TỨ ĐẠI TÀI PHIỆT 1 : Vợ Yêu X...

By khanhlinh2204

1.3K 3 0

Thật sự mình up full bộ này rồi và view đọc cũng rất cao nhưng không biết vì lý do gì mà bị xóa và rất nhiều... More

- GIỚI THIỆU -
Hồi 1 - Chương 1
Hồi 1 - Chương 2 đến Chương 7
Hồi 1 : Chương 8 đến Chương 11
Hồi 1 : Chương 12 đến chương 15
Hồi 2 : Chương 16 đến Chương 20
Hồi 3 : Chương 27 đến chương 32
Hồi 3 : Chương 33 đến Chương 38
Hồi 3 : Chương 39 đến Chương 44
Hồi 4 : Tổn Thương - Chương 45->50
Hồi 4 : Tổn Thương - Chương 51-55
Hồi 5 : Gợn Sóng - Chương 56 - 60
Hồi 5 : Chương 61 đến 65
Hồi 5 : Chương 66 đến chương 69
Hồi 5 : Chương 70-74

Hồi 2 : Chương 21 đến Chương 26

63 0 0
By khanhlinh2204

CHƯƠNG 21: CẢNH CÁO


Tại công ty con của tập đoàn quốc tế Lăng thị ở Italy.

"Thưa anh... thưa anh... anh không có hẹn trước nên không thể vào được, thưa anh...". Giọng nữ gấp gáp vang lên.

Ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên, cửa phòng tổng giám đốc lập tức bị đẩy ra.

"Anh Lăng, xin lỗi anh... Anh đây nhất định phải muốn gặp anh, tôi không ngăn được...".

Thư ký tổng giám đốc gấp gáp lên tiếng, cô căng thẳng nhìn Lăng Thiếu Đường đang ngồi trong phòng.

Xong rồi, chắc chắn lần này cô sẽ bị đuổi việc rồi! Cô nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần nghe Lăng Thiếu Đường mắng.

Tuy rằng tổng giám đốc chỉ đến công ty con làm việc có mấy ngày nhưng sự lạnh lùng của anh khiến tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, mọi người lao vào làm việc, không ai dám lơ là chức trách.

Vốn ở công ty con cũng có vài người muốn lợi dụng sắc đẹp để leo lên đầu người khác nhưng bây giờ chẳng ai dám thở mạnh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mấy cô ả đã được lĩnh hội sự uy nghiêm và lạnh lùng của tổng giám đốc.

Lăng Thiếu Đường ngẩng đầu nhìn người vừa xông vào rồi nói với cô thư ký đang run lên vì sợ: "Được rồi, cô ra ngoài làm việc tiếp đi!"

Cô thư ký ngẩng đầu lên, cô tưởng như mình đang nghe một vị thần ban ơn, cảm động đến mức suýt khóc, chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Sau khi đóng cửa vào, cô vô lực tựa người vào bàn làm việc, thở phào nhẹ nhõm.

"Lăng Thiếu Đường, anh có ý gì?" Người xông vào phòng tổng giám đốc chính là Tuyên Tử Dương, khuôn mặt khôi ngô của anh lúc này tái nhợt, hai mắt vằn tia máu đỏ, rõ ràng là không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Trước giờ Tuyên Tử Dương nổi tiếng là người có tác phong nhanh nhẹn, phong thái hết sức tao nhã nhưng sau khi gặp Lăng Thiếu Đường, tất cả mọi thứ đều thay đổi, không còn hôn lễ cũng chẳng có Kỳ Hinh.

Lăng Thiếu Đường đứng dậy đối mặt với anh ta rồi khinh miệt lên tiếng: "Rất đơn giản, tôi muốn Kỳ Hinh!"

Tuyên Tử Dương hét lên: "Lăng Thiếu Đường, anh là đồ không coi ai ra gì cả!"

"Không coi ai ra gì?" Lăng Thiếu Đường nhướng lông mày lên rồi nói tiếp "Không ngờ cậu lại nói tôi như vậy!"

"Chẳng lẽ tôi nói sai à? Anh làm gì thì trong lòng anh rõ nhất!" Đôi mắt Tuyên Tử Dương đỏ ngầu, anh thở phì phò.

Đôi mắt Lăng Thiếu Đường đầy lạnh lùng, anh nhàn nhã châm một điếu xì gà để hút rồi lên tiếng: "Cậu Tuyên, tôi nghĩ khi đến đây là cậu đã hiểu ý của tôi rồi! Chính miệng cậu nói với tôi 'Quân tử không đoạt cầu sở ái' mà, nhanh như vậy đã quên rồi à?"

Câu nói ấy như làm người trong mộng bừng tỉnh, Tuyên Tử Dương nhớ tới những lời nói và vẻ mặt của Lăng Thiếu Đường ngày hôm đó, đến giờ anh mới bừng tỉnh.

Anh hận đến mức đấm xuống mặt bàn, ánh mắt như sắp giết người. Tuyên Tử Dương thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lăng Thiếu Đường, thì ra chuyện muốn đầu tư chỉ là giả, muốn đoạt lấy Kỳ Hinh mới là thật, ngay từ đầu anh đã có mục đích cả rồi! Anh đúng là đồ đê tiện!"

