[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô...

By Jianvip1112

9.6K 352 32

VÔ ÁI Author: Kwon Jian Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Thanh xuân vườn trường, tiểu ngược, công sủn... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Phụ chương
Chap 15
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 1

534 18 1
By Jianvip1112

Ngón tay đều đặn lướt trên bàn phím, đôi mắt hoa đào tập trung nhìn những con số chạy trên màn hình máy tính cá nhân, gương mặt tuấn mỹ khi tập trung làm việc vô cùng có sức hấp dẫn, chợt khóe môi quyến rũ khẽ nhếch lên, khẽ thấp giọng nói một mình.

– Được rồi Vương Nguyên, lần này em thắng.

Hợp đồng lần này của Vương Thị sắp ký với một đối tác nước ngoài đã bị KR nẫng tay trên. Tuy nhiên Vương Tuấn Khải cũng không thấy làm khó chịu, vừa rồi hắn đã giao dịch xong với một đối tác sắp tới của KR.

Đấu đá qua lại như vậy kể ra cũng có cái thú vị của nó.

Vương Tuấn Khải sở dĩ ban đầu khi về nước luôn tìm các phá hoại các vụ làm ăn của KR, đặc biệt đó là những dự án do Vương Nguyên mở ra, chỉ vì đơn thuần muốn cho cậu nếm mùi thất bại, hắn không chỉ muốn Vương Nguyên thua cuộc một lần, khi đấy hắn còn muốn Vương Nguyên phải hoàn toàn sụp đổ, muốn đẩy cậu đến bước đường cùng, thậm chí còn có ý định hủy diệt luôn cả KR. Ban đầu, hắn rất hận, hận vì năm đó cậu đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn, cho dù cậu có bất kỳ lý do nào để đối xử với hắn như vậy, hắn đều sẽ hận.

Thế nhưng khi nhìn thấy cậu trong bữa tiệc hôm ấy, Vương Tuấn Khải cho dù bản thân có cố gắng tạo ra chiếc mặt nạ lạnh lùng sắt đá như thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng bị cậu phá vỡ. Hắn nhận ra bản thân cho dù có hận cậu đến cách mấy, thì rốt cuộc cũng không thể dùng hận mà lấp đi yêu được. Vương Tuấn Khải cả đời này chỉ nhận thua trước một người tên Vương Nguyên, yêu cậu đến không dừng lại được.

Hắn nghĩ mình hận cậu, nhưng rốt cuộc lại đi mua lại ngôi nhà trọ lúc trước cậu từng ở. Hắn nghĩ mình hận cậu, nhưng luôn không thể kiềm chế được mà dõi theo hết thảy mọi đường đi nước bước của cậu. Hắn nghĩ mình hận cậu, nhưng thật ra chỉ là vì hắn muốn dùng một lý do để có thể tiếp tục đeo đuổi cậu nữa mà thôi.

Sau đó thì vẫn tiếp tục đấu đá, nhưng không còn mang sắc thái thù hận, chỉ là đôi bên muốn chứng tỏ năng lực của bản thân trước người kia. Vương Tuấn Khải trước kia chính thực là một tên lưu manh không hề có một chút ý chí cầu tiến nào, hắn càng không muốn theo đuổi việc kinh doanh của gia đình, như Vương Nguyên từng khó chịu mắng chửi hắn là phá gia chi tử. Nhìn thấy sự nỗ lực cùng ý chí kiên cường mạnh mẽ của cậu, hắn cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể thua kém cậu được.

Khoảng thời gian ra nước ngoài chính là khoảng thời gian điên cuồng nhất của Vương Tuấn Khải, trong đầu đều là thù hận cùng công việc. Hắn khao khát muốn chứng tỏ cho Vương Nguyên biết hắn có thể làm được những gì, hắn muốn cậu phải thần phục hắn, hối hận vì năm xưa đã bỏ rơi hắn.

Hiện tại, hắn liên tục đấu đá với cậu, chính là vì muốn cậu phải thực sự nể phục hắn. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên ưu tú tài giỏi đến thế nào, muốn có được sự nể phục từ phía cậu thực sự không dễ, nhưng càng khó khăn chinh phục lại càng khiến hắn hứng thú.

Đến tận bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn hình dung rất rõ ràng tình cảnh ở bến tàu lúc đó Vương Nguyên bỏ rơi hắn. Cậu khinh thường hắn! Từ trước đến giờ luôn khinh thường hắn! Vì vậy hắn càng phải chứng tỏ cho cậu biết, nếu cậu dám khinh thường Vương Tuấn Khải của hiện giờ, thì cậu đã quá sai lầm rồi!

Vương Tuấn Khải tin chắc rằng Vương Nguyên rõ ràng có tình cảm với hắn, nhưng hắn lại không dám chắc cậu có yêu hắn không? Vương Nguyên luôn rất khó để nắm bắt, hắn thật không hiểu nổi trong đầu cậu rốt cuộc chứa những suy nghĩ gì.

– Tiểu Khải, mẹ vào được không? – Ở bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa kèm theo thanh âm của Thạch Tâm Lỗi. Vương Tuấn Khải gỡ kính xuống đặt sang một bên, gập máy tính lại và đáp lời.

– Được, mẹ vào đi.

Thạch Tâm Lỗi bưng theo tách cà phê vào đặt xuống bàn làm việc cho Vương Tuấn Khải, mỉm cười dịu dàng nói.

– Tiểu Khải, làm việc ở công ty đủ rồi, ở nhà phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ.

– Con không sao, mẹ không cần lo lắng. – Vương Tuấn Khải nhấc tách cà phê nhấp một ngụm. Mối quan hệ của hắn với Thạch Tâm Lỗi hiện tại quả thực rất tốt. Cách đây 7 năm khi hắn ôm mối hận với Vương Nguyên ra nước ngoài, Thạch Tâm Lỗi thường xuyên đáp máy bay sang đấy thăm hắn, hết lòng tận tình chăm sóc hắn còn hơn cả con ruột, bà dùng dịu dàng cùng kiên nhẫn thuyết phục hắn chấp nhận bà, kể cho hắn nghe lời gửi gắm của mẹ ruột hắn trước khi qua đời. Trái tim Vương Tuấn Khải cũng không phải là sỏi đá, một mình cô độc ở nước ngoài, lại đang đau khổ chán chường, Thạch Tâm Lỗi đã làm hết tất cả những gì một người mẹ có thể làm mà chăm sóc hắn, quan tâm, động viên, khích lệ hắn.

