thủy Sam Thể loại : Xuyên qua thời không, trọng sinh, tinh tế, tương lai, thú nhân Nguồn conver : Kh... More

Chương 2: trứng chim ăn thật ngon.
Chương 3: Việc này thật mệt mỏi.
Chương 4: tiểu báo cô đơn.

Chương 1: Tiểu báo thật đói.

377 30 8
By meomeo163


Chương 1: Tiểu báo thật đói.

Đây là lần thứ mười bảy Vinh Minh Thời lần theo con mồi thất bại, bóng thú nhỏ bé ngồi xổm ở trên nham thạch xa xa nhìn con thỏ nhảy vào bui cỏ biến mất, không thấy..

Ngày hôm nay lại không có gì ăn, cậu thật sự sắp chết đói rồi, một con báo nhỏ đứng hóa đá....

Một người chết rồi được sống lại là đại vận may, thế nhưng sống lại vào cơ thể động vật, thì may mắn mất đi non nửa, mà động vật vẫn đang trong thời kì ấu thú không được thú mẹ chăm sóc, thì vận may lại mất đi nửa nữa.

Vinh Minh Thời – giờ là một con tiểu báo tuyết nhỏ bằng con mèo, nằm ở trên tảng đá, ngẩng lên báo đầu nhìn chân trời bay qua một con chim tước, móng vuốt nâng đầu, hơi lè lưỡi liếm liếm môi, sau đó một móng sờ sờ lên bụng của mình, đói bụng....

Mà săn bắn cái gì, đối với một con non bước đi còn chưa vững vàng mà nói, thật sự khó khăn..

Vinh Minh Thời sau 17 lần thử đi săn, dự định từ bỏ phương thức kiếm ăn vô cùng tiêu tốn sinh lực này.

Cậu bây giờ không có khí lực, nằm ở trên tảng đá híp lại đôi mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức, mơ hồ nghĩ, đợi lát nữa đi nhìn mấy cạm bẫy đơn sơ mà bản thân chuẩn bị, hy vọng có thể có thu hoạch..

Vinh Minh Thời di chuyển hư nhuyễn móng vuốt từ trên tảng đá đi xuống, hướng về bên dòng suối nhỏ chậm rãi tiêu sái..

mặt nước trong suốt soi ngược hình ảnh màu trắng ấu báo của Vinh Minh Thời, nhưng mà cậu không có chút hứng thú ngắm nhìn bộ dạng manh manh đát của mình, cũng không có hạnh phúc thưởng thức động vật tuyệt chủng, trước mắt trong bụng trống trơn chỉ có thể uống nhiều nước duy trì năng lượng..

Uống xong, Vinh Minh Thời vẫy vẫy móng vuốt, xoa nhẹ lông trên mặt dính ẩm ướt, xoay người kiểm tra mấy cạm bẫy mà bản thân lao lực chuẩn bị, hy vọng có vài con mồi lọt lưới, thế nhưng trên không trung bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh khiến tiểu báo giật thon thót, nhạy bén chui vào trong bụi cỏ, một lát sau, mới ngẩng đầu tìm tòi phương hướng phát ra tiếng nổ...

Cách không xa vị trí hiện tại của Vinh Minh Thời, có thứ gì rơi mạnh xuống đỉnh ngọn núi, nơi đó đã bắt đầu bốc hỏa, khói đặc nghi ngút, thỉnh thoảng lại truyền tới vài tiếng nổ...

Là máy bay xảy ra sự cố?.

Vinh Minh Thời mới vừa nghĩ như vậy, đột nhiên có một con thú lớn màu đen bay ra từ làn khói.....

"! ?".

Tiểu báo sửng sốt, so với lúc trước nhìn thấy báo móng vuốt của bản thân, mò thấy tròn tròn bông bông lỗ tai còn kinh ngạc hơn..

Vinh Minh Thời nháy mắt một cái, nhấc lên một cái móng vuốt đỡ lấy đầu, hoài nghi có phải mình đói bụng quá nên nhìn thấy ảo giác hay không, không thì vì sao bây giờ cậu lại nhìn thấy giữa bầu trời bay một con Đại Hắc Long?.

Hắc Long phe phẩy cánh lớn bay lên cao, sau đó bỗng dưng dừng lại ở nơi đó, móng vuốt sắc bén bắt đầu lôi kéo vảy trên người, đồng thời phát ra tiếng kêu rên mơ hồ cùng tiếng gầm nhẹ, vảy giống như hắc diệu thạch hòa lẫn máu từ trời cao rơi xuống, đuôi mạnh mẽ vung vẩy, phát ra ào ào tiếng gió..

Hắc lân bị nhẫn tâm rút ra sau đó bị vứt ra ngoài, rơi xuống phía mặt đất, báo nhỏ xui xẻo không kịp phản ứng, bị một chiếc vảy rồng đập trúng đuôi, đau đến mức Vinh Minh Thời trợn mắt há mồm, ôm lấy chính mình đuôi, trong đôi mắt bốc lên giọt nước..

Này ngược lại nhượng Vinh Minh Thời xác định, bản thân thấy được con Hắc Long ở trên bầu trời đang lên cơn điên kia là thật ?.

