[AllMin] [oneshot] Những mẩu...

By diepthanbg

11.3K 516 19

Chỉ là những câu chuyện ngắn ngắn chứa H về AllMin hoyy, trước mình có đăng rồi mà giờ đăng lại nè :">> More

[JinMin] Thiếu gia đến uống thuốc nào

[VMin] Kiểm tra tràng ruột

6.4K 318 14
By diepthanbg

Bắt đầu bằng VMin nhé, mình cũng chẳng nhớ lần trc mình đăng thứ tự tnao nữa :))
———————————————————
Park Jimin hết sức không tình nguyện nhưng vẫn phải tới bệnh viện, khi mở cảnh cửa kia ra, Park Jimin nhìn thấy người ngồi trên ghế mặc áo blouse trắng ngẩng đầu nhìn mình.

Sau đó, mặt Park Jimin nháy mắt đỏ lựng lên.

Vị bác sĩ này đẹp trai quá mức có thể luôn! Khuôn mặt lập thể như tượng tạc, sống mũi cao thẳng cùng kính mắt gọng vàng, nhưng chẳng ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của hắn chút nào, đôi mắt thâm thúy sắc bén giấu sau kính hiện ra rõ ràng, mái tóc màu hạt dẻ được chải gọn gàng, cả người quả thực là tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.

Bác sĩ thấy có người đến, đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải đẩy đẩy gọng kính, mở miệng hỏi:"Tên?" Thanh âm trầm thấp gợi cảm muốn chết.
Park Jimin đầu tiên là hơi sửng sốt, đến khi người đối diện hỏi thêm lần nữa mới phản ứng lại, vội vàng trả lời:"Tôi, tôi tên Park Jimin!"

Bác sĩ nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ chỉ bảng tên trên bàn, nói:"Tôi tên Kim Taehyung, là bác sĩ của cậu."

Park Jimin nhìn theo bàn tay lớn thon dài khớp xương rõ ràng của Kim Taehyung, trên bảng tên in vài chữ to thập phần rõ ràng, trong miệng theo bản năng lặp lại "Kim Taehyung", trong lòng không biết tại sao mà có chút dao động.

"Cậu tới giường bên kia, cởi quần, nằm xuống." Kim Taehyung không nhiều lời, trực tiếp chỉ thị Park Jimin nên làm như thế nào.
Park Jimin nghe thấy lời Kim Taehyung liền mở lớn miệng, nhìn chiếc giường nhỏ nhỏ sau tấm rèm, chẳng biết sao nội tâm có chút xấu hổ.

Cậu đến kiểm tra trực tràng, thế mà bác sĩ lại là một soái ca người thần cùng căm phẫn, tuy rằng vị bác sĩ đó nhìn qua có vẻ lãnh đạm, nhưng cậu vẫn nhịn không được cảm thấy thẹn thùng.

Sao cậu có thể say mê một người đàn ông chứ? Hơn nữa người này còn là bác sĩ sắp kiểm tra nơi tư mật của cậu?

Aiya, mặc kệ! Dù sao thì đều là nam, có gì to tát đâu!

Park Jimin cắn răng, bước đến sau tấm rèm, lột sạch cả quần dài lẫn quần lót, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp trên giường.

Park Jimin nghe thấy tiếng cửa đóng, tiếp theo là tiếng bước chân Kim Taehyung đang tiến gần chỗ cậu, trong lòng nhịn không được căng thẳng, trên mặt cũng nhiễm một màu đỏ khả nghi.

Tiếng bước chân kia cuối cùng dừng bên người Park Jimin, cậu cảm giác không khí xung quanh đều đông cứng cả lại.

Park Jimin nghiêng mặt lặng lẽ liếc nhìn Kim Taehyung một cái, phát hiện Kim Taehyung rất cao, cao hơn cậu cả cái đầu cũng nên. Lúc này, hai tay hắn đã đeo găng tay màu trắng, đôi mắt tựa hồ đang nhìn chằm chằm cặp mông cậu.

