[Cressi] Như một câu chuyện c...

By 0710am

867 51 5

Cristiano không thể dời mắt khỏi cậu ta. Không chỉ bởi vì Leo quyến rũ chết đi được... Mà là do, đúng rồi, Cr... More

Chap 2

Chap 1

510 21 0
By 0710am

Tác giả: hpdm4ever, MessiFangirl (hpdm4ever)

Couple: Cristiano Ronaldo x Lionel Messi

Trans: Alice Monia

Cristiano chả quan tâm những gì Sergio đang liến thoắng cho lắm.

Cả đội ra ngoài để ăn mừng chiến thắng vừa rồi, và Sergio cứ luyên thuyên suốt về việc nhà hàng này ngon cỡ nào. Hầu hết mọi người đều đã được đặt chỗ, nhưng tại làm sao đó mà phải đợi thêm một lúc để bàn cuối cùng được chuẩn bị. Trong lúc chờ đợi, Cristiano lướt qua mấy cái email mới nhất và không tập trung lắm vào câu chuyện cho đến khi nghe thấy tên mình. "Gì?" anh hỏi, huých Iker qua một bên để nhìn Sergio. "Tao làm sao?"

Sergio cười ha hả. "Tao nói là thằng nhóc hợp gu mày." Cristiano ngơ ngác đảo mắt. "Nãy giờ đéo thèm nghe tao nói à?" Sau lưng Sergio, Iker nhắm mắt lại, xoa trán đầy cáu tiết.

Cristiano nhún vai, nhét điện thoại vào túi. "Chắc thế," anh lạnh nhạt, làm lơ cái cách mà Fábio quay đi rồi ghé vào vai Marcelo cười thầm.

Sergio thở dài. "Tao nói tao thường tới đây ăn vì thức ăn ở đây rất tuyệt, ngon nhất vịnh Bắc bộ luôn, nhưng mấy em trai bồi bàn còn ngon hơn." Sergio nhếch mép khi thấy Cristiano nhướn mày. "Xinh như mộng."

Tay Cristiano xoay một vòng trong không trung, chờ Sergio nói trọng điểm. Anh khoanh tay, "Vậy thì liên quan gì tới tao?". "Có mình tao thích đồ ngon chắc? Ai mà chẳng thế?"

"Ô," Sergio thốt lên, ngồi thẳng người. "Quản lí nói bồi bàn của chúng ta tối nay là Leo đó. Tao từng gặp cậu ta rồi. Ẻm đáng yêu lắm." Gã nhìn chòng chọc Cristiano. "Như ban nãy tao bảo, 10/10 là gu của mày."

Giờ đến lượt Cristiano cười khẩy. "Tức là mày bảo tối nay có khi tao gặp may chứ gì?" Anh vuốt tóc, làm như không thấy Iker đang vung tay đầy kì thị. "Ngon."

Sergio trợn mắt. "Không được đâu sói ạ," gã lén lút nhìn xung quanh. "Cậu ta giống như em trai của mọi người ở đây và ai cũng bảo hộ thằng nhóc kín không kẽ hở." Gã nhìn Cristiano và chỉ tay đầy đe dọa. "Mày gạ ai cũng được, tránh xa thằng nhóc ra. Bố mày lại chẳng rõ mày quá. Mày sẽ đưa thằng bé về nhà, chà đạp nó rồi quất ngựa truy phong... Rồi sau đó tao đéo bao giờ đến đây ăn được nữa."

"Thế nói làm gì," tiếng Gareth vọng ra sau lưng Cristiano, "bà chỉ ngửi chứ bà không được ăn?" Gã do dự phun ra câu đấy bằng tiếng Tây Ban Nha với khẩu âm nặng trịch, mặt trông đầy tự hào vì nói đúng ngữ pháp.

Sergio gật gù tán thành. "Chính xác. Ngửi thôi." Gã choàng tay qua Iker khi quản lí nhà hàng trở lại và ra hiệu cho bọn họ đi theo. "Còn nữa," Sergio ngoái lại thì thầm, "Thằng nhóc quá đáng yêu so với mày. Mày sẽ hại đời nó."

