[Edit] Phiên Ngoại Chiết Chi...

By MeNgaoDuong

23.4K 1K 255

Tên truyện: Chiết Chi/ Giai Hạ Tù Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Couple: Đoàn Lăng - Lục Tu Văn Edit: Me Ngào Đường... More

Chuyện xưa
Cựu hoan

Tỷ võ

7.3K 320 39
By MeNgaoDuong

Đây là một phiên bản khác của PN Kết tóc (đã được edit rồi), khác đoạn đầu và cuối. Theo mình thấy thì bản này không hay, hấp dẫn và trọn vẹn bằng Kết tóc, cũng không biết có đúng do tác giả viết không, nhưng tìm được nên cứ edit cho mọi người đọc chơi vậy. Chiết Chi đến đây là kết thúc toàn bộ rồi.

————————————————

Trên bàn đặt một chén tàu phớ.

Bên cạnh bàn là hai nam nhân đằng đằng sát khí.
      
Hai người bọn họ mỗi người chiếm cứ một góc bàn, thần sắc lạnh băng, nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không chịu nhượng bộ. Mắt thấy chén tàu phớ đã sắp nguội mất, Lục Tu Văn rốt cuộc vỗ bàn, nói: "Ngươi có ăn hay không?"
      
Từ sau khi Lục Tu Văn trở về từ cõi chết, Đoàn Lăng cơ hồ là mọi chuyện đều nghe theo y, lúc này lại lắc đầu nói: "Không ăn!"
      
Lục Tu Văn đẩy chén tàu phớ đến trước mặt Đoàn Văn, nói: "Chỉ là một chén tàu phớ mặn mà thôi, cũng không phải độc dược."
      
"Tàu phớ tất nhiên là phải ăn ngọt chứ, mặn thì làm sao mà nuốt nổi?" Đoàn Lăng nói xong lại đẩy chén tàu phớ ra.
      
Hai người bọn họ từ sau khi ẩn cư nơi rừng núi vẫn luôn trải qua những ngày như thần tiên, không nghĩ tới sáng hôm nay lại vì nên ăn tàu phớ mặn hay ngọt mà tranh chấp, hơn nữa còn không ai nhường ai.
      
Cuối cùng, Lục Tu Văn đứng dậy nói: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu (*quan điểm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận được), nếu sư đệ đã cố ý muốn ăn tàu phớ ngọt, ta đây đành phải..."
      
"Đành phải làm sao?"

"Đành phải cùng ngươi phân thắng bại."
      
"Cái gì?"
      
"Sư đệ tỷ thí với ta đi, nếu ta thắng, sau này mọi chuyện đều phải theo ta."
      
Đoàn Lăng nghe thế ngớ ra, nói: "Chỉ vì một chén tàu phớ, có cần phải như thế không?"
      
"Đương nhiên là cần."
      
Lục Tu Văn vung tay lên, đứng dậy đi vào trong phòng. Không lâu sau, y đi ra, tung ra một thứ giống như ám khí. Đoàn Lăng bắt được, mở ra xem, đúng là một lá thư khiêu chiến.

Gió lạnh thấu xương.

Trời âm u như muốn hạ tuyết, từng cơn gió buốt lạnh thổi qua như cắt da cắt thịt.

Đoàn Lăng và người trước mặt giằng co hồi lâu, một mực tìm kiếm cơ hội động thủ.

Hắn biết đối phương cũng giống mình. Cả hai đều là cao thủ võ học, ai lộ ra sơ hở trước người đó sẽ rơi xuống thế hạ phong, bởi vậy ai cũng không hành động thiếu suy nghĩ.

Mọi người vây xem xung quanh cũng nín thở ngưng thần, hồi hộp chờ một trận đại chiến.

Nửa năm trước, Lâm minh chủ tự nhận tinh lực không đủ, dỡ xuống gánh nặng của võ lâm minh chủ, truyền lại chức vụ này cho Đoàn Lăng. Với niên kỷ của Đoàn Lăng, vốn là khó có thể đảm đương được trọng trách này. Nhưng hắn xuất thân danh môn, phụ thân là chưởng môn của một môn phái, chính hắn cũng chăm chỉ luyện võ, là tuổi trẻ cao thủ khó gặp, hơn nữa năm đó lúc tiêu diệt ma giáo cũng lập công lớn, không ít nhân sĩ giang hồ đều chịu ân của hắn, nên người phản đối thì ít mà ủng hộ thì nhiều, cuối cùng thuận thuận lợi lợi ngồi lên ghế minh chủ.