"Tôi bắt đầu đây." Kim Taehyung nói xong, tay trái tách cặp mông trắng nõn tròn trĩnh vểnh cao kia ra, tay phải trực tiếp thâm nhập vào cúc hoa đóng chặt.

Cảm giác bộ vị không thể nói thành lời phía sau bị dị vật xâm nhập, Park Jimin bất giác rên khẽ một tiếng, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng như tôm luộc, sau đó cậu vội vùi mặt xuống, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Dị vật phía sau tựa hồ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mò sâu hơn từng tí, bắp thịt toàn thân Park Jimin đều run nhè nhẹ, cảm giác đó thực sự quá rõ ràng, có chút đau, lại có chút trướng.

Ngón tay kia đâm đến một mức độ nhất định liền dừng lại, tiếp đó thăm dò chung quanh nội bích, dường như đang tìm thứ gì đó. Đến khi chạm phải một điểm gồ lên, toàn thân Park Jimin chấn động.

Không đợi Park Jimin phản ứng xem đó là gì, ngón tay chôn trong cơ thể cậu lần nữa chạm vào chỗ đó, Park Jimin nhịn không được phát ra tiếng rên khe khẽ, hạ thể vẫn luôn yên tĩnh cúi đầu cũng bắt đầu hơi rục rịch.

"Ưm... Bác sĩ... anh đang làm gì thế... ưm..." Park Jimin cố nhịn tiếng thở dốc đáng xấu hổ, mặt đỏ ửng quay ra sau hỏi Kim Taehyung, giọng nói vốn dĩ ngọt ngào nay càng thêm mềm mại đến mức sắp chảy nước.

Trong đôi mắt giấu phía sau cặp kính của Kim Taehyung xẹt qua một tia sáng, vẻ mặt bình tĩnh trả lời cậu rằng đang kiểm tra, sau đó bàn tay không ngừng chạm đến điểm kia đột ngột rút ra.

Không đợi Park Jimin hít lấy hơi, cậu cảm giác eo mình bị kéo mạnh lên, cả người nằm quỳ trên giường.

Tư thế này quả thực quá mức hổ thẹn, Park Jimin vừa định nói gì đó, cậu đã cảm giác phía sau lần nữa bị một thứ cắm vào, Park Jimin theo bản năng trừng đôi mắt ngập nước hỏi Kim Taehyung.

Kim Taehyung chỉ tháo găng tay xuống ném vào thùng rác, ngồi bên cạnh cậu, trả lời:"Đó là nhiệt kế, tôi cần biết nhiệt độ tràng đạo cậu có bất thường không."

Không biết tại sao, Park Jimin cảm thấy ánh mắt của Kim Taehyung đang ngồi vắt chân ở đó mang tính xâm lược mạnh mẽ vô cùng, nhưng khi cậu nhìn kỹ, Kim Taehyung đã quay mặt đi, bộ dáng lạnh băng.

Trong lòng Park Jimin không biết dâng lên tư vị gì, cậu cắn môi dưới vùi mặt trong cánh tay chống trên giường, yên lặng duy trì tư thế xấu hổ này, âm thầm đếm thời gian trôi qua, khát vọng kết thúc nhanh chút.

Chẳng biết có phải ảo giác không, Park Jimin luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn cậu chằm chằm, khiến toàn thân cậu đỏ lên, hậu huyệt kẹp nhiệt kế bất giác co rút.
Nhưng nghĩ lại một chút, Kim Taehyung sao có thể nhìn cậu chứ, nhất định là do tâm lý.
Không biết qua bao lâu, Park Jimin cảm thấy một thế kỷ như sắp trôi qua thì Kim Taehyung mới lấy nhiệt kế ra. Park Jimin có thể nhạy cảm cảm giác được khoảnh khắc rút ra kia, chỗ đó của cậu ro rút với biên độ nhỏ, bộ dạng lưu luyến bịn rịn.

