● jaehyun x taeyong | how the...

candysweet__ tarafından

16.6K 1.6K 166

Taeyong đã luôn tìm mọi cách nhằm kháng cự lại cảm giác rung động trước một Alpha ngu ngốc như Jung Jaehyun... Daha Fazla

INTRO
TEN ①
TEN ②
TWELVE ①
TWELVE ②
THIRTEEN
FOURTEEN
FIFTEEN ①
FIFTEEN ②
SEVENTEEN ①
SEVENTEEN ②
EIGHTEEN ①

SIXTEEN

1.1K 113 18
candysweet__ tarafından

HOW THE WORLD TURNS

CHAPTER 6 | SIXTEEN

Cảnh báo: Đề cập đến quan hệ tình dục giữa nam x nam

Đây là chap mình từng cảnh báo rất kỹ trước đó ở phần giới thiệu, đề nghị quay lại đọc thêm lần nữa trước khi quyết định đọc chương này. Cảm ơn. 

Nói sơ về bối cảnh để mọi người dễ hình dung: Bữa tiệc diễn ra tại nhà. Không phải bar hay club.

CHAPTER 6 

Nếu xét ở nhiều khía cạnh lớn lao hơn, Taeyong nhận ra chỉ có một số ít những thứ anh thực sự giỏi. Tỉ dụ như khiêu vũ, với dáng người mảnh khảnh, Taeyong chẳng mấy khó khăn để đưa cơ thể mình trầm bổng cùng âm nhạc như thể anh sinh ra đã dành cho nó. Hoặc cũng có thể Lee Taeyong đích xác là một kẻ gọn gàng, ngăn nắp và quy củ, điều này dễ dàng thấy được khi nhìn vào phòng riêng của anh.

Tuy nhiên, nếu tính ở mức độ thượng thừa theo lời Ten, trong lúc cậu ta phải hét ầm lên vì tiếng nhạc; thì chính là (taeyong sẽ) đạt được khuôn mặt như c*t ngâm chỉ với một ly rượu.

Ten nâng ly liên tục, sẵn sàng bắn hạ hết những kẻ ở đây với một quyết tâm không ngơi nghỉ, ấy thế mà Taeyong vẫn còn đến phân nửa Jack Coke trong ly nhưng tâm trí thì đã được quẳng lên chín tầng mây.

Bọn họ không thường xuyên đến những buổi tiệc tùng ồn ào thế này, có điều kỳ nghỉ hè đã bắt đầu và sẽ ngột ngạt biết bao khi cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

Đám thiếu niên bọn họ cứ cảm thấy bứt rứt suốt quãng thời gian gần đây, chị gái Taeyong liền đưa ra kết luận rằng tất cả chỉ vì cái độ tuổi lơ lửng bấp bênh khi nghe Taeyong thắc mắt, xem ra lý do ấy nghe chừng cũng có lý. Tuổi mười mấy vẫn còn bị ràng buộc, chẳng thể tự do, đã đủ lớn để hành động như người trưởng thành nhưng lại chẳng bao giờ được đối xử như thế vì độ nhỏ của mấy con số mang danh tuổi tác.

Mọi chuyện bắt đầu từ những ý tưởng chẳng hề rõ ràng được bật lên trong đầu; cùng với Dongyoung. Thiếu niên Beta thực tế đã nài nỉ cả đám đi cùng cậu đến một trong số nhiều bữa tiệc mà tên ấy được mời, dù sao thì viễn cảnh say rượu với mấy thứ như bia hay cồn pha rẻ tiền vẫn tốt hơn là ngồi ở nhà dưới cái nóng, vậy nên, Taeyong đã lôi ra chiếc quần jean đẹp nhất mà mình có và cho phép nó được cùng anh sánh vai chinh chiến.

Ở đâu đấy trong đám đông toàn người với người, là một Taeyong vừa để mất dấu Johnny cùng Yuta trước sự chen chúc, nhưng anh đã quá say xỉn để có thể đứng dậy đi tìm thấy họ, vì vậy Taeyong quyết định kéo lấy Ten rồi tung tẩy khắp mọi nơi, đầu tiên là nhìn thấy một vài người bạn cùng lớp đang chơi trò Quay chai, sau đó cả hai dừng lại trên đi văng - nơi mấy điếu cần vừa được cuộn gọn ghẽ đặt trên bàn cà phê.

Ten và Taeyong nhanh chóng chia sẻ cho đối phương thứ mà họ đang có, chen vào giữa là bia lạnh chảy tuột qua cổ họng, Taeyong cảm thấy mình ngày càng trở nên mơ hồ hơn với mỗi lần hít vào. Dù thế, cảm giác đem lại thực sự dễ chịu. Chẳng còn gì phải lo lắng, mọi thứ phức tạp thuộc về thế giới ngoài kia như được vứt thẳng ra sau đầu.

Taeyong hít một hơi mạnh, để khói lấp đầy lồng ngực và che đi ý thức của mình.

Ten gục đầu vào vai Taeyong, những ngón tay nhàn rỗi mày mò trên đùi anh, Taeyong vặn vẹo, gạt tay đối phương ra rồi nhét điếu thuốc vào tay chàng trai trẻ.

Ten hít một hơi thật sâu, cậu để đầu mình tựa vào chiếc ghế dài. Từ phía sau làn khói, chợt lên tiếng: "Sẽ ra sao nếu chúng ta bỏ học và trở thành vũ công thoát y nhỉ?"

"Im ngay." Taeyong khịt mũi, vỗ nhẹ vào đùi Ten. Lý trí anh dại đi vì khói thuốc và lơ lửng hơn nữa vì cồn. Yuta từng trêu chọc anh là một kẻ thấp bé nhẹ cân (và ừ, dù điều đó đúng đi chăng nữa thì mẹ nó, tên kia có cần nói ra thành lời như vậy không?) thế nên Taeyong quyết định phải triệt tiêu tắp lự suy nghĩ ấy ngay từ những phút đầu tiên: "Em không thể trở thành vũ công thoát y được đâu Ten à."