Những năm gần đây, trên giang hồ phong vân tái khởi, Thiên Tuyệt giáo mới bị tiêu diệt không lâu, đã lại xuất hiện một cái U Minh giáo. Người trong giáo làm việc thần bí, ai cũng đeo mặt nạ, chỉ vài năm đã phát triển hùng hậu, ẩn ẩn có tư thế thống lĩnh hắc đạo. So với Thiên Tuyệt giáo năm đó thì chỉ hơn không kém.

Tuy nói U Minh giáo này cũng chưa làm việc gì thương thiên hại lý (*tàn nhẫn, không có tính người), nhưng dù sao chính tà bất lưỡng lập (*chính tà luôn xung khắc, đối lập nhau), chính đạo nhân sĩ đối với giáo phái này kiêng kị đã lâu. Cũng không biết là ai nghĩ ra chủ ý để cho võ lâm minh chủ và vị giáo chủ kia tỷ thí một trận, cũng thuận lợi áp đi dáng vẻ bệ vệ của ma giáo.

Ban đầu Đoàn Lăng không đồng ý, nhưng không biết vị giáo chủ U Minh giáo kia nghe được tiếng gió ở đâu, chủ động gửi thư khiêu chiến, ước định người thua phải ẩn cư ba năm, không được hỏi đến việc giang hồ.


Đối phương đã khiêu khích như thế, Đoàn Lăng nếu không ứng chiến há chẳng phải là đánh mất thể diện của võ lâm minh chủ? Bởi vậy hắn đành phải đáp ứng. Hai người hẹn nhau luận võ vào mùng một tháng chạp năm nay ở ngoài thành Lạc Dương.


Việc này ở trên giang hồ được truyền đến ồn ào huyên náo. Ngày mùng một, không biết bao nhiêu người hồ hởi kéo nhau đến xem chiến, lấp đầy cả rừng cây ngoài thành.

Chính đạo người đông thế mạnh, vị giáo chủ ma giáo kia lại rất lớn mật, chỉ một thân một mình đến nơi đã hẹn. Hắn khoác một kiện y phục màu đen, đeo mặt nạ, nhìn không ra tuổi tác và tướng mạo. Một thân khinh công luyện đến đỉnh cao, hai chân đạp trên nhánh cây bay đến, mà nhánh cây ngay cả rung một chút cũng không rung.


Đoàn Lăng thấy y đúng hẹn mà đến liền tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ nói: "Các hạ quả nhiên đến đây."

Vị giáo chủ kia cười một tiếng dài, nói: "Ta đã hạ chiến thư thì sao lại tuỳ tiện lỡ hẹn? Đoàn minh chủ cũng đừng quên giao ước của chúng ta."

Đoàn Lăng chậm rãi rút bảo kiếm bên hông ra, nói: "Ai thắng ai thua, phải so mới biết được."

Vị giáo chủ kia chỉ cười không nói, điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Y không cầm binh khí, muốn dùng tay không tỷ thí với Đoàn Lăng.

Hai người giằng co hồi lâu, người xung quanh chờ đến sốt ruột, bỗng một người kêu lên: "Tuyết rơi rồi."

Thời tiết này tuyết rơi cũng là bình thường, nhưng mà có một người hô lên, những người khác cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Cũng chính vào một khắc này, vị giáo chủ kia rốt cuộc động. Thân thủ y mau lẹ vô cùng, vừa ra tay liền nhắm ngay chỗ hiểm của Đoàn Lăng. Đoàn Lăng sớm đã có chuẩn bị, lập tức huy kiếm đánh trả, chỉ trong chốc lát, hai người đã đánh được vài chiêu.

Đoàn Lăng nội lực thâm hậu, kiếm pháp quyết đoán, cử trọng nhược khinh (*giải quyết việc nặng một cách nhẹ nhàng thoải mái). Vị giáo chủ kia lại thắng ở khinh công tuyệt đỉnh, mỗi một chiêu thức đều nhẹ nhàng quỷ dị, đấu cùng Đoàn Lăng ngang tài ngang sức.

Trong lúc nhất thời chỉ thấy kiếm quang trùng điệp, giống như bốn phương tám hướng đều là bóng dáng của hai người bọn họ, làm người vây xem hoa cả mắt.