"Được rồi, cậu mặc quần vào đi."
Nghe thấy lời Kim Taehyung, Park Jimin như được đặc xá vội mặc quần, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Kim Taehyung đem đến cho cậu cảm giác áp bức quá mức mãnh liệt, trước mặt hắn, Park Jimin như không còn là chính mình nữa.
Park Jimin nhìn bàn tay đẹp đẽ của Kim Taehyung đem nhiệt kễ vừa cắm trong hậu huyệt còn mang theo hơi ấm của cậu đặt trước mắt tỉ mỉ xác nhận, khuôn mặt tức khắc lại đỏ lựng lên.

"Bác, bác sĩ, tôi có xảy ra vấn đề gì không?" Park Jimin gian nan hỏi.

Kim Taehyung không trả lời, chỉ đứng dậy bước tới một bên, cầm chút thuốc đặt lên bàn, sau đó nói:"Về nhà uống thuốc này, ngày mai lại đến."

"A? Ngày mai vẫn phải đến?" Park Jimin có chút kinh ngạc, lập tức nói ra hết những lời mình nghĩ.

Kim Taehyung chỉ thản nhiên liếc cậu một cái, Park Jimin lập tức im bặt, ôm thuốc vào ngực, nói ngay sẽ uống, sau đó như chạy ra ngoài như trốn tránh.

Nếu lúc này Park Jimin quay đầu lại, sẽ phát hiện Kim Taehyung ngồi đó nhìn bóng lưng cậu, lộ ra nụ cười nhẹ hiếm thấy, chỉ có điều trong nụ cười đó bao hàm rất nhiều ý vị, nhìn thế nào cũng khiến người ra sởn tóc gáy.

Sau khi trở về, tuy rằng trong lòng Park Jimin có chút hoài nghi, nhưng vẫn nghe lời bác sĩ uống thuốc. Ai biết chẳng qua bao lâu, bụng Park Jimin bắt đầu có vấn đề, khiến Park Jimin quặn đau từng trận, chỉ đành chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

Cả ngày, Park Jimin không biết bản thân đã đi bao nhiêu lần, cuối cùng, thứ chảy ra đều trở nên vô cùng sạch sẽ, mà bản thân cậu cũng sắp kiệt sức.

Ngày hôm sau, Park Jimin không quên phải tới bệnh viện, cậu bất đắc dĩ lôi cơ thể mệt mỏi đi.

Gặp lại Kim Taehyung, Park Jimin không biết tại sao trái tim có chút nhảy nhót.

Kim Taehyung hôm nay trông còn đẹp trai hơn hôm qua nữa, chỉ có điều khí tức quanh người hắn dường như phát sinh chút biến hóa nhỏ. Hôm qua cả người Kim Taehyung đều tản ra khí tức người lạ chớ lại gần, mà hôm nay Park Jimin cảm giác Kim Taehyung trở nên có điểm quai quái. Tuy rằng trên mặt vẫn là bộ dạng lãnh đạm kia, nhưng Park Jimin cứ luôn nhận thấy ánh mắt sắc bén giấu sau cặp kính kia đang nhìn cậu tựa như dã thú rình mồi, khiến cho trái tim Park Jimin run rẩy.

"Trở về đã uống thuốc chưa?" Kim Taehyung vươn tay đẩy đẩy gọng kính, thản nhiên mở miệng.

"Ừm." Park Jimin trả lời đúng sự thực.

"Vậy được, giống như hôm qua, tự cởi đi."

Những lời này vừa thoát ra, Park Jimin cảm giác trong đó xen lẫn ý vị khác thường, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị cởi quần.

"Hôm nay vào bên trong." Kim Taehyung dùng bàn tay lớn chỉ căn phòng phía bên trong, Park Jimin nhìn theo, dường như là phòng nghỉ ngơi, nhưng hắn đã nói, cậu cũng chẳng dám trái lệnh.

