PERFECT | kth, vtrans

By glossyungi

36.1K 3.8K 173

》i can taste her lipstick《 @sugarjm More

perfect
커피
거짓말
행복
먼저
친구
심장
키스
시작
결정
영화
진실

안녕

925 73 10
By glossyungi

Nhiều lúc ước mình có siêu năng lực để có thể trốn tránh hết tất cả trách nhiệm như ngay lúc này đây. Một mặt bạn chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy anh và hôn anh, mặt kháclại thấy quá xấu hổ, tội lỗi và muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

Có lẽ đây mới là lúc bạn nhận ra Taehyung đã thay đổi như thế nào, bọng mắt anh ngày càng sưng to, đôi gò má lộ rõ hẳn ra. Đôi mắt anh đỏ hoe, trông vô hồn đến thảm thương. Chẳng còn như đôi mắt đáng yêu ngày trước, luôn lấp lánh cho bạn thấy yêu đời.

Thế là cả hai cứ tần ngần nhìn nhau.

Anh đưa mình dựa vào góc bếp nơi tủ lạnh. Anh chàng vui vẻ trước kia nay chỉ còn là cái xác khô buồn bã, như thể đã bị ai đó đâm cả trăm vạn lần.

Bạn chầm chậm đưa đôi bàn tay ra bao bọc lấy tay anh.

"Taehyung...", bạn thì thào. "Nhìn anh thế này em đau lắm.", bạn đưa đôi mắt cố gắng bắt lấy một ánh nhìn từ anh.

"Nhìn em khóc sướt mướt vì anh thế này em nghĩ anh có tổn thương không?", anh tiếp tục lầm bầm như một thói quen. Cục tức trong lòng bạn lại càng lớn thêm.

"Chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mà. Tại sao phải buồn vì làm người khác tổn thương khi đáng ra chuyện đã quá dễ dàng mà mình lại cứ bé xé ra to. Rồi nguyên nhân rốt cuộc là thế nào lại chẳng ai nhận ra."

Anh thở dài, ngẩng đầu lên. Dù nhìn anh đúng là không muốn bận tâm thêm gì từ mấy câu nói của bạn nữa, nhưng bạn dặn lòng vẫn phải nói ra.

"Krystal. Ừ thì không phải tất cả mọi chuyện đều tại cô ta, nhưng không có cô ta làm kỳ đà cản mũi thì mình đã có thể giải quyết tất cả với nhau từ lâu rồi. Quan trọng là có ai đủ lý trí để nhận ra cô ta đang cố chia tách mình không?"

"Cố ấy muốn giúp anh", câu giải thích của anh làm bạn tăng xông tột độ. Krystal đã tẩy não anh thật rồi. Bạn cố kiềm chế bản thân hết mức để không lao vào trong phòng đập vỡ đầu con ả kia.

"Anh vẫn chưa nhận ra à? Có cần em bắt đầu lại từ đầu cho anh hiểu không?"

Anh bỗng rưng rưng nước mắt. Dường như anh vẫn đang dè chừng bạn điều gì đó mà không dám nhìn thẳng vào mắt bạn, làm cho công việc phải giải thích Krystal mới là người anh phải dè chừng khó khăn gấp bội.

"Taehyung... anh nói đi, anh làm sao thế?"

Anh quay lại, buông tay mình ra khỏi bạn:

"Anh... anh cũng không biết sao anh khóc nữa."

Quá mệt mỏi với việc tiếp cận anh, bạn thở dài. Tưởng Taehyung đã tự tin với bản thân hơn từ hồi quen Krystal thế nào, hóa ra cũng chỉ đang giấu cái khuôn mặt yếu ớt ra đằng sau thôi.

"Taehyung... em biết anh rất sợ việc chúng mình trở về bên nhau lần nữa. Nói trắng ra thì không phải chỉ anh, mà em cũng sợ. Ai cũng có lý do của riêng mình. Nhưng mà có điều..."

Đoạn, bạn tiến sát đủ để cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

"Có điều.. tại sao mình cứ phải cố gắng quên nhau như thế khi mà mình không thể chứ? Tính anh không muốn thay đổi, em biết, nên em mới phải chủ động đến đây đây. Em yêu anh Taehyung, anh cũng thế. Không phải ai cũng may mắn có được cặp bài trùng thế này đâu. Nắm lấy cơ hội này đi, mình có thể quay lại với nhau được mà."

Nghe xong, anh mới quay mặt về phía bạn, nở một nụ cười nhỏ trên môi. Thuyết phục anh thành công, bạn nhón chân lên cao, để cả hai kí xác nhận lời vừa rồi bằng một nụ hôn.

Thoạt đầu anh còn hơi lưỡng lự, song anh cũng đưa tay quàng qua hông bạn, kéo sát cả hai vào nhau. Cả hai cười nhiều đến mức không thể tiếp tục nụ hôn được nữa.

