taejin; time

By evenifidieitsyou9592

488 81 8

Năm ấy, gã 30, anh 18. More

time; healing, not yet; time...

488 81 8
By evenifidieitsyou9592

- Taetae à chầm chậm thôi, té bây giờ á!

- Hông sao đâu, em khỏe lámmmm!

Sau cơn mưa, mọi khung cảnh dường như trở nên sáng sủa và thoáng đãng hơn. Con đường ngập ngụa khói bụi như vừa được tắm gội, trông sạch sẽ và mượt mà. Hàng cây bên đường dường như được thay nhựa sống, xanh mướt và tươi tốt, mới mẻ như vào những ngày mưa phùn mùa xuân. Cậu nhóc Taetae hối hả chạy trước, chân dẫm vào những vũng nước đọng tung tóe, nụ cười thích thú toe toét nở trên môi. Đôi mắt trẻ thơ híp lại, hai hàng mi dày cong vút dính vào nhau, tràn ngập vẻ thích thú.

- Anh Seokjin, đi nhanh lên nào, em bỏ anh lại sau lưng bây giờ - Taetae đứng lại hét lên.

- Anh biết rồi! - Seokjin hớn hở vẫy tay, những bước chân dừng như nhanh và gấp gáp hơn, như đúng lời Taehyung hối thúc. Miễn là Taehyung thích, anh đều chiều cả. Và anh cũng biết, đứa trẻ này sẽ chẳng bao giờ bỏ anh lại sau lưng.

Có chăng, bước chân của anh, hình bóng của anh, vẫn mãi là ở sau lưng Taehyung, một chút...

Dòng đời hối hả, hối hả đến mức chẳng một ai để ý, có một đứa trẻ rất hạnh phúc, tung tăng trên vỉa hè...

Năm đó, Taehyung 5 tuổi, Seokjin 18.

--------------

- Taehyung, đừng chơi điện tử nữa, học bài đi em.

- Anh Seokjin không có giữ đúng lời hứa. Anh đi đâu, hai ngày nay mới đến thăm em?

- Taehyung à, anh bận một chút công việc...

- CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC!!! Bao giờ cũng là hai từ này làm bia đỡ đạn cho anh! Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Rằng em cũng rất nhớ anh? Rằng em cũng cần anh? – Taehyung bật khóc nức nở. Bao nhiêu dồn nén, nỗi nhớ, niềm thương, sự uất ức cùng tủi hờn tuông ra cả thảy cùng lời nói và nước mắt.

- Seokjin, anh ôm em một chút thôi, được không?

- Xin lỗi Taehyung, anh không thể...

Cạch.

Ầm.

Là vào một đêm đông như vậy, Taehyung lao thẳng ra khỏi nhà. Đôi mắt ửng đỏ thấm đẫm long lanh hai hàng lệ cùng chớp mũi cũng ửng lên vì lạnh. Và một trái tim, thương tổn không nói nên lời. Cậu chạy đi mà không cần biết đích đến, vì mục tiêu của những bước chân hối hả này, không phải là tới một địa điểm nào đó. Mà chạy, vì muốn trốn tránh.

Cậu muốn trốn thoát khỏi những đau đớn của một con tim nhức nhối; một bóng hình người anh đã khắc quá sâu đậm vào tâm khảm. Để rồi, ngã quỵ xuống tuyết trắng lạnh ngắt đến thấu xương.

Chẳng còn gì cả.

Là vào một đêm đông như vậy, Seokjin bần thần ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo, nắm chặt tay ở lòng ngực nghe tiếng con tim thổn thức, nát tan.

Là vào một đêm đông như vậy, có một giới hạn vừa bị phá vỡ, là trào về của những thống khổ, dằn vặt sau này.

Là vào một đêm đông như vậy...

Năm đó, Taehyung 15, Seokjin 18.

---------

- Tụi bây biết kết quả thi đại học chưa?

- Sao á? Có kết quả rồi sao? Quăng tao cái link tra điểm coi...

- Khỏi, dưới sân trường có dán bảng kết quả rồi kìa, mau mau xuống xem với tao...

Tiếng học sinh ồn ào, náo nhiệt lạ thường. Trên cao, những chùm phượng tàn vẫn cố gắng vươn mình rực rỡ, như để chút kiêu hãnh cuối cùng với thế gian màu sắc nắng hè cháy đượm vẫn thấm đẫm trên những cánh hoa. Những bông hoa, như đốm than tàn của tuổi học trò.

