[GL][Victoria'Secret]Con Nhà...

By kasa12345

150K 7.6K 5.8K

Thiên tài bất trị gặp một kẻ vô danh ẩn chứa sự nguy hiểm New York - Thành phố mơ ước của bao con người ... More

Chap 1: Dòng họ cao quý.
Chap 2: Ngày đầu tiên đi học =))
Chap 3: Let Be Friends
Chap 4: Bão Học Đường
Chap 5: Master vs Angel
Chap 6 : Who is she?
Chap 7: Vị khách không mời
Chap 8: Nhân Viên Mới
Chap 9: Green.
Chap 10: Sự Khởi Đầu
Chap 11.1: Oan gia ngõ hẹp (1)
Chap 11.2: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)
Chap 12: Truy Đuổi.
Chap 13: Thị Trấn Tội Lỗi.
Chap 14.1: I'll be there
Chap 14.2: I'll be there
Chap 14.3: I'll Be There
Chap 15.1: Birthday's Party
Chap 15.2: Birthday's Party.
Chap 15.3: Birthday's Party.
Chap 16.1: Star Wars.
Chap 16.2: Star Wars.
Chap 16.3: Star Wars
Chap 16.4: Star Wars.
Chap 17: Tôi Không đồng ý!
Ngoại Truyện:
Chap 18.1: Superstar.
Chap 18.2: Superstar.
Chap 18.3: Superstar.
Chap 19.1: Summer Of Love
Chap 19.2: Summer Of Love
Chap 19.3: Summer of Love
Chap 20.1: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 20.2: Chuyện Kể Trước Khi Ngủ.
Chap 20.2B: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 21A: It's trap!
Chap 21B: I'm Trapped!
Chap 22: The First Time.
Chap 23: Lima's Party
Chap 24: The Silence
Chap 25: The Top Secrets
Chap 26: The Queen's Birthday
Chap 27: Rebound *
Chap 28: To Kill Two Birds with a Stone*
Chap 29: That's Enough!
Chap 30: Đoạn Tuyệt
Chap 31: The Beginning
Chap 32: Sister My Sister
Chap 33: Destiny
Chap 34: Timeless
Thông Báo:
Chap 35: Những lát cắt đan xen.
Chap 35.1: Biệt đội X3
Chap 35.2: Sự thật
Chap 36: Tiệc Trở Về
Chap 37.1: Mắt Khói
Chap 37.2: Những đôi mắt trong đêm
Chap 38: Mùi Gỗ Ấm
Chap 38.2: Mrs. A
Chap 38.2: Hồi ức Singapore.
Chap 39: Bất Mãn Nhen Nhóm
Chap 39.1: Cuộc Trốn Chạy
Chap 39.B: Vết Son
Chap 39.C: Kiếp Nạn
Chap 40.1: Vượt Qua
Chap 40.2: Truy Sát
Chap 40.3: Kẻ Đã Từng Tồn Tại
Chap 40.4: Chuyến viếng thăm
Chap 40.5: "I know what to do"
Chap 41.1: Tỷ Muội Tương Tàn
Chap 41.2: Con Mồi Xuất Hiện!
Chap 41.3: Bão Tuyết
Chap 41.4: Thế Lực Đen.
Chap 42.1: "Xin Chào! Đã Lâu Không Gặp"
Chap 42.2: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Chap 42.3: Thiên Ý.
Chap 42.4: Kẻ Thế Thân.
Chap 43: Déjà Vu
Chap 43.1: Đừng Có Nhờn Với "Chụy"
Chap 43.2: Insane.
Chap 43.3: Cuộc Truy Đuổi Trong Đêm
Chap 44: Ghen sao?
Chap 46: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu? - Bằng Cả Tính Mạng?
Chap 47: Bản Giao Ước.
Chap 48: Lá Bài Tẩy.
Chap 49: Tử Đằng Một Sắc
Chap 50: Những điều dối trá (1)
Chap 50B: Những Điều Dối Trá (2)
Chap 51: Những Cuộc Thăm Viếng Bất Thường.
Chap 52: Chạy Án.
Chap 53: Tái Xuất.
Chap 54: Những Kẻ Săn Tiền.
Chap 55: Kế Hoạch của "Siêu Đạo Chích" Swift.
Chap 56: Trộm Gà Không Xong, Còn Mất Nắm Thóc.
Chap 57: Cha và Con gái.
Chap 58: Gửi London Chút Nắng Boston
Chap 59: Phi Vụ Tiền Tỷ.
Ngoại truyện: [Aless x Kan] I Miss U.
Chap 60: Người Cùng Cảnh Ngộ :))
Chap 61: Cựu Minh Tinh và Vụ Án Chấn Động
Chap 62: CEO Swift bị sa thải !?!
Chap 63: Aless "Lưu Manh"
Chap 64: Nhân Viên Mới (P2)
Chap 64.1: Nhân Viên Mới (tt)
Chap 64.2: Nhân Viên Mới Của Phòng Nhân Sự
Chap 65: Hổ Phách và Hoa Hồng Đỏ*
Chap 66: Trò Chơi Khăm Của Lãnh Đạo Hắc Ám.
Chap 67: Hoa Hồng Vẫn Luôn Đầy Gai Nhọn.
Chap 68: Bí Mật Bên Dưới Đôi Giày Gót Nhọn.
Chap 69: Đại Phu Nhân Trở Về
Chap 70: Đại Hội Quầng Hùng.
Chap 70.1: Lệnh ái của cậu, đem giao cho mình!
Chap 70.2: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới.
Chap 70.3: Truth or Dare ?
Chap 71: "Đánh Lẻ"
Chap 72: Ivanka Trump.
Chap 72B: Phản Đòn.
Chap 73: Câu chuyện xấp ảnh và hai "bạn trẻ".
Chap 74: Vụ Án Gót Giày Đỏ.
Chap 75: Đại Bạch Ngọc Xuất Quan.
Chap 75A: Ở Đây Có Một Tiểu Tam...
Chap 75B: Tiểu Tam, đây là nhà ta a~
Chap 76: Thiên duyên tiền định.
Chap 76B: Hội 'Thị Phi' Tổng Sự [UPDATE Note 31/12/2022]
Chap 76C: Nhân Viên Swift "lại" bị sa thải!
Chap 77: Tạm biệt, Longfellow!
Chap 78: Bức di chúc
Chap 79: Câu chuyện của 27 năm trước
Chap 80: Hồi ức tốt
Chap 81: Thời Khắc.
Chap 82: Rei.
Chap 83: Swan Angel.
Chap 84: Phong Hậu.
Chap 85: Phi vụ đột nhập Nhà Trắng.
Chap 86: Tái Ngộ.
Chap 87: Cô & Cháu.. [AndreLin]
Chap 88: Khế Ước Bán Thân.

