[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn...

Od Blue_210999

17.9K 1.1K 311

• Tên fic: Kẹo bạc hà. • Tác giả: Ôn Tĩnh Dạ | Wen JingYe. • Cặp đôi: Khải Nguyên. • Phối hợp diễn: Hạ Thường... Více

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4 (H)
Chương 5 (H)
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17 (H)
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24

Chương 25 (Hết)

1.1K 61 11
Od Blue_210999

Năm tiếng trước.

"Vương Tuấn Khải, em sắp về Mỹ rồi." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Ban Tiểu Tùng.

“Thượng lộ bình an. Không tiễn.” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt, chuẩn bị cúp máy.

“Ai cần anh tiễn?” Ban Tiểu Tùng xù lông. “Đừng cúp máy, em có chuyện muốn nói."

Vương Tuấn Khải nhíu mày không đáp, nhưng cũng không tắt máy.

"Có thể đến sân bay một chút được không? Nhờ anh chuyển đến Vương Nguyên chút đồ tẩm bổ.”

“Không phải tiễn cũng không thể. Nguyên Nguyên nhà tôi không muốn tôi gặp cậu. Cậu có thể nhờ đám Tùy Ngọc chuyển lại cho tôi.”

“Anh…” Ban Tiểu Tùng thiếu chút nữa thì hộc máu.

Từ sau lần đánh bóng chày gây ra hiểu lầm kia, thái độ của Vương Tuấn Khải đối với cậu dường như đã thay đổi hẳn. Ban Tiểu Tùng hết sức phiền muộn nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao cũng là lỗi của cậu, là do cậu tự chuốc lấy, không thể trách ai được.

“Ai ya anh đến đi, em còn có chuyện quan trọng muốn nói với anh nữa. Chuyển lời qua đám Tùy Ngọc cũng không có tác dụng.” Ban Tiểu Tùng đành phải xuống nước.

Trầm mặc một lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới lên tiếng.

“Cậu thật phiền.”

Đến sân bay, fan của Bear đã đứng kín hai bên đường bảo vệ, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đến nhận đồ từ Ban Tiểu Tùng, không nán lại lâu liền nói hai từ “Vĩnh biệt” rồi quay lưng đi, cũng không cho Ban Tiểu Tùng cơ hội nói “chuyện quan trọng kia”, ngay cả đám Tùy Ngọc Hạ Thường An Ô Đồng đứng đó anh cũng chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Làm ơn đi, tôi còn phải đi phẫu thuật cho người ta, còn có Nguyên Nguyên đang đợi tôi ở nhà về nấu cơm nữa được không? Hơi sức đâu mà đứng quyến luyến sinh ly tử biệt với mấy người chứ?

.

Vương Tuấn Khải dầm mình dưới màn mưa, cơ thể đột nhiên như bị ai đó quật ngã, cả người không phòng bị liền đổ ầm xuống mặt đất.

/Rầm/

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, người kia đã lật người anh lại, một cú đấm mang theo lực giáng thẳng vào mặt.

"Anh tỏ vẻ đáng thương cái gì chứ???"

Giọng nói này… Nguyên Nguyên?
Vương Tuấn Khải hoàng hồn, cực kì bất ngờ nhìn Nguyên Nguyên đang cưỡi trên người mình.

Nguyên Nguyên kiêu ngạo ngồi trên người anh, thẳng tay tát anh không trượt cái nào.

"Nói! Sáng nay đi đâu mà lại gặp Ban Tiểu Tùng?" Vương Tuấn Khải chỉ biết mở to mắt nhìn Nguyên Nguyên như biến thành một con người khác, hình tượng cùng tâm trạng thay đổi xoành xoạch như phụ nữ thời kỳ mãn kinh.

"Ra… ra sân bay." Vương Tuấn Khải vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, theo bản năng mà lắp bắp. Sau đó liền bị trực tiếp tát cho một phát.

"Ra sân bay?" Nguyên Nguyên ha ha cười, đoạn túm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải giật mạnh. "Sao anh không nói luôn là đi tiễn cậu ta đi?"

"Anh không có đi tiễn…" Vương Tuấn Khải quả thực vô tội.

"Anh câm miệng!" Nguyên Nguyên hung hăng tát xuống một cái nữa.
"Không đi tiễn? Không đi tiễn mà sáng sớm anh đã có mặt ở sân bay làm gì đừng tưởng cái gì tôi cũng không biết rõ ràng hôm trước còn ngon ngọt hỏi tôi có muốn đi tiễn cậu ta không không may liền nóng lòng muốn gặp cậu ta như vậy anh đang xem tôi là đồ ngu sao?"

Nguyên Nguyên xổ nguyên một tràng vào mặt Vương Tuấn Khải, gấp đến nỗi chấm phẩy cũng không thèm dùng. Nói một hơi liền mệt, ở trên người Vương Tuấn Khải thở dốc.

"Tổ yến kia là Ban Tiểu Tùng muốn dùng nó chuộc lỗi với em trước khi về nước. Vì là đồ dành cho em nên anh không tiện từ chối." Vương Tuấn Khải hình như đã lờ mờ đoán được điều gì. "Sáng nay cũng có ca phẫu thuật nên anh tiện đường đến bệnh viện mà đi qua lấy luôn."

Vương Tuấn Khải dừng lại, trộm quan sát biểu hiện trên mặt Nguyên Nguyên.

"Anh không có đi tiễn Ban Tiểu Tùng. Thật đó." Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt hết sức tội nghiệp nhìn Nguyên Nguyên. "Em đừng giận nữa."