Đấu được một lúc, Đoàn Lăng cố ý lộ ra chút sơ hở, vị giáo chủ kia một chưởng đánh tới, đúng lúc bị hắn chế trụ cổ tay, nói: "Các hạ nếu lại không xuất ra bản lĩnh thực sự, vậy sẽ bại dưới tay ta."

Vị giáo chủ kia mỉm cười, nói: "Đã như vậy, ta đây sẽ khiến cho Đoạn minh mở mang tầm mắt."

Y vừa dứt lời, cổ tay khẽ chuyển, giãy khỏi bàn tay của Đoàn Lăng. Tiếp theo chợt nghe "soạt" một tiếng, thanh nhuyễn kiếm treo bên hông y được rút ra.

Kiếm này nhìn thì mềm nhẹ, nhưng mũi kiếm lại sắc bén vô cùng, chống lại bảo kiếm của Đoàn Lăng, rất có hiệu quả lấy nhu thắng cương.

Hai người càng đấu càng khó phân thắng bại, song kiếm tương giao, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "đinh đinh đang đang". Vị giáo chủ kia ỷ vào khinh công trác tuyệt thả người nhảy lên ngọn cây, Đoàn Lăng cũng lập tức phi thân đuổi theo không dời. Bất tri bất giác, hai người ngươi truy ta đuổi đã bỏ quần chúng vây xem lại rất xa, đuổi nhau vào sâu trong rừng.

Đoàn Lăng đuổi theo một lát, bỗng nhiên hít một hơi, vài bước vọt lên phía trước vị giáo chủ kia, trở tay đâm lại một kiếm. Một kiếm này nhìn như vô hại, lại ẩn giấu hậu chiêu, khiến đối phương muốn tránh cũng không được.

Vị giáo chủ kia quả nhiên không thể tránh, bị mũi kiếm của Đoàn Lăng chặn tại yết hầu.

Đoàn Lăng nhìn y nói: "Là các hạ thua."

Vị giáo chủ kia ánh mắt như nước, mỉm cười nói: "Cũng chưa chắc."

Nói xong, vung nhuyễn kiếm trong tay lên, chém vào một thân cây bên cạnh.

Chỉ nghe "xuy" một tiếng, cũng không biết đã khởi động cơ quan nào, chỉ thấy một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống, vừa vặn nhốt lại Đoàn Lăng. Đoàn Lăng thấy lưới này cũng không phải vật tầm thường, không vội thoát thân, chỉ nói: "Thì ra các hạ đã sớm đặt bẫy chờ ta."

Vị giáo chủ kia trừng mắt nói: "Binh bất yếm trá. Đoàn minh chủ nói xem, trận này ai thắng?"

Đoàn Lăng thở dài, xoay trường kiếm trong tay đẩy ra mặt nạ của người nọ: "Quên đi, là ngươi thắng, còn không được sao?"

Mặt nạ của người nọ rơi trên mặt đất, lộ ra một gương mặt tuấn mĩ, đôi mắt ẩn tình mỉm cười, chính là sư huynh của Đoàn Lăng, Lục Tu Văn. Y cười hì hì nói: "Sư đệ còn nhớ rõ giao ước của chúng ta? Lần này luận võ nếu ta thắng, sau này chuyện gì cũng phải nghe theo ta."

Đoàn Lăng nhíu mày nói: "Mọi chuyện khác đều do ngươi làm chủ, chỉ có việc kia..."

"Ta chính là muốn làm chủ việc đó."

"Lục Tu Văn!"

"Xem ra sư đệ không muốn? Kia cũng không vội." Lục Tu Văn ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay bay, nói: "Ta thấy hôm nay thật nóng, sư đệ mặc nhiều như vậy, không biết có thấy nóng hay không?"

Nói xong, y vung nhuyễn kiếm, ở trước ngực Đoàn Lăng khoa tay múa chân một chút, bỗng nhiên "xuy" một tiếng, mở vạt áo Đoàn Lăng ra.

Đoàn Lăng biến sắc, nói: "Ngươi làm cái gì?"

Lục Tu Văn tiếp tục trượt kiếm ở trước ngực Đoàn Lăng, nói: "Chúng ta rời đi lâu như vậy, chính đạo nhân sĩ cũng sắp đuổi tới đây đi? Nếu bị bọn họ nhìn thấy...Đoàn minh chủ y phục không chỉnh tề bị nhốt ở trong này, ngươi nói có thể làm mất mặt võ lâm minh chủ hay không? Về sau danh môn chính phái các ngươi ở trên giang hồ có lẽ không ngẩng đầu lên được."