Sau một lúc Hắc Long tự ngược xé vảy của bản thân, đột nhiên khó có thể ức chế khẽ kêu một tiếng, quay đầu hướng về phía ngọn núi phun ra một đám lửa, nhiệt độ cực nóng trong nháy mắt khiến cho thực vật trên núi bùng cháy thành tro, đến cả cục đá đều có dấu hiệu muốn nóng chảy, hỏa thế rất nhanh lan tràn..

Phun ra hỏa diễm Hắc Long ngưng trệ nháy mắt, sau đó lại dơ lên vuốt rồng tiếp tục tàn nhẫn móc ra vảy của mình..

Mãi đến tận sức cùng lực kiệt, vuốt rồng rủ xuống, Hắc Long thân hình không bị khống chế xoay chuyển, thẳng tắp từ giữa không trung đập xuống..

thân hình cự đại của Hắc Long từ từ tiếp cận mặt đất, lúc này vẫn luôn chăm chú ngẩng đầu xem Hắc Long lên cơn điên,Vinh Minh Thời mới ý thức được, tình huống có gì đó không ổn, phương hướng Hắc Long rơi xuống, có vẻ như vừa vặn chính là vị trí của mình..

Báo nhỏ sử dụng khí lực toàn thân từ trong bụi cỏ chạy ra, hướng về một phương hướng ra sức chạy, bóng tối do Hắc Long ngăn trở dương quang liền ở ngay tại trên đầu cậu.....

Sau đó, bóng tối đột nhiên thu nhỏ, đồng thời ngay ở phía sau Vinh Minh Thời, truyền tới tiếng đồ vật rơi xuống đất..

Âm thanh không hề lớn, thậm chí bởi vì khoảng cách Vinh Minh Thời vừa tạo ra còn có chút rất nhẹ, không giống như tiếng vang mà một vật lớn đập vào trên mặt đất nên có..

Giải trừ nguy cơ, Vinh Minh Thời móng vuốt mềm nhũn, ngã xuống đất, đôi mắt đều chăng đầy sao kim, thở dốc một hồi lâu, mới sử lực đứng lên, quay đầu nhìn về phía địa phương rơi xuống vật..

Không có Hắc Long..

Vinh Minh Thời hơi nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi nhấc lên móng vuốt dày, nhẹ nhàng hướng vị trí phát ra tiếng vang đi tới..

Sau đó ở bụi cỏ nhỏ bên cạnh suối - nơi ẩn thân vừa rồi của cậu, thấy được một người mặc đồ đen viền bạc đang nằm..

Vinh Minh Thời dừng móng vuốt, đôi mắt báo xinh đẹp như sao chợt lóe lên chút phức tạp..

Cái này nên tính là... Con mồi đi? !.

Vinh Minh Thời nhìn con mồi bên kia, lần thứ hai đạp mao móng vuốt hư nhuyễn từng bước một đi tới, vừa đi vừa tiến hành đối thoại tâm lý..

Cậu bây giờ là một con báo, là động vật, không, là một động vật ăn thịt đói bụng nhiều ngày, ở trong mắt dã thú, bất kỳ loài vật gì không đồng loại đều là con mồi. thế giới Mãnh thú không có loài người xã hội quan, mạnh được yếu thua, lấp đầy bụng mới là trọng điểm.

Chậm chạp tới gần, Vinh Minh Thời hơi cúi người, coi như linh hoạt nhào đến bên người long nhân, trừng hai mắt quan sát..

Rất tốt, tự bản thân làm tổn thương lợi hại như vậy, đã hôn mê..

Sau đó, Vinh Minh Thời bắt đầu kéo ra y phục của người nam nhân thoạt nhìn rất mạnh mẽ trước mặt, tỉ mỉ tìm kiếm địa phương hạ miệng..

quần áo người nam nhân này mặc nhất định là đặc thù vật liệu, mới vừa bị vuốt rồng lôi kéo nửa ngày, tuy rằng rách tả tơi, nhưng rõ ràng đều bị hỏng do vuốt rồng, không có chỗ nào giống như bị hỏng do quá trình biến hóa hoặc do rơi từ cao xuống, cho nên người này lúc chuyển đổi từ Hắc Long sang con người, cũng không biến thành lõa thể..

Thế nhưng dưới vết rách lộ ra da thịt đều bị chính vuốt rồng của hắn cào máu thịt be bét..

Nếu như là một mãnh thú bình thường, lập tức sẽ bị mùi huyết tinh lôi kéo, thế nhưng, đối với Vinh Minh Thời, thật sự không thể hạ miệng, mặc dù tiểu báo tuyết nào đó đã đói bụng đến không thể thở..

Sau đó, tầm mắt băn khoăn của Vinh Minh Thời liền rơi vào trên tay long nhân..

Tay của người này rất rộng lớn, thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, cũng không có vết máu, lòng bàn tay hơi cuộn lại, Vinh Minh Thời đến gần dùng sức lôi kéo, nghiêng mao đầu, mở ra báo miệng, cưỡng bách chính mình há mồm cắn vào ngón tay của người này..