Nhiều hơn nữa, Vương Tuấn Khải chợt nhớ đến lời lúc trước khi Vương Nguyên thuyết phục hắn đến dự tiệc sinh nhật của chính mình tại biệt thự Vương gia, cậu thậm chí còn không có một gia đình hoàn chỉnh, trong khi Thạch Tâm Lỗi thì không đáng để bị hắn đối xử như vậy. Thế nên Vương Tuấn Khải đã thử tiếp nhận bà, và rồi hắn nhận ra bà quả thực rất tốt với hắn, trong 7 năm ấy, Vương Tuấn Khải đã dần dần chấp nhận và rồi bây giờ hắn đã thực sự xem Thạch Tâm Lỗi như mẹ ruột của mình.

Thạch Tâm Lỗi ngồi xuống ghế sopha, nhẹ nhàng nói.

– Phải rồi Tiểu Khải, Tiểu Hy ở công ty có gây phiền phức gì cho con không?

– Không có, Tiểu Hy làm việc rất tốt.

– Mẹ... là thế này, Tiểu Hy... từ nhỏ đã không được mẹ quan tâm nhiều lắm, nên... nếu như Tiểu Hy có thiếu sót gì, mẹ mong con hãy chỉ bảo cho Tiểu Hy một chút. – Thạch Tâm Lỗi lời nói rất chân thành. Vương Tuấn Hy từ nhỏ đã không có được nhiều sự quan tâm chăm sóc của Thạch Tâm Lỗi, bất kỳ đứa trẻ nào ở trong hoàn cảnh như vậy cũng đều sẽ cảm thấy tủi thân. Về sau khi Thạch Tâm Lỗi đã được sự chấp nhận của Vương Tuấn Khải, cái ngày Vương Tuấn Hy tốt nghiệp đại học không có bất kỳ người thân nào bên cạnh, lúc xem lại hình ảnh của Tiểu Hy từ nhỏ đến lớn, Thạch Tâm Lỗi mới chợt nhận ra bản thân mình đối với chính con trai ruột đã có nhiều thiếu sót đến như thế nào, Tiểu Hy luôn rất cô độc. Hiện tại bà chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc lo lắng cho cả hai đứa con của mình ngang bằng như nhau, còn muốn bù đắp lại phần tình thương Tiểu Hy thiếu hụt nữa.

Vương Tuấn Khải đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn Thạch Tâm Lỗi khẽ cười.

– Mẹ quá lo lắng rồi, Tiểu Hy là người rất có năng lực, giải quyết công việc hoàn hảo, trước nay bất kỳ công việc nào giao cho cậu ấy đều không gặp bất kỳ vấn đề gì, căn bản không cần đến con phải chỉ bảo.

Thạch Tâm Lỗi mỉm cười.

– Mẹ... chỉ là tính hay cả lo thôi, nếu con đã nói thế thì mẹ an tâm rồi. Được rồi, bây giờ mẹ đến bệnh viện thăm cha con. Ngày nghỉ con cũng nên ra ngoài đi dạo một chút, đừng mải ở trong nhà làm việc, biết chưa?

– Được rồi, mẹ đi đi.

Cách đây 3 năm chủ tịch Vương đã giao lại quyền chủ tịch điều hành cho Vương Tuấn Khải để an dưỡng sức khỏe sau nhiều năm lao lực làm việc, cũng không còn mấy quan tâm đến chuyện của công ty nữa. Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Hy đều đã trưởng thành tốt, bản thân ông cùng Thạch Tâm Lỗi bây giờ chỉ cần an hưởng tuổi về già là được.
..................

Vương Nguyên tan sở đúng giờ, gần đây luôn rất bận rộn chuyện của công ty, hiếm hoi mới có ngày không ở lại làm việc đến khuya như vậy, rời khỏi công ty liền có một chiếc xe dừng lại trước mặt. Vương Nguyên nhìn qua liền biết đây là xe của kẻ nào.

– Lên xe đi, anh đưa em về. – Vương Tuấn Khải hạ cửa kính xuống, nhìn Vương Nguyên mỉm cười.

– Tôi tự lái xe về.

Vương Tuấn Khải vẫn cười cười, mở cửa xe ra.

– Em không lên, anh trực tiếp vác em lên đấy.

Hiện tại là giờ tan sở, gần đấy có một vài nhân viên đi ra, Vương Nguyên không muốn gây sự chú ý, đành chấp nhận ngồi lên xe Vương Tuấn Khải.

– Ngày nào cũng đến đón tôi, chẳng lẽ công ty anh không có việc à? – Vương Nguyên ngồi trên xe bên cạnh Vương Tuấn Khải khoanh tay lạnh lùng nói.

– Sao có thể. – Vương Tuấn Khải khởi động xe, cười cười. – Để đấu với em, anh hao tốn không ít trí lực đâu.

Vương Nguyên quay mặt đi, ở góc độ đối phương không nhìn thấy cong môi bĩu ra.

Về đến biệt thự, Vương Nguyên vừa mới định mở cửa xe bước xuống, đột nhiên bị Vương Tuấn Khải kéo lại, không nói một lời tay giữ lấy gáy cậu cúi xuống hôn.

– Ưm...

Bờ môi cọ xát vào bờ môi, đầu lưỡi nóng ướt quấn quýt ở bên trong khoang miệng kịch liệt đấu đá nhau, Vương Nguyên yếu ớt phản kháng mấy cái, sau đó choàng tay ôm lấy cổ hắn, mắt nhắm lại, tận hưởng nụ hôn càng lúc càng thêm sâu sắc kia.

Vương Tuấn Khải chuyên chú hôn Vương Nguyên, dùng đầu lưỡi liếm khắp tứ phía bên trong khoang miệng ấm áp ngọt ngào kia. Môi hôn dây dưa, tay cũng chậm rãi xoa vuốt tấm lưng gầy yếu của Vương Nguyên, từ lúc nào kéo vạt áo lên đưa tay vào bên trong trực tiếp chạm vào làn da trơn láng mềm mại của cậu.