"Ngươi..." Đoàn Lăng cả giận nói: "Hạ lưu vô sỉ!"

Lục Tu Văn lại xem lời này của Đoàn Lăng là khích lệ, nói: "Ta chính là giáo chủ của U Minh giáo, tà ma ngoại đạo, không phải nên như thế này sao?"

Đoàn Lăng hết cách, nghe được cách đây không xa có tiếng bước chân, thật sự sợ Lục Tu Văn sẽ làm ra chuyện gì đó, đành phải thấp giọng kêu: "Sư huynh..."

Lục Tu Văn nghe đến vui vẻ, nói: "Sư đệ ngoan, lại gọi thêm vài tiếng nữa."

"Sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Sư đệ nói một chút, về sau buổi sáng ăn loại tàu phớ nào?"

Đoàn Lăng trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi phun ra: "Mặn."

Lục Tu Văn lúc này mới vừa lòng, tay phải giơ lên, cũng không biết làm cách nào mà khởi động cơ quan, thu lưới đang giam giữ Đoàn Lăng lại. Y cẩn thận giúp Đoàn Lăng sửa sang quần áo, nói: "Sư đệ, chúng ta đi thôi."

Đoàn Lăng hỏi: "Đi đâu?"

"Luận võ cũng phân thắng bại rồi, còn có thể đi đâu được nữa?" Lục Tu Văn cười cười, nói: "Đương nhiên là về Lạc Hà sơn tiếp tục ẩn cư..."

"Đoàn minh chủ cùng tên ma đầu kia đại chiến ba ngày ba đêm, vẫn không thể phân được thắng bại, thật sự là đất đá bay mù trời, phấn khích vô cùng. Cuối cùng hai người đều sức cùng lực kiệt, song song ngã trên mặt đất, kêu lên "Không đánh nữa, không đánh nữa, trận này hoà đi", cuộc tỷ võ có một không hai này mới kết thúc..."

Vị thuyết thư nói đến nước miếng văng tứ tung, những người xung quanh cũng nghe đến chăm chú, có người xem mồm hỏi: "Nếu Đoàn minh chủ và ma đầu kia hoà nhau, vậy giao ước trước đó xử lý như thế nào?"

Vị thuyết thư uống một ngụm trà, nói: "Đoàn minh chủ quả là người biết giữ chứ tín, nói đã giao hẹn rồi, vậy hắn sẽ thoái ẩn giang hồ một năm, một năm này tuyệt đối sẽ không hỏi đến việc giang hồ. Ma giáo giáo chủ kia cùng hắn đại chiến một hồi, đối hắn sinh lòng kính phục, cũng đáp ứng một năm này sẽ không làm xằng làm bậy. Về phần một năm sau như thế nào, có lẽ lại muốn so qua một hồi."

Mọi người nghe xong đều xì xào tán thưởng.

Lại có người nhiều chuyện hỏi: "Cũng không biết Đoàn minh chủ ẩn cư ở đâu?"

Vị thuyết thư vuốt râu, ha ha cười nói: "Các vị khách quan không biết rồi, Đoàn minh chủ là người Thanh Châu chúng ta, phụ thân hắn đang ở tại thành Thanh Châu này. Đoàn minh chủ vì việc giang hồ mà bôn ba, tới tuổi này rồi vẫn chưa lấy vợ, hiện giờ người trong nhà đang thu xếp việc hôn nhân cho hắn."

Mọi người sôi nổi bàn tán, đều nói không biết cô nương nhà ai có phúc, có thể làm phu nhân minh chủ.

Chỉ có một người trẻ tuổi đang ngồi dựa trong góc gần cửa sổ, nghe được chuyện này suýt chút nữa phun cả ngụm trà trong miệng ra. Hắn cũng khoảng hai bảy hai tám tuổi, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, tuy cách ăn mặc là văn sĩ, nhưng cũng không giấu được khí khái anh hùng.

Người trẻ tuổi này đúng là Đoàn minh chủ trong miệng vị thuyết thư.