"Dongyoung!" Ten gọi lớn, đôi môi cong thành một nụ cười hời hợt: "Cậu có nghĩ tôi sẽ là một vũ công thoát y giỏi hơn anh Taeyong không?"

Dongyoung ngước lên nhìn hai người họ với khuôn mặt của một đứa trẻ nhỏ dại mồm đầy thức ăn (trông gớm thật đấy, Taeyong thầm nghĩ) và nheo mắt nhìn Taeyong khuất sau làn khói: "Ờ thì," mất vài giây đắn đo trước khi đưa ra đáp án cuối cùng: "Anh Taeyong lúc nào cũng quá đỗi cục súc để có thể trở thành một tay thoát y toẹt vời."

"Cái đéo gì." Taeyong thốt lên "Chú mày đừng mơ được ngồi vào ghế nóng thêm lần nào nữa."

"Được rồi." Ten nở nụ cười với anh, phóng khoáng, say khướt cùng liều lĩnh chạy loạn trong mạch máu: "Chúng ta đấu đi. Rồi sau đó, Dongyoung có thể quyết định." Ten nhăn nhó khuôn mặt như thể đang phải suy nghĩ điều gì sâu sắc lắm: "Nhưng trước hết, cần phải đổi đồ uống cái đã." Cậu nâng tay dốc lấy chai bia thẳng vào miệng, một vài giọt rớt xuống vạt áo: "Ô kìa." rồi bật cười khúc khích, nhanh chóng gạt chúng ra khỏi đùi.

Ten đứng dậy kéo Taeyong đi cùng, cười lớn khi thấy anh chân nam đá chân chiêu, còn đầu óc thì cứ quay vòng vòng.

Giây phút tỉnh táo tiếp theo mà Taeyong có thể nhận thức được bản thân là lúc anh đang để môi mình chạm vào chiếc khuyên lạnh ngắt trên bụng Ten. 

"Anh vừa nốc phải cái quái gì vậy?" Taeyong hét lên với Ten qua tiếng nhạc dồn dập đánh thẳng vào màng nhĩ. Cậu trai nhỏ ngồi dậy, nhún vai rồi chộp lấy cái chai ban nãy cậu vừa rót ra: "Rượu Vodka hương Cherry"

Ten thả chai rượu trở lại quầy sau khi uống một ngụm lớn đầy liều lĩnh trước đó, kế đấy liền nói: "Anh tìm dùm em cái ly đi, em muốn nhâm nhi từng chút." 

Taeyong phóng tầm mắt nhìn xuyên lớp lớp người dày đặc, cuối cùng cũng tìm thấy một chồng ly thủy tinh bên cạnh cậu thiếu niên đang phì phèo điếu thuốc. Anh nhanh chóng chộp lấy, kế đó ngay ngắn đứng nhìn Ten xếp chúng thành một hàng bốn, đổ đầy mấy chiếc ly với chất lỏng trong suốt. Ngay lập tức, Ten với tay cầm một trong số đó và nốc cạn một hơi, thậm chí còn chẳng buồn nhăn mặt vì cảm giác bỏng rát mà thứ cồn ấy đem lại

"Taeyong," một giọng nói phát ra phía sau anh. Taeyong quay người nhìn lại, Jaehyun đang đứng chôn chân tại chỗ. Người kia trông như thể vừa trải qua một hồi chật vật dữ lắm mới có thể thoát khỏi đám người mất trí đang nhảy loạn cả lên, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt trước áo sơ mi cũng vì thế mà dính chặt vào da.

Không mất quá nhiều thời gian để đôi mắt sắc lẻm của Taeyong có thể phát hiện ra vệt màu hồng đã nhòe đi trên cổ Jaehyun, là son môi. 

"Xem ra ai đó vừa có một đêm vui vẻ ra phết nhỉ." Taeyong nói, vấn đề là mấy từ ngữ chỉ được phát ra một cách mờ mờ chẳng rõ chữ.

"Anh say rồi." Jaehyun thẳng thừng nghiêm giọng. "Em thấy nên ngưng tại đây thôi. Anh biết bản thân rất dễ ngất xỉu mà đúng không?"

"Đừng bảo tôi phải làm gì." Taeyong cười đến ngặt nghẽo. Anh đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn rồi nuốt xuống chất lỏng gay mũi, để hơi ấm của rượu bao bọc lấy cơ thể mình. "Mẹ kiếp." Anh nói với một nụ cười nhẹ. Vì lý do nào đó, tâm trí của Taeyong vẫn bị chi phối về nguồn gốc vết son hồng trên cổ Jaehyun. Nó làm cho một cái gì đó bùng lên trong anh, đầy cảnh báo và tức giận.

Ten kéo nhẹ cánh tay anh, Taeyong cho phép mình nghiêng người theo đó: "Em muốn cởi đồ." cậu trai chắc nịch, "ở đây nóng sắp chết rồi."

Đối với bộ não bị nhúng ngập trong rượu của Taeyong, thì đó có vẻ là một ý tưởng không tồi. Trời thì nóng, cả căn phòng lại chật chội đến nỗi với mỗi cử động đều có thể khiến Taeyong ướt đẫm vì mồ hôi. Phía sau anh, Jaehyun vẫn đang dõi theo hai người họ, lo lắng nhìn vào mắt anh.

"Nào, đến lúc làm nhiệm vụ như một vũ công thoát y để chọn ra người giỏi nhất." Ten kêu lên: "Do anh đã nói không thể tin vào lựa chọn của Dongyoung." 

"Tốt thôi." Taeyong hét lại, bắt đầu túm lấy vạt áo.

