Cẩm Tú Đích Nữ

By Nimnely

1.9K 15 2

Đây là tác phẩm mình đang đọc và thấy hay mà ở trên wattpad lại không có bản full đã edit. Nên mình chỉ coppy... More

Chương 1: Từ chính thất biến thành di nương
Chương 2: Tề gia từ hôn
Chương 3: Mã phu nhân đến làm thuyết khách
Chương 4: Thân nhân là đáng sợ nhất
Chương 5: Một đôi cẩu nam nữ
Chương 6: Tề phu nhân ngầm hạ bẫy
Chương 7: Phát tán lời đồn hủy danh dự
Chương 8: Phu nhân ác độc thêm dược vào trà
Chương 9: Lời từ miệng đại phu nhân
Chương 10: Bị bại lộ chưa chồng đã có thai
Chương 11: Phụ thân của nghiệt chủng là ai ?
Chương 12: Bị từ hôn, Tề phu nhân lại làm chuyện xấu
Chương 13: Làm việc ác, gieo gió gặt bão
Chương 14: Thẩm phủ lại có tân di nương vào cửa
Chương 15: Sĩ diện của di nương bị đánh
Chương 16: Tự hạ thân phận, ngốc không thể cứu
Chương 17: Tô Mi châm ngòi ly gián
Chương 18: Có người hạ độc thủ với Thẩm gia
Chương 19: Giáo huấn Tô Mi
Chương 20: Xuất thân của Tạ thị
Chương 21: Người nhà Liễu gia quá ân cần
Chương 22: Nam nhân trong vườn hoa
Chương 23: Biểu tỷ lại nghĩ ra độc kế
Chương 24: Chạy thoát khỏi rừng trúc
Chương 25: Bắt mạch
Chương 26: Chén thuốc có vấn đề
Chương 27: Cầm tinh tương khắc
Chương 28: Tô Mi bị đuổi đến thôn trang
Chương 29: Cầu y
Chương 30: Trước cửa Vấn phủ nhiều chuyện rắc rối
Chương 31: Trò chuyện cùng Vấn lão thái gia
Chương 32: Trên đường đi gặp mỹ nam tử
Chương 33: Hắn là Ngự Phượng Đàn
Chương 34: Thẩm Mậu hoài nghi
Chương 35: Khố phòng yết ngoã
Chương 36: Đạo tặc trộm dược liệu
Chương 37: Tổ mẫu trở về
Chương 38: Cơn đường phía trước gian nan
Chương 39: Nam tử trên xe ngựa
Chương 40: Gặp lại biểu tỷ
Chương 41: Lần đầu tiên giao phong
Chương 42: Tiểu Bạch hoa
Chương 43: Trên xe ngựa
Chương 44: Tạ di động tâm tư
Chương 45: Gieo gió gặt bão
Chương 46: Bắt gà không thành còn mất nắm gạo
Chương 47: Tạ di bị cắn
Chương 48: Mời ngươi ở khách viện
Chương 49: Tất cả những thứ này vốn là của ta
Chương 50: Vì sao không làm như vậy?
Chương 51: Thư viện tái ngộ khiêu khích
Chương 52: Khí thế bức người
Chương 53:
Chương 54: Vân Khanh cắn thế tử, biểu tỷ bị đánh
Chương 55: Tra nam có ý xấu
Chương 56: Vân Khanh đánh trả biểu tỷ, hai mẫu tử xấu xa bị đuổi
Chương 57: Biểu tỷ muội xấu xa lừa gạt không thành phải chịu thiệt
Chương 58: Thế tử ban đêm xông vào khuê phòng đại tiểu thư, động tâm
Chương 59: Di nương chưa toại nguyện, Vân Khanh lột mặt nạ
Chương 60: Dự tiệc, tiểu thư Quốc công ngàn dặm tìm thế tử
Chương 61: Vân Khanh quá chén, thế tử ghen
Chương 62: Thế tử cứu mỹ nhân
Chương 63: Di nương cáo trạng, Thẩm Mậu tức giận
Chương 64: Thuỷ di nương toàn thân tanh tưởi doạ Thẩm Mậu chạy
Chương 65: Vân Khanh ra tay, di nương tập thể đổ máu
Chương 66: Vi Ngưng Tử hãm hại không thành
Chương 67: Đạp đổ núi dựa của Vi Ngưng Tử
Chương 68: Tạ di hạ độc, dòng suối nhỏ ước hội
Chương 69: Vân Khanh thế tử uyên ương hí thuỷ
Chương 70: Thế tử, Vân Khanh hô hấp nhân tạo
Chương 71: Tô Mi đau bụng, thai nhi khó bảo toàn
Chương 72: Tình thế đảo ngược, Thuỷ di nương bị đánh
Chương 73: Tạ thị phát uy, đạp đổ Thuỷ di nương
Chương 74: Tuyết Lan bị chuyển đi
Chương 75: An Sơ Dương tìm đến
Chương 76: Tạ di chuyển ra khỏi Thẩm phủ, di nương tác quái
Chương 77: Di nương đấu tranh nội bộ
Chương 78: Phòng bị cao thủ, Tạ thị có thai
Chương 79: Vân Khanh quản gia, dì vô sỉ mơ tưởng đoạt quyền
Chương 80: Gặp lại An Sơ Dương, Vân Khanh phải làm thiếp
Chương 81: Tô Mi sinh, một xác hai mạng
Chương 82: Thuỷ di nương bị huỷ dung, hoàn toàn rơi đài
Chương 83: Thai nhi chết
Chương 84: Chỉ còn đường chết
Chương 85: Lạnh như băng như đao
Chương 86: Hai nhà ép hôn
Chương 87: Xoay càng khôn, Liễu phủ suy tàn
Chương 88: Bắt được độc thủ
Chương 89: Tạ thị sinh
Chương 90: Đáp ứng lời mời dự tiệc
Chương 91: Mặt kim Ma tướng
Chương 92: Khắc tinh trời sinh
Chương 93: Thống khoái hết giận
Chương 94:Một nửa ma quỷ
Chương 95: Lời nói động trời
Chương 96: Sắc đẹp sinh ý *
Chương 97: Hắn thật đáng gét
Chương 98: Thẩm Mậu rơi xuống
Chương 99: Bức tới cửa
Chương 100: Hắn đã trở lại
Chương 101: Thẩm phụ trở về
Chương 102: Trong lòng ta có nàng
Chương 103: Hoàn toàn tình ngộ
Chương 104: Ngươi giết người
Chương 105: Mẫu tử dành mạng sống
Chương 106: Dì trúng độc
Chương 107: Thành người thực vật
Chương 108: Treo cổ tự sát
Chương 109: Quốc sắc vô song
Chương 110: Giận giữ mắng mỏ
Chương 111: Trừng phạt kẻ ngu xuẩn
Chương 112: Không thể buông tha
Chương 113: Kì cao nhất chiêu
Chương 115: Ai tính kế ai
Chương 116: Minh Đế tức giận
Chương 117: Minh Đế phong thưởng
Chương 118: Nguy cơ trên xe ngựa
Chương 119: Đấu trí trên xe ngựa
nim