Cristiano nghĩ mình đáng lẽ nên thấy bị xúc phạm bởi tuyên bố vừa rồi, cơ mà đấy là sự thật nên anh đành ngậm mồm lại đi vào phòng. Cả nhóm theo chân quản lí đến bàn của mình, lướt qua đám đồng đội và tất cả những gì Cristiano có thể làm là kìm lại tiếng thì thầm tán thưởng khi anh nhìn thấy hàng ngũ phục vụ. Bọn họ đều đang mặc áo thun bó sát và quần tây đen, với những cái tạp dề cùng màu ôm chặt quanh eo. Vài người nháy mắt với Sergio khi họ đi ngang qua, dù trong đó có một người trẻ tuổi trông khá bất mãn.

Khi mọi người đều đã ngồi vào bàn, Fábio nghiêng người về phía Cristiano. "Em tưởng anh bảo ngửi thôi chứ không được ăn," cậu nói với Sergio. "Hông thấy anh không tự tuân theo luật mà chính mình đề ra lắm nhỉ," cậu cười vào mặt Sergio lúc này đang đỏ lên. Cả đám hùa theo và Iker lắc đầu ra chiều không đồng tình.

"Okay," Sergio phun ra. "Ừ thì tao có hơi không cẩn thận tí, hồi mới đến đây lần đầu. Mỗi mình cậu ta thôi," gã nói, tay lật menu. "Ý tao là, *nhìn* cậu ta đi," gã xoay đầu qua vai nhìn lén.

Cả đám dòm theo hướng Sergio đang liếc. Cậu trai trong chủ đề bàn tán bắn cho Sergio một cái lườm trước khi quay lưng lại và tập trung vào bàn cậu đang phục vụ.

Iker vỗ lưng Sergio. "Yeah... Tao không biết làm sao mà người ta có thể cưỡng lại nụ cười kia. Cơ mà mày không ngủ với bồi bàn của tụi mình, đúng không đó? Tao không muốn ai làm gì trong đồ ăn của cả đám đâu."

Sergio trông như bị sỉ nhục. "Đã nói là không mà," anh hít vào. "Và chúng bây câm mồm vào vì Leo đang đến." Gã tránh khỏi Iker và quay lại nhìn menu tiếp. "Đừng có mà bêu rếu tao! Em ấy nghĩ tao ngầu."

"Hẳn rồi," Marcelo dài giọng, trao đổi bằng mắt với Cristiano. Cristiano buồn cười vì thẳng thắn mà nói nếu có ai gây chuyện gì ở đây thì khá là chắc kèo đấy là Sergio, ai cũng biết điều này, nhưng họa mi ngừng hả hê ngay khi cậu bồi bàn tiến đến.

Cristiano ngay lập tức hiểu vì sao Sergio cảnh cáo anh không được đụng tới Leo. Cậu ta thật nhỏ nhắn, với mái tóc mượt mà bao phủ quanh đôi mắt đen láy thân thiện. Áo thun đen bó sát ngực, dẫn dụ sự chú ý đến thân hình mảnh mai và cánh tay sở hữu hình xăm tuyệt đẹp, trong chiếc quần ôm trọn cặp mông đầy đặn đáng ngạc nhiên kia.

Cristiano liếm môi.

Ngay dưới bàn, Fábio huých mạnh vào anh. "Bà chỉ ngửi chứ bà không ăn, ngửi thôi ba"

"Chào mọi người, tôi là Leo và tôi sẽ phục vụ mọi người tối nay," Leo tự giới thiệu và mỉm cười lướt nhìn mọi người trong bàn.

Cristiano đang đợi khoảnh khắc cậu ta nhận ra, lắp bắp, ngạc nhiên mà thông thường sẽ đi kèm với 'Ôi chúa ơi' và 'Em có thể xin chữ kí mấy anh được không' mà cả bọn hay gặp khi đi ăn cùng nhau. Nhưng không. Sự thật đáng thất vọng là Leo chỉ nhìn thoáng qua Cristiano khi cậu liếc nhìn cả bàn, chả có vẻ gì là hứng thú cho đến khi trông thấy Sergio.

