[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác l...

Av padu_c

474K 51.5K 3.9K

📕Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu 📌Thể loại: Mau xuyên, Ngôn tình, Boss, Nữ phụ, 1x1, HE, SE, ... 📌Editor hiện tại... Mer

Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
CHƯƠNG 143: THẾ GIỚI 5, ngục bá và ngục hoa
CHƯƠNG 144: Ai nha, thật là một thằng nhóc xinh đẹp
CHƯƠNG 145: Đừng đùa
CHƯƠNG 146: Tên người mới này, đúng là điếc không sợ súng
CHƯƠNG 147: Tạm hoãn, người đàn ông trên tầng bốn
CHƯƠNG 148: Nhưng tại sao tôi phải nghe ông?
CHƯƠNG 149: Đánh nhau, ai giết ai
CHƯƠNG 150: Nhỏ như cậu, hắn ôm năm người cũng được
CHƯƠNG 151: Lạnh thấu tim, lòng tung bay*
CHƯƠNG 152: Quá trắng, giống như búp bê sứ
CHƯƠNG 153: Cậu bé chưa đủ lông đủ cánh
CHƯƠNG 154: Vênh váo, tôi có chỗ dựa
CHƯƠNG 155: Mất ngủ, lần đầu tiên trong đời
CHƯƠNG 156: Được khen ngợi, thật không tồi
CHƯƠNG 157: Tiểu Bạch, lại đây
CHƯƠNG 158: Anh dạy cho cậu, về sau đi theo anh
CHƯƠNG 159: Đi, mang cậu đi phơi nắng
CHƯƠNG 160: Có cỏ, anh, anh lắc lắc là rơi hết
CHƯƠNG 161: Ăn nhiều chút, mới cao lên được
CHƯƠNG 162: Anh, anh có con gái rồi hả
CHƯƠNG 163: Hai anh em, như hình với bóng
CHƯƠNG 164: Tiểu Bạch, anh vào được không?
CHƯƠNG 165: Anh, trông anh quá hung dữ
CHƯƠNG 166: Ha ha, Diêm La Vương là ngốc bức
CHƯƠNG 167: Bạo loạn, Diêm La Vương nổi bão
CHƯƠNG 168: Tức thật, cậy cậu không phải con gái đúng không
CHƯƠNG 169: Cút đi, về sau cách cậu ta xa một chút
CHƯƠNG 170: Hoảng sợ, Đao Sẹo bị giết
CHƯƠNG 171: Ra tù, cuối cùng Ôn thần cũng đi rồi
CHƯƠNG 172: Rời đi, anh tôi tới đón
CHƯƠNG 173: Thực ra, em thích đàn ông
CHƯƠNG 174: Hắc hắc, gia đã về rồi
CHƯƠNG 175: Chậc, cậu bé dính người
CHƯƠNG 176: Có tin được không, sạch sẽ không?
CHƯƠNG 177: Nằm vùng, anh hai Quý Hà?
CHƯƠNG 178: Tiểu Bạch, cậu là khác biệt
CHƯƠNG 179: Nguy cơ, tầng tầng bao vây
CHƯƠNG 180: Đáng sợ, dịu dàng quá đi
CHƯƠNG 181: Tiểu Bạch, cậu cũng là nằm vùng
CHƯƠNG 182: Mộng bức, bại lộ
CHƯƠNG 183: Phạch, bị đập bất tỉnh
CHƯƠNG 184: Giam lỏng, khoá bị đập
CHƯƠNG 185: ('༎ຶོρ༎ຶོ'), ngươi sắp chết
CHƯƠNG 186: Khổ sở, muốn khóc nhưng không khóc được
