Hào môn thịnh sủng: Cô vợ bỏ...

By SoAh1412

4.2M 64.5K 1.8K

More

Giới thiệu
Chương 1: Không ai quan tâm đến sống chết của cô
Chương 2: Trừ phi tôi chết, hoặc là -- cô chết --
Chương 3: Bỏ ra, tên hỗn đản này
Chương 4: Hết hy vọng
Chương 5: Hắn vốn đã chán ghét cô, không phải sao?
Chương 6: Chỉ là ác mộng mà thôi, tỉnh dậy sẽ hết
Chương 7: Có lẽ hắn thực sự yêu cô gái kia
Chương 8: Lan Thanh Nhã
Chương 9: Muốn có con thì chỉ có con bé
Chương 10: Số phận không thể thay đổi
Chương 11: Các người đều là kẻ lừa đảo
Chương 12: Lạc Tiểu Phàm, em dám chết (cao trào)
Chương 13: Ngày đó của ba năm trước --
Chương 14: Đời này, con cũng không đi tìm nó.
Chương 15: Đây là kết thúc tốt nhất.
Chương 16: Về sau phải sống vì ước mơ.
Chương 17: Khi đó, anh sẽ dẫn em đi cùng.
Chương 19: Tôi không có bạn gái thân thiết từ thuở nhỏ.
Chương 20: Cô không quay đầu lại một lần.
Chương 21: Tiệc tối (1)
Chương 22: Tiệc tối (2)
Chương 23: Tiệc tối (3)
Chương 24: Tiệc tối (4)
Chương 25 : Nhân cơ hội mượn cớ.
Chương 26 : Việc khó giải quyết
Chương 27: "Đá Màu" chợ đêm
Chương 28: Nha đầu thích gây chuyện
Chương 29: Vẫn rất nhớ em
Chương 30: Cơn ác mộng của cô --
Chương 31: Cám ơn anh thế nào?
Chương 32: Chỉ muốn bình thường trải qua
Chương 33: Cầm nhầm hành lý
Chương 34: Bạch Nghiên Tô
Chương 35: Rốt cuộc anh đang diễn trò gì ?
Chương 36: Làm sao hắn có thể quên
Chương 37: Em biết rõ anh sẽ không mà.
Chương 38: Cuối cùng hắn cũng đánh mất cô một lần nữa
Chương 39: Duy Nhất
Chương 40: Mặc Ngâm Phong, anh làm gì vậy?
Chương 41: Nói dối
Chương 42: Tất cả đều không quấy rầy
Chương 43: Cảm giác giật mình như trong giấc mộng
Chương 44: Oan gia ngõ hẹp
Chương 45: Cô không phải là đối thủ của bọn họ
Chương 46: Hai người đàn ông
Chương 47 : Quên là một loại cứu rỗi
Chương 48: Cứ như vậy đi
Chương 49: Bị thương
Chương 50: Chỉ là có chút chán ghét
Chương 51: Tại sao ư?
Chương 52: Thế giới của hắn, cô vẫn còn do dự
Chương 53: Khốn kiếp, anh tránh ra.
Chương 54 : Không ai có thể đánh tôi
Chương 55: Cũng chỉ là một người đàn ông xấu xa
Chương 56 : Nước mắt mỹ nhân ngư
Chương 57: Đã hiểu rõ
Chương 58: Đây mới là cô ta, không phải sao?
Chương 59: Để ý hạnh phúc của hắn
Chương 60: Nhưng cô chưa bao giờ quay lại
Chương 61: Nước mắt mỹ nhân ngư (1)
Chương 62: Nước mắt mỹ nhân ngư (2)
Chương 63: Nước mắt mỹ nhân ngư (3)
Chương 64: A, ướt át kiều diễm
Chương 65: Cô có vẻ khá tò mò về tôi?
Chương 66: Thì ra hắn nghĩ cô như vậy.
Chương 67: Không thú vị
Chương 68: Nhớ lại chuyện xưa
Chương 69: Tôi cho rằng cô nói rất đúng
Chương 70: Cho tới bây giờ tôi vẫn không thiếu nợ anh
Chương 71 : Hắn chỉ đang đùa bỡn cô
Chương 72 : Biệt thự trên núi
Chương 73: Hắn sợ hôm nay cô chết ở chỗ này.
Chương 74: Hay là không quên được những thứ kia ...
Chương 75: Cô, một Lạc Tiểu Phàm cũng có thể
Chương 76: Hắn trải qua cũng không tốt
Chương 77: Dịu dàng kỳ lạ (1)
Chương 78 : Dịu dàng kỳ lạ (2)
