Love the way you are [Complet...

By MoncCat

33.6K 2.3K 245

AU, romance, BoboiboyxYaya. Cuộc sống của Yaya chẳng khác gì một bộ phim truyền hình rẻ tiền khi cô bị ép gả... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26

Chap 6

1.3K 96 7
By MoncCat

Cuộc sống của mỗi người mỗi khác. Có thể nói rằng cuộc đời của mỗi con người là một thế giới thu nhỏ, hình thành trên nền tảng của sự tiếp xúc với người khác, hình ảnh, âm thanh và nhận thức.

Yaya hiểu điều ấy, bởi chính cô đang trải nghiệm nó. Từ khi kết hôn, cô cảm tưởng cô đã bước chân sang một thế giới khác. Thế giới nhỏ bé, tầm thường và bình lặng của Yaya đột nhiên trở nên hỗ loạn và khó đoán trước được. Không phải là cô không thích nó, nhưng cô vẫn cần có thời gian để thích nghi.

Lúc đầu, khi bị ép cưới, cô muốn mọi việc tiến triển thật từ từ. Làm quen với Boboiboy, chồng cô, bắt đầu từ việc làm bạn cũng không hẳn là tệ. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ thay đổi khi cô biết được rằng Boboiboy có một thể trạng đặc biệt mà nói thật, khiến cho Yaya có cảm giác cô cưới năm người cùng một lúc.

Tất cả mọi việc đều có những cách xuất phát khác nhau, và phải được tiếp cận bằng những cách khác nhau.

Lại một lần nữa...

Yaya nhận ra Gempa có vẻ đã thiếp đi trên đùi cô. Chừng nào chồng cô còn khóc, Yaya chẳng thể lên tiếng hay làm gì, chỉ biết yên lặng chờ cho đến lúc hơi thở anh trở nên chậm và đều hơn.

Cẩn thận, Yaya nhấc chiếc khăn giờ đã lạnh ngắt khỏi ra mắt Gempa. Cô thấy mí mắt anh đỏ và hơi sưng lên, hi vọng ngày mai sẽ hết. 

Người vợ sau đó với tay kéo lấy chiếc gối. Cô không bận tâm lắm nếu Gempa ngủ trên đùi cô, nhưng tiếc thay chân cô bắt đầu mất cảm giác do cô phải ngồi yên một vị trí không được di chuyển.

Chầm chậm, cô chuyển đầu chồng sang gối và may thay, anh không bị tỉnh giấc. Bây giờ cũng tương đối muộn, Gempa về nhà vào lúc trưa. Có lẽ tốt nhất Yaya nên đi chuẩn bị bữa tối, nếu Gempa thức dậy, anh chắc hẳn sẽ cảm thấy đói.

Khi Yaya định rời khỏi giường, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cô.

"Đừng đi..."

Yaya quay lại thấy Gempa đang nhìn cô với ánh mắt nài nỉ.

"Em không đi đâu cả... em chỉ muốn làm bữa tối thôi..." Yaya khẽ đáp, băn khoăn không rõ đây là Gempa hay Api. Tuy vậy, cô phải nhắc nhở bản thân rằng Gempa chưa chắc lúc nào cũng hoàn hảo, và anh cũng có thể có những khi nhõng nhẽo như Api.

"Hm...tí mua là được rồi..." Chồng cô lè nhè, tăng lực tay kéo Yaya khiến cô vợ ngã thẳng vào phần giường ngay bên cạnh anh.

Yaya nhận thấy cô không còn lựa chọn khác, nhất là sau khi thấy khuôn mặt chồng cô dường như rất thỏa mãn khi cô nằm cạnh anh.

Thế nên, cô đành thả lỏng bản thân, thỉnh thoảng chợp mắt một chút cũng tốt.

>>>>>bbb>>>>>

Khi Boboiboy trong tâm trạng xấu, Yaya phát hiện anh có hai phản ứng.

Hoặc là trở nên nhõng nhẽo, hoặc là khép mình hoàn toàn.

Ssu khi thức dậy để cầu nguyện vào buổi tối cũng như ăn uống, Gempa nói thẳng thừng anh muốn ở một mình và đã không rời khỏi phòng từ lúc đâý.

Liệu anh hay có tâm trạng thất thường? Yaya không rõ, nhưng cũng có thể do anh đã cô độc quá lâu trong suốt thời gian qua nên anh vẫn chần trừ trong việc thể hiện ra trước mặt người khác.

Mà cũng có thể, do tình huống diễn ra quá khủng khiếp, tới mức không một người anh em sinh năm nào khác của Boboiboy muốn tiếp quản? Cô cũng chỉ phỏng đoán.