CHƯƠNG 187 Ngoại truyện: Hồi ức của Diêm La, hảo cảm trời sinh
CHƯƠNG 188 Ngoại truyện: Nỗi lòng Diêm La, nếu có kiếp sau
CHƯƠNG 189 Ngoại truyện: Tương lai Diêm La, tảo mộ
Chuyên mục đầu năm
CHƯƠNG 190: THẾ GIỚI 6, dị thế đại lục viễn cổ nhân*
CHƯƠNG 191: Dã nhân, dã nhân lưu manh
CHƯƠNG 192: Giáo huấn, treo hắn lên cây
CHƯƠNG 193: Hắn bắt, chính là ta bắt
CHƯƠNG 194: Tộc trưởng, cháu không muốn A Khê
CHƯƠNG 195: Đánh lén, dã nhân trong tối
CHƯƠNG 196: Vênh váo, bị rắn độc cắn
CHƯƠNG 197: Hay là, anh lại cởi ra cho tôi xem
CHƯƠNG 198: Thật dã, tôi thích
CHƯƠNG 199: Trời ạ, sao ngươi lại đi ngửi cái này
CHƯƠNG 200: Buổi tối, tắm rửa bên sông nhỏ
CHƯƠNG 201: A Khê, cô thật đẹp
CHƯƠNG 202: Muốn chết, bị tán thành cẩu
CHƯƠNG 203: Sự thật, ngươi là kẻ siêu siêu lười
CHƯƠNG 204: Tộc ăn thịt người, A Mãng đến rồi
CHƯƠNG 205: Cô gái này, tôi muốn
CHƯƠNG 206: Xấu hổ, cưỡi lên cổ
CHƯƠNG 207: Về hang, cho em cưỡi đủ
CHƯƠNG 208: A Khê, ăn no chưa?
CHƯƠNG 209: Về sau, đừng tới nữa
CHƯƠNG 210: Khiếp sợ, ngươi là Nam Tầm nhái sao?
CHƯƠNG 211: Nóng bỏng, múa bụng
CHƯƠNG 212: Thực táng*, sợ phát khóc
CHƯƠNG 213: Hoảng sợ, một con thật lớn
CHƯƠNG 214: Kinh hoàng, con trăn nuốt người
CHƯƠNG 215: Hung tàn, thiêu chết ả
CHƯƠNG 216: A Khê, em làm rất tốt
CHƯƠNG 217: Dứt khoát rời đi, không hề vương vấn
CHƯƠNG 218: Nhà mới, nhà trên cây và hang đá
CHƯƠNG 219: Chia sẻ, phong cảnh trên cây
CHƯƠNG 220: Tới nha, tạo tác nha*
CHƯƠNG 221: Ha ha, hai tên ngốc bức
CHƯƠNG 222: Hàng xóm mới, con chim lớn và con trăn khổng lồ
CHƯƠNG 223: Vây quét, chém giết
CHƯƠNG 224: Thân ái, ngươi thật là hư nha
CHƯƠNG 225: Thiên thần, từ trên trời giáng xuống
CHƯƠNG 226: Bày trận, Tụ Linh Trận
CHƯƠNG 227: A Mãng, em thích anh
CHƯƠNG 228: THẾ GIỚI 7, Quốc sư đại nhân và thùng cơm đồ đệ
CHƯƠNG 229: Trang bức, tuyệt
CHƯƠNG 230: Đối diện, người này nguy hiểm
CHƯƠNG 231: Ây da, người ta tâm già nhưng thân không già
CHƯƠNG 232: Thật ra, ngươi là cái thùng cơm
CHƯƠNG 233: Đầu bảng, Tường Vi cô nương
CHƯƠNG 234: Gặp lại, cỗ kiệu trắng trang bức
CHƯƠNG 235: Nguy hiểm, ân cứu mạng
CHƯƠNG 236: Liều chết đuổi theo, Mao Toại tự tiến*
