TRUY ĐUỔI VỢ YÊU

By glycinedechine

1.9K 97 22

Lăng Thanh Phàm là một người đàn ông mà biết bao người phụ nữ mơ ước có thể ở bên cạnh. Đơn giản là vì anh vừ... More

CHƯƠNG 1: NHỚ LẠI
CHƯƠNG 2: SAY
CHƯƠNG 3: TỐNG DĨNH
CHƯƠNG 5: VÀO BỆNH VIỆN
CHƯƠNG 6: HÀI HÒA
CHƯƠNG 7: SỰ THẬT NĂM ẤY

CHƯƠNG 4: TÌM THẤY

224 12 2
By glycinedechine

 Lăng Thanh Phàm ngồi trong phòng làm việc, cây bút trên tay di chuyển liên tục, từng chữ từng chữ rắn rỏi hiện lên trên mặt giấy. Khi anh đang tập trung làm việc thì điều không thích nhất chính là bị quấy rầy, vì thế khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lăng Thanh Phàm nhíu mày không vui nói:

- Vào đi.

 Trợ lí Trương cầm theo một tập hồ sơ đặt xuống trước mặt anh, chậm rãi báo cáo:

- Tổng giám đốc, đã tìm thấy thông tin của cô Tống, bên trong là toàn bộ tài liệu mà anh cần. Tôi xin phép ra ngoài trước.

 Trợ lí Trương nói xong liền cúi người, sau đó bước ra khỏi văn phòng. Lăng Thanh Phàm ngây ngốc nghe những lời mà Trương Thịnh nói, đôi tay không tự chủ hướng đến tập hồ sơ màu vàng kia, vội vã mở ra.

 Quả thật bên trong là hình ảnh của Tống Dĩnh - người con gái mà anh nhớ thương suốt mấy năm nay. Bên cạnh hình của cô còn có một tờ giấy ghi rõ địa chỉ nơi Tống Dĩnh đang sống, là một thôn cách xa Thượng Hải, lại có chút hẻo lánh. Lật tiếp những tờ tiếp theo, tim của Lăng Thanh Phàm co rút cực độ.

 Không phải cô sống một mình, bên cạnh cô còn có hai đứa nhỏ. Chuyện này là như thế nào? Lăng Thanh Phàm nắm chặt tay, các khớp ngón tay lộ rõ, các đường gân cũng hiện lên rõ ràng. Còn có cả những tấm hình cô đứng cùng hai đứa nhỏ cười rất tươi. Tại sao? Tại sao Tống Dĩnh lại đối xử với anh như vậy?

 Nhưng đến khi nhìn được tấm ảnh cuối cùng của bé trai kia, trái tim Lăng Thanh Phàm lại một lần nữa chấn động. Khuôn mặt đó, đặc biệt là đôi mắt kia so với anh vô cùng giống, giống đến kinh ngạc. Không lẽ hai đứa nhỏ này là con của anh và Tống Dĩnh hay sao? Như vậy vì sao Tống Dĩnh lại mang con của bọn họ đến một nơi xa xôi như vậy?

 Trong đầu của Lăng Thanh Phàm hiện ra vô số các câu hỏi, anh chỉ hận không thể đến trước mặt Tống Dĩnh để hỏi cô cho rõ ràng. Càng nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng Lăng Thanh Phàm càng phức tạp. Ở đây không có ghi tên của bọn chúng, anh thật muốn biết hai đứa bé ấy tên gọi là gì. Từ khi Trương Thịnh đưa thông tin về Tống Dĩnh cho anh, Lăng Thanh Phàm không thể tập trung vào công việc. Vội vàng phân phó mấy câu cho Vân Nguyệt, Lăng Thanh Phàm nhanh chóng lái xe về nhà.

 Tại Lăng gia, Lăng Thanh Phàm bước vội đến thư phòng, Lăng Bách Sinh đang đọc báo thấy con trai lớn hấp tấp đi đến thì có chút ngạc nhiên. Đứa con này từ trước tới giờ luôn luôn ổn trọng, không ngờ cũng có lúc vội vã như thế.

- Ba, việc công ty con muốn nhờ ba một thời gian. Con có việc phải đi gấp.

- Gấp như vậy? Đi đâu?

 Lăng Bách Sinh đặt tờ báo xuống bàn, nghi ngờ nhìn Lăng Thanh Phàm. 