Thành ra, Yaya đành lủi thủi ngủ một mình trong phòng cô đêm nay.

Trước khi đi ngủ, cô dành hết thời gian để suy nghĩ xem cô có thể hỗ trợ chồng như thế nào. Nhìn thấy Gempa bật khóc ngày hôm nay, Yaya ý thức được cô cần làm điều gì đó nhưng lại chẳng biết làm cái gì.

Và không may, cô thiếp đi trước khi tìm thấy câu trả lời.

Dường như giấc ngủ chỉ một thoáng trước khi Yaya cảm nhận được có thứ gì lạ chạm vào môi cô.

Cô mắt nhắm mắt mở trong khi cố chống lại cơn buồn ngủ.

"Dậy đi nào người đẹp ngủ trong rừng, mặt trời đã lên rồi..."

Phản xạ đầu tiên của Yaya là ngay lập tức đẩy kẻ nằm phía trên vừa chạm vào cô ra khỏi giường.

"Taufan?" Yaya mới nhận ra sau khi hoàn toàn lấy được ý thức.

"Ouch... đau quá, anh lại bị em đánh một lần nữa rồi, anh có được trao huân chương khen thưởng không?" Chồng cô đùa, hiển nhiên không một chút tức giận, thay vào đó lại cười sảng khoái.

Yaya chạm lên môi cô và liếc xuống anh sắc lẹm. "Anh hôn em!?" Yaya bất mãn la lên, kiểm tra vội tình trạng cơ thể của cô. Tốt, quần áo vẫn gọn gàng trên người và tất cả các cúc áo vẫn được cài tử tế.

"Chẳng phải nếu em muốn đánh thức một nàng công chúa khỏi giấc ngủ, em sẽ cần dùng đến nụ hôn à." Taufan nháy mắt. Yaya phồng má phụng phịu.

"Hơn nữa, đã bình minh rồi em vẫn chưa dậy, anh đã chỉnh lại đồng hồ rồi đấy." Taufan nhắc.

Yaya vội liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. Cô nhận ra đã 5 giờ đúng dù cô có cảm giác chỉ vừa mới chợp mắt.

Cô khẩn trương làm lễ cầu nguyện buổi sáng, cố gắng không xuôi theo lời dụ dỗ của Taufan. Cầu nguyện xong, cô gặp Taufant cũng vừa mới tắm và đã mặc một bộ véc chỉnh tề.

"Anh vẫn đi làm vào sáng nay à?" Yaya ngập ngừng thắc mắc.

"Ừ, vì công ty hôm nay có sự kiện, kiểu một dạng kỷ niệm tại văn phòng thường niên. Anh tực ra đã xem qua khâu chuẩn bị ngày hôm qua, nhưng mới được sơ qua trước khi tới giờ gặp bác sĩ." Taufant giải thích, thắt chặt chiếc cà vạt ở cổ.

Nét mặt Yaya trở nên lo lắng.

"Tất cả các anh ổn cả chứ?" Cô cẩn trọng hỏi thăm. Taufant ngừng lại một phút rồi dịu dàng cười.

"Ổn mà, đấy là chuyện bình thường." Taufant đáp.

Yaya vẫn chẳng thể nào rũ bỏ cái cảm giác bất an trong lòng tới khi Taufan nâng cằm cô lên. "Ngày hôm qua thật tuyệt vời khi có em ở bên, tất cả mọi chuyện đều ổn cả, em biết đấy." Taufan nói, nhẹ nhàng hôn lên trán Yaya.

Khuôn mặt Yaya tự giác đỏ lên. Dù ngày hôm qua cô thấy cô đâu có làm được điều gì.

"Anh không ăn sáng à?" Yaya hỏi vội khi Taufan đã sẵn sàng để rời đi trong khi đồng hồ mới chỉ điểm 6 giờ.

"Anh sẽ ăn sáng tại công ty. À phải rồi, hôm nay anh về muộn một chút." Taufan thông báo, tiến về phía cửa trước và đi giày vào.

Yaya lặng lẽ gật đầu trong lúc Taufan đã chuẩn bị xong và anh quay sang nhìn cô. 

"Thơm anh một cái trước khi đi nào, ở đây này." Taufan nũng nịu, giơ má ra.

Yaya có phần bất ngờ nhưng cố gắng nén cười, cô thơm nhẹ thơm má anh và chồng cô nhìn không có gì là mãn nguyện hơn.

"Ah, đây chính là điều anh hằng mơ ước." Taufan thì thầm, Yaya không rõ lắm anh đang ám chỉ đến là gì.

"Anh đi đây, assalamu'alaikum!" Anh chào lớn.

"Wa'alaikumsalam."

