[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn...

By Blue_210999

17.8K 1.1K 311

• Tên fic: Kẹo bạc hà. • Tác giả: Ôn Tĩnh Dạ | Wen JingYe. • Cặp đôi: Khải Nguyên. • Phối hợp diễn: Hạ Thường... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4 (H)
Chương 5 (H)
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17 (H)
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 23
Chương 24
Chương 25 (Hết)

Chương 22

738 39 0
By Blue_210999

Mặt trời ngả dần về phía tây, con ngõ nhỏ bị bao phủ bởi một màu xám ảm đạm, mấy đám mây ngoài cửa sổ lười biếng để mặc mình theo cơn gió, trôi về nơi chân trời phía xa xa.

Nguyên Nguyên chậm rãi mở mắt, căn phòng hôm nay có gì đó khác lạ lắm. Như là, tiếng bát đũa đâu đó nhè nhẹ chạm vào nhau, như là, tấm bằng khen của ai treo ngay đối diện giường…

À, thì ra Vương Tuấn Khải đang ở đây. Thì ra, chuyện vừa xảy ra không phải là giấc mơ….

Cậu nhớ hồi sáng, Vương Tuấn Khải có cầu xin cậu được ở lại, cậu chưa kịp nói gì thì đã bị cơn đau đầu làm cho ngất đi rồi. Trước khi mất ý thức, cậu hình như còn nghe thấy Vương Tuấn Khải nói điều gì đó.

“Không nói gì tức là đồng ý.”

Đáng chết.

Cái đầu chết tiệt này…

“Tỉnh rồi sao?” Nhân lúc cậu đang ngẩn người, Vương Tuấn Khải lẻn vào trong màn, ở khoảng cách gần như vậy cúi xuống nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tóc cậu.

“Đầu còn đau không?”

Nhắc mới nhớ, hình như không còn đau nữa.

Nguyên Nguyên lắc đầu một cái cho có lệ. Chính anh ta nói không cần giao tiếp cũng được.

“Không đau nữa thì dậy ăn chút gì đi.”

Trên chiếc bàn nhỏ từ bao giờ đã đặt hai bát cháo đang tỏa hương. Nghe mùi vị thì có vẻ như là cháo cá thu.

Nguyên Nguyên tay phải bị thương nên hằng ngày vẫn sinh hoạt bằng tay trái, hiện tại lại ăn cháo nên cậu cũng không khó khăn trong việc cầm thìa. Tuy vậy, Vương Tuấn Khải vẫn muốn giành phần của cậu, đưa tay định đoạt lấy chiếc thìa.

"Anh đút cho em.”

“Không cần.” Nguyên Nguyên lạnh nhạt cúi đầu ăn cháo, né tránh bàn tay của anh. Vương Tuấn Khải tỏ vẻ đầu hàng, ngồi đối diện cậu ăn nốt bát cháo còn lại.

Hạt cháo mềm nhuyễn, thịt cá hòa cùng hạt cháo ngọt bùi, kết hợp với rau thơm hoàn toàn không dậy lên một chút vị tanh. Hóa ra tay nghề của Vương Tuấn Khải tốt như vậy.

“Bao giờ thì anh đi khỏi đây?”

Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, cười cười.

“Anh nói rồi mà. Khi nào tay em khỏi thì anh sẽ rời đi.”

Nguyên Nguyên không nói gì nữa, lặng im vừa ăn vừa đảo mắt quan sát căn phòng. Trên kệ có thêm một hòm thuốc thật to, có lẽ Vương Tuấn Khải vừa dùng thuốc trong đó chữa đau đầu cho cậu. Túi rác nơi góc phòng không còn, chắc Vương Tuấn Khải nhân lúc cậu ngủ đã vứt đi rồi. Trước cửa sổ hình như còn treo một chiếc túi thơm, mỗi lần có cơn gió thổi qua đều mang theo hương bạc hà nhàn nhạt lùa vào trong căn phòng.

Nguyên Nguyên ăn hết một bát cháo liền cảm thấy no bụng, cậu đứng dậy mang cái bát rỗng bỏ vào chậu, đem thuốc của bác sĩ ra uống từng viên từng viên ổn thỏa, lại tiếp tục leo lên giường nằm. Trong thuốc giảm đau có thành phần gây buồn ngủ, vì thế nên Nguyên Nguyên lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng muốn ngủ, tựa như mèo con quanh năm chỉ biết phơi nắng, ăn cơm, rồi nằm ngủ.

Vương Tuấn Khải chỉ có thể dở khóc dở cười đem bát đũa đi thu dọn, lại như có chuẩn bị từ trước mà mang chiếu dải xuống đất. Anh lấy tạm quần làm gối, lấy áo làm chăn, cùng Nguyên Nguyên tiến vào mộng đẹp.