Chap 45: Mạng Đổi Mạng

482 28 35
By kasa12345



Khu vườn cam trĩu quả trong một sáng đầy nắng, mùi muối ẩm ương bốc lên từ ngọn sóng rì rào xô vào bờ, tận sâu bên trong mỗi nhánh cây hoa trái lủng lẳng, tiếng vun vút xé gió chốc chốc lại cất lên từng hồi.


- Mười một... Vút... Mười hai... Vút... Chán quá, mười ba...


Hụt liền tù tì mười ba phát, một con số chẳng lấy làm may mắn nhưng đối với riêng cô nàng tính khí dị hợm khác người thì nó đúng là con số đẹp.



- Đẹp. Hừ...


Ả cười khẩy, dành nửa con mắt cho cô nàng ra sức chống chế cho cái bản tính hậu đậu của bản thân.


- Chị khỏi chế giễu em, ủa đâu phải ai sinh ra cũng đa tài, tháo vát, mưu mẹo còn giỏi phóng ám khí như chị. Thế gian này nếu toàn nhân loại giống chị thì loạn, loạn hết lên từ hồi nào rồi!


Silver Apple tinh quái lý sự, miệng nói tay đi nhặt từng mũi dao bị ném lung tung, khu vực các "Sếp" "luyện ngón" cho vàng chả ma nào dám bén mảng tới.


Ờ, Sếp Trẻ K. thì bách phát bách trúng xưa nay không có gì phải bàn cãi, nhưng được cái tính tình đôi lúc khó đoán, vui vui "tặng" cho cây dao ngay phần mềm thì ôm cái đầu máu tự đi cầm.

    (ノಥДಥ)ノ    


Còn nữ Sếp Trẻ tính khí trẻ con, lập dị thì khỏi bàn tiếp.


Có thể, Quả Táo Bạc của tổ chức mưu mô, tuổi trẻ tài cao, rành rọt độc dược – đọc tên vanh vách đống hóa chất tên latin dài thườn thượt lẹo cả lưỡi một cách dễ dàng; sở trường thừa thì sở đoản ắt không kém cạnh -.-


Ta nói thượng đế thật công bằng khi ban phát cho mọi loài bản năng tương đương, Silver Apple nổi tiếng hạ sát ở quy mô nhỏ hay tập thể - xời coi bả đề cập tới chuyện giết người đơn giản ghê hong – chỉ bằng vài giọt chất lỏng hoặc một dúm khí không màu không mùi và thực tế ngoài cái chuyện dùng kiến thức để "phục vụ công tác" thì cô nàng chả làm được gì nữa sất.


