(kooktae) Tình mình dài hơn c...

By hello-heol

36.9K 2.8K 123

tình một đêm thêm chút duyên mệnh trở thành dây nợ cả đời. More

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

5.

3.3K 287 5
By hello-heol

Chính xác 6 giờ sáng, Kim Taehyung có mặt trước cửa nhà Tổng giám đốc Jeon Jungkook.

Cậu còn chưa kịp kết nối thiết bị truyền tin, âm thanh thông báo cửa được mở đã vang lên. Ngạc nhiên rất nhanh đi qua, cậu bước vào ngôi nhà xa hoa thiết kế mô phỏng kiến trúc Pháp. Jungkook đang ngồi trên ghế salon, hai tay đan chéo nhìn cậu bước tới. Có vẻ hắn vừa tắm xong, trên người mang độc chiếc áo choàng lông cừu trắng muốt dài đến bắp chân, mái tóc vẫn luôn được ép keo chỉn chu nay ẩm ướt xõa xuống, khiến đường nét hắn trở nên nhu hòa hơn nhiều.

Thế nhưng, đôi mắt ác liệt kia lại làm cho tim gan Taehyung lộn tùng phèo. Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định đứng im đợi hắn phun châu nhả ngọc. Im rồi lại im, qua bảy phút hắn vẫn không nói, nhưng thư ký cậu lại bắt đầu khẩn trương.

- Jeon tổng, 7 giờ sáng nay anh có cuộc họp nóng với Ban tuyên truyền, còn cần quay video quảng báo hình ảnh.

Thế nên Bệ hạ anh mắng gì mắng mau, dân đen tôi không muốn bị trừ lương đâu!

Jungkook chậm chạp nhìn sự nóng vội trên gương mặt cậu dù đã được cố gắng giấu kỹ. Cuối cùng hắn cũng nhấc người dậy, hướng tới phòng ngủ mà đi, còn ngoắc tay ra hiệu cho cậu. Taehyung biết Jeon Jungkook là người thẳng thắn, nếu mình làm sai chuyện gì chắc chắn hắn sẽ chỉ ngay, mà giờ đã được tha bổng thì tức mọi thứ vẫn còn ổn. Nghĩ vậy cậu thở phào bước theo sau hắn.

Nhưng mới vừa bước qua cửa gỗ chạm khắc tinh mỹ, tâm hồn mới được buông lỏng của cậu lại phải réo chuông cảnh giác ầm ĩ. Taehyung trợn mắt há miệng, Jeon tổng kia là đang thoát y phải không?!

Vội vàng quay người, dù cho biểu cảm này có làm lộ ra tính hướng của bản thân, nhưng Taehyung vẫn bất chấp đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu không hề biết Jungkook cũng là gay, cũng không biết Jungkook đã rõ cậu cũng là gay. Cậu chỉ nghĩ hắn một tên đàn ông giống như vài người khác có thói quen nude tự do trong nhà, còn không chút nào ngại ngùng trước người lạ.

Khuôn mặt Jungkook liếc thấy bộ dạng hiện giờ của cậu mới bớt chút âm u, hình thể mạnh mẽ hoàn hảo vô thức lại phơi bày một dáng vẻ khoe khoang. Hắn khoanh tay tựa vai vào tủ quần áo, chân trước chân sau vắt chéo không còn đọng lại chút nào nghiêm túc ngày thường.

- Thư ký Kim, cậu hiểu nội dung video quảng bá hơn tôi, đến đây lựa quần áo.

Trong đầu cậu đang xoay chuyển ngàn vạn kế sách thoái thác. Nhưng vừa mới hôm qua thư ký cậu đã không lý do bỏ về sớm, nên hiện tại chính là thời điểm cần cậu tận tâm tận lực, thể hiện tinh thần thấy chết không sờn mới mong giữ được bát cơm này!

Taehyung cứng ngắc xoay người,trong lòng tự niệm một ngàn lần cái gì anh ta có mình cũng có. Giữ tầm mắt ngay đơ, cậu nhanh như chớp bước đến bên tủ gỗ, tận lực bỏ qua người đàn ông còn nực mùi sữa tắm đầy nam tính đang đứng bên cạnh. Âm thầm phỉ nhổ, cậu không ngờ bộ dáng đĩnh đạc kia cũng có thể biến thành ngả ngớn như vậy.

Kim Taehyung đã phải học cấp tốc về thời trang để nâng cao khả năng lựa màu và phối đồ, rất nhanh đã chọn ra một bộ trang phục đính cườm kiểu cách nhưng vẫn không làm giảm chút nào oai phong của hắn. Lúng túng đưa hai cái móc lên cao quá đầu, cậu làm vậy cũng hòng để quần áo che chắn giữa hai người họ.