"Em yêu anh", bạn thì thầm mãn nguyện.

Đột nhiên cánh cửa phòng bếp mở toang ra.

Krystal không biết nói gì hơn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cô trừng mắt như muốn thiêu đốt bạn, làm bạn lẫn Taehyung đều phải hoảng sợ.

"Để tôi đi gọi cảnh sát.", Krystal bật cười, lấy chiếc điện thoại ra.

Nhanh như cắt, Taehyung giật chiếc điện thoại, lắc đầu ngán ngẩm. Cuộc chiến giành giật điện thoại của Krystal diễn ra quyết liệt nhưng Taehyung vẫn giữ im ỉm trong tay.

Rồi điều bạn không ngờ đến đã xảy ra: Krystal tát Taehyung một cái đau điếng người. Taehyung bị choáng váng, ngã hẳn về phía sau.

Không khí ngay lúc này bùng lên như Hỏa Diệm Sơn. Krystal không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa. Bạn cố gắng gằn giọng lại:

"Cút.", Taehyung chỉ vừa mới kịp bớt choáng trước cú tát vừa rồi.

Krystal tiếp tục ôm bụng cười. Chuyện thì nghiêm túc mà cứ tỏ ra mình hài hước.

Taehyung mặt đỏ ửng sau cú tát vừa rồi, quay về phía bạn, ánh mắt trông thật yếu đuối. Đây cũng không nằm ngoài dự tính của bạn nên bạn chẳng còn một chút lo sợ nào nữa.

"Không phải chuyện đùa. Cô nên kết thúc cái trò chơi chán ngắt này của mình ngay đi.", bạn bình tĩnh chốt lại câu chuyện.

"Trò chơi chán ngắt ấy hả? Cô bảo mối tình giữa tôi với Taehyung đến đây là chấm dứt ấy hả? Cô đùa tôi à?", Krystal tiếp tục giở giọng cười ngạo mạn đáng ghét đó, như thể có một đứa ất ơ nào đấy trước mặt.

Nhìn Taehyung cứ đờ người ra bất lực chứng kiến bạn với Krystal cãi nhau như thế, bạn không thể kiên nhẫn với Taehyung thêm được nữa. Phải tìm mọi cách để anh không rơi vào tay cô ta thêm một lần nào khác.

"Nếu như cái cô nói đấy đúng là tình yêu.", bạn bình chân khoanh tay chứng kiến thành quả của mình sau khi đánh trúng điểm huyệt.

"Là sao?", điệu cười ngạo mạn kia song cũng dừng lại.

"Cứ cho là tôi không yêu Taehyung thật lòng đi. Thế lúc đấy cô đang là gì với Taehyung? Mới chỉ làm quen với nhau thôi đúng không? Thế mà cô tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi, để Taehyung quên đi người mình thực sự yêu thương. Kẻ thứ ba mà cứ cho mình cao thượng.", bạn không thể giấu được nụ cười khinh bỉ của mình. Dù sao thì mình cũng nắm thóp rồi.

Taehyung như bừng tỏ mọi thứ, anh xốc lại tinh thần rồi bước ra trước mặt Krystal.

"Krystal... quãng thời gian em bên anh khi anh còn đang cô đơn ấy, chắc chắc anh sẽ không bao giờ quên. Nhưng anh giờ không thể chối cãi việc lòng mình đang rối ren đến thế nào được nữa. Cũng như không thể không tỉnh ngộ rằng mình không muốn bên em thế nào. Rời xa em lòng anh cũng dằn vặt vô cùng, nhưng thật sự sâu thẳm trong lòng mình không muốn bên người mà mình không thuộc về nữa. Cái người mà đáng lí ra em, nên thuộc về là người khác rồi, không phải anh.", giọng khàn đặc của anh bỗng trở nên trôi chảy đến lạ.

Nghe Taehyung nói xong, bạn cũng thấy tổn thương một chút. Krystal rưng rưng nước mắt. Dù cho không muốn làm tổn thương Krystal, lẽ phải đúng ra là như thế. Là Taehyung và bạn mới là của nhau.

"Sau từng đấy việc em làm cho anh, giờ anh nhẫn tâm vứt thẳng tình cảm mình vào sọt rác thế sao.", Krystal thút thít.

"Anh xin lỗi...", dường như Taehyung không còn lời nào chân thành hơn để bảo Krystal nữa.

"Taehyung yêu em cơ mà, chính cô ta đổ vạ cho em điều khiến anh đấy."

Bạn tiếp tục thở dài. Bạn chỉ muốn tống khứ ả ta đi ngay lập tức.

"Chúng mình không yêu nhau đâu.", anh nắm lấy vai Krystal.

"Anh nói cái quái gì thế hả Taehyung?", Krystal quát lớn, suýt văng tay trúng mặt Taehyung thêm một cú nữa.