- Là việc rất quan trọng, khi trở về con sẽ nói cùng với ba mẹ sau.

- Khi nào đi?

- Sáng mai, con phải đi càng sớm càng tốt.

- Được rồi, trở về phải nói mọi chuyện cho rõ ràng.

- Ba, cám ơn ba.

 Lăng Thanh Phàm sau khi giao lại công việc cho Lăng Bách Sinh liền trở về phòng, thu dọn một vài đồ đạc cần thiết. Anh đặt vé máy bay sớm nhất, rồi lại đặt tiếp một vé xe để tới được nơi của mẹ con Tống Dĩnh.

 Sau khi tới thành phố X, Lăng Thanh Phàm thuê một chiếc xe bốn chỗ, sau đó tự mình lái đến địa chỉ được ghi trong tập hồ sơ. Trong lòng anh vô cùng hồi hộp, không biết khi gặp lại, hai người họ sẽ nói câu gì đầu tiên. Cho đến khi xe dừng lại ở một căn nhà cấp bốn nho nhỏ, bên cạnh là vườn rau xanh tự trồng, Lăng Thanh Phàm vẫn chưa hết bấn loạn.

 Bước xuống xe, đi đến đứng trước cửa chính, anh đưa tay lên gõ. Gõ ba bốn tiếng vẫn không thấy bên trong có tiếng động, Lăng Thanh Phàm nóng lòng muốn phá cửa. Nhưng khi nghĩ lại bản thân không nên đường đột như vậy, anh đành đứng chờ Tống Dĩnh.

 Khoảng mười lăm phút sau, Lăng Thanh Phàm mơ hồ nghe được âm thanh huyên náo ở phía trước:

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ thấy Hề Hề có giỏi không? Hề Hề chọn cá rất ngon nhé. Mẹ làm món cá sốt cà chua được không?

 Liền sau đó, Lăng Thanh Phàm liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc mà suốt năm năm qua anh chưa từng được nghe:

- Hề Hề giỏi lắm, hôm nay mẹ làm món hai đứa thích nhất nhé.

 Lăng Thanh Phàm ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là gương mặt Tống Dĩnh đang cười tươi nhìn bé gái tên Hề Hề. Tống Dĩnh phát hiện trước nhà mình có một chiếc xe hơi lạ, cho đến khi nhìn thấy người kia là Lăng Thanh Phàm, túi đồ vừa mới đi chợ về liền rơi xuống đất, trong lòng cô dâng lên một dự cảm bất an.

 Theo phản xạ, Tống Dĩnh kéo Thanh Duyệt và Thanh Hề ra phía sau, phòng bị nhìn Lăng Thanh Phàm. Đã năm năm trôi qua, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, trái tim của Tống Dĩnh vẫn không tự chủ được mà đập nhanh. 

 Anh vẫn như vậy, ngũ quan vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Chỉ là nhìn anh lạnh lùng hơn, phong trần hơn ngày trước. Nhưng Lăng Thanh Phàm đến đây làm gì? Là đòi lại hai đứa nhỏ từ cô sao? Tống Dĩnh càng nghĩ càng sợ, không khỏi giữ chặt hai đứa bé hơn.

- Tiểu...Tiểu Dĩnh, em...đây là?

 Lăng Thanh Phàm cũng ngây ngốc không khác gì cô, đối mặt với Tống Dĩnh lúc này, anh không biết phải nói gì. Bao nhung nhớ của năm năm qua, không phải một ngày là có thể bày tỏ. Thanh Hề tò mò nhìn anh, sau đó lại nhìn mẹ, khẽ hỏi:

- Mẹ ơi, chú này là ai?

 Lăng Thanh Phàm khi nghe được giọng nói non nớt kia, trái tim chấn động không thôi. Đó là con gái của anh, là cốt nhục của Lăng gia. Lăng Thanh Phàm đi đến gần, ngồi xuống, đưa tay sang Thanh Hề:

- Hề Hề, lại đây với ba.

 Lăng Thanh Phàm gọi tên con gái theo cách mà Tống Dĩnh gọi. Nhưng khi tay anh gần chạm đến tay Thanh Hề, Tống Dĩnh không nể tình hất tay anh ra, kéo sát Thanh Hề lại với mình, tức giận nhìn anh:

- Anh muốn làm gì? Anh muốn đưa Hề Hề đi sao? Tôi không cho phép, anh mau đi đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi.