"Sai!" Lăng Thiếu Đường phủ định, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị "Chỉ cần cậu buông tha cho Kỳ Hinh thì chuyện đầu tư vẫn được tiến hành".

Ngay sau đó, anh nở nụ cười lạnh rồi nhìn chằm chằm Tuyên Tử Dương, nói: "Sự thật cũng đã chứng minh, cậu có thể buông tha cho Kỳ Hinh!"

"Tôi nói cho anh biết, tôi không thể mất Kỳ Hinh!" Tuyên Tử Dương vung tay lên, thân hình cao lớn hơi run run, anh nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiếu Đường.

"Nhưng cậu càng không thể mất đi Uy Dương!" Ngôn ngữ sắc bén của Lăng Thiếu Đường như một con dao nhọn.

Lăng Thiếu Đường ngửa đầu cười lạnh, anh nhìn thẳng vào mắt Tuyên Tử Dương, đôi mắt ngập tràn sự châm biếm.

Sau đó Lăng Thiếu Đường túm lấy cổ áo Tuyên Tử Dương, lớn tiếng nói: "Cậu Tuyên, nếu Kỳ Hinh quan trọng với cậu như vậy thì hiện tại cậu đã không ở trong phòng làm việc của tôi kêu gào mà hẳn là đang hưởng tuần trăng mật của hai người rồi!"

Ngay sau đó anh buông tay ra khiến Tuyên Tử Dương lảo đảo, chẳng khác nào con gà trống bị thua trận, vô lực tựa người vào cửa sổ.

"Tại sao? Tại sao lại là Kỳ Hinh?" Tuyên Tử Dương thì thầm, anh cảm thấy lúc này Lăng Thiếu Đường đang bức anh vào đường cùng.

"Thật ra mục đích của cậu rất đơn giản, cậu chỉ muốn biết rốt cuộc quan hệ giữa tôi và Kỳ Hinh là gì!" Đôi mắt sắc bén của Lăng Thiếu Đường nhìn Tuyên Tử Dương, vừa nhìn đã hiểu ngay ý định của anh ta.

Tuyên Tử Dương ngẩng phắt đầu lên! Đúng, anh rất muốn biết quan hệ giữa Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, anh không thể hiểu nổi tại sao Lăng Thiếu Đường lại tới quấy rối hôn lễ của anh, tại sao lại để mắt đến vị hôn thê của anh.

"Giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, cậu nghe cho rõ đây, quan hệ giữa tôi và Kỳ Hinh chính là... quan – hệ - vợ - chồng!"– Đôi mắt Lăng Thiếu Đường ngập tràn sự tàn nhẫn, anh gằn từng tiếng một.

"Cái gì? Không thể... không thể có chuyện đó...". Tuyên Tử Dương như đang nghe chuyện nực cười nhất trên thế giới, anh nhìn Lăng Thiếu Đường với vẻ khó tin.

Sao Kỳ Hinh có thể là vợ của Lăng Thiếu Đường? Bọn họ là vợ chồng? Nếu thật sự đúng là như vậy thì tại sao Kỳ Hinh lại đồng ý gả cho anh?

Một loạt nghi vấn dấy lên trong đầu Tuyên Tử Dương, anh tuyệt đối không thể tin Kỳ Hinh mà anh đem lòng yêu lại chính là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường.

"Không thể? Cái gì không thể chứ? Kỳ Hinh vốn là của Lăng Thiếu Đường tôi!" Anh hung hãn túm lấy Tuyên Tử Dương, tức giận lên tiếng.

Tuyên Tử Dương biến sắc mặt, đẩy tay Lăng Thiếu Đường ra rồi cất giọng đầy phẫn hận: "Cho dù là thế thì cũng là chuyện trong quá khứ, giờ cô ấy còn là của anh à? Tôi nói cho anh biết, hiện nay Kỳ Hinh không còn quan hệ gì với anh nữa!"

Thì ra Kỳ Hinh đau buồn là vì người đàn ông này, chính là Lăng Thiếu Đường đang ở ngay trước mắt đây! Có thể thấy anh ta đã làm cô tổn thương đến mức nào.

"Không còn là của tôi nữa? Tôi nói cho cậu biết, Kỳ Hinh một ngày là vợ tôi thì vĩnh viễn là người phụ nữ của tôi, cậu đừng tưởng có thể động vào người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường này!" Lăng Thiếu Đường càng nói càng tức giận, anh vung tay đấm vào mặt Tuyên Tử Dương, ánh mắt tóe ra lửa giận như có thể thiêu đốt Tuyên Tử Dương.

Tuyên Tử Dương hét lên một tiếng rồi siết chặt tay lại, hứng chịu cú đấm của Lăng Thiếu Đường, sau đó anh ngẩng đầu lên cười to.