Chương 114: Liền kích thích ngươi

15 0 0
By Nimnely

"Ngàn lần không thể!" Vân Khanh nghe được lời nói của phụ thân lập tức hô một tiếng, khiến Thẩm Mậu đem tầm mắt chuyển đến trên mặt mang theo vẻ không đồng ý của Vân Khanh, hỏi: "Sao không thể?"

"Cha, hôm nay bệ hạ gọi người đi tham dự yến hội cũng không phải là do trùng hợp, mà là bởi vì hôm qua Tứ hoàng tử cùng Cẩn Vương thế tử du ngoạn Thẩm phủ, đã phát hiện trong từ đường của Thẩm gia là từ ngân gạch mà xây thành, chính là bởi vì chuyện này, bệ hạ mới có thể cảm thấy, Thẩm phủ có tài phú nhất nhì Giang Nam, vào lúc quốc khố trống không mà phương Bắc lại bị thiên tai, mới nghĩ tới muốn điều dùng ngân lượng của phú thương." Vân Khanh chậm rãi đem sự tình phân tích

"Nhưng cha đã nguyện ý góp bạc a, cho dù việc này khiến gia nghiệp Thẩm phủ dốc hết một nửa, nay bệ hạ nếu nổi lên ý nghĩ này, cha nhất định phải làm đến cùng, thời gian không nhiều lắm, tại sao cha không thể điều bạc từ các châu thị chứ?" Thẩm Mậu nhăn mi nói.

Vân Khanh nhìn vẻ mặt của Thẩm Mậu, phụ thân kỳ thật biết nàng muốn nói cái gì, chẳng qua là về mặt tình cảm, thì khó có thể nhận, bất quá mặc kệ phụ thân có thể nhận hay không, nàng cần phải đem lời này nói ra, mặc dù sẽ làm cho phụ thân không vui, "Cha, nếu như theo lời cha, đem gia nghiệp Thẩm gia ta dốc hết một nửa đi giúp nạn thiên tai lần này, nghĩ như vậy, kỳ thật là không có sai, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó là được, nhưng cha chẳng lẽ không nghĩ qua sao? Thẩm phủ ta cũng không phải giàu có đến mức nổi danh cả thiên hạ, chỉ là bởi vì làm việc không thích khoe khoang, vẫn luôn ở tại Dương Châu lập nghiệp, không thích phú đấu phú, nhưng nếu sau khi bị bệ hạ phát hiện từ đường Thẩm phủ làm bằng ngân gạch một khối đều không có đụng đến, Thẩm phủ ta vẫn có thể lấy ra khoản tiền cứu trợ thiên tai này, ngài ấy sẽ nghĩ sao, sẽ cảm thấy thế nào?"

Thấy Thẩm Mậu đang lắng nghe, Vân Khanh dừng một chút, để cho hắn tỉnh táo lại tự hỏi trong chốc lát, rồi tiếp tục nói: "Ngài ấy sẽ cảm thấy, Thẩm gia chúng ta thì ra là giàu có như vậy, bởi vì từ đường của ta vẫn còn đó, một khối ngân gạch cũng chưa đụng đến lại có thể lấy ra một lượng lớn ngân lượng đi cứu trợ thiên tai, thứ cho nữ nhi nói một câu đại nghịch bất đạo, có quân vương nào có thể chịu được việc một thương nhân nho nhỏ lại có thể giàu có hơn hắn, hắn sẽ luôn nhớ từ đường bằng ngân gạch của Thẩm gia, lúc này đây không thể dùng, sau này còn có thể giúp ích cho việc khác, việc này sẽ trở thành một cái cớ có thể khiến Thẩm gia tùy thời rước vào tai họa, chỉ đến khi nhìn thấy sản nghiệp Thẩm gia không còn!"

Câu nói sau cùng, Vân Khanh ngữ khí đột nhiên tăng thêm, trong giọng nói bắt đầu có sự run rẩy, ngữ khí cũng nhất thời gia tăng mấy lần.

Thẩm Mậu ngồi ở sau bàn đọc sách, không trả lời, mí mắt nửa cúi xuống, như đang chăm chú xem sách ở trên bàn, lại như xuất thần.

Nữ nhi nói những việc này, kỳ thật hắn không phải không nghĩ tới, nếu ngay cả điểm này hắn đều nhìn không thấu, cũng uổng phí sống nhiều năm như vậy, ở thương trường liều mạng nhiều năm như vậy rồi.

Nhưng biết là một việc, trên phương diện cảm tình lại là một chuyện khác.

Ngân gạch trong từ đường của Thẩm gia, là do từ thời Tổ phụ xây thành, khi đó, là bước khởi nghiệp của Thẩm gia, cũng là thời điểm huy hoàng nhất của Thẩm phủ, hào phú bậc nhất có thể dùng để hình dung phong thái của Thẩm gia ngày nay, mà tổ phụ trời sanh tính tùy ý, nghĩ tới chủ ý gì liền đi làm ngay, nói dùng bạc dựng nhà thì sẽ may mắn, liền cho người ta đúc ngân gạch, lót thềm một gian phòng ở, lúc trước phòng ở không phải từ đường, là sau này lại đem bài vị tổ tông chuyển qua, căn ngân ốc (căn phòng làm bằng bạc)kia không thích hợp để ở, lại thích hợp bày biện bài vị, vì thế đem ngân ốc sửa chữa xong liền dùng làm từ đường. Coi như là đem phòng ở quý giá nhất dùng để cung phụng tổ tiên, xem như hiếu thuận rồi.

