[Edit] Phiên Ngoại Chiết Chi...

By MeNgaoDuong

23.4K 1K 255

Tên truyện: Chiết Chi/ Giai Hạ Tù Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Couple: Đoàn Lăng - Lục Tu Văn Edit: Me Ngào Đường... More

Cựu hoan
Tỷ võ

Chuyện xưa

9.4K 393 128
By MeNgaoDuong

01.
Hôm ấy là Tết Nguyên Tiêu.

Đoàn Lăng vẫn luôn nhớ rõ chiếc đèn kéo quân ở thành Đông ấy. Trên đèn vẽ tranh hoa điểu rất có hồn, lúc thắp nến lên, chiếc đèn sẽ chậm rãi chuyển động, những hình ảnh nho nhỏ rực rỡ ấy lại càng trở nên sống động hơn. Hắn xem đến mê say, bất tri bất giác đã chen vào trong đám người. Chờ đến lúc phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đã buông tay phụ thân.  

Hắn một mình đi trong bóng đêm mờ mịt. Không lâu sau, có một bóng đen cao lớn chặn trước đường hắn đi.

Mọi chuyện xảy ra sau đó giống như một cơn ác mộng.

Hắn bị một nam nhân xa lạ bắt đi, rời khỏi thành Thanh Châu thân thuộc, tới một địa phương xa lạ không biết tên. Năm ấy, hắn vừa tròn chín tuổi, đã bắt đầu tập võ, dọc đường đi khóc nháo không ngừng. Nam nhân kia vô cùng hung dữ, không đánh thì mắng. Vài lần như thế, hắn cuối cùng cũng không dám khóc nữa. Cứ như thế hơn nửa tháng, đường dần dần trở nên gập ghềnh, cuối cùng bọn họ tới được một ngọn núi vừa cao vừa hiểm.

Sau Đoàn Lăng mới biết, ngọn núi này tên là Thiên Tuyệt Sơn, là tổng đàn của Thiên Tuyệt giáo mà người trong giang hồ gọi là ma giáo. Bị bắt cùng hắn còn có mười mấy đứa nhỏ tuổi tác không sai biệt lắm. Bọn họ bị nhốt trong một căn phòng tối tăm nhỏ hẹp, thức ăn mỗi ngày được đưa vào bằng đường cửa sổ. Ai cũng lo lắng, sợ hãi, tiếng khóc nức nở vẫn luôn không dứt bên tai.

Cũng không biết đã bao lâu trôi qua. Một ngày kia, cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt bỗng nhiên được mở.

Ánh mặt trời đã lâu không thấy từ bên ngoài chiếu vào trong phòng.

Đoàn Lăng nhất thời không thể thích ứng, phản xạ tự nhiên nâng tay lên che mắt. Sau đó, hắn thấy một thiếu niên đạp lên hào quang rực rỡ tiến vào.

Thiếu niên kia một thân huyền y, trên người không đeo bất kỳ trang sức nào, chỉ có một đầu tóc đen dùng kim quan bó lại, càng tôn lên dung mạo như ngọc của y. Thiếu niên cũng chỉ hơn Đoạn Lăng tầm 2 tuổi, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo, giơ tay nhấc chân đều có một loại khí thế cao cao tại thượng.

Hai tên canh cửa hung thần ác sát, ở trước mặt y lại một bộ cúi đầu nghe theo, mở miệng đều là "công tử".

Ánh mắt của thiếu niên đảo qua, dừng ở trên đám người Đoàn Lăng: "Đây chính là những người mà sư phụ muốn?"

"Đúng vậy."

"Hữu hộ pháp khoe khoang nói mỗi tên bị bắt đều là nhân tài luyện võ, ta xem chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi."

Tên canh cửa lập tức nịnh nọt nói: "Nói đến thiên phú luyện võ, làm gì có ai so được với công tử ngài đâu."

"Đúng đúng đúng, giáo chủ thường xuyên nói, ngày sau kế thừa ngài ấy chính là ngài."

Thiếu niên giương khoé miệng, tựa tiếu phi tiếu: "Chuyện như này sư phụ sao lại tuỳ tiện nói với người bên ngoài?"

Y nói chưa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng "oa" vang lên, thì ra là một đứa nhỏ vì quá sợ hãi mà oà khóc.