– Ưm... chờ đã... – Vương Nguyên tách khỏi nụ hôn, đẩy mạnh đối phương đang đè trên người mình ra, hổn hển thở dốc. – Anh lại như thế...

Sau đó nhanh chóng mở cửa xe, bước xuống, mặt đỏ bừng bừng.

– Đi đi, lần sau tôi sẽ không lên xe của anh nữa!

Vương Tuấn Khải cười cười.

– Nhưng em cũng rất phối hợp a.

– Đi chết đi! – Vương Nguyên cắn môi bực tức quay lưng đi vào. Sắc đỏ trên mặt vẫn còn chưa tan biến...

Vương Nguyên tẩy rửa sạch sẽ, trở lại trong phòng riêng mở máy tính ra tiếp tục làm việc. Cậu tuyệt đối không chịu thua Vương Tuấn Khải, đối tác sắp tới KR nhắm tới đã bị Vương Tuấn Khải nhanh chân ra tay trước khiến cậu tức muốn chết, dự án tốt như vậy lại bị hủy mất trong tay hắn ta!

Đang tập trung làm việc, chợt bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, tiếp đó là một thanh âm trẻ con non nớt trong trẻo vang lên.

– Ba ba, Tiểu Kha vào được không?

– Ừm, Tiểu Kha vào đi. – Vương Nguyên dịu dàng đáp lời, đồng thời cũng gập máy tính xuống.

Đứa bé trai hồng hào trắng trẻo mặc pijama rụt rè đẩy cửa đi vào bên trong.

– Ba ba...

– Lại đây, Tiểu Kha tìm ba ba có việc gì không? – Vương Nguyên vẫy tay một cái, Tiểu Kha chậm rãi bước gần tới chỗ cậu.

– Ba ba, con... con có chuyện muốn nói.

– Được, con nói đi.

– Con... con không muốn học với anh Tử Hiên nữa đâu...

Vương Nguyên thường xuyên bận rộn việc ở công ty, chẳng mấy khi trở về biệt thự, lại càng không có thời gian coi sóc Tiểu Kha, đặc biệt là chuyện học hành, đến một ngày nọ vô tình xem qua thành tích học của Tiểu Kha mới phát hiện thằng bé học cực kỳ tệ, mà ở nhà từ bảo mẫu đến quản gia, kể cả Vương lão gia cũng bao che cho thằng bé, nói rằng nó chỉ mới 8 tuổi, không cần phải học quá nhiều làm gì.

Vương Nguyên lúc trước đã tự hứa với Vương Trác rằng sẽ chăm sóc dạy dỗ Tiểu Kha thật tốt, hiện tại Tiểu Kha được nuông chiều trở nên bướng bỉnh hay khóc lóc làm nũng lại vô cùng ham chơi và lười biếng, cậu lại không có nhiều thời gian dạy dỗ thằng nhóc, cho gia sư dạy cũng không có hiệu quả gì, Vương Nguyên quả thực có chút đau đầu vì Tiểu Kha, nếu cứ như vậy mai sau làm sao thằng bé có thể gánh vác được tập đoàn KR với hàng ngàn nhân công?

Vương Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ tới Hạ Tử Hiên, Vương Nguyên từng trực tiếp dạy dỗ nuôi nấng Hiên Nhi, đứa trẻ này tư chất thông minh, hiện tại còn là học sinh có thành tích đứng đầu tại trường, hơn nữa trải qua cuộc sống nhiều vất vả khó khăn, tính tình trầm ổn, hiểu chuyện. Nếu để Tiểu Kha học với Hiên Nhi thì không có gì phải lo lắng.

Vì thế Vương Nguyên quyết định nhờ Hiên Nhi làm gia sư cho Tiểu Kha, mỗi ngày Tiểu Kha đều được tài xế chở đến chỗ Hiên Nhi học tập. Quả nhiên Hiên Nhi so với những gia sư khác đều cứng rắn nghiêm khắc hơn hẳn, Vương Nguyên xem qua thành tích học tập của Tiểu Kha đã cải thiện hơn rất nhiều, mà tính tình Tiểu Kha cũng trở nên ngoan ngoãn biết điều hơn, không bướng bỉnh hay làm nũng như trước nữa.

Có điều, sao tự nhiên Tiểu Kha lại không muốn học với Hiên Nhi nữa.

– Tiểu Kha, sao con lại không muốn học với anh Tử Hiên nữa?

– Anh Tử Hiên xấu lắm... – Tiểu Kha mặt không hề vui vẻ, còn có chút ủy khuất.

– Nói ba ba nghe xem có chuyện gì vậy? – Vương Nguyên vẫn giữ giọng điệu rất dịu dàng với Tiểu Kha.

– Anh Tử Hiên.... đánh con... – Tiểu Kha méc, còn hơi mếu máo chìa cánh tay tròn lẳn trắng nõn ra, trên đấy có một vết lằn đỏ do thước kẻ đánh vào. – Ba ba coi nè...

– Sao anh Tử Hiên lại đánh con? Có phải con không ngoan không?

– Không có mà... – Tiểu Kha hai mắt to tròn đen láy mở ra long lanh rưng rức đầy ủy khuất cùng ấm ức, giống như sắp phát khóc.

– Được rồi. – Vương Nguyên ôm Tiểu Kha vào lòng để thằng bé ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé nhẹ nhàng nói. – Kể ba ba nghe đầu đuôi như thế nào xem? Nếu anh Tử Hiên làm sai, ba ba nhất định đòi lại công bằng cho Tiểu Kha.

Tiểu Kha mím mím môi, hức hức kể lại.

– Ở lớp con có một bạn nữ xinh lắm... con... con thích bạn ấy... mà con hổng dám nói... hôm bữa bài kiểm tra của con được điểm cao, bạn ấy khen con rồi nói muốn được học với con... rồi con cùng bạn ấy tới chỗ anh Tử Hiên để anh ấy dạy tụi con... lúc đó con mới biết... thật ra bạn ấy không có thích con mà thích anh Tử Hiên, bạn ấy để ý anh Tử Hiên hôm anh ấy chở con tới trường... con giận quá nên cãi nhau một trận với anh Tử Hiên, xong anh ấy đánh con vậy đó... hức...