Chương 79: Tôi muốn gì, không phải cô đã biết sao?
Chương 80: Tôi có hứng thú với Lạc tiểu thư
Chương 81: Một khi đã quen rồi thì cô sẽ không còn cảm giác đau nữa.
Chương 83: Chỉ nhìn thấy cô, mới là hạnh phúc nhất
Chương 84: Bởi vì cô không xứng
Chương 85: Làm tổn thương người phụ nữ kia (1)
Chương 88 : Làm tổn thương người phụ nữ kia (4)
Chương 89: Cho dù thông minh tới đâu, khi ở trước mặt ...
Chương 90: Dược phẩm trái phép
Chương 91: Ma tuý
Chương 92: Huỷ hoại danh dự của cô rất vui sao?
Chương 93: Đầu óc cô ta có vấn đề, nên trở về uống thuốc đi
Chương 94: Tôi sẽ làm như cô muốn, thế nào?
Chương 95: Quá mệt mỏi khi phải đoán tâm tư hắn
Chương 96: Thả tôi xuống !
Chương 97: Anh rất nhớ em
Chương 98: Anh điên rồi
Chương 100: Cô bảo tôi làm sao cam lòng chịu thả cô?
Chương 101: Nha đầu ngốc, nhìn bên trái
Chương 102: Em chỉ có anh
Chương 103: Người thân là ấm áp nhất
Chương 105: Thì ra không phải
Chương 106: Bà quản gia A Trạch
Chương 107: Vịnh mỹ nhân ngư
Chương 108: Gây khó khăn
Chương 110: Suối nước nóng bên cạnh
Chương 111: Lệnh đuổi khách
Chương 112 : Nụ hôn kia
Chương 113: Em sẽ cách anh rất xa ....
Chương 114 : Thời gian này tôi không rảnh
Chương 115: Hắn không có tư cách làm tôn thương cô
Chương 118: Hôn lễ của hắn (2)
Chương 120: Hôn lễ của hắn
Chương 125: Nhắc tới con của họ, thật muốn chết!
Chương 126: Thiên la địa võng
Chương 127: Cô là phu nhân gì chứ?
Chương 128: Lần này tôi muốn anh buông tay trước.
Chương 129: Tôi cho rằng cô rất thanh cao.
Chương 130: Lạc Tiểu Phàm, cô dám tính kế tôi
Chương 131: Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể chết ở trong lòng của tôi
Chương 132: Bi thương kéo dài.....
Chương 133: Bảo bối, chào buổi sáng
Chương 134: Muốn cô là con dâu (1)
Chương 134: Muốn cô làm con dâu (2)
Chương 135: Mỹ nhân kế? Lạc Tiểu Phàm tiến bộ không ít! (1)
Chương 135: Mỹ nhân kế? Lạc Tiểu Phàm tiến bộ không ít! (2)
Chương 136: Tiểu Phàm, cứ như vậy sống ở bên cạnh anh đi (1)
Chương 136: Tiểu Phàm, cứ như vậy sống ở bên cạnh anh đi (2)
Chương 137: Em muốn đi cùng anh (1)
Chương 137: Em muốn đi cùng anh (2)
Chương 138: Tiểu tam có thể quang minh chính đại làm càn.
Chương 139: Tiểu Phàm, anh yêu em, anh thật sự yêu em..
Chương 140: Tại sao lại muốn tôi ăn mặc thế này?
Chương 141: Kết hôn? Đừng mơ tưởng!
Chương 142: Tiểu Phàm, gả cho anh đi !
Chương 143: Lạc Tiểu Phàm, tôi nghĩ trí nhớ của cô không được tốt!
Chương 144: Cô ngủ trên giường với ai?
Chương 145: Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy
Chương 146: Để cho anh làm ba đứa bé, được không?
Chương 147: Tôi ăn cắp đó, cô làm gì được chứ?
Chương 148: Tư Đồ Tuyết
Chương 149: Chờ xem, chờ cô hối hận, chờ cô quỳ xuống van xin tôi!!!
Chương 150: Lần đầu tiên hắn do dự.
Chương 151: Lạc tiểu thư, đẹp lắm!
Chương 152: Mặc tổng, tay anh...
Chương 153: Đây là một giấc mộng, khẽ động liền tan vỡ.
Chương 154: Mặc Ngâm Phong, tôi có thai!