Tuyên Tử Dương đứng vững lại, lau vết máu trên khóe miệng rồi lạnh lùng nói: "Anh cho rằng mình cướp Kỳ Hinh trong hôn lễ thì cô ấy sẽ trở lại bên cạnh anh à? Đúng là nực cười, khi trước cô ấy đã lựa chọn con đường rời xa anh thì sau này cô ấy cũng có thể làm vậy! Anh giữ được "cái xác" của cô ấy bên người nhưng không thể giữ được trái tim cô ấy!"

Lăng Thiếu Đường đột nhiên cảm thấy đau đớn, anh đứng thẳng người lên, sửa sang lại cổ áo, khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng.

Anh nhìn thoáng qua Tuyên Tử Dương, đôi mắt thâm trầm khó nắm bắt lóe sáng: "Cậu Tuyên, tôi khuyên cậu nên đặt hết tinh lực vào kế hoạch phát triển mới của cậu đi! Hai ngày nữa tôi sẽ đưa Kỳ Hinh về nước, tốt nhất cậu đừng kích động như vậy, nếu không chuyện mua lại toàn bộ công ty của cậu với tôi là chuyện cực kì dễ dàng!"

Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cảnh cáo!


CHƯƠNG 22: MẤT TÍCH


Sau khi tiến hành hội nghị xong, Lăng Thiếu Đường quay về khách sạn Town House Galleria, bước vào thang máy tư nhân rồi về phòng tổng thống xa hoa.

Đây là căn phòng riêng biệt mà Lăng Thiếu Đường thích nhất, nằm ở tầng cao nhất trong khách sạn. Căn phòng xa hoa này gồm có phòng sách, phòng họp, còn có thể ngắm nhìn được toàn cảnh mê người của thành phố Milan phía dưới thông qua cửa sổ, nhà ăn lộng lẫy, ban công cực kì rộng có thể thỏa mãn mọi góc nhìn và cũng là nơi để tắm nắng và hưởng thụ cảnh đẹp tuyệt vời.

Khi anh bước chân vào phòng, hai người vệ sĩ có vẻ kích động.

"Lăng... anh Lăng... Cô Kỳ... cô ấy...". Một người vệ sĩ lắp bắp.

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lạnh đến thấu xương: "Có chuyện gì rồi hả?"

"Cô Kỳ... không thấy đâu nữa...". Một người vệ sĩ khó khăn lắm mới lên tiếng, sống lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

Hai người vệ sĩ này được Lăng Thiếu Đường sắp xếp để coi chừng Kỳ Hinh vì anh sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó trước khi xuất phát về nước vào chiều hôm nay. Thế mà bây giờ bọn họ lại nói rằng không thấy Kỳ Hinh đâu nữa.

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường rét lạnh.

Hai người vệ sĩ sợ hãi, vội vàng nói: "Vừa rồi cô Kỳ bảo chúng tôi đi...".

Lăng Thiếu Đường cau mày lại, vung tay lên ngắt lời giải thích của vệ sĩ.

Anh bấm điện thoại rồi lạnh lùng lên tiếng: "Không thấy Kỳ Hinh đâu nữa, lập tức phái người đi tìm cho tôi!"

Nói xong, anh quay người nhìn hai người vệ sĩ, sự lạnh lẽo trong mắt càng ngày càng tăng lên: "Đừng để tôi cho biết rằng mấy người là đồ ăn hại, nếu không tìm thấy Kỳ Hinh thì hai người biết rõ kết cục của mình rồi đấy!"

Hai người vệ sĩ gật đầu lia lịa rồi vội vàng ra khỏi phòng.

Lăng Thiếu Đường cố gắng áp chế lửa giận. Anh đi đến bên quầy rượu, đổ rượu đỏ vào trong ly thủy tinh trong suốt rồi cầm ly rượu ra ngoài ban công đứng.

Ánh mặt trời tươi đẹp và cảnh đẹp vô cùng trước mắt của thành phố Milan không làm làn khói mù trong mắt Lăng Thiếu Đường tan biến. Anh lạnh lùng đứng đó, đôi mắt u ám đang cuộn trào từng cơn sóng mãnh liệt, đôi mày rậm cương quyết nhíu chặt vào nhau.

Lúc biết Kỳ Hinh gả cho Tuyên Tử Dương, cảm giác kinh ngạc và chấn động không thua gì sự tức giận khi bị phản bội. Anh cũng không áp chế ý nghĩ trong đầu, lúc đó anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải cướp Kỳ Hinh về, bất luận là dùng phương pháp gì đi chăng nữa. Dù có giở thủ đoạn thế nào thì anh cũng phải giữ Kỳ Hinh lại bên cạnh mình.

Khi trở về từ hôn lễ, Kỳ Hinh tĩnh lặng đến mức khác lạ. Cô chỉ yên lặng đi theo Lăng Thiếu Đường về khách sạn mà không nói một lời nào hết, còn Lăng Thiếu Đường phải tiến hành hội nghị nên giao Kỳ Hinh cho hai người vệ sĩ canh chừng.

Còn cô khi thấy anh xuất hiện trong hôn lễ, chẳng phải cô nên chấp nhận số phận hay sao?

Xem ra anh đã xem thường cô rồi, hai người vệ sĩ căn bản là không trông chừng nổi cô.