Bởi, chả phải khơi khơi Trái Táo Bạc bắt đầu mọi nguồn cơn cho hàng tá vụ tranh luận nổ ra trong tổ chức Lính đánh thuê Black Water khi triệu hồi được cô nàng về. Căn bản là khả năng cận chiến như quơ ruồi bắt muỗi của ẻm làm các anh chị to con vạm vỡ chướng mắt. Cho tới lúc đám đồng sự sau sự việc bị đánh thuốc tập thể làm mấy trò điên khùng dại dột trong căn cứ nội bộ bị phanh phui do cô nàng đứng sau, thì mọi cuộc xung đột mới tạm lắng xuống – theo chiều nghi ngại nghiêng về phía ẻm nhiều hơn.


Túm cái quần lại, mọi lời biện luận cũng chỉ quy về một nhận định: Silver Apple phóng dao/phi tiêu/ cốc/ dĩa/ ly ... tất tần tật những món gì có thể gọi là ám khí... dở như hạch =.=


Và bởi hai "chị đại" trình độ tuy khác xa nhưng tính khí thì cũng cắt chéo ở vài điểm giao nhau nên kết quả là mỗi lần "hai chị" ra vườn "luyện võ" là đám khán thính giả nó nháy nhau rút êm hết trơn.

    ( ̄_ ̄)・・・    



Cô nàng tóc tém bực bội lảm nhảm cúi xuống lượm con dao găm cuối cùng phóng trật, mồ hôi lấm tấm ngồi mẹp xuống băng ghế, gác chân lên bàn đá, tu ừng ực chai nước:


- Phóng dao phóng ám khí cho giỏi, có trái tim người ta mà phóng quài hỏng vô, mắc cừi.


Ta nói mệt thì ngồi nghỉ mình đi, ngứa miệng chọc ngoáy người khác chi cho ăn cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống.

    (¬_¬ )    


Karlie Kloss căn bản là không thể giỡn mặt với ả được.


Vứt mấy mũi dao nhọn hoắt xuống đất, ả xăm xăm đi tới, co chân rút trong bốt cái lưỡi lê bén ngót, bộ dạng này cô nàng lắm lời xem ra hơi ngán rồi.


- Chị đừng nghĩ chị cố ý "ám toán" Jad.E không ai biết thì cũng dễ làm điều tương tự với em há, đây là "đất" của Dyani, dì ấy thương em lắm, chị không dễ "xơi" đâu.


- Mắc mớ gì "Ngài" cứ phải cử đám "cục cưng" của Ngài cộng tác với tôi vậy? Elsa Hosk còn có ngày chết vì mồm miệng- là chị ta không phải kẻ liếng thoắng như cô. Cô cũng nên cẩn thận với cái cổ của mình.


Ả nói, vung lưỡi lê vẽ một đường trong không khí làm chiếc lá đứt lìa.


Apple nuốt nước bọt, nhất thời phản xạ tự nhiên đưa tay ôm cổ.



- Hôm đó, cô đã nói là có chuyện muốn kể, là chuyện gì?


- Chuyện gì? (._. ?)


Cô nàng tỉnh bơ hỏi lại, để ả nhìn mình tóe khói mới chịu lục lại trí nhớ. Thiệt tình...

="=


- À... à cái đêm Grieve đến hở?

  ___〆(・∀・) 

   

- Việc bó hoa được gửi tới cho Taylor Swift, cô nói không phải Elsa Hosk, cô chắc chắn chị ta không liên quan thế thì cô dựa trên cái gì?


- Đâu dựa trên gì đâu, cảm tính mừ?

        ⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾ *bay baynè*    


Bằng động thái cà rỡn cà nhây, cô ả cứ như con nít làm động tác đập cánh tập bay


K. tới lần này quả thật hết nhịn nổi, ả thủ lĩnh nghiến răng huơ tay, mũi dao phóng vun vút xé gió bay thẳng tới cô nàng rung đùi ngồi đằng bàn, Trái Táo trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc hấp tấp chui tọt xuống bàn tránh né.