CHƯƠNG 237: Quá đẹp, không giống người phàm
CHƯƠNG 238: Đau quá, đau đến quên cha quên mẹ
CHƯƠNG 239: Rắn đáng yêu, ngươi đùa ta hả?
CHƯƠNG 240: Ban đêm, thí cổ
CHƯƠNG 241: Nha đầu, ngươi cầm cho bổn toạ ăn
CHƯƠNG 242: Khiếp sợ, bị ôm
CHƯƠNG 243: Tới đây, cùng nhau hứng mưa
CHƯƠNG 244: Hoa tâm đại củ cải
CHƯƠNG 245: Ngươi nói xem, chấp niệm là gì?
CHƯƠNG 246: Cấm thuật, lấy mệnh tục mệnh*
CHƯƠNG 247: Kết cục, vạn tiễn xuyên tâm
CHƯƠNG 248: Có ngài ở đây, ta cần gì tiền đồ
CHƯƠNG 249: Cây trâm này, ngươi cài lên rất đẹp
CHƯƠNG 250: Về sau, bổn toạ gọi ngươi là Đoá Đoá
CHƯƠNG 251: Đoá Đoá, khát nước?
CHƯƠNG 252: Hung hiểm, bị ám sát
CHƯƠNG 253: Chậc, miệng nhỏ thật ngọt
CHƯƠNG 254: Thần linh, hay là yêu quái
CHƯƠNG 255: Đóa Đóa, ngươi ngồi vào áo của ta
CHƯƠNG 256: Đóa Đóa, sau này cách xa hắn chút
CHƯƠNG 257: Tranh chấp, rơi xuống nước
CHƯƠNG 258: Đóa Đóa, ngươi thu liễm chút
CHƯƠNG 259: Đại nhân, ngài ôm ta một cái đi
CHƯƠNG 260: Ôm, còn hôn nữa
CHƯƠNG 261: Thùng cơm, để ta làm ca ngươi đi
CHƯƠNG 262: Tức giận, bị xa cách
CHƯƠNG 263: Trúng dược, bị tính kế
CHƯƠNG 264: Đại nhân, ta thích ngài
CHƯƠNG 265: Meo, mặt người dạ thú
CHƯƠNG 266: Khiêng đi, bị bao vây
CHƯƠNG 267: Đại nhân, ta muốn ăn mì
CHƯƠNG 268: Đại nhân, nằm với ta một lát đi
CHƯƠNG 269: Đại nhân, chúng ta rèn luyện đi
CHƯƠNG 270: Tiểu thùng cơm, cẩn thận Cung Đại
CHƯƠNG 271: Chỉ bằng ngươi mà có thể làm khó được ta?
CHƯƠNG 272: Đóa Đóa, bổn tọa tàn nhẫn sao
CHƯƠNG 273: Vừa rồi, ngươi thật giống yêu tinh
CHƯƠNG 274: Vẽ pháp trận, khoá tâm trận năm tuyến
CHƯƠNG 275: Cải trang, đi gặp Ngũ hoàng tử
CHƯƠNG 276: Khiếp sợ, bí mật hoàng gia
CHƯƠNG 277: Bói toán, lòng hoảng hoảng
CHƯƠNG 278: Lời đồn đãi, con tiện tì này
CHƯƠNG 279: Mưu đồ, phản phệ trước thời hạn
CHƯƠNG 280: Kinh dị, một đầu tóc bạc
CHƯƠNG 281: Bỏ mình, Nam Tầm nổi giận
CHƯƠNG 282: Mắt mù, tai điếc
CHƯƠNG 283: Thanh tỉnh, nổi trận lôi đình
CHƯƠNG 285: Đóa Đóa, chúng ta về nhà
CHƯƠNG 286: Ây da, thật xấu hổ quá đi
CHƯƠNG 287: Đoá Đoá, đắng vậy thật sao?
CHƯƠNG 288: Đại nhân, chúng ta quy ẩn đi
CHƯƠNG 289: Đóa Đóa, đây là lần cuối cùng