Trải qua sửa chữa cùng nhiều thế hệ tiếp nối, căn phòng kia dần dần cũng bị thảm thực vật cùng cây cối um tùm che lấp, hơn nữa từ đường cực nhỏ sẽ ít có người tiếp cận, trừ người của Thẩm gia, người biết chuyện này không nhiều lắm, cũng dần dần bị lãng quên đi.

Chỉ là lần này Tứ hoàng tử phát hiện ta từ đường bị cây cối bao phủ kia, sinh lòng hiếu kì bèn đi vào, vừa thấymột khối gạch lóe ra ánh bạc, sau đó liền biết chân tướng của từ đường.

"Đây là do tổ tông truyền chúng ta truyền lại, như thế nào đến đời của ta, liền giữ không được, phải hủy đi chứ!" Thẩm Mậu khi nói những lời này, trong tiếng nói có không cam lòng, không muốn.

Vân Khanh bởi vì trải qua một kiếp, rất nhiều thứ đã hiểu rõ, nhưng mà, phụ thân thì khác, ngân ốc kia trong lòng ông như là bảo bối do tổ tông bao đời truyền lại, có ai có thể đem gia truyền chi bảo tùy ý đưa tặng chứ.

Nhưng mà, rối rắm thì rối rắm, vật vô tri vô luận như thế nào cũng không có quan trọng bằng sinh mạng của người một nhà, huống chi trong phủ còn hơn trăm mạng người.

Nàng ý niệm trong đầu vừa chuyển, lại nói: "Phụ thân, tổ tông cũng chưa từng để lại di ngôn rằng căn ngân ốc kia không thể dỡ xuống, lúc trước tổ tiên chẳng phải xây lên để chơi, nay vì đời sau, vậy tổ tiên cũng không thể trách tội!"

Thấy phụ thân vẫn không nói lời nào, Vân Khanh cũng biết trong lòng của ông đang rối rắm, nhưng việc này không có gì để rối rắm, Vân Khanh cần phải khuyên giải an ủi phụ thân, nàng đột nhiên gia tăng âm lượng nói: "Cha, có lẽ cha không biết, nhưng nữ nhi nói thêm một câu, cha ắt hẳn sẽ cảm thấy khó nghe, có lẽ cảm thấy nữ nhi đại nghịch bất đạo, nhưng là lời này, lại nhất định phải nói, Thẩm phủ lúc này đây nếu dốc ra đủ ngân lượng, đã mất hết một nửa gia tài, nếu lần sau bệ hạ lại muốn, lại nhiều lần sau nữa, Thẩm phủ lấy không ra bạc thì làm sao bây giờ, cha chết cũng muốn giữ từ đường kia, cứ như vậy nhìn Thẩm phủ chịu tội khi quân, cứ như vậy cửa nát nhà tan, thụ đổ nhánh suy sao!"

Thẩm Mậu nghe vậy, đôi mắt trợn trừng, chống tay vịn liền đứng lên, hướng trên bàn hung hăng vỗ xuống, "Con nói bậy bạ gì đó!" Ngực hắn phập phồng không ngừng, sắc mặt cực kì khó coi, hiển nhiên là đang cố gắng khống chế tâm tình của mình.

Hắn biết, hắn đều biết, nhưng là người có đôi khi lý trí cùng cảm tình sẽ mâu thuẫn với nhau, làm cho người ta khó có thể lựa chọn.

Mà Vân Khanh nói ra như vậy, trực tiếp không lưu tình chút nào chỉ ra kết quả xấu nhất, làm cho Thẩm Mậu nội tâm phức tạp rối rắm, loạn làm một đoàn.

Mắt thấy Thẩm Mậu sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng cảm xúc trong mắt cũng đang dao động, Vân Khanh cắn chặt răng, đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn đọc sách, quỳ xuống trước Thẩm Mậu, "Cha, mặc kệ cha cảm thấy nữ nhi to gan lớn mật, không hiểu quy củ, đại nghịch bất đạo hoặc là như thế nào cũng được, nữ nhi hôm nay cũng muốn đem những lời này nói ra, đương kim bệ hạ cũng không phải một người khoan dung độ lượng, sau khi biết bí mật của từ đường ta thì ngày thứ hai liền tuyên cha đi tham dự yến hội, ý đồ của người, cách làm của người, tin tưởng cha nhất định cũng có thể hiểu được, Thẩm phủ ta mặc dù ở Dương Châu cũng có danh vọng bậc nhất, nhưng ở trong mắt bệ hạ, bất quá chỉ là một con kiến trong ngàn vạn con, người một câu đều có thể để cho ta cúi đầu, chỉ có thể nghe người, nếu như người muốn, mà chúng ta thật muốn nghịch người mà đi, kết quả sẽ chỉ là lấy sức một mảnh lá cây, đi đấu với một ngọn núi cao, đến lúc đó Thẩm phủ là phồn hoa được giữ, hay là xương khô không còn, những kết quả này cũng đều khiến ta không khỏi hối hận. Cha kỳ thật đáy lòng đều hiểu được, đều biết được, lời của nữ nhi, trong đáy lòng người cũng sớm đã nghĩ đến. Tổ tông lưu lại mặc dù quan trọng, nhưng nếu như người không còn, mạng khó bảo toàn, cuối cùng những thứ đó, còn không phải là về công dã tràng, rơi vào tay người đang mong muốn nó hay sao?"

Nhìn khuôn mặt giống mình đến ba phần kia, cặp mắt ngân ngấn lệ nóng như hàng vạn tinh quang sáng rực đang kìm nén rơi ra kia, Thẩm Mậu ngừng lại trong chốc lát, cúi người đem Vân Khanh nâng dậy, thở dài: "Vân Khanh, con muốn cha nói như thế nào mới tốt, con thật sự là. . . . . . làm cho cha không quan tâm không được!"

Làm cho cha không quan tâm không được?

Đây là câu cảm thán gì a?

