CheolHan || Hay là thôi đi

Da just_aeri

51.5K 3.8K 243

" Em đã nhiều lần định nói cho anh nghe rằng em yêu anh rất nhiều, em thương anh, em muốn cả đời này bên cạn... Altro

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Thông báo nhẹ, huhu
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Tác phẩm mới
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Sorry 1 + Hello 1
Chap 17
Comeback
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Extra 1: VerKwan
Một chút ngu si
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Phải đọc nha
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Extra: Meanie (1)
Rest
Extra: Meanie (2)
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Ở đây cần giúp đỡ ( UPDATE)
Chap 34
Chap 35
Chap 36 (H)
Chap 37
Chap 38
Chap 39

Chap 7

1.2K 93 5
Da just_aeri

[ Choi SeungCheol ]

Yoon JeongHan dạo gần đây được rất nhiều nam thanh nữ tú theo đuổi ( Đương nhiên là tôi cũng vậy ). Hai chúng tôi lúc ở trường rất hiếm khi thể hiện tình cảm với nhau, cả cách xưng hô cũng đều phải thận trọng, bởi vì trong trường này ở đâu cũng có tai mắt của bố tôi. Chính vì thế ngoại trừ đôi chim cu và một số người ( như Jisoo chẳng hạn) thì còn lại chẳng ai biết việc chúng tôi quen nhau.

Đó cũng là bất lợi! ( với tôi)

Tôi trước mặt giáo viên đương nhiên sẽ chẳng dám hó hé gì, nhưng những lần tôi cùng em trước mặt bạn bè, đôi khi muốn thể hiện một chút cũng cảm thấy khó khăn. Bởi vì tôi chỉ cần cúi xuống một chút, khoảng cách gần thì JeongHan lập tức né tránh đi. Tôi tuy hơi buồn nhưng bù lại về đến nhà lại cùng em quắn quéo một ít lâu cũng không sao!

Nói đi cũng phải nói lại. Mỗi ngày trên bàn học hoặc trong hộc bàn của tôi đều có hộp quà. Nét chữ ngày nào cũng giống nhau khiến tôi đoán những hộp quà này đều là cùng một người gửi. Là của bạn học nữ. Chữ viết nắn nón, rất đẹp, còn thêm cả trái tim và mặt cười như thế thì chỉ có con gái. Mỗi ngày một món, hôm thì hộp bánh, hôm thì lại chocolate,... Tất cả những thứ đó tôi đều đưa cho JeongHan. Em ấy đếch thèm quan tâm đến tờ giấy note chừng hững toàn là trái tim ở nắp hộp. Một phát liền đem nó vùi vào tay, vo tròn rồi ném vào sọt rác. Bá đạo ! Như thế này có khác gì đang dằn mặt ai kia, tôi trong lòng không ngừng cảm thán .

Nhưng mà , tôi vốn dĩ dù sao cũng có bản tính đàn ông trong người. Tôi tự thừa nhận bản thân cũng có chút hứng thú với những cô gái đẹp. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, người yêu của tôi - Yoon JeongHan trong mắt tôi còn hơn cả khối người. Cặp mông nhỏ bé ẩn sau lớp quần tây học sinh khiến tôi đôi lúc trông thấy liền muốn đưa tay bóp một cái...

Tôi nhận thấy dạo này những học sinh nữ mới vào trường cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt là Lee GaEun của 10C1. Là kiểu quyến rũ. Tôi đương nhiên biết cô bé cũng đã thấy cái nhìn của tôi. Chủ động đưa mắt tình với tôi, lâu lâu lại liếm mép môi. Ranh ma ! Tôi không đáp trả lại, tôi không hứng thú với kiểu con gái ranh rảnh như thế, chỉ là thừa nhận GaEun xinh đẹp thật...