CHƯƠNG 290: Hoài nghi, Quốc sư hóa yêu nhân
CHƯƠNG 291: Vây công, thành trì thất thủ
CHƯƠNG 292: Đóa Đóa, ta đi rất nhanh sẽ về
CHƯƠNG 293: Đại nhân, vĩnh viễn chớ quên ta
CHƯƠNG 294: Cung Mặc Nhiễm thiên, cấm thuật cuối cùng
Thông báo nhỏ - New version
CHƯƠNG 295: THẾ GIỚI 8, ẢNH ĐẾ VÀ HOTGIRL FAN CUỒNG
CHƯƠNG 296: Vốn liến, thanh thuần lại gợi cảm
CHƯƠNG 297: Người đẹp, khúc hay
CHƯƠNG 298: Bán tranh, người đẹp váy trắng
CHƯƠNG 299: Ký hợp đồng, trở thành nghệ sĩ
CHƯƠNG 300: Ngủ ngon, tiểu yêu tinh của em
CHƯƠNG 301: Khen ngợi, diễn cảm không tồi
CHƯƠNG 302: Ha, không hổ là fan tôi
CHƯƠNG 303: A a a, được nam thần follow
CHƯƠNG 304: Đóng phim, tạo hình đẹp hết chỗ chê
CHƯƠNG 305: Đại Đại, em là fan não tàn của anh
CHƯƠNG 306: Ngao ngao, muốn tới ký tên
CHƯƠNG 307: Kỹ thuật diễn, quá trâu
CHƯƠNG 308: Tự tiến cử, để tôi diễn
CHƯƠNG 309: Cẩu huyết, tuyệt luyến có một không hai
CHƯƠNG 310: Chân chó, "Đại đại uống nước ạ"
CHƯƠNG 311: Ha ha, rất tiện đường
CHƯƠNG 312: Chừng mực, hay mặc kệ
CHƯƠNG 313: Giảng kịch bản, miên man bất định
CHƯƠNG 314: Anh Càn, em có thể theo đuổi anh được không
CHƯƠNG 315: Hôn môi, thật sự hôn
CHƯƠNG 316: Ngủ ngon, cô bé đáng yêu
CHƯƠNG 317: Khen ngợi, đã rất tuyệt
CHƯƠNG 318: Thăm ban, là một đại mỹ nữ
CHƯƠNG 319: Đan Tiểu Thủy, em đang ghen à?
CHƯƠNG 320: Thực khéo, tôi cũng không thích cô
CHƯƠNG 321: Hôn trộm, anh làm em mê muội
CHƯƠNG 322: Đan Tiểu Thủy, sinh nhật vui vẻ
CHƯƠNG 323: Chúc giấc mơ của em trở thành sự thực
CHƯƠNG 234: Vừa rồi, em đang nhìn ai
CHƯƠNG 325: Trò chơi, nói thật hay mạo hiểm
CHƯƠNG 326: Anh Càn, em có nặng không?
CHƯƠNG 327: Không còn giấy, em muốn ký ở đâu?
CHƯƠNG 328: Âu Càn, em muốn hôn hôn hôn
CHƯƠNG 329: Cổ Vận, quảng cáo đầu tiên
CHƯƠNG 330: Đan Thủy, cô ả chết tiệt!
CHƯƠNG 331: Kích động, đầu bảng hot search
CHƯƠNG 332: Niềm vui bất ngờ, hoa hồng
CHƯƠNG 333: Lưu tên, trái tim bé bỏng của tôi
CHƯƠNG 334: Anh Càn, cảm ơn anh
CHƯƠNG 335: Rớt cằm, ảnh đế và chừng mực lớn
CHƯƠNG 336: Đan Tiểu Thủy, em có muốn xem không?
CHƯƠNG 337: Bất ngờ, khẽ meo meo thăm ban
CHƯƠNG 338: Không mặc, như vậy đẹp nhất
CHƯƠNG 339: Đừng nháo, rõ ràng em cũng thích

