[Shortfic] Tớ có thể hy sinh...

Galing kay WinglessAngel_Namida

1.9K 63 35

Tớ có thể hy sinh vì cậu và...vì chị ấy! Hy sinh? Tình yêu? Angel? Cool guy? Sự sống? Cái chết? Higit pa

Solitary Angel
Cool guy

Angel

550 22 18
Galing kay WinglessAngel_Namida

~5 AM~

Bầu trời Tokyou chỉ mới lởn vởn chút ánh sáng yếu ớt, nhỏ nhoi, từng tia sáng nhẹ nhàng khẽ lướt, nhưng thật mờ ảo, áng mây âm u như che nhoà đi những tia nắng muốn nhảy nhót kia, có lẽ hôm nay thời tiết khá u ám. Cơn gió mùa đông rít qua, mang cái hơi hướm lạnh lẽo, buốt giá, có thể rằng hiện giờ chỉ muốn ôm chiếc chăn ấm áp mà ngon giấc, chứ chẳng muốn thức dậy. Trời hôm nay...sao lạnh quá! Thật dịu dàng, những tia nắng dần dần thoát khỏi vờn mây, len lỏi qua từng ngóc ngách nhưng vẫn yếu ớt quá, nó nhẹ nhàng chạm đến Văn phòng thám tử, nơi mà  mang biết bao nỗi lo lắng của một thiếu nữ, hồi hộp  của một chàng trai trong thể xác của một đứa trẻ...

- Hattori? Conan-kun, hai người có việc gì mà ra ngoài sớm thế?- Cô hỏi.

- À à...tại tớ lâu quá chưa được đi chung với nhóc Conan nên hôm nay quyết định đi chơi ấy mà!- Hattori gãi đầu, bịa đại lý do. Rồi cả hai chạy ngay lập tức như ma đuổi.

- Ơh, Conan-kun! Hôm nay em không đi học sao?- Ran nói to, nhưng hai anh chàng đã khuất bóng- Thật là!

Cô bước ngay vào trong, gọi điện cho cô Kobayashi xin phép cho nhóc Conan nghỉ học, thật không hiểu nổi, hôm qua chẳng phải hai người đã "tám" xuyên lục địa đến khuya sao? Giờ còn đi chơi nữa, ham chơi quá đi mất!

Cô làm bữa sáng, thưởng thức nó một mình, không gian yên tĩnh lạ thường, ba cô cũng ra ngoài từ sớm, vẫn không hề nói cho cô lý do. Khẽ ngước nhìn đồng hồ, Ran chậm rãi dọn dẹp chén đĩa, rồi thay đồ và đi học cùng Sonoko.

- Ran!- Sonoko lên tiếng gọi.

Cô quay người, nhanh chóng chạy lại bên cô bạn kia.

- Sao thế? Mặt buồn vậy? Nhớ ông chồng Shinichi à?- Sonoko nửa đùa nửa thật, miệng cười tươi.

- Làm gì có chứ!- Ran cười trừ.

Sonoko cứ thế mà tiếp tục châm chọc cô, cô nhất thời đỏ mặt, nói vài từ cho qua, gương mặt chỉ xuất hiện nụ cười phớt qua, thật mập mờ, Sonoko thấy cô có chút lạ hơn mọi ngày nhưng lại thôi không hỏi.

~Chỗ Conan và Hattori~

- Chào bác tiến sỹ!- Hattori vui vẻ.

- À chào cháu Hattori! Cháu có việc nên lên đây à?- Bác Agasa đáp.

- Vâng, là chuyện tổ chức ạ!- Vẻ vui tươi như tắt ngấm, nét nghiêm túc xuất hiện trên gương mặt cậu.

Bác tiến sỹ hiểu ra, phải rồi Shinichi có bảo cuối tuần này sẽ có trận chiến ác liệt với tổ chức, FBI và cảnh sát Tokyou cũng đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến.

- Shinichi-kun...- Bác tiến sỹ định hỏi...