JeongHan của tôi có lẽ cũng biết chuyện này, ánh mắt em nhìn tôi có khoảng cách. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng khi có lần bị em bắt gặp tôi đang nhìn GaEun. Em quay phắt đi chỗ khác, rồi sau đó chẳng nói với tôi câu nào nữa. Cuối cùng phạt tôi phải xách đít chạy theo xin lỗi cả nửa ngày trời em mới chịu nói chuyện với tôi

- Anh hết thương em rồi....

Đấy! Lại nữa rồi, tôi khổ quá mà ! JeongHan trưng ra bộ mặt cún con ấy, ánh mắt ủy khuất nhìn tôi. Cưng chết mất! Mỗi lần em nói như thế, trong lòng tôi cảm thấy có lỗi vô cùng tận. Tôi kéo em vào lòng lại bị đẩy ra, JeongHan bĩu môi chán ghét không thèm nhìn mặt tôi

- Xin lỗi, anh hứa sau này không vậy nữa... JeongHan à!! Anh yêu em...

Tôi dùng loại ánh mắt cực kì chân thành nhìn em. Người kia đương nhiên sẽ không nỡ rồi, lập tức ôm chầm lấy tôi.

- Rất muốn giận anh....Nhưng xem xét thấy lại thôi.....Mau bỏ tay ra!

Xin lỗi em, cặp mông của em lại rơi vào tầm mắt tôi nữa rồi. Quắn quéo với nhau một hồi, tôi mới luyến tiếc, ngồi vào bàn học....

JeongHan rất ít khi chủ động. Mà em chủ động thì cũng chỉ có nắm tay ,ôm ấp. A...Nhớ có lần tôi xém chút đã đè em ra, định ân ân ái ái. Hôm ấy trường chúng tôi tổ chức sự kiện, em bị ép uống đến mức mặt mày đỏ ửng cả lên. Cuối cùng tôi nhìn thấy vừa buồn cười lại vừa thương mà diếm diếm mang em về nhà. Tôi thề đó là lần đầu tiên của cuộc đời tôi biết như thế nào là kiềm chế. JeongHan sau khi được tôi đưa về nhà không ngừng nói nhảm , vừa dễ thương lại vừa quyến rũ. Lúc ấy tôi đã hận mình đã không đem môi em mà day dưa. Mà khốn nạn thay, em lại đưa tay lên miết từ cổ tôi xuống ngực tôi, còn không ngừng gọi tên. Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, ngón tay em cứ thế kích thích da thịt tôi, khiến thằng nhỏ bên dưới đã ngóc đầu dậy. Đầu óc tôi bắt đầu xám xịt dần, dục vọng đã chuẩn bị bùng nổ thì tôi đột nhiên lại nhớ đến những quy định nghiêm ngặt không thể vi phạm của em đặt ra. Trong lòng vừa ức lại vừa bứt rứt khó tả. Cuối cùng tôi đành nhịn mà vào nhà vệ sinh xả ra hết. Mẹ kiếp! Yoon JeongHan mỗi lần say xỉn chính là thứ thuốc kích dục của tôi!!!

..........

Cái tên Jisoo hội trưởng kia chẳng còn lẽo đẽo theo em nữa, nhưng mắt mũi thì vẫn trông ngóng theo. Chắc hắn cũng như tôi, cũng khó chịu vì dạo gần đây JeongHan được nhiều người để ý . Mà trong số đó lại có người tôi cực kì ghét , là DoMin....