"Taeyong," Jaehyun gọi anh một lần nữa, nhưng Taeyong đã buộc mình lẩn nhanh vào đám đông, phớt lờ giọng nói của người con trai ấy. Anh sẽ cởi hết quần áo ngay tại đây, và Jaehyun sẽ không có cách nào ngăn anh được.

"Taeyong! Dừng lại ngay.

Taeyong khựng lại khi đang bước đi, một trận buồn nôn ập đến.

Ten ngừng kéo lấy tay anh. Nói đúng hơn thì Taeyong đã giật tay mình ra, cùng với khuôn miệng mở rộng đầy ngạc nhiên. Taeyong biết bản thân sẽ chẳng thể bước thêm một bước, ngay cả khi anh muốn thế. Lần thứ hai, Taeyong cảm thấy như hóa đá, tựa như cơ thể bị dồn chặt vào bức tường.

Anh quay chậm lại, rất chậm, cơn giận phút chốc bùng lên. Jaehyun nhíu mày, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm buông hờ hai bên.

"Nói cái đ gì vậy?" Taeyong thốt ra, giận dữ làm giọng anh run lên từng hồi.

Jaehyun giơ hai tay tỏ ý hòa hoãn, nhưng Taeyong đã quá tức giận để có thể ngừng việc này lại.

"Nào hai người" Ten thì thầm: "Đừng có lớn tiếng ở đây chứ."

Đột nhiên, Taeyong nhận ra những người xung quanh đã bắt đầu trở nên im lặng. Họ nhìn chằm chằm về phía hai người với đôi mắt tò mò, đầy tò mò. Ten nhẹ nhàng đẩy cả hai theo hướng cầu thang: "Ít nhất cũng nên lên lầu chứ." rồi gợi ý.

Taeyong mím chặt môi, cố gắng đem sự nóng nảy của mình dằn xuống khi cả hai bước lên cầu thang. Ten, người nãy giờ vẫn dõi theo anh cùng Jaehyun sau đó liền nhanh chóng biến mất vào đám đông, có lẽ người kia đang muốn tìm đến Taeil hoặc Johnny để đưa lời cầu cứu.

Taeyong biết rõ sẽ không có cách nào để hòa giải chuyện này. Đây tất cả đều là lỗi của Jaehyun.

Ngay khi hai người đã đặt chân vào đến phòng ngủ (một cặp tình nhân thậm chí còn đang quyện chặt lấy nhau trên giường. Taeyong thấp giọng nói, ''ra ngoài'', thành công khiến hai kẻ kia nhanh chóng biến mất khỏi đó). Anh đẩy ngã Jaehyun, một cách mạnh bạo.

"DM nó." Taeyong sôi sục, "Cậu cho rằng bản thân vừa làm cái chó gì thế?"

Jaehyun thẳng lưng, nhướng mày và có vẻ gay gắt đối lại mắt anh: "Anh đừng mong em sẽ chỉ đứng đó, nhìn anh vác xác đi khắp mọi nơi và làm mấy chuyện ngu xuẩn."

"Đó chính là điều tôi mong muốn!" Taeyong hét lên, điều đó khiến Jaehyun phải lùi lại về sau: "Tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cậu! Tôi không cần cậu giúp đỡ, càng không cần cậu lúc nào cũng hành động như thể bản thân là một hiệp sĩ khốn kiếp trong bộ áo giáp sáng ngời, và tránh xa khỏi đời tôi, đừng tỏ ra cậu sẽ sẵn ban phát cho tôi mọi sự ưu ái bằng cách nhúng tay vào mọi chuyện. Tại sao chỉ bằng đó chuyện nhưng đối với cậu lại khó khăn đến thế?" 

"Anh chưa bao giờ là một người bạn đời dễ chịu, chỉ giỏi làm một thằng khốn khiếp ích kỷ!" Jaehyun như muốn nổ tung: "Anh luôn tỏ vẻ cao ngạo và gay gắt như kiểu tôi có thể chọn lựa trong chuyện này còn anh thì không- và ừ, tin mới đây, tôi cũng không có sự lựa chọn cho riêng mình!" 

Taeyong chưa từng chứng kiến sự tức giận của Jaehyun trước đây. Anh đã thấy thiếu niên Alpha ấy khó chịu, tổn thương và buồn bã, nhưng chưa bao giờ là sự tức giận thực sự. Và nó làm anh thấy ngạc nhiên.

Giọng nói của Jaehyun lúc nào nghe cũng nhẹ nhàng, thoải mái, đầy sự ngọt ngào của thơ ca. Thế rồi, những câu nói chua chát bây giờ cũng đồng thời phát ra từ khuôn miệng ấy, vốn dĩ là một điều khó tin đến nỗi Taeyong phải suy ngẫm gấp đôi bình thường mới có thể đáp lại.

"Chẳng phải cậu luôn hành động như một vị thánh cứu thế đó sao?" Taeyong vặn lại, anh phải nhón chân mình lên mới có thể mắt chạm mắt với người kia: "Bám dính bên người như một chú chó đi lạc, sau đó còn tỏ ra thương hại!"

"Bởi vì tôi chẳng thể trở thành một kẻ tồi tệ chăng?" Jaehyun bật cười cay đắng: "Tôi có sai không khi chỉ muốn mọi chuyện đi đúng hướng? Cũng là người duy nhất cố gắng, mong cả hai có thể làm bạn?"

"Cậu đã chẳng còn nghĩ chỉ đơn giản trở thành bạn. Chính xác thì cậu muốn lên giường cùng tôi sau khi trải qua kỳ phát tình đầu tiên, đúng chứ?" Taeyong nói, ánh mắt buộc tội của anh cứ dính chặt lên người Jaehyun. 

"Lên giường?" Khuôn mặt Jaehyun trong thời gian ngắn ngủi liên tục bày ra những cảm xúc nối tiếp; bối rối, hoài nghi, giận dữ, và cuối cùng lắng đọng tại nơi Taeyong ghét phải nhìn thấy nhất: nỗi buồn.