Ah, Yaya chợt nhớ ra cô chưa thực hiện salim với Taufan, người vừa biến mất sau cánh cửa. Nhưng cô đã thơm má anh, vậy cũng được tính đúng không?

*****

"Con đang mơ mộng cái gì đấy?"

"Eh mẹ..."

Yaya thở phào, hóa ra chỉ là mẹ đang nhắc nhở cô. Tay Yaya ngừng việc phân loại đống hóa đơn trong quầy thu ngân. Nhờ có quảng cáo, quán ăn nhà cô đã trở nên đông khách, nhưng nhờ việc thuê thêm nhân viên đã giúp  công việc được giải quyết ổn thỏa.

"Không ạ... Con đang suy nghĩ mà thôi..." Yaya không rõ phải giải thích ra sao. Từ khi kết hôn, cô chưa bao giờ nói với mẹ cô về vấn đề của Boboiboy. Cô thấy hơi có lỗi khi không kể về trường hợp đặc biệt của chồng với người mẹ yêu quí, nhưng Yaya vẫn cần thời gian để tìm được đúng cách giải thích.

"Con đang nghĩ cái gì? Vấn đề của chồng hả?" Mẹ cô như thường lệ đoán trúng mục tiêu.

"Eh... Vâng... Con đang nghĩ về anh ấy, con chưa biết phải hỗ trợ Boboiboy bằng cách nào..." Yaya ngập ngừng trả lời với gương mặt đượm buồn, nghĩ lại chồng cô ngày hôm qua bị như vậy mà hôm nay đã phải làm việc.

"Rồi, rồi, chồng con có một vị trí quan trọng trong một công ty lớn nhỉ. Mẹ không hiểu lắm nhưng chắc cũng phải vất vả." Mẹ cô nói theo suy nghĩ của bản thân. Yaya không đánh giá, hay buộc lỗi bà.

"Yaya con nên nhớ, để giúp đõ chồng con, đầu tiên con phải là một người vợ tốt." Mẹ cô bắt đầu đưa ra lời khuyên. Là một đứa con hiếu thảo, Yaya lắng nghe từng câu từng chữ cẩn thận. Dù sao cô cũng cần lời khuyên về vấn đề cô đang mắc phải. Mà lời khuyên từ người mẹ đã trải qua thời gian hôn nhân là hợp lý nhất phải không?

"Có rất nhiều cách để trở thành một người vợ tốt, nhưng cái quan trọng nhất, con phải biết nấu ăn." 

Yaya phụng phịu, nhưng mẹ nghiêm mắt nhìn cô. "Nghe đây Yaya, con có thể để kệ cho món ăn của con không ngon, nhưng sau này nếu có con cái, chúng sẽ ăn món của con là chính, mẹ chắc chắn đấy."

Yaya cố lờ đi điều này. Con cái? Nghe xa vời như cực bắc tới Malaysia ấy.

"Hơn nữa các cụ vẫn nói Từ dạ dày đến thẳng trái tim! Con phải học nấu ăn đi."

"Từ ánh mắt đến thẳng trái tim thưa mẹ." Yaya sửa lại.

"Thì sao, mẹ vẫn đúng. Trái tim ở ngay bên trên dạ dày."

"Vâng..." Yaya chịu thua.

"Thêm nữa, con phải tân trang khi ở nhà."

Giờ Yaya nhướng mày. "Trang điểm một tí, tóc tai đừng có bù xù, xinh đẹp, thơm tho vào. Nếu một người chồng trở về nhà sau mà nhìn thấy vợ mình xinh đẹp, phải là mẹ thì mẹ đương nhiên sẽ thấy hạnh phúc."

Yaya gật đầu, cô có thể làm theo gợi ý này.

"Sau đấy, hãy làm điều chồng con muốn làm. Cậu ta muốn mát xa? Hay muốn tâm sự? Được, cứ chiều theo ý chồng. Đừng có sinh sự. Riêng cái việc từ chỗ làm về nhà đã mệt rồi, con còn muốn cãi nhau thì sẽ như thế nào?"

Yaya lủng bủng. Trừ khi Halilintar khơi mào trước, Yaya chưa hề muốn sinh sự với chồng cô.

"Và điều cuối cùng..."

>>>>>bbb>>>>>

Yaya không thể nấu. Bởi khi còn bé, cô đã luôn bị cấm vào căn bếp của quán ăn nhà cô. Chính xác thì, nếu cô muốn phụ giúp, nó sẽ biến thành một thảm họa. Bởi vậy Yaya luôn né một nơi được gọi là "Bếp".

Do đó, khả năng nấu nướng của cô bây giờ gần như là "con số không".

Mẹ có dạy cô nấu một chút, chỉ có súp rau củ và món trứng chiên. Một thực đơn rất đơn giản mà Yaya nghĩ cô sẽ làm được.