Dạo gần đây, hắn hay lui tới trước lớp tôi. Mặc dù hắn hơn tôi một tuổi nhưng như vậy không khiến tôi nể mặt lắm. Huống chi trước đây chúng tôi còn đánh nhau như cơm bữa, từ khi quen em ,tôi từ một tên côn đồ liền biến thành ôn nhu công. Chẳng còn cái vẻ lãnh đạm , bá đạo như lúc xưa nữa. Yoon JeongHan đã tẩy não tôi như vậy đấy! Còn có tôi cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không biết ngày nào hắn cũng đến lớp thật sớm để bỏ vào tủ giày của em một món đồ. Ngày thì vòng tay, ngày thì dây chuyền. Tất cả những thứ đó đều bị tôi chán ghét ném vào sọt rác, đương nhiên còn không quên ném cho hắn một cái lườm. DoMin không phải dạng vừa, là loại đã muốn thì phải có. Tôi cũng đã căn dặn JeongHan thật kĩ, không để em dù nửa bước mà đến cạnh DoMin, bởi tôi không biết hắn sẽ làm gì em. Trong cái lần sự kiện của trường ấy, tôi đã đem em đánh dấu chủ quyền trước mặt hắn và cả tên hội trưởng kia nữa. Nhìn xem, tôi có giống sẽ để em lọt vào tầm mắt người khác không. Tôi liên tục hết vuốt lại tới bóp lên bóp xuống cặp mông căng tròn của em, không ngừng cúi xuống hôn lên xương quai hàm và cái cổ mảnh khảnh kia. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú trước vẻ mặt hằn lên tia lửa của DoMin, còn Jisoo , hắn chỉ chú tâm nhìn một chút rồi rời đi. Nhưng tôi thừa biết như vậy vẫn chưa đủ để loại bỏ hắn mặc dù hiện tại tôi vẫn không biết mình nên làm gì. Tốt nhất cứ để em tránh xa hắn một chút!

Bây giờ đã là tháng 2 rồi. Thoáng chốc chưa đầy hai tuần nữa sẽ đến lễ tình nhân. Tôi đặc biệt mong chờ ngày này. Đây là lễ tình nhân đầu tiên của cuộc đời tôi. Tôi đã mua sẵn cho cả em và tôi một cặp nhẫn đôi. Hi vọng em sẽ thích nó... Tôi càng mong đợi không biết em sẽ đem đến cho tôi cái gì. Có lần em hỏi tôi như thế này :

- Anh thích con gái như thế nào?

- Anh thích em mà....Hiện tại còn là bạn trai em nữa

Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn

- Trước khi thích em?

- Em làm sao thế? Anh thích em từ bé đến lớn mà!

- Không phải ! - Em lườm mắt nhìn tôi- Gu phụ nữ của anh là gì?

- À....Là kiểu chủ động , biết nấu ăn một chút , còn phải biết chiều ý anh

JeongHan sau đó chỉ ậm ừ vài tiếng rồi quay đi. Sau đó....không có sau đó nữa. Em hỏi tôi cái này cũng đã 2 tháng trước rồi. Chính vì thế tôi càng mong đợi những lời tôi nói là sự thật. JeongHan với concept quyến rũ ,chủ động. Nằm khỏa thân trên giường dâng cơ thể trắng nõn nà cho tôi. Đó hẳn sẽ là món quà mà tôi mong mỏi nhất trong cuộc đời này...

Nhưng mà người này , tôi khóc mất, cả một lần hôn má cũng cảm thấy hiếm ,huống hồ chi em để một con sói như tôi đưa em lên giường. Sau vụ của GaEun, tôi tự dưng lại càng thấy sợ nếu một ngày em cũng như tôi mà đưa mắt tình với người khác. Chính vì thế, tôi đã tự hứa với lòng mình từ nay về sau chỉ được yêu mỗi em, nhìn mỗi em . JeongHan của tôi , còn non lắm, rất dễ bị người ta lừa . Vì thế lại càng cần có tôi bên cạnh, đầu óc đen tối của tôi sẽ đồng thời khai quật sự đen tối của em. Nói như thế, nhưng dạo này em cũng rất đanh đá. Hở một tí tôi sờ soạng lại lườm tôi một cái cháy cả người. Hoặc là tôi lời nói biến thái đều bị em chửi rủa. Như bây giờ chẳng hạn, tôi chỉ mới vừa hỏi em đêm nay có muốn tắm chung không ( mặc dù trước đây chưa hề), cái miệng nhỏ kia cứ aigoo aigoo rồi lại lườm lườm. Đáng yêu chết mất!