Thiếu niên bị người đột nhiên cắt ngang, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, chậm rãi tháo cây roi giắt ở bên hông, nói: "Không hiểu quy củ như vậy, cho dù sau này được sư phụ thu làm đệ tử, cũng khó tránh sẽ gây ra hoạ. Hừm, nếu đã bị ta thấy, vậy ta trước tiên thay sư phụ giáo huấn một chút."

Nói xong, y giơ cao cây roi trên tay lên.

Đoàn Lăng từng tập võ, nhìn ra được thiếu niên kia có nội lực. Một roi này đánh xuống, người bình thường khẳng định không chịu nổi. Hắn cũng không biết mình như thế nào lại nóng đầu lên, bước tới chắn trước người đứa nhỏ kia.

Thiếu niên "ồ" lên một tiếng, nhướng mày nhìn Đoàn Lăng, lực đạo trên tay lại mảy may không giảm, quất xuống một roi thật mạnh.

Tính Đoàn Lăng cũng cứng, ngón tay đều phát run nhưng lại cố nhịn không né ra.

Thiếu niên tuy còn nhỏ, không ngờ tiên pháp đã luyện tới độ có thể tuỳ tâm thu phóng. Lúc đuôi roi chỉ còn một chút nữa là quật lên mặt Đoàn Lăng, đột nhiên cổ tay y khẽ chuyển, cây roi miễn cưỡng chuyển thành lướt qua tai hắn. 

Roi "ba" một tiếng quật lên mặt đất, lưu lại một dấu vết thật sâu. Một roi này mà dùng đủ lực quật vào mặt Đoàn Lăng, chỉ sợ hắn sẽ bị huỷ dung ngay tại chỗ.

Đoàn Lăng bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh.
Thiếu niên kia trái lại lại hì hì cười rộ lên, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Đoàn Lăng chỉ nhìn chằm chằm y, không lên tiếng.

"Hừ, còn rất cứng đầu."

Cổ tay thiếu niên giương lên, lại chuẩn bị vung roi, đột nhiên nghe có tiếng người gọi ở bên ngoài: "Đại ca."

Đó là một giọng nói êm dịu tựa như gió xuân.

Thiếu niên nghe được, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra ý cười thật sự, quay đầu lại nói: "Đệ đệ, sao ngươi lại tới đây?"

"Thời tiết hôm nay không tồi, đệ định xuống núi mua cầm phổ, đại ca đi cùng với đệ đi."

Trong lúc nói chuyện, có một thiếu niên áo trắng đi vào.

Đoàn Lăng nhìn một cái đã biết ngay hai người này là một đôi huynh đệ song sinh. Chỉ là bề ngoài hai người tuy giống nhau, nhưng khí chất lại một trời một vực. Một bên là một thân lệ khí, một bên lại ôn văn nhĩ nhã (tao nhã, lịch sự, ôn tồn lễ độ), khiến người ta vừa gặp đã có thiện cảm.

Người đệ đệ kia nói: "Đại ca đang bận sao?"

"Không có, ta đến xem đám đệ tử mà sư phụ mới thu. Bây giờ nhìn cũng nhìn rồi, ta cùng đệ xuống núi."

"Sao giáo chủ muốn thu nhiều đệ tử như vậy?"

Thiếu niên cười khẽ, ý vị thâm trường nói: "Sư phụ tự nhiên là có dụng ý của hắn."

Nói xong, y nhìn Đoàn Lăng một cái: "Tiểu tử, ta là Lục Tu Văn, ngươi phải nhớ cho kỹ."

Y ngửa cằm, dưới ánh mặt trời kiêu ngạo không ai bì nổi: "Từ nay về sau, ngươi chính là sư đệ của ta."

02.
Làm sư đệ của Lục Tu Văn tuyệt đối là một loại tra tấn.

Trong đám người bị bắt, cuối cùng cũng chỉ có bảy người trở thành đệ tử của ma giáo giáo chủ, mà những người còn lại bị đưa đi đâu, Đoàn Lăng từ đầu đến cuối vẫn không biết. Về phần bảy người bọn họ, tuy được gọi là đệ tử giáo chủ, nhưng chỉ được truyền thụ nội công tâm pháp, còn bị bắt tu luyện mỗi ngày, nếu có ai dám lơ là, sẽ ngay lập tức bị đánh chửi.