Trận tỷ võ ngày đó, hắn vô ý trúng quỷ kế của Lục Tu Văn, buộc phải nhận thua, bên ngoài thông cáo là thoái ẩn giang hồ như giao ước, trên thực tế...haiz, không nói tới thì thôi, mỗi ngày ăn tàu phớ nhạt thật chẳng dễ chịu gì. Vừa vặn lúc này nhận được bồ câu đưa tin của người nhà, nói ngũ đệ hắn sắp thành thân, người làm huynh như hắn đương nhiên phải vội vàng trở về để uống chén rượu mừng. Lục Tu Văn không có việc gì liền cùng hắn đến đây.

Ai ngờ đến Thanh Châu rồi mới biết, chuyện luận võ của hai người bọn họ đã sớm bị truyền khắp đại giang nam bắc, càng kỳ quái hơn chính là rõ ràng trong nhà thu xếp hôn nhân cho đệ đệ của hắn, lại bị truyền lầm thành hắn muốn thành thân.

Lục Tu Văn ngồi bên cạnh hắn, hiển nhiên cũng nghe thấy lời của vị thuyết thư, cười dài liếc Đoàn Lăng một cái, nói: "Ta thế mà lại không biết Đoàn minh chủ sắp thành thân, chúc mừng chúc mừng, không biết Đoàn minh chủ có mời ta uống chén rượu mừng không?"

"Lục Tu Văn!" Đoàn Lăng cả giận: "Ngươi biết rõ, biết rõ tâm ý của ta, cần gì phải giễu cợt ta như thế?"

Lục Tu Văn biết sư đệ nhà mình da mặt mỏng, không nói thêm chuyện này nữa, chỉ nghiêm mặt nói: "Được rồi được rồi, đã không uống được rượu mừng của Đoàn minh chủ, chúng ta đi uống rượu mừng của ngũ đệ ngươi đi."

Lúc ra khỏi quán trà, Lục Tu Văn còn cố ý để lại một khối bạc cho vị thuyết thư kia.


Đoàn gia ở Thanh Châu cũng coi như là một thế gia đại tộc, toà nhà được xây ở thành Đông. Đoàn Lăng cùng Lục Tu Văn một đường cùng đi, không lâu sau đã tới. Từ xa đã thấy một cửa lớn giăng đèn kết hoa, đúng là bộ dáng lo liệu việc hôn nhân đại sự. Người gác cửa nhận ra Đoàn Lăng, vừa thấy hắn đã kêu lên: "Nhị thiếu gia, ngài trở về rồi!"

Lại quay đầu nói: "Nhanh nhanh đi bẩm báo lão gia, nhị thiếu gia đã trở về!"

Rất nhanh đã có người vào trong thông truyền.

Chỉ một chốc sau, Đoàn Lăng đã thấy một nam tử tầm ba mươi tuổi bước nhanh từ trong viện đi ra, cười gọi: "Nhị đệ."

Đoàn Lăng tiến lên tiếp: "Đại ca."

Đại ca của Đoàn Lăng nói: "Nhị đệ thật là nhanh, ta mặc dù gửi tin đi lại sợ ngươi không kịp trở về uống rượu mừng."

Đoàn Lăng nói: "Ngũ đệ thành thân, ta là ca ca sao có thể bỏ lỡ? Tất nhiên là phải ngày ngày đêm đêm vội trở về."

Đoàn Lăng nói xong, lại kể chuyện nghe được ở quán trà cho đại ca nghe. Đại ca hắn cũng thấy kinh ngạc: "Mấy tên thuyết thư đó đúng là nói hươu nói vượn, chuyện không có thật cũng có thể kể đến sinh động. Có điều ngũ đệ ngươi cũng thành thân rồi, ngươi là huynh lại vẫn một mình lẻ loi, khó trách người khác hiểu lầm. A Lăng à..."

Mắt thấy đại ca lại sắp sửa thao thao bất tuyệt, Đoàn Lăng vội nói: "Ta đi bái kiến phụ thân trước!"

Phụ thân của Đoàn Lăng cũng đã đến tuổi năm mươi, là người luyện võ, sức khoẻ dồi dào, chỉ là nói chưa được hai câu cũng lại nhắc đến chuyện thành gia lập nghiệp, bị Đoàn Lăng lấy lệ mà cho qua.

Lúc Đoàn Lăng giới thiệu Lục Tu Văn với người nhà, tự nhiên không thể nói y là vị ma giáo giáo chủ mà vừa nghe đã làm người ta sợ mất mật kia, chỉ nói y là bằng hữu mình quen được khi ngao du giang hồ, hai người tâm đầu ý hợp, đã kết thành huynh đệ khác họ.