Vương Nguyên bật cười.

– Nhất định là con đã nói gì khó nghe với anh Tử Hiên rồi đúng không?

– Con... nhưng mà... nhưng mà anh Tử Hiên là người lớn mà đánh con nít. Anh Tử Hiên xấu lắm... con không muốn học với anh ấy nữa đâu...

– Tiểu Kha, không phải cứ ỷ mình là con nít thì muốn nói gì cũng được đâu nhé. – Vương Nguyên dịu dàng nói. – Ba ba nghĩ nhất định anh Tử Hiên giận lắm mới đánh Tiểu Kha như vậy. Nói cho ba ba nghe, có phải Tiểu Kha không hề làm sai mà anh Tử Hiên lại vô cớ đánh con không? Nếu như vậy thì ba ba nhất định sẽ phạt anh Tử Hiên cho con hả dạ.

Tiểu Kha hơi cúi đầu, lí nhí nói nhỏ trong miệng.

– Con... con cũng có sai a...

– Tiểu Kha ngoan, ngày mai đến nhà anh Tử Hiên xin lỗi rồi làm lành đi.

– Con... con không đi đâu...

– Con ngại à? Yên tâm đi, ba ba sẽ nói trước với anh Tử Hiên cho con. Được chưa?

– Uhm...

– Được rồi, đừng khóc nữa, giờ Tiểu Kha về phòng học bài đi.

– Dạ... – Tiểu Kha từ trong lòng Vương Nguyên nhảy xuống định trở về phòng, đi đến cánh cửa, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại. – Ba ba...

– Còn chuyện gì nữa sao?

– Con có chuyện muốn hỏi a... – Tiểu Kha chớp đôi mắt to tròn rất ngây thơ nói. – Thơm thơm miệng có gì hay a?

Vương Nguyên trợn mắt lên.

– Con nói gì vậy?

– Lúc nãy con thấy ba ba thơm thơm miệng với một chú đẹp trai a.

Vương Nguyên cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, lúc nãy Vương Tuấn Khải đưa cậu về, cậu cùng hắn hôn nhau... lại bị Tiểu Kha vô tình trông thấy.

Thật... thật nguy hiểm! Lần sau tuyệt đối không thể để hắn đưa cậu về nhà nữa.

– Tiểu Kha... chuyện đó...

– Anh Tử Hiên cũng thích làm vậy a. – Tiểu Kha hồn nhiên nói.

– Cái gì?!

– Mỗi lần học xong, anh Tử Hiên hay cho con ăn socola lắm, rồi thơm thơm miệng con, có gì hay đâu ta?

Vương Nguyên rùng cả mình.

– Cậu ta còn làm gì con nữa không?

– Làm gì là làm gì a?

– Là... đụng chạm tay chân với con?

Tiểu Kha tròn mắt khó hiểu nhìn Vương Nguyên, cậu cũng không muốn thằng bé nghĩ nhiều, vì thế chỉ khoát tay nói.

– Không có gì, Tiểu Kha, con về phòng đi.

– Dạ.

Vương Nguyên trong đầu muốn bốc hỏa, hóa ra mấy tháng qua cậu giao bé con nhà mình vào miệng sói. Thằng nhóc Hạ Tử Hiên này được lắm, có biết Tiểu Kha chỉ mới 8 tuổi không?!!!
....................

Bối Gia Nghi đứng trước tòa cao ốc trụ sở của Vương Thị, cảm thấy có chút chờn chợn, đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, vốn biết Vương Thị là tập đoàn lớn nổi danh cả nước, nhưng ai mà biết nó lại to lớn hoành tráng thế này, báo hại cô mất sạch hết cả khí thế trước khi đến đây.

Chần chừ mất một lúc, Tiểu Bối rốt cuộc hít một hơi lấy tinh thần rồi bước vào bên trong đại sảnh.

– À... cho tôi hỏi, Vương Tuấn Khải ở chỗ nào vậy? – Tiểu Bối đi đến hỏi một vị tiểu thư xinh đẹp tại quầy đại sảnh, Tiểu Bối đến đây chỉ mặc thường phục đơn giản, lập tức nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của cô ta.

– Cô muốn gặp Vương tổng của chúng tôi? Có hẹn trước không?

– Không có... – Muốn gặp hắn ta phải hẹn trước sao? Lúc trước Tiểu Bối cũng đã biết Vương Tuấn Khải là loại nhân vật thế nào, chỉ là bây giờ trực tiếp trải nghiệm mới biết quả thực đúng là không thuộc cùng tầng lớp với cô. Gặp được hắn ta cũng thật khó khăn.

– Nếu không có hẹn trước thì xin lỗi. – Vị tiểu thư ở quầy đại sảnh lạnh lùng nói, sau đó thì cúi xuống tiếp tục làm việc.

– A này, tôi quả thật có quen biết với anh ta mà.

– 10 người đến tìm Vương tổng hết 11 người nói là có quen biết rồi.

– Cô cứ gọi điện cho anh ta, nói là Bối Gia Nghi muốn gặp anh ta đi.

– Cô thật phiền. – Vị tiểu thư quầy tiếp tân cau mày, nhấc điện thoại lên quay số, sau đấy thanh âm liền trở nên nhỏ nhẹ thanh thanh, nét mặt tươi cười. – Vương tổng, xin lỗi đã làm phiền ngài, ở đây có một cô gái tên Bối Gia Nghi nhất định đòi gặp ngài bằng được.... À... vâng, tôi hiểu rồi.

Sau đấy vị tiểu thư quầy tiếp tân đặt điện thoại xuống, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng, thêm phần khinh thường nhìn Tiểu Bối.

– Vương tổng nói không quen biết cô. Nếu không còn việc gì, mời cô rời khỏi đây. Nếu còn tiếp tục quấy rầy, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.

– Khoan đã, cô gọi lại cho Vương Tuấn Khải rồi đưa điện thoại cho tôi trực tiếp nói chuyện với anh ta. – Tiểu Bối cố níu kéo.

Vị tiểu thư kia có vẻ như đã không còn kiên nhẫn, liền trực tiếp gọi bảo vệ.

Tiểu Bối lập tức bị hai bảo vệ tống ra bên ngoài đại sảnh. Xô đẩy đến ngã nhoài.