"Cậu không dám thương hại lấy tôi theo cách đó sao, Jung Jaehyun?" Taeyong nói, sức nóng lan tỏa mỗi lúc một nhiều từ sau gáy: "Nhất là sau khi cậu đã dùng... sức ảnh hưởng từ giọng nói Alpha của mình trước mặt bao nhiêu người khi biết tôi không cách nào chống lại nó."

Loại tác động này chính là điều khiến Taeyong cảm thấy ngột ngạt không thôi bấy lâu; thực tế thì một Alpha về mặt kỹ thuật hoàn toàn có thể khiến Omega của mình làm bất cứ điều gì, nếu họ cố gắng đủ nhiều. Taeyong cho rằng điều đó thực sự đã vượt xa mức kiểm soát cho phép khi sử dụng điều đó cho bất kỳ ai, hay nói đúng hơn là Jaehyun sẽ không bao giờ sử dùng sự ảnh hưởng đó lên anh, đặc biệt là trước đám đông như bấy giờ.

"Em không cố ý làm điều đó với mục đích của riêng mình!" Jaehyun đáp trả, "Em đã hoảng loạn, nó chỉ xảy ra trong vô thức. Anh biết rõ em sẽ không làm điều đó với anh."

"Nhưng rồi cậu vẫn làm, không phải sao?" Taeyong biết mình đã không còn có thể gắng gượng thêm nữa - hai mắt anh trở nên bỏng rát, những giọt nước mắt giận dữ chảy dọc theo hàng mi rớt xuống gò má, nắm đấm run rẩy siết chặt lòng bàn tay: "Lại còn trước mặt rất nhiều người. Cậu có hiểu tôi đã cảm thấy bẽ mặt đến nhường nào không?." Giọng anh vỡ òa trong câu nói cuối cùng, tiếng nức nở vang vọng: "Tôi không thể thuộc về chính mình, hay đưa ra lựa chọn mà mình mong muốn được sao? Thế nào, cậu thích thể hiện quyền kiểm soát của bản thân đối với tôi? Thế thì xin chúc mừng, cậu vừa thành công chứng minh tôi chỉ là một con hĩm Omega không hề có giá trị trước mặt tất cả rồi đấy."

"T-Taeyong," Jaehyun lắp bắp: "Anh biết em không có ý đó, em chỉ không muốn anh-"

"Cậu muốn như thế!" Taeyong hét lên đầy vỡ vụn, và Jaehyun cảm thấy nao núng vì điều đó.

Jaehyun cắn chặt môi mình. Còn Taeyong thì đang cố gắng hết sức để giữ tiếng nấc run rẩy ở lại trong cổ họng.

Cuối cùng, Jaehyun thở dài, mệt mỏi và khó khăn, cậu nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ hơn: "Em xin lỗi, được chứ? Thực sự xin lỗi. Em đã không nghĩ mọi chuyện sẽ trở thành thế này. Nói em nghe đi, phải làm gì mới có thể thay đổi được suy nghĩ của anh?"

"Làm gì ư? Trả lại cậu tất cả sự nhục nhã mà tôi từng chịu đựng trước đó? Để rồi tôi sẽ lại trở thành một Omega khốn nạn khác nữa? Cậu hỏi mình có thể làm gì cho tôi? Câu trả lời là chẳng gì cả."

Jaehyun cắn môi. Cậu đi chuyển sức nặng từ chân này sang chân kia, đưa mắt nhìn khắp căn phòng trừ Taeyong: "E-em có thể cho anh..." cậu nhỏ giọng dần, nhưng khi ngước mắt nhìn lên, Taeyong như thể không chắc chắn về sự liên kết giữa hai người họ, nhưng anh biết điều Jaehyun đang đề cập đến là gì.

"Cậu thực sự muốn thế sao hả, Jaehyun? Để tôi được chơi cậu?" Taeyong tiến đến gần hơn, chờ đến giây phút Jaehyun bị phá vỡ hoàn toàn.

Anh biết ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến.

Jaehyun nhìn anh, như muốn mang lấy tất cả chân thành mình có được bày ra nơi đôi mắt, đến nỗi Taeyong phải tránh ánh mắt mình đi nơi khác, cậu nhẹ giọng đáp lời: "Đúng vậy, em sẽ."

Jaehyun giữ cằm anh giữa những ngón tay thon thả của mình, và Taeyong không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào mắt cậu, khi cả hai gần như không thể im lặng thêm một khắc nào đó, Jaehyun đã tiến đến hôn lên môi anh.

Taeyong từng nghĩ đến tình huống này trước đây, hết lần này đến lần khác, nhưng trong tâm trí anh lúc ấy luôn là sự phản cảm, ghê tởm và ép buộc. Chỉ là thực tế, Jaehyun lại đem lại cho anh cảm giác nụ hôn này ngoài thuần khiết thì chẳng còn gì hơn, giống như lời hứa về điều sắp xảy đến tiếp theo đây, đôi môi người kia mềm mại, dịu dàng, khác hẳn với sự khô khốc của Taeyong.

Cái cách đôi môi Jaehyun mơn trớn lấy Taeyong thực hoàn hảo, tựa như chúng được tạo ra chỉ để làm điều đó, kế đấy, Jaehyun trượt xuống cổ anh, để lòng bàn tay nóng hổi của mình được bao bọc quanh gáy Taeyong.

Một nụ hôn bối rối, và lộn xộn; Người kia khiến Taeyong phải thở hổn hển từng hơi, tay anh vuốt ve Jaehyun nhằm kéo cả hai lại gần nhau hơn, những ngón tay vung vẩy luồn vào chiếc áo mỏng manh của cậu.

"Khoan đã-" Jaehyun cố gắng thở giữa những nụ hôn: "Không phải tại nơi đây. Để em đưa anh về nhà." 