"Ủa! Sergio! Không nhận ra là tối nay anh cũng có mặt ở đây nha." Nụ cười của Leo rạng rỡ hơn hẳn, khoe ra hàm răng trắng sáng. Cậu nghiêng người lại gần, thì thầm đầy gian xảo "Có cần tôi đổi bàn với Pipita không?"

Sergio lúng túng ho khan khi Iker cười ra tiếng. "Chắc không phải là ý hay đâu," gã rầu rĩ đáp, liếc nhìn ra sau. "Cơ mà, ừm, cảm ơn, Leo." Làm bộ như không thấy Marcelo và Fábio đang nhếch mép.

Leo gật đầu cười tủm tỉm. "Vậy thì thôi," cậu hào hứng quay lại với những người khác. "Nghe nói các anh đang ăn mừng chiến thắng gì đó, nên nếu mọi người chọn được đồ uống rồi thì tôi có thể nhận order ngay. Nếu chưa thì tôi có thể quay lại sau vài phút nữa."

Iker gọi bia, hỏi Leo với ánh mắt tò mò. "Cậu không xem trận đấu?", giọng anh vô cùng ngạc nhiên. Những người còn lại cũng đang hiếu kì hóng hớt câu trả lời, chưa bao giờ họ nghĩ rằng có ai lại bỏ lỡ nó và từ từ hiểu ra vì sao Leo không biết họ là ai.

Leo cười khẽ. "Tôi không thường xem bóng đá lắm. Chỉ biết Sergio có chơi vì ảnh từng nói trước đây rồi, nhưng tôi không biết là thi đấu cho một câu lạc bộ lớn như vậy," cậu ghi lại order của Iker và quay sang nhận order của Sergio, Marcelo, rồi đến Fábio. Iker cảm thấy khó hiểu bởi suy nghĩ có người không biết Sergio chơi cho Real Madrid hoặc không biết gì về bóng đá nói chung, cuối cùng anh quyết định nhìn xuống menu của mình.

Cristiano theo dõi Leo khi người tí hon kia đi tới đi lui quanh bàn và kiên nhẫn đợi Gareth quyết định sẽ chọn loại rượu nào. Gareth vẫn còn băn khoăn, anh hỏi vài câu về vang trắng và vang đỏ và được Leo vui vẻ giới thiệu vài loại Vintage (1) . Nụ cười chẳng bao giờ phai đi trên gương mặt.

Cristiano không thể dời mắt khỏi cậu ta.

Không chỉ bởi vì Leo quyến rũ chết đi được... Mà là do, đúng rồi, Cristiano khá là chắc kèo rằng mình muốn vươn tay ra và bóp cặp mông kia, muốn tự tay cảm nhận nó mềm mại cỡ nào, muốn nghe thanh âm Leo phát ra khi đấy... Nhưng đây không phải là lí do anh nhìn chằm chằm vào cậu ta. Không... Có gì đó ở Leo khiến Cristiano có cảm giác cực kì quen thuộc. Chỉ là anh không nhớ ra được.

Nhưng anh sẽ.

Khi Leo đến chỗ anh, Cristiano gọi đồ uống và tặng cậu bồi bàn nụ cười chói mắt nhất. "Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?", anh nghiêng đầu nhìn Leo đánh giá, mắt hướng tới lồng ngực rắn chắc, không quên nghiên cứu hình xăm phức tạp lúc này đã ở gần tầm mắt hơn của Leo. "Tôi không nhớ là ở đâu, nhưng cậu trông quen lắm." Anh nhìn thẳng vào Leo, tung ra nụ cười sát thủ–thứ khiến gần như tất cả mọi người quỳ gối ngay lập tức. "Rất quen."

Cristiano có thể thấy Iker đang ôm mặt, nhưng kệ cha ổng.