- Jeon tổng, anh vừa ý bộ này không?

Hắn hài lòng thấy công sức rèn giũa của mình ngày càng tiến bộ, thân thể bước tới trước một cái đã vô tình đem cậu giam trong lồng ngực, tay hắn đưa vào tủ lấy ra một mảnh tam giác đen.

- Cậu quên vật quan trọng này.

Taehyung bất động không dám thở, cố gắng chối bỏ nhiệt độ nóng bỏng cùng ẩm ướt từ vòm ngực trần của hắn đang dán lên sau lưng. Mắt cậu nhìn thấy cỡ quần lót kia, vì bối rối mà một bụng ùa ra cả đống lời mắng hắn khoe mẽ.

Cậu nào biết từ phía sau Jungkook đang có bao nhiêu kiềm chế, khuôn mặt gần như đã sắp sà đến cần cổ của cậu chực gặm xuống. Dù chỉ mới nếm một lần, nhưng hắn vẫn luôn nhớ nhung hương vị của cậu, nhớ đến bực bội khổ sở, cũng muốn duy nhất mỗi mình cậu. Phải biết rằng, hắn lục tung cả kho GV của mình, cũng không tìm thấy một bộ nào diễn viên có nốt ruồi dưới ngực 5cm. Thế nhưng trước khi được đối phương chấp thuận, hắn phải bỏ đi suy nghĩ ngay lập tức đè cậu ra ăn đến không còn mảnh xương.

Chết tiệt, cả một đêm bực tức vì người này, vậy mà nhìn thấy một lúc đã lại suy nghĩ bậy bạ. Jeon Jungkook thực sự nghi ngờ, đêm đó Taehyung đã hạ độc quái quỷ gì đấy cho bản thân.

Tự mặc quần lót cùng quần âu xanh navi, Jungkook giang rộng hai bả vai, bảo Tahyung đến mặc áo cho mình, quả thật đã tự coi bản thân là Hoàng thượng rồi. Cậu không dám nhiều lời, thấy phần thân dưới mang lực sát thương lớn kia đã bị che kín liền lập tức ổn định lại tâm tình rồi chạy đến sau lưng hắn.

Bờ vai hắn săn chắc, những múi cơ bởi tập luyện chăm chỉ nổi lên đẹp mắt. Da Jungkook rất trắng còn căng tràn lực lượng trông cực kỳ khỏe mạnh, bờ vai xuôi xuống tấm lưng hoàn hảo vẽ lên một chữ V bóng loáng kiện mỹ. Taehyung chớp chớp mắt nhìn chưa đầy ba mươi giây, chợt trong lòng hoảng hốt một trận. Sao cậu lại thấy có chút... quen mắt?

Sơ mi luồn qua che phủ hai cánh tay, khi Jungkook tự cài nút bấm, cậu giúp hắn bẻ cổ áo gọn gàng cân đối, vẫn còn đang cảm thấy sắp có chuyện mình không thể ngờ đến sẽ xảy ra.

- Thư ký Kim... Taehyung.

Jungkook liếm môi khô, nhớ lại hôm trước Min Yoongi gọi tên cậu có bao nhiêu dịu dàng, không khỏi muốn thử một lần. Nhưng cậu lại nghĩ tâm trạng hắn vẫn đang không tốt, giờ còn tệ đến mức gọi hẳn cả tên họ của mình. Thư ký Kim Taehyung dựng thẳng sống lưng, đôi mắt trắng đen phân minh tràn đầy nhiệt huyết cùng nghiêm túc.

- Dạ!

Jeon tổng thấy cậu căng thẳng đến vậy thật đi ngược với mong chờ, chán nản liếc mắt, tự hỏi bao giờ cái mặt nạ này của cậu mới trút xuống để tên lưu manh kia xuất hiện.

- Cậu với Min Yoongi là quan hệ thế nào?

Trong phòng nghỉ giữa buổi quay, Jungkook thấy Taehyung đã cầm ly nước xoay xoay giữa hai đùi trông thật ngớ ngẩn được một lúc rồi lại thêm một lúc, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi.

- À, tôi cùng anh ấy cùng quê. Ở Daegu.

Taehyung ngẩng đầu chớp mắt nhìn Tổng giám đốc của mình, có thể nhận ra cậu đang ngạc nhiên cùng lúng túng. Jeon Jungkook trước nay chưa từng chuyện phiếm với nhân viên.

- Chỉ thế thôi?