– Cái gì chứ... – Tiểu Bối phủi quần áo đứng lên, bực tức quát – Thật thô lỗ! Các người là công ty lớn mà hành xử vậy à?!

Ngay lúc đấy một chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước đại sảnh, từ trên xe bước xuống một người thanh niên còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú có phần lãnh đạm, trông thấy một màn lộn xộn ngay trước đại sảnh, có chút nhíu mày nhìn về phía hai bảo vệ đang tranh cãi với một cô gái.

– Chuyện gì vậy?

Hai bảo vệ lập tức trở về vị trí, cúi chào.

– Tổng giám đốc, cô gái này nằng nặc đòi gặp chủ tịch, chúng tôi đang xử lý.

– Dù thế nào cũng phải lịch sự, không được lôi kéo xô đẩy, các người là xã hội đen à? – Người thanh niên trẻ một thân mặc đồ vest hàng hiệu lạnh lùng nhắc nhở hai bảo vệ, sau đó bước đến trước mặt Tiểu Bối, chợt nhìn cô chìa bàn tay ra, mỉm cười. – Đã lâu không gặp.

Tiểu Bối nhìn người thanh niên trẻ điển trai cao lớn trước mắt, hơi nghi hoặc.

– Cậu là ai? Chúng ta... bộ có quen biết hả?

– Lần này chị không nói dối mình là bạn gái Khải ca để được vào nữa sao? – Cậu ta bật cười.

Tiểu Bối có chút lờ mờ nhớ ra.

– A, cậu... cậu là... em trai của Vương Tuấn Khải? Có đúng không? Tên... tên gì ấy nhỉ?

– Vương Tuấn Hy.

– Phải phải, là Vương Tuấn Hy, aizzz cậu thay đổi thật không ít nha, không những đẹp trai hơn mà còn cao hơn trước rất nhiều a. – Tiểu Bối giở giọng nịnh nọt. – Gặp được cậu thật tốt, giúp tôi gặp Vương Tuấn Khải được không, tôi chỉ muốn nói với anh ta mấy câu thôi, gặp được anh ta thật khó khăn quá.

– Chị muốn gặp Khải ca không phải lại là vì nam thần của chị nữa đấy chứ? – Vương Tuấn Hy từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười trên môi, đến nỗi cô trợ lý đứng bên cạnh phải thầm kinh ngạc, tổng giám đốc trước nay rất lãnh đạm, chưa từng thấy ngài lại cười nhiều như vậy. Cô gái kia là ai thế?

– Cũng... cũng một phần. Cậu yên tâm đi, tôi chỉ nói với anh ta vài câu thôi, sẽ không gây rối hay làm cậu khó xử đâu. Giúp tôi được không?

Vương Tuấn Hy hơi híp mắt mỉm cười.

– Vậy đổi lại em được gì?

– Hả?

– Đùa chị thôi, theo em. – Quay sang nhìn cô trợ lý – Cô về văn phòng chuẩn bị tài liệu cuộc họp cho tôi.

– Vâng, thưa tổng giám đốc.

Sau đó Vương Tuấn Hy cho hai tay vào túi quần tiêu sái bước đi vào bên trong đại sảnh. Tiểu Bối dĩ nhiên nhanh chóng đi theo phía sau, không quên lè lưỡi trêu tức hai tên bảo tiêu lúc nãy, lúc bước vào trong đại sảnh đi đến thang máy chuyên dụng, dưới ánh mắt ghen tức của vị tiểu thư quầy tiếp tân, Tiểu Bối cũng không khách khí hất mặt một cái.

Cảm giác này thật thỏa mãn a!

Vương Tuấn Hy cùng Tiểu Bối đi vào trong thang máy lên đến tầng cao nhất, tới trước cửa văn phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Hy nhìn Tiểu Bối mỉm cười lịch thiệp nói.

– Đây là phòng làm việc của Khải ca. Được rồi, em còn có việc, có dịp sẽ gặp lại chị sau.

– Cám ơn cậu, cậu đúng là tốt, khác hẳn anh trai cậu a. – Tiểu Bối nở nụ cười cám ơn đáp lại.

– Haha, hy vọng sau này chị không nói ngược lại lời này. Chào chị.

Vương Tuấn Hy sau đó rời đi, Tiểu Bối đứng trước cửa văn phòng, tần ngần mất mấy giây mới đưa tay lên gõ mấy cái lên cánh cửa.

– Vào đi. – Từ bên trong thanh âm trầm thấp đầy từ tính phát ra.

Tiểu Bối khẽ hít thở một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Chậm rãi bước đến trước bàn làm việc của Vương Tuấn Khải

– Là cô? – Vương Tuấn Khải nhấc mi lên, khẽ nhíu mày. – Cô đến tìm tôi có việc gì?

Tiểu Bối bình tĩnh đối diện với Vương Tuấn Khải.

– Tôi không làm mất thời gian của anh đâu, tôi chỉ nói mấy lời rồi sẽ đi ngay.

– Cô muốn nói gì với tôi? – Vương Tuấn Khải đặt văn kiện trên tay xuống, đan hai tay lại đặt trên bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tiểu Bối, hắn từ trước đến nay ngoại trừ với Vương Nguyên, đối với những kẻ khác đều rất lạnh lùng.

– Hôm trước... tôi có đến KR, vô tình trông thấy Vương Nguyên.... cậu ấy lên xe của anh... Hai người, đã quay lại rồi sao?

– Chuyện này có liên quan gì đến cô nhỉ? Bối... xin lỗi, tôi không nhớ tên của cô.

– Anh không nhớ cũng được, chuyện này không quan trọng. – Tiểu Bối ngữ khí vẫn rất điềm tĩnh. – Vương Tuấn Khải, anh có hận Vương Nguyên không? Bảy năm trước... cậu ấy đã từng làm anh tổn thương, anh có hận cậu ấy không?

– Bối tiểu thư, rốt cuộc là cô muốn nói gì? Tôi không có thời gian cũng không đủ kiên nhẫn ở đây tiếp chuyện với cô đâu.

– Vương Tuấn Khải, nếu hai người đã quay lại với nhau... tôi... tôi chỉ hy vọng, anh đừng làm tổn thương Vương Nguyên, có được không?