- Anh có nhớ luật lệ không đấy?

Em cau mày nhìn tôi. Tôi ghét em như thế này, lúc nào cũng nghiêm túc . Tôi hận mình không thể đem em đè xuống mà làm cho một trận , khiến em lột bỏ cái vẻ trong sáng ngây thơ kia đi! Tôi đưa tay xoa xoa mái đầu bồng bềnh kia

- Anh vẫn phải đợi đến khi cả hai đều 18 tuổi hả?

- Đương nhiên rồi!

Tôi lại càng thấy bản thân mình ngu ngốc hơn. Biết thế ngay từ hôm tỏ tình ấy, tôi mà đem môi em day dưa thì bây giờ đâu phải ngồi đợi như thế, chúng tôi đã quen nhau 6 tháng rồi đấy

- Sắp đến lễ tình nhân rồi, bạn định tặng anh cái gì nhỉ?

- Không thể nói được

JeongHan vẫn cặm cụi viết bài như thế. Tôi đành cúi xuống cắn nhẹ vào vai em, người kia lập tức giật mình. Em thôi không viết bài nữa , một phát ngả vào lòng tôi... Tay cầm điện thoại bấm bấm , nhắn tin cho ai....Là Jisoo!

- Ya, em nhắn tin cho hắn làm gì! - Tôi nhảy dựng lên giật điện thoại từ tay em

JeongHan cũng phản ứng lại, lập tức cau mày nhìn tôi, bàn tay đưa tay ngoắc ngoắc

- Mau trả đây!

Tôi đương nhiên không trả, còn chạy vào nhà tắm khóa trái cửa, để mặc người bên ngoài liên tục đập cửa.

" Chiều mai em rảnh không, anh muốn mời em đi ăn?"

Ngày mai tôi sẽ vác kiếm lên trường chém tên chết bầm này

" Để em suy nghĩ! "

Suy nghĩ gì chứ, em phải từ chối.

" Đừng từ chối lời mời lần này nữa nhé! "

Ohoo, hóa ra đây không phải là lần đầu tiên hắn rủ JeongHan đi ăn. Tôi không biết đây là lần thứ mấy, nhưng tôi đoán là lần số một trăm mấy mấy. Không có tin nhắn trả lời của em vì tôi đã giựt phăng điện thoại của em rồi. Tôi vốn định nhắn tin thay em từ chối, lại phát giác ra nãy giờ bên ngoài chẳng còn ồn ào nữa. Mở cửa ra đã thấy ai kìa mặt lạnh ngồi trên giường nhìn chằm chằm tôi. Loại cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi...

- Anh giữ luôn đi!

Sau đó đứng dậy bỏ đi một mạch vào phòng,còn không quên đóng cửa một cái thật to. Lần này thì toi thật rồi ! Tôi một lúc lâu liền lẽo đẽo vào phòng , mở cửa thấy em ngồi trên giường, đang đọc sách nhưng tôi thừa biết trong lòng em đang rất dỗi tôi. Tôi tiến đến ngồi bên cạnh , em vẫn không phản ứng gì.

- JeongHan....

Tôi đưa tay chắn ngang trước cuốn sách em đang đọc , em liền hất tay tôi ra

- Anh xin lỗi, sau này không dám nữa. Anh thật lòng đó!

Tôi đưa ánh mắt cún con nhìn em, còn không quên bĩu môi , cầm tay em lắc lắc. JeongHan quay sang nhìn tôi, sau đó lại im lặng không nói gì. Tôi biết em đang chờ đợi cái gì liền đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho em. JeongHan cầm lấy ,mở điện thoại check xem tôi có làm gì không, yên tâm rồi mới tắt điện thoại

- Sao anh làm vậy? Anh không tin em ?

JeongHan nhìn tôi với ánh mắt vô cùng buồn bã khiến trong lòng cũng thắt lại. Lời nói có chút đau lòng

- Anh xin lỗi, anh tin em nhưng anh rất sợ em bị cướp mất. Chính vì thế anh càng không thể nhìn thấy em có chút thân mật với người khác.