Park Jimin tiến vào, tầm mắt lập tức đã bị chiếc giường lớn ngay chính giữa hấp dẫn, phải ở trong này sao? Nơi đây giống như chỉ có chiếc giường này...

Park Jimin cam chịu cởi quần, sau đó tự nằm sấp lên giường như hôm qua.

Trong quá trình chờ đợi, Park Jimin mơ hồ nghe thấy tiếng cửa khóa, cậu theo bản năng nhìn về phía cửa, nhưng đường nhìn lại bị thân ảnh cao lớn của Kim Taehyung ngăn trở.
Kim Taehyung đi đến, thuận tay đóng cánh cửa, không gian chẳng phải to nháy mắt mang đến cho Park Jimin cảm giác áp bách rất lớn, Park Jimin tự dưng cảm nhận thấy chút nguy hiểm.

"Nằm quỳ như hôm qua, nếu không không dễ kiểm tra." Thanh âm của Kim Taehyung nghe không ra một tia gợn sóng.

Park Jimin rầu rĩ đáp ứng, chậm chạp chổng mông lên, thắt lưng sụp xuống, vẽ ra một đường cong đẹp mắt trong không trung, thân thể trắng nõn bởi vì thẹn thùng cùng khẩn trương mà lộ ra màu hồng nhạt mê người.
Bày ra tư thế như vậy trước mặt một người đàn ông thật sự quá mức xấu hổ, hơn nữa người đó đối với cậu mà nói còn khiến cậu cảm thấy rất bức bối.

Nhân lúc Park Jimin nghĩ ngợi lung tung, Kim Taehyung đã đâm ngón tay vào bên trong.
Dị vật đột nhiên tiến vào làm cho Park Jimin có chút không thích ứng, cậu cúi đầu hừ nhẹ. Kim Taehyung vỗ nhẹ mông cậu ý bảo thả lỏng, ngón tay không cho phép kháng cự tiếp tục xâm nhập.

Park Jimin cảm giác lần này lại hơi khác với lần trước, Kim Taehyung tựa hồ không đeo bao tay, hơn nữa cậu cảm thấy trên ngón tay hắn có thứ gì đó dinh dính nhơm nhớp.

Lần này Kim Taehyung rất dễ dàng tìm được điểm đó, bắt đầu tập trung móc gẩy qua nơi ấy, khiến cậu Park nhà chúng ta kìm không được tiếng thở dốc.

"Ư... Ưm... Nhẹ, nhẹ chút..."

Toàn bộ lực chú ý của Park Jimin bị ngón tay làm xằng làm bậy trong thân thể hấp dẫn, cậu chỉ cảm thấy một khoái cảm lạ lẫm tuôn trào từ nơi đáng xẩu hổ đó, hoàn toàn không phát hiện tiếng thở dốc của mình khiến người ta dễ nảy sinh liên tưởng đến mức nào.

Kim Taehyung rút ngón tay ra, bên trên có nước sáng bóng trong suốt. Lần này là hai ngón tay, Kim Taehyung khép ngón trỏ và ngón giữa tiến vào lần nữa, sau đó không ngừng ấn móc điểm kia, còn kèm theo động tác đâm chọc liên tục.

Park Jimin cảm thấy cơ thể trở nên hoàn toàn không giống mình nữa, tất cả cảm quan đều bị ngón tay trong cơ thể dẫn dắt.

Kỳ thật... Vừa trướng vừa đau, nhưng cũng thoải mái... Mình làm sao thế này? Mình thật sự mắc bệnh rồi hả?

Park Jimin quay đầu nhìn Kim Taehyung, vỗn dĩ muốn hỏi hắn bản thân cậu như như vậy là bị làm sao, nhưng ngón tay không ngừng trừu tống nơi kẽ mông lại hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Cậu nhìn thấy ngón tay thon dài của Kim Taehyung luật động tại nơi đó, mặt trên còn dính thứ nước sáng bóng dâm tà, cảm giác trong cơ thể rõ ràng như vậy, Park Jimin bất giác rên rỉ thành tiếng.