"Ai thèm tức giận chứ?" Nguyên Nguyên rốt cuộc bị chọc cho thẹn quá hóa giận, phát điên gào lên.

"Sao tôi lại phải giận? Việc quái gì mà tôi lại tốn sức tức giận vì anh bỏ tôi đi tiễn Ban Tiểu Tùng? Anh nghĩ anh là ai? Anh đối với tôi quan trọng lắm sao? Đừng tự mình tưởng bở nữa." Nguyên Nguyên không được tự nhiên giơ tay, đấm thùm thụp vào ngực Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lúc này trong mắt đã ngập ý cười, anh không chút khó khăn bắt được tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu ngả vào trong lòng mình.

"Được rồi được rồi, em không tức giận. Là anh sai, là anh tự mình đa tình thôi." Dù bị đánh cho tơi tả nhưng Vương Tuấn Khải lại thập phần vui vẻ.

Nguyên Nguyên vẫn chưa hết thẹn quá hóa giận, ở trong ngực anh dùng sức cựa quậy.

"Bỏ ra! Ai cho anh ôm tôi!"

Vương Tuấn Khải trở người, đem cậu áp ở dưới thân, mạnh mẽ hôn xuống cánh môi hờn dỗi kia.

.

"Nguyên Nguyên, anh không biết trước đây em đã từng trải qua bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu tổn thương. Nhưng sau này phần đời còn lại của em, hãy để anh chịu trách nhiệm có được không?"

.

Mưa đã ngừng từ bao giờ, chân trời xa xa còn thấp thoáng hình bóng của cầu vồng. Đau đớn buồn tủi ở đã qua rồi, những tia nắng ấm áp chầm chậm chiếu trên đầu. Dịu dàng nơi anh lặng lẽ chiếm cả không gian...

.

Đường xá tấp nập người qua lại, Nguyên Nguyên tung tăng bước trên vỉa hè, cảm nhận chút tia nắng cuối cùng trong ngày nghịch ngợm trên vai áo, đùa giỡn trên làn mi. Cậu mở cửa, bước vào tiệm mỳ quen thuộc, tự gọi cho mình một đĩa mì xào, bỏ qua những lời đàm tiếu sau lưng, theo thói quen gác một chân lên bàn chăm chú ăn ngon lành.

Hiện tại cậu đang làm ca sĩ giấu mặt trong công ty của Hạ Thường An. Mỗi ngày đều có thể vui vẻ ca hát. Buồn chán thì lôi lão công ra sai khiến đánh đập (???). Cuộc sống yên bình trở lại, ngay cả những đàm tiếu sau lưng cũng chỉ là phù du.

Đĩa mì xào trong tay bất ngờ bị chiếm lấy, thay thế bằng một bát canh gà hầm nấm ấm áp.

"Mì xào nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Em ăn cái này đi."

Nguyên Nguyên gật đầu, ngoan ngoãn để cho anh đút, cũng là vừa kiêu ngạo vừa đắc ý thưởng thức những ánh nhìn ghen tị của những người trong quán dành cho mình.

Phải, cảm giác khi cả thế giới quay lưng với mình, vẫn có một người chịu cùng mình bầu bạn, cùng mình vượt qua thế giới khắc nghiệt, có bao nhiêu tốt đẹp chứ.

Dù là có đau đớn, có tủi hờn, có hiểu lầm hờn ghen, nhưng hơn hết, chúng ta đã cùng nhau vượt qua tất cả. Tình yêu nào cũng thế, có đau khổ rồi mới có ngọt bùi, quan trọng là chúng ta có cùng nhau vượt qua được không, một khi đã vượt qua rồi, chúng ta mới nhận ra được mình cần nhau như thế nào.

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đút cho Vương Nguyên ăn hết bát canh, lại cẩn thận lau miệng cho cậu, nhìn đến vẻ mặt đắc ý đáp trả những ánh mắt ghen tị kia mà có điểm buồn cười.

"Tiểu Khải anh đánh rơi thứ gì kìa." Sau khi đứng lên, Nguyên Nguyên bất chợt gọi anh từ đằng sau.

Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, đột nhiên anh cảm thấy có chút gì đó thật quen thuộc.

À… thì ra Nguyên Nguyên ngày đầu tiên gặp anh cũng từng nói câu này.

Cũng tại quán mì này, trong hoàn cảnh này.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, giữa những ánh mắt bát quái của những người trong quán, quyết đoán hôn lên môi cậu.

"Anh… Sẽ không bao giờ đánh rơi em nữa đâu."

_ Hết truyện _

Và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi :>
Một lần nữa cảm ơn những reader đã không bỏ rơi tui TvT Tui chắc chắn sẽ không thể hoàn thành fic này nếu không có sự cổ vũ của các cô. Từng những cái vote, từng những chiếc comment của các cô là nguồn sức mạnh rất to lớn của tôi đó TvT Yêu các cô rất là nhiều. Hi vọng các cô luôn ủng hộ tôi trong những chiếc fanfiction tiếp theo ❤ ❤ ❤ Bật mí một chút fic sau của tui có tên là "Thiên Trường Địa Cửu" nha ❤

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

652K 32.8K 61
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...
1.1M 37.8K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
162K 14.2K 51
Tác giả: Lộng Thanh Phong Editor: Oh Harry Beta: Ling_ Số chương: 47 chương + 3 PN Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, vườn trường, chủ thụ, HE CP: Bùi Dĩ...
12.2K 1.1K 28
Tác giả: Tư Hạ Thể loại: Hiện đại, vườn trường, giới giải trí, trước lãnh đạm sau ôn nhu ảnh đế công × tính tình thiếu gia dính người hoạt bát thụ, t...