Ông xã satan đến gõ cửa

By A_M_Peace

43.6K 564 5

Tác giả:Thất Niệm An Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:diendanlequydon.com Trạng thái:Full Truyện Ông Xã Satan Đến Gõ... More

begin
1. con người nguy hiểm
2 . vì tôi là chú của cháu
3 . Quậy đủ rồi chưa (1)
4 . Quậy đủ rồi chưa (2)
5 . Quậy đủ rồi chưa (3)
6 . những đau khổ ban đầu
7. kẻ bá đạo
8 . làm bia đỡ đạn
9 . Tư thế tán tỉnh
10. hắn muốn kết hôn ?!
11. Từng bị quấy nhiễu
12.nghiêm túc với dịu dàng
13. không muốn chú đi
14. tâm không lúc nào điều khiển
15 . hắn trốn tránh cô
16 . cớ sự là do chú
17 . cô bé vị thành niên
18. trực giác của phụ nữ
19. người không mù quáng
20 . nụ hôn bằng lưỡi
21. người khác hôn chú ấy
22 . đừng dây dưa tôi nữa
23. chú là của tôi
24 . gian phòng trống không
25. quá khứ 20 năm trước
26 . lạnh lùng vô tình
27. tát rồi xoa
28 . tình nhân cũ
29 . tôi có thể vào bên trong ?!
30. muốn là cô dâu của chú
31 . bị cưỡng hôn
32 . điên khùng đủ chưa ?!
33 . ngày sinh nhật
34 ra ngoài cưa trai
35. tôi không có cáu kỉnh
36 . quà sinh nhật
37 . xin chú hãy hôn tôi
38. nụ hôn triền miên
39 . cảm giác giết người
40 . làm thế nào để quên chú ấy
41 . không phải lần đầu tiên
42 . không phải ngoài ý muốn
43 . lời xin lỗi
44 . cứ làm người khác phải điên lên
45 . đừng hung dữ với tôi
46 . hình như là vậy
47 . trông nom tôi suốt đời
48 . bạn gái mới của tổng giám đốc
49 . vì yêu nhầm kẻ ngốc
50 . cho cô ấy tìm nam nhân
51 . cháu gái nhỏ
52 . muốn tôi có được không ?!
53 . cháu còn chưa hiểu thế nào là yêu đâu
54 . ven đường cầm thú
55. bạn trai của Niệm Kiều
56 . đâm trúng điểm mẫn cảm
57 . xem bọn họ ôm hôn
58 . nửa đêm khuya khoắc
59 . gần như đánh ngã
60 . đói khát
61 . không cho tôi khóc sao ?!
62. giao dịch công bằng
63 . hậu quả nghiêm trọng
64 . tức giận ai
65 . ai cũng không thích
66 . sợ người khác hiểu lầm
67 . vòng tay với chiếc nhẫn
68 . chơi đùa cùng cô ta một tí
69 . Niệm Kiều bị bắt cóc
70 . mười phút đau khổ
71 . muốn làm người phụ nữ của ta .. phải dũng cảm
72 . Cố Hành sâm , muốn tôi !
73 . đồ lừa đảo
74 . người rắc rối nhất thế giới
75 . hắn muốn ăn luôn nàng đi !
76. đùa với lửa
77 . tôi đã rất dũng cảm , còn anh thì thực nhẫn tâm
78 . tiếng gõ cửa về đêm
79 . địa ngục quá tịch mịch , em xuống cùng tôi đi
80 . già hay không già
81 . tên vô lại cầm thú
82 . tôi là thằng khốn nạn , nhưng là người em yêu
83 . đừng sợ , anh sẽ thật dịu dàng
84 . cầm thú đúng là máy bay chiến đấu
85 . ăn dấm của con trai
86 . ông bác cùng mẹ ngủ chung
87. phòng tắm đại chiến
88 . vì cưng chiều em
89. hiện tại anh muốn em
90. chơi đùa trên xe ( kích tình trong xe )
91 . cần phải dũng cảm
92 . ở cùng một chỗ với ai ?
93 . tai nạn xe
94 . không cách nào nhúng tay vào
95 . chỗ ngồi phía sau xe mập mờ
96 . quyết định của cô