"Á... Bác, bác sĩ... Anh đang làm gì thế?"

Park Jimin bị cảnh tượng nhìn thấy lúc nãy kích thích, đầu óc hơi hỗn độn nhận thấy có gì đó sai sai, mềm mại hỏi Kim Taehyung. Kim Taehyung chẳng ừ hử gì, chỉ là lại thêm ngón tay nữa, động tác trở nên nhanh hơn, ánh mắt thâm thúy sâu không thấy đáy, thần tình dứt khoát kiên định.

"A... Ưm... Chậm, chậm a..."

Park Jimin nhịn không được run rẩy, rên rỉ càng lúc càng lớn, hạ thể hưng phấn ngẩng đầu.

Ngay tại lúc Park Jimin sắp động tình không thôi bởi ngón tay của Kim Taehyung, hắn đột nhiên rút ngón tay ra, nơi đó nháy mắt trống rỗng, không ngừng co rút giống như muốn giữ ngón tay làm cho nó thoải mái ở lại.

Không đợi Park Jimin phản ứng, một vật thể hình trụ còn to lớn nóng rực hơn ngón tay đặt ngay tại huyệt khẩu, sau đó mạnh mẽ xâm nhập.

Cho dù Park Jimin có chậm chạp tới đâu thì cũng đã ý thức được đó là dương vật đàn ông, hiện tại cậu đang bị Kim Taehyung xâm phạm.
Park Jimin tức thì bắt đầu giãy dụa, nhưng hôm nay cậu thấy rất uể oải, cộng thêm hình thể cùng lực lượng chênh lệch, Kim Taehyung chẳng phí bao sức đã áp chế được Park Jimin, một tay ấn mặt cậu xuống nệm mềm mại, một tay đỡ tính khí sưng trướng đến mức sắp nổ tung đâm thật mạnh.

"Ô... Đau..." Cậu nhỏ của Kim Taehyung thật sự to quá mức cho phép, vừa dài vừa thô, cho dù lúc trước có ba ngón tay cùng tiến vào, hiện tại đối với Park Jimin mà nói vẫn là rất khó khăn.

Kim Taehyung chỉ trấn an Park Jimin, đem chiếc áo cộc tay của Park Jimin vén lên đến phần vai, bàn tay lớn không ngừng chu du tại phần thắt lưng mẫn cảm cùng vùng mông, sau đó lại trượt lên trước điểm gồ chưa từng bị ai chạm qua trước ngực, liên tục ngắt nhéo chà xát, làm cho Park Jimin run rẩy thở dốc từng trận.

Cứ đưa đẩy như vậy, Kim Taehyung đã đâm được hết chiều dài dương vật mình vào, nhồi đầy không còn kẽ hở, nếp nhăn nơi huyệt khẩu đều bị kéo căng.

Park Jimin vẫn duy trì tư thế quỳ bò không dám động đậy, cự vật chôn trong cơ thể cậu thực sự khiến người ta hoảng sợ, cả vùng lưng lẫn da đầu cậu đều run lên từng trận, chỉ có thể thở mạnh để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Park Jimin thế nào cũng không nghĩ tới bản thân lại mất trinh sau 22 năm sống trên đời như thế này, cậu vốn muốn giữ lại cho bạn gái vừa đáng yêu vừa biết làm nũng trong tương lai, nhưng hiện tại cậu lại nằm dưới thân một người đàn ông khác, bị người đó dùng vật tượng trưng cho nam giới xâm phạm.

Cảnh làm tình hoàn toàn không giống với tưởng tượng, không có thân thể mềm mại như nước của phụ nữ, chỉ có sự chinh phục cường ngạnh của giống đực.