Vân Khanh bỗng nhiên liền nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mậu, thấy ông thần sắc ảm đạm tản đi không ít, biết rằng ông tiếp theo khẳng định còn có lời muốn nói, quả nhiên Thẩm Mậu kéo tay Vân Khanh, lại nói tiếp: "Cha thật có nghĩ tới, cũng như lời con nói, cảm giác, cảm thấy thực có lỗi với tổ tông, nghĩ sẽ có tình huống may mắn phát sinh, nhưng là ngày ấy ở trên yến hội, bệ hạ cơ hồ là lời khách sáo đều không có cùng cha nói qua, hiển nhiên ở đáy lòng của người, cùng loại thương nhân như chúng ta, cũng không cần phải có nhiều lời nói xuông, người là quân, ta là dân, chỉ cần người muốn, ta liền phải làm. Nếu không phải con nói như vậy, cha sẽ không nhìn thấu hành động của bệ hạ ngày ấy. Một khi đã như vậy, liền đem từ đường hủy đi, đem ngân gạch dỡ xuống, cũng không cần triệu tập ngân lượng từ các châu thị, từ cửa tiệm ở Dương Châu lại lấy ra một ít, cũng có thể gom đủ con số."

Nghe nói như thế, Vân Khanh nụ cười càng thêm sáng rỡ, nói thêm một câu: "Cha, không thể."

Thẩm Mậu lần nữa lại cau mày, bóp nhẹ gương mặt nàng, "Con lại phủ nhận lời nói của cha, kêu 'không thể' kêu đến nghiện rồi, lần này lại là như thế nào?"

Thuận theo lời ông nói, Vân Khanh bắt lấy tay Thẩm Mậu, dùng hai tay nàng phủ lên, lư đồng nạm vàng chạm khắc tỳ hưu tỏa ra mùi thơm thanh thuần, tràn ngập khắp căn phòng, nàng nhìn vào mắt Thẩm Mậu, nói từng chữ một: "Cha, chúng ta đem toàn bộ Dương Châu phú thương, toàn bộ triệu tập kêu gọi, phát động cùng giúp nạn thiên tai."

Thẩm Mậu bị lời nàng nói làm cho ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đặc thù của Thẩm gia kia, trong ánh mắt mang theo hơi hơi khó hiểu, "Vì sao?"

"Vẫn là đạo lý cũ, cha, cha xem chuyện từ đường nhà chúng ta là bằng ngân gạch này, Minh Đế ở trên yến hội cũng không có nói ra, cái này đại biểu ngài ấy cũng không muốn người khác biết, khoản tiền Thẩm gia quyên góp cứu trợ thiên tai, là hủy đi từ đường mà có, cho dù ngài ấy là Đế Vương, lời nói và hành động cũng phải cố kỵ dân chúng, cho nên ngài ấy chỉ là nói hi vọng thương nhân tài cán vì quốc quá quyên tiền. Như vậy chúng ta Thẩm phủ không thể tuyên bố khắp nơi mình hủy đi từ đường để đem ngân gạch quyên góp, những thứ này cần phải có một lý do thích hợp, mới có thể đem từ đường hủy đi."

Vân Khanh lắc lắc Thẩm Mậu đích tay, Thẩm Mậu nhéo nhéo lòng bàn tay non mềm của nữ nhi, nói: "Ý của con là, không thể để cho người ta biết bạc nay của ta là do hủy đi từ đường mà có, nếu Thẩm phủ đột ngột có nhiều bạc như vậy, khẳng định sẽ điều động nguồn tiền trong các cửa hàng, đến lúc đó số tiền không khớp, sẽ có người hoài nghi, nếu một khi biết bệ hạ là do dỡ từ đường mà có được, như vậy bệ hạ có thể sẽ chịu lời đồn đãi không hay, cho nên từ đường nhà chúng ta phải âm thầm dỡ xuống, ở một phương diện khác, dùng danh nghĩa giúp bệ hạ gom góp khoản tiền giúp nạn thiên tai, liên hợp với các phú thương khác của Dương Châu, như vậy chúng ta cho dù không động đến ngân lượng của cửa hàng, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi."

Nhìn thấy phụ thân có thể phân tích ra nhanh như vậy, Vân Khanh cười nói: "Đúng vậy, nữ nhi chính là có ý này."

"Nếu chúng ta dùng danh nghĩa gom góp giúp nạn thiên, bệ hạ có thể nổi giận hay không?" Thẩm Mậu chính là đối với điểm này có chút lo lắng.

Vân Khanh giảo hoạt cười, dựng thẳng lên một ngón trỏ trắng nộn lắc lắc, cười khẽ nói: "Cha, nếu là phú thương Dương Châu liên hợp lại, khoản ngân lượng này, cho dù nhiều hơn so với khoản chi cứu trợ thiên tai trước đó, cũng có thể thông qua a."

"Con cái quỷ nha đầu!" Thẩm Mậu lại nắm mũi nàng, sủng nịch nói, ý nghĩ cũng đang không ngừng chuyển động. Vân Khanh nói rất đúng, xem ý tứ của Minh Đế, quốc khố hiện đang thiếu thốn, nếu hắn một mình ra mặt, dùng hết toàn lực cũng không dám vượt quá số lượng trước kia trong quốc khố, nhưng nếu phần đông phú thương cùng nhau góp vào, mỗi người ra số lượng không lớn, nhưng hợp lại với nhau, số lượng ắt hẳn sẽ vượt qua, khoản chênh lệch này chỉ có một ít, cũng sẽ không khiến bệ hạ nảy sinh lòng ham muốn tới tài sản Thẩm gia, dù sao cũng là lực lượng số đông.

Người, là càng nhiều càng tốt, mặc kệ ra bao nhiêu, coi như là một phần lực lượng, nhưng mỗi người đóng góp nên ở dưới một nửa khả năng của mình, cứ như vậy là vì phòng ngừa lần sau Minh Đế còn dùng loại danh nghĩa này tiếp tục đến đòi tiền, như vậy cũng sẽ không quá mức khó khăn, thứ hai, còn phòng ngừa Minh Đế cho rằng phú thương rất giàu có, mà lòng cảm thấy không vui.

Thẩm Mậu cảm thấy ý kiến của Vân Khanh rất tốt, nghĩ nghĩ: "Cứ như vậy, nơi đặt tông miếu mà trước đó chúng ta bàn bạc đã chọn xong, lần này liền nói với mọi người là chúng ta xây dựng tông miếu, đồng thời cũng tu sửa lại từ đường một phen, kể từ đó, vịn vào lý do ấy, chúng ta có thể nhờ xe chuyển gạch, đem số ngân gạch chuyển đi ra ngoài, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi."