Taeyong ghét những đợt rùng mình truyền thẳng xuống cột sống, một cơn kích thích ngay lập tức chạy xoẹt qua. Anh lùi lại khỏi vòng tay của đối phương và gật đầu đáp ứng, một cách khó khăn.

Thời gian như bị xóa mờ khi Jaehyun cầm lấy bàn tay, kéo anh băng qua đám đông và ra khỏi nơi này. Đứng trước thềm cửa, Taeyong lục lọi mọi ngóc ngách trong túi để tìm chìa khóa xe. Ngay lập tức, Jaehyun đã đoạt chúng khỏi tay anh: "Anh không thể lái xe khi đang say." Cậu bác bỏ thẳng thừng.

Taeyong miễn cưỡng ngồi vào ghế phụ và để mặc Jaehyun đảm nhiệm vị trí lái. Anh biết Jaehyun chưa có bằng, nhưng khi anh nói lên nỗi lo lắng của mình, Jaehyun liền đảo mắt rồi trấn an: "Nhà em nằm ngay trên đường này, anh đừng lo lắng quá." 

Taeyong tựa đầu mình vào cửa kính lạnh ngắt trong khi Jaehyun tập trung lái xe, nó làm dịu đi phần nào tâm trí anh.

"Taeyong?" Jaehyun hỏi, giọng cậu nghe thực sự dịu dàng. Và ồ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước nhà. Taeyong đã từng xuất hiện ở đây khoảng hơn một năm trước đó. Cũng bởi vì, đám người bọn họ thường thích đến nhà Yuta hoặc Taeil trong lúc chơi bời hơn.

Jaehyun nhìn anh với sự lúng túng. Ngọn lửa sục sôi trong họ đã biến thành một thứ gì đó bình lặng hơn, theo đó, Taeyong thấy rằng sự tức giận của chính mình cũng dần dần nguội đi, chỉ để lại cảm giác e ngại trỗi dậy

Anh hít sâu một hơi: "Bố mẹ cậu không có nhà?"

Jaehyun đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi và lắc đầu: "Mọi người đều đang ở nhà dì em. Có lẽ tối mai mới trở về."

Mọi thứ đều trở nên quá thuận tiện cho điều này, Taeyong thầm nghĩ khi cả hai đang trên đường vào trong. Sàn nhà làm bằng gỗ kêu lạch cạch dưới chân Taeyong khi anh bước lên cầu thang, sự chờ đợi nhảy nhót loạn xạ trong lòng. Đây phải chăng chính là sự chứng minh của số phận rằng họ sẽ chẳng thể tách rời khỏi nhau?.

Trước khi Taeyong có thời gian nhìn xem phòng của Jaehyun đã thay đổi như thế nào kể từ lần cuối anh đặt chân đến thì bản thân đã bị người kia đẩy mạnh vào cánh cửa sau lưng, Jaehyun để môi họ quyện chặt vào nhau một lần nữa, cậu hôn anh, lần này là một nụ hôn sâu hơn trước, hai tay đặt lên hông Omega của mình.

Taeyong đáp trả rồi dần dẫn cả hai về phía giường ngủ, phá vỡ nó chỉ để hỏi: "Cậu có keo bôi trơn chứ?" Jaehyun gật đầu thay cho câu trả lời, cậu lục lọi ngăn kéo đầu giường cho đến khi tìm thấy một cái chai nhỏ.

Dựa vào lý thuyết từng đọc, Taeyong biết nên làm thế nào để chuẩn bị, ngay cả khi anh chưa bao giờ thử qua điều đó trước đây. Anh giúp Jaehyun cởi ra quần jean, gỡ từng chiếc nút và ném áo ra sau đầu.

Đáng lẽ ra lúc này đây Taeyong nên cảm thấy ngượng ngùng vì cơ thể đốt mắt người nhìn của đối phương, thế nhưng rượu đã làm tốt nhiệm vụ quăng tâm trí anh xuống đáy vực. Anh thấy mình đưa tay đẩy Jaehyun xuống, quỳ hai chân trên đầu gối của cậu.

Jaehyun trước giờ dáng người vẫn luôn thanh mảnh hơn nhiều so với đám Alpha, có điều cơ thể vẫn thừa sự rắn rỏi trước Omega, hay đủ sức hút để bỏ xa Beta, tính cả những người có đáng hình tốt nhất.

Bây giờ sức ảnh hưởng đó dường như càng thêm khuếch đại, làn da của cậu trở nên hồng hào và đỏ ửng dưới bàn tay của Taeyong, đôi môi sưng tấy có phần rỉ máu. Vật nam tính của người kia thực quá mê người, mịn màng và ấm áp khi Taeyong quấn một tay xung quanh nhằm vuốt ve lấy nó. Jaehyun cong người khi chỗ nhạy cảm của bản thân chạm vào, hít thở trở thành một điều gì đó thật khó khăn.

"Cậu ổn chứ?" Taeyong lầm bầm, chạm tay mình lên đỉnh dương vật của Jaehyun thêm vài lần trước khi để nó tuột khỏi tầm tay. Jaehyun gật đầu, hai mắt nhắm nghiền. Taeyong coi đó là một dấu hiệu tốt, anh đổ một lượng lớn dầu bôi trơn vào ngón tay, không ngần ngại bôi phần còn lại lên cánh mông của Jaehyun, cậu siết chặt hàm mình khi cảm nhận được động tác ấy.

Cơ thể Jaehyun trở nên căng cứng dưới tác động của ngón tay, cậu theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng Taeyong đã phớt lờ nó và ấn ngón tay của mình sâu hơn nữa dù nhận thấy sự kháng cự rõ rệt. Anh có thể cảm nhận được Jaehyun đang cố gắng nhiều đến mức nào, xương sống gồng đến cứng nhắc, những đường gân xanh nổi bật trên cổ. Phần lãnh cảm nhất của bộ não đang thúc dục anh hãy khiến cậu tổn thương hơn thế nữa, dù cho Taeyong vốn dĩ chẳng phải một người nhẫn tâm đến vậy.

