| yohan x eunsang | - " Người...

By _d_meoo

5.9K 932 160

"Này, người tỏ tình với thợ làm bánh là anh trai bán hoa?" "Hai người bọn họ đều đẹp trai!" Nhưng khoan đã, đ... More

01. BbolBbolie
02. Chuyện cũ
03. D'être aimé
04. Mo cuishle
05. Coisini
07. Soleil
08. Iseatel
9. Omachi
10. Blue

06. Komorebi

697 109 10
By _d_meoo

Không hiểu sao tổ dân phố Vui vẻ luôn coi tôi và Yohan là một cặp.

Rõ ràng trông chúng tôi không có vẻ gì là hợp nhau cả, biểu hiện bên ngoài của tôi với Kim Yohan cũng đủ thể hiện rằng tôi không thích anh ta. Nhưng mọi người không nghĩ thế, bởi vì sau lần Hyungjun và Jinwoo nói lung tung với những người hàng xóm lắm chuyện, họ bắt đầu cho rằng tôi chỉ cố gắng che dấu việc mình thích Yohan. Nói đi cũng phải nói lại, dường như chỉ có mỗi tôi buồn phiền vì chuyện này, còn Kim Yohan thì còn vui vẻ hơn khi trước (?).

Dạo này tôi không gặp Yohan nữa, nếu trừ việc tôi vẫn nhận được một đóa hoa tulip trắng đặt trên bệ cửa sổ, nơi có ánh nắng vừa vặn chiếu tới thì có lẽ tôi đã nghĩ rằng Kim Yohan đã chuyển nhà đi một tuần rồi. Kim Sihoon thường đến tìm tôi vào buổi chiều và nói chuyện phiếm khoảng một tiếng mỗi ngày. Những câu chuyện của anh vẫn nhạt nhẽo như thế, nhưng nó lại thu hút sự hứng thú của tôi, sau cùng, Kim Sihoon vẫn thích hợp làm một người bạn.

Có một ngày tôi biết Yohan vì sao lại vắng mặt như thế.

Tôi có một tiệm bánh ngọt kì lạ là điều ai cũng biết, nhưng những chiếc bánh đều là một tay tôi làm ra thì không phải ai cũng biết. Sau trúng tuyển một đại học ở Soeul, tôi lại chọn con đường làm đầu bếp, đó là gợi ý của ông nội tôi, "Cháu nên chọn một công việc cháu thích chứ? Nếu như cháu không yêu quý nó, sao có thể đạt hiệu quả được?". Mẹ vẫn nghĩ tôi đang đi học, nhưng sự thật là tôi trở thành một thợ làm bánh. Bắt đầu từ mẻ bánh quy nứt vỡ, cho đến lò bánh mì xẹp xuống tận một nửa, sau đó đến chiếc pizza cháy xém, bếp trưởng đã hỏi thực sự tôi có năng khiếu này không. Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết khi tôi thử làm vài chiếc macaron, trông thế mà tôi lại thành công tất thảy, và nó dẫn tôi tới con đường làm bánh ngọt thay vì đồ ăn nói chung như ban đầu.

Chuyện tình ngớ ngẩn tên là "Bánh ngọt và hoa" được thêu dệt bởi tổ dân phố Vui vẻ thậm chí còn được lên một tờ báo nhảm nhí do Hyungjun đứng đầu. Tôi vốn không nghĩ thằng bé sẽ bỏ lơi nghề dịch giả của mình như thế, nhưng Hyungjun với đôi mắt đen sì đứng trước mặt tôi vỗ ngực tự hào: "Anh yên tâm, em sẽ theo hai anh đến cùng". Vậy là các phố khác sau khi đọc báo của Hyungjun liền đến hẳn tiệm chỉ để trông ngóng câu chuyện của chúng tôi.

Cũng vì thế, tôi không còn về muộn đi sớm như mọi khi, tôi quyết định chuyển hẳn về Tiệm Cà chua. Mười một giờ đêm, tôi chỉ bật một cái đèn ngủ rồi ngồi ở ghế ăn gà rán, bật ti vi xem mấy chương trình hài hước như ngày mới học làm việc. Cửa sổ vẫn mở, nhà đối diện bật điện sáng, hình như Kim Yohan về rồi.

Tôi định ngoái đầu về sau nhưng chợt nghĩ "Này này, vì sao phải để ý anh ta? Chắc chắn Kim Yohan cùng cô nàng người yêu nào đấy hẹn hò rồi về muộn". Và chỉ vì như thế, tôi lại quay đầu cầm điều khiển chuyển kênh loạn xạ, sau đó tôi ngủ quên ngay trên ghế, khi cửa sổ chưa đóng và nhà đối diện vẫn còn sáng đèn.

Kim Yohan đặt bông hoa xuống bệ cửa, sau đó đóng cửa sổ lại làm tiếng động hơi lớn, tôi tỉnh dậy. Tôi bị cận, tuy không nặng lắm nhưng lúc mới ngủ dậy tầm nhìn sẽ hơi mờ một chút. Tôi nheo mắt nhìn bộ quần áo trắng tinh trước mặt gọi nhỏ một tiếng:

"Yohan?"

Anh xoa đầu làm tóc tôi bù xù cả, tim tôi đang đập thình thịch, tôi chẳng muốn ai xoa đầu mình cả và tôi đang nổi giận vào sáng sớm, điều này sẽ làm da mặt nhanh lão hóa. Tôi gỡ tay Kim Yohan xuống, sau đó trùm chăn kín đầu ngủ tiếp, mọi chuyện chắc chắn là mơ, là mơ thôi...

"Dạo này tôi chuẩn bị đánh giải rồi, một giải khá lớn, không ở nhà được cùng em"

Vì sao tôi cảm thấy mình giống con cún nhỏ được dỗ dành như thế?