Mà Đoàn Lăng bởi vì ngày ấy đắc tội Lục Tu Văn nên ngày trôi qua càng không dễ chịu. Lục Tu Văn tự cho mình là sư huynh, hơi tí là sai bảo hắn, nếu làm việc không tốt, hiển nhiên không tránh khỏi bị y gây sức ép một phen.

Lại qua vài ngày, Đoàn Lăng biết được đệ đệ Lục Tu Văn tên là Lục Tu Ngôn. Phụ mẫu hai người đều mất rồi, bọn họ lớn lên ở Thiên Tuyệt giáo từ nhỏ. Lục Tu Văn có thiên phú võ học cực cao, là đệ tử yêu của giáo chủ. Lục Tu Ngôn thì lại không có chút hiểu biết nào về võ học, ngày thường càng thích chơi cờ đánh đàn, ngâm thơ vẽ tranh.

Lục Tu Ngôn trời sinh tính tình hiền lành, lúc Đoàn Lăng bị bắt nạt quá đáng thường sẽ thay hắn xin tha. Bởi vậy, trong ma giáo này, Đoàn Lăng là một bằng hữu của Lục Tu Ngôn.

Ngày hôm đó, Đoàn Lăng đã hẹn chơi cờ với Lục Tu Ngôn, nhưng bởi vì muốn luyện công mà tới muộn một chút. Từ xa hắn đã thấy Lục Tu Ngôn đang ngồi bên trong đình.

Lục Tu Ngôn thích bạch y, ngày hôm đó y cũng mặc một bộ thuần trắng. Thấy Đoàn Lăng đến, y ngẩng đầu cười nói: "A Lăng, ngươi đến muộn."

Đoàn Lăng: "Xin lỗi, hôm nay ta..."

Hắn nói được một nửa thì dừng, cảm thấy Lục Tu Ngôn trước mặt có chút kỳ lạ.

Y vẫn mặc bạch y quen thuộc, môi mỏng mỉm cười, miết một quân cờ trong tay tinh tế thưởng thức. Thấy Đoàn Lăng chỉ nói một nửa liền liếc hắn một cái: "Sao vậy? Hôm nay luyện công không tốt bị giáo chủ trách phạt sao?"

Vẻ mặt, ngữ khí của y đều như thường, chỉ có ánh mắt... Đáy mắt kia tựa như có ẩn chứa móc câu, liếc một cái giống như cào lên đầu quả tim người khác.

Lục Tu Ngôn tuyệt đối sẽ không có ánh mắt như vậy.

Đoàn Lăng trong lòng vừa động, đột nhiên duỗi tay cướp lấy quân cờ trong tay y. Y thuần thục vươn tay đánh trả, đánh vài chiêu đã dễ dàng chế trụ Đoàn Lăng.

Một cánh tay Đoàn Lăng bị y còng ở sau lưng, ngẩng đầu nói: "Ngươi quả nhiên không phải là Tu Ngôn."

Lục Tu Văn thế mới biết mình đã bị nhìn thấu, ha ha cười lớn: "Sư đệ làm sao mà nhận ra ta?"

Vừa nói, y vừa buông lỏng cánh tay Đoàn Lăng ra.

Đoàn Lăng đối với y vừa hận vừa sợ, lại không dám không trả lời, nói: "Ngươi và Tu Ngôn vốn là hai người khác nhau, trừ tướng mạo ra, không còn điểm nào giống. Chẳng qua chỉ là thay đổi một thân quần áo, sao lại nhận không ra?"

Lục Tu Văn nghe xong lời này, tươi cười trên mặt đột nhiên biến mất, nhìn chằm chằm Đoàn Lăng trong chốc lát, nói: "Sư đệ thật sự cảm thấy ta và Tu Ngôn hoàn toàn không giống?"

"Đương nhiên."

"Bất luận là ở đâu, khi nào cũng đều có thể nhận ra ta?"

Đoàn Lăng cảm thấy câu hỏi của y rất kỳ lạ, nhưng bị y nhìn như vậy, trong lòng cảm thấy không dễ chịu, không để ý tới y nữa, xoay người rời đi tìm Tu Ngôn.