Hắn vừa nói vừa gật đầu, cảm thấy trong lòng đột nhiên nhẹ không ít: "Nếu con không phải là nữ nhi của cha, cha cũng thật không thể tin được, con là một cô nương mới chỉ mười bốn tuổi a!"

Vân Khanh hì hì cười: "Chính là bởi vì con là nữ nhi của cha, mới thông minh hơn người nha!"

Thẩm Mậu nhìn dáng vẻ nàng đắc ý, sủng nịch vừa buồn cười lắc đầu, lại cùng Vân Khanh thương lượng một chút về vấn đề gom góp ngân lượng cứu trợ thiên tai một cách chi tiết, muốn bàn kĩ một chút ngày mai sẽ đi gặp Minh Đế lần nữa, đem ý nghĩ này chính thức trình bày trước mặt quân vương.

Vân Khanh cũng không quấy rầy hắn nữa, trong lòng mang theo cảm giác vô cùng may mắn, may mắn chính mình có một phụ thân hiểu lí lẽ, có một người cha yêu thương mình, nếu không thay bằng một người khư khư cố chấp, ý tưởng của nàng sẽ rất khó để cho người ta tiếp nhận được.

Ngày kế, Thẩm Mậu thỉnh cầu gặp Minh Đế, sau khi đi vào một canh giờ, vẻ mặt khôn xiết vui mừng đi ra, Vân Khanh biết được, kế hoạch Thẩm Mậu đưa ra muốn phú thương ở Giang Nam cùng nhau vì giúp nạn thiên tai mà quyên tiền đã được Minh Đế đồng ý. Tiếp theo, Thẩm Mậu liền ra cửa, cho người phát thiếp, mời toàn bộ phú thương nổi danh Giang Nam đến Túy Tiên lâu tốt nhất ở Dương Châu, đem việc này cùng ý nghĩ của Minh Đế thông báo ra.

Mặc kệ bọn họ là lo ngại trước ý chỉ của Minh Đế, hay là muốn chân chính quyên tiền, tóm lại mọi người đều cảm thấy việc này có thể làm, cũng sẽ tìm thêm những phú thương có danh vọng và tiền tài khác tuyên truyền đề nghị đóng góp.

Minh Đế ở Dương Châu ngày thứ năm, được an bài cùng vạn dân ở Dương Châu cùng nhau lên thuyền ngắm đèn.

Đại khái là đề nghị Thẩm Mậu đưa ra giúp nạn thiên tai làm cho thánh nhan vui mừng, ngày ấy Minh Đế mở miệng, cho nữ quyến Thẩm phủ cùng lên lầu ngắm đèn.

Vân Khanh sau khi nghe được tin tức, mỉm cười, ngẩng đầu hỏi: "Em đi thông tri biểu tiểu thư, đêm nay bệ hạ cùng hoàng hậu mời nữ quyến Thẩm phủ lên lầu ngắm đèn."

Lưu Thúy đầu tiên là sửng sốt, vị biểu tiểu thư này từ sau lần trước tham gia yến tiệc của hoàng hậu, vẫn luôn ở tại Cúc Khách viện, nghe nói là vô cùng dụng tâm hầu hạ Tạ di, nếu Vân Khanh không nói, Lưu Thúy cũng chẳng nhớ tới Vi Ngưng Tử.

Tuy rằng Vân Khanh chưa từng nói rõ ra là không thích Vi Ngưng Tử, nhưng Lưu Thúy là nha hoàn hầu hạ bên người, một chút tinh ý vẫn phải có, hơn nữa trước đó Vân Khanh vài lần ba bận bảo nàng lén chuẩn bị một vài chuyện, đều là để đối phó với vị biểu tiểu thư này, cũng hiểu được Vi Ngưng Tử khẳng định không phải người tốt.

Tuyết Lan đứng ở một bên làm bộ thu dọn đồ đạc, kì thực luôn luôn lưu ý Vân Khanh và Lưu Thuý đang nói cái gì, cố ý xoay đầu lại, ngạc nhiên nói: "Tiểu thư, đây chính là chuyện tốt, có thể cùng bệ hạ cùng nhau ngắm đèn, thực sự là thiên đại vinh quang a."

Khi nói chuyện, trong ánh mắt kia loé ra nhiều tia sáng mang theo giã tâm, vô cùng mong đợi chính mình cũng có thể có được cơ hội như vậy.

Vân Khanh thản nhiên cười, từ chối cho ý kiến nói: "Lưu Thuý, e và Tuyết Lan cùng đi thông tri đi, đi sớm một chút, cũng để cho biểu tỷ có thời gian chuẩn bị."

Tuyết Lan nghe được, tự nhiên là cao hứng đi theo Lưu Thuý ra ngoài, tuy rằng nàng ta được thăng làm nha hoàn bậc hai, nhưng thời gian dài cũng đã phát hiện có chút không đúng, hầu hết mọi chuyện Vân Khanh đều sai Thanh Liên cùng Vấn Nhi đi làm, những việc vụn vặt giao cho nàng ta, đều là một ít râu ria, là chuyện mà ai cũng làm được, loại chuyện này không được thể hiện tốt trước mặt chủ tử đã đành, làm kém ngược lại sẽ không hay ho, hơn nữa Lưu Thuý không mấy thích nàng ta, mặc kệ nịnh bợ như thế nào, Lưu Thuý thuỷ chung vẫn là bộ dạng thản nhiên, nàng ta nhiều lần muốn làm vài chuyện xấu, lại phát hiện Lưu Thuý rất cẩn thận, hơn nữa người trong viện đối với Lưu Thuý cũng là tin phục (tin tưởng và phục tùng), trong thoáng chốc sẽ rất khó làm ra chuyện gì khiến Lưu Thuý hoàn toàn gục ngã.

Nói không chừng còn có thể khiến bản thân bị liên luỵ, đối với loại tiểu thư như Vân Khanh, nàng ta luôn luôn có chút sợ hãi, cảm thấy đôi phượng mâu kia như ánh mặt trời vậy, có thể đem bóng ma trong lòng người soi rõ.

Đến Cúc Khách viện, Lưu Thuý nói với Tử Vi đang ở bên ngoài: "Xin hỏi biểu tiểu thư có ở đây không?"

