Day 16: During their morning ritual(s)
---------------------------------------------------------------------
Tại ga tàu cao tốc, người ta đã truyền miệng nhau về câu chuyện của một cô gái tóc nâu ngắn kỳ lạ. Họ nói rằng cứ mỗi sáng, cô sẽ lên chuyến tàu lúc bảy giờ với một túi đồ ăn sáng trên tay cùng một vài đồ lỉnh kỉnh. Sau đó cô sẽ đi tới góc bên trai cuối toa tàu, đặt đồ ăn xuống đó, chắp tay cầu nguyện rồi đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế gần kề hoặc đứng dựa lưng vào tường, bấm điện thoại cho tới điểm dừng.
Sáng nay cũng vậy, cô gái trong câu chuyện đó đang quỳ xuống tại nơi người ta luôn thấy cô, hoàn thành xong các bước quen thuộc vào buổi sáng của mình.
"Là cô gái đó phải không?" Một giọng nói vang lên cách đó không xa. Rõ ràng chủ nhân của nó đang làm ra vẻ thì thầm, nhưng vẫn vô duyên khiến cho đối tượng được hướng tới nghe thấy.
Cũng không phải Emma quan tâm tới điều đó. Cô đứng dậy, đôi mắt xanh lá khẽ liếc nhìn về phía những người kia một cách không mất hứng thú, rồi lại nghiêng người, cúi đầu nở nụ cười thân thiện đối với họ, khiến đối phương không khỏi bối rối thì mới đi ra chỗ ngồi gần nhất.
"Họ đang nói em kìa." Ngay khi Emma ngồi xuống, một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng chạm vào tâm trí cô, khiến cả cơ thể vốn căng thẳng của cô liền được thả lỏng.
Emma lấy điện thoại ra, vào mục tin nhắn song lại chọn vào ô tin nhắn với chính bản thân mình, bắt đầu gõ xuống.
Kệ họ đi. Đồ ăn hôm nay ngon chứ, chị Emily?
Gõ xuống dòng này, Emma ngẩng đầu, để rồi bắt gặp nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi cùng màu xanh đại dương mát dịu nơi hai con ngươi kia. Ở nơi đó, cô có ảo giác mình có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
Cho dù cơ thể chị mờ nhạt tới mức cô có thể nhìn xuyên qua.
Phải, người phụ nữ đứng trước mặt cô lúc này chỉ là một hồn ma không thể siêu thoát. Chị đã luôn tại nơi nay, tại một góc tối trong khoang tàu siêu tốc, quan sát dòng người tấp nập của thành phố.
Một hồn ma cô độc không được ai biết tới.
Cho tới khi chị gặp được cô.
Cuộc gặp mặt của họ bắt đầu kể từ khi Emily phát hiện ra có một đôi mắt xanh lá đang hướng về mình. Ban đầu, chị đã cố thuyết phục bản thân mình rằng cô bé đó chỉ đang ngẩn người nhìn vào khoảng không hay gì đó.
Nhưng vào chuyến tàu hôm sau, cô gái tóc nâu với gương mặt tàn nhang đã chủ động ngồi ở vị trí gần vị trí Emily đứng.
Chị không thể siêu thoát sao?
Đó là câu đầu tiên Emma nói với Emily, bằng chất giọng thì thầm chỉ với hai người có thể nghe thấy được. Cô ngước lên nhìn chị, hai con ngươi xanh lá nhìn thẳng vào chị - một hồn ma không thể siêu thoát, một kẻ vô hình trong thế gian này.
"Ngon lắm, cảm ơn em." Thoát khỏi dòng hồi tưởng quá khứ, Emily gật đầu khe khẽ đáp lại, trong giọng nói nhiều phần cảm kích cùng vui vẻ. Emma khi nghe được việc chị thích những đồ mình đem tới, cũng hài lòng gật đầu, bắt đầu cúi đầu, muốn viết thêm một dòng nào đó.
Những lúc thế này, Emily chỉ đứng im lặng bên cạnh Emma. Chị biết rõ những người khác không thể nhìn thấy mình nên việc giao tiếp của hai người chỉ có thể thông qua dòng tin nhắn trên điện thoại. Ngày trước, khi cô thì thầm nói chuyện với chị, những người ngồi gần đó luôn xì xào những điều không tốt về cô.
Emily không thích việc Emma bị người khác săm soi như vậy, nên mới một mực yêu cầu cô không nói chuyện với mình hoặc tìm ra phương thức khác. Và cách nói chuyện bằng tin nhắn trên điện thoại đã ra đời như vậy đó.
Nhưng sau đó Emma lại vẫn khiến người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái khi mỗi ngày đều đem đồ ăn sáng tới đây, làm một lễ cầu nguyện nhỏ để chị có thể nếm được mùi vị của chúng. Được tận hưởng thức ăn sau khi chết, đó là điều mà Emily nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được trải qua. Hay việc được quan tâm, trò chuyện mỗi ngày cũng vậy.
Tất cả chỉ như một giấc mơ viển vông.