Anh có thể đếm số Alpha cho phép bản thân làm điều này chỉ bằng một tay, và Taeyong không ngu đến mức bỏ lỡ cơ hội khi mà anh đang có một Jaehyun sẵn sàng mở rộng chân mình. Nơi đó một lần nữa siết chặt lấy mấy ngón tay anh, Taeyong cẩn thân kéo căng những nếp gấp màu hồng, có chút khó khăn khi tiến vào sâu hơn.

"Đau lắm sao?" Anh hỏi, trên hết là sự tò mò của bản thân. Taeyong chỉ thử duy nhất một lần với mình khi đang bị vây hãm trong cơn phát tình, có điều cơ thể anh mở rộng dễ dàng hơn nhiều so với Jaehyun. 

Thông qua hàm răng đang siết chặt của mình, Jaehyun cố gắng đáp: "Không đau, tiếp tục đi."

Taeyong tự hỏi liệu có tốt hơn nếu anh sử dụng nhiều dầu bôi trơn hơn nữa. Anh chưa bao giờ thực sự phải sử dụng thứ đó cho bản thân, nhưng đôi môi của Jaehyun đã chuyển sang màu trắng từ khi anh bắt đầu khuếch đại.  Taeyong rút tay ra và Jaehyun rên rỉ như nghẹn lại. Âm thanh ấy khiến lòng anh khẽ run lên. Sau khi đổ thêm dầu bôi trơn lên ngón tay, anh tiếp tục mở rộng nơi ấy của Jaehyun thêm lần nữa, điều khác biệt là mang theo nhiều căng thẳng hơn.

Taeyong di chuyển ngón tay ra vào chậm rãi, Jaehyun hít một hơi thật sâu, các thớ cơ phần bụng siết chặt rồi lại buông lỏng.

Anh dành không ít thời gian để giúp Jaehyun quen dần, cẩn thận và từ tốn, thử mọi cách cho đến khi Jaehyun phát ra tiếng rên rỉ đáng ngạc nhiên, kế đó liền đưa tay lên che miệng, mặt đỏ bừng vì ngượng.

"Chỉ, chỉ cần tiến vào đi." Jaehyun cuối cùng cũng lên tiếng, vấn đề là Taeyong ghét cái cách những lời nói khiến ấy cơ thể mình nóng ran lên như thế nào. Taeyong nhấc chân cậu quấn quanh người mình, kéo đối phương lại gần hơn nữa, để đầu dương vật chạm vào nơi ấy của Jaehyun, liếc nhìn cậu lần cuối nhằm đảm bảo rằng Jaehyun sẽ không đột nhiên hối hận về mọi thứ, và cuối cùng, anh cũng đưa thứ nóng rực ấy của mình tiến vào trong.

Taeyong run rẩy chống đỡ cơ thể, cố gắng làm quen với cảm giác nóng ấm và siết chặt. Họ dính chặt lấy nhau, ngực đến ngực và đôi mắt của Jaehyun ánh lên những giọt nước mắt không thể rớt xuống. Cho dù có vì đau đớn hay điều gì khác, Taeyong cũng không muốn biết.

Lần đầu tiên Taeyong di chuyển, Jaehyun thở hổn hển như thể hai lá phổi vừa bị kéo thẳng ra khỏi cơ thể, những ngón tay nắm chặt lấy vai Taeyong đến phát đau. Lần thứ hai, cậu vòng tay quanh cổ Taeyong, kéo cơ thể họ lại gần hơn, cả người run rẩy liên hồi.

Thực cẩu thả, như bao lần đầu tiên cho mọi thứ diễn ra trong đời. Jaehyun không nói cho anh biết rằng mình đau đớn đến mức nào hay phải làm gì để cậu thấy dễ chịu hơn, Taeyong nhanh chóng kết thúc cuộc làm tình chật vật này, thở hổn hển khi Jaehyun đưa tay vuốt tóc anh, cậu vẫn chưa bắn ra, nhưng lại từ chối bawfnng cách gạt lấy tay Taeyong ra khi anh cố gắng giúp cậu giải phóng.

Chiếc giường lâm vào tình trạng bừa bộn và nhớp nháp, cả người Taeyong đều ngứa ngáy vì mồ hôi đã khô dính trên người, nhưng Jaehyun đã vòng tay quanh eo anh, cậu giọng nhỏ, run rẩy: "Làm ơn hãy ở lại," để rồi Taeyong không nghĩ mình có thể thoát ra (đi tắm) được nữa.

-

Taeyong thức dậy trong căn phòng quen thuộc, nắng sáng cuối hè chiếu vào đôi mắt nhạy cảm của anh, còn đầu thì vang lên tiếng đập thình thịch như thể có thứ gì đó bị mắc kẹt bên trong nó.

Từng dòng sự kiện của đêm hôm trước dần quay lại trong tâm trí khi anh nhận ra cơn đau trên 'túp lều' của mình, Taeyong vươn người, thả lỏng các cơ bắp cứng nhắc của bản thân, vén mái tóc rối bù ra khỏi khuôn mặt. Jaehyun.

Chàng trai trẻ cuộn tròn trong tấm chăn bên cạnh, mái tóc sẫm màu nhô ra khỏi gối, đôi môi hơi lộ ra sau bàn tay đặt trên má. Taeyong cảm thấy có gì đó nhói lên bên trong anh, bối rối và sợ hãi.

Anh loạng choạng bước xuống giường, cẩn thận hết mức có thể, cố gắng giữ không gian thật yên ắng. Taeyong nhặt lấy quần áo bị quăng bỏ khắp mọi nơi, phớt lờ sự thật rằng cả người mình vẫn đang nồng nặc mùi rượu cùng mồ hôi, đương lúc chuẩn bị mở cửa Taeyong chợt nghe thấy tiếng người khi ngồi dậy khỏi giường.