    。。。ミヽ(。><)ノ    


Lúc ngóc đầu lên, dòm lưỡi dao vẫn còn rung rung ghim ở vị trí tựa lưng còn hơi ấm của mình, ẻm quay lại,  tái mặt nhanh chóng biến đổi thành kiểu cười xạo quần nịn nọt:


- À ờ... em giỡn, chị căng ghê.


-  Tôi không thích đùa. Nhớ chưa?


- Hề, nhớ ồi. Qua đây, chuyện riêng đâu thể cách xa kiểu đó mà nói được.



Ả sụp mũ, đảo mắt suy nghĩ, so vai bước lại, ngồi xuống.


- Ngày hôm đó cô vẫn còn trong vỏ bọc Thư ký của Taylor Swift.


Apple xác nhận ngay tắp lự.


- Em là người mang bó hoa đó lên cho Taylor.


- SAO?



Cô nàng mở to mắt gật gật đầu thuyết phục kẻ cục tính trước mặt nên tin vào điều cô vừa nói.


Ả thủ lĩnh đối với điều vừa nghe hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, ả nghĩ Taylor Swift trực tiếp nhận hoa từ tay giao nhận, thì chỉ có thể cố gắng phác họa nhân dạng tên giao hoa nhằm lần ra chút manh mối về kẻ thứ ba phá bĩnh.


- Sự việc gay cấn hơn chị nghĩ nhiều, cố giữ bình tĩnh cho tới lúc em kể xong hết nhá? Đó là vào một buổi sáng ngập nắng...




Karlie Kloss im lặng lắng nghe lời tường thuật, suốt vài mươi phút tập trung, nét mặt ả không chút suy suyển. Silver Apple cực kỳ nghiêm túc kể lại mạch lạc diễn tiến từng sự việc, từ thái độ của tên giao hoa, sự vắng mặt của Louis Russell suốt những ngày trước đó; cho tới cái va phải ở phòng Chủ tịch cũng trong buổi sáng hôm ấy.


K. ngẩn phắt đầu nhìn cô nàng cộng sự chằm chằm, khóe môi giật giật khi nghe đến chi tiết quan trọng nhất mà có cho vàng ả cũng chẳng thể nghĩ đến.


Thì ra vẫn lại là "cố nhân".


Ả không cảm thấy có lỗi vì nợ Elsa Hosk lời buộc tội, ngược lại, ả cảm thấy Elsa Hosk phải biết ơn mình vì đối với ai không biết, nhưng đối với K. – Jad.E chưa bao giờ là kẻ phản bội.



Hà hà.


Hóa ra sau tất cả những gì đã gây ra, ả chỉ muốn tìm một cái cớ để thủ tiêu kẻ tay chân mà "Ngài" sủng ái nhất.


Trái Táo Bạc như đọc ra ý nghĩ kẻ đối diện qua đôi mắt tràn đầy tia hiểm độc, "rồi sẽ tới mình" – cô tự nhủ. Cô chưa từng tin vào giọng điệu "lỡ tay" đẩy ngã Jad.E xuống vực hòng thanh minh về việc tự vệ đơn thuần – trên thực tế thân thủ K. lẫn Jad.E tương đương nhau và đó là một luận điểm đáng tin vững chắc.


Bất luận Tổ chức không đủ chứng cớ để phản bác lời bào chữa kể trên, cô lại không lấy làm tin về lý do – tưởng như hợp lý đó. Việc tử - sinh/sống – chết đối với người thuộc tổ chức là chuyện vô thường; ngày hôm qua cô lập nhiều công lớn, được ngợi khen trọng vọng thì ngày hôm sau cái chết có khi lù lù trước mắt chỉ vì một sai lầm vớ vẩn; cô thừa hiểu trước khi bước chân vào thế giới tội ác đầy rẫy.


Nhưng tự trong lòng, Apple chưa từng cảm nhận – dù một chút – là cái chết của Jad.E hoàn toàn minh bạch như cách K. - ả thủ lĩnh băng Chân Rết trình báo với "Ngài".


Cơn mưa hình phạt trút xuống Grieve Deathman trong hai ngày qua chỉ được diễn tả bằng một cụm từ "thê thảm". Khoảng thời gian gia nhập tổ chức không lâu, Apple vẫn thừa hiểu biết để nhận ra lý do ông trùm tức giận tới độ ban ra hình phạt khủng khiếp nhất đối với Grieve – tay chân thân cận của "Ngài" – chỉ vì đã không ngăn được Jad.E thoát khỏi cái chết. Và chính cô cũng đoán thấy cơn giận của Ngài lia đến K. – kẻ trực tiếp gây ra sự mất mát to lớn đối với "Ngài".