"Chiều này đến cổ vũ tôi nhé?"

Chắc chắn anh sẽ bị đối thủ đánh out luôn!

Kim Yohan đi khỏi, tôi cũng bật dậy không ngủ tiếp nữa. Kim Yohan luôn làm và nói những chuyện khiến người ta suy nghĩ lung tung. Có lần chúng tôi tham gia hội xuân của trường, cái hội mà chúng tôi phải đi ngắm hoa anh đào rồi chơi mấy trò linh tinh, Kim Yohan hái một bông hoa đặt lên tóc tôi. Bông hoa ấy tôi vẫn giữ trong quyển sách, vài lần tôi định vứt nhưng không nỡ (vì nó đẹp). Hoặc là, nếu như anh và tôi cùng ăn chung một chiếc bánh ngọt, nhất định Yohan sẽ không ăn và nói "Bởi vì em ngọt ngào nên tôi không cần thêm gì nữa".

Buổi chiều, tôi hẹn Dongpyo dẫn nó đi chơi công viên. Thằng bé mặc một cái áo màu xanh nón chuối, đầu đội mũ rộng vành có cái chong chóng bé tí đang xoay xoay trên đầu nhìn tôi chán nản nói:

"Bố Seungwoo với bố Byungchan đi hẹn hò chắc luôn! Anh Yohan hôm nay có một trận đấu giành huy chương vàng, em đã hứa đi xem rồi, anh Eunsang dẫn em đi được không?"

"Ban đầu hứa sẽ đi công viên mà, sao hôm nay lại nói xem Kim Yohan?" - Tôi nhìn nó nghiêm túc, nếu tôi đi, Kim Yohan sẽ cho rằng tôi là đồ ngốc tin lời dễ dụ.

"Nếu mà em đi một mình thì lạc mất, bố Seungwoo bảo anh coi em mà..." - Dongpyo chun chun mũi, không xong, hình như nó chuẩn bị ăn vạ.

Nhà thi đấu nằm giữa thành phố, cách chúng tôi khoảng 15 phút đi xe buýt. Bên trong mái vòm rộng là bốn khu vực thi đấu chia ra, tôi nheo mắt liền trông thấy Kim Yohan đang mặc giáp. Màu đỏ, màu anh may mắn nhất.

Dongpyo dắt tôi xuống tận sát lan can sắt. Ở đây tôi nhìn rõ bóng lưng của Kim Yohan trông rất rộng, hình như đã đánh qua một hiệp rồi, đối thủ đang dẫn trước ba điểm. Huấn luyện viên cau mày chỉ trích Kim Yohan, anh lảng tránh nhìn đi chỗ khác, hình như có chút không tập trung. Trọng tài thổi còi đánh hiệp tiếp theo, Yohan bước vào, trông anh không có chút sức sống, chủ yếu di chuyển chứ không tấn công. Tôi cũng hấp tấp theo Dongpyo, có vài cú đá của đối thủ suýt nữa trúng mặt Yohan. 

Khoảng cách dãn ra thành năm điểm, vừa có một đòn trúng vào giáp bụng.

Bên trên khán đài, tôi cũng cảm thấy như mình đang ở phía dưới vậy, tôi thậm chí không dám thở ra, căng mắt nhìn từng chuyển động một. Dongpyo hét ầm ầm lên, còn tôi cứ run run mãi. Còn mười giây cuối cùng, tiếng tim tôi đập trùng với tiếng đồng hồ đang chạy bên dưới kia.

"Kim Yohan"

Bởi vì đúng lúc này anh đang đứng đối mặt với phía tôi, trong một giây, tôi thấy anh ngước lên. Kim Yohan đưa tay đặt dấu chữ X với trọng tài, trọng tài cho dừng trận đấu, anh vừa buộc lại chiếc giáp chân của mình vừa nhìn lên phía tôi.

"Kim Yohan cố lên" - Tôi hét.

Tiếng hét của mọi người trên khán đài hòa với tiếng còi của trọng tài, Kim Yohan mặc kệ năm điểm khoảng cách, trực tiếp lao lên, sau đó thì đối thủ out! Trên loa tuyên bố vận động viên Kim Yohan trực thuộc đơn vị OUI chiến thắng chung cuộc, giành huy chương vàng hạng cân 64kg.

Mà tôi cũng không hề chú ý, lúc này mình đang quá kích động mà nhảy cẫng lên.

------------- nhảm nhí phân cách tuyến ------------

Bao giờ Lee Eunsang mới nhận ra cái vụ tim đập thình thịch của em là do em thích nó chứ không phải do tức giận hả ? :) Người tim đập thình thịch lúc tức giận là người bị đau tim đó, trời ạ :) đồ ngẫn

Komorebi trong tiếng Nhật có nghĩa là: "Ánh nắng xuyên quanhững tán lá."

Nghe khá hường, nhưng không có nghĩa sau này không quật anh Kim

Continue Reading

You'll Also Like

10.1M 304K 53
Anna Krause is in her senior year and more than ready to leave high school behind and start a new, fresh life without homework. What she didn't expec...
318K 18.4K 19
"ဘေးခြံကလာပြောတယ် ငလျှင်လှုပ်သွားလို့တဲ့.... မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ...... ကျွန်တော် နှလုံးသားက သူ့နာမည်လေးကြွေကျတာပါ.... ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေက...
759K 40K 21
This book is about the two daughters-in-law of Rajputs who have gotten married to the two Rajput siblings and are best friends as well even before be...
603K 49.7K 24
Indian Chronicles Book III My Husband, My Tyrant. When Peace Becomes Suffocation. Jahnvi Khanna has everything in her life, a supporting family, a hi...