Đi thật xa rồi, hắn còn nghe thấy Lục Tu Văn lẩm bẩm: "Thú vị, thật là thú vị."

Từ đó về sau, Lục Tu Văn lại càng thích trêu đùa Đoàn Lăng.

Y rất thích mặc y phục của Lục Tu Ngôn, học theo bộ dáng của đệ đệ đến tìm Đoàn Lăng, dù là thần thái hay ngữ khí y đều bắt chước giống như đúc.

Nhưng không có ngoại lệ, lần nào y cũng bị Đoàn Lăng nhìn thấu.

Lục Tu Văn cảm thấy thất bại, lần sau lại càng tỉ mỉ hoá trang hơn. Chuyện này với y mà nói giống như một loại trò chơi mới lạ, mà Đoàn Lăng chịu không nổi phiền nhiễu như vậy, hận không thể thấy Lục Tu Văn liền đi đường vòng.

Lục Tu Văn được giáo chủ vô cùng tin yêu, bình thường ngang ngược kiêu ngạo, tâm ngoan thủ lạt, trong giáo rất nhiều người sợ y.

Mà Đoàn Lăng cũng thế.

Hắn đối với Lục Tu Văn có một loại sợ hãi nói không nên lời.

Hắn vẫn luôn nhớ rõ ngày đó, cánh cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, Lục Tu Văn từng bước từ ngoài cửa đi vào, khoé mắt đuôi mày đều hàm chứa ý cười, thần sắc hào hứng, dung mạo như ngọc.

Người như vậy một khi đã tiến vào trong lòng, muốn quên y đi, trừ bỏ cứng rắn đào tim ra thì không còn biện pháp nào khác.

03.
Đoàn Lăng trên danh nghĩa là đệ tử của giáo chủ, nhưng trong giáo không hề có địa vị gì. Tuy rằng ngày thường hắn làm việc luôn tỉ mỉ cẩn thận, nhưng vẫn gặp phải phiền phức, tranh chấp cùng thuộc hạ của hữu hộ pháp.

Trận này cãi nhau đến là hăng, hai người đều vung tay tàn nhẫn, thiếu chút nữa kinh động đến cả giáo chủ.

Lục Tu Văn lúc ấy đang cùng giáo chủ xử lý giáo vụ, nghe được tin tức, vội vã chạy lại đây. Y cũng không hỏi rõ ngọn nguồn, chỉ đảo mắt nhìn Đoàn Lăng, cười lạnh nói: "Sư đệ thật sự là rất to gan, ngay cả người của hữu hộ pháp cũng dám đắc tội? Còn không mau nhận lỗi."

Đoàn Lăng bướng bỉnh không nói một lời.

Lục Tu Văn đã rèn luyện vài năm, hỉ nộ lại càng không biểu hiện ra mặt, gỡ roi bên hông xuống, nói: "Nếu sư đệ đã không biết thế nào là nặng nhẹ, sư huynh ta đây đành phải giáo huấn ngươi một phen."

Dứt lời, y liếc Đoàn Lăng một cái thật sâu, giơ cổ tay lên, dứt khoát hạ một roi xuống.

Roi tuỳ thân của Lục Tu Văn là roi da đặc biệt, đánh lên người sẽ lập tức thấy máu, đau thấu tận xương. Đoàn Lăng cắn chặt hàm răng, không kêu thành tiếng.

Lục Tu Văn thấy thế, nhếch môi, liên tiếp quất roi lên người hắn.

Đoàn Lăng mặc dù đã luyện võ vài năm, nhưng dù sao căn cơ vẫn còn thấp, sau vài roi thân thể đã không thể chịu nổi, không tự chủ được ngã rầm trên mặt đất.

Lục Tu Văn cũng không dừng tay lại, một bộ tiên pháp xuất thần nhập hoá, chuyên chọn những chỗ đau nhất trên người mà đánh xuống. Đoàn Lăng cố chịu không xin tha, chỉ chốc lát sau đã bị đánh đến máu chảy đầm đìa, đau đến lăn lộn trên mặt đất.

Hữu hộ pháp đã đến từ sớm, thấy Lục Tu Văn thật sự xuống tay độc ác, liền đi lên khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, còn đánh nữa hắn sẽ chết thật đấy."