Hừ! Lăng Thiếu Đường hừ lạnh một tiếng! Kỳ Hinh, cô có thể chạy trốn đi đâu? Ông trời đã cho anh biết sự thật hai năm trước thì cô nghĩ rằng anh có thể dễ dàng buông tha cho cô sao?

Lăng Thiếu Đường càng nghĩ càng thấy bực tức. Hai năm trước cô giả chết để trốn tránh anh, hai năm sau cô lại chạy trốn! Kỳ Hinh, cô lại một lần nữa khiêu chiến tính nhẫn nại của anh, hậu quả là do cô tự tìm đến!

Lăng Thiếu Đường như một con báo hung dữ, ánh mắt đầy hung ác như sắp vồ lấy và cắn nuốt con mồi. Anh siết chặt ly rượu trong tay lại.

Choang! Ly rượu đỏ trong tay Lăng Thiếu Đường vỡ tan, chất rượu đỏ như máu tươi của người con gái chảy trong tay Lăng Thiếu Đường rồi nở hoa trên tấm thảm trải sàn, cuối cùng chỉ còn lưu lại vệt màu đỏ.

Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng điện thoại reo.

Lăng Thiếu Đường lạnh lùng lau tay rồi nhận điện thoại.

"Anh Lăng, đã tìm được cô Kỳ rồi, hiện tại cô ấy đang ở nhà thờ lớn Milan, chúng tôi sẽ lập tức đưa cô ấy về!"

"Không cần, tôi sẽ tự mình đến đó, lập tức chuẩn bị xe cho tôi!" Lăng Thiếu Đường bình tĩnh lên tiếng, giọng nói trấn tĩnh không hề nghe thấy chút giận dữ nào.

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua sự lạnh lẽo. Nhà thờ? Cô dám đến nhà thờ?


CHƯƠNG 23: BÀI THÁNH CA TRONG NHÀ THỜ



Bức tượng Đức mẹ Maria đứng sừng sững trên tháp bậc cao tới 43.2 mét trong nhà thờ chính tòa Milano. Nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic hết sức tinh xảo, ánh mặt trời chiếu xuống làm hiện rõ dấu ấn thời gian trên những pho tượng Thánh nhân, tất cả đều toát ra một vẻ hết sức tĩnh lặng và thanh cao.

Kỳ Hinh yên lặng ngồi trong nhà thờ, bài thánh ca đang vang lên, quanh quẩn trong bầu không khí là bài thánh ca Amazing Grace (Ân Điển Diệu Kỳ)* quen thuộc.

* Ân Điển Diệu Kỳ (tên tiếng anh là Amazing Grace) là một trong những bài thánh ca nổi tiếng của Cơ Đốc giáo. Bài thánh ca đã tóm lược một cách súc tích nội dung giáo lý ân điển của Cơ Đốc giáo. Ân điển Diệu kỳ cũng được phổ biến rộng rãi trong vòng những người ủng hộ công cuộc đấu tranh cho tự do và nhân quyền.

Đây còn được gọi là "Nhà thờ chính tòa nơi Đức mẹ Maria được sinh ra". Từng thanh âm phiêu lãng kỳ ảo của bài thánh ca vang vọng đến từng ngóc ngách, hết sức thiêng liêng, trang trọng và tuyệt đẹp, đồng thời nó cũng dần dần trấn an được tâm trạng rối bời của Kỳ Hinh.

Vẻ mặt cô không còn u sầu như trước nữa. Đây là nơi diễn ra hôn lễ của cô vào ngày hôm qua, còn hôm nay nó lại trở về với vẻ yên tĩnh như mọi khi, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Khi Lăng Thiếu Đường xông vào hôn lễ, cô đã biết mình chạy trời không khỏi nắng. Lăng Thiếu Đường là một người đàn ông cường thế, cô không khó để tưởng tượng ra khi anh biết chân tướng thì đã tức giận như thế nào. Anh cương quyết đưa cô đi là muốn chứng minh sự phẫn nộ của anh hay sao?

Đôi mắt trong veo của Kỳ Hinh có phần hoang mang. Ngay từ đầu cô cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì, mọi chuyện đã như thế, cô phải buộc bản thân thản nhiên đối mặt với nó mới phải. Còn bây giờ, cô thầm nghĩ sự tĩnh lặng của nhà thờ như đang an ủi tâm trạng và cảm xúc của bản thân cô.

Cuộc sống sau này của cô sẽ thế nào đây?

"Xem ra tôi đã xem thường cô rồi!" Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang vọng khắp nơi, hơi thở lạnh lẽo như băng quanh quẩn trong từng góc nhà thờ.

Kỳ Hinh xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh toát ra vẻ thong dong.

Ánh mặt trời qua song cửa sổ chiếu rọi xuống thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường đang đứng ở bậc thềm đá cẩm thạch màu trắng. Sự phẫn nộ của anh đã hoàn toàn lấn át mọi sự tĩnh lặng và khoan thai của nhà thờ.