Ấy vậy mà cô gái trước mắt này lại biến từng giấc mơ của chị thành hiện thực.
Tuy nhiên, tại sao cô lại làm như vậy?
Đã không ít lần Emily cố hỏi Emma về vấn đề này. Nhưng bất cứ khi nào chị mở lời, chị chỉ sẽ nhìn được một ánh nhìn vô định từ đôi mắt xanh lá chị yêu nhất đó. Cô đang nhìn chị, mà lại tựa như đang nhìn về một miền ký ức bi thương.
"Emma này." Emily mím môi, quyết định mở lời trước khi Emma kịp hoàn thành câu nói của mình. Chị ngồi khuỵu xuống ngang tầm của cô, hai con ngươi xanh dương nhấp nháy ngập ngừng, song lại sánh lại, có vẻ như đã hạ quyết tâm. "Em có muốn nghe về quá khứ của chị không?"
Suốt một khoảng thời gian làm hồn ma vất vưởng nơi đây, ký ức về Emily đã dần trở nên phai mờ theo năm tháng. Nhưng vẫn có một số điều chị không thể quên được. Và hơn tất cả, chị vẫn nhớ như in lý do chị không thể rời khỏi nơi đây.
Emma không đáp lại Emily. Cô nghiêng đầu, đối diện với ánh nhìn của chị. Một lần nữa, chị lại nhìn màu sắc của vô định nơi đáy con ngươi kia. Chỉ cần một ánh nhìn, cũng làm chị cảm thấy đau lòng.
Thật kỳ lạ phải không? Một hồn ma chỉ như một cái bóng mập mờ trên thế gian này vẫn còn có thể cảm thấy đau lòng? Cảm thấy yêu và được yêu?
Nhưng Emily lại cảm thấy như vậy với chính cô gái này. Cô đem lại cho cô một cảm giác ấm áp, bình yên nơi cõi lòng trống rỗng.
Tựa như chính cô bé trong hồi ức nuối tiếc của chị.
"Chị nghĩ mình đã chết khoảng mười năm trước, cũng chính trên chuyến tàu này. Chị không nhớ chắc chắn nhưng chị nghĩ mình là một bác sĩ. Ít nhất thì đó là trên danh nghĩa. Chị có thể nhớ mơ hồ rằng mình đã làm những chuyện mà chị không cách nào tha thứ cho bản thân mình." Emily cúi đầu, không đợi Emma đáp lại liền nói về những gì mình nhớ được về cuộc sống trước khi chết. Chị đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể nói cho ai biết, cũng sẽ không có ai tình nguyện lắng nghe chị. Nhưng sự xuất hiện của cô gái mang tên Emma Woods này đã làm thay đổi tất cả những gì chị tin tưởng. Và lúc này, chị quyết định mở lòng với cô.
"..." Emma vẫn chỉ lẳng lặng nhìn Emily, gương mặt không hề bộc lộ một cảm xúc gì cả. Cô không cười tinh nghịch, không nhíu mày khó chịu trước những thứ mình ghét, không dịu dàng cong khóe môi khi nói chuyện với chị.
Không gì cả. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn chị, vô định, tựa như chính linh hồn cô đã trôi dạt về một nơi nào đó.
"....Nhưng có một cô bé đã xuất hiện trong cuộc đời chị. Cô bé đấy chính là thiên thần của chị." Một Emma như vậy khiến Emily sợ hãi, song chị vẫn lựa chọn tiếp tục thổ lộ. Đã quá muộn để chị có thể dừng lại. "Em ấy tên Lisa, một cô bé kiên cường, luôn nở nụ cười rạng rỡ bất kể những việc khủng khiếp cô nhi viện đã làm....những việc chị đã làm với em ấy."
"Chị..." Nghe tới đây, Emma vô thức thốt ra một tiếng, nhưng rồi lại ngay lập tức mím môi lại, không để một thanh âm nào được thốt ra.
"Sau này, một số chuyện đã xảy ra khiến chị phải chạy trốn, bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại Lisa phía sau." Emily vẫn cảm thấy hổ thẹn mỗi khi nhớ lại đoạn ký ức này, cho dù nó chỉ còn là những mảnh ghép nhạt nhờ rời rạc trong tâm trí. Ngày đó, chị đã bỏ lại nơi mình sống, bỏ lại cái tên mình được đặt cho lúc sinh ra, bỏ lại người quan trọng nhất đối với chính bản thân mình. "Tuy nhiên chị vẫn không tránh được quả báo cho những tội lỗi mình đã gây ra. Không lâu sau, chị bị tai nạn ở nơi đây và chết."
"Vậy tại sao chị không thể siêu thoát, Lydia?" Emma bỗng lên tiếng, giọng cô bằng phẳng khiến không ai có thể đoán được cảm xúc cô ẩn sau chiếc mặt nạ này. Nhưng điều khiến Emily ngạc nhiên hơn cả là cô đang nhìn chị và gọi chị bằng chính cái tên chị đã vứt bỏ.