Lục Tu Văn tướng mạo rất tốt, trước mặt người ngoài cũng là một bộ dáng phong độ thanh thoát, nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể hù doạ người. Mấy huynh đệ của Đoàn Lăng đều là hán tử giang hồ, đối với y cũng khá nhiệt tình.

Hai người buổi tối cùng ở lại Đoàn phủ. Chỉ là mai chính là ngày thành thân, mọi người vội vàng xử lý việc vui, ngay cả Đoàn Lăng cũng bị bắt chạy đi hỗ trợ. Ngày hôm sau hắn lại dậy thật sớm, cũng ngũ đệ đi đón dâu. Ngũ đệ của Đoàn Lăng và vị tiểu thư Cao gia kia là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã đính thân, hiện giờ cuối cùng cũng cưới được người trong lòng, ngũ cả cả đường đi đều tỏ ra vô cùng sung sướng. Đoàn Lăng thấy thế, cũng thay hắn cảm thấy vui vẻ.

Một ngày này cứ như vậy vô cùng náo nhiệt mà trôi qua. Buổi tối lúc uống rượu, Đoàn Lăng và đại ca hắn ngỗi ở một chỗ, tránh không được lại bị truy hỏi chuyện thành thân. Hắn pha trò cho qua, quay đầu lại lại phát hiện Lục Tu Văn vốn ngồi ở bên cạnh đã đi đâu mất.

Nơi này không quen thuộc, y có thể đi đâu?

Đoàn Lăng vội tìm cớ thoát thân, tìm khắp xung quanh, cuối cùng cũng thấy Lục Tu Văn đang ngồi trên nóc phòng tân hôn của ngũ đệ. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, nhờ bóng đêm che lấp, thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà, đi qua nói: "Sư huynh, sao ngươi lại chạy tới chỗ này?"

Lục Tu Văn cười tủm tỉm nói: "Ta là đến nháo động phòng."

Mặt Đoàn Lăng nhất thời đen lại.

Lục Tu Văn lúc này mới sửa lời nói: "Nói đùa thôi, ta chỉ là tìm một nơi uống rượu."

"Ở đâu uống rượu mà chẳng được? Cố tình phải ở đây?"

Lục Tu Văn không trả lời, chỉ nhìn đám người dưới hành lang đang ôm chú rể đưa vào động phòng, nói: "Hôm nay đúng là náo nhiệt."

"Tất nhiên, là ngũ đệ ta thành thân."

Lục Tu Văn nhẹ giọng nói: "Ngũ đệ ngươi như vậy...tốt lắm."

Đoàn Lăng nghe ra ý tứ trong lời y nói, nhẹ nhàng cầm tay y: "Chúng ta như bây giờ...cũng tốt lắm."

Lục Tu Văn ở dưới ánh trăng khẽ mỉm cười.

Y quơ quơ bầu rượu trong tay, nói: "Sư đệ uống cùng ta mấy chén đi."

Lúc này Đoàn Lăng mới phát hiện Lục Tu Văn cố ý cầm theo hai cái chén, đây là đã sớm tính toán tìm hắn uống rượu. Chuyện Lục Tu Văn đã muốn làm, ai cũng không thể ngăn cản, Đoàn Lăng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống cùng y uống rượu.

Lục Tu Văn rót đầy hai chén rượu, đưa một chén cho Đoàn Lăng.

Phía dưới chiêng trống vang trời, một đôi phu thê ở trong phòng uống rượu giao môi.

Lục Tu Văn khoé miệng mỉm cười, chạm chén cùng Đoàn Lăng, sau đó ngẩng đầu lên, một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Continue Reading

You'll Also Like

10.6K 442 7
Tác giả: Giải Thanh Sơn Raw + QT: longma + gongkongvn Bìa: @chymteo ? Edit: Kẹo Thể loại: đam mỹ, hiện đại, niên hạ, mỹ nhân công, NTR, đổi thụ "Cô...
614K 43.5K 186
Tên raw: 废妻重生 Tác giả: Kim Nguyên Bảo Edit + beta: Iris Số chương: 389 chương Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, huyền huyễn, báo t...
435K 43.6K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
625K 39.9K 66
[Bản reup đã được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/ edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like, share cá...