Kỳ Hinh nhìn người đàn ông đang ngày càng tiến đến gần mình, dù cách một lớp kính râm nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực hơn so với thời tiết. Anh vĩnh viễn mặc một loại trang phục lạnh lẽo, khí thế cuồng dã của người đàn ông đang từng bước xâm chiếm lấy cô.

Ở đây không có góc nào có thể che giấu, còn cô căn bản cũng chẳng có chỗ nào để che giấu!

Kỳ Hinh cười khổ, cô hờ hững lên tiếng: "Anh không xem thường tôi, mà là... không hiểu tôi!"

Lăng Thiếu Đường hơi sửng sốt! Lúc này Kỳ Hinh mang lại cho anh một loại cảm giác không nói nên lời, anh không thể gọi tên cảm giác này nhưng anh rất không thích nó.

"Tôi không biết mục đích cô tới đây nhưng nếu là vì muốn gặp Tuyên Tử Dương thì xem ra cô phải thất vọng rồi!" Lăng Thiếu Đường thật sự không nghĩ ra lý do tại sao Kỳ Hinh lại đến đây, trừ khi là vì Tuyên Tử Dương.

Nghĩ đến đây, trái tim Lăng Thiếu Đường lạnh hẳn đi.

Kỳ Hinh không nói gì, cô chậm rãi tiến đến trước mặt Lăng Thiếu Đường, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cô đã từng yêu đến tận cốt tủy. Xuyên qua lớp kính râm, cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh.

Sau đó cô thong thả mở miệng: "Khi tôi đau đớn thì anh không ở bên cạnh tôi; khi tôi rơi xuống vực thẳm thì anh lại cứu tôi lên, anh đem lại cho tôi một cuộc sống hoàn toàn khác... Dù thế nào đi nữa, chỉ cần tôi tin tưởng thì nhất định kỳ tích sẽ đến với tôi!". Giọng nói đều đều nhưng lộ ra sự thanh lạnh.

"Trước giờ tôi vẫn luôn thích nghe bài Amazing Grace này. Trước kia tôi cho rằng mình cũng có chút hy vọng, nghĩ rằng anh chính là Amazing Grace của tôi, nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm rồi! Ngay từ khi bắt đầu, sự kết hợp của chúng ta đã là một sai lầm!" Ánh mắt Kỳ Hinh vụt qua tia châm chọc và cười nhạo chưa từng có.


CHƯƠNG 24: GIẾT KHÔNG THA



Bài thánh ca thiêng liêng và thánh thiện vang vọng khắp không gian quanh Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh.

Lúc này Kỳ Hinh hết sức bình thản và dịu dàng, sóng nước trong mắt chẳng hề xao động.

"Sự kết hợp sai lầm?" Lăng Thiếu Đường hừ lạnh một tiếng. Lúc nghe thấy câu nói, trong lòng anh cực kì không thoải mái "Đây là nguyên nhân mà cô đã dùng cách thức ngu xuẩn nhất để trốn tránh tôi?"

Giọng nói của anh càng ngày càng lạnh như băng.

"Thiếu Đường, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn của riêng bản thân mình, nếu trước kia tôi đã làm anh tức giận thì hiện tại tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh!" Kỳ Hinh hơi chau mày lại.

"Xin lỗi? Cô muốn có cuộc sống yên ổn, vậy cô muốn sống yên ổn với ai? Tên bỏ đi Tuyên Tử Dương?" Lăng Thiếu Đường túm chặt lấy cánh tay Kỳ Hinh, không hề khách khí chất vấn.

"Lăng Thiếu Đường, đủ rồi đấy! Anh còn muốn thế nào nữa? Anh đã khiến Tử Dương mất hết thể diện, đừng chửi bới sau lưng anh ấy nữa!" Ánh mắt Kỳ Hinh dần bốc lên ngọn lửa giận.

Lăng Thiếu Đường vứt chiếc kính râm xuống sàn đá cẩm thạch trơn bóng, ánh mắt sắc lạnh đầy tính uy hiếp, anh túm chặt lấy người cô...

"Không!" Kỳ Hinh kinh hãi kêu lên, đôi mắt bình tĩnh lúc này dần bị sự hoảng loạn thay thế.

Nhưng tiếng kêu sợ hãi của cô chỉ đổi lại hành động chiếm đoạt đầy ngông cuồng và bá đạo, anh lạnh lùng xâm chiếm sự ngọt ngào mềm mại của cô!

Sự giãy giụa của cô đã khiến anh có thêm một bước hành động tiếp theo, dọa cô đến ngây người! Anh kéo vạt áo trước của cô ra, cúc áo rơi lả tả xuống sàn đá cẩm thạch làm lộ ra phần da trắng hồng!

"Anh...". Kỳ Hinh thở dốc vì kinh ngạc, cô không ngờ Lăng Thiếu Đường lại có thể làm ra hành động cuồng vọng như vậy khi đang ở trong nhà thờ thiêng liêng thế này!

Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay anh như đang yêu chiều hoặc giả là đang quý trọng, nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cô, đôi môi dán vào tai cô, nhỏ giọng lên tiếng:

"Nhớ kỹ lấy, cô là người phụ nữ của tôi, đừng để tôi bắt gặp cảnh cô tiếp cận với người đàn ông khác, bằng không...".