Leo dời mắt khỏi ánh nhìn của Cristiano, tay bận rộn ghi chép. "Tôi không nghĩ thế," giọng điệu vui vẻ cho thấy cậu dường như thực sự thích thú bởi những bình luận của Cristiano. Leo ngước lên, và sự chú ý của em đã va phải vào ánh mắt của chàng. "Nếu từng gặp anh thì tôi *chắc chắn* đã nhớ." Một vệt ửng đỏ nhẹ nhàng lan trên má Leo như thể ngượng ngùng vì chính sự bạo dạn của mình, cậu co rụt cổ lại. "Tôi sẽ vào giao phiếu gọi món và trở lại ngay thôi."

Cristiano nhìn chòng chọc theo từng sải chân Leo bước vào trong quầy.

"Cao tay lắm," Fábio lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Cristiano quay sang nhướn mày. "Ý em là, chiêu giả vờ như hai người đã từng gặp." Cậu ta uống một hớp nước rồi lại chú ý vào thực đơn. "Là em thì chắc em không dùng mánh này đâu, cơ mà khi không thể giở quẻ 'Tôi là Cristiano Ronaldo và tôi là cầu thủ bóng đá hay nhất vũ trụ' thì trò này cũng khá bảnh đó."

Sergio thở dài thườn thượt. "Tao vừa nói gì với mày hả Cris? Bố lạy mày. Tha cho thằng bé. Mày gạ ai cũng được." Gã bĩu môi, cầu khẩn nhìn Iker. "Ông nói gì với thằng này đi!"

Iker nhún vai. "Nó tán ai thì liên quan gì đến tao đâu?" Nhưng sau đó anh nheo mắt, nhìn thẳng vào Cristiano. "Không có thả thính thả bả gì hết cho đến khi tao được ăn cơm," anh nói mặc cho bên cạnh Sergio đang lắp bắp.

Marcelo và Gareth cười cợt nhưng Cristiano lắc đầu. "Mấy thằng chó này. Tao nghiêm túc đấy, tao biết thằng nhóc đấy." Anh ngoái đầu lại về hướng Leo đang trò chuyện cùng nhân viên pha chế. "Tao chỉ không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Mẹ nó chứ, tao đau đầu cả đêm vì vụ này mất."

Fábio cũng nhìn Leo. "Do hình xăm à? Vì trừ nó ra thì cậu ta hoàn toàn giống hệt mấy cậu mà anh hay cặp kè ấy." Cristiano ngây người nhưng Fábio vẫn tiếp tục. "Thay vì nóng bỏng thì lại đáng yêu, thấp bé, tóc sẫm màu, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ..." Rồi dừng lại nhún vai. "Đúng rồi đấy. Gu của ông khá rõ rệt luôn. Dù họ thường là fan bóng đá, nhưng ai trông cũng na ná nhau."

"Hmmm." Cristiano ngả người lại ra ghế, gãi cằm. "Okay, thừa nhận", lơ đẹp mấy tiếng Marcelo và Iker làu bàu đồng loạt 'chứ còn gì nữa'. "Cơ mà đéo phải," anh phản bác. "Tao biết cậu ta mà."

"Ông *muốn* biết người ta thì có," Fábio gập thực đơn lại, cười như dại nhìn về hướng quầy bar. "Không trách anh được," giọng điệu tán thưởng khi Leo cúi xuống nhặt một chiếc khăn ăn rơi trên sàn. "Cặp mông đó quá ngon. 10/10 sẽ vỗ."

Fábio vừa dứt lời thì một phục vụ khác đi ngang qua. Người này lớn tuổi hơn Leo, thấp bé với quả đầu mohawk và đôi mắt tối màu, nhưng lại sở hữu lồng ngực cường tráng cùng cánh tay to khỏe. Anh ta nheo mắt nhìn họ, tay siết chặt cái khay đang bê, rõ là đã nghe thấy nhưng rồi lại tiếp tục làm việc.

Sergio co rúm. "Đã bảo là ở đây ai cũng che chở thằng nhóc mà." Gã chôn đầu vào lòng bàn tay. "Mấy thằng này câm hết đi được không! Tao sắp sửa không thể đến đây ăn nữa rồi. Đồ ăn ở đây quá tuyệt, chúa ơi, tao không thể mất chỗ này được, tao không thể." Gã tiếp tục lẩm bẩm cơ mà lần này chẳng ai nghe thấy nổi.