97 . tiểu yêu tinh
98 . nói rằng chỉ yêu mẹ của con
99 . con trai cũng sinh được luôn rồi
100 . nếu như thời gian lúc này dừng lại
101 . về mặt tình cảm rất chậm hiểu
102 . không thấy mẹ
103 . nguy hiểm tới gần
104 . thật vô sỉ đấy
105. đột nhiên cảm thấy mình rất khốn kiếp
106. tiểu tổ tông
107 . triền miên dây dưa càng lúc càng tăng
108 . sẽ không thương hoa tiếc ngọc
109 . hung ác hôn
110 . tang lễ với thân thế
111. lục quần áo của Cố Hành Sâm
112 . luôn đối xử hung hăng với cô
113 . bác hay cha
114 . những ngày qua anh rất nhớ em
115 . ánh mắt có thâm ý khác
116 . cổ độc
117 . đau với ấm
118 . trên người anh có thương tích , đừng ..
119 . Cố Hành Sâm em chỉ thích anh
120 . lần đầu tiên hắn nói yêu cô
121 . chất độc phát tác
122 . người giật dây
123 . đau đến muốn khóc
124 . phương thức uống thuốc kì lạ
125 . Cố Hành Sâm là người đàn ông của Cố Niệm Kiều
126 . nguy hiểm cực kì
127 . bộ dáng đáng yêu
128 . quyết liệt bắt đầu (1)
129 . quyết liệt bắt đầu (2)
130 . quyết liệt bắt đầu (3)
131 . đau đớn triền miên (1)
132 . đau đớn triền miên (2)
133. dịu dàng (1)
134 . dịu dàng (2)
135 . dịu dàng (3)
136 . chìm sâu vào tuyệt vọng (1)
137 . chìm sâu vào tuyệt vọng (2)
138 . chìm sâu vào tuyệt vọng (3 )
139 . chìm sâu vào tuyệt vọng (4)
140 . em là mắt của anh
141 . ông chú bá đạo
142 . đặc biệt lãng mạn
143 . chú à , không thể ..
144 . độc chiếm tất cả của em
145 . hôn trộm 1 cái
146.trốn vào ngực anh
147 . quên mình triền miên
148 . nhiệt tình như lửa
149 . ông chú giở trò lưu manh
150 . cùng em đi ngủ
151 . một đại sắc lang
152 . ai so với ai nóng lòng hơn
153 . bị ác mộng lm cho tỉnh lại
154 . mang cô trở về từ thành phố G
155 . khiếp sợ phát hiện
156 . cô không phải mẹ con
157 . bị con trai bắt nạt
158 . ấm áp với khẩn trương
159 . xa xa bảo vệ
160 . không có tư cách tức giận
161 . sáng sớm kiều diễm
162 . Hành Sâm em yêu anh
163 . cuộc đời ngắn ngủi , vui vẻ là nhất !
164 . kỹ thuật diễn không tệ
165 . không hiểu dụng tâm của cô
166 . nhớ lại đau (1)
167 . nhớ lại đau (2)
168 . đau lòng vô cùng (1)
169 . đau lòng vô cùng (2)
170 . tình yêu không cần tương đối
171. khúc nhạc trêu chọc lòng người
172. làm chuyện cầm thú
173. đơn độc nói chuyện với cô
174 . đồng ý gả cho anh
175 . cư nhiên hắn đã biết
177 . nếu như thời gian quay lại
178 . dấu hiệu cơn ác mộng
179 . hắn không thể nhìn thấy
180 . gian nan lựa chọn
181 . gọi Cố phu nhân đi
182 . độc ác đẩy hắn ra
183 . sắp bị vũ nhục
184 . hy vọng cuối cùng
185 . cùng nhau chết
186->195 . trọn đời trong kiếp bên nhau
196 . mặt hướng biển rộng , xuân về hoa nở (1)
197.mặt hướng biển rộng , xuân về hoa nở (2)
198. mặt hướng biển rộng , xuân về nở hoa (3)
199.mặt hướng biển rộng , xuân về hoa nở (4)
200. sau trăm tuổi , anh vẫn yêu em