Kỳ Hinh kinh sợ nhìn Lăng Thiếu Đường.

"Giết không tha!" Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường như một chiếc roi da quật xuống. Ngữ điệu của anh rất nhẹ nhưng lại đầy tính uy hiếp khiến người khác sợ hãi.

Kỳ Hinh mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc, trái tim như cánh bướm lung lay, rơi xuống đáy vực sâu.

Cô hoàn toàn vô lực!

Lăng Thiếu Đường cười, hôn lên cổ cô rồi hôn môi cô.

Anh là ma quỷ sao! Đúng vậy, anh chính là ma quỷ, nhất là bây giờ!

"Lăng Thiếu Đường, anh có từng nghĩ rằng sự chuyên chế của anh sẽ hại chết người khác không? Hai năm trước anh lấy Kỳ thị ra để uy hiếp tôi, hai năm sau anh lại giở trò tương tự với Tử Dương, anh thậm chí còn không từ thủ đoạn nào mà hại chết đứa con của mình, anh có còn là người không?"

Kỳ Hinh nói bên tai Lăng Thiếu Đường, giọng nói thanh lạnh ẩn chứa rõ sự oán hận. Khi nhớ đến đứa con bị mất, trái tim cô như bị khoét sâu, đầy đau đớn.

Lăng Thiếu Đường chấn động toàn thân! Anh đứng thẳng người lên, tia chân tình vụt qua giây lát nhưng sự lạnh lẽo dần ngưng tụ trong đôi mắt: "Ý cô là, bây giờ cô rất hận tôi!"

"Đúng, Lăng Thiếu Đường, tôi hận anh, nhất là khi nhìn thấy anh ở đây. Anh không hề sám hối những việc mình đã sai, sự hận thù sẽ không bao giờ kết thúc!" Ánh mắt Kỳ Hinh cũng hết sức lạnh lẽo, không còn sự dịu dàng như ngày xưa.

"Được lắm!" Lăng Thiếu Đường cất tiếng cười to vang vọng khắp nhà thờ như xé rách bầu không khí thiêng liêng nơi đây.

"Tôi nói cho cô biết, cho tới giờ tôi chưa từng là tín đồ của thượng đế, cô cho là đứng ở đây thì cô đang ở rất gần thượng đế hay sao? Cô nhầm rồi, sau khi cô gặp tôi thì thượng đế của cô chỉ có một, đó chính là... Lăng Thiếu Đường tôi! Cô hận tôi, vậy thì cứ hận đi, tôi sẽ theo cô đến cùng!"

Lúc này, Lăng Thiếu Đường như biến thành quỷ Satan, toàn thân anh toát ra sự tà ác và liều lĩnh, anh không hề ngần ngại khi đứng ngay ở thánh điện tuyên cáo sự chuyên chế và độc đoán chuyên quyền của mình.

Kỳ Hinh hoàn toàn choáng váng, cô dường như có thể thấy dù chỉ hít thở thôi cũng thấy đau đớn vô cùng.


CHƯƠNG 25: UY HIẾP



Một chiếc máy bay đột nhiên xuất hiện trên bầu trời.

"Anh nói cái gì?" Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường, cô tưởng như mình vừa mới bị sét đánh ngang tai.

Rốt cuộc cô cũng bị Lăng Thiếu Đường cưỡng ép đưa lên máy bay, dù thế nào cô cũng chẳng thể thoát khỏi, không phải sao?

Lăng Thiếu Đường, người đàn ông này, ngay từ đầu cô đã chẳng thể hiểu hết về anh. Anh biết cô rất hận anh mà còn muốn cưỡng ép cô ở lại bên cạnh mình là vì anh muốn khoe khoang bản tính cưỡng chế của mình hay anh không cho phép người khác phản bội mình?

Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười: "Cô Kỳ Hinh đây đã khinh thường vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Lăng, vậy thì sau này cho cô làm tình nhân của Lăng Thiếu Đường tôi, cho đến khi nào tôi chơi chán mới thôi...".

Lăng Thiếu Đường tàn nhẫn tuyên cáo số mệnh sau này của Kỳ Hinh.

Trái tim Kỳ Hinh đập liên hồi.

"Anh lại định lấy gì ra để uy hiếp tôi?" Cô ra vẻ bình tĩnh.

Lăng Thiếu Đường nở nụ cười tà, cúi đầu đoạt lấy sự ngọt ngào trên đôi môi cô rồi chậm rãi ghé sát tai cô nói:

"Chiến thuật của tôi cũng chẳng có gì mới mẻ, miễn còn dùng được là được! Vẫn là... Kỳ thị!"

Câu nói ấy như một quả bom nổ mạnh bên tai Kỳ Hinh.

Ánh mắt cô lạnh đến thấu xương, cô lên tiếng: "Anh cho là hiện giờ Kỳ thị vẫn là công cụ để anh uy hiếp tôi?"