– Đến tận đây tìm tôi chỉ để nói những lời này, xem ra cô vẫn còn rất thích Vương Nguyên nhỉ?

– Anh đừng hiểu lầm, tôi quả thật rất mến cậu ấy, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn... Huống gì, tôi biết... người cậu ấy yêu... từ trước tới nay, chỉ có duy nhất một người, đó là anh...

– Cô đang sợ tôi tiếp cận Vương Nguyên để trả thù chuyện của 7 năm trước sao?

– Phải! – Tiểu Bối thẳng thắn nói. – Tôi chính là đang sợ chuyện đó, tôi sợ anh sẽ dùng cách nào đó làm tổn thương cậu ấy như cậu ấy đã từng làm với anh, nếu như cậu ấy là Vương Nguyên luôn lãnh đạm vô ái, tôi sẽ không lo, nhưng cậu ấy đã yêu anh, nếu bị anh tổn thương, cậu ấy sẽ không thể gượng dậy được.

– Yêu tôi? Em ấy có yêu tôi đến như vậy à? Em ấy không phải luôn rất cứng rắn mạnh mẽ sao? – Vương Tuấn Khải đến tận bây giờ vẫn còn rất hoài nghi tình cảm Vương Nguyên dành cho hắn, hắn biết cậu có cảm giác với hắn, nhưng yêu hắn thì... hắn... không đủ tự tin để khẳng định điều đó.

– Anh cũng biết mà, đó chỉ là vỏ bề ngoài thôi. Vương Nguyên... cậu ấy luôn rất cô độc, rất yếu đuối. Chuyện của 7 năm trước... – Tiểu Bối có chút ngập ngừng, sau đó giống như hạ quyết tâm nói. – Vương Nguyên dặn tôi không nói ra, nhưng tôi thấy lúc này nói ra là thời điểm thích hợp nhất, chuyện cậu ấy bỏ rơi anh lúc trước, cậu ấy hoàn toàn không cố tình.

– Cô nói gì? – Vương Tuấn Khải cau mày.

– Mẹ của anh đã đến tìm Vương Nguyên, nói là vì tương lai tiền đồ của anh, bà ấy dùng tiền yêu cầu Vương Nguyên rời xa anh. Lúc ấy, mẹ cậu ấy lại cần gấp một số tiền để làm phẫu thuật, Vương Nguyên vì thế mới buộc phải nhận tiền từ mẹ anh, đồng ý rời khỏi anh. – Tiểu Bối có chút xúc động nói. – Vương Tuấn Khải... ngay sau khi cắt đứt với anh... mẹ của Vương Nguyên... cũng qua đời... cậu ấy... cậu ấy chẳng còn lại gì cả...

Đồng tử của Vương Tuấn Khải có chút mở rộng, kinh ngạc.

– Cô nói, sau khi nhận tiền của mẹ tôi để bỏ rơi tôi, mẹ của em ấy đã mất?

– Ừm... tôi biết anh rất yêu Vương Nguyên, tôi có thể hình dung khi bị cậu ấy bỏ rơi như vậy.... anh hẳn sẽ rất đau khổ, nhưng mà... Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên cũng như vậy... anh sẽ không biết đâu, trong thời gian anh sang Mỹ, mẹ cậu ấy lại mất... Vương Nguyên thực sự đã suy sụp rất nhiều... cậu ấy... tôi không biết cậu ấy có phải là đang sống không nữa, Vương Nguyên đã chịu quá nhiều đau thương rồi, tôi không muốn cậu ấy lại phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa... cậu ấy sẽ khó có thể gượng dậy được...

Vương Tuấn Khải trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi nói.

– Tôi hiểu rồi.

– Vương Tuấn Khải... tôi... tôi biết anh yêu Vương Nguyên, tôi tin tưởng anh sẽ không làm tổn thương cậu ấy... – Tiểu Bối mỉm cười gượng. – Có phải như vậy không?

– Tôi yêu Vương Nguyên, rất yêu em ấy, cho dù tôi có hận em ấy đến mức nào, tôi cũng không có biện pháp làm tổn thương em ấy.

– Anh nói như vậy, tôi yên tâm rồi. – Tiểu Bối nở nụ cười. – Vậy không làm phiền anh nữa, tôi về.

– Cô yêu Vương Nguyên?

– Có thứ tình bạn còn cao hơn cả tình yêu. Tình cảm của tôi đối với Vương Nguyên chính là như vậy.

– Tốt nhất chỉ nên là bạn. – Vương Tuấn Khải khẽ hừ lạnh.

Tiểu Bối đi đến cửa, trước lúc rời đi, cong mắt cười nói một câu.

– Còn chưa biết a. Dù sao tôi cũng là cô gái duy nhất ở bên cạnh cậu ấy suốt 7 năm qua mà.
.....................

Vương Nguyên vì công việc ở công ty nhiều nên tan sở rất trễ, vì thế cậu không trở về biệt thự mà lái xe chạy về căn hộ ở chung cư gần đấy. Làm vài món đơn giản ăn qua loa sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng khách ngồi tiếp tục làm việc.

Cậu không muốn thua Vương Tuấn Khải, trở thành kẻ cuồng công việc cũng được, cậu tuyệt đối sẽ không thua hắn ta.

Vương Nguyên đang làm việc thì chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu liếc nhìn đồng hồ một chút, hiện tại gần 11h, khuya như vậy còn có ai đến tìm cậu chứ?

Vẻ mặt nghi hoặc bước đến mở cửa ra. Nhìn tên cao lớn tuấn mỹ đứng trước mặt, Vương Nguyên cau mày.

– Là anh?

– Không hoan nghênh anh sao? – Vương Tuấn Khải mỉm cười.

– Đúng là không hoan nghênh. – Vương Nguyên thờ ơ nói. – Có chuyện gì không?

– Phải có chuyện mới được tới tìm em sao?

– Bớt nói nhảm, khuya rồi, anh về đi.

Vương Tuấn Khải cười cười, tùy tiện nhấc chân bước vào bên trong nhà.

– Tối nay anh ngủ ở đây.

– Này... ai cho anh tự tiện như vậy hả? Vương Tuấn Khải!