"Có" Tử Vi thấy là đại nha hoàn bên người Vân Khanh, tự nhiên là không giám chậm trễ, đi vào thông báo, liền vén rèm cho Lưu Thuý đi vào.

Vi Ngưng Tử mặc một thân nguyệt sắc, sắc mặt thoạt nhìn có chút tiều tuỵ, sau khi nhìn thấy Lưu Thuý, liền cười nói: "Sao ngươi lại tới đây, biểu muội có việc gì cần nhắn với ta ư?"

Lưu Thuý nghĩ đến những chuyện nàng ta cùng Tạ di làm trước đó, nội tâm là không vui, nhưng ở ngoài mặt, Lưu Thuý cũng sẽ không để lộ ra, liền cười hạ thấp thân mình nói: "Đại tiểu thư nhà nô tì thấy biểu tiểu thư đã nhiều ngày cũng chưa ra sân, liền sai nô tì đến xem, thuận tiện cho nô tì thông tri biểu tiểu thư, ngày mai bệ hạ cùng hoàng hậu mời nữ quyến Thẩm phủ đến Lâm Giang Lâu ngắm đèn, mời biểu tiểu thư chuẩn bị một chút."

Vi Ngưng Tử vừa nghe Lưu Thuý nói như thế, đáy mắt thần sắc liền thay đổi mấy lần, ngay cả nụ cười kia lại càng nhạt nhẽo mà lại mang chút hận ý. Nàng ta nhớ tới chuyện hai ngày trước đi tham gia yến hội, bị hoàng hậu nương nương nặng lời trách mắng, mỗi câu đều là chỉ trích nàng ta không hiếu thuận, không hiểu lễ, thậm chí tới bất hiếu quân thân (tội bất trung bất hiếu) cũng đều nói ra.

Vì việc này, ngày đó nàng ta ngay cả dùng thiện (dùng bữa) cũng không dùng, sau khi từ yến hội liền trở lại Cúc Khách viện, liên tiếp hai ngày đều ở trong viện, hầu hạ Tạ di đã trở thành hoạt tử nhân (người thực vật). Bởi vì hoàng hậu đã nói, nàng ta nếu không làm như vậy, cái mũ bất hiếu sau này vĩnh viễn sẽ gắn lên đầu nàng ta, dù là ai cũng không muốn cưới một nữa tử mang tiếng bất hiếu.

Nàng ta chỉ có thể cố gắng biểu hiện, chứng minh mình không có bất hiếu, cũng không phải là nữ tử như vậy, nhưng nàng ta thuỷ chung không hiểu được, rốt cuộc là vì sao, nàng ta tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ ra, những lời của ông chủ bán sáp thơm, đều là do Vân Khanh bày mưu đặt kế, mà Vân Khanh, lại là một vong hồn chết cũng không cam lòng ở kiếp trước.

Đăng yến (tiệc ngắm đèn) hôm nay, nàng ta đương nhiên muốn tham gia, nhưng vừa nghe đến là do bệ hạ và hoàng hậu nương nương mời, liền giống như một chậu nước đá tưới vào trong lòng nàng ta, cả người như rơi xuống hầm băng.

Nàng ta không thể đi, nếu đi, để hoàng hậu nhìn thấy nàng ta xuất hiện trong lễ hội phi thường náo nhiệt này, sẽ lập tức mắng nàng ta thêm một câu bất hiếu, khiến nàng ta cả đời này không còn có cơ hội trở mình nữa rồi.

Nàng ta không muốn cứ như vậy ngây ngốc cả đời, dựa vào tài mạo, nàng ta đương nhiêu phải gả cho một nam tử có quyền thế, cho nên mặc dù trong lòng muốn đi, nàng ta cũng phải chịu đựng, chỉ có thể chịu đựng.

Mà Vân Khanh hôm nay cho Lưu Thuý đến thông báo nàng ta, cho dù là biết trước, chờ bị nàng ta chê cười cũng tốt, nàng ta cũng không thể đi tham gia, nghĩ đến đây, Vi Ngưng Tử gắt gao nắm khăn trong tay, che giấu sự không cam lòng, trong nụ cười mang theo chút hối tiếc nói: "Thưởng đăng yến ngày mai chỉ sợ ta không thể đi, mẫu thân ta ốm bệnh trên giường, ta phải theo sát hầu hạ."

Lời nàng ta nói nhẹ như gió, nói như thể vô cùng bất đắc dĩ, vừa tiếc nuối lại rất chân thật, làm cho Tuyết Lan nhìn thấy đều cảm thấy đáng tiếc.

Đại tiểu thư cho Lưu Thuý đến thông tri biểu tiểu thư tham gia yến hội, là biết rõ Tạ di không thể rời giường, cố ý đi xem biểu tiểu thư, là đáng thương cỡ nào, bèn vòng vo nói: "Tạ di thân lâm trọng bệnh, bên người đã có Hồng Tụ, Hồng Vân hầu hạ, biểu tiểu thư chỉ đi một buổi tối, hẳn là không có trở ngại gì đâu."

Kì thật Tuyết Lan trong lòng cũng không phải chân chính suy nghĩ cho Vi Ngưng Tử, nàng ta là hâm mộ Vi Ngưng Tử có cơ hội cùng các quý tộc cao cao tại thượng tiếp xúc, lại cố tình vì bệnh tình của mẫu thân mà không thể đi, thiệt tình cảm thấy đáng tiếc. Nếu nàng ta có thể đi thay là tốt rồi...

Lưu Thuý vừa nghe Tuyết Lan nói như thế, nhất thời nóng giận, chủ tử nói chuyện, nàng ta là nha hoàn sao lại giám xen mồm, trong lời nói lại mang theo sự mong đợi, vì thế trách mắng: "Có đi hay không là do biểu tiểu thư quyết định, biểu tiểu thư là chủ tử, cần đến một nô tì như ngươi đi nói sao?"

Tuyết Lan bị răn dạy như vậy, biễu môi, đáy mắt đều là không cam lòng, ta đây là nô tì thì sao chứ, Lưu Thuý ngươi cho dù là được tiểu thư trọng dụng, chẳng phải cũng chỉ là một nô tì thôi sao, dựa vào cái gì mà ở đây khiển trách ta!