- Taehyung, thủ khoa đại học công nghệ thông tin rồi!

- Thằng này im im mà ghê vãi!

- Nó có bao giờ bị giáo viên đánh giá thấp năng lực đâu, thằng này!

- ...

Taehyung đứng xa khỏi đám đông, nhẹ nhõm hít thở đầy lòng ngực mùi của nắng cháy. Hết lớp 12 rồi, nhanh thật. Sắp thành sinh viên đại học mất rồi, ôi, còn đâu cái tuổi học trò ngây thơ... Cậu nghiêng đầu, lắng nghe những khúc hạ kêu râm ran cuối cùng, trước khi rời khỏi sân trường. Cái bóng đen cô độc đổ dài trên sân xi măng khô khốc, băng lãnh đến lạ lùng.

Có ai biết, mắt Taehuyng đã hấp háy niềm tin, long lanh vui mừng thế nào. Chắc hẳn, khi báo tin cho anh ấy, hẳn anh sẽ vui và tự hào lắm.

Một khắc như thế, chẳng ai nhận ra, để rồi, cái đôi mắt cá chết lại hiện hoàn chỗ cũ.

Có ai biết, ngoài cổng trường, có một người bám chặt lấy thanh sắt cổng, miệng mỉm cười lắng tai nghe đám đông rì rào, ca ngợi Taehyung của anh, thật tài giỏi...

Có ai biết, sau cái bóng lưng cô độc của Taehyung, vẫn có một người âm thầm bước theo...

Cả thế giới chẳng biết, Taehyung cũng chẳng biết, mình anh biết...

Năm đó, Taehyung 18, Seokjin 18.

-----------

- Taehyung, em yêu anh!

- Ừm... anh cũng... yêu em...

Cô gái nhón chân lên, hôn nhẹ vào má Taehyung. Quàng hai tay qua cổ vững chắc, cô tham lam dựa vào lòng ngực ấm áp, hít thở lấy mùi hương đượm gỗ thông của Taehyung. Theo đuổi thật lâu, cuối cùng, cô cũng đã có gã. Taehyung, thiên tài ngành công nghệ, được đồn đại với trái tim sắt đá. Cả thế giới nhìn xem, cuối cùng, cô đã chinh phục được ai?

Phía mặt còn lại, Taehyung chếch choáng.

Hết rồi.

Hết thật rồi.

Vốn dĩ, đã chẳng có hy vọng từ đầu. Vậy mình còn trông chờ cái gì mà mãi đến giờ mới chịu nhận là kết thúc?

Nguội lạnh, Taehyung đã chấp nhận một lời yêu như thế. Có một cô gái, xinh đẹp giỏi giang làm vợ, rồi làm bố, rồi kiếm tiền, rồi già, rồi chết.

Ừ, có lẽ vậy thôi. Quẩn quanh một kiếp người tồi tàn như thế...

Vì sao ư? Vì tim Taehyung, vốn đã đóng băng tàn tạ từ những năm rất lâu về trước. Khi một bóng hình thân thuộc mãi mãi ra đi.

Mãi mãi ra đi, và cầm theo trái tim của cậu. Không một bức thư, không một lời từ biệt hay dặn dò. Anh cứ để chết chìm hết mọi kí ức của cả một thập kỉ như thế đó, Seokjin. Anh hay lắm, Seokjin. Anh tàn độc lắm, Seokjin...

Kế bên ánh đèn đường vàng hoe đến xơ xác, Seokjin đứng đó.

Anh mỉm cười. Taehyung ngốc, cuối cùng cũng buông bỏ chấp niệm trong lòng rồi. Đứa trẻ ngốc, phải đợi mãi đến bây giờ mới khiến anh an tâm một chút được...

Nhếch khóe môi, một vị mặn đắng. Ah, anh ghét cái vị này quá đi mất, Seokjin tự nhủ. Mà biết thế nào bây giờ, khi mỗi ngày, anh đều đặn nếm hương vị này, từng chút một...

Năm đó, Taehyung 24, Seokjin 18.

-------------

- Giám đốc, bản hợp đồng đã xong, mời anh xem lại lần nữa rồi kí luôn ạ

- Được, để nó trên bàn, chút tôi xem sau.

Taehyung day trán. Tiếng điện thoại kêu lên, dòng tin nhắn nhanh hiện sáng điện thoại. "Anh yêu, hôm nay về nhà sớm. Sinh nhật anh, em và con có món quà bất ngờ muốn dành tặng anh"

Điện thoại, theo cài đặt, sáng lên 5 giây thông báo rồi tắt ngúm. Đen ngòm.