Vương Tuấn Khải xem như chẳng nghe thấy lời Vương Nguyên đang cáu kỉnh nói. Thoải mái bước đến ghế sopha ngồi xuống, chân bắt chéo, tự nhiên hệt như nhà mình.

Vương Nguyên bực tức đóng cửa lại, mặt mũi cau có bước tới trước mặt Vương Tuấn Khải.

– Anh mặt dày thật đấy!

– Không phải là do em quá ngạo kiều sao? – Vương Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi.

– Ai ngạo kiều?! Anh...

Đột nhiên bị Vương Tuấn Khải bắt lấy tay kéo mạnh một cái khiến Vương Nguyên ngã nhào lên người hắn.

Còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị thứ ấm nóng mềm mại che lấp, đầu lưỡi cũng rất nhanh nhẹn linh hoạt tách hai phiến môi cậu ra chui vào bên trong khoang miệng dò xét, tìm lấy lưỡi mềm ngọt của cậu tham lam mút lấy.

Vương Nguyên đại não gần như đình trệ, để mặc hắn hôn. Dần nhận ra vòng tay hắn đang dần ôm siết lấy cậu. Môi vẫn dán chặt vào môi, Vương Tuấn Khải từ từ đặt cậu nằm xuống sopha, nụ hôn kéo dài không dứt tưởng như bất tận, hắn thay đổi góc độ hôn, Vương Nguyên vẫn thụ động tiếp nhận, mặc đầu lưỡi hắn càn quét bừa bãi trong miệng cậu, thi thoảng từ cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Một hồi sau, cậu chậm rãi đáp lại, hôn đến choáng váng điên đảo.

Một nụ hôn vừa dài vừa sâu chấm dứt, Vương Nguyên mặt đỏ ửng nằm phía dưới khẽ thở nhẹ, thế mà ngữ khí vẫn còn cố tỏ ra điềm tĩnh.

– Anh lên cơn à?

Vương Tuấn Khải đã quá quen với tính cách cứng đầu không thành thật của người kia, chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu nói.

– Bé con, anh yêu em... anh thật sự rất yêu em...

– Tự dưng nói nhảm. – Vương Nguyên bề ngoài ra vẻ lạnh nhạt nói như vậy, thế nhưng tim đập rất mạnh không kiểm soát nổi.

– Từ này về sau, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau có được không? Gạt đi hết những chuyện không vui lúc trước, anh sẽ dùng cả đời này của anh để yêu sủng em, tuyệt đối sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Vương Nguyên mím mím môi, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Cậu nghiêng mặt sang một bên né tránh ánh mắt nóng rực của hắn.

Chợt vành tai cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương khiến cậu khẽ rùng mình, Vương Tuấn Khải thấp giọng thì thầm.

– Bé con... em yêu anh đúng không? Anh thật sự không tự tin... nói em yêu anh có được không? Giao em cho anh được không?

Vương Nguyên im lặng một lúc lâu, mới lầm bầm nói nhỏ một câu.

– Còn phải hỏi sao?
............

Trong phòng ngủ...

Đèn tắt...

– Ưm... dừng lại... – Vương Nguyên giữ lấy áo bị tháo cúc ra, cố gắng lên tiếng giữa hai làn môi đang cọ siết vào nhau đầy say mê.

– Bé con, em không muốn sao? – Vương Tuấn Khải rời khỏi môi Vương Nguyên, giữa hai đầu lưỡi mang theo sợi chỉ bạc trong suốt. Có chút không kiên nhẫn nói.

– Không phải... ý tôi là... – Vương Nguyên cắn môi, nhìn thẳng vào người kia. – Tại sao tôi phải nằm dưới?

Vương Tuấn Khải cả người cứng đờ.

Bé con... muốn... nằm trên?

– Em... nằm trên được sao?

– Tại sao không được? – Vương Nguyên chống tay ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ ở trên bàn sát đầu giường. Tiếp đó nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, vẻ mặt giống hệt như đang đàm phán với đối tác. – Tôi cũng là đàn ông đầy đủ chức năng, tại sao phải nằm dưới anh?

– Bé con à... – Vương Tuấn Khải cười khổ. – Không phải lần ở trong nhà trọ cũ, em đã nói anh hãy chạm vào em sao?

Vương Nguyên khoanh tay lại, hất mặt về hướng khác.

– Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, tôi nghĩ lại rồi. Tôi cùng anh trên thương trường đấu đá không phân thắng bại, tại sao tôi lại phải chịu thua anh ở trên giường.

– Vậy em xác định mình làm được? Em... không phải là xử nam sao?

– Xử nam thì sao? – Vương Nguyên hơi đỏ mặt, cáu kỉnh. – Nếu không để tôi nằm trên thì biến!

Sau đó Vương Tuấn Khải vì lỡ miệng nói Vương Nguyên là xử nam, liền bị cậu ngượng quá hóa giận một cước đá ra khỏi phòng, đành phải qua đêm ở trên sopha, trong đầu không ngừng suy tính tìm cách làm thế nào để thuyết phục bé con chịu trao thân cho mình.

Aizzz, tự ái làm gì chứ, biết thế 7 năm trước đã ra tay biến em ấy thành của mình trước đã rồi hãy tính sau.

Lại còn lần ở nhà trọ cũ, nếu nhanh tay không chần chừ chiếm lấy em ấy, có phải xong chuyện rồi không.

Vương Tuấn Khải, mày đúng là thằng ngu!
...................

Vương Tuấn Khải ở trong thư phòng ôm máy tính làm việc, tuy nhiên trong đầu không thể tập trung được, chỉ mãi nghĩ đến việc làm thế nào thuyết phục Vương Nguyên chịu nằm dưới mình, nghĩ suốt mấy ngày nay vẫn chưa tìm ra cách. Vì thế tâm trạng có chút bức bối.

Thạch Tâm Lỗi mang theo cà phê bước vào bên trong thư phòng, ngồi xuống ghế đối diện nhẹ nhàng nói.

– Tiểu Khải này, mẹ định cùng cha con ra nước ngoài nghỉ dưỡng, kỹ thuật trị liệu bên ấy cũng tiên tiến hơn, sẽ có ích cho việc điều dưỡng sức khỏe của cha con.

Vương Tuấn Khải nhìn Thạch Tâm Lỗi mỉm cười nói.