Lục Tu Văn chậm rãi thu roi, liếc cũng không liếc Đoàn Lăng một cái, cười nói: "Cũng chỉ là một tên xú tiểu tử không biết phải trái, chết thì chết thôi."

"Suy cho cùng vẫn là đệ tử của giáo chủ, nếu thực sự ầm ĩ đến chết người, ta và ngươi đều không nói rõ được."

Lục Tu Văn lúc này mới vung tay lên, nói: "Kéo người đi. Không cần đưa thuốc cho hắn, cứ để hắn chịu đau vài ngày."

"Dạ."

Tự nhiên là có giáo chúng lĩnh mệnh làm việc, kéo Đoàn Lăng về phòng.

Bởi vì Lục Tu Văn đã ra lệnh, nên không ai dám giúp hắn chữa thương. Đoàn Lăng một mình nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy miệng vết thương cực kỳ đau xót, máu vẫn còn chảy ra bên ngoài, chỉ sợ không bao lâu sẽ chết. Hắn ở ma giáo phí thời gian bấy lâu, bây giờ cũng mới chỉ là một thiếu niên mười tuổi, nghĩ đến việc mình sắp chết đi, trong lòng tất nhiên là sợ hãi không nói nên lời. Lại nghĩ đến Lục Tu Văn lúc đánh mình trên mặt vẫn hiện vẻ tươi cười, đau khổ kia giống như lại càng sâu thêm.

Đoàn Lăng giơ tay che mắt, đang nghĩ mình cứ như vậy đau đớn mà chết đi thì lại nghe thấy có người đẩy cửa vào gọi hắn: "A Lăng."

Đoàn Lăng mở to mắt, thấy khuôn mặt quen thuộc của người đến, không khỏi vừa mừng vừa sợ: "Tu Ngôn, sao ngươi lại tới đây?"

"Ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện, đương nhiên là muốn đến nhìn một cái." Lục Tu Ngôn bước vài bước đến giường, thấy Đoàn Lăng mình đầy thương tích, không đành lòng nói: "Đáng tiếc ta biết chuyện muộn, không thì còn có thể khuyên đại ca vài câu."

Đoàn Lăng lắc đầu nói: "Ngươi đến thăm ta, ta đã vô cùng cảm kích rồi."

Lục Tu Ngôn nói: "A Lăng, đại ca của ta, huynh ấy..."

Đoàn Lăng nghe y nhắc tới Lục Tu Văn, ngay lập tức ngắt lời: "Hai người các ngươi huynh đệ tình thâm, ta không muốn ở trước mặt ngươi nói xấu hắn, ngươi... Ngươi cũng đừng nhắc đến hắn nữa."

Lục Tu Ngôn thấy hắn như thế, chỉ đành ép lời muốn nói xuống, lấy một lọ thuốc trị thương từ trong ngực ra: "Ngươi bị thương không nhẹ, ta giúp ngươi bôi thuốc trước."

Đoàn Lăng ngoài miệng không nói, trong lòng lại nghĩ, ở Thiên Tuyệt giáo này cũng chỉ có mình Tu Ngôn đối xử tốt với hắn.

Thuốc trị thương Lục Tu Ngôn mang tới cực kỳ tốt, sau khi thoa lên người, Đoàn Lăng chỉ cảm thấy vết thương một mảnh lạnh lẽo, cảm giác đau đớn lúc đầu giảm bớt rất nhiều, bất tri bất giác vậy mà lại ngủ thiếp đi.

Lục Tu Ngôn tay chân nhẹ nhàng bôi thuốc, cẩn thận băng bó tốt miệng vết thương xong mới ra ngoài. Lúc này trời đã tối nhưng y lại không trở về phòng của mình mà trái lại, đi đến phòng Lục Tu Văn cách vách.

Trong phòng Lục Tu Văn có một hũ đá, trong hũ nuôi một con tiểu kim xà. Tiểu kim xà xinh xắn hoạt bát, toàn thân vàng rực, giữa hai mắt có một sợi tơ hồng, quả nhiên là kịch độc. Lục Tu Văn mỗi ngày đều dùng các loại dược liệu quý hiếm nuôi nó, nuôi hai ba năm, mới nuôi bằng được một ngón tay.

Lúc Lục Tu Ngôn tiến vào, Lục Tu Văn đang cho tiểu kim xà ăn, đưa lưng về phía y hỏi: "Sư đệ thế nào?"