Đúng! Lúc này cô không hề lo lắng về an nguy của Kỳ thị nữa, vì Kỳ thị giờ đã là một tập đoàn đa quốc gia, vì muốn đảm bảo ngành sản xuất kinh doanh của quốc gia nên đã được chính phủ bảo hộ, sao anh còn có thể lấy Kỳ thị ra để uy hiếp cô được chứ?

Lăng Thiếu Đường rõ ràng hiểu suy nghĩ của Kỳ Hinh, anh phất tay lên ra hiệu, người trợ lý lập tức đưa một tập tài liệu ra trước mắt Kỳ Hinh .

"Cô tự xem đi!" Anh vung tập tài liệu cho cô.

Kỳ Hinh nghi hoặc mở tập tài liệu ra...

Từng câu từng chữ trong tập tài liệu hiện ra rõ ràng ngay trước mắt cô:

Kế hoạch thu mua toàn bộ tập đoàn Kỳ thị!

Từng trang giấy được lật qua, hai tay cô dần run lên. Bên trong đề cập rõ ràng kế hoạch đánh vào cổ phiếu của Kỳ thị để thu mua tập đoàn.

Từng nội dung ấy đánh tan sự tự tin ban đầu của Kỳ Hinh.

Thật ra gần đây Kỳ Hinh cũng nghe cha mình đề cập đến chuyện thị trường chứng khoán bất ổn nhưng đã là một tập đoàn được đưa lên sàn giao dịch thì thị trường chứng khoán lên xuống cũng là chuyện hết sức bình thường. Cô không thể ngờ người đứng phía sau khống chế thị trường chứng khoán lại chính là Lăng Thiếu Đường.

Lăng Thiếu Đường nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Kỳ Hinh rồi nói tiếp:

"Xem ra cô rất coi thường năng lực "chồng trước" của cô, cô cho rằng Kỳ thị nhận được sự bảo hộ của chính phủ là không phải lo lắng gì rồi à? Không ngại nói cho cô biết, chỉ cần Lăng Thiếu Đường tôi muốn doanh nghiệp nào thì dù là chính phủ cũng phải nhường tôi vài phần!"

Kỳ Hinh khẽ run lên. Tuy cô đã rời xa nhà họ Lăng nhưng cô cũng nghe cha mình nói qua, trong suốt hai năm qua, vì sức khỏe của Lăng Diêu Hồng ngày càng kém nên toàn bộ quyền kinh doanh của tập đoàn Lăng thị đều chuyển giao vào tay Lăng Thiếu Đường. Nói cách khác, hiện tại nếu anh muốn thu mua tập đoàn Kỳ thị thì chẳng cần phải nể nang giao tình của bậc cha chú hai nhà làm gì.

"Lăng Thiếu Đường, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Kỳ Hinh đóng tập tài liệu lại, hàng lông mi dài run lên, giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.

Lăng Thiếu Đường hơi nghiêng người về phía trước, cánh tay dài và rộng tùy ý choàng qua vai Kỳ Hinh, lướt qua lọn tóc xoăn dài, khuôn mặt tuấn tú của anh lúc này chứa một nụ cười phóng túng.

"Muốn cô... làm tình nhân của tôi!" Anh dừng lại một chút, từ người anh tỏa ra khí chất của bậc quân vương đứng đầu thiên hạ.

Ánh mắt Kỳ Hinh tối sầm lại, kẻ đã giết chết con cô lúc này lại vô liêm sỉ yêu cầu cô làm tình nhân của anh?

Lăng Thiếu Đường nhìn thấu sự do dự trong mắt Kỳ Hinh, anh trầm mặt xuống.

"Truyền lệnh đi, bắt đầu thu mua tập đoàn Kỳ thị...". Lăng Thiếu Đường lạnh nhạt nói với trợ lý Tra Đức.

"Đừng, tôi đồng ý với anh..." Kỳ Hinh kinh hãi, đôi mắt trong veo đầy hoảng loạn.

Cô biết nếu một khi bắt đầu triển khai kế hoạch thu mua thì sự việc sẽ được tiến hành trong nháy mắt, cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Lăng Thiếu Đường nở nụ cười tà mị. Anh muốn Kỳ Hinh phải hoang mang, anh muốn phá vỡ sự bình tĩnh của cô để cô phải phục tùng anh hoàn toàn, không cho phép dù chỉ là một chút phản kháng.


CHƯƠNG 26: THẤT THẦN


Kỳ Hinh mở to đôi mắt u tối, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu thẳng về hướng cô, rọi vào khuôn mặt trắng nõn không chút trang điểm nào càng khiến gương mặt cô lóe sáng, trông cô chẳng khác nào viên ngọc Lưu ly tuyệt đẹp.

Kỳ Hinh suy nghĩ thất thần đến tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua.

Lăng Thiếu Đường quay mặt cô lại!

"Nhìn tôi, chỉ được nhìn một mình tôi!"

Anh không thích ánh mắt lơ đễnh của cô, nó như đang bay về một thế giới hư vô. Anh tuyệt đối không cho phép như vậy, anh phải dùng quyền lực để khống chế cô, khiến cho cô không được phép suy nghĩ đến mức thất thần như vậy.

