[Shortfic] Tớ có thể hy sinh...

By WinglessAngel_Namida

1.9K 63 35

Tớ có thể hy sinh vì cậu và...vì chị ấy! Hy sinh? Tình yêu? Angel? Cool guy? Sự sống? Cái chết? More

Solitary Angel
Angel

Cool guy

557 16 9
By WinglessAngel_Namida

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~

"Cộc"

"Cộc"

- CONAN-KUN!- Ran kêu to khi thấy cậu nhóc cứ nhấc từng bước từng bước, mắt nhìn khắp nơi, không biết lén lút làm chuyện gì nữa.

- Dạ!- Conan đứng hình, không bước tiếp, ngoái đầu lại nhìn cô, giọng đầy trẻ con.

- Em đi đâu mà sớm thế!? Chị còn đang nấu cơm sáng mà!- Cô nói tiếp.

- Hôm nay, em hẹn với các bạn ăn sáng ở nhà Tiến sĩ, nên em đi đây! Tạm biệt Ran-neechan!- Cậu nhóc đáp rồi chạy vụt đi mất để lại mình cô...

"Cạch"

- Ơ ba! Bữa sáng vẫn chưa xong mà!- Cô ngạc nhiên khi ba cô lật đật mặc chiếc áo khoác quen thuộc rồi hớt hãi chạy ra ngoài.

- Thanh tra Megure vừa điện cho ba, bảo ba đến Sở Cảnh sát!- Nói rồi, ông chạy vụt mất.

Cô đứng như trời tròng, hướng ánh mắt tím biếc tuyệt mỹ về hai người đã hoà vào dòng người bận rộn trên phố phường tự lúc nào. Tâm trí cô vẫn còn nghĩ ngợi về hành động của hai người, không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô lại một mình nữa rồi...

~

"Huỵch huỵch"

"Huỵch huỵch"

"Hộc hộc"

- Ôh Shinichi-kun! Cháu đến rồi à?- Tiến sĩ quay qua.

Cậu ậm ừ đại cho qua, rồi tiến tới chỗ Tiến sĩ trong lúc đợi người đến rước. 

- Haibara đâu rồi bác?- Cậu hỏi trong khi nhìn dáo dát xung quanh.

- Àh từ hôm qua đến bây giờ nó cứ nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ra ngoài, bác cũng không biết nó làm gì cả.- Bác Agasa trả lời.

Cậu nhíu mày, không biết cô ấy tính làm gì thế nhỉ? Đợi chờ một lúc lâu cuối cùng Akai cũng đến đưa cậu đến Trụ sở Cảnh sát Tokyou.

Tại phòng họp

- Chào ông James!- Thủ trưởng Matsumoto đưa tay.

- Chào Thủ trưởng- James cũng đưa tay ra bắt.

Mọi người dần dần xuất hiện, tiến đến chỗ ngồi của căn phòng, chuẩn bị bắt đầu cuộc họp quan trọng, ánh mắt ai cũng bộc lộ rõ sự nghiêm túc, bởi họ đã ngầm hiểu về mục đích cuộc họp lần này để chuẩn bị cho trận chiến ác liệt lần này.

Họ chia nhau thành hai bên: phía bên phải gồm có Thanh tra Megure, Thanh tra Shiratori, Thiếu uý Satou, Trung sỹ Takagi và  những người khác trong Sở Cảnh sát Tokyou; phía bên trái gồm Jodie, Camel,... Thủ trưởng Matsumoto và ông James cũng về vị trí.

- Ta bắt đầu cuộc họp được rồi chứ?- Thanh tra Megure hỏi.

- Vẫn còn hai người chưa đến!- James trả lời.

- Họ là ai thế?- Takagi thắc mắc

Jodie chỉ nở nụ cười rồi "Rồi cậu sẽ biết!" khiến cho các thành viên trong Sở Cảnh sát càng thêm tò mò, Thủ trưởng Matsumoto và James đang trao đổi vài thông tin trong lúc chờ đợi. Bỗng cửa bật mở, bác Mouri Kogoro vội vàng chào rồi tiến về chỗ ngồi của mình, khiến Thiếu uý và Trung sỹ ngạc nhiên, cả thám tử tư cũng tham gia sao? Chắc đây là một sự việc vô cùng quan trọng và đặc biệt.

"Cạch"

"Cộc cộc"

- Ôh Shuu, cậu đến rồi!- Jodie.

Hai nhân vật vừa xuất hiện chỉ chào rồi tiến về chỗ ngồi trong bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên không tả nổi.

- Conan!?- Tất cả các thành viên trong Sở Cảnh sát và bác Mouri thốt lên, họ thực sự ngỡ ngàng, còn FBI không có gì là ngạc nhiên.