-Nhưng đó chỉ là nhắn tin thôi. Em thậm chí còn chưa trả lời.

JeongHan cau mày nhìn tôi, hơi lớn tiếng một chút. Tôi cũng không kiềm chế được mà cũng lớn tiếng trở lại

- Nhưng em bảo suy nghĩ. Suy nghĩ là thế nào? Là đi hoặc không đi? Em có thể từ chối...nhưng em đã không làm như thế

Tôi nhận thấy mắt em đã đỏ lên, cánh mũi liên tục phập phồng vì xúc động. Nhưng em không khóc, giọng nói vẫn cứng rắc, lời nói có chút lí lẽ

- Em đã từ chối rất nhiều lần rồi, đương nhiên bây giờ cũng phải có chút gì đó thay đổi chứ... Em và Jisoo gặp nhau trong trường việc như cơm bữa , em từ chối nhiều lần như vậy đâm ra cũng ái ngại chứ... Nhưng em cũng không có nói là mình sẽ đồng ý. Hà cớ gì anh lại hành động như vậy?

- Nếu em từ chối nhiều lần như thế, hắn sẽ tự động rút lui. Em bảo suy nghĩ, còn chẳng phải nới lỏng cho hắn cơ hội? Dạo này anh cứ tưởng hắn đã từ bỏ rồi, hóa ra cứ một tuần lại 1 2 lần nhắn tin rủ em đi chơi.

Tôi hừ nhẹ một cái, vòng tay nhìn em.JeongHan im lặng một lúc lâu, tôi bất giác thấy có giọt nước đã chảy từ khóe mắt em, em thở dài

- Ra ngoài đi....

JeongHan quay đi, nằm xuống kéo chăn lên tới đầu. Tôi trong lòng tức giận vô cùng. Thái độ gì vậy? Em làm như thế có khác gì thừa nhận lời nói của tôi có chút đúng. JeongHan từ trước đến nay chưa bao giờ đôi co với tôi như thế. Mỗi lúc em giận tôi đều là người chủ động xin lỗi. Phải, lần này xin lỗi chẳng phải đã có rồi sao. Nhưng em lại lựa chọn cãi cọ với tôi. Lời nói hôm nay lớn tiếng, còn có chút nặng lời. Trong lòng tôi lúc đó tức không thể nói lên được, đành hậm hực đi ra khỏi phòng. Tôi trước giờ luôn xót xa khi nhìn thấy em khóc. Bây giờ cũng như thế nhưng dường như sự tức giận đã lấn chiếm luôn cả xúc cảm của tôi....

Đêm hôm ấy tôi nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Nửa đêm lại cảm thấy hình như mình mới là người sai. Nhưng được một chút lại tự trấn an rằng mình đúng. Cuối cùng tôi vẫn phải tự trách mình sai. Hối hận không kịp vì em đã yên giấc rồi. Tôi cứ nằm như thế đến khoảng hai giờ đêm, bóng dáng em đột nhiên lấp ló sau cánh cửa phòng. Là đi vệ sinh thôi. Em dửng dưng bước qua mặt tôi, còn chẳng thèm quay mặt nhìn tôi một cái. Tôi với tay bật đèn. Đèn chớp một cái, người kia liền giật mình nhìn tôi, sau đó quay phắt đi , lặng lẽ từng bước tiến về phòng. Tôi nhịn không được liền kêu lên :

- JeongHan....

Nhưng em vẫn không trả lời tôi, bước chân còn có chút gấp gáp. Tôi quăng tấm chăn đang yên vị trên người mình sang chỗ khác. Một bước liền đem cả người kia vào lòng. JeongHan dùng lực ở cả hai cánh tay đẩy tôi ra, lời nói đã nghẹn ngào ở cổ

- Buông....