Cũng đừng quên, phải xuất hiện thật xinh đẹp hôm nay. Bình thường ở nhà, cô thích mặc váy ngủ và quần áo thoải mái nhưng trông kém bắt mắt, cũng chớ quên tóc cô cũng bù xù.

Ban đầu cưới Boboiboy, cô có phần băn khoăn cần mặc trang phục như thế nào cho hợp lý, vì chồng cô luôn ăn mặc chỉnh tể ngay cả khi ở nhà. Đến cái áo sơ mi anh mặc lúc nào cũng trông khá mắc tiền, đúng là khác xa với Yaya...

Nhưng do không có bất kì anh em sinh năm nào từng bình phẩm về ngoại hình của Yaya (trừ Taufan từng cằn nhằn về việc cô đội khăn trong nhà) Yaya có cảm giác Boboiboy không phải là người đánh giá một ai đó qua vẻ ngoại hình của họ.

Tuy nhiên, Yaya thấy mẹ cô cũng có lý. Thỉnh thoảng trông xinh đẹp ở nhà cũng không phải là vấn đề. Mái tóc cắt ngang vai của Yaya được chải gọn gàng và cặp lên. Cô mặc chiếc váy ngủ đẹp nhất mình có, cũng không quên tắm rửa và xịt nước hoa.

Còn lại thì, phụ thuộc vào đống đồ ăn...

"Assalamualaikum."

Yaya giật mình, cô tưởng chồng mình sẽ về muộn nhưng mới có 7 rưỡi, Boboiboy đã về?

Người vợ lập tức quay ra cửa trước.

"Anh đã về..." Yaya thực hiện salim ngay với chồng cô. Khi nhận được cái ôm ấm áp, Yaya đã biết ai đang điều khiển cơ thể.
Kmomô
"Air, thật là... Không phải anh từng nói anh không muốn đi làm sao..." Yaya hơi bất ngờp. Taufan sẽ chẳng ôm cô, anh sẽ ngay lập tức đòi được hôn. Gempa cũng không như thế này, nhất là Halilintar thì càng không. Cả Api cũng thế... Nên chắc chắn đây là Air.

"Anh nắm quyền điều khiển lúc về nhà." Air giải thích, rồi đưa ra một thứ càng khiến mắt Yaya mở to hơn.

"Tặng em này."

Yaya nhìn bó hoa hồng đỏ cỡ đại, cô ngại ngùng nhận lấy. Đây là lần đầu tiên cô nhận được một bó hoa cỡ này chứ chưa mường tượng đến giá thành sẽ như thế nào. Chỉ riêng giá của một bó hoa bình thường đã cực đắt, chưa kể đến bó hoa to cỡ này.

"Cảm ơn anh." Yaya lí nhí. Cô thấy không hay khi chồng mình tốn nhiều tiền cho một thứ như vậy, nhưng cô cũng không nỡ từ chối.

Tuy vậy, Air hẳn phải trông thấy điều gì từ biểu cảm khuôn mặt cô.

"Em không thích à?"Air hỏi, thẳn thắng và bộc trực như thường lệ.

"Thích lắm." Yaya nói dối. Cô cảm động, nhưng vẫn bị nghiêng về phía tiếc cho đống tiền mà bị ném đi chỉ để mua một đống hoa không tồn tại được lâu.

Air vẫn chưa tin lắm nhưng thôi không hỏi gì thêm.

"Anh đi cầu nguyện trước." Anh nói và rời đi, trong khi Yaya nhìn xuống bó hoa trong tay.

Tốt nhất là nên cắm chúng vào lọ trước khi héo.

Yaya cẩn thận di chuyển bó hoa trong tay vào bình hoa, cẩn thận cắm để mấy bông hoa được bó đầy nghệ thuận không bị xáo trộn.

"Yaya, em có ngửi thấy mùi gì khét không?"

Yaya hốt hoảng và quay vội về phía Air.

"Nồi súp." Yaya kêu lên. Cô chạy ngay vào bếp, vụt qua Air vẫn đang từ từ mở miệng. Cô lập tức tắt bếp và mở vung ra, nhưng hởi nóng bốc lên khiến cô giật mình và thả cái nắp nồi xuống.

"Ah!"

"Yaya!?"

Yaya xoa xoa tay. mắt dán vào nồi súp cháy. Cô đúng là ngu ngố, đáng lẽ ra phải tắt bếp thay vì để nó sôi lâu như vậy. Đương nhiên nước sẽ cạn và súp sẽ bị cháy.

"Em có sao không?" Air hốt hoảng hỏi, kéo tay Yaya.