Chương 155: Chỉ muốn kéo một người duy nhất xuống địa ngục!
Chương 157: Phá hỏng hôn lễ (2)
Chương 158: Phá hỏng hôn lễ (3)
Chương 159: Phá hỏng hôn lễ (4)
Chương 160: Phá hủy hôn lễ (5)
Chương 161: Mặc Ngâm Phong, anh thỏa mãn rồi đấy!!
Chương 162: Cô chịu thua!
Chương 163: Cuộc gặp gỡ năm ấy...
Chương 164: Sự dịu dàng đáng ghét!
Chương 165: Cô xứng có vận mệnh cẩu huyết thế này!
Chương 166: Tự nhiên có chút nhớ hắn!
Chương 167: Trừ phi, cô không thèm để ý!!!
Chương 168: Hắn rất chiều cô ta ...
Chương 169: Hết hy vọng!
Chương 170: Không có em bên cạnh, tôi không ngủ được
Chương 170: Phần II
Chương 171: Anh đã cho em một giấc mơ vô cùng đẹp
Chương 174: Một quá khứ không thể tiết lộ...
Chương 175: Thế nhưng lại là anh ấy...
Chương 176: Thôi , mà thôi....
Chương 177: Nghe nói là sinh đôi!
Chương 180: Có muốn xem kịch vui không?
Chương 183: Âm mưu đằng sau...
Chương 184: Tôi không chiếm được, cô cũng đừng mơ tưởng!
Chương 185: Anh yêu, tôi nhận không nổi! (1)
Chương 186: Anh yêu, tôi nhận không nổi! (2)
Chương 187: Là canh nguội, không đau!
Chương 188: Thật ra thì cô không có yêu anh ấy như vậy...
Chương 189: A Trạch, anh đã thay đổi!
Chương 190: Tan làm, tiện đường ghé qua!
Chương 191: Vừa bực mình lại vừa xấu hổ!
Chương 192: Khoảnh khắc ngọt ngào (1)
Chương 193: Khoảnh khắc ngọt ngào (2)
Chương 194: Không cho phép đi
Chương 195: Xem như một giấc mơ...
Chương 196: Chúng ta nói chuyện đi. . .
Chương 197: Đêm đó
Chương 198: Được tiện nghi lại còn khoe mẽ!
Chương 199: Rốt cuộc mày chọn ai?
Chương 202: Thêm một năm hoa nở xuân về...
Chương 203: Tiệc mừng một trăm ngày (1)
Chương 206: Memory
Chương 207: Mập mờ vào sáng sớm
Chương 208: Thời buổi rối loạn.
Chương 209: Lại là một đoạn nghiệt duyên.
Chương 212: Tôi thấy là cô cố ý!
Chương 214: Cô dâu nhỏ (2456)
Chương 215: Triển lãm hoàng gia (3620)
Chương 217: Tôi là vợ Mặc Ngâm Phong
Chương 218: Công khai làm khó.
Chương 220: Dị ứng
Chương 221: Ông chủ lớn?
Chương 223: Mình dư thừa, Mặc Ngâm Phong cũng dư thừa...
Chương 224: Em khiến anh quá thất vọng!
Chương 225: Mặc Ngâm Phong, anh là kẻ điên!
Chương 226: Không có hứng bàn luận chuyện tình cảm cùng em
Chương 227: Dạ oanh chi ca.
Chương 228: Hãy tha thứ cho anh!
Chương 229: Còn không đi mau!
Chương 230: Cút! Em cút cho anh!
Chương 231: Hắn đúng là một trang quân tử
Chương 232: Chỉ một câu, đã có thể gây tổn thương sâu sắc!
Chương 233: Bố, bố
Chương 234: Chủ tịch!
Chương 235: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Chương 236: Cậu chủ chưa về.
Chương 237: Anh gầy đi rồi . . . . . . .
Chương 238: Tạm xa nhau rồi lại yêu.
Chương 239: Vòng cổ.
Chương 240: Có lẽ, bà cũng cô độc
Chương 241: Triển lãm ngành thiết kế trang sức tại Milan (1)
Chương 242: Triển lãm ngành thiết kế trang sức tại Milan (2)
Chương 243: Vô cùng tốt!
Chương 244: Thế nào, đau lòng sao?
Thông báo
Hướng dẫn cách đọc phần hai của truyện