"Anh nói đúng đấy. Cô đang si tình quá rồi.", bạn bình thản chêm thêm vài câu.

Sự chú ý của bạn tiếp tục đổ dồn vào ánh mắt giận dữ của con người ganh ghét đố kỵ kia. Giống y hệt đôi mắt yếu ớt, bất lực của bạn khi đấu tranh với Krystal.

"Taehyung... đừng ngu ngốc đến với cô ta nữa! Anh không nhớ cô ta khiến anh khốn khổ thế nào à!", Krystal tiếp tục quát tháo.

"Anh biết anh đang làm gì mà.", anh khẽ khàng.

"Cơ hội cuối của anh đấy Taehyung, bảo cô ta biến đi cho em nhờ!", Krystal chỉ còn nước cọc cằn như thế khi bộ dạng đáng thương lúc nãy của mình đã thành vô dụng.

"Biến đi."

Câu chốt trầm lặng của anh nhấn chìm không khí cả căn bếp vào biển lặng. Có vẻ như sự đã ngoài dự tính của ả.

"Để xem xem mấy hôm nữa ai lại tìm đến tôi nào. Anh quên sạch sành sanh tại sao anh lại ruồng bỏ cô ta à? Cô ta xứng đáng để anh phải quay lại lắm đúng không? Thật sự trước giờ tôi chưa thấy ai ngu khốc đến khờ khạo như anh luôn đấy Taehyung ạ. Mà thôi. Rồi anh sẽ thấy, cái cách anh ruồng rẫy tôi như thế, cô ta chính là quả báo mà anh phải chịu đấy.", Krystal gượng cười nốt cái giọng hả hê tởm lợm kia, rồi chạy vào phòng khách thu dọn đồ của mình.

Bạn và Taehyung tần ngần nơi khung cửa phòng bếp, nhìn ả ta vừa lầm bầm vừa cười phá lên như một người mắc bệnh tâm thần. Dù đã đuổi cổ được cô ta, nhưng lòng bạn vẫn không thể an tâm với con người đang cứng đờ bên cạnh, mong anh đừng suy nghĩ gì nhiều những lời ả ta nói.

"Còn mày...", Krystal chỉ thẳng vào mặt bạn. "Mày là con khốn ích kỷ nhất trần đời mà tao từng biết. Taehyung... tôi không nghĩ anh lại khờ khạo đến thế đâu."

Và thế là cánh cửa nhà đóng sầm lại.

Krystal rời đi để lại bạn và Taehyung lặng người một góc trong bếp. Ngay lúc này bạn chỉ muốn ôm chầm lấy anh, và bảo anh mình vui đến nhường nào. Nhưng rồi nhìn bộ dạng buồn bã của anh, bạn lại lưỡng lự.

Taehyung lê từng bước vào căn bếp,  toan rót ra một chén vodka thì bạn chạy theo, ngăn lại:

"Đừng uống rượu nữa."

Vừa lúc bạn thì thào xong thì anh cũng đã nốc chén rượu vào thân rồi.

Nỗi mong mỏi được ôm lấy anh đã khiến bạn quàng tay mình qua hông, đầu dựa vào lưng anh mất rồi. Anh quay ra bảo bạn, giọng khàn đặc:

"Làm một chén không?", giọng nói ấy làm bạn hơi run sợ một chút.

"Em không cần."

Anh toan rót thêm chén thứ hai thì bạn giật phăng cái chén ra khỏi tay anh.

"Anh phải uống cái đã.", thế rồi bạn đổ sạch rượu xuống bồn rửa bát.

"Đừng uống nữa. Có em đây rồi.", bạn lầm bầm, cầm chai rượu lên rồi thẳng tay vứt vào thùng rác.

Taehyung lúc này chẳng còn hơi sức nào để cãi nhau với bạn nữa, lẳng lặng đi ra ngoài phòng khách, nằm la liệt trên đi văng.

"Về đi."

Continue Reading

You'll Also Like

623K 57.5K 115
Tên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) ...
130K 14.5K 72
Tên truyện: Cấm bắt tiểu u linh quý hiếm (Cấm chỉ bộ tróc hi hữu tiểu u linh) Tác giả: Nguyệt Kiến Trà Editor: Tiểu Mạch Tình trạng: Hoàn (67 chương...
92.9K 4.1K 49
⚠⚠LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ CÓ THỂ BỊ XÓA BẤT CỨ LÚC NÀO⚠⚠‼‼ Tác giả: @Yuuki2289 Editor: @ntndung_ trạng thái: 🐢bò [Tớ...
20.2K 1.7K 31
Cp: bâng quý, red khoa Warning nhân vật occ, có yếu tố tâm lí cân nhắc trước khi đọc Tác giả rất thân thiện, ủng hộ tui nha