Hai người người qua kẻ lại, Vi Ngưng Tử lại ngầm đánh giá nha hoàn lạ mắt tên Tuyết Lan kia.

Lúc đến Nhạn Các, nàng đã từng thấy qua nha hoàn này vài lần, khuôn mặt cũng được coi là xinh đẹp động lòng người, miệng lưỡi cũng linh hoạt, hình như là nha hoàn bậc hai của Vân Khanh, nhưng nàng ta lại đối với nha hoàn này không có mấy ấn tượng.

Cẩn thận nhớ lại một chút, Vi Ngưng Tử phát hiện, Vân Khanh đối với nha hoàn này tựa hồ cũng không để ý lắm, cùng lắm để nàng ta trong phòng hầu hạ, xem ra là không được yêu thích hơn người khác.

Mà ả nha hoàn này tuy rằng gục đầu xuống, thoạt nhìn dáng vẻ thật biết điều, nhưng mới vừa rồi đáy mắt nhưng lại tồn tại một tia không cam lòng, hiển nhiên là đối với Lưu Thuý rất bất mãn.

Nàng ta không cam lòng địa vị hiện tại.

Vi Ngưng Tử thầm nghĩ, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, nếu như lợi dụng được tốt nha hoàn này, về sau ả nha hoàn ngược lại có thể thay mình làm chút việc.

Bất quá, đó là về sau, nay đáy lòng nàng ta vẫn đầy một bụng hờn dỗi, nghĩ đến chuyện nàng ta không thể tham dự thưởng đăng yến lần này, sắc mặt cũng cực kì không tốt.

Lưu Thuý tuy rằng mắng Tuyết Lan một câu, nhưng tầm mắt vẫn ngầm quan sát Vi Ngưng Tử, đem cảm xúc thoáng chốc kia của nàng ta thu vào đáy mắt, công phu chê giấu của vị biểu tiểu thư này thật là không sai, Lưu Thuý vốn luôn đi theo bên người Vân Khanh, sau khi Vân Khanh trọng sinh, liền phi thường am hiểu việc che giấu cảm xúc, những gì nàng bộc lộ ra ngoài, là bộ dạng mà người khác muốn nhìn thấy, cho nên ánh mắt quan sát người khác của Lưu Thuý cũng được huấn luyện một ít, biết vị biểu tiểu thư này kì thật nội tâm là cực kì phẫn nộ, liền có lòng muốn báo thù cho Vân Khanh hết giận, lại bỏ thêm một câu: "Biểu tiểu thư, chuyến Nam tuần của bệ hạ dù sao mười năm khó được một lần, lần thưởng Đăng yến này cũng là dịp tụ hội hiếm có của Dương Châu, có cơ hội diện kiến những quý tộc cao cao tại thượng, người nên suy nghĩ kĩ có muốn tham gia hay không, để nô tì còn về báo cáo lại cho Đại tiểu thư, đến lúc đó cũng có thể an bài xe ngựa."

Vi Ngưng Tử thật vất vả mới khắc chế được cỗ cảm xúc kia, giờ nó lại dâng lên, bàn tay trong tay áo nắm chặt, nghĩ lần này nói không chừng lại khiến cho Thẩm Vân Khanh có cơ hội nổi bật, trong lòng thập phần không muốn, một hồi lâu mới nhịn xuống các loại gen tị trong lòng, cười không mấy tự nhiên nói: "Không cần, ta muốn ở nhà chăm sóc cho mẫu thân, ngươi hãy giúp ta nói cho biểu muội, lần thưởng Đăng yến này ta không tham gia, hi vọng nàng có thể chơi vui vẻ."

Lưu Thuý nhìn thấy nàng ta cắn chặt quai hàm, cúi mi thuận theo mà gật đầu: "Vậy nô tì liền trở về nói lại cho Đại tiểu thư." Dứt lời, mang theo Tuyết Lan xoay người rời đi.

Đợi Lưu Thuý về đến Nhạn các, hai tay Vi Ngưng Tử nắm thật chặt, dùng sức vò khăn lụa, chịu đựng, chịu đựng, nếu có thể nhẫn nại được, về sau gả vào nhà cao cửa rộng, còn sợ không có cơ hội tham gia yến hội sao?

Nhưng nghĩ đến lần này không thể đi, nàng ta liền khó có thể khống chế, cuối cùng hai tay dùng sức, đem lòng bàn tay xiết chặt đến chảy máu, mảnh khăn lụa vuông thượng hạng, cũng vò đến biến dạng.

Nàng thật sự là không cam lòng a!

Về đến Nhạn các, Lưu Thuý thuật lại những chuyện phát sinh vừa rồi, Vân Khanh cúi đầu nở nụ cười, nàng biết rằng Vi Ngưng Tử chắc chắn sẽ không đi, Vi Ngưng Tử tâm kế tinh vi khẳng định sẽ không lại đi tiếp xúc với hoàng hậu để rước lấy rủi ro, nàng chính là cố ý phái Lưu Thuý đi kích thích nàng ta, làm cho vết thương của Vi Ngưng Tử hai hôm trước lại khoét to ra.

Nàng chính là thích xem dáng vẻ thất thố của Vi Ngưng Tử, như vậy nàng mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút, mấy ngày nay nàng là vì Thẩm gia mà lo lắng cùng sợ hãi cũng có thể giảm bớt một ít.

"Tuyết Lan có nói cái gì hay không?" Vân Khanh cười, trong mắt mang theo tia thông tuệ, nhìn Lưu Thuý hỏi.

"Nàng ta a, lúc biểu tiểu thư nói không đi tham gia yến hội, lại bảo biểu tiểu thư không cần làm như vậy, cho Hồng Tụ, Hồng Vân hầu hạ Tạ di là được, chỉ một đêm sẽ không có vấn đề gì." Lưu Thuý nhớ tới Tuyết Lan, sắc mặt liền khó coi.

Nghe vậy, Vân Khanh nhíu mày, quả nhiên là Tuyết Lan a, thật sự là cùng Vi Ngưng Tử có cùng cách nghĩ, Vi Ngưng Tử nếu không phải bị hoàng hậu răn dạy, cũng nhất định sẽ đi tham gia lần thưởng Đăng yến này, chẳng qua chuyện đã đến bước này, nàng ta phải lo lắng cho chu toàn thôi.