Kim Taehyung cúi thân xuống, dán sát lên phần lưng đổ mồ hôi của Park Jimin, đặt từng nụ hôn vụn vặt trên vùng cổ mềm mại của cậu, sau đó ép Park Jimin phải quay mặt lại, hung hăng hôn đôi môi đầy đặn kia, giữa răng môi tất cả đều là hormone nam tính của riêng Kim Taehyung.

Park Jimin bị mùi hương cùng tiến công của Kim Taehyung làm cho thần hồn điên đảo, chẳng biết hắn tháo kính từ khi nào, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai gần trong gang tấc, Park Jimin vậy mà không có sự bài xích như trong tưởng tượng.

Kim Taehyung rất hài lòng với phản ứng yếu ớt của Park Jimin, hắn hôn một cái lên gò má ửng hồng của cậu coi như phần thường, sau đó thẳng người, bàn tay lớn nắm chặt cặp mông xúc cảm cực tốt của Park Jimin bắt đầu luật động.

Kim Taehyung làm tình rất có kỹ xảo, trước tiên là đâm nhẹ vào cái, sau đó mới va chạm thật mạnh, quy đầu hung hăng đâm tới điểm gồ bên trong, Park Jimin vì thế mà thở gấp không thôi.

Nơi bị côn thịt to lớn lấp đầy rất trướng, cũng rất đau. Mới bắt đầu Park Jimin không thoải mái lắm, dù sao cũng là lần đầu tiên, nhưng dưới kỹ thuật cao siêu của Kim Taehyung, cậu nhanh chóng đạt được khoái cảm.

Khác hoàn toàn với thủ dâm bằng tay, Park Jimin cảm giác cả thân thể đều bị Kim Taehyung chi phối, cảm quan tập trung tại côn thịt không ngừng tiến nhập cơ thể cậu, tính khí của Park Jimin cũng hoàn toàn cương, quy đầu tiết ra dịch thể trong suốt, miệng nhỏ không biết xấu hổ ưm a mãi thôi.

Từ phản ứng của Park Jimin, Kim Taehyung có thể nhìn ra cậu bị hắn làm rất thoải mái. Khóe miệng Kim Taehyung nhếch thành nụ cười mê người, quả nhiên hắn không nhìn nhầm.

Kể từ giây phút Park Jimin bước chân vào căn phòng, Kim Taehyung lập tức nhắm trúng con mồi này.

Lần đầu tiên lấy tay thăm dò thân thể Park Jimin, bề ngoài hắn tỏ vẻ bình tĩnh, kỳ thực cự vật ẩn giấu sau lớp quần đã lặng lẽ ngóc đầu. Sau đó hắn ngồi trên ghế che giấu, đồng thời ánh mắt không chút cố kỵ nhìn chằm chằm hậu huyệt kẹp nhiệt kế của Park Jimin.

Dáng người Park Jimin rất tuyệt, hai chân thon dài thẳng tắp, cái mông trắng nõn vểnh lên, xúc cảm nhất định vô cùng tốt, mà nhiệt độ cùng sự chật chội bên trong cũng rất mê người.

Kim Taehyung vội vã muốn ăn sạch mèo nhỏ này vào bụng, hảo hảo yêu thương cậu.
Park Jimin sẽ là món điểm tâm cực ngon miệng, hơn nữa từ phản ứng cẩn trọng gượng gạo của cậu, Kim Taehyung cũng đủ biết cậu vẫn chưa được trải sự đời.

Sự thực nói cho Kim Taehyung biết hắn đã đúng, Park Jimin đúng là bảo vật.

Park Jimin lúc này nằm rạp dưới thân Kim Taehyung, nhục huyệt căng chật ấm áp không ngừng kẹp lấy tính khí Kim Taehyung, thời điểm tính khí rút ra thậm chí còn theo bản năng co rút muốn giữ lại, tất cả đều khiến Kim Taehyung rất thỏa mãn.