- Nhóc...nhóc sao lại ở đây?- Bác Kogoro quá ngỡ ngàng, đến nỗi đứng phắt dậy.

- Tại sao cả nhóc Conan cũng tham gia, không phải Conan chỉ mới 7 tuổi thôi sao!?- Miwako lên tiếng, cô cũng thực sự quá ngạc nhiên rồi.

Cả Sở đồng tình với câu nói đó của Miwako.

- Chúng tôi sẽ giải thích sau, còn bây giờ thì bắt đầu cuộc họp!- Ông James nói.

Tất cả mọi người mới ngừng sự thắc mắc, bác Kogoro ổn định lại chỗ ngồi, bộ đôi Silver Bullet cũng ngồi xuống, và Conan được xếp ngồi trong hàng ngũ FBI trong sự thắc mắc của phía Cảnh sát Tokyou.

Cuộc họp được diễn ra suôn sẻ, mọi người đều quan tâm, đưa ra mọi ý kiến thích hợp, tạo dựng nên những chiến lược độc đáo, sáng tạo , và đặc biệt cũng đề ra những biện pháp, những hướng xử lý phù hợp để xử lý trong những trường hợp khẩn cấp, cần thiết. Ai ai cũng quyết chí cho sự việc lần này.

- Bọn chúng sẽ có cuộc giao dịch vào cuối tuần này, vào lúc 12h đêm tại khách sạn Haido. Theo như điều tra, sẽ có Gin, Vermouth, Vodka, Korn, Chianti và một số thành viên khác tham gia.- Ông James dõng dạc nói.

- Thế ta sẽ áp dụng kế hoạch như sau...- Thủ trưởng Matsumoto bắt đầu giải thích chiến lược ứng phó.

Conan chăm chú nghe, ánh mắt không rời khỏi bản kế hoạch-chiến lược một giây, tự nhủ rằng sẽ phải dốc toàn lực vào cuộc chiến này. Nhưng...liệu lực lượng như thế này đã đủ đối phó với chúng? Cậu ngưng lại, nhìn dáo dát vào những gương mặt khác, ai ai cũng suy nghĩ, căn phòng dường như đã lui về vẻ yên lặng lạ thường. 

- Em đang nghĩ gì vậy?- Akai hỏi, khi thấy cậu cứ tập trung vào nghĩ suy.

- À...là về lực lượng của ta! Em không chắc rằng với FBI và Cảnh sát Tokyou sẽ có thể đối đầu với chúng. Bọn chúng không đơn giản.- Miệng cậu nói, đầu cậu vẫn chập chờn, quanh quẩn suy nghĩ về lực lượng.

Có thể rằng kế hoạch-chiến lược rất tốt, nhưng còn lực lượng thì sao? Tổ chức Áo đen không hề đơn giản, chúng luôn cảnh giác và nhất là tên Gin kia. Ta cần có một lực lượng hùng hậu, như vậy mới có khả năng chiến thắng.

Akai nghe rõ lời của cậu, thực sự thì anh cũng vừa nghĩ đến chuyện đó, ta cần phải huy động thêm, không để lực lượng yếu mềm thế này được!

- Tôi nghĩ kế hoạch-chiến lược khá ổn, nhưng còn lực lượng thì nên cần thêm.- Akai nói.

Mọi người xem xét lại, quả đúng như anh nói, với FBI và Cảnh sát Tokyou thì không ổn cho lắm, chẳng khác nào vênh mặt tự đại thách thức Tử thần.

- Vậy ta sẽ huy động thêm Cảnh sát từ các tỉnh khác: Osaka, Kyoto, Yokohama, Gunma, Okinawa,...- Matsumoto đưa ra đề nghị.

Tất cả đều tán thành với ý kiến này, như vậy tỉ lệ thành công có thể sẽ có thể cao thêm một chút, còn cậu nhóc Conan lại cảm thấy có chút bất an, cảm giác này thật là lạ, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

Cuộc họp đã kết thúc, họ sẽ tiếp tục bàn về một số hướng xử lý đề phòng, và huy động đủ lực lượng. Conan và Akai sau khi họp xong liền đến nơi tập, chuẩn bị cho cuộc chiến kịch liệt này. Ai cũng quyết tâm và nhất là cậu.