CHƯƠNG 284: Đại nhân, sau này hôn ta nhiều chút

2.2K 290 46
Av padu_c

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Cung Nhị cũng nhịn đau quỳ gối cạnh Cung Lục, trán hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, run rẩy nói: "Đại nhân, đệ tử biết sai rồi. Hiện giờ Cung Đại đã bị Thập Cửu giết chết, Thập Thất cũng vì nàng mà chết, xin đại nhân hãy bớt giận. Tuy Thập Cửu biến mất, nhưng nàng có vu lực ngập trời như vậy, không người nào có thể khiến nàng bị thương được. Đệ tử nguyện ý lập tức dẫn người đi tìm Thập Cửu, trong vòng một ngày nhất định có thể đưa người về an toàn!"

Cung Mặc Nhiễm liếc qua hắn ta, lạnh nhạt nói: "Bổn tọa sẽ tự mang nàng về. Trước lúc đó các ngươi cứ ở đây nhận hết đau đớn từ Phệ Tâm cổ và Thực Não cổ đi. Nếu bổn tọa tìm được Đóa Đóa về trước khi các ngươi đau chết, đó âu cũng là tạo hóa của các ngươi."

Dứt lời, hắn liền mặc kệ đám đệ tử đau đến chết đi sống lại, xoay người trở về chính điện.

Các đệ tử nghe được lời này thì hai mắt trắng dã, chỉ thiếu điều bất tỉnh tại chỗ.

Cơn đau mà Phệ tâm và Thực não cùng lúc phát tác há là người thường có thể chịu được! Đại nhân lại muốn bọn họ chịu đựng nỗi thống khổ này, mãi đến khi ngài tìm được Thập Cửu về?

Bọn họ sai rồi, bọn họ sai thật rồi.

Đại nhân muốn làm gì cứ làm, bọn họ không nên tự cho là đúng mà nhúng tay. Sau này đại nhân muốn sủng hạnh ai cũng được, cho dù về sau ngài có ngày ngày sênh ca ao rượu rừng thịt, hay chết trong tay Thập Cửu thì cũng là ngài cam tâm tình nguyện ...

***

Cung Mặc Nhiễm đi đến bên mép giường, lẳng lặng nhìn đệm giường hỗn độn không chịu nổi, trong đầu hiện lên kí ức tối qua.

Hắn như con dã thú cắn xé chiếm hữu nữ nhân kia, mà nàng chỉ dịu ngoan mặc hắn cần gì cứ lấy. Trên người có đau hơn nữa cũng chỉ yên lặng rơi lệ, ôm hắn càng chặt.

Cung Mặc Nhiễm dùng tay nâng trán, hơi che khuất đôi mắt hiện đầy tơ máu.

Đóa Đóa của hắn...

Nghĩ đến những việc nàng gặp phải sau đó, ánh mắt Cung Mặc Nhiễn trở nên vô cùng âm lãnh, trong mắt như lóe huyết quang.

Giết Cung Đại sao?

Đóa Đóa thật thiện lương. Có phải nàng biết nếu để hắn tự mình động thủ, Cung Đại sẽ còn chết thảm hơn nên nàng mới giết hắn trước không?

Cung Mặc Nhiễm tìm được hai sợi tóc của Lý Vân Đóa từ trên giường, đem đi đốt thành tro, lại trộn với máu của mình, sau đó dùng hỗn hợp này vẽ lên giấy Truy Tung trận.

Hai mắt Cung Mặc Nhiễm khép hờ, chờ lá bùa bị đốt sạch, trong đầu liền tự động hiện ra trị trí của Lý Vân Đóa.

Bỗng dưng, hắn mở bừng mắt, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Sao lại là ở đây?

Đóa Đóa, ngươi là vì thương thấu tâm, cho nên muốn bỏ bổn tọa mà đi sao?