Chương 18: Thiếu gia hoàn mỹ.

25.4K 459 0
By SoAh1412

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 18: Thiếu gia hoàn mỹ.

Thấy Lạc Tiểu Phàm hơi xuất thần.

Đỗ Tuấn Vũ nghi hoặc hỏi:"Quan hệ của hai người rất tốt mà, hai người không liên lạc với nhau sao, khi đó ai cũng nghĩ hai người sẽ sống với nhau mãi."

Lạc Tiểu Phàm lắc đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ:"Bọn mình đã không gặp nhau sau năm rồi."

Đỗ Tuấn Vũ cũng không nói gì, khi Đường Trach Hàn rời cô nhi đi thì đã lâu không tới, Đường Trạch Hàn là con ngoài bị thật lạc của Đường Thiên Hằng tổng giám đốc của Đường thị, hiện tại anh ta cũng là người thừa kế duy nhất của Đường thị.

Đỗ Tuấn Vũ có chút ngượng ngùng, nhưng Lạc Tiểu Phàm lại hào phóng cười cười:"Anh ấy ở đâu, dẫn tớ tới thăm một chút."

Dọc theo đường đi, Lạc Tiểu Phàm giả thích, lần này Đường Trạch Hàn trở về với danh nghĩa của tập đoàn Đường thị để quyên góp cho cô nhi viện, hiện tại đúng là lúc làm nghi thức quyên góp, bởi vì hắn nổi tiếng nên cũng rất nhiều ký giả, đương nhiên còn có vô số người hâm mộ, nơi này đã chẳng còn người ở, còn nơi nào đó thì người đông đến nghẹt thở.

------------------Ngôn Tình là Thiên Đường [fb]------------------

Rất xa, có một thân ảnh cao lớn, mặc một chiếc áo gió dài màu đen đứng ở bên đường, cho dù hắn chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó nhưng lại tản ra một loại hào quang giống như ngọc ôn nhuận, những đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, bên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, người đàn ông như vậy, liếc mắt nhìn là biết khuôn mặt không chút tì vết.

Đường Trạch Hàn nho nhã đứng ở đó, hắn chỉ cười nhẹ với những người hâm mộ đang théo chói tai.

Đã lâu như vậy, Lạc Tiểu Phàm vẫn cảm thấy hắn có một khí chất trầm ổn như xưa.

Từ nhỏ hắn đã như vậy rồi.

Đường Trạch Hàn khẽ ngẩng đầu, một thân ảnh đơn bạc đứng dưới táng cây cách đó không xa.

Nụ cười dịu dàng khựng lại --

Ba năm rồi, giờ cô đã xuất hiện sao?

Đột nhiên hắn đánh rơi cây bút mà mình đang định ký cho người hâm mộ.

Lập tức, hắn quay đầu lại, khôi phục nụ cười trên mặt. Nhặt chiếc bút bị rơi lên, sau đó ký thật nhanh, cười nhạt một tiếng nói một câu:"Xin lỗi."