Tôi nới lỏng một chút

- Anh xin lỗi... Đừng dỗi nữa ,anh sai rồi!

Người yêu tôi không nháo nữa, hai tay buông lỏng, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt tôi

- Không... - Sau đó đẩy tôi ra, chỉ quay lại quẳng với tôi một câu rồi biến hẳn vào phòng - Làm gì để chuộc lỗi đi !

Trong lòng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất em còn cho tôi cơ hội sửa lỗi. Xem như đây là em đang phạt tôi đi cũng được...

Sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy em ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện. Đang đọc sách thấy tôi tỉnh dậy liền chán ghét nhìn

- Seung...Sắp trễ rồi!

Tôi buồn cười nhìn em. Rõ ràng khuôn miệng lại muốn phát ra câu nói thân thuộc "SeungCheol a " nhưng chỉ được một tiếng lại giả vờ lạnh lùng. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi lẽo đẽo theo sau em đến trường. Hôm nay, tiểu mỹ thụ của tôi rất kiêu ngạo. Em đưa cặp cho tôi cầm, thong thả mà đi phía trước. Tôi đi phía sau, hết "gọi mời" em cái này đến cái khác. Nhưng em lại toàn lắc đầu tránh đi. Tôi thề, đó là lần đầu tôi làm thê nô công cho em. Đó là lần đầu tiên người ta thấy tôi xách cặp cho em, lấy cơm nước cho em,...nói chung là chăm sóc cho em nguyên cả ngày hôm ấy. Đến cả đôi chim cu cũng bất ngờ. Hoshi và Jihoon liên tục thán phục JeongHan không ngừng. Trong lòng tôi cảm thấy vừa yên tâm vì ít ra em không gây quá nhiều khó dễ cho em, lại vừa cảm thấy tự giận mình. Tôi chỉ đợi xong vụ này , tôi sẽ biến em trở lại như cũ, sẽ để em rên rỉ tên tôi những lần tôi mơn trớn cổ em....

Cuối cùng một ngày đi học trôi qua như thế. Người ta không ai hiểu, ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao hôm ấy bản thân lại cúi đầu nhục nhã như thế. Nhưng không sao, người yêu tôi hôm nay hài lòng như thế tôi cũng rất vui. JeongHan đi trước tôi, đột nhiên quay lại :

- Về trước đi....

- Em đi đâu?

- Không thể nói

- Em đi với Jisoo đúng không?

Tôi đột nhiên lại tức giận nhìn em. Người kia thở dài không nói gì, lặng lẽ đưa màn hình điện thoại vào trước mặt tôi. Từng câu từng chữ tôi đều đọc không sót, trong lòng sung sướng vô cùng. Không còn giận em nữa ,lại đặc biệt yêu em hơn

" Em xin lỗi, nhưng vì SeungCheol không thích nên em không đi. Với cả chỉ có hai chúng ta, không tiện "

Rất tốt, rất vừa ý tôi. Vả vào mặt tên kia một cú như vậy, sẽ khiến hắn đau lòng mà từ bỏ. JeongHan nhìn tôi, ánh mắt âu yếm

- Thế nào?

- Em đi đi. Hẹn em ở nhà!

Đợi bóng lưng của em dần khuất sau chuyến xe buýt, tôi mới yên tâm rảo bước về nhà.

Nhưng dù như thế, người yêu của tôi vẫn chưa chịu làm lành. Lúc em về nhà vẫn mặt lạnh, lời nói tiết kiệm khiến tôi có chút không vui. Đã như thế hôm nay tôi còn không được ôm em, muốn rủ em cùng học bài để giở trò một chút lại bị em từ chối thẳng thừng. Ăn cơm cũng chẳng vui vẻ. DamHee, con bé cũng thấy lạ, liên tục hỏi tôi hôm nay JeongHan có gì bực bội. Em ngồi đối diện tôi, ăn qua loa rồi lại lên phòng đóng sầm cửa. Tôi mỗi lần mở miệng nói đều bị em ậm ừ , còn nói trổng nữa. Thế nên, tôi nhịn không được , quyết định mở cửa bước vào phòng với quyết tâm không thể biến mình thành thê nô công mãi. Quả nhiên, JeongHan  vẫn ngồi đọc sách như thế, quay lưng lại phía tôi. Tôi âm thầm đến sau lưng, không nói gì mà một phát tiến xuống hôn lên cổ em. JeongHan giật nảy mình, a lên một tiếng rồi quay đầu nhìn tôi.