"Ah, em chỉ chạm vào nắp nồi chút thôi." Yaya đáp, nhưng tay cô rất rát và thừa biết bây giờ nó đã đỏ lên.

Air lập tức kéo cô về phía chậu rửa bát và xả nước xuống tay cô. Yaya cảm nhận được dòng nước lạnh khiến cảm giác bỏng rát ở tay cô có chút dịu đi.

"Anh có thuốc mỡ chữa bỏng, chờ một chút." Air nói, nhanh chóng biến mất để tìm hộp thuốc. Yaya đành thở dài và tiếp tục làm mát tay bằng nước.

Haiz, vậy mà cô đã chắc mẩn món súp sẽ thành công.

Cô thực sự cần phải học nấu nướng. Không thể để cô và Boboiboy sống mãi bằng cách mua đồ ăn bên ngoài được. Thực chất nó cũng chẳng phải vấn đề, nhưng nếu cô tự nấu, tính vệ sinh và dinh dưỡng của món ăn được đảm bảo hơn.

"Đây, mau dùng nó này." Yaya thấy Air quay lại với một hộp thuốc mỡ. Cô nhanh chóng bôi lên tay.

"Em xin lỗi, nồi súp cháy mất rồi." Yaya ủ rũ thừa nhận.

Air không nói gì. Yaya thở dài nhìn xuống đôi tay cứ hễ là cử động thì sẽ nhức.

"Anh chưa nấu ăn bao giờ cả."

Yaya ngẩng lên và bắt gặp Air nhìn chằm chằm vào chiếc nồi cháy.

"Nhưng Taufan và Gempa biết, chờ tí."

Và trước khi cô kịp nói gì, Air nhắm mắt lại.

Yaya ngạc nhiên chờ đợi. Cô nhớ Gempa từng nói bản thân anh không biết ai sẽ nắm quyền kiểm soát nếu anh chuyển.

Vậy giống kiểu xác xuất hai phần tư?

Lúc chồng cô mở mắt ra, Yaya vẫn hồi hộp chờ đợi.

"Em đang làm cái gì thế, vợ yêu? Bàn tay xinh đẹp, thon thả này bị thương rồi... phải cẩn thận chứ."

Yaya không rõ nên vui hay buồn với sự xuất hiện của Taufan.

"Để anh nấu cho, em cứ ngồi đấy." Taufan đề nghị. Yaya hơi bất ngờ nhưng sau đó cô có phần không thoải mái.

Công việc của người vợ là nấu nướng. Chồng cô hẳn đã mệt sau một ngày dài làm việc giờ lại muốn nấu cho cô. Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

"Đừng..." Yaya phản đối. Taufan chau mày với cô.

"Sao lại vậy? Không phải quá được à? Em chưa bao giờ bị thuyết phục bởi anh hay Gempa nhỉ? Ờ thì, anh đúng là chỉ biết làm mấy món nhẹ nhàng và đơn giản... Em cứ chờ xem."

Taufan nhấn vai cô xuống ép Yaya ngồi vào bàn ăn.

Yaya thở dài, quyết định không chống lại. Cô quan sát cách Taufan sắn tay áo lên và chuẩn bị nguyên liệu. "Em thích ăn pasta chứ?" Anh hỏi.

"Thích..." Yaya trả lời. Cô hiếm khi ăn pasta nhưng đủ để cho cô thích nó.

"Nếu vậy thì, chúng ta sẽ ăn đơn giản một tí, napkin spaghetti nhé?"

Yaya chớp chớp mắt, chưa bao giờ nghe qua tên loại pasta đấy, nên cô đành gật đầu bừa.

Cô nhìn Taufan lấy mì spaghetti ăn liền, sốt cà chua, nấm mỡ, tiêu xanh, xúc xích và ớt bột. Anh nấu một cách điêu luyện khiến Yaya phải kinh ngạc.

"Thực ra anh thích spaghetti sốt bolognese hơn, nhưng nhà mình hết mất thịt rồi. Có lẽ để khi khác." Taufan vừa nấu vừa tám chuyện.

Yaya tiếp tục gật, quan sát Taufan, người bình thường chỉ biết mỗi tán tỉnh và mấy thứ hư hỏng, thực sự lại có thể nấu mướng.

À, phải rồi, nếu cô nhớ không lầm, đến bánh mì không anh làm đã ngon. Nhưng anh chỉ nói mình chỉ biết nấu mỗi mấy món đơn giản, còn Gempa thì sao?

"Anh học nấu ăn ở đâu thế?" Yaya tò mò hỏi. Anh là con của một gia đình khá giả có hẳn một đầu bếp riêng trong nhà.