- Haibara đâu rồi bác?- Cậu ngó nghiêng xung quanh.

- À con bé dưới tầng hầm!- Agasa trả lời- Mà con bé cũng không thèm ra khỏi tầng hầm nữa.

Cậu lập tức chạy xuống tầng hầm trong sự ngạc nhiên của Hattori và bác tiến sỹ, hai người cũng vội đi theo, đến nơi.

- Haibara.- Cậu kêu tên.

- Kudou?- Haibara trong phòng khẽ hỏi.

- Tớ đây! Cậu mở cửa ra đi!- Cậu nói.

- Không, tôi không mở!- Ai trả lời dứt khoát.

- Cậu làm gì trong đó vậy, Haibara?- Conan

- Tôi làm việc của tôi, cậu đi đi!- Haibara lạnh lùng, miệng phát ra những từ hết sức vô tình.

- Này...Haibara, cậu sao thế?- Cậu hỏi, Haibar hôm nay lạ thế?

- Tôi không sao hết!- Haibara nói.

Cậu hết cách không biết làm gì hơn, xe của Akai cũng đã đến, cậu và Hattori nhanh chóng lên xe và đến Trụ sở cảnh sát Tokyou, dự cuộc họp quan trọng.

- Ai-kun, cháu sao thế?- Bác tiến sỹ ở ngoài, cất tiếng hỏi.

- Bác tiến sỹ? Cháu...- Haibara ngập ngừng, cứ như muốn nói nhưng lại thôi.

Ai vẫn ngồi bên chiếc máy tính đang bật, bác Agasa khuyên hết lời để Ai ra những cô bé vẫn trong đó, bác tiến sỹ đành bỏ đi, để cô bé yên tĩnh.

_Trụ sở cảnh sát Tokyou_

- Akai, cậu đến rồi!- Ông James lên tiếng khi thấy cậu xuất hiện.

Đi sau Akai là Conan và Hattori, hai người đút tay vào túi quần, bước đi theo sau.

Tất cả bước vào phòng họp, mọi cảnh sát từ các tỉnh cũng đã đến đông đủ, họ đang thảo luận về cuộc chiến, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc.

"Cạch"

Mọi ánh mắt hướng về ba người mới bước vào.

- Heiji?- Heizo ngạc nhiên, sao con trai của ông lại ở đây?

Hầu như ai cũng ngỡ ngàng vì có cả Hattori, một người cũng đã đủ làm cho họ khó hiểu rồi, giờ lại thêm anh nữa. Đúng là FBI chuẩn bị có khác.

Mọi người rồi cũng ổn định chỗ ngồi, tập trung vào cuộc họp, mọi ý kiến được đưa ra, được xem qua rồi xét duyệt cẩn thận. Cậu cũng góp công rất nhiều để xây dựng kế hoạch, chiến lược, cảnh sát Tokyou bất ngờ trước trí thông minh của cậu, chỉ là một đứa trẻ lớp 1-7 tuổi thế thôi sao lại có thể có đầu óc siêu phàm đến thế? Và nhất là...nét mặt và cử chỉ có vẻ giống anh... Họ có nên nghi ngờ không? Ông Mouri quá ngạc nhiên, không thể nói nên lời.

- Chúng tôi còn một việc nữa!- James nói.

Họ chăm chú lắng nghe.

- Từ nay Edogawa Conan sẽ là người của FBI, đặc vụ Edogawa!- James tuyên bố.

1 giây

2 giây

3 giây...

- Cái gì????- Cả phòng họp vang lên hai chữ, mọi người quả thực ngỡ ngàng mà, không biết rằng FBI  đã làm họ bất ngờ từ chuyện này sang chuyện khác bao nhiêu lần rồi?

Hết chuyện Conan được tham gia cuộc họp, trận chiến, rồi đến từ nay cậu sẽ là đặc vụ FBI, là người của FBI. Đây có phải là sự thật không vậy? Đến cậu còn phải há hốc mồm, gì đây, việc này không có ai nói với cậu cả, cậu là đặc vụ FBI sao!?