 Mặt Tống Dĩnh đỏ bừng vì tức giận. Cô biết ngay mà, nhất định là anh đến để đưa hai bảo bối của cô trở về Thượng Hải. Lăng Thanh Phàm vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Tống Dĩnh, lại nhìn đến bé trai bên kia. Nhưng đứa nhỏ lại rất không khách khí liếc anh một cái, níu tay Tống Dĩnh:

- Mẹ, chúng ta vào nhà thôi.

 Thanh Duyệt cúi người nhặt túi đồ lên đưa cho Tống Dĩnh, cô liền cầm lấy rồi kéo hai đứa nhỏ vào nhà. Thanh Hề ngoái lại nhìn Lăng Thanh Phàm, trong mắt hiện rõ sự tò mò về một người lạ là anh. Lăng Thanh Phàm không chấp nhận được điều đó liền có ý định bước theo bọn họ, nhưng Tống Dĩnh đã nhanh tay hơn, tiếng đóng cửa ở bên hông nhà nhanh chóng truyền đến.

 Hiện tại, trong lòng Lăng Thanh Phàm rất loạn. Tìm được Tống Dĩnh, anh rất vui mừng, anh còn tưởng như các mạch máu trong cơ thể mình đang vỡ tung ra. Thế nhưng điều khiến anh không hiểu là vì sao cô lại đem hai đứa nhỏ đến nơi này? Không phải năm đó anh đã nói bọn họ sẽ kết hôn sao?

 Lăng Thanh Phàm vẫn đứng ngây ngốc trước căn nhà nhỏ, không có ý định rời đi. Anh nhìn thấy sau tấm rèm cửa màu trắng kia là bóng dáng nhỏ nhắn của Hề Hề. Thanh Hề leo lên một chiếc ghế nhỏ, nhìn ra bên ngoài vẫn thấy Lăng Thanh Phàm liền quay vào nói với Tống Dĩnh:

- Mẹ ơi, chú vẫn đứng ở ngoài.

- Hề Hề ngoan, con vào phòng chơi nhé?

 Tống Dĩnh cúi xuống dỗ dành. Sự xuất hiện của Lăng Thanh Phàm này hôm nay đã xáo trộn mọi thứ. Nhưng Thanh Hề vẫn tò mò về Lăng Thanh Phàm:

- Mẹ, lúc nãy chú ấy nói là ba. Có phải là ba như anh Tiểu Trì nói không? 

 Tống Dĩnh ngồi xuống cạnh Hề Hề, nhẹ nhàng nói:

- Hề Hề, không phải trước đây không có ba chúng ta vẫn sống tốt sao? Chúng ta không cần ba nhé? Có được không?

 Thanh Duyệt nãy giờ luôn luôn im lặng. Cậu bé biết ba nghĩa là như thế nào. Nhìn thấy mẹ như vậy, Thanh Duyệt liền đi đến bên cạnh Thanh Hề:

- Hề Hề, là chúng ta không cần ba, chứ không phải ba không cần chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi chơi mô hình đi, hôm nay anh sẽ cho em mô hình của anh.

 Thanh Hề nghe đến mô hình liền để hết mọi thứ ở sau đầu, vui vẻ theo Thanh Duyệt vào phòng. Tống Dĩnh nhìn thấy con trai hiểu chuyện như vậy, trong lòng vừa vui vừa buồn. Tống Dĩnh đứng dậy nhìn ra cửa sổ, Lăng Thanh Phàm vẫn còn đứng đó.

 Anh nói cô phải làm như thế nào mới vừa lòng anh đây? Năm năm trước anh bắt cô bỏ hai đứa nhỏ , bây giờ lại muốn đến tranh giành con với cô sao? Cho dù như thế nào, cô cũng không để hai đứa nhỏ rời xa cô.

Continue Reading

You'll Also Like

34.7K 3.7K 34
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
11.8K 1K 28
Thể loại:🔞🔞|‼️EABO‼️CÂN NHẮC Fourth và Gemini yêu đã lâu tất cả mọi người ai cũng biết,ai cũng khen họ đẹp đôi và chúc họ bên nhau tới già,nhưng ai...
34.2K 3.9K 44
vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?