"Ah, học xong cấp ba anh chuyển ra ngoài một mình. Ban đầu anh chỉ nghịch thôi, bởi anh thấy nó thật nhàm chán trong khi anh có thể mua được ở bên ngoài. Hơn nữa, Gempa, cậu ấy nấu ăn giỏi lắm. Đúng ra thì, cậu ấy cái gì chả biết." Taufan giải thích.

Yaya gật gù. "Mà Api cũng thích pasta lắm, liên tục hỏi mấy thứ làm bởi malem-malem. Đúng là trẻ con. Oops, xin lỗi nhé Api..." Taufan bật cười. Yaya cũng khẽ khúc khích, vì Api có thể nghe được câu trêu chọc trên mà anh lại nói thẳng ra như thế.

Xem ra mì đã chín, Taufan xếp ra hai chiếc đĩa và đặt chúng lên bàn ăn.

"Spaghetti đã hoàn thành." Anh thông báo.  Yaya chẳng thể cất nổi thành lời, cô chắc chắn sẽ không bao giờ có khả năng nấu nướng điêu luyện như vậy.

Nếu so với Gempa thì sao?

"Gempa thường nấu như thế nào?" Yaya buột miệng.

Taufan kéo dịch chiếc ghế và ngồi xuống đối diện Yaya. "Hmm, cậu ấy biết nhiều về mấy món ăn Malay truyền thống. Anh thì thiên về mấy món bên châu Âu hơn, nhưng chỉ mấy món đơn giản thôi."

Yaya bây giờ không hiểu nổi nghĩa của từ "đơn giản" ở đây là gì. 

"Thôi, ăn đi. Chúng ta cầu nguyện trước đã."

Cả hai người họ cùng cầu nguyện sau đó bắt đầu ăn tối.

"Tay em không sao chứ? Cần anh xúc cho không?" Taufan trêu chọc. Yaya đang nhai lập tức lắc đầu ngoầy ngoậy.

"Ngon quá..." Yaya thốt lên kinh ngạc.

"Ah, sợi spaghetti vẫn hơi cứng..." Taufan cằn nhằn.

Yaya phấn khởi chén sạch đống thức ăn trong chiếc đĩa trước mặt. Cô chợt để ý phong thái ăn của Taufan, hóa ra khá giống với Gempa. Bằng một cách nào đó, dù anh đang dùng có mỗi chiếc dĩa nhưng các động tác rất tao nhã chuẩn theo phép tắc ăn uống.

Taufan nhìn Yaya lúng túng.

"Sao thế? Quá mê mẩn anh rồi à?"

Yaya lừ mắt và quay trở lại đống đồ ăn của mình.

"Em xin lỗi, để anh phải nấu... mặc dù anh chắc phải mệt lắm..."

Taufan rơi vài im lặng, chiếc dĩa cuốn spaghetti lơ lững trong không trung.

"Sao lại thế? Em vẫn thường chuẩn bị sẵn đồ ăn còn gì, thay đổi cũng đâu có vấn đề gì đâu." Anh băn khoăn.

Nếu cái được anh nhắc đến là việc chuẩn bị sẵn cho một bữa ăn là ngũ cốc và bánh mì cháy, Yaya thấy không thể tính vào.

Càng ăn đồ Taufan nấu, Yaya càng thêm tự ti. Thực tế, một người vợ tốt nên biết nấu ăn. Cô biết điều ấy, trước kia khi tan học về nhà, mẹ vẫn luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn, dù chỉ là một đĩa cơm nóng cũng là đủ.

Cô muốn trở thành một người vợ như thế...

"Yaya?"

Yaya giật mình và quay sang Taufan đã ăn hết phần của anh.

"Em vẫn ổn chứ?" Taufan hỏi.

Oh con Yaya ngốc này, mày đáng lẽ ra phải là một người vợ tốt hỗ trợ cho chồng, chứ không phải khiến anh lo lắng thêm.

"Em không sao." Yaya vội vàng ăn nốt.

Taufan liếc lên chiếc đồng hồ treo tường và khịt mũi cười. "Ah chết tiệt, đã đến giờ này rồi."

"Sao thế?"

"Api thường hay xem cái chương trình gì đấy trên ti vi. Thông thường là phim siêu nhân, không có bán đĩa DVD." Taufan cằn nhằn. Yaya lập tức hiểu tại sao anh khó chịu, bởi anh phải đổi quyền điều khiển bây giờ.

Taufan nhắm mắt, trước đấy có nhìn về phía Yaya một lúc.

Khi mở mắt ra, Yaya bắt gặp cặp mắt đã chuyển sang tròn xoe và sáng lên đầy trẻ con.

"Ah, nó chiếu mất rồi. Tên ngốc đấy!" Api kêu lên, phi ra ngoài bỏ Yaya ở lại bàn ăn.