Các nhân viên FBI hướng mắt về phía cậu, cậu lập tức nhận ra, ánh mắt của họ mang sự kỳ vọng vào cậu và hơn hết là mong cậu sẽ đồng ý.

- Cháu đồng ý!- Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu đưa ra quyết định, và cậu sẽ là người của FBI-Đặc vụ Edogawa.

- Này nhóc con, ngươi có hiểu gì không thế mà đồng ý?- Mouri nắm cổ áo cậu, miệng lớn tiếng hỏi.

Nhưng đáp lại là sự yên lặng, cậu không phiền mà trả lời, bất giác nhếch môi cười-một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt xanh đại dương sâu thẳm mang sự lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm, chỉ toát lên sự lạnh buốt đến lạ thường, khiến bác Mouri nhất thời nới lỏng tay, miệng há hốc, ánh mắt tránh né đôi mắt xanh lạnh của cậu.

- Ông Mouri, cậu ấy giờ là người của FBI nên...- Akai bỏ lửng câu nói.

Ông buông tay khỏi cổ áo cậu, cậu ngồi vào chỗ của mình, khuôn mặt vẫn thế, còn Mouri, ông cũng nhanh chóng về chỗ ngồi.

Cuộc họp kết thúc, cậu và Hattori bắt đầu luyện tập chăm chỉ, mà không biết mệt, trong Hattori có vẻ hăng hái, còn cậu thì vẫn mang sự lạnh lẽo, khiến mọi người có chút khó hiểu.

~4h PM~

"Cạch"

- Ran đấy à? Đến tìm mẹ có chuyện gì không?- Eri ngước mặt lên, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính và đích điểm của nó chính là cô-Mouri Ran.

- Konichiwa, ka-san!- Cô cười.

Rồi bước đến chiếc ghế sôfa, ngồi xuống, bà Eri cũng rời khỏi bàn làm việc đến chỗ con gái, ngồi xuống với cô.

- Sao thế con gái?- Eri hỏi, hình như gương mặt cô có vẻ phờ phạc.

- Ah, oto-san...- Cô ngập ngừng.

- Ba con à? Không phải đang ở Trụ sở cảnh sát Tokyou à?- Eri hỏi, con bé này đang buồn chuyện gì sao? Chuyện của Kogoro?

- Ơh, sao ka-san biết oto-san đang ở Trụ sở cảnh sát?- Ran ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to, màu tím violet đặc trưng lộ rõ.

- Àh, lúc sáng mẹ có ra ngoài, gặp Yumi- Cảnh sát giao thông, cô ấy bảo là Trụ sở đang chuẩn bị cho trận chiến ác liệt, cô ấy nghe Satou bảo hiện giờ cả Trụ sở đang cấp bách lo chuẩn bị, có cả ba con tham gia nữa, mẹ cũng đang lo đây.- Bà kể, khuôn mặt hiện rõ nỗi lo lắng, dù gì thì Kogoro cũng là chồng bà, cũng chỉ mới ly thân nên tình cảm vẫn chưa phai nhạt.

Ran nghe rõ từng lời, cô dần hiểu ra, đó cũng là lý do vì sao ba cô lại đi sớm về khuya như thế, cô chợt nở nụ cười nhẹ, quả nhiên cô biết rằng mẹ cô vẫn yêu ba cô, bởi nét lo lắng và thái độ của bà đã chứng minh hết tất cả, cô cứ muộn phiền sợ rằng mãi mãi ba mẹ cô sẽ chẳng thể về bên nhau, nhưng chắc có lẽ bây giờ đã có chút ngọn lửa hy vọng được thắp lên trong lòng cô.

- Ka-san...- Cô khẽ gọi, khuôn mặt bỗng cuối gầm.

- Sao thế?- Eri ngỡ ngàng, quả nhiên có chuyện gì đó, con bé cứ rũ rượi nãy giờ.