"Yong?" Jaehyun vẫn còn ngái ngủ, khi anh quay người nhìn lại, trái tim Taeyong như bị bóp nghẹn. Mái tóc cậu rối bù, lòa xòa trước trán, lông mày nhíu lại vì bối rối. Jaehyun nheo mắt nhìn Taeyong, người đang đặt tay mình trên nắm cửa: "Em có làm gì sai không? Anh đang tính rời đi ư?"

"Tôi-" Taeyong ngậm chặt miệng lại trước khi anh có thể nói ra điều gì đó khiến bản thân phải hối hận. Thay vào đó, anh gật đầu.

Jaehyun ngồi bật dậy, dụi mắt để tính tảo hơn, kế đó thì hắng giọng vài lần: "Em dậy rồi đây. Anh cố đợi một lát, em đi làm bữa sáng cho anh nhé."

Taeyong cắn mạnh vào bên trong má anh: "Không, đừng làm thế."

Nhưng Jaehyun vẫn tiếp tục đứng dậy, níu lấy anh, có điều xem chừng tay chân cậu vẫn chưa chịu hợp tác cho lắm. Jaehyun bước đến một bước rồi khẽ nhăn mặt, Taeyong nhận ra điều đó trong đau đớn. Là lỗi của anh. Nơi nào đó bên trong anh như bị xé vụn thành từng mảnh.

"Không sao đâu." Jaehyun nói với một nụ cười yếu ớt khi nhận thấy biểu hiện của Taeyong: "Em ổn mà."

Taeyong để hai buông thõng bên người, anh khó khăn nói: "Jaehyun, dừng lại đi."

Jaehyun lặng người.

"Đừng," anh hít một hơi thật sâu, khẽ khàng ngăn lại sự run rẩy, và thử lại lần nữa: "Đừng giả vờ như không có chuyện gì lớn lao."

Thật buồn cười khi ngần ấy biểu cảm Taeyong đã nhìn thấy trên khuôn mặt Jaehyun ngày hôm qua giờ đây lại xuất một lần nữa. Để nhớ xem, là buồn bã, giận dữ, và lúc này còn có thêm nỗi tan vỡ trong đôi mắt Jaehyun. Taeyong thầm nghĩ đây hẳn sẽ là thứ ám ảnh trong ký ức anh cả đời.

"Anh sẽ như thế nào, sau đó đây?" Jaehyun hỏi, nghe không giống như cậu muốn nhận được được câu trả lời từ anh: "Trò chơi? Em là một món đồ chơi anh dùng để đùa giỡn trong tay? Hay là một công cụ để lên giường?" 

"Nếu điều đó dễ dàng hơn cho cả hai!" Taeyong hét lên, Jaehyun như chết lặng trước phản ứng bất ngờ ấy. Cậu nên biết rằng mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc bằng cách mở ra một cuộc chiến khác. Rõ ràng họ không giỏi trong bất cứ điều gì.

"Tại sao anh vẫn còn bận tâm đến thế? "Jaehyun hỏi, giọng cậu từ tốn, trầm thấp và lạnh lùng hơn: "Tại sao lại muốn đùa giỡn với em khi anh biết rõ nó tổn thương đến nhường nào? Rằng sẽ chỉ có thể kết thúc trong sự tệ hại? Em chưa bao giờ yêu cầu anh phải làm điều khiến anh cảm thấy hối hận!"

Taeyong biết họ sẽ lại bắt đầu hét vào mặt nhau nếu anh không ngăn nó ngay bây giờ. Jaehyun đang đứng chắn trước mặt anh, điều đó khiến Taeyong cảm thấy bản thân thực nhỏ bé và bất đồng.

"Tôi không thể cho cậu những gì cậu muốn!" Taeyong bật khóc, giọng anh vỡ òa trong phút chốc.

"Ngay từ đầu, em chưa bao giờ yêu cầu điều gì nơi anh." Tay Jaehyun siết chặt thành nắm đấm, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn: "Em không nghĩ mình sẽ đòi hỏi điều gì ở anh cả."

Taeyong cười lớn. Ồn ào, giận dữ: "Có lẽ không hẳn phải bằng lời. Nhưng những kỳ vọng, những cảm xúc này. Tôi không muốn chúng."

Nghe giống như là Tôi không muốn cậu vậy

Jaehyun cảm giác như mình vừa phải nhận một cái tát đau đến thấu tâm can.

Cảm xúc trên khuôn mặt dần thay đổi, cậu sắp xếp lại chúng thành một biểu cảm trống rỗng mà Taeyong không biết rằng Jaehyun có thể có được: "Em hiểu rồi." hoàn toàn vô hồn, không có chỗ cho những ẩn ý sâu xa.

Taeyong biết nếu bây giờ anh nói bất cứ điều gì khác, nó sẽ chỉ mang lại nước mắt và cãi cã, vậy nên anh lặng lẽ kéo cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.

Sâu trong lòng anh là những mảnh thủy tinh vỡ nát, lởm chởm, xấu xí và đau đớn, vị mặn đắng ngập tràn trong cổ họng. Ánh nắng trưa hè gay gắt, đốt làn da anh đến bỏng rát nhưng Taeyong chỉ đưa tay che hờ lấy cơ thể và bắt đầu lái xe chậm rãi trở về nhà.

-

Hòa mình vào thiên nhiên có lẽ là giải pháp tốt nhất đối với Taeyong lúc này, nó có thể giúp anh thoát khỏi cảm giác bị bóp nghẹn, lo lắng và hối hận đang dần ăn mòn lấy con tim.

Mẹ anh vừa đề xuất một chuyến đi đến nhà người dì tuyệt vời của Taeyong để nghỉ dưỡng ngày hè, thế rồi Taeyong nhanh chóng quyết định trong hối hả rằng đây sẽ là phương án tốt nhất anh có được.