176 . cô giống như con mèo

65 0 0
By A_M_Peace

Nhìn hắn một hồi lâu, Niệm Kiều há mồm nhưng vẫn không nói ra một chữ .

Cô làm thế nào có thể nói cho hắn biết cô đã đáp ứng Tần Dĩnh gả cho Tần Mộ Bạch?

Huống chi, cô không phải đã đáp ứng Tần Dĩnh, sẽ không đem chuyện này nói cho Cố Hành Sâm sao?

Thật ra thì, coi như là Tần Dĩnh không uy hiếp cô, cô cũng sẽ không đem chuyện này nói cho Cố Hành Sâm.

Cố Hành Sâm là người, mặc dù hắn không tính là hiểu thấu đáo, nhưng là cũng đủ hiểu rõ rồi.

Nếu như hắn biết Tần Dĩnh ép cô như vậy, cô không dám bảo đảm Cố Hành Sâm sẽ làm ra chuyện gì.

Cô đưa tay, ôm chặt Cố Hành Sâm, nhẹ giọng gọi tên của hắn, không biết bao nhiêu lần: "Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm"

Cố Hành Sâm giữ chặt hai vai của cô, chống lại cô né tránh tầm mắt, gằn từng chữ nói: "Em đã nói, muốn anh không được lừa em nữa, dù là vì tốt cho em, cũng không thể lừa em, em cũng không thể gạt anh, cho nên ——"

Hắn ngừng lại, giảm nhẹ sức lực trên cánh tay, giọng nói cũng cực kỳ mềm mại, "Nói cho anh biết, rốt cuộc có lời nào muốn nói với anh không?"

Cố Hành Sâm là ai, ánh mắt trao đổi giữa Niệm Kiều cùng Tần Dĩnh, toàn bộ hắn đều nhìn thấu, chỉ là lúc đó hắn không có biểu hiện ra mà thôi.

Nhất là sau khi phân tích ra người nào nổ súng, hắn càng cảm thấy ——Tần Dĩnh có lẽ chính là quả bom hẹn giờ!

Niệm Kiều nhìn hắn, nước mắt chợt rơi xuống.

Muốn nói cho hắn biết tất cả, muốn nói cho hắn biết những ủy khuất của mình, nhưng cô thật không có cách nào mở miệng.

Chỉ có thể ôm hắn, khóc suốt khóc suốt, lắc đầu, nghẹn ngào nức nở: "Cố Hành Sâm, anh đừng ép em nói được không? Không nên ép em"

Lông mày Cố Hành Sâm nhíu lại, sau đó gật đầu, vỗ vỗ lưng của cô, trấn an nói: "Được, anh không ép em nói, không khóc."

Hắn vô điều kiện bao dung, sẽ chỉ làm Niệm Kiều càng thêm áy náy.

Cô cảm thấy mình cái gì cũng không làm được, luôn mang cho hắn thêm phiền toái, luôn mang cho hắn khốn nhiễu!

Nước mắt nước mũi cũng lau trên chiếc áo vét của Cố Hành Sâm, cô khóc một trận, sau đó ngất đi.

Gọi tới bác sĩ, sau khi kiểm tra chỉ nói là do bị xúc động quá lớn, sau đó gần đây lại nghỉ ngơi không tốt cho nên mới bị ngất như vậy.

Cố Hành Sâm gật đầu một cái, chờ bác sĩ đi ra ngoài, hắn mới trở về bên giường, ngồi xuống bên mép giường.

Nắm tay Niệm Kiều, lúc này mới phát hiện ra, tay cô ướt nhẹp, chắc là mồ hôi lạnh.

Cầm lấy khăn giấy lau cho cô, đem bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô áp vào mặt mình, sau đó hôn một cái lên mu bàn tay cô.

Nhớ tới lời bác sĩ vừa nói, hắn không khỏi có chút buồn cười.

Gần đây không nghỉ ngơi tốt, nói cách khác, chính là hai người đã phóng túng quá độ.

Thở dài một tiếng, hắn buông tay cô xuống, sau đó chỉnh lại chăn cho cô, rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Đi tới một hành lang khác, hắn gọi điện thoại cho Lạc Quân Việt.

"Cố Hành Sâm?" lúc Lạc Quân Việt nhận được điện thoại của hắn có chút kinh ngạc.

Cố Hành Sâm ừ một tiếng, sau đó hỏi: "Hôm nay Tần Dĩnh cùng Niệm Kiều nói cái gì, cậu có biết không?."

Lạc Quân Việt cười nhẹ một tiếng, "Cố Hành Sâm, tôi chỉ có thể nói, tôi may mắn vì tôi và cậu là bằng hữu mà không phải là kẻ thù."

"Tôi cũng cảm thấy may mắn." Cố Hành Sâm nhàn nhạt nói một câu.

Hắn nhớ tới lúc mình chạy tới, An Manh Manh cùng Niệm Kiều đang ở trong hành lang, mà Lạc Quân Việt, là trong phòng bệnh Tần Mộ Bạch bước ra, trong tay còn cầm một cái điện thoại di động.Lúc ấy hắn còn chưa nghĩ đến rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bây giờ nghĩ lại, Lạc Quân Việt đã tranh thủ lúc Tần Dĩnh yêu cầu nói chuyện một mình với Niệm Kiều mà bỏ điện thoại của mình vào phòng bệnh, mà điện thoại chắc chắn đã bật sẵn chức năng ghi âm đơn!

Cho nên, trong di động của hắn, chắc chắn có toàn bộ đoạn đối thoại giữa Tần Dĩnh và Niệm Kiều!

Lạc Quân Việt không nghĩ tới, Cố Hành Sâm lại có thể chỉ từ một hành động hắn đi ra khỏi phòng bệnh mà đoán được hành động của hắn, Cố Hành Sâm chính là Cố Hành Sâm!