Nếu tiền hí cùng ôn nhu đều đã dùng, vậy thì hiện tại hẳn là đến lúc cuồng dã một chút rồi.
Kim Taehyung bỗng tăng thêm tốc độ cùng lực độ tiến công, mỗi một cái đều dùng hết sức lực, quy đầu sắp rời khỏi tiểu huyệt lại mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, giống như hận không thể nhét cả hai bao tinh hoàn vào trong, hai cơ thể va chạm phát ra tiếng bạch bạch tục tĩu, phần mông vốn trắng nõn của Park Jimin bị đập đến mức đỏ ửng lên, mị thịt của tiểu huyệt cũng bắt đầu biến thành màu sậm mê người.

Park Jimin bởi vì hành động như dã thú của Kim Taehyung mà trừng lớn mắt, thân thể không ngừng lay động về phía trước, đầu nhỏ mềm mại theo ý thức lúc lắc, miệng nói ra những lời đứt đoạn theo từng nhịp va chạm.
" Không.... A... Chậm, chậm một chút...Cầu xin anh...A..."

Park Jimin thật sự là không chịu nổi, nhịn không được xin tha, nhưng như vậy chỉ kích thích thú tính ẩn trong Kim Taehyung mà thôi. Park Jimin càng cầu xin, hắn càng làm mãnh liệt hơn.

Park Jimin cảm giác được tính khí thô to của Kim Taehyung đâm chọc thật nhanh nơi hậu huyệt mình, thực sự quá sâu rồi, đáy lòng cậu run rẩy sợ hãi, sợ Kim Taehyung sẽ đâm xuyên cả cơ thể cậu, làm chết cậu ngay tại đây.

Quả nhiên đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao? Ngoài mặt thì lạnh lùng, trên giường thì mạnh bạo như dã thú.
Kim Taehyung chú ý tới hai mắt Park Jimin không có tiêu cự nhìn chằm chằm ga giường, trên gò má phiếm màu đỏ vì tình dục, đôi môi hơi sưng hé ra thở gấp không ngừng, hoàn toàn không còn vẻ ngây ngô như khi mới gặp, bộ dáng bị hắn thao cho ngốc luôn rồi.

Kim Taehyung cười nhẹ một tiếng, khóe miệng nhếch cao, đem bàn tay lớn di chuyển tới tính khí hưng phấn của Park Jimin xem như phần thưởng.

Thời điểm tính khí bị nắm lấy, Park Jimin như mèo con ngẩng cao đầu ưm một tiếng, hậu huyệt nóng rực càng kẹp chặt. Kim Taehyung tuốt vài cái trên tính khí xinh đẹp trước, sau đó gạt phần da bao lấy cả dương vật, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát phần quy đầu sưng trướng.

Nơi mẫn cảm nhất trên người bị Kim Taehyung trêu đùa như món đồ chơi, điểm yếu ớt nhất bị Kim Taehyung không chút lưu tình thao làm, lúc này, thần chí Park Jimin đã hoàn toàn vứt lên chín tầng mây cả, toàn thân trên dưới đều thoải mái tới cực điểm, mỗi một lỗ chân lông đều giãn nở tới cực điểm.

Park Jimin hoàn toàn quên chuyện hiện tại cậu đang bị xâm phạm, chỉ biết uyển chuyển phục vụ dưới thân Kim Taehyung.

Park Jimin bắn lần đầu tiên trong tay Kim Taehyung, tại thời điểm Park Jimin sắp đạt cao trào, Kim Taehyung bỗng cắn lên cổ Park Jimin, cậu bị kích thích ngay lập tức bắn ra.
Sau đó, Kim Taehyung rút tính khí đang hưng phấn ra, lật người Park Jimin lại, đem chân cậu gác lên vai mình, nhắm chuẩn huyệt khẩu mà cắm vào.

Park Jimin ngâm khẽ vài tiếng, lúc này cậu đang ở trạng thái cao trào, toàn thân đều nhạy cảm tới cực điểm, chỉ là côn thịt và tràng đạo bị ma sát đơn giản cũng đều khiến cậu mất đi lý trí.