- SeungCheol....

Tôi bế em lên, quyển sách nằm trong tay em liền rơi xuống đất. Mạnh bạo thả em xuống giường. JeongHan cảm thấy dường như chẳng lành liền có ý định vùng dậy lại chẳng may bị tôi ghìm xuống. Tôi đem tất cả những uất ức nói ra với em, tay còn không quên mơn trớn dưới cặp mông căng tròn kia

- Hôm nay phạt anh như thế chẳng phải đủ rồi sao?

- Ưm....

Là vì tôi đánh vào mông em, còn miệng tôi lại tham lam cắn vào cổ em, cái miệng nhỏ bé kia vô thức rên lên một tiếng

- Còn nói trổng, còn tỏ ra kiêu ngạo nữa chứ.....Hôm nay em hư quá!

- Nhưng, anh sai mà?

JeongHan dùng ánh mắt ủy khuất nhìn tôi. Cả thân người liên tục giãy giụa, bứt quá tôi đành buông em ra. Lời nói của em có khiến tôi hơi ngượng một chút. Cái này....đúng là tôi sai thật. Nhưng chí ít,hôm nay chẳng phải em kiêu ngạo ,còn tập hư nói trổng sao. JeongHan ngồi dậy trước mặt tôi, cau mày:

- Anh vẫn chưa thấy mình sai hả?

Tôi sợ người trước mặt lại dỗi hờn, miệng lưỡi lập tức hoạt động

- Không, anh sai rồi. Xin lỗi, em đừng dỗi nữa!

- Em hết giận anh từ lúc sáng rồi, chỉ là muốn hành anh một chút, xem xét thành ý

JeongHan cười khì khì nhìn tôi, lưỡi nhỏ lè ra vô cùng đáng yêu. Tôi bất quá liền hôn lên mái đầu em. Đây mới là JeongHan mà tôi yêu thương. Không bao giờ mặt lạnh mày căng với tôi. Là JeongHan vô cùng dịu dàng, đáng yêu như thế. Tôi kéo em vào ngực mình, thủ thỉ tâm tình một ít lâu mới chịu rời đi. Tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa. Tôi khi ấy rất giận em, nhưng lại nhớ đến nước mắt em chảy mà đau lòng. Lời nói nặng lời vốn không hợp với JeongHan. Cãi nhau như thế cũng khiến tâm tình cả hai không tốt. Tôi hôm nay bị em hành chạy ngược chạy xuôi, có chút xấu hổ nhưng đều để ý thấy người kia không bắt tôi làm cái gì quá sức. Hôm nay không được ôm ấp em nhiều, mùi hương của em còn chưa được hít hà đủ  đã trôi qua một ngày dài như thế. Nhiều chuyện xảy ra, từ chuyện của GaEun đến chuyện của Jisoo, tôi đều thấy JeongHan vẫn yêu tôi nhiều như thế.... Tôi cũng yêu em, rất nhiều!

Continua a leggere

Ti piacerà anche

702K 11.3K 65
ˏˋ°•*⁀➷ 𝗔𝗱𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝗮 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗰𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗲𝗮𝘀𝗶𝗹𝘆 𝗱𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗼𝘄 𝗳𝗮𝗺𝗼𝘂𝘀 𝘆𝗼�...
168K 6.1K 92
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...
585K 21.2K 96
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
508K 20.8K 61
╰┈➤ *⋆❝ 𝐢'𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐩𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞-𝐛...