Taehyung mệt mỏi nhấc thân mình dậy khỏi ghế dựa, từng bước thẫn thờ tiến đến bên vách kính trong suốt.

Ah, hóa ra, tồn tại như vậy, đã ba mươi năm. Ba mươi năm, hít thở đôi lúc cũng thật khó khăn, tất cả hoan nộ ái ố trong đời cũng đều vô vị như nhau. Ấy vậy mà, tồn tại được ba mươi năm.

Ừ, là tồn tại, chứ không phải sống nữa.

Trường mắt lơ đãng nơi xa vời, ngao du đâu trên những tầng nhà cao thấp, hiện đại. Xe tấp tả, nối đuôi nhau đến bất tận. Bao năm trôi qua, cảnh vật đổi thay bao nhiêu, Taehyung không biết. Chỉ biết, có một người trong lòng, là cội nguồn của nhịp đập con tim.

Seokjin, rồi anh sẽ về thăm em, phải không?

Anh sẽ cho em một cơ hội, phải không? Cơ hội để có thể hét lên, như những ngày còn bé.

Nhưng em sẽ chẳng hối anh phải nhanh chân lên nữa, vì điều em muốn nói, chỉ vỏn vẹn ba tiếng.

Em yêu anh.

Em yêu anh, vậy thôi, Seokjin ạ...

Nước mắt lăn dài trên gương mặt sắc sảo của gã. Tuổi ba mươi, là người có tất cả trong tay; là giàu có, là sức khỏe, là một cơ ngơi ổn định, là vợ đẹp, con ngoan,...

Vậy mà, gã vẫn khao khát chết đi được. Và điên cuồng đến mức mộng tưởng, có thể đánh đổi tất cả để níu kéo người con trai ấy về lại bên gã.

Seokjin

Mà, cơn mộng mị nào, cũng có lúc tàn. Tàn, như trái tim gã...

Dưới lầu cao chót vót uy nghi, một chàng trai trẻ cầm dù ngước lên trời cao. Không biết anh ngước lên trời cao hay tìm kiếm một bóng hình ai đó ở lầu cao quá, chỉ thấy, anh mỉm cười mà đáy mắt vỡ vụn.

Taehyung, tha lỗi cho anh. Đêm nay thôi.

-----------

Taehyung say mèm, ngả người trên ghế bành. Cái ghế chức vị tổng giám đốc cậu lao lực tranh giành bao năm nay để giết thời gian, nỗi nhớ, mới thật êm ái.

Lái xe về công ti quả thật là một kì tích. Mắt hoa lên vì say đã không còn nhìn rõ chữ, vậy mà gã vẫn còn lờ mờ thấy số năm. Năm chai rượu mạnh một đêm sinh nhật vắng lặng, đỉnh điểm sức gã rồi.

Gã bật cười khùng khục.

Ah, gã mới là một thằng chồng, thằng cha khốn nạn mà.

Đúng, đêm nay gã đã đi quán rượu, mặc kệ vợ con có hay không đang đợi ở nhà. Đợi ở nhà, để chấp nối yêu thương, để gia đình hạnh phúc, hơn hết là để mừng ngày gã chào đời. Vậy đấy.

Vậy nên gã chẳng thiết về.

23h30. Cửa phòng giám đốc vang lên tiếng gõ cọc cạch.

- Taehyung...

Gã thất kinh, tiếng cười điên dại im bặt. Hai tiếng này, giọng nói này, bao lâu rồi, gã không nghe lại... không nghe lại, mà cũng chẳng thể quên...

- Seokjin...

Anh vặn khóa cánh cửa vốn khép hờ cho có lệ, rồi bước vào. Vẫn gương mặt đó, vẫn gương mặt đó qua bao thời gian không lấy chút đổi thay. Đôi mắt bao la như thiên hà, đôi môi ngọt như màu dâu tươi...

Thời gian như đứng lại trong khoảnh khắc này. Màn đêm và im lặng như bao trùm lên tất cả. Riêng Taehyung, chới với giữa dòng tâm trạng tuôn trào. Mà, tuôn trào, cũng thật nhanh tràn ra hai khóe mắt...

Lần cuối gã khóc, thật không nhớ nổi bao nhiêu năm về trước. Có lẽ, là lúc trở về nhà mà không còn hơi thở, bóng dáng của Seokjin nữa...

