[ Đam mỹ ] Bình hoa

By stonestone_

1.1M 55.8K 3.1K

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại: Đam mĩ tiểu thuyết, hiện đại đô thị, minh tinh, nhất thụ nhất công, HE Cặp... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67: Phiên ngoại 1
Chương 68: Phiên ngoại 2
Chương 69: Phiên ngoại 3
Chương 70: Phiên ngoại 4

Chương 59

13.8K 672 14
By stonestone_

"Đừng lo có lời thoại hay không, em chỉ cần chạy thôi." Tần Trí Viễn tiến lên từng bước, bảo hộ Cố Ngôn phía sau, nghiêng đầu nói với hắn: "Bên trái có đường an toàn, cứ đi theo đó."

"Mình anh ở lại sao? Không được! Bọn họ đánh anh thì không nói, nếu muốn cướp sắc nữa thì sao bây giờ?"

Mắt Tần Trí Viễn giật giật, cho rằng cơ bản không thể có chuyện này, nhưng Cố Ngôn lại rất lo lắng đến an toàn trinh tiết của gã, đột nhiên giơ chân lên đạp mạnh xuống xe.

"Rầm!"

Tiếng vang rung trời.

Hành động ngoài dự đoán này khiến mọi người ngẩn ngơ.

Cố Ngôn nhân cơ hội, kéo tay Tần Trí Viễn chạy nép bên phía tay trái.

Bọn họ vừa động mấy người trẻ tuổi phía sau lập tức chạy theo, đuổi mãi không buông.

Cố Ngôn không quay đầu lại nhìn, lấy điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát, quay sang hỏi: "Anh biết mình có kẻ thù, sao ra ngoài không mang theo mấy vệ sĩ hả?"

Tần Trí Viễn không đáp, cảm thấy mình thật oan uổng, nếu gã đi đâu cũng mang theo vệ sĩ, làm gì còn thế giới hai người nữa đây?

Cố Ngôn tiếp tục hỏi: "Anh đắc tội với gia đình nào? Cướp bạn gái người ta à?"

Lời nói này đương nhiên vô căn cứ, nhưng Tần Trí Viễn sợ Cố Ngôn hiểu lầm, lập tức làm rõ: "Tuyệt đối không có! Cụ thể thế nào... sau này giải thích với em."

Gã một phần là không muốn Cố Ngôn biết sự thật, một phần là không biết mở miệng thế nào. Thể chất Cố Ngôn không tồi, Tần Trí Viễn cũng không kém, nhưng thế nào cũng không sánh được mấy cậu nhóc hơn hai mươi, đã sắp bị bọn họ đuổi kịp rồi.

Cố Ngôn nghĩ không có cách nào, ném di động đi, cuối cùng tranh thủ chút thời gian.

Vốn bãi đỗ xe không lớn, chạy đến cầu thang coi như thoát nhưng không ngờ, hai người chạy đến cửa cầu thang thì thấy ở đó có hai tên ngồi sẵn chờ. Một tên trong đó miệng ngậm điếu thuốc, trên mặt có sẹo, từ đầu đến cuối không cười, ánh mắt lộ ra chút tàn nhẫn.

Gã mặt sẹo vẫn ngồi yên, quái dị nói: "Hai vị chạy trốn cũng mệt rồi, dừng nghỉ ngơi chút đi."

Một tên đứng lên hẩy tàn thuống xuống đất, hung tợn trừng Tần Trí Viễn: "Đại ca bọn tao nói cho Tần tiên sinh chút giáo huấn, để hắn sau này không xen vào chuyện người khác nữa."

Nói xong, một đấm thẳng bụng Tần Trí Viễn.

Tên kia ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, Cố Ngôn căn bản không kịp phản ứng.

Tần Trí Viễn là kẻ sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ đánh nhau với người ta chứ đừng nói đến bị đánh, lập tức lảo đảo, đau đến nỗi hít sâu một cái. Gã căn bản muốn che chở cho Cố Ngôn, ai ngờ Cố Ngôn nhảy dựng lên, đạp lên người tên kia, quát: "Người của ông đây mi cũng dám động?!"

Một tiếng hét này thật sự lớn, còn vang vọng quanh cả bãi đỗ.

Tần Trí Viễn sợ tới mức mê man, trong trí nhớ của gã, Cố Ngôn luôn vẻ bình thản thong dong, chưa từng kích động như vậy.

Mà Cố Ngôn đã lao vào đánh nhau với người kia.

Tần Trí Viễn hồi phục tinh thần, vội xông vào hỗ trợ.

Mặt sẹo ngồi im cũng đứng dậy, đưa tay túm lấy cánh tay Tần Trí Viễn, Cố Ngôn bên cạnh nhìn thấy, bất chấp cuộc chiến bên này của mình, trực tiếp nhấc chân đá người.