Cậu phải sống sót....

Ngậm một hồi, Vinh Minh Thời trong nội tâm tranh đấu không ngừng..

Không có gì ghê gớm, chỉ cần khép miệng lại, răng báo sắc bén nhất định có thể đâm thủng da người này..

Là một dã thú, ăn tươi nuốt sống là tất nhiên! Hơn nữa đâu ai dám chắc long nhân tỉnh lại không ăn chính mình..

Rốt cục....

Vinh Minh Thời nhụt chí đặt mông đứng ở một bên cánh tay long nhân, rủ xuống đầu nhìn người đàn ông này..

Tuy rằng bản thân cậu bây giờ chỉ là động vật, còn là một con báo nhỏ không thể tự kiềm chế bản năng bắt giữ con mồi, thế nhưng bắt cậu mở miệng ăn thịt người, việc này cậu không làm nổi..

Vinh Minh Thời không phát hiện, ngay vào lúc này, long nhân đột nhiên mở mắt ra, con ngươi màu vàng dựng thẳng ác liệt ẩn nhẫn dò xét một vòng xung quanh, sau đó vững vàng rơi xuống mao lỗ tai, cái đầu nhỏ rủ xuống của tiểu báo tuyết.

Hắc Long Ngao Già lúc này đang đứng ở thời kỳ nóng nảy, ý thức có chút hỗn độn, nhưng vẫn cảm giác được, vật nhỏ này vừa liếm láp ngón tay hắn, răng sữa sắc bén cắn vào đốt ngón tay hắn..

Này thú nhỏ, là muốn đánh thức hắn dậy ?.

Nhỏ như vậy, nhiều lắm chỉ bằng cái móng vuốt của hắn khi ở thú hình, nhìn qua có vẻ vô cùng tiêu điều đáng thương..

Là vị thành niên, hay là bị biến nhỏ?.

Toàn bộ đế quốc thú nhân, tồn tại một loại bệnh rất phổ biến được gọi là 'táo cuồng chứng', loại táo cuồng chứng này sẽ khiến thú nhân xuất hiện hai loại cực đoan tình huống.

Một loại khiến cho tâm tình kích động đặc biệt là trong thời kỳ động dục, sẽ biến thành hình thú, khi ở trong loại trạng thái này ý thức không thể khống chế, sẽ điên cuồng phá hoại và hủy diệt mọi thứ xung quanh.

Một loại khác, rất ít gặp, đó là thú nhân sẽ biến trở lại hình dạng ấu thú, phi thường yếu đuối cùng bất lực.

Mặc dù là một thú nhân có khả năng kiềm chế siêu quần như Ngao Già, cũng khó mà tránh khỏi loại táo cuồng chứng này, ý thức đến chính mình có thể rơi vào trạng thái nóng nảy không kiểm soát, Ngao Già mới cực lực áp chế, chạy tới viên tinh cầu không ai cư trú này.

Cho nên, trước mắt con thú nhỏ này, là loại tình huống nào?

Nhưng Ngao Già cũng chỉ kịp suy nghĩ vài giây lại bị táo cuồng chứng đánh úp lại, ý thức thanh minh trong con ngươi thẳng đứng màu vàng từ từ biến mất, suy nghĩ từ từ hỗn loạn, hắn biết mình chính sắp mất đi khống chế..

Con thú nhỏ này ở bên cạnh hắn, rất nguy hiểm!.

Cho nên, Ngao Già xòe bàn tay ra, đặt tại phía sau đầu tiểu báo..

Xúc cảm lông tơ ấm áp mềm mại rất thoải mái, Ngao Già vì ức chế táo cuồng chứng mà khẽ run bàn tay to, xoa nhẹ cái đầu đầy mao của báo nhỏ, thuận đầu trượt tới sau gáy báo nhỏ, sau đó, kiên định nắm lấy da sau cổ nó, dùng sức đem báo nhỏ .... ném ra ngoài..

Báo tuyết... Thuộc về dòng họ mèo... Thân thể vô cùng dẻo dai ....

cường độ cùng cao độ này ném nó ra ngoài... Hẳn là sẽ không làm nó bị thương?.

Tại nháy mắt trước khi táo cuồng chứng lần thứ hai bạo phát, Hắc Long trong đầu chị kịp suy nghĩ như vậy, sau đó hoàn toàn mất đi khả năng khống chế, lần thứ hai biến thành một đại Hắc Long, vung cánh vụt đến giữa không trung, tiếp tục bắt đầu công cuộc dứt vảy rồng, ức chế dục vọng muốn phóng ra lửa của bản thân..

Continue Reading

You'll Also Like

2.8M 159K 50
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
926K 55.2K 49
𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐥𝐞𝐝 𝐰𝐞𝐛𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡𝐬, 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐰𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐢𝐭𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐦𝐞𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 �...
3M 108K 31
"Stop trying to act like my fiancée because I don't give a damn about you!" His words echoed through the room breaking my remaining hopes - Alizeh (...
752K 39.7K 21
This book is about the two daughters-in-law of Rajputs who have gotten married to the two Rajput siblings and are best friends as well even before be...