Lúc ấy bởi vì Tần Dĩnh đã cùng Niệm Kiều nói xong, hơn nữa Niệm Kiều cũng đáp ứng điều kiện Tần Dĩnh, cho nên lúc Lạc Quân Việt vào phòng bệnh lần nữa, Tần Dĩnh mới không đem lòng sinh nghi.

Mà lúc Lạc Quân Việt thấy Cố Hành Sâm chạy tới, bản năng siết chặt điện thoại di động, đại khái chính là lúc đó đã bị Cố Hành Sâm nhìn thấu rồi!

"Yên tâm đi, hiện tại tôi sẽ đem bản sao cuộc đối thoại đó gửi cho anh, chỉ là anh nghe xong cũng đừng kích động."

Cố Hành Sâm khẽ cau mày, rốt cuộc là chuyện gì mà lại có thể làm cho hắn kích động?

Cúp điện thoại một lát, đoạn ghi âm được gửi tới, mở ra nghe xong, cả khuôn mặt Cố Hành Sâm cũng đen lại!

Tần Dĩnh, xem ra cô đã chán sống rồi!

Nhưng mà bây giờ, hắn rốt cuộc cũng đã biết, tại sao Niệm Kiều nói không muốn ép cô nói, nguyên lai là bởi vì chuyện này.

Trì hoãn sắc mặt, hắn thu hồi điện thoại di động, xoay người trở lại phòng bệnh.

Vừa đúng lúc Niệm Kiều tỉnh lại, không thấy Cố Hành Sâm ngồi ở bên giường, nhất thời nhanh chóng muốn xuống giường tìm hắn.

Cố Hành Sâm đẩy cửa liền nhìn thấy một chân cô chạm đất, nôn nóng sốt ruột muốn đi đâu đó.

Tiến lên vịn lên vai của cô, cau mày hỏi cô: "em định đi đâu đó?"

Niệm Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, ngẩn người, sau đó ôm lấy hắn, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "em còn tưởng rằng anh muốn bỏ em đi."

Cố Hành Sâm khẽ cười, ôm cả người cô đặt lại lên giường, sau đó nghiêng người vây cô giữa lồng ngực của mình và thành giường, trán cúi thấp chạm vào trán của cô, nhẹ giọng nói: "Dù em không phải muốn anh, anh cũng sẽ nhớ em."

Niệm Kiều há mồm muốn nói ' em tuyệt đối sẽ không không nhớ anh', nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô đã đáp ứng với Tần Dĩnh, cô chỉ có thể đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Giơ tay lên ôm chặt cổ của hắn, vùi mặt vào vai hắn, khổ sở nói: "Cố Hành Sâm, em thật sự rất yêu anh."

"Anh biết rõ." Hắn nói.

Niệm Kiều lắc đầu, ôm lấy khuôn mặt của hắn, đến gần hôn, lại hôn, sau đó mới nói: "Anh không phải biết em yêu anh nhiều như thế nào, bởi vì —— em yêu anh, vượt quá tưởng tượng của mình, ngay cả em cũng không cách nào đo được nên anh cũng không thể nào biết được."

Cố Hành Sâm không thể làm gì.

"Đói bụng sao? Muốn ăn cái gì, anh đi mua." Hắn nói lảng sang chuyện khác, không muốn nói những lời thương tâm như vậy thêm nữa.

Niệm Kiều bởi vì tâm tình không tốt, cũng không có khẩu vị, lắc đầu một cái nói: "Em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ở cùng anh một lát."

Nói xong, cô tiến vào trong ngực hắn, cọ xát, lại cọ xát, giống như một con mèo.

Cố Hành Sâm chợt nhớ tới một mang cô tới chỗ Cố Bá Ngôn, bị cô nghe được cuộc điện thoại của mình và An Hi Nghiêu, cô lúc ấy giống như con mèo, đạp nghịch ngợm nhưng không mất ưu nhã bước đi, đem hắn mê được một sập hồ đồ.

Chỉ là, cô nhất định không biết, hắn đã bị cô mê hoặc từ rất lâu rồi.

Nghiêng đầu hôn lên gương mặt của cô, giọng nói của hắn hấp dẫn mà mê người, quanh quẩn ở bên tai của cô, "Đứa ngốc, nhớ lần đầu tiên anh dẫn em đi cha anh không?"

Niệm Kiều gật đầu một cái, làm sao có thể không nhớ rõ, lúc ấy hắn như bá chủ, cô giận đến muốn đánh người!

Hơn nữa ——

[/size]

Continue Reading

You'll Also Like

113K 6.7K 51
Tên truyện: Kem vani vị socola Author: Cá Voi (@whale_luv_dolphin) --- Chỉ đơn giản là nghĩ gì viết đó... --- 29.06.2023 - 31.12.2023 Nguồn ảnh: Pin...
281K 23.5K 135
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
29.4K 3.4K 37
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
429K 33.2K 90
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...