- Sao tận giờ này anh mới về?... Taehyung mếu máo như con nít, hai đầu gối ngã khụy xuống nền sàn lát gỗ sang trọng. Hai hàng lệ đua nhau chảy ra, chảy đến mắt đỏ hoe, chảy đến tâm can như lần nữa sống dậy. Vì, người về mang theo cả trái tim của gã về rồi...

- Taehyung, anh xin lỗi, đừng khóc, anh đau... Seokjin nước mắt cũng giàn dụa. Làm sao thờ ơ được trước mắt người mình yêu, hiện cũng đang quằn quại, thật đớn đau? Mà cội nguồn cơn đau, lại là chính mình...

Anh dịu dàng bước đến, ôm chằm lấy Taehyung, cảm nhận những biến đổi của cơ thể mình. Thật khác. Thật khủng khiếp.

Nó bắt đầu rồi. Đồng hồ cát bắt đầu lật ngược rồi.

Rồi Seokjin hôn. Anh tìm đến bờ môi Taehyung, ngấu nghiến điên cuồng. Vừa hôn, anh vừa khóc, vừa van xin, vừa thổ lộ. Lộn xộn, đủ điều.

- Taehyung, yêu anh đi... Anh yêu em, anh cầu xin đấy, chiếm lấy anh đi...

- Anh cũng biết em yêu anh?

- Anh biết, nên giờ phút này, hãy yêu anh, đừng ngần ngại chi nữa...

Rồi họ lao vào nhau, như chẳng còn ngày nào để yêu nhau nữa. Một bóng người mềm mại, nõn nà uốn éo, áp bức dưới cơ thể lớn hơn, dũng mãnh hùng hục, như điên cuồng. Tiếng thở, tiếng rên rỉ như một bản tình ca đầy ái muội viết vội đêm khuya của một nhạc sĩ khuyết danh nào đó. Họ yêu nhau, chẳng cần ấm êm chiếu giường, chỉ cần hai thân thể quyện vào nhau, mê say.

Để rồi, sau cuộc chinh phạt cuồng dã ấy, Seokjin gắng gượng ôm chặt lấy Taehyung, cảm nhận sự sống của người mình yêu những giây phút cuối cùng.

Taehyung im lặng, để anh ôm vào lòng. Vì chính cậu cũng cảm nhận được sự tan biến của Seokjin.

Sau tất cả, cậu đã hiểu. Nên cậu không đòi hỏi nữa. Không luyến tiếc gì nữa, cũng không còn trách móc Seokjin.

Vốn dĩ, Seokjin làm tất cả là vì cậu. Ngay cả trao cho cậu thể xác của mình, lần đầu cũng như là lần cuối.

Đau đớn thay cho một lời nguyền và hai trái tim yêu.

- Mai anh đi rồi...

- Suỵt, đừng nói, cứ ôm chặt em đi, Seokjin...

- Ru cho em, một giấc ngủ mà em chẳng bao giờ tỉnh dậy, nơi chúng ta chẳng bao giờ xa nhau nữa...

- Taehyung à, anh xin lỗi...

- Hai chúng ta, đều khổ như nhau, anh ơi...


Và trong mê man, Taehyung nghe tiếng Seokjin hát. Hát như ru, êm dịu như suối nguồn, thoáng đãng như mây trôi...

Để rồi khi bình minh lên, gã quắp mình lạnh ngắt trên sàn, cô đơn, trơ trội.

Vậy là, Seokjin xa gã thật rồi...

Chấm những điếu thuốc đỏ đầu chẳng biết sắp rực cháy hay tàn lụi, gã buông thõng người. Vậy là đủ cho một kiếp người.

Năm ấy, gã 30, anh 18.

Và câu chuyện của Taehyung cùng Seokjin, mãi dừng lại ở cái tuổi 18 và 30.

Chỉ có điều, có người bắt đầu đã 18, có người trải thật nhiều đắng cay mới đến 30.

Mà, ở cuối con đường, ta chỉ biết họ gặp lại. Là lúc, năm tháng đã không còn là thước đo độ tuổi.

Ta chỉ biết, họ sống mãi với tình yêu ở tuổi 18 và 30...

Continue Reading

You'll Also Like

342K 11.1K 56
When he denied his own baby calling her a cheater. "This baby is not mine." But why god planned them to meet again? "I would like you to transfer in...
927K 56.7K 119
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
227K 9.4K 25
Where Lewis Hamilton goes to a cafe after a hard year and is intrigued when the owner doesn't recognise him. "Who's Hamilton?" Luca says from the ba...
425K 28.9K 43
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...