"Đệ đã thoa thuốc cho hắn rồi, bây giờ đang ngủ." Lục Tu Ngôn đặt lọ thuốc lên bàn, nói: "Đã là thuốc của huynh, sao huynh lại không tự mình đưa cho hắn?"

"Ta vừa mới đánh hắn ở trước mặt mọi người, giờ lại lặng lẽ đi tặng thuốc trị thương, chẳng phải là nói cho người ta biết ta diễn trò?"

"Đệ biết đại ca vì che chở A Lăng nên mới đánh hắn. Nếu huynh không phạt hắn, chỉ sợ ngày sau hữu hộ pháp sẽ âm thầm trả thù. Có điều huynh xuống tay cũng quá nặng rồi."

Lục Tu Văn cười nói: "Ta tự có chừng mực. Cũng chỉ là chút thương ngoài da, không động đến gân cốt."

Lục Tu Ngôn cũng hiểu đại ca nhà mình nên không nói thêm nữa, đi qua nhìn tiểu kim xà nói: "Xà này thật ra cũng sắp trưởng thành rồi."

"Đúng vậy." Lục Tu Văn không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt đều là nét cười, nói: "Không biết sư đệ có sợ xà không? Hôm nào để nó đi cắn hắn một miếng."

Y nói nhẹ nhàng, Lục Tu Ngôn nghe xong lại kinh ngạc. Y tinh thông y dược, biết tiểu kim xà này quý hiếm thế nào, lại được Lục Tu Văn nuôi dưỡng cẩn thận, trưởng thành rồi để nó cắn một miếng, nọc độc vào cơ thể có thể tăng thêm mấy năm công lực.

Người bình thường chính mình hưởng thụ còn không kịp, sao lại không công đưa cho người khác?

Lục Tu Ngôn nói: "Đại ca đã tốn rất nhiều công sức lên con tiểu kim xà này..."

Lục Tu Văn không để ý nói: "Xà ta tự mình nuôi, muốn để nó cắn ai thì cắn."

Lục Tu Ngôn nhớ lại đủ chuyện trước đây, nhịn không được nói: "Đại ca đối với A Lăng...hình như là đặc biệt để ý."

"Có sao? Chẳng qua là ta thấy hắn thú vị hơn những người khác mà thôi. Đệ không biết đâu, có vài lần ta đóng giả là đệ đi tìm hắn, hắn đều nhận ra."

Lục Tu Ngôn trong lòng vừa động, nói: "Đệ nhớ rõ đại ca đã từng nói, người mà tương lai huynh thích, nhất định phải coi huynh là độc nhất vô nhị."

"Đúng vậy."

Lục Tu Ngôn nghĩ đến thái độ của Đoàn Lăng đối với đại ca, cảm thấy có chút bất an: "Nếu người kia không thích huynh thì sao?"

Lục Tu Văn giật mình, lập tức cười ha ha.

Lúc ấy y thái độ tự phụ, giương mi mắt, dứt khoát nói: "Vậy ta sẽ đánh gãy chân hắn, xích hắn lại, khiến hắn không thể không thích ta."

04.
Thoắt cái đã vài năm trôi qua.

Đoàn Lăng ở ma giáo nhẫn nhục sống tạm bợ, cuối cùng cũng thành một thiếu niên mười sáu tuổi. Những đứa trẻ cùng được nhận làm đệ tử của giáo chủ với hắn, mỗi năm lại ít đi một người, đến hiện tại chỉ còn lại hai.

Đoàn Lăng đoán được trong chuyện này ắt có huyền cơ. Năm đó người của ma giáo bắt bọn họ về hẳn không phải chỉ đơn giản để bọn họ làm đệ tử của giáo chủ. Hắn ở ma giáo nhiều năm, cũng học được một ít tâm cơ thủ đoạn, lén hỏi thăm nhiều chỗ mới biết giáo chủ luyện một bộ công phu tà môn, sau khi luyện đến tầng thứ bảy sẽ không thể tiến thêm, phải hấp thu công lực của đồng môn mới có thể đột phá. Giáo chủ bắt người đến thu làm đệ tử, bắt bọn họ luyện môn võ công tà môn kia chính là vì muốn hấp thu công lực bọn họ.  