"Tại sa-" Emily kinh ngạc thốt lên, tuy nhiên âm thanh lại nghẹn lại trong cổ họng chị ngay giây phút chị nhìn sâu vào đôi mắt Emma.
Màu xanh lá này, đã không ít lần chị tự hỏi mình tại sao nó lại thân thương tới vậy. Cũng không ít lần chị tự hỏi lý do gì cô lại đến bên chị.
Nhưng giờ chị hiểu rồi. Tất cả mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng.
K
Nụ cười cô trao chị. Ánh mắt cô nhìn chị. Những lời nói rất đỗi hàng ngày mà lại tràn ngập ấm áp cô dành cho chị.
"...Chị vẫn luôn muốn biết....Liệu em ấy có sống tốt không...?" Emily đưa tay che miệng, ngăn cho những tiếng khóc nghẹn ngào của mình thoát ra khỏi bờ môi. Chị nay chỉ là một linh hồn, đã sớm không còn có thể rơi lệ như con người. Nhưng tại sao những tiếng nấc lên trong cảm xúc đang cuộn trào nơi trái tim lại không thể nào tan biến?
"....Em vẫn sống tốt." Emma khẽ lẩm bẩm bốn chữ này khi đưa tay muốn vuốt ve gò má chị, dù những gì cô chạm vào chỉ là một khoảng không trống rỗng. Những tiếng xì xào lại một lần nữa vang lên, tuy nhiên cô không còn tâm trí để quan tâm tới chúng. Người con gái trước mắt chính là toàn bộ thế tới của cô lúc này.
"C-Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em." Emily nghiêng đầu, tự lừa dối bản thân mình rằng đang áp lên bàn tay Emma, nói ra những lời mà chị đã nói không ít lần trước đây. Song nếu có thể, chị muốn dành toàn bộ thời gian còn lại của thế giới này để có thể nói với cô rằng mình biết ơn như thế nào vì đã được gặp cô.
"...." Emma lại một lần nữa chìm vào trong trầm mặc. Ngay trước tầm mắt cô lúc này, dáng người mờ nhạt của Emily đang tan biến dần.
Cũng dễ hiểu thôi mà, nuối tiếc cuối cùng của chị đã thành hiện thực.
Cuối cùng cũng đã tới lúc chị có thể siêu thoát rồi, phải không?
"Chị Emily..." Giọng của Emma nghẹn lại, khó khăn thốt ra hai chữ mà cô luôn gọi trong lòng. Không, cô không muốn phải chia xa. Cô muốn nói thật với chị rằng cô thực sự sống không hề tốt. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của cô đều như địa ngục. Nhưng cô vẫn ép mình phải sống vì một lý do mà cô không hề hay biết. Cho tới khi cô gặp lại được chị.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy linh hồn mập mờ của Emily nơi góc tối, Emma đã nhận ra chị chính là người con gái thanh khiết đã dịu dàng xoa dịu đi những vết thương nơi tâm hồn cô.
Cô muốn nói với chị điều đó, cô muốn nói với chị tất cả.
Cô muốn nói rằng chị hãy ở bên cô vĩnh viễn đi, bởi vì chỉ khi ở bên chị cô mới tìm được sự bình yên trong tâm trí.
Cô muốn nói.....
Nhưng cô có thể nói sao khi đối diện với nụ cười thanh thản trên môi chị lúc này.
Cô biết....Cô không thể làm gì ngoài việc nhìn chị tan biến trước mặt mình.
"Chị yêu em, Emma." Khoảng khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, Emily vươn tay, ôm trọn lấy Emma vào lòng, khẽ thì thầm ba chữ này bên tai cô.
Khoảng khắc cuối cùng, Emma đã bật khóc trong một vòng tay ảo ảnh của một người đã sớm chỉ là cát bụi.
Chị ác lắm. Tại sao lại nói ra ba tiếng đó dẫu biết chị và cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa.
Emma khóc nức lên như một đứa trẻ. Chiếc điện thoại đã sớm bị ném sang một bên. Những ánh nhìn của kẻ khác cũng trở nên nhạt nhòe trong thế giới của cô.
Vậy là kết thúc rồi, cái thói quen mỗi ngày đều chờ đợi chuyến tàu lúc bảy giờ sáng với một bữa ăn sáng nhẹ trên tay. Kết thúc rồi cái thói quen được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của chị, giọng nói thanh khiết tựa dòng suối mát trong nắng sớm.
Tất cả đã kết thúc rồi.
Thói quen mỗi sáng, động lực khiến cô có thể tiếp bước mỗi ngày.
Kết thúc rồi.
Giờ đây, thế giới của cô chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.
Chuyến tàu đã đi tới điểm cuối, tất cả hành khách đã xuống tàu. Emma đứng ngẩn người tại khu vực chờ, đôi mắt xanh lá vô định nhìn xuống đường ray.
"Emily, thiên thần của em, liệu chị có giận không nếu em khiến chúng ta gặp nhau sớm hơn?"
Emma khẽ lẩm bẩm.