Hai tròng mắt giăng đầy tơ máu của Cung Mặc Nhiễm dần u ám, thoạt nhìn có chút dọa người.

***

"Trời ạ! Không ổn không ổn rồi!" Tiếng gào to của Tiểu Bát làm Nam Tầm vừa ngủ đã bị đánh thức.

"Gì vậy Tiểu Bát?" Nam Tầm ngáp.

Tiểu Bát khóc hu hu: "Giá trị ác niệm của đại Boss vừa rồi giảm 10 điểm."

Nam Tầm có vẻ mộng bức: "Đây là kinh hỉ mà, có phải kinh hách đâu. Ngươi gào lên làm gì?"

Tiểu Bát "à" một tiếng, nói tiếp: "Thế nhưng giá trị hắc hóa đùng một cái đầy vạch, 100 rồi."

Nam Tầm: ...

"Ngẫm lại cũng dễ hiểu mà. Rốt cuộc là ta bị bọn Cung Đại đuổi giết, nếu bản thân không có chút bản lĩnh thì đã sớm chết thẳng cẳng. Hắn vì vậy mà hắc hóa cũng quá đỗi bình thường."

Tiểu Bát: "Ta vẫn cảm thấy hắn không phải hắc hóa vì chuyện này."

Nam Tầm vội hỏi: "Vậy thì vì cái gì?"

Tiểu Bát lập tức im bặt.

Qua hồi lâu sau nó mới nói: "Gia mệt mỏi quá, muốn đánh một giấc. Nơi này rất an toàn, không cần gia lưu ý giúp ngươi đâu, ngươi cũng yên tâm ngủ một giấc đi."

Nam Tầm cảm thấy Tiểu Bát đang lừa nàng chuyện gì, sao nó lại chắc chắn được nơi này rất an toàn? Là bởi vị công tử thu lưu nàng là danh môn quý tộc? Hay là con cháu nhà tướng?

Nam Tầm nghĩ một hồi liền thiếp đi. Lúc nửa đêm, nàng gặp phải ác mộng, sợ tới mức giật mình bật dậy.

Nàng mơ thấy dáng vẻ khi chết của Thập Thất. Hắn phun ra thật nhiều máu, nhưng vẫn luôn nắm chặt tay nàng không buông...

"Tiểu Bát, Tiểu Bát ngươi có thể nói chuyện với ta một lát không?"

Tiểu Bát không đáp, hẳn là ngủ thật rồi.

Nam Tầm lẳng lặng ngồi một mình phát ngốc trên giường. Thì ra đây là thế giới của người mù người điếc, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được. Cả thế giới cứ như chỉ có mình mình, thật giống như bị mọi người vứt bỏ.

Nàng hơi ngẩng đầu, cảm nhận được luồng gió đêm thổi vào qua cửa sổ, quét qua gương mặt nàng, cảm giác thật tuyệt.

Ngồi trong chốc lát, Nam Tầm sờ soạng xuống giường, mò theo hướng gió thổi tới bên cửa sổ rồi mở toang cửa ra.

Gió lớn một chút sẽ làm nàng có cảm giác an toàn hơn.

Nàng vừa mở cửa sổ về giường, bỗng đột nhiên nhận thấy gì đó, chợt quay ngoắt đầu lại, hướng đôi mắt không có tiêu cự đối diện cửa sổ.

"Ai? Ai ở đó?"

Cung Mặc Nhiễm đứng bên cửa sổ, hắn nhìn thấy nữ tử mờ mịt luống cuống có cặp mắt không tiêu cự kia thì trong mắt loé qua kinh ngạc.

"Đóa Đóa?" Hắn thấp giọng gọi một tiếng, vẫn không thấy nàng có bất cứ phản ứng nào.

Nam Tầm cứng đờ tại chỗ, nàng ngửi được mùi gỗ đàn quen thuộc, đây là mùi hương trên người Cung Mặc Nhiễm.