Mấy người trẻ tuổi kia cũng quây lại, rất nhanh liền hỗn chiến.

Tần Trí Viễn là mục tiêu chủ yếu của bọn chúng, nên ra tay nhiều nhất, cho dù có sức chiến đấu cũng không phát huy được. Cố Ngôn đồng dạng không am hiểu đánh nhau, nhưng hắn kiên trì với một nguyên tắc, kẻ nào đánh Tần Trí Viễn thì liều mạng với kẻ đó, hơn nữa hoàn toàn mặc kệ sống chết của bản thân, đẩy cũng không ra.

Người ta chỉ nói cho Tần Trí Viễn một bài học, cho nên đánh bằng tay không chứ không dùng vũ khí.

Nhưng chỉ riêng quyền đấm cước đá cũng chịu không nổi, mới bắt đầu còn cảm thấy đau, sau thì chết lặng. Tần Trí Viễn bị đấm mấy cái vào bụng, chịu không nổi cúi gập thắt lưng.

Mặt sẹo thấy vậy cố ý dùng chân đá gã.

Cố Ngôn cảm thấy máu sôi lên, ánh mắt đỏ ngầu vung một đấm qua, hét to: "Không được đánh!"

Hắn nhất thời vung tay, sức lực dồn vào quá lớn, chân lại bước hụt, rớt xuống cầu thang.

"Cố Ngôn!"

Tần Trí Viễn kêu lên, rõ ràng bản thân đứng không nổi, nhưng vẫn vươn tay ra bắt lấy Cố Ngôn. Kết quả, đương nhiên không kéo lại được, hai người ôm nhau lăn xuống cầu thang.

"Rầm!"

Lại là một tiếng vang lớn.

Kì thật bậc thang không cao nhưng lăn xuống hẳn cả một tầng, nên âm thanh phát ra rất dọa người.

Có thể do bọn họ ngã xuống rất thảm, nên mấy kẻ kia không tiếp tục đuổi theo đánh nữa, chỉ nghe thấy tên mặt sẹo nói: "Đại ca nói... đánh một chút cho hả giận là được... đừng để chết người..."

Tần Trí Viễn ngã đến đầu váng mắt hoa, xương cốt toàn thân ân ẩn đau, bên tại trừ bỏ tiếng bước chân rời đi của bọn họ dường như chỉ còn nghe được tiếng nước nhỏ tí tách.

Kì lạ, trời mưa sao?

Không, không đúng, trong bãi đỗ xe ngầm làm sao mưa được?

Tí tách.

Âm thanh vang lên đồng thời có chất lỏng ấm áp rơi xuống mặt gã.

Tần Trí Viễn vội mở to mắt, lúc này mới thấy Cố Ngôn nằm trên người gã, bên trái trán bị thương, máu đỏ tươi chảy dọc theo gương mặt ấy mà nhỏ xuống.

Nhưng Cố Ngôn lại hồn nhiên không phát hiên, chỉ một mực lau đi gương mặt đầy máu của Tần Trí Viễn. Trong mắt ngập tràn hình ảnh của gã, lòng như lửa đốt hỏi: "Anh sao rồi? Có bị thương không?"

Hai tay chạm lên má gã có chút run rẩy.

Tim Tần Trí Viễn tựa như ngừng đập. ngay sau đó lại đập thình thịch.

Gã chưa bao giờ biết Cố Ngôn cũng có lúc sợ hãi. Gã không thể ức chế mà nghĩ lại vụ tai nạn xe năm ấy, nghe nói khi gã được người ta kéo ra trên đầu đầy máu, rất đáng sợ.

Trên mặt là máu của Cố Ngôn chảy xuống bao nhiêu?

Cố Ngôn lúc ấy có phải cũng giống như bây giờ, khẩn trương nhìn gã không rời, bởi vì lo lắng cho vết thương của gã mà run rẩy cả người?

Hắn luôn đem tâm tư mình giấu kín.

Chỉ có thời điểm quan trọng như thế này, mới để lộ một chút.

Nhưng cũng đủ để người khác trầm luân trong đó.

"Cố Ngôn..." Tần Trí Viễn há miệng thở dốc, muốn mở miệng nói nhưng lại không còn sức lực, âm thanh nhẹ đến nỗi không nghe được.

Cố Ngôn cúi đầu, cúi thật thấp, đem tai mình áp lên môi gã, mới nghe rõ ba chữ kia.

— tôi yêu em.  

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 153K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
994K 68K 101
Tên Truyện: Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của nhân vật phản diện Tác giả: Trẫm Vạn Tuế Editor: Lục Quy Tình Trạng: Hoàn Thành Edit: Hoàn, đ...
571K 28.7K 99
((Mình đăng ở đây để có thể đọc khi offline.)) Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú Editor : Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài h...
13K 1.5K 37
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào Độ dài: 90 chương