Yaya sau khi rửa xong bát đĩa và dọn dẹp căn bếp mới ra theo Api. Cô thấy người anh em sinh năm chồng mình đang xem ti vi với hai mắt sáng rực.

"Nó là gì vậy?" Yaya hỏi, ngồi xuống sofa cạnh Api.

"Đây á? Đây là Hiệp sĩ mặt nạ! Em lại không biết sao!?" Api reo lên đầy phấn khích. Yaya nhìn vào tivi chiếu một người mặc bộ giáp chiến đấu với...

"Đấy là con quái vật ạ?"

"Ừ, tuần này, quái vật là một con gián." Api giải đáp.

Yaya đứng phắt dậy. "Em vào phòng trước." Yaya nói, lập tức đi vội về phòng mình.

Cô không muốn nhìn thấy một con gián khổng lồ nhất định sẽ ám ảnh trong tâm trí cô, thực sự... nó sẽ biến thành ác mộng mất.

>>>>>bbb>>>>>

Yaya nằm trên giường thở dài, không hiểu sao cả ngày hôm nay thật vô nghĩa. Dù trước đấy, cô đã hi vọng ít nhất Taufan sẽ để ý đến ngoại hình của cô, nhưng rốt cục anh cứ thế mà đi, lần đầu tiên, không chọc ghẹo hay tán tỉnh cô.

Nấu ăn thất bại. Ngoại hình cũng thất bại. Muốn ở cùng với Boboiboy, cũng thất bại nốt.

*Cộc, Cộc*

Yaya bật dậy. Bộ phim kết thúc rồi à? Sao nhanh thế...

Vừa mở cửa, cô đối mặt luôn với một cặp mắt sắc lẹm.

"Cô đang làm cái gì cả ngày hôm nay vậy?"

"Hết phim rồi à?" Yaya hỏi trước.

"Mới được có nửa tiếng thôi." Halilintar gắt gỏng. Anh bực tức nhìn Yaya, khiến người vợ lúng túng. Cô đã làm gì sai?

"Cô đang làm cái gì hôm nay vậy hả? Được tặng hoa thay vì vui mừng thì cô xị cái mặt ra, giữa bữa ăn thì cô trông như đưa đám, đang xem tivi cô lại bỏ về phòng." Halilintar nổi cơn tam bành.

Yaya chớp chớp mắt bối rối.

"Lúc trước, những người khác rất buồn và hiểu lầm, nhất là Gempa chắc đã phải suy nghĩ quá nhiều. Bọn tôi đã phải rất cố gắng." Halilintar nghiến răng, tự bước trong phòng Yaya. Người vợ để anh vào, ngồi xuống giường bên cạnh anh.

"Về bó hoa, em chỉ thấy hơi phí... nó phải rất đắt đúng không?"

"Chuyện đấy đâu quan trọng." Halilintar rít lên.

Yaya thở dài, chính xác độ nhạy cảm về tiền nong của họ là khác nhau.

"Ý em là, giá thì rất đắt mà mất ngày sau chúng sẽ héo đi... Anh à, nếu là em, em thích mấy cây hoa trồng trong chậu hơn. Nó giữ được lâu, mình lại có thể trang trí ở ngoài lan can được."

Halilintar chau mày nhìn cô với ánh mắt hiện chữ 'phiền phức'. "Đứa con gái kỳ quặc."

Yaya thấy nhột, nhưng kìm lại cơn tức giận.

"Thế sao mặt mũi cô lại như đưa đám như vậy?" Halilintar gằn giọng hỏi.

"Vấn đề là... em đáng lý ra nên là người nấu. Anh đã làm việc cả ngày rồi... chắc phải mệt lắm... em cảm thấy như vậy không hay." Yaya kiên nhẫn giải thích. Halilintar xì một tiếng rõ to, tay mát xa trán.

 "Vậy còn chạy đi khi đang xem tivi?"

"Em không thích gián..."

Yaya giật bắt người khi Halilintar đột nhiên nhéo má cô. Khuôn mặt anh thể hiện rõ sự bất mãn và Yaya nghĩ, anh có vẻ thậm trí muốn đánh cô lúc này.

"Đứa con gái phiền phức."

Yaya xoa xoa má sau khi được Halilintar thả ra.

"Không, tất cả những việc này thật ngớ ngẩn. Giờ thì vấn đề rõ ràng rồi đấy. Trời ạ, sao mình lại bị lôi vào cái chuyện ngớ ngẩn này vậy..."

Yaya chớp mắt lúng túng. Halilintar nhắm mặt lại và khi mở ra, cô nhìn thấy một cặp mắt dịu dàng.

"Xin lỗi Yaya, em có đau không?" Gempa hỏi, Yaya lập tức mỉm cười với anh.