"Con cũng muốn đi." Taeyong nói trong lúc dùng bữa tối. Điện thoại từ nãy đến giờ vẫn không ngừng rung lên dưới chân anh. Có lẽ là một tin nhắn khác từ ai đó trong nhóm. Tính đến nay, Taeyong đã bỏ lỡ ba cuộc gọi từ Ten, một tin nhắn từ anh Taeil, và thậm chí là vị quản gia mà Dongyoung đã gửi đến nhằm yêu cầu một cuộc gặp mặt.

"Lần đầu tiên cơ đấy." Mẹ anh nhận xét, nhưng bà vẫn gật đầu và nói, "Mẹ sẽ đặt cho con một vé."

Một nỗi sợ khinh khủng đang dần dấy lên trong bụng, nhưng Taeyong đã đè nén nó xuống và nở một nụ cười nhẹ với bà.

-

Taeyong dành cả mùa hè tại ngôi nhà người dì tuyệt vời của mình bên bờ biển, chia đều thời gian giữa việc tạo nên mấy cuộc rối rắm cùng đứa em họ và chăm sóc cháu gái.

Taeyong yêu biển, yêu cả mặt trời lẫn bờ cát kia nữa, anh thích ngồi một mình bên rìa mặt nước vào lúc hoàng hôn, khi tất cả màu sắc của bầu trời lắng đọng ở phía chân trời, khi ấy, Taeyong cảm thấy như mình đang ở tận cùng của thế giới.

Chỉ có ở đây, Taeyong mới có thể quăng bỏ tất cả vấn đề của bản thân ra đằng sau. Nếu đôi lúc từ nơi nào đó dấy lên cảm giác đau đớn, anh sẽ chỉ cần nén chặt nó xuống và đi dạo trên bãi biển rồi tự trấn tĩnh bản thân.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ hè kết thúc nhanh hơn Taeyong dự đoán, lúc này đây, anh thấy mình đang yên vị trên chuyến bay trở về nhà, mùi biển vẫn còn vương lại trên tóc.

Taeyong đã để điện thoại ở nhà, quá sợ hãi với việc phải đối mặt với bạn bè sau những gì diễn ra đầu hè. Cuối cùng khi bật nó lên, Taeyong nhìn thấy những cuộc gọi và tin nhắn lấp đầy hộp thư, lời đe dọa từ Ten rằng hãy mau chóng gọi cho cậu trước khi cậu chết vì lo lắng, hay mấy dòng tin mang theo an ủi bảo anh hãy dành thời gian cho Yuta hoặc Johnny, cùng một dòng biểu tượng cảm xúc không có ý nghĩa từ Mark.

Người đầu tiên anh gọi là Ten, thậm chí sau đó, sự hoảng loạn dấy lên khiến anh phải nắm chặt ngực mình, trái tim đập loạn trong lúc chờ nối máy.

"Vậy là anh thực sự không chết!" Ten ngay lập tức gào lên ngay khi vừa bắt máy, Taeyong nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa khỏi tai khi Ten bắt đầu la hét với anh.

"Xin lỗi" anh tìm cách ngăn chặn mấy lời đe dọa sẽ nhốt Taeyong trong một cái lồng ngay bây giờ của đối phương, nhưng thú thực thì Ten còn đang nức nở không ngừng ở đầu dây kia kìa: "Anh không có lời nào để bào chữa, thực sự xin lỗi."

"Anh thậm chí còn bỏ lỡ buổi tiễn biệt với Jaehyunie." Lời này không phải vượt ngoài phạm vi để hiểu rồi ư, Taeyong thậm chí phải yêu cầu Ten lặp lại một lần nữa.

"Ý em là gì?" anh hỏi, trong bối rối.

Những âm thanh nức nở ngay lập tức ngừng lại, và rồi nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Taeyong, Ten nói khẽ: "Anh-tr, trời ạ..."

"Em lẽ ra phải đoán ra mới phải," Ten nhẹ nhàng chửi bới, "Không phải quá đột ngột hay sao, cậu ta thậm chí còn không một lời báo trước với chúng ta-"

"Ten!" Taeyong hét lớn, một khoảng lặng bao trùm trong vài dây: "Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Yong," Ten lầm bầm: "Jaehyun đã đăng ký cho vị trí nghiên cứu sinh hồi đầu hè. Cậu ấy vừa rời đi không lâu."

Tất cả lỗi của anh. Taeyong biết điều đó, đều là lỗi của anh, rằng Jaehyun cảm thấy ghê tởm, thế nên cậu phải ngay lập tức rời khỏi cái đất nước khốn kiếp này, và Jaehyun thà ở bên kia của thế giới còn hơn ở gần Taeyong.

Lồng ngực anh đau quá.

"Chỉ một học kỳ thôi." Ten xoa dịu anh, nhưng Taeyong không thể tập trung, anh không thể nghĩ về điều đó ngay lúc này.

"Anh-" Taeyong nói, hơi thở đứt đoạn rõ ràng trong từng câu chữ, "Anh sẽ, anh cần phải cúp máy bây giờ."

Nếu Ten  có nói thêm bất cứ điều gì khác nữa thì Taeyong cũng không nghỉ mình có thể khiến nó đọng lại trong tâm trí, anh vô thức tắt đi điện thoại rồi đặt nó lại xuống bàn.

Những ngày tháng còn lại của năm, Taeyong đã dành tất cả chỉ với nỗ lực muốn quên đi hơi ấm cơ thể luôn quẩn quanh quanh mình của Jaehyun.

- TBC -

Mình càng ngày càng không muốn trans vì truyện sắp đến hồi kết rồi. 

Và chẳng biết có phải do bản thân đang trong lúc nhạy cảm không mà chương này khiến mình đau lòng quá, đau lòng chịu không nổi...

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

132K 7.5K 133
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
92.8K 7K 45
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
74.3K 8.3K 28
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
660K 24.1K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...