Iker vỗ lưng gã. "Rồi, rồi, mấy thằng này," anh nói với đám còn lại. "Mỗi người tự nghĩ xem mình muốn ăn gì để tí nữa cậu ta quay lại còn gọi món."

Cristiano cau mày, vẫn đang cố nhớ ra làm sao anh lại có ấn tượng với Leo, dù sau đó đặt chú ý vào thực đơn lại. Không lâu sau, phục vụ bàn của họ quay trở lại với một khay đồ uống.

Khi Leo cẩn thận đặt đồ uống của họ lên bàn, Cristiano chỉ vào thực đơn. "Cậu không thích bóng đá lắm nhỉ", Leo đặt soda của anh xuống. Leo lắc đầu, cậu cười ra chiều áy náy, Cristiano không kiềm được thắc mắc, "Vậy là cũng chưa từng đến trận đấu nào của bọn tôi?"

Leo kẹp cái khay trống vào dưới cánh tay, đứng thẳng người rồi lau tay vào tạp dề. "Tôi không có nhiều thời gian rảnh lắm," rồi lấy ra bút với sổ ghi. "Dù sao thì, tôi thích Barcelona hơn" cậu nói, nháy mắt với Cristiano đang cau mày.

"Leo?!" Sergio thốt lên. "Thật đấy à?" gã hỏi với vẻ mặt kinh hãi. Iker sặc bia trong khi Marcelo, Gareth, và Fábio xị mặt. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn nói là em chỉ đùa thôi đi." Gã tuyệt vọng bấu víu vào cuốn thực đơn trong khi Iker mò mẫm tìm một tờ khăn giấy.

Leo cười rộ lên. "Ừ thì, cũng không hẳn" cậu tiếp tục khi thấy mọi người thở phào nhẹ nhõm. "Tôi lớn lên ở đó, cơ mà chẳng biết gì về đội bóng cả. Ai đó trong bếp bảo tôi nên nói vậy với mấy anh." Lại cười, lúm đồng tiền xuất hiện, trong lúc mọi người ngồi lại thoải mái trên ghế, Leo bắt đầu đi xung quanh bàn để ghi lại những món họ muốn gọi.

Cristiano phát hiện mình đang cười mỉm mà chẳng có lí do gì, anh thốt lên điều đang nghĩ, "Vậy là không phải gặp ở trận đấu nào rồi". Cristiano gọi món cho bữa tối lúc Leo đến chỗ anh. Cậu ta rướn người lại gần để lấy thực đơn, Cristiano nắm chặt tay. " Thôi nào" anh nhìn đôi mắt Leo tối lại. Anh lần nữa nhìn thẳng vào cậu, ghi tạc đường cong quai hàm của cậu, đôi môi ửng hồng, rồi đến đường nét mờ nhạt trên trán. "Phải có chỗ nào mà cậu nghĩ rằng chúng ta đã từng gặp nhau chứ." Anh buông cuốn thực đơn ra và Leo gộp nó vào xấp mà cậu đang cầm.

Miệng Leo khẽ mở rồi lại đóng, hít một hơi thật sâu rồi rụt cổ lại. "Có thể," cậu nghiêng đầu. "Đáng—đáng lẽ tôi không nên nói, nhưng vào buổi tối tôi thường ở quán bar cuối phố". "Có khi nào anh gặp tôi ở đó không?" Và giờ đến lượt cậu nghiên cứu Cristiano. "Tôi cũng muốn nói là nhìn anh khá quen, cơ mà..." Cậu nhún vai bất lực, không biết bình luận gì thêm.

Cristiano tưởng tượng Leo trong một chiếc áo lót bó sát, tóc dính dấp vào trán với làn da nhạt màu lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo trong câu lạc bộ tối tăm, đẩy đồ uống qua quầy bar. Cristiano chắc chắn sẽ đi dạo quanh sàn nhảy một lúc, mắt dán vào Leo, cuối cùng trở lại và nhét một tờ khăn ăn ghi số điện thoại của anh vào chiếc quần bó sát của cậu trai – hoặc đè em ấy sát vào cánh cửa trong một nhà vệ sinh nam... Cristiano liếm môi, nhưng thở dài đầy thất vọng. "Không phải," anh chống cằm nói. "Tôi chưa bao giờ đến đó."