.

Từ đó, Vương Tuấn Khải bắt đầu ở lại nhà của Nguyên Nguyên.

Không nhiều lời, cũng không làm phiền, cứ lặng lẽ như vậy mà chăm sóc cậu.

Mỗi sáng tỉnh dậy, Nguyên Nguyên sẽ nghiễm nhiên thấy trên cửa sổ xuất hiện thêm một cây xương rồng, hay nơi bức tường ẩm mốc được dán lên một lớp giấy màu xanh sạch sẽ, trên bàn sẽ nhiều hơn một quyển sách, và chiếc ghế cũ khi ngồi lên đã không còn lung lay. Cậu nghiễm nhiên sẽ thấy Vương Tuấn Khải mỉm cười với cậu hỏi ngày mai muốn ăn gì, nghiễm nhiên thấy ánh mắt lo lắng của Vương Tuấn Khải khi trên băng gạc của mình xuất hiện thêm một vết máu. Và… nghiễm nhiên sẽ thấy trong lòng mình từ bao giờ đã ấm áp trở lại.

Mặc dù cậu luôn coi Vương Tuấn Khải là không khí, nhưng không vì thế mà anh ấy không cố gắng bắt chuyện với cậu. Vương Tuấn Khải vào thời điểm này đặc biệt ngốc, anh ấy thường nói về những điều nhỏ nhặt thường ngày, như là kẹo bạc hà hôm nay có vị cay hơn mọi khi, như là ngôi sao kia thật sáng nhưng hình như cũng không được sáng lắm, như là trước đây cậu cũng từng giống như anh hiện tại...

Từng ngốc nghếch nằm kể cho anh nghe những điều trên trời dưới biển còn anh chỉ lặng lẽ nằm ở bên, lặng lặng nghe mà không trả lời. Từng lẽo đẽo đi theo phía sau anh, không làm phiền, cũng không quấy rầy, đơn giản chỉ là muốn ở gần anh một chút.

Nguyên Nguyên hiện tại xấu xa cảm thấy một chút hả hê, nhưng trong lòng cậu lại rối như tơ vò. Cậu không biết cảm xúc lúc này cậu dành cho anh là gì. Dường như… cậu vẫn còn mổ chút thích anh, nhưng cậu lại lo sợ, lo sợ anh lại một lần nữa đối xử như thế với mình. Vậy nên cậu chỉ biết tận lực trốn tránh, tận lực tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm. Cậu chỉ có thể một mực tự thôi miên mình thứ mật ngọt dịu dàng đó chỉ dành cho mình cho đến lúc mình khỏi tay thôi. Là anh ấy đang làm tròn trách nhiệm của mình thôi, anh ấy làm hỏng tay mình, thì anh ấy phải chịu trách nhiệm với mình. Đến khi tay mình khỏi rồi, mọi thứ… mọi thứ đều sẽ không còn.

Mình cũng không nên ôm quá nhiều hi vọng, không nên tự mình đa tình nữa.

Vương Tuấn Khải dường như không còn bận bịu như trước, mỗi sáng không cần đúng giờ đi làm, không cần đúng giờ mới tan ca. Nếu như không phải có cuộc điện thoại triệu tập đến bệnh viện đột xuất, anh ấy sẽ cả ngày chết dí ở nhà, kè kè bên cạnh cậu.

Hằng ngày Vương Tuấn Khải đi đâu thì đi, cứ đúng giờ lại về nhà chuẩn bị bữa trưa và tối cho cậu. Giúp cậu làm những công việc sinh hoạt thường ngày, đêm đến lại trải chiếu nằm dưới giường cậu.

Tuy vậy, hôm nay lại có một số thứ không còn giống thường ngày nữa. Từ đêm hôm qua Vương Tuấn Khải đã ra ngoài khi không có cuộc gọi nào gọi đến, sắc mặt anh tái nhợt và đôi lông mày nhíu chặt. Nguyên Nguyên còn mơ hồ nhìn thấy dường như trên trán anh còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

“Em ngủ trước đi, anh ra ngoài một chút. Không cần đợi anh.”

“Tôi không đợi anh, tốt nhất là anh đừng trở về.”

Nguyên Nguyên lạnh nhạt, đứng dậy đóng cửa rồi đi ngủ. Giấc ngủ không có Vương Tuấn Khải bên cạnh, dường như khó đến hơn mọi ngày.

Cái gọi là “ra ngoài một chút” thực tế là đã qua gần một ngày, Vương Tuấn Khải vẫn chưa trở về.