Chỉ là "Ngài" chưa có đủ lý do "đủ tiện" để hỏi tội ả thôi.


- Chị biết Grieve đang bị giam giữ ở đâu không?


Ả trao cho cô ánh mắt vô cảm, lắc đầu.



- Cũng tội anh ta.


- Thì cô đi cứu đi, cô là "ái nữ" của Ngài mà.


- Hừ, chị khéo đùa. Em làm sao "đặc biệt" tới mức đó.


Silver Apple lôi cái ống nghiệm rỗng chơi đùa giữa mấy ngón tay. Ả Sếp Trẻ cảm thấy lạ vì mấy ngày qua không thấy cái máy game cầm tay vẫn kè kè theo cô nàng 24/24. Nghĩa là cô nàng đang trong tình trạng hơi kém "vui" để cư xử theo lối vô lo vô nghĩ giống trước đây.


Ô, con nhãi này yêu rồi à?

    (¬_¬)    


- Cô lo cho hắn nhiều thế thì đến thăm xem.


- Chị nghĩ nơi đó muốn đến là đến chắc? Huống chi, em cũng chỉ bận tâm qua loa, anh ta không quan trọng với em đến thế. Em chỉ tò mò hình phạt đáng sợ nhất trong lịch sử tồn tại của tổ chức là gì.


- E là cô sẽ ói ra mật xanh trước khi gặp được Grieve.


Ả cười nhạo.



- Chị thôi cái trò khiêu khích đó đi, chị thừa hiểu em tò mò mà còn...


- Hắn đã bị chặt hết mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân và trong bảy ngày tới, bằng một loại hóa chất đặc biệt được tiêm vào tĩnh mạch, hắn sẽ không thể ngủ, không đói khát, không phải lao động – mà chỉ việc nhìn Đao Phủ lóc hết da, xẻ từng tản thịt trên người mình. Loại chất này giữ cho hắn tỉnh táo, không thể ngất đi, không thấy đau. Hắn sẽ không thể chết cho tới khi nó hết tác dụng và kẻ kém may mắn sẽ phải cảm nhận đơn đau đớn khủng khiếp kéo dài nhất trong cuộc đời đến lúc không chịu đựng được mà chết đi. Thật ra con số bảy chỉ là ước lượng, vì chưa có ai nếm mùi sự trừng phạt đáng sợ đấy. Cô muốn tới thì tôi vẫn giúp cô được, nhưng báo trước, từ đây đến đó phải mất 2 ngày, mà trong hai ngày đối với những thứ máu thịt sống tiếp xúc trực tiếp với không khí, tôi không chắc là không có những vị khách bé nhỏ tí hon ghé thăm.


- Thôi thôi em không muốn xem, càng không muốn nghe nữa. Gớm quá!


Trái Táo Bạc che tai, cơ mặt nhăn nhó, lắc lia cái đầu.


Ả bật cười ha hả, ném lại một câu chửi "Yếu vía!" rồi khoác lại áo sơ mi, bỏ đi.


Vậy là có thêm một manh mối, cố nhân ơi là cố nhân, đã không muốn đụng mặt mà cứ cố tình sấn vào.


"Hãy đợi đấy"


.

.


Cạch


Cánh cửa mở, chẳng thèm nhìn ra người ở trong vẫn biết là ai đến.


"Hừm, không khiển được thì gọi cô ta tới à"


Cô nhếch mép, vẫn cố thủ quay lưng ra ngoài.


Kẻ mới đến hất đầu đuổi cổ bọn thuộc hạ khỏi phòng, một mình kéo lê cái ghế sắt dưới sàn phát ra tiếng ken két chát chúa. Đoạn, ngồi xuống song song với con tin cứng đầu, gằng giọng:


- Muốn chết đến mức đấy cơ à?


Cô không thèm đáp, quay mặt đi.


- Cô có biết để nấu thuốc cho cô, chủ nhân ngôi nhà này đã mất nhiều công sức ra sao không? Xem ra bản tính ẩm ương của cô vẫn chưa bao giờ mất đi, dù cho có rơi vào tình cảnh nguy hiểm.


- Elsa đâu? Tôi muốn gặp chị ấy.


Ả quắc mắt nhìn cô, lưỡng lự giữa nói ra lời khó nghe và dối trá. Ả đương nhiên muốn nói toẹt ra rằng Elsa Hosk đã rơi xuống vực thẳm mà chết, nửa ái ngại tái diễn cái tình huống điên đoạn lần trước cô ta đã một lần khiến mình một phen khiếp vía.