- Nếu như người quan trọng với bản thân mình nhất lừa dối mình...thì lúc đó ta nên làm gì?- Cô hỏi, giọng nói xen lẫn chút buồn bã, ánh mắt violet đượm buồn, cô vẫn không ngước mặt lên.

- Ơh, sao con lại hỏi vậy?- Bà nhìn cô, tại sao con gái bà lại hỏi thế? Con bé đang gặp chuyện gì sao?

- Ya, không có gì đâu mẹ, con hỏi cho vui thôi!- Ran ngước mặt lên, miệng cười tươi

- À ừh...- Bà Eri thấy lạ, thái độ của cô khác hẳn ngày thường, chắc là xảy ra chuyện gì rồi, nhưng nà không hỏi cô nữa.

"Có lẽ mình không nên nghĩ vậy, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra!"

Cô nói chuyện với Eri một chút rồi chào bà ra về. À không cô đến nhà của cô bạn Tiểu thư tập đoàn Suzuki.

"8h PM"

Tuyết. Tuyết. Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi vào cuối mùa đông, ôi sao lạnh quá! Ran bước từng bước trên đường, hơi thở phả ra đều đều. Cô bất chợt hướng đôi đồng tử tím tuyệt mỹ về bầu trời đêm kia, bầu trời mang sắc tối âm u, tuyết càng ngày rơi dày hơn, cơn gió cuối đông lạnh lẽo lướt qua cô. Lạnh. Lạnh. Rất lạnh. Cô vẫn nhấc từng bước, nhưng vô vàn bông tuyết đang cố tình cản cô, dường như nó không cho cô bước tiếp, cô cảm thấy thật lạnh lẽo và...cô đơn. Vội gác mọi vật cản, tuyết-suy nghĩ cô nhanh chóng trở về nhà.

"Cạch"

Cô mở cửa bước vào, thuận tay bật đèn lên, cởi bỏ chiếc áo khoác đã bị phủ đầy tuyết, cô định bước vào bếp làm một ly sữa nóng để uống...

"Cạch"

- Ran! Tớ về rồi đây!

"Hả?"

Cô quay người...

Bất ngờ...

- Ran-neechan! Em về rồi đây!

- À ra là nhóc Conan, em mới về à?- Ran định hình, cứ tưởng là Shinichi nhưng cô đã nhầm nhưng...

Điệu bộ...

Thái độ...

Tất cả đều rất giống cậu, rất rất giống là đằng khác, đâu đó ở cậu nhóc này cô cũng tìm thấy những nét hoàn toàn đồng bộ với cậu ấy. Phải! Tất cả đều giống, và thực sự giống đến lạ thường...

- Ơh Ran-neechan sao thế?- Conan lo lắng.

- À chị không sao, Hattori cũng vào luôn đi!- Ran vội chuyển chủ đề, mà nãy giờ anh "cột nhà cháy" đã ăn hết mấy thùng bơ, mặt mày còn đang cau có, thầm rủa hai người nào đó.

Hai người bước vào, người thì bước ra phòng khách, người thì vào nhà tắm. Cô đứng đó vẫn còn chìm vào những suy nghĩ. Cô bước lên phòng, đưa tay bật đèn, cô tiến về phía bàn học, tay cầm bức ảnh ấy...

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đúng không, Shinichi?"

~END CHƯƠNG~

Tặng bạn shinran2803 nè! Tớ sẽ nhanh chóng finish chương ở fic kia ở fic "chuyển ver" để tặng cậu thay lời xin lỗi.

Ai giật tem hông nè?



Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

3.7M 293K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
758K 40K 21
This book is about the two daughters-in-law of Rajputs who have gotten married to the two Rajput siblings and are best friends as well even before be...
460K 27.1K 44
The story continues to unfold, with secrets unraveling and new dangers lurking in the shadows. The Chauhan family must stay united and face the chall...
266K 25.8K 62
Ryan and Aaruhi The story of two innocent hearts and their pious love. The story of one sided love. The story of heartbreak. The story of longing a...