Đoàn Lăng thăm dò được chân tướng rồi, hiển nhiên là sẽ không ngồi im chờ chết. Chỉ là tổng đàn ma giáo được xây trên đỉnh núi, lên xuống núi chỉ có một con đường, lại có trạm kiểm soát nghiêm ngặt, Đoàn Lăng nghĩ hết cách cũng không tìm được cơ hội trốn đi.

Hắn mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ đến phiên mình bị hút công lực.

Một đêm này, Đoàn Lăng đang say ngủ thì đột nhiên bị người đẩy mạnh một cái.

Hắn trợn mắt nhìn, chỉ thấy ánh trăng mờ mịt, gương mặt của người trước mắt trong bóng đêm có chút mơ hồ. Người nọ chỉ khoác một kiện y phục mỏng, hai chân để trần, ngay cả tóc cũng không kịp buộc, cầm tay hắn nói: "Ngày mai giáo chủ sẽ bắt ngươi luyện công, mau đi theo ta."

Đoàn Lăng giật mình một cái, vội nhảy dựng lên, lung tung mặc xong quần áo rồi theo người nọ ra cửa.

Khắp núi là sương mỏng mờ mịt.

Đoàn Lăng chạy trốn thở ra hơi nóng, thổi tan một ít sương. Hắn vừa bị đánh thức nên vẫn còn chút mờ mịt hoảng hốt, chỉ biết nếu còn muốn sống, tối nay không thể không chạy.

Tất cả đều là bối rối mà vội vã, chỉ có nắm tay của người phía trước, ấm áp hữu lực.

Không biết đã chạy được bao lâu, người nọ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Đoàn Lăng.
"Phía trước còn có người trông giữ, ngươi đi một mình đi."

Đoàn Lăng kinh ngạc nói: "Ngươi không đi cùng ta sao?"

Người nọ lắc đầu, nhét một khối lệnh bài đen thùi lùi vào ngực Đoàn Lăng. Có lẽ là do chạy quá nhanh, giọng nói của y trầm hơn so với bình thường một chút: "Thánh lệnh của giáo chủ chỉ có một cái, nếu hai người cùng đi, sẽ bị người nhận ra ngay tại chỗ."

"Nhưng ngươi ăn trộm lệnh bài của giáo chủ cho ta, lỡ như..."

"Không sao, ta tự có biện pháp thoát thân."

Người nọ đẩy Đoàn Lăng một cái, thúc giục: "Không còn kịp rồi, đi mau."

Đoàn Lăng nắm tay y không buông, hỏi: "Tại sao lại mạo hiểm cứu ta?"

Ánh trăng lẳng lặng chiếu lên mặt người nọ, ánh mắt y sáng ngời, tựa như người trong tranh. Y không trả lời vấn đề này, chỉ cầm tay Đoàn Lăng, nhìn hắn mỉm cười.

05.
Lục Tu Văn đẩy mạnh Đoàn Lăng một cái, xoay người chạy đi.

Y chạy thật nhanh, không quay đầu nhìn lại. Được một đoạn, y nghe Đoàn Lăng ở phía xa xa hô lên: "Tu Ngôn, ta nhất định sẽ quay lại cứu ngươi."

Lục Tu Văn lảo đảo, giống như bị người đẩy mạnh, ngã nhào xuống đất. Võ công y rất cao, thế nhưng ngã xuống đất bằng phẳng lại cảm thấy rất đau, đau đến không đứng lên nổi.

Đoàn Lăng hô tên của Lục Tu Ngôn...

Hắn nhầm y thành người khác.

Thì ra trên đời này không có ai xem y là độc nhất vô nhị.

Lục Tu Văn thật muốn nhắm mắt lại không tỉnh dậy nữa, nhưng không được, y vừa trộm lệnh bài của giáo chủ để Đoàn Lăng trốn đi, bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần y giải quyết.

Y hít sâu một hơi, chậm rãi chống đất đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi y đi quá vội, ngay cả giày cũng không xỏ, lúc này chân đạp trên đá rất đau. Y biết đã chảy máu rồi, nhưng cũng không cúi nhìn, một mình đi trong bóng đêm mờ mịt.