- Chị ta không có ở đây.


- Chị ấy đâu?


- Đó là việc riêng của tổ chức, tôi không biết.


- Thế thì tôi cũng không uống thuốc.


- Tùy cô, đêm cô bị bắt cóc, Elsa Hosk đã bị giải về gặp "Ngài". Lành ít dữ nhiều, báo cho cô hay.


Ả khịt mũi, giọng điệu thảnh thơi như thuật lại tập phim mới coi. Như dự đoán, Taylor Swift thay đổi nét mặt, cuống cuồng ngoảnh lại:


- Chị ấy bây giờ ra sao? Tôi đã nói không phải Elsa gửi bó hoa đó sao cô lì quá vậy? Cô mau đi nói với "Ngài" gì đó của cô là Elsa vô tội. Bằng không tôi chết tại đây thì cô đừng hòng lợi dụng được tôi, tôi nói là tôi làm, tôi không đùa đâu!


Trông thấy cô cuống quýt lo lắng, ả càng giận, lại cùng cảm thấy đắng chát. Nhìn vết sẹo mới chưa lành, ả thoáng rùng mình rồi vờ như cơn gió luồng qua cửa sổ là nguyên nhân gây ra.


- Được rồi. Thõa thuận. Tôi sẽ giải thích để Ngài không truy cứu Elsa Hosk. Còn cô phải uống thuốc đầy đủ.


- Cho tôi nói chuyện với chị ấy, tôi muốn biết chắc tình hình chị ấy rồi mới đồng ý hay không bản thõa thuận này.


- Well, tiểu thư Swift, đôi lúc cô dường như quên rằng bản thân không có tư cách đặt điều kiện ở đây.


Ả tìm cách tháo gỡ, từ lúc nào cô gái nhà Swift trở nên đa nghi một cách phiền phức. Đòi nói chuyện với Elsa Hosk à? Xuống địa ngục mà nói!


- Cô nên biết, an nguy của Elsa Hosk bây giờ không được tính bằng giây nữa. Nếu cô nhìn thấy tình cảnh lúc này, dám chắc cô sẽ uống vội chén thuốc để không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng của người tình cũ.


Ả dọa, nhưng Taylor kể từ giây phút phát hiện chân tướng, đã không đủ lòng tin để tin tưởng những gì rơi ra từ miệng ả. Vẫn một mực khăng khăng:


- Sao cũng được, nếu không được nói chuyện với Elsa. Tôi nhất quyết không uống, để xem cô thực hiện mưu ma chước quỷ của cô kiểu gì nếu con tin đã chết!


Ả cáu tiết, nhưng dặn lòng kiềm lại, mấy ngày qua đủ để chứng kiến sự điên rồ của Taylor Swift rồi, ra hiệu chờ đợi, ả đứng dậy bước qua góc phòng, lôi chiếc điện thoại cũ kĩ với bàn phím số cổ lỗ ấn ấn gọi đi.


- Elsa Hosk thế nào? Tôi muốn gặp cô ta. Được, tôi sẽ chờ.


Taylor Swift mở to mắt vì không tin ả dễ dàng chịu thua mình, nghĩ tới việc sẽ được gặp người cận vệ của chị họ khiến cô thay đổi nét mặt, hồ hởi nhận điện thoại, tránh ánh mắt như rửa thiêu đốt từ Karlie Kloss.


- Elsa, chị thế nào?


- [...]


- Elsa? Chị có làm sao không?


- [...]


Cô ngẩn lên nhìn ả với cặp mắt dò hỏi, ả vơ điện thoại nhìn vào màn hình mờ đục, đưa lại cho cô:


- Vẫn còn kết nối. Cô nói nhanh, nói cái gì ngắn gọn thôi. Chị ta chưa được tự do đâu, muốn tâm sự tình tự cái quái gì thì để sau hộ cái.


Dù bị mỉa mai, khá ấm ức – Taylor Swift không thèm chấp nhất. Sự im lặng bên kia làm cô chột dạ, liên tục hỏi:


- Elsa, là chị thì trả lời cho em biết. Em đang lo lắm đây...


- [Ừm... Taylor..]


- Giọng chị sao thế? Chuyện gì xảy ra với chị? Hai hôm trước em đã bị một đoàn người kỳ lạ bắt đi giữa đêm. Chị hứa sẽ quay lại mà sao chị không quay lại?


- [Taylor... xin lỗi]


Lần nữa, cô nhíu mày, giọng Elsa thật kỳ lạ, cái kiểu ngập ngừng đứt quãng như đang che giấu điều gì, không phải kiểu dịu dàng vẫn dùng với mình.