Park Jimin hơi hơi mở mắt, lúc này mới phát hiện Kim Taehyung thế mà quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ cởi mỗi áo blouse, mà cự vật màu tím thẫm nơi đũng quần đang không ngừng đâm chọc hậu huyệt cậu, trên gương mặt như điêu khắc nhỏ xuống vài giọt mồ hôi do vận động kịch liệt, nhìn trông quyến rũ cực kì.

Thật sự là mặt người dạ thú!

Kim Taehyung chú ý tới hai mắt mông lung của Park Jimin một mực nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn còn mở ra khép lại phát ra thanh âm êm tai, hắn lập tức nở nụ cười mê người, khoảnh khắc đẩy hông thật mạnh liền cúi đầu, tiến sát đến gần mặt Park Jimin, hỏi:"Tôi có đẹp không?"

Thanh âm Kim Taehyung vốn là trầm thấp hơn nam nhân bình thường, giờ phút này đang làm tình nên càng gợi cảm trêu ngươi hơn.

Park Jimin cảm giác hồn phách cậu đều sắp bị Kim Taehyung câu đi mất rồi, khoái cảm dưới thân truyền đến cuồn cuộn không ngừng, Park Jimin theo bản năng gật đầu, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay nâng mặt Kim Taehyung.

Dưới thần tình kinh ngạc của Kim Taehyung, Park Jimin thế mà cứ như vậy ngắm nhìn tỉ mỉ diện mạo hắn.

Ừm, hai mắt Kim Taehyung không giống nhau, nhưng đều to hơn mắt cậu. Dưới mắt Kim Taehyung có một nốt ruồi, chóp mũi cũng có.
"Bác sĩ... ưm... Anh đẹp trai quá... A..."

Kim Taehyung cơ hồ sắp bị sự thành thực của Park Jimin chọc cho bật cười, đúng là đáng yêu muốn chết.

"Gọi tôi Taehyung."

"Tae... Aa... Chậm, chậm chút... A... Taehyung... Taehyung..."

"Thích tôi làm em như thế này chứ?"

"Ưm... Không... Ư..."

" Không thích? Hử?"

"A A! A...Thi...thích..."

"Vậy, thích tôi không?"

"Thích..."

Đại não Park Jimin một mảnh hỗn độn, bị kỹ xảo giường chiếu vừa cao siêu vừa dã man của Kim Taehyung làm cho thần hồn điên đảo, chỉ biết trả lời trong vô thức. Cho nên, Park Jimin cũng không thấy được ý cười nơi khóe mắt hắn khi nghe thấy cậu nói thích hắn.

Mơ mơ hồ hồ, Park Jimin bắn ra lần hai thì Kim Taehyung mới bắn, lượng lớn tinh dịch nóng bỏng bắn toàn bộ vào nơi sâu nhất, nóng đến mức Park Jimin cong người, ngón chân cũng nhịn không được co rút.

Kích tình qua đi, Park Jimin thể lực chống đỡ hết nổi, cộng thêm mỏi mệt, cứ vậy ngủ thiếp đi.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt say ngủ như đứa trẻ của Park Jimin, trên gương mặt lạnh lùng trở nên nhu tình, trong đôi mắt sắc bén toàn là hình ảnh của Park Jimin.

Chị em thấy đấy, tìm được người mình thích chỉ đơn giản như vậy thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

90.8K 3.1K 52
"𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡, 𝐝𝐚𝐫𝐞, 𝐬𝐩𝐢𝐧 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞𝐬 𝐘𝐨𝐮 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐥𝐥, 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐀𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐭𝐥𝐞" 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 Caitlin Clark fa...
630K 31.9K 60
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...
1.9M 86.1K 194
"Oppa", she called. "Yes, princess", seven voices replied back. It's a book about pure sibling bond. I don't own anything except the storyline.
207K 7.2K 97
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...