"Ngoài tôi ra, không cho phép cô tơ tưởng đến thằng đàn ông nào khác!" Sự chuyên chế thể hiện rõ nét trong câu nói của anh bên tai Kỳ Hinh.

Kỳ Hinh cười lạnh, cô ôm chặt lấy eo anh, tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh rồi nhắm hai mắt lại. Anh muốn cô thuận theo anh thì cô sẽ làm như vậy, cô sẽ làm một con búp bê vô hồn ở bên anh để anh không gây khó dễ cho người khác nữa, chuyện này cũng đáng lắm.

Khuôn mặt đầy bất ngờ và ngạc nhiên của Tuyên Tử Dương vụt qua trong đầu Kỳ Hinh. Cuối cùng cô đã biết rõ nguyên nhân do dự của Tuyên Tử Dương nhưng cô không hề hận anh ta, người đàn ông nho nhã đó đã mang lại cho cô những ngày tháng vui vẻ.

Hữu duyên vô phận! Hai năm qua Kỳ Hinh đã học được câu này.

Nhưng cô có duyên với người đàn ông kiêu ngạo trước mặt này sao? Chỉ sợ là nghiệt duyên mà thôi!

Kỳ Hinh tự giễu!

Khi máy bay cất cánh, Kỳ Hinh cảm thấy không ổn lắm, không biết là do tâm lý hay do tố chất cơ thể.

Cô khẽ ngước mắt lên nhìn anh! Anh đang nhắm mắt, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, nhưng rất nhanh sau đó, cô thấy hai cánh tay anh ôm chặt lấy người mình cho thấy anh vẫn hết sức tỉnh táo.

Người đàn ông này cực kì nguy hiểm như con báo nhưng từ người anh lại toát lên nét hấp dẫn trí mạng khiến người khác không tự chủ được, chỉ có thể ngây ngốc đi theo anh, chẳng phải trước kia cô cũng từng như thế sao?

Người đàn ông này không thích bị người khác nắm bắt, anh muốn chiếm đoạt trái tim không tự nguyện với mình, cho nên đây quả thực là một chuyện đáng buồn với những người phụ nữ si mê loại đàn ông này. Anh sẽ không bao giờ bỏ ra chút tình cảm thật sự của mình, cách thức truy đuổi của anh cũng làm người khác cảm thấy hết sức mờ mịt, để đạt được điều mình muốn, anh sẽ không tiếc sử dụng tất cả thủ đoạn của mình.

Cái anh muốn chính là một trái tim không tình nguyện.

Còn cô khi gặp lại anh, nỗi đau đớn lại trào dâng trong lòng. Cô không ngờ rằng vì sự rung động của bản thân mà lại tha thứ cho người đàn ông đã giết chết con cô. Hai năm sau, Lăng Thiếu Đường lại càng chuyên chế hơn, anh không cho phép cô phản kháng lại quyết định của anh, vậy thì cô sẽ tuân theo quy tắc trò chơi anh đề ra.

Tình nhân? Chỉ riêng cụm từ này đã đủ làm nhục nhã lòng tự tôn của cô, đây chính là mục đích anh muốn trả thù cô?

Anh hận cô, mà cô cũng hận anh, xem ra rốt cuộc thì có muốn trốn cũng không trốn nổi!

Ngoài cửa sổ là những áng mây trôi bồng bềnh xung quanh máy bay, trông hệt như đứng trên núi cao ngắm biển trời đầy mây, cũng chẳng khác nào đứng bên bờ biển nhìn những con sóng cuộn trào mãnh liệt. Nơi đây rất gần thiên đường sao? Nhưng dường như ánh sáng nơi thiên đường chưa từng chiếu đến lòng cô.

Vậy đấy, liệu sự lưu luyến và kính sợ có làm tiêu tan đi sự hận thù trong lòng anh không?

Thượng Đế là chuyện quá xa vời, còn chấp thuận theo anh mới là mãi mãi! Không chấp thuận ư? Vậy thì đón đợi cô sẽ là địa ngục! Đây là một sự lựa chọn hết sức đơn giản, thiên đường hoặc địa ngục!

Lăng Thiếu Đường đã từng nói, anh không phải là tín đồ của Thượng đế, trong thế giới của anh, anh mới là người khống chế mọi thứ, hơn nữa còn có quyền uy tuyệt đối. Anh không mù quáng tin tưởng vào tín ngưỡng của nhân loại tạo ra mà chính anh mới là người tạo ra tín ngưỡng cho riêng mình!

Hết hồi 2

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 94.5K 145
This is the continuation of short story collection 'Love me thoda aur '.
279K 19K 20
"YOU ARE MINE TO KEEP OR TO KILL" ~~~ Kiaan and Izna are like completely two different poles. They both belong to two different RIVAL FAMILIES. It's...
1M 47.9K 28
1950s. ***Story contains mature scenes and Hindi phrases in initial chapters which are not translated in english*** Abhigyan Singh, a Sarpanch of the...
260K 3.7K 30
Rajveer is not in love with Prachi and wants to take revenge from her . He knows she is a virgin and is very peculiar that nobody touches her. Prachi...