TRUY ĐUỔI VỢ YÊU

By glycinedechine

1.9K 97 22

Lăng Thanh Phàm là một người đàn ông mà biết bao người phụ nữ mơ ước có thể ở bên cạnh. Đơn giản là vì anh vừ... More

CHƯƠNG 1: NHỚ LẠI
CHƯƠNG 2: SAY
CHƯƠNG 3: TỐNG DĨNH
CHƯƠNG 4: TÌM THẤY
CHƯƠNG 5: VÀO BỆNH VIỆN
CHƯƠNG 6: HÀI HÒA

CHƯƠNG 7: SỰ THẬT NĂM ẤY

251 7 4
By glycinedechine

 Sau khi dỗ Thanh Duyệt và Thanh Hề đi ngủ, Tống Dĩnh ra ngoài đã thấy Lăng Thanh Phàm ngồi ở phòng khách chờ cô. Bọn họ đã quyết định hôm nay phải nói rõ mọi chuyện. Tống Dĩnh không muốn dây dưa nhiều, nghĩ lại số tiền lớn buổi sáng mà anh bỏ ra liền nói:

- Số tiền ngày hôm nay tôi sẽ trả lại cho anh. Ngày mai mời anh về cho, xin đừng tìm mẹ con tôi nữa.

- Tiểu Dĩnh, đây là quà anh mua cho con của anh. Hơn nữa chúng ta phải nói chuyện rõ ràng, anh không cho phép em rời bỏ anh mà không có lí do.

- Haha, Lăng Thanh Phàm, anh vẫn độc đoán như vậy. Cũng chính vì anh luôn tự quyết định cho nên tôi mới chọn cách rời xa anh.

- Tiểu Dĩnh, ý em là gì? Về chuyện hai đứa nhỏ, không phải anh đã nói nếu có con chúng ta sẽ cùng nuôi sao?

 Lăng Thanh Phàm cau mày. Đối với cô, anh chưa từng một lần tự quyết định. Anh luôn tôn trọng ý kiến của Tống Dĩnh. Tống Dĩnh nhớ lại chuyện cũ, cảm xúc ngày một tuôn trào, không nhịn được mà lên tiếng chất vấn:

- Lăng Thanh Phàm, anh luôn luôn tự cho mình là đúng. Là tôi ngu ngốc, là tôi tin tưởng anh nên mới giao bản thân mình cho anh. Nhưng tôi nhận lại được cái gì? Khi tôi báo cho anh biết tôi đã mang thai, anh đã nói với tôi như thế nào? Anh tuyệt tình đến mức chỉ có một chữ "Phá", lại còn chặn số của tôi. Anh có biết tôi khi đó sụp đổ và hoảng sợ như thế nào không?

-...- Lăng Thanh Phàm ngây ngốc nhìn Tống Dĩnh, không hiểu cô đang nói gì. Tống Dĩnh lau nước mắt, lại tiếp tục nói:

- Khi đó tôi không hề tin rằng anh có thể máu lạnh đến như vậy. Tôi rất sợ, sợ anh tìm thấy tôi, bắt tôi bỏ đi đứa bé trong bụng. Tôi trốn đến nơi này, thậm chí còn không dám cho ba mẹ biết, chỉ vì sợ anh sẽ tìm thấy. Khi hai đứa nhỏ được bảy tháng tuổi, chân tôi bắt đầu bị chuột rút, tôi chỉ mong có một người sẽ xoa chân giúp tôi. Khi tôi sinh Duyệt Duyệt và Hề Hề, tôi đau như muốn chết đi, nhưng vì con, tôi không thể nào ngã được. Những lúc như thế, anh đang ở đâu? Những lúc tôi cần anh nhất, anh đang ở đâu? Vì sao lúc tôi mang thai anh lại bắt tôi phá bỏ, đến lúc hai đứa nhỏ lớn lên lại muốn đem chúng đi? Tôi không cho phép, không cho phép.

 Tống Dĩnh hét lớn lên, gục mặt xuống đầu gối khóc lớn. Đôi vai nhỏ gầy run lên từng đợt. Lăng Thanh Phàm như người ngốc nhìn cô gái trước mắt. Anh như bị cuốn vào vòng rối, anh thực sự không hiểu cô đang nói gì.

- Tiểu Dĩnh, có phải em hiểu lầm rồi không? Anh thực sự rất mong có con với em, làm sao anh có thể nói em vứt bỏ đứa bé được? Anh xin thề, khi biết chúng ta đã có con, anh rất vui, vui đến mức muốn lập tức đưa mẹ con em về Thượng Hải. Nhưng anh lại càng không hiểu vì sao năm đó hai chúng ta đang rất tốt đẹp em lại không một câu chào rời khỏi anh, biến mất không tung tích.

- Anh tưởng rằng tôi dễ dàng tin lời anh như vậy sao? Bằng chứng của tôi vẫn còn, anh đừng biện minh cho sự sai trái của bản thân anh.

- Tiểu Dĩnh, anh xin em hãy tin anh. Đối với anh em và con rất quan trọng. Chuyện này anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng.

 Tống Dĩnh đứng dậy đi vào phòng, cầm theo một chiếc điện thoại đã cũ, khởi động lại rồi đưa cho em xem tin nhắn bên trong.

- Anh nhìn cho kĩ, đừng nói với tôi đây không phải là số của anh. Anh thấy rõ chưa? Còn bây giờ, mời anh đi cho.

- Không phải, Tiểu Dĩnh, em phải tin anh. Anh không phải loại người có thể vứt bỏ con mình.