Leo nhợt nhạt cười với anh, toan quay đi, nhưng Sergio lại hỏi. "Tôi tưởng," gã mờ mịt nhìn Leo, "Tôi tưởng buổi tối em làm việc ở đây chứ." Gã liếc thấy Iker đang xoa xoa trán, lắc đầu. "Vì tối nào tôi đến cũng thấy em ở đây."

Leo cười khẽ nhìn Sergio. "Không, anh nói đúng," giọng cậu nhẹ nhàng, tay nâng chồng thực đơn bên hông. "Khi tôi tan ca ở đây và nhà hàng đóng cửa thì hầu như đêm nào cũng thế, tôi làm ở quán bar." Cậu cúi mặt nhìn vào chồng thực đơn trong giây lát và rồi nặn ra một nụ cười. "Madrid là một thành phố xa xỉ mà," cậu nhẹ giọng trước khi ra hiệu về phía quầy bếp và rời đi để giao đơn gọi món.

Lông mày Cristiano cau lại, vì không phải lúc nào anh cũng giàu có, và anh biết mình không phải là người duy nhất nhớ về khoảng thời gian nghèo khổ. Cuối cùng, Marcelo là người lắc đầu. "Sergio," cậu ta định nói gì đó, nhưng Sergio giơ tay lên.

"Được rồi, tao biết rồi," Sergio tựa đầu vào vai Iker. "Tao xin lỗi." Gã nhăn mặt. "Đôi khi tao quên mất, rằng không phải ai cũng kiếm được nhiều tiền như chúng ta." Iker dùng ngón tay chải tóc Sergio, trấn an gã.

Cuộc trò chuyện lâm vào ngõ cụt, và khi Leo mang bữa tối đến với một nụ cười trên khuôn mặt, như chẳng hề nhớ đến chuyện vừa xảy ra.

Bọn họ ăn như chết đói, Sergio rên rỉ liên tục và luôn mồm, "Tao đã nói mà," hết lần này đến lần khác. "Giờ thì tụi mày biết vì sao tao muốn được quay lại đây rồi chứ," gã liếm nốt chút sốt còn sót lại trên nĩa. Gã vô tình làm dính một ít lên má trong lúc hấp tấp rồi nghiêng đầu tránh đi khi Iker cố lau nó.

Cristiano đảo mắt, nhưng anh cũng phải công nhận là thức ăn ở đây ngon tuyệt.

Leo chốc chốc lại để ý đến họ, rót thêm đồ uống và lấy thêm vài cái khăn ăn mới khi Sergio quyết định mình phải tịch thu khăn của Gareth để sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại tột bậc bằng khăn ăn. Cristiano tự giải trí bằng cách mỉm cười dụ hoặc với Leo bất kì lúc nào mình có thể. Anh thậm chí còn liếc mắt đưa tình trong khi chậm rãi liếm sạch mấy ngón tay khi Leo hỏi bữa tối thế nào. Leo mãi không xua đi được vệt đỏ ửng trên má, nhưng trên môi lại thường trực cái mỉm cười như ẩn như hiện, rõ ràng cậu nhóc rất sung sướng bởi sự chú ý của Cristiano.

Mãi cho đến khi tiết mục tráng miệng được đề cập thì cái bàn đấy lại khiến Leo lần nữa cảm thấy không thoải mái.

(2): Rượu vang vintage (Vintage wine) là rượu vang được làm chủ yếu từ những trái nho được trồng và thu hoạch trong một năm cụ thể.

Continue Reading

You'll Also Like

467K 31.6K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
28.9M 916K 49
[BOOK ONE] [Completed] [Voted #1 Best Action Story in the 2019 Fiction Awards] Liam Luciano is one of the most feared men in all the world. At the yo...
1.1M 37.8K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
43.9M 1.3M 37
"You are mine," He murmured across my skin. He inhaled my scent deeply and kissed the mark he gave me. I shuddered as he lightly nipped it. "Danny, y...