Nhưng chỉ cần hai chữ ngắn ngủi này thôi là đã khiến cho những người xung quanh thép chói tai rồi. Hắn chỉ cần đứng đó và cười, ưu nhã tựa như một vương tử.

Hắn không nhìn thấy cô sao?

Rõ ràng vừa rồi cũng đã nhìn thấy mà, có lẽ là quá xa, mà cũng có thể không nhận ra, dù sao 6 năm rồi họ chưa gặp nhau, cô cũng thay đổi khá nhiều.

Ít ra hiện giờ cô cũng không còn là một thiếu nữ hay đứng sau hắn và kêu:"A Trạch, A Trạch".

Nhiều năm không gặp như vậy, trong lòng cô dâng lên một sự kích động không rõ.

A Trạch, mặc kệ thế nào, nhưng bây giờ anh đã đứng ở chỗ mà anh hằng mơ ước, cô rất vui mừng.

Tuy rằng,

Cô nghĩ hắn cũng không hợp với nghề giải trí.

Lạc Tiểu Phàm chậm rãi đến gần, muốn nhìn rõ hơn một chút.

Nhiều năm không gặp như vậy nhưng hắn thay đổi cũng không nhiều, chỉ là khí phách trầm ổn đã tăng thêm. Kỳ thực, khuôn mặt của hắn có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, loại khí chất không mấy thận cận này lại bị nụ cười bên khóe miệng hoàn mĩ dấu đi.

Có thể là vì loại tương phản này mà khiến bề ngoài đẹp trai thâm trầm, như một cái đầm trong veo và lạnh lùng sâu không đáy, thâm thúy mê người, không để lại một tia gợn sóng, loại cảm giác này được lan ra từ người hắn giống như thiên nhiên cao quy và đứng đăng sau là bối cảnh Đường thị khổng lồ, người đàn ông như vậy ai mà chẳng mê.

Lễ quyên góp hoàn thành thì lúc này nhờ sự hỗ trợ của bảo vệ thì Đường Trạch Hàn rời đi.

Đương nhiên, tất cả ký giả truyền thông làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này, họ nhao nhao giơ đèn và những tia sáng cuồng ngạo lên, mỗi một lần phỏng vấn là hắn lại bị hỏi không dưới một trăm câu, đồ dùng thì đẩy đủ.

Thiếu gia Đường Trạch Hàn hoàn mỹ như trong tiểu thuyết, chỉ cần hắn nói một câu thôi thì báo sẽ để lên đầu đề.

Đồng thời Đường Trạch Hàn cũng nổi tiếng là dịu dàng, chưa bao giờ phát biểu một câu nói phản cảm nào. Nếu như có một câu hỏi nào thái quá thì hắn cũng chỉ cười cho qua.

Hắn hoàn mĩ tới mức chẳng ai chê vào đâu được.

Continue Reading

You'll Also Like

223K 781 76
[CAO H/ TỤC - ONGOING] EM VỢ DỤ DỖ ANH RỂ NGOẠI TÌNH - BÁCH VÔ CẤM KỴ Tác giả: Bách Vô Cấm Kỵ Editor: trăng nhỏ Tổng số chương: 121 chương Kiều Diệc...
26.7K 144 51
Cùng Lang Cộng Gối (Loạn Luân Cao H) Tác giả: Bách Vô Cấm Kỵ Con gái vốn được sủng ái từ nhỏ đến lớn, đột nhiên bắt đầu động dục với anh, mỗi ngày cử...
124K 12.6K 70
Tên khác: Phương pháp sử dụng lông vũ của cậu ấy Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ (Cải Bẹ Nhão Nhoẹt) Nguồn: Trường Bội, Weibo Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, gi...
22.7K 1.8K 136
🌷Tên truyện: Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi Truyện này còn có tên: Chỉ đợi cậu tỏ tình thôi 🌷Tác giả: Hình Thượng Phương...
Wattpad App - Unlock exclusive features