Nguyên Nguyên đột nhiên có điểm đứng ngồi không yên. Trưa muộn, cậu đành tự lấy cháo anh đã chuẩn bị sẵn ở trong nồi ra lót dạ, Vương Tuấn Khải trở về mà thấy nồi cháo vẫn còn nguyên thế nào cũng càu nhàu.

Đêm xuống, những viên thuốc giảm đau cũng không hề khiến cậu buồn ngủ như mọi khi. Cố tỏ vẻ trấn tĩnh lại, cậu với tay lấy bừa quyển sách trên bàn bắt đầu đọc. Những con chữ cứ nhảy múa trong đầu cậu, đọc được vài chữ bộ não lại tự hỏi không biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu, làm gì, hôm qua anh ấy ra ngoài nhưng sắc mặt lại kém như vậy, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, Nguyên Nguyên gần như là bật dậy lao đến mở cửa. Vương Tuấn Khải xuất hiện đúng như cậu mong chờ, dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự cậu rất vui mừng khi thấy anh quay lại.

“Anh về rồi.” Đem mệt mỏi giấu sau nụ cười. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Nguyên Nguyên.

“Xin lỗi vì về hơi muộn. Đói bụng lắm rồi phải không?”

Nguyên Nguyên lần này không né tránh nữa, để mặc đôi tay anh nhẹ nhàng luồn qua tóc mình, đem ấm áp chầm chậm rót từng chút từng chút vào lòng mình.

“Hôm nay đầu còn đau nữa không? Buổi trưa anh không về, có ngoan ngoãn ăn hết cháo không đó?”

Cậu lúc này chẳng biết nói gì cả, chỉ biết đứng lặng im nhìn anh, cậu muốn nhìn anh lâu hơn một chút, kĩ hơn một chút để chắc chắn rằng, Vương Tuấn Khải đã thực sự trở về rồi.

“Tối nay muốn ăn gì? Anh làm cho em.”

Hai mắt bắt đầu nóng lên, chúa mới biết cậu đã lo sợ anh không trở về đến mức nào, sợ anh lại một lần nữa bỏ mặc mình nơi đây, sợ những lời anh nói trước đó chỉ là giấc mộng. Vương Tuấn Khải lúc này dường như mệt mỏi hơn mọi ngày, ngay cả giọng nói cũng trở nên suy yếu hơn. Nguyên Nguyên thực sự rất muốn hỏi anh có ổn không? Nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt ngược vào trong.
Không, cậu không được làm như vậy.

“Shhhh. Quên mua gạo rồi.”

Tạp dề vừa mới mặc liền bị tháo ra. Bước chân cũng vội vàng hơn như là không muốn để cậu phải đợi mình thêm nữa.

“Ngoan. Uống hết hộp sữa này anh sẽ trở về.” Vương Tuấn Khải đem một hộp sữa bỏ vào tay cậu, một lần nữa rời khỏi nhà.

Nguyên Nguyên cắm ống hút, cố ý hút chậm rãi từng ngụm một.
Điện thoại của Vương Tuấn Khải để trên bàn đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị tên “Tùy Ngọc”, hình như không có cài mật mã.

Nguyên Nguyên mặc kệ, tiếp tục chuyên tâm hút sữa. Điện thoại cứ thế ngang bướng kêu liên tục đến phát phiền, rốt cuộc Tùy Ngọc gọi cuộc thứ sáu, Nguyên Nguyên mới chịu bắt máy.

Chưa kịp mở miệng nói, Nguyên Nguyên đã bị cậu nhóc sổ cho một tràng như vũ bão.

“VƯƠNG! TUẤN! KHẢI! Cậu đang ở đâu? Cậu có bị điên không? Đêm qua mới làm phẫu thuật dạ dày mà hôm nay cậu đã dám xuất viện??? Cậu có muốn làm con người nữa không hả??? Mau lăn về đây cho tôi!”

Tùy Ngọc vừa dứt lời cũng là lúc Vương Tuấn Khải trở về, Nguyên Nguyên có điểm không thể tin được, ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải.

“Là Tùy Ngọc gọi.”

Anh nhận lấy điện thoại từ tay Nguyên Nguyên, hai chân mày hơi nhíu lại.

“Tùy Ngọc?... Tôi đã không sao rồi.” Vương Tuấn Khải vừa nói chuyện vừa đi ra phía cửa, như là không muốn Nguyên Nguyên nghe được đoạn đối thoại này.

“Chỉ là phẫu thuật một chút thôi, không nghiêm trọng như thế đâu.”

“Không cần thiết phải nằm viện nữa, hiện tại tôi đã ổn rồi mà.”

“Không cần chính là không cần, cậu và Thiên Tỉ không cần lo lắng cho tôi.”

“Vậy nhé, không nói nữa. Tôi cúp đây.”