Xem ra đời này, tham vọng của Tuyết Lan, vẫn là rất lớn a.

Hôm sau

Thiên tử ngắm đèn, tự nhiên cũng phải đợi đến ban đêm, vì thế ban ngày, liền có thể nhìn thấy trong thành Dương Châu, đầu đường cuối ngõ đều có nha dịch và quan viên các cấp của thành Dương Châu bên bờ sông treo đèn, dọn dẹp xung quanh, hạn chế đám đông, đem những con đường trong thành trang trí đầy màu sắc, không chỉ trên cây, dưới mái hiên, trên cầu treo đầy đèn màu, mà hai bên bờ sông, cũng treo đầy đèn màu, tóm lại là một mảnh bảy sắc cầu vồng, chỉ đợi đến hoàng hôn, đèn màu liền toả ra các hào quang đầy màu sắc. Đợi mặt trời lặn về phía Tây, Vân Khanh cùng Tạ thị ăn vận trang điểm xong, hướng Lâm Giang Lâu mà đi.

Lâm Giang Lâu, tên như ý nghĩa, là được xây sát bên bờ Lục Giang, cũng là nơi tốt nhất để thưởng thức cảnh đêm của Dương Châu, hai ngày trước, cũng đã được thị vệ hoàn toàn lục soát, hiện tại bị từng tầng thị vệ vây xung quanh.

Bởi vì là đêm ngắm đèn, lại nhân dịp Thiên tử và dân chúng cùng vui, cho nên từ lúc chạng vạng, ở hai bên đường, đặc biệt là từ khu vực của Lâm Giang Lâu bắt đầu, từng tốp người chen chúc ở vòng ngoài của thị vệ, đầu người lớn nhỏ cũng có, chỉ đề chờ có thể diện kiến long nhan của Thiên tử.

Vân Khanh và Tạ thị chuẩn bị kĩ càng xong, liền ngồi xe ngựa đến phụ cận Lâm Giang Lâu, trên đường đi đều có thị vệ trong cung dẫn đường cho xe ngựa của các nàng dừng ở nơi tốt, sau đó lại có người dẫn các nàng đến Lâm Giang Lâu.

Đến nơi, đã có không ít người tới trước, Tạ thị cùng Vân Khanh theo các phu nhân tiểu thư được mời lên lầu hai của Lâm Giang Lâu, tuy rằng Thánh thượng nói rằng cùng nhau ngắm đèn, nhưng không có khả năng tất cả mọi người thật sự đều cùng Minh Đế ngồi chung một chỗ.

Lâm Giang Lâu lầu một, lầu hai là chỗ ngồi của các cấp quan viên và gia quyến, mà lầu ba mới là nơi Minh Đế ngắm đèn, lầu ba là chỗ có tầm nhìn tốt nhất, ở lầu ba, mới có thể đem toàn bộ cảnh đẹp của hội đèn lồng toàn bộ thu vào tầm mắt.

Vị trí cũng đã được sắp xếp trước, Vân Khanh ngồi vào trong góc, sau khi nàng đi vào, liền nhìn thấy An Tuyết Oánh ngồi ở trên hàng thứ hai, lại bởi vì cách hai hàng ghế nên không thể nói chuyện, chỉ mỉm cười gật đầu, xem như có chào hỏi qua rồi.

Lúc quay đầu, Vân Khanh còn nhìn thấy hôm nay Dương phu nhân đã đến, cũng yên lặng hành lễ. Nhưng Dương Nhạn Dung vẫn không muốn tham gia trường hợp này, cho nên Vân Khanh nhìn chung quanh một vòng, cũng không có thấy bóng giáng của nàng ấy, mà nàng cũng đã quen với tác phong này của Dương Nhạn Dung rồi.

Mắt thấy thời gian không còn sớm, Vân Khanh ngồi xuống, thầm nghĩ, không biết lần này có nữa quyến của Toánh Xuyên hầu phủ tham gia hay không? Toánh Xuyên hầu nhị phu nhân có thể chịu được ánh mắt của mọi người mà lộ mặt trong yến hội này không?

Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, lập tức nàng liền đem lực chú ý tập trung đến những việc trước mắt.

Ở phía trước Vân Khanh còn có ba tầng người, cho nên từ góc độ của nàng mà nhìn, cũng xem không đến bao nhiêu ngọn đèn, chỉ có thể nhìn những cái treo trên cao mà thôi.

Gió đêm tịnh liêu, màn sân khấu tối đen, những lồng đèn toả ra ánh sáng hồng, lam, hoặc thuý (xanh biếc), hoặc kim quang (ánh vàng), ở trên màn trời phản phất như từng vì sao sáng lấp lánh, không biết mệt mỏi mà tản ra hào quang.

Mặc dù không phải là cảnh đẹp nhất, nếu tĩnh tâm xem cũng có thể coi là dễ nhìn, chỉ là....

Vân Khanh nhìn xung quanh một chút, những phu nhân tiểu thư với tóc mây búi cao, vạt áo dính phấn, chỉ nghe thấy hỗn hợp các loại mùi hương, hoa hồng có, hoa quế có, phù dung (hoa sen) cũng có xông vào mũi, không khí nồng nặc mùi nước hoa, khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu.

Chóp mũi bị kích thích làm cho Vân Khanh cảm thấy những ngọn đèn lúc trước rất đẹp nay trở nên chói mắt, không biết chóng mặt đến mấy lần,đột nhiên một cung nữ từ lầu ba đi xuống, hành lễ đối với mọi người rồi hỏi: "Xin hỏi ai là tiểu thư Thẩm gia, hoàng hậu nương nương cho mời lên lầu ba ngắm hoa đăng!"

Continue Reading

You'll Also Like

32.3K 4.4K 14
This is the sequel of RRR, so new readers please read it before starting this book. Agneya, the soon to be crown prince of Rakshatra, was bounded by...
231K 14.7K 132
The Divine woman Draupadi was born as the eternal consort of Panadavas. But we always fail to treasure things which we get easily. Same happened with...
59.4K 2.5K 20
"Rana Sa...." Why are you trembling...are you ok should I call someone for help.... "Sh...ssshhhhh...... Ahana....i would be inside you till now if y...
372K 14.9K 136
Fern is the younger sister of a famous author known for 'The Promise Under The Moon.' At just fourteen, she was the first to read her sister's debut...