Sau một ngày luyện tập mệt mỏi, trôn cậu có vẻ hăng hái, được tập chung với những người cao tay thế cơ mà! Kết thúc buổi tập luyện dài đằng đẳng, ai cũng mệt rã rời, thở hổn hển, duy chỉ có cậu là cừ nhất, tập mà không biết đến hai từ "mệt mỏi". Mọi người lui về nghỉ ngơi, nhóc Conan cũng nhanh chóng kết thúc rồi quay về nhà.

~~~~Văn phòng thám tử Mouri~~~

- Em về rồi đây!- Cậu cảm ơn Akai rồi phóng như bay vào nhà, bắt đầu giở giọng hết sức trẻ con.

- A CONAN-KUN! EM ĐI ĐÂU MỚI VỀ VẬY???- Ran hét to, hiện giờ đang thực sự rất bực bội.

- Ran-neechan! Em xin lỗi!- Cậu giật nảy mình, vội vàng xin lỗi cô ngay

- En đã đi đâu từ  sáng sớm rồi tối muộn mới về vậy!? Đã vậy còn nghỉ học, cô Kobayashi gọi điện báo chị, đi mà không báo chị một tiếng. Có biết chị lo lắm không?- Cô nói, khoé mắt dần dần ngấn lệ, cô đã chạy đi tìm cậu khắp nơi, lòng lo lắng không nguôi.

Nhóc Conan không biết nói gì hơn, chỉ biết đứng nhìn, cậu lại làm cô buồn rồi! Hết việc Shinichi không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cô, rồi giờ đến việc bỏ ra đi từ sáng sớm mà không thèm báo cô một tiếng.

- Thôi mà Ran-neechan! Chị đừng khóc nữa, sẽ không có lần sau đâu ạ!- Cậu nhóc cố tìm cách cho cô nín khóc

Ran vội đưa tay lên lau nước mắt, rồi nở nụ cười, vậy là cô tha lỗi cho nhóc rồi! May quá! Cậu cũng nhanh chóng bước vào nhà, chuẩn bị ăn cơm tối. Nghe nói, bác Mouri phải ở lại Trụ sở làm chút việc nên tối nay sẽ không về, chỉ còn cô và cậu ở nhà, dù sao cậu cũng muốn bên cạnh để cô đỡ cô đơn hơn, bù đắp chút ít vào khoảng trống của Shinichi.

- Thoải mái quá! Về rồi à nhóc?- Bỗng nhiên từ nhà tắm, một người thanh niên bước ra giọng vùng Kansai nghe quen quen.

- Hattori...-niichan???- Conan ngạc nhiên, gì đây? Anh chàng da ngăm đen này sao lại ở trong nhà chứ?

Cậu nhìn chăm chăm vào Hattori, mái tóc còn vương vấn những giọt nước li ti, chiếc khăn tắm còn vắt trên vai, thế mà anh tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- A Hattori! Cậu xong rồi à? Vào ngồi ăn cùng đi!- Ran quay lại nói khi anh xuất hiện.

Anh thản nhiên bước lại chỗ ngồi, ngồi xuống mà bình thản ăn uống.

- Sao Hattori-niichan lại ở đây?- Conan thắc mắc hỏi

- Hattori ở nhờ đêm nay đó Conan!- Ran trả lời

- Anh được gọi lên Tokyou đấy nhóc, nhưng chưa tìm được chỗ ngủ qua đêm nên đến đây luôn!- Hattori vừa ăn vừa nói.

Giờ thì cậu cũng đã hiểu, cậu nhóc lườm anh, trong khi anh vẫn đang bông đùa với cô, còn cười trông có vẻ khoái chí nữa, cậu cũng biết ai là người gọi cậu lên, chắc cũng có cha anh-Hattori Heizo tham gia nữa, có vẻ lực lượng đã tăng thêm rồi.

Ba người ăn tối xong xuôi, hai anh chàng một lớn một nhỏ lập tức dọt lên phòng, chuẩn bị đi ngủ à không còn ngồi nói chuyện về cuộc chiến kỳ này. Còn Ran, cô nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, rửa chén, sau đó bước lên phòng, chuẩn bị đi ngủ, nhưng tâm lại ôm ấp nỗi nhớ về người đó...người mà hiện giờ cô không biết đang nơi đâu...

~~~

Có Readers nào đã xem cảnh Ran hôn má Shinichi (anime) chưa nè! Au đã xem rồi đấy (cách đây mấy ngày cơ :))

Ai chưa xem được (nếu có facebook) qua trang cá nhân của Au xem nè, mà chỉ có đoạn ngắn thôi nha!

Còn tin này nữa, Au cũng bới được mấy ngày nay nè!

Continue Reading

You'll Also Like

459K 27.1K 44
The story continues to unfold, with secrets unraveling and new dangers lurking in the shadows. The Chauhan family must stay united and face the chall...
1.3M 69.3K 59
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ✰|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...
1.4M 35.3K 47
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
4.7M 298K 108
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...