"Đại nhân, có phải ngài tới đón ta không?" Vẻ mặt Nam Tầm vui sướng, vội vàng vươn tay mò mẫm về phía hắn.

Cung Mặc Nhiễm thấy dáng vẻ này của nàng, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Đóa Đóa nàng...

Cung Mặc Nhiễm tiến lên một bước, đột nhiên ôm lấy người đang chầm chậm mò tới vào ngực.

Nam Tầm đầu tiên là hoảng sợ, sau đó vội vàng ôm chặt lại, vùi đầu vào ngực hắn, ra sức hít lấy mùi hương trên người hắn: "Đại nhân, ta thiếu chút nữa không gặp được ngài rồi."

Cung Mặc Nhiễm nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Đóa Đóa, bổn tọa sẽ không để ngươi xảy ra chuyện."

Nam Tầm không nghe được hắn nói gì, hai mắt nàng hồng hồng tự đắm chìm trong thế giới của mình, tinh thần chán nản: "Đại nhân, mắt ta mù rồi, sau này không thấy được dáng vẻ của ngài nữa. Tai của ta cũng điếc rồi, cũng không nghe được giọng của đại nhân. Ta cảm giác thế giới của mình toàn là một màu đen kịt, tẻ nhạt vô vị..."

Cung Mặc Nhiễm hơi nhíu mày, ôm nàng càng chặt hơn: "Đóa Đóa, nói cho bổn tọa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nam Tầm căn bản không nghe được, tiếp tục lầm bầm: "Đại nhân, ngài nói xem vị giác và khứu giác của ta sau này có phải cũng sẽ dần biến mất hay không? Nếu đến cả mùi hương trên người đại nhân ta cũng không ngửi được thì ta còn sống làm gì nữa..."

Vẻ mặt nàng thương cảm lại cô đơn, giống như trời sắp sập xuống vậy.

Cung Mặc Nhiễm ngơ ngẩn nhìn nữ tử trong lòng. Thấy nàng sắp khóc tới nơi, liền không khỏi cúi đầu ngậm lấy môi nàng, cho nàng một nụ hôn sâu nồng nhiệt.

Rất lâu sau mới rời môi.

Nam Tầm hít hít, vội vàng vươn đầu lưỡi liếm liếm, thẹn thùng chui vào ngực hắn, thủ thỉ: "Đại nhân, ngài thật tốt. Ta đã có cảm giác an toàn ngay rồi. Sau này đại nhân phải hôn ta nhiều hơn đó."

Cung Mặc Nhiễm dịu dàng vuốt tóc nàng, thấp giọng nói: "Đóa Đóa, chúng ta đi."

Hắn bế ngang Nam Tầm lên, quang minh chính đại đẩy cửa bước ra ngoài.

Trong viện đã tập hợp chừng trăm cao thủ mặc thường phục. Hàng thứ nhất là cung tiễn thủ, hàng thứ hai cầm đao kiếm, hàng thứ ba nắm trường thương.

Người cầm đầu lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt nghiêm nghị: "Quốc sư đại nhân, Tường Vi hiện giờ là thị thiếp của bổn điện, ngài đây là đang làm gì vậy?"

Fortsett å les

You'll Also Like

701K 63.5K 140
🍑Tên truyện: Hoành hành ngang ngược. 🍑Tên gốc: 快穿之横行霸道. 🍑Hán Việt: Khoái xuyên chi hoành hành bá đạo. 🍑Tác giả: Giang Sơn Thương Lan. 🍑Editor: Y...
2.5M 236K 200
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loạ...
42.1K 500 14
Tác giả: Chính Nguyệt Sơ Tứ ( 正月初四 ) Tên gốc: 仙本纯良 Nguồn: TTV Edit: Ladybjrd. (https://ladybjrd.wordpress.com/). Kim Phi Dao: Ta mộng tưởng chính l...
159K 17K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...