"Không có gì đâu ạ, nhưng sao Halilintar lại tức giận vậy?"

Gempa có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn trả lời. "Hmm... Thực ra, hôm nay tất cả bọn anh đều cố tìm cách để trở thành một người chồng tốt."

"Eh?"

Hai má của Gempa hơi đỏ lên. "Và, vì bọn anh không biết hỏi ai, nên chỉ còn cách tìm kiếm trên mạng. Họ nói làm chồng phải lãng mạn."

Oh, đáp án cho tại sao họ về nhà với một bó hoa.

"Tiếp theo, phải biết phụ giúp vợ."

Cũng trả lời tại sao Taufan lại nấu nướng.

"Cuối cùng, nên dành thời gian bên nhau."

Thực chất Api chỉ muốn xem phim thôi, không liên quan gì đến chuyện này.

"Nhưng, có vẻ thất bại rồi..." Gempa cười, lẩm bẩm buồn bã. Yaya vội lắc đầu.

"Em cũng cố trở thành một người vợ tốt, nhưng cũng thất bại..."

Gempa ngạc nhiên và mặt mũi Yaya đỏ bừng.

"Vì thế hôm nay em đã trang điểm?"

Yaya chớp chớp mắt. Gempa nhận ra được sao?

"Em biết không? Đấy là lý do tại sao khi Taufan xuất hiện, cậu ấy lại tập trung nấu nướng và liên tục nói chuyện, đúng không? Nếu không, cậu ta có thể đã tấn công em rồi. Em dễ thương lắm, và nụ hôn hồi sáng nữa. Nguyên nhân khiến cậu ta quá mức tuyệt vọng như vậy."

Yaya chớp mắt lại một lần nữa rồi cả mặt đỏ bừng như một trái cà chua. Gempa bật cười.

"Em không cần phải cố gắng trở thành một người vợ tốt."

Gempa nhìn cô đầy trìu mến.

"Em đã ở đây, vậy là quá đủ."  

Yaya không biết nên đáp lại thế nào, nên cô đành gật đầu. Gempa nhẹ vuốt ve má cô và tiến mặt anh lại gần hơn.

"Hm... cho anh hôn em nhé?"

Yaya suýt bật cười trước câu hỏi đấy, rất khác với Taufan, người cứ thế là hôn luôn.

"Được chứ..." Yaya trả lời.

 Gempa nhẹ hôn lên môi cô, không quá lâu trước khi anh lùi lại và mỉm cười với cô. Người vợ chỉ cười đáp lại với khuôn mặt nóng ửng, trong khi tim cô đập thình thịch.

"Oh phải, Api có hỏi ngủ cùng em tối nay. Câu ta đã phát cáu vì anh độc quyền chiếm em cả ngày hôm qua." Gempa lên tiếng, khá vỡ không khí.

Yaya khúc khích khi nghe được điều ấy.

>>>>>bbb>>>>>

"Dịch vụ chuyển phát đây, đây là hàng của cô."

"Oh vâng, cảm phiền anh."

Yaya nhìn vào tên người gửi trên bưu kiện dính vào chậu hoa hồng được chuyển vào nhà. Cô đã bất ngờ khi nhìn thấy tên anh và lập tức mỉm cười, địa chỉ của Boboiboy.

Tuy nhiên, nụ cười của cô nhạt dần khi người vận chuyển lại quay lại thên lần nữa, lần nữa, lần nữa, lần nữa lại lần nữa tới khi có khoảng 20 chậu hoa đặt trước cổng.

"Cảm ơn cô. Tôi xin phép đi trước."

Quá sốc, Yaya chỉ gật đầu.

Yaya muốn tự vả vào mặt mình. Cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời chưa bao giờ thấy mình lại ngớ ngẩn như lúc này. Không thể nào cái lan can bé tẹo đấy vừa được tất cả số chậu hoa này. Cô sau đó lo lắng về độ nhạy cảm về tiền nong của chồng cô, hay đúng hơn, không có một chút nhạy cảm nào về tiền cả.

Hay chính xác hơn nữa, đây thực sự là lỗi của cô. Có lẽ cô nên nhấn mạnh về số lượng cây cảnh có thể trang trí ngoài lan can.

Bây giờ, cô phải làm gì với đống chậu hoa này?

Continue Reading

You'll Also Like

2.8K 349 11
Tên Truyện : Chuông Gió 🎐 Thể loại : Cái này độc giả phải tự quét mấy quả bom để khám phá rồi *Ship: QuakeThorn, SolarFang - FangSolar, ThunderIce...
50.3K 4.6K 35
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
94.4K 11.3K 80
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
118K 10.5K 34
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!