Không lâu sau, y lặng lẽ trở về phòng mình. Lục Tu Ngôn ngủ không sâu, đã sớm tỉnh lại, hỏi y đã xảy ra chuyện gì. Lục Tu Văn chỉ khẽ cười mệt mỏi, không nói câu nào.

Một lúc sau, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân.

Là hữu hộ pháp dẫn người tới bắt y.

Lục Tu Văn và hữu hộ pháp vẫn luôn bất hoà, đối phương đương nhiên sẽ không nương tay với y, mở miệng nói: "Thánh lệnh của giáo chủ bị trộm, đặc biệt lệnh ta tới bắt phản đồ."

Đèn đuốc sáng rực chiếu tới khiến người có chút hoa mắt.

Lục Tu Văn híp mắt, thẳng lưng: "Ta không phải phản đồ, phải giáo chủ nói mới tính."

Hữu hộ pháp giơ tay, nói: "Dẫn hắn đi gặp giáo chủ."

Thánh lệnh của giáo chủ bị trộm là một việc lớn ở Thiên Tuyệt giáo, huống chi người Lục Tu Văn thả đi lại là Đoàn Lăng, người giáo chủ muốn bắt để luyện công. Sau khi biết chuyện, giáo chủ giận dữ, khiến người trong giáo đều cảm thấy bất an.

Ngược lại, Lục Tu Văn lại là người bình tĩnh nhất.

Y bị người giải vào chính điện, quỳ trên sàn đá lạnh như băng, mắt chỉ có thể thấy được một đôi giày đế đen viền vàng.

Lục Tu Văn chờ một lát mới nghe thấy thanh âm của giáo chủ vang lên: "Ngươi cũng biết ngày mai bổn toạ muốn dùng tên Đoàn Lăng kia để luyện công?"

"Biết."

"Vậy ngươi còn thả hắn chạy?"

Lục Tu Văn ngẩng đầu lên, nhìn người đang ngồi trên ghế giáo chủ cao cao kia, bình tĩnh nói: "Sư phụ muốn luyện công, chẳng phải ngay trước mắt cũng có một người sao?"

Giáo chủ liếc hắn một cái, không khỏi phá lên cười: "Bổn toạ vậy mà lại không biết ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Ngươi vì tên tiểu tử ngốc kia mà hy sinh cả tính mạng, đáng sao?"

Lục Tu Văn nhớ đến cái tên Tu Ngôn mà Đoàn Lăng kêu lên trước khi đi, trong lòng bỗng nhiên đau xót, lại nói: "Hắn là sư đệ ta, ta đương nhiên phải bảo hộ hắn chu toàn."

Giáo chủ nghe xong lời này, khẽ động ánh mắt, nói: "Hừ, trong Thiên Tuyệt giáo này, không có cái gì gọi là sư huynh sư đệ, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc. Năm đó bổn toạ chỉ giữ lại mình ngươi, những đệ tử khác đều dùng để luyện công, chính vì sợ ngươi không cẩn thận mềm lòng. Không nghĩ tới, ngươi vẫn làm cho bổn toạ thất vọng."

Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Bổn toạ...cho ngươi thêm một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi bắt Đoàn Lăng về, bổn toạ sẽ bỏ qua chuyện cũ, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi tính thế nào?"

Lục Tu Văn không trả lời, chỉ quỳ yên ở chỗ đó.

"Cố chấp!"

Giáo chủ cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt y, chậm rãi nâng tay lên.

Lục Tu Văn biết kết cục khi bị hút nội lực là như thế nào, y không phải không biết sợ, chỉ là...

Y nhắm chặt mắt lại, trong lòng khẽ niệm cái tên kia

A Lăng.

Continue Reading

You'll Also Like

560K 41.4K 91
Tác phẩm: Không Ngờ Tới Phải Không Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Gương vỡ không lành Nhân vật chính: Thiệu Từ Tâm và...
16.5K 394 8
Tác phẩm: Bị đối thủ một mất một còn yêu thầm sau chúng ta ở bên nhau Tác giả: Đạo Hệ Nhân Sinh Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình l...
620K 50.7K 64
Tên: Tôi cùng ánh trăng sáng của tra công he rồi. Tác giả: Phong Tuyết Thiêm Tửu. Editor: Vỏ Ốc Nhỏ. Tình trạng bản gốc: Hoàn (55 chương + 9 phiên ng...
205K 13.4K 78
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...