– Mẹ tính như vậy cũng tốt, con sẽ thu xếp ngay cho hai người.

– Không cần đâu, mẹ đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Con bận việc công ty nhiều như vậy, mẹ không làm phiền đến con.

– Mẹ đừng nói như vậy.

– Phải rồi Tiểu Khải, còn chuyện này... mẹ biết, con hiện tại chỉ muốn tập trung vào công việc, nhưng... con cũng đã 25, lại chưa từng kết giao qua bạn gái, hay là thế này, để mẹ giới thiệu...

– Mẹ, chuyện này không phải con đã từng nói rồi sao? – Vương Tuấn Khải điềm tĩnh nhìn thẳng Thạch Tâm Lỗi, một lần nữa nhắc nhở.

– Nhưng đứa con trai kia... – Thạch Tâm Lỗi có chút không cam tâm. – Tiểu Khải, con không thể từ bỏ được sao? Đứa con trai kia căn bản không yêu con, con đã quên cậu ta từng làm con đau khổ như thế nào rồi sao? Mẹ... không muốn con lại một lần nữa bị tổn thương...

– Con biết, mẹ là muốn tốt cho con. – Vương Tuấn Khải vẫn rất điềm tĩnh, chỉ là thêm vài phần kiên định, mỉm cười – Vương Nguyên là thứ trên đời này con không muốn từ bỏ nhất.

Thạch Tâm Lỗi hơi sững người, bà vẫn còn nhớ rất rõ lúc mới sang Mỹ, Vương Tuấn Khải tinh thần suy sụp như thế nào, đau khổ, chán chường, bê tha, tất cả đều vì đứa con trai kia, 7 năm sau, những tưởng Vương Tuấn Khải đã có thể triệt để từ bỏ thứ tình cảm sai trái với đứa con trai kia rồi, nhưng có lẽ bà đã lầm, 7 năm trước cũng vậy, 7 năm sau cũng thế, chỉ có mình bà là vẫn còn cố chấp, lúc nào cũng bảo là muốn tốt cho Tiểu Khải, nhưng lại không hiểu thứ mà nó muốn nhất là gì.

– Cho dù cậu ta đã từng bỏ rơi con? Con vẫn chọn cậu ta? – Thanh âm Thạch Lâm Lỗi có chút run run, bà như muốn khẳng định lại một lần nữa.

Vương Tuấn Khải chợt bật cười.

– Thật sự con cũng rất muốn từ bỏ, em ấy vừa lạnh lùng vừa khó chiều, có điều biết làm sao được, đối với Vương Nguyên, con đã sớm không thể buông tay được rồi. Cho dù em ấy có bỏ rơi con thêm một trăm, một ngàn lần nữa, con vẫn sẽ bám dính lấy em ấy không buông, cho đến khi em ấy thuộc về con. Có thể con sẽ hận em ấy vì đã bỏ rơi mình, nhưng yêu, thì vẫn yêu.

Thạch Tâm Lỗi lúc này đã hoàn toàn thông suốt rồi. Có lẽ, 7 năm trước, chuyện bà làm là vô ích. Thạch Tâm Lỗi rốt cuộc nở nụ cười.

– Con chính là yêu cậu ta đến cố chấp. Được rồi, Tiểu Khải, mẹ sẽ không phản đối, cũng sẽ không khuyên con từ bỏ Vương Nguyên nữa.

– Mẹ hiểu thì tốt. – Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp lại.

– Còn một chuyện nữa, mẹ nghĩ lúc này nên nói cho con biết... bảy năm trước.... Vương Nguyên, không phải là cậu ta có ý muốn bỏ rơi con... mà là do mẹ... – Thanh âm Thạch Tâm Lỗi có chút nghèn nghẹn. – Là mẹ sai, mẹ đã dùng tiền để ép cậu ta rời khỏi con, khiến con phải chịu đau khổ như vậy, nếu con có muốn trách mẹ, mẹ cũng sẽ chấp nhận.

– Con không trách mẹ, chuyện này con đã sớm biết rồi. – Vương Tuấn Khải bình thản nói. – Nếu như là lúc trước, con nhất định sẽ hận mẹ, nhưng hiện tại con chỉ muốn gạt bỏ hết mọi chuyện không vui trong quá khứ, bình an mà sống, con biết mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con, vì thế con không giận mẹ, mẹ đừng lo.

Thạch Tâm Lỗi sống mũi một luồng cay cay sộc lên, có chút xúc động, mỉm cười nói.

– Aizzz, vậy xem như mẹ đã làm tròn được lời hứa với mẹ của con rồi, Tiểu Khải, con trưởng thành tốt như vậy, mẹ yên lòng rồi. Từ giờ về sau, mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa, con làm gì, mẹ cũng sẽ ủng hộ.

– Cám ơn mẹ. Con từng không thể chấp nhận được mẹ, nhưng Vương Nguyên đã thay đổi suy nghĩ của con, em ấy dù là con trai, nhưng là người con yêu nhất trên thế gian này, mẹ có tìm cho con bao nhiêu người con dâu đi nữa cũng không tốt bằng em ấy đâu.

Thạch Tâm Lỗi cười cười.

– Mẹ biết, nó là một đứa trẻ tốt... chỉ trách mẹ trước đây... thật quá cố chấp, cổ hủ... thằng bé không giận mẹ đấy chứ? Mẹ không muốn con dâu mẹ lại ghét mẹ đâu.

– Mẹ yên tâm, con tin em ấy sẽ không giận mẹ.

– Được rồi, con tiếp tục làm việc đi, mẹ ra ngoài.

– À... chờ một chút, con có chuyện muốn hỏi mẹ.

– Còn có chuyện gì sao?

– Ừm... mẹ có cách nào để Vương Nguyên tình nguyện chịu nằm dưới con không?

– .........

Continue Reading

You'll Also Like

557K 8.5K 85
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
16.7K 1.8K 24
🐰some chapters are private🐰 ❤I really believe you were the greatest thing that ever happened to me❤ ©transvaalprucia ; Dec, 2016 - August, 9 2017
212K 4.3K 36
Oneshots of the characters of Identity V! -Character x reader -Character x character Start: October 31, 2019 End: December 3, 2020 ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧...
1.1M 36.9K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...