Cậu không trả lời ngay. Khuôn mặt của Jungkook đang bị dính vụn giấy pháo được bắn ra ở cảnh cuối theo kịch bản, Taehyung thấy vậy liền nhỏm người, đầu móng tay gọn gàng nhẹ nhàng gẩy trên gò má cao, cho đến khi mảnh giấy màu bạc lấp lánh xoay tròn rụng rơi. Rồi khi nhìn xuống đôi mắt sâu thẳm đang phản chiếu chính mình trong đó, cậu mới bối rối nhận ra khoảng cách này thật gần quá đỗi, ngay lập tức thoái lui.

Thế nhưng không kịp, vì vòng tay hắn đã túm lấy eo kia mà kéo mạnh.

Hiện tại Taehyung đang ngồi trên chân trái của Jungkook, đôi chân thon dài đặt giữa hai đùi rắn chắc dưới lớp vải căng chặt, một tay cậu vừa nãy theo bản năng còn túm lấy vai hắn mà níu giữ.

- Ghế kia lúc cậu đứng lên đã gãy một chân rồi.

Bên tai luẩn quẩn một điệu ẩm thấp, tỉnh táo của cậu không biết đã bay đi tận đâu, cả người rơi vào trạng thái cứng đờ. Bàn tay ấm nóng vỗ vỗ bên eo nhỏ như dỗ dành, vô thức khiến thân thể cậu dần dần thả lỏng trở lại. Vùng mông không còn căng thẳng của cậu mang đến cảm xúc mềm mại đáp ứng rất tốt thỏa mãn của Jungkook. Tâm trạng hắn trở nên vui vẻ, giọng nói vì thế cũng nhiều âm sắc hơn hẳn.

- Nào, giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi. Ngoài đồng hương, cậu với Min Yoongi còn quan hệ gì nữa?

Taehyung không hiểu vì sao lại được hắn đối xử thân mật thế này. Cơ thể trì trệ không có lấy một phản ứng, não bộ liền quyết định giải quyết những vấn đề dễ hơn, chính là trả lời câu hỏi của hắn.

- Tôi... là trẻ mồ côi, từng cùng phòng với anh Yoongi ở trung tâm Hạnh Phúc. Anh ấy rất tốt, thời điểm ai cũng khó khăn vậy mà vẫn không tiếc giúp đỡ người khác.

Taehyung mơ màng chớp mắt trong khoảng lặng, cảm xúc bất chợt mở ra, liền như một dòng thác kéo dài chảy xuôi ào ạt.

- Còn nhớ năm mùa đông lạnh nhất, tôi vì đau bụng nên đến sảnh trễ, áo bông cũng phát hết. Yoongi thấy vậy đem cho tôi mượn một cái, thành ra cả hai rét run. Đêm đến nếu không chui cùng một cái giường bé xíu mà ôm chặt lấy nhau thì chắc chắn năm ấy tôi đã ốm nặng.

- Tôi làm quen với con số rất chậm, cô giáo còn không chịu nổi, vậy mà anh ấy chịu nổi. Anh Yoongi dạy tôi học toán, không để tôi ở trên lớp bị cô giáo mắng, đôi lúc lại cười bảo tôi thông minh. Nhưng tôi thừa biết anh ấy nói dối.

- Anh ấy biết tôi hay quên lung tung nên dặn dò tôi làm gì cũng phải ghi chú, nếu không cẩn thận lại bị quản lý mắng tơi bời... Món quà sinh nhật duy nhất năm mười hai tuổi của tôi cũng là một quyển sổ bìa cứng, Yoongi bảo lén đi giúp ở công trường hai ngày mới mua được nó. Nhớ lúc đó anh ấy mới mười bảy lại gầy như vậy... Tôi thích nó đến mức ngày nào cũng viết, đều là những thứ nhỏ nhặt cùng tranh vẽ. Vậy mà ngày mưa đầu tiên của mùa hè phòng bị dột, tôi đi học về đã thấy nó ướt nhẹp. Khóc đúng hai ngày hai đêm không sai, đến tận khi trời nắng hơn tôi mới nín, bởi anh Yoongi đã đem nó ra phơi thành một quyển sổ nhăn nheo xấu xí.

- Nhưng mà không phải ai cũng Hạnh Phúc mãi, người ta rời đi, anh Yoongi cũng thế. Lúc tôi mười ba còn anh ấy mười tám, anh ấy đi. Ba năm đầu anh ấy còn trở lại, sau cũng không còn thấy nữa. Tôi ở trung tâm cả năm chỉ mong đợi ngày này, cuối cùng cũng hóa hơi sương. Quả thật rất buồn, lúc đó tôi mới nhận ra mình thích anh ấy. Có điều kỳ lạ là khuôn mặt Yoongi trong quá khứ tôi nhớ rất kỹ, nhưng hôm trước gặp lại, dù khuôn nét anh không đổi, tôi lại thấy anh ấy như người lạ vậy...