 - Lăng Thanh Phàm, xem như tôi van xin anh. Sau này anh có thể có người khác, nhưng tôi chỉ có hai đứa nhỏ, xin anh đừng đưa bọn chúng rời xa tôi. Tôi đã đủ mệt mỏi rồi, xin anh, để tôi yên.

- Tiểu Dĩnh, trong lòng anh không có một người nào khác ngoài em. Đó là sự thật. Khi anh phát hiện mình không thể liên lạc với em, anh như phát điên lên. Năm năm nay anh không ngừng tìm kiếm chỉ mong có thể đưa em trở lại bên cạnh anh. Tiểu Dĩnh, trở lại đi, năm năm qua đối với anh là quá đủ rồi, anh không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa.

- Không, tôi sẽ không dễ dàng tin anh một lần nữa. Tôi tổn thương, tôi sợ hãi một lần là quá đủ rồi.

- Anh hứa với em, chuyện năm đó anh sẽ điều tra rõ ràng. Nếu em vẫn không tin anh, anh sẽ cho người đưa bằng chứng đến cho em. Ngày mai, ngày mai anh lập tức về Thượng Hải điều tra, em phải chờ anh.

 Ngày hôm sau, Lăng Thanh Phàm đặt vé chuyến sớm nhất. Anh nóng lòng muốn tìm ra chân tướng sự việc. Anh muốn càng nhanh chóng đưa mẹ con Tống Dĩnh về Thượng Hải càng tốt. Thanh Hề mấy ngày liên tục không thấy Lăng Thanh Phàm liền hỏi Tống Dĩnh. Cô đành dỗ dành vài ngày nữa ba mới trở lại.

 Lăng Thanh Phàm cho bộ phận kĩ thuật tìm lại video trích từ camera trong phòng anh của năm năm trước. Khi nhìn thấy Từ Vy, anh nhớ lại hôm đó Từ Vy đưa hợp đồng của ba cô ấy đến cho anh. Khi đó điện thoại anh để trên bàn, trùng hợp thay kiểu dáng và màu sắc điện thoại của Từ Vy lại giống anh như đúc. 

 Ngày hôm đó vì vội đi họp mà anh không kiểm tra điện thoại. Đến khi họp xong đã là mười một giờ. Từ Vy đứng trước cửa phòng họp, đưa điện thoại cho anh:

- Phàm, khi nãy cậu cầm nhầm điện thoại của mình.

 Lăng Thanh Phàm nghe vậy liền kiểm tra điện thoại. Khi xác nhận đó là của Từ Vy liền trả lại cho cô:

- Xin lỗi.

- Không sao đâu, mình về đây.

 Đoạn kí ức ngắn ngủi kia hiện lên trong đầu Lăng Thanh Phàm khiến cho anh càng thêm chắc chắn người khiến anh và Tống Dĩnh cách xa năm năm là Từ Vy. Càng nghĩ càng khiến cho gương mặt của Lăng Thanh Phàm thêm lạnh lẽo, anh quyết định phải xử lý Từ Vy thật thỏa đáng, bù lại những cực khổ mà mẹ con Tống Dĩnh đã phải chịu.

- Từ Vy, hôm nay cậu rảnh không?

- Mình rảnh, có chuyện gì sao Phàm?

 Từ Vy nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, không ngờ lại có một ngày Lăng Thanh Phàm chủ động gọi cho cô.

- Nếu vậy chiều nay 2h gặp nhau tại Gỗ Coffee, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- A, được. Vậy 2h mình sẽ đến. Thanh Phàm, hẹn gặp cậu vào buổi chiều.

 Từ Vy vui vẻ ngắt máy. Đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Phàm chủ động hẹn cô. Đúng 2h, Từ Vy có mặt tại chỗ hẹn, sau khi gọi món tại quầy đã thấy Lăng Thanh Phàm ngồi chờ cô. Từ Vy nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi anh:

- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình thế?

 Ánh mắt Lăng Thanh Phàm nhìn Từ Vy không chút thiện cảm, tỏa ra hơi thở đáng sợ khiến cho nụ cười trên môi Từ Vy cứng lại. Anh chậm rãi mở miệng:

- Tôi muốn hỏi cô chuyện của năm năm trước. Ngày hôm đó là cô cố tình đổi điện thoại đúng không? Thực ra cô đã có ý định này từ trước nhưng không có cơ hội. Không ngờ hôm ấy vận may đến, hơn nữa Tiểu Dĩnh còn báo tin có thai, cô liền kêu cô ấy phá bỏ, làm cho Tiểu Dĩnh hiểu lầm tôi. Từ Vy, từ khi nào cô trở nên thâm độc như vậy?

- Thanh Phàm, cậu...cậu đang nói gì thế? Mình nghe không hiểu.

 Sắc mặt Từ Vy trắng bệch. Chuyện vốn dĩ đã trôi qua năm năm, tại sao bây giờ Lăng Thanh Phàm mới tìm cô? Có phải là Tống Dĩnh đã tìm đến anh hay không?

- Từ Vy, cô đủ thông minh để hiểu tôi đang nói gì.

Continue Reading

You'll Also Like

12.1K 873 22
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...
29.6K 3.3K 37
vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?
12.9K 90 10
Lúc trước mình có đọc được truyện kiểu kiểu như dị mà giờ tìm quài hong thấy, nên viết lại theo những gì mình có nhớ ạ.
25.5K 1.9K 103
Rimuru là môt trong Bát Tinh Ma Vương . Cũng là một rất mạnh. Sau chiến tranh với Yuuki thì cậu đã đi mãi mãi. Đúng là ... Chiến thắng nào cũng phải...