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, thở dài một hơi rồi quay vào nhà. Nguyên Nguyên vẫn còn thẫn thờ ngồi trên giường.

“Tại sao mới phẫu thuật xong mà không ở lại bệnh viện?” Một giọng nói thật nhỏ vang lên, hình như đã rất lâu rồi, Nguyên Nguyên chưa từng chủ động nói với anh như vậy. Bình thường câu cửa miệng của cậu sẽ đều là mang ý đuổi đuổi người: "Anh về đi”, “Anh còn chưa chịu rời khỏi đây à?”, “Tôi không muốn thấy anh nữa”.

Hiện tại Nguyên Nguyên lại chủ động hỏi thăm anh như vậy, trong lòng không kìm được ngọt muốn tan ra.

“Không nói đến vấn đề này nữa.” Vương Tuấn Khải cười nhẹ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lại dùng ngón tay điểm điểm lên mũi cậu một chút. “Anh đi nấu đồ ăn ngon cho em.”

Mới phẫu thuật tối hôm qua thì vết thương sao có thể ổn luôn được chứ? Tại sao lại một mực không chịu nằm viện, tại sao lại nhất quyết muốn trở về?

Là… vì cậu sao?

Là vì lo lắng tay cậu bất tiện, không ai bên cạnh chăm sóc?

Là vì lo lắng không về kịp, nên mới cố tình chuẩn bị trước bữa trưa cho cậu rồi mới yên tâm đi chữa bệnh?

Là vì lo lắng không ai ở cạnh cậu trông nom, nên câu đầu tiên khi trở lại là hỏi đầu em còn đau không?

Là vì lo lắng cho cậu, nên mới vội vã trở về?...

.

“Ăn cơm thôi.”

Mâm cơm vẫn như thường ngày, hai món mặn, một món canh, có lẽ chỉ khác một điều là hôm nay Vương Tuấn Khải ăn cháo trắng.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng, Vương Tuấn Khải liên tục gắp đồ ăn vào bát cậu, nếu là trước đây, có lẽ cậu đã rất vui vẻ mà ăn hết, nhưng hiện tại, từng ngụm từng ngụm dường như nuốt xuống thật khó khăn. Cậu rất muốn khuyên Vương Tuấn Khải đến bệnh viện điều trị, muốn rất hỏi thăm anh phẫu thuật thế nào. Nhưng cậu không đủ can đảm để mở miệng, còn nói chuyện tức là vẫn còn quan tâm, còn quan tâm nghĩa là cậu đã thua rồi.

Cho đến khi thấy anh đem chiếu trải dưới nền đất lạnh lẽo, rốt cuộc Nguyên Nguyên cũng không đành lòng nhìn anh như vậy nữa.

“Hay là anh lên giường nằm đi, tôi nằm đất cũng được.”

“Không cần đâu. Sao anh có thể để em nằm dưới đất chứ.” Vương Tuấn Khải gấp quần áo thay gối ổn thỏa, chuẩn bị ngả lưng.

“Nhưng anh vừa mới phẫu thuật xong.”

“Anh không sao mà.” Vương Tuấn Khải kéo chăn đắp cho Nguyên Nguyên. “Yên tâm, anh chịu đựng được. Em ngoan ngoãn ngủ đi, không cần lo cho anh.”

“Ai… ai thèm lo lắng cho anh. Đừng tưởng bở.” Nguyên Nguyên cảm thấy không được tự nhiên, giật lại chăn từ tay anh. “Nửa đêm đau bụng đừng có kêu tôi gọi xe cấp cứu.”

“Sẽ không.” Vương Tuấn Khải buồn cười. “Trừ khi em cho anh ngủ cùng giường với em.”

Giọng nói trầm thấp gợi cảm rót vào tai khiến hai má Nguyên Nguyên bất giác nóng lên. Cậu ôm chăn, xoay người gào.

“Đừng có mơ!”

Vương Tuấn Khải cười cười, không trêu cậu nữa. Anh trở người, định nằm ngả lưng nằm xuống thì một giọng mũi nhỏ xíu vang lên, thanh âm dễ nghe đến mức có thể khiến lòng người ta tan chảy.

“Chỉ hôm nay thôi đó.”

Trong bóng tối, khóe miệng ai đó xấu xa mỉm cười.

_Hết chương 22_

Continue Reading

You'll Also Like

825 64 4
A Mandalorian in search of a purpose crosses paths with a former Jedi in search of redemption... [ The Book of Boba Fett s1 - The Mandalorian s3 D...
31.4K 626 97
"Time to smash this!" Harry. This is part two of the sidemen texts, it's with 7 idiots that i love to watch everyday. It's also with friends too. I...
194K 4K 46
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
551K 8.5K 85
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...