Mối dây ký ức chạm đến điểm kết, Taehyung vừa trở về với thực tại liền ngẩng phắt đầu, giờ mới chân chính nhận ra bản thân đang làm gì, còn đã nói gì. Cậu... cậu vừa come out với sếp?

Cuống cuồng đứng dậy rồi loạng choạng lùi về sau ba bước, Taehyung nhìn rõ ràng biểu cảm tăm tối nơi khuôn mặt hắn. Trong lòng vô cùng hối hận với bản thân không giữ được miệng, cậu cắn môi cúi gập eo.

- Jeon tổng, xin lỗi anh vì nãy giờ đã thất lễ. Có lẽ tôi đã mang đến cho anh cảm giác tiêu cực. Tôi lập tức gọi tổng thư ký đến hoàn thành lịch trình hôm nay rồi trở về tự kiểm điểm bản thân mình.

Ngay sau giây phút Kim Taehyung đứng dậy xoay người, còn chưa kịp bước một bước, cậu đã bị lực đạo mạnh mẽ xô đến bên tường. Taehyung quay phắt lại, Jeon Jungkook đang chống lên tường chặn hai bên mặt cậu, thân thể cường thế kia áp bức đến một trận khó thở. Đang nghĩ cách đẩy tay hắn ra, cậu chợt ngơ ngác nhận thấy gò má mình được bảo phủ bởi lòng bàn tay ấm áp. Ngón tay kia lướt qua viền mắt cậu mang theo một vạt lấp lánh, ẩm ướt lan nhòa xúc giác trên khuôn mặt đẹp đẽ.

Cậu thế nhưng không nhận ra, mình đã khóc từ bao giờ.

- Hiện tại tôi rất không vui.

Môi hắn mím lại một đường, Taehyung nhận ra biểu cảm này của Tổng giám đốc là đang khó chịu. Cậu lắc nhẹ mái tóc nâu cười khổ, chân thành cùng tội lỗi nhìn hắn.

- Tôi hiểu, anh có lẽ không quen với người tính hướng khác thường như tôi. Nên tôi sẽ rời khỏi tầm mắt của anh, như vậy tâm trạng anh sẽ khá hơn...

- Cậu không hiểu.

Jungkook đột nhiên gắt gỏng khiến cậu phải im bặt. Đôi mắt hắn long lên, cậu sững sờ nhìn thấy, thấy trong bão tố ấy cuồn cuộn cảm xúc. Có thất vọng, có tức tối, và cả... bất lực?

- Kim Taehyung, cậu là giả vờ hay thật sự không nhớ gì?

Thầm thì giữa căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt chất vấn kia gợi lên trong lòng Taehyung những thảng thốt mà cậu chẳng rõ tại sao. Cậu mở miệng rồi lại ngậm vào, cuối cùng vẫn giữ nguyên một màn im lặng.

Thế rồi Jeon Jungkook là người nhường bước trước. Chút linh động trong mắt hắn đã hoàn toàn tan rã, chỉ để lại vẻ mặt nghiêm nghị cùng lạnh nhạt cố hữu.

- Cậu đi đi.

Nhìn tấm lưng Tổng giám đốc của mình đã hiện ra, Taehyung đột nhiên thất thần, trong lòng nôn nao. Nhưng sau rồi cậu vẫn chỉ vuốt mặt một cái, trước khi đi còn cúi chào 90 độ dù cho hắn chẳng thể nhìn thấy.

Đến khi tiếng đóng cửa sập vang lên, Jungkook mới lẳng lặng quay người.

Continue Reading

You'll Also Like

25.8K 512 64
This is Michaeng Oneshot A-Angst(angst pero happy ending) F-Fluff Everything in this oneshot is inspired by what i read but i will change some of it.
332K 4.8K 17
S.Rogers x B.Barnes x f!Stark!Reader After the events of the horrific past, y/n Stark, Steve Rogers and Bucky Barnes have finally admitted their feel...
47.5K 667 29
Six months... Is that all it takes to change everything or fix everything? Six months after the coronation of King Ben and the five Vks are still liv...
25.6K 1.1K 17
-შენ?! -გამარჯობა სიხარულო.(ცალმხრივი ღიმილი) ისტორია არის გოგოზე რომელსაც ბავშვობიდან დასდევს ბიჭი და ამბობს რომ სამუდამოდ ერთად იქნებიან. ვნახოთ რა...