- Elsa, cô ta nói chị bị tổ chức bắt đi. Liệu bây giờ nếu giải thích rõ ràng chị vô tội thì chị sẽ được thả về chứ?


- [...]


- Sao chị không trả lời?


- [Taylor... nghe lời K., uống thuốc đi... Chị ổn, chị rất khỏe. Tuy nhiên lúc này, chị phải thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức, không thể gặp được em. Em phải kiên cường, biết chưa? Chị không tiện nói nữa, có duyên sẽ gặp lại]


- Khoan đã, Elsa...


Cô hấp tấp gọi với, nhưng cuộc điện thoại đã kết thúc. Đưa mắt nhìn kẻ duy nhất trong phòng với mình cầu khẩn, nhận lại cái lắc đầu.


- Tôi đã thực hiện điều kiện với cô, cô có nên làm tròn bổn phận của mình?


Taylor Swift cầm chén thuốc – trong sự quan sát đến ngột ngạt, chén thuốc đưa lên miệng chưa kịp nhấp ngụm nào, cô đã buông vội. Dành ánh mắt như xoáy tâm can kẻ đối diện:


- Giọng Elsa rất lạ, kiểu nói chuyện thì không khác chị ấy nhưng phát âm rất lạ, thực sự tôi không có cảm giác thân thuộc như thường ngày. Cô. Liệu tôi có nên tin cô không? Một kẻ diễn tròn quá nhiều vai diễn?


Ả cười lớn, cho tay vào túi quần, che giấu hành động xoay xoay chiếc điện thoại trong túi một cách không tự chủ. Ấy là thói quen mỗi lần bối rối.


- Tin hay không tùy cô, Elsa Hosk chưa được minh oan, chị ta bị giam giữ, ép cung. Thì cô nghĩ chị ta còn nói chuyện được với mình có phải đã là kỳ tích?


- Cái gì? Lũ tổ chức của cô chưa biết quái quỷ gì mà tùy tiện dụng hình?


- Tiểu thư, cô hình như hơi ngây thơ rồi đấy. Chẳng có kẻ phạm tội nào ngoan ngoãn khai vanh vách tội lỗi cho đến khi dùng vũ lực. 


- Tôi uống, cô mau đi cứu Elsa.


- Vô ích, tôi không cứu được. Tôi chỉ có thể trình bày sự thật, Ngài có chấp nhận hay không chưa biết. Cô không thấy những ai liên quan đến cô đều bất hạnh hay sao?


Ả cười khan, cô yên lặng suy nghĩ từng lời kẻ bắt cóc ném vào mặt mình. Nghĩ tới Elsa thương tích đầy mình, đau đớn dưới đòn roi vì mấy lời nói trong phút thiếu cân nhắc của bản thân. Bất giác sụt sùi.


Kẻ bắt cóc thoáng thấy con tin rơi nước mắt, chùng lòng. Có vẻ như ả vừa nói ra mấy lời không hay, Taylor Swift trước đây vốn đã tự ti khi vây quanh toàn những con người tài giỏi. Đúng là lần này, ả đáng trách.


Ồ từ bao giờ kẻ xấu lại cần lưu tâm quá mức tới con mồi thế nhỉ?


Không phải sau đêm con mồi bất mãn quá hóa điên chăng?


Chưa hẳn.


Chung quy, hoàn cảnh Taylor Swift cũng thật đáng thương.


Thân cô thế cô, lạc lõng giữa hang sói, bị đối xử tệ hại, bị cưỡng ép mà không thể phản kháng. Đối với tính cách ăn thua háo thắng trước nay, cô ta quả thật tội nghiệp.


- Đừng khóc nữa.


Ả hạ giọng, chất giọng khô khan đã nhuốm một ít mềm mại.


- Cô phải cứu Elsa.


Cô ngẩn đôi mắt ướt nước nhìn ả. Viên ngọc xanh ướt đẫm kia chính là nhược điểm của kẻ bắt cóc, ả Sếp Trẻ mủi lòng, không thể khước từ:


- Tôi phải cứu Elsa .



(Gì dị mẹ? O_o)


Có người nói mà không biết mình đang nói gì luôn.


Chắc nịch như đúng rồi =="


- Tôi có thể trông cậy vào cô lúc này không?



Đù, gì nữa đây má!


Cái giọng sến súa ủy mị ướt át của con tin nhìn kẻ bắt cóc ... ta nói sao giống phim quá nè.


Bạn bắt cóc trong một giây quên mất mình là người xấu, trước đôi mắt long lanh đầy niềm tin như được tiếp thêm sức mạnh (bự chảng), chồm người đến gần, mắt chạm mắt, má nóng bừng.


Hai gương mặt nhìn sững nhau như bị hút chặt.


Khoảng cách rút ngắn dần.


Chỉ một tíc tắc nữa thôi


Điều sai trái nhất trong mối quan hệ - bắt cóc và bị bắt cóc sẽ xảy ra.


Và không thứ gì có thể cứu vãng được nữa


Tưởng chừng vạn vật dừng trôi



Taylor Swift


Con tin quay mặt tránh đi


Nụ hôn thất bại kéo hai người phụ nữ quay về thực tại



Bẽ bàng


Thật may mắn làm sao khi vẫn còn người tỉnh táo


- Chị nên làm cái điều như thõa thuận giữa chúng ta.


- Cô cũng thế.


Tới đây, ả quay gót rời khỏi.



Đã có một người chờ sẵn sau mép cửa, nhìn ả với khuôn mặt nặng nề.


Ả trao cái nhìn thoáng biết ơn đến người bên ngoài, cô gái với đôi mày chau đầy tư lự, hành động chậm chạp tắt điện thoại nhét lại vào túi.


- Liệu có phải lặp lại điều này nữa không?


Ả dừng bước, quai hàm cắn chặt.


- Không, không bao giờ nữa.


* * * * * * * * * * * * * *


Ả thủ lĩnh đến vào buổi chiều trong lúc Taylor Swift đang say sưa đọc sách.


Ngồi xuống ghế tựa trong dáng ngồi chễm chệ thường thấy. Ả bắt đầu màn "chế nhạo" như bao lần đến, cô đã dần quen với những lời cay nghiệt từ ả, dần học được cách bỏ ngoài tai mọi lời ả trút lên mình.


- Khỏe chứ đại tiểu thư? Cô nom sắc mặt thật tốt, sống ở đây tốt hơn ở cái nhà đó gấp nghìn lần nhỉ?


- ...


Cô không bận tâm, vẫn chăm chăm vào quyển sách trên tay mình. Xét ra, nó thú vị và đỡ nhạt nhẽo hơn cái trò châm chích ác ý của ả đàn bà khốn kiếp.


- Đến đây ngoài nghỉ ngơi, còn được hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, không phải làm việc, không phải tính toán mệt đầu, còn được chăm sóc tận tình. "Hotdog" ở đây tuy hiếm, nhưng chắc hạ "gu" của mình xuống một chút, cô vẫn ăn được.


Cô ngẩn đầu nhìn ả với ánh mắt tức giận, cô đâu có ngu mà không hiểu ả dùng tiếng lóng để ám chỉ điều gì. Từ Elsa cho đến Sanne, sau lần ả đột nhiên nổi nóng chĩa súng vào Sanne tới nay, cô ấy đã không đến đây nữa. Elsa cũng thế, cô không phải giỏi che giấu mà cô hoàn toàn khinh thường người đàn bà nhỏ nhen, tiểu nhân này. Những ai có thể trở thành chỗ dựa tinh thần đối với cô, ả đều tìm cách gây rắc rối hoặc tạo áp lực lên họ. Tại sao cô không nhìn ra bản chất ả trong suốt hai năm qua? À quên, đâu cần nhắc lại là cô luôn bị tất cả mọi người lừa dối.


Chỉ cần hành động cô gườm mình, ả đã khoái trá vì ít nhất trò nói khích đã đạt được kết quả.


- Tức lắm huh? Đúng đấy, tất cả những kẻ có thể khiến cô vui, tôi đều tự tìm được cách "xử lý" cả. Nếu thấy buồn chán quá, thì đàn em tôi đầy ra đấy, thích đứa nào cứ nói, đảm bảo tôi không làm ngơ ý muốn của cô đâu, khách đến nhà phải tiếp đãi đàng hoàn.


Taylor Swift kỹ năng nhẫn nhịn quả thật đạt đến độ thượng thừa so với bản thân ngày xưa, cô của hai năm trước chắc hẳn đã quăng cuốn sách trên tay vào mặt kẻ ăn nói trịch thượng. Thừa hiểu ả cố ý khích bác mình, cô nhếch môi, không phản ứng.


Ả vẫn nhăng cuội thêm một lúc lâu sau đó, mọi lời nói ác ý của ả đều bị "bạt" ra, bực tức vì không thể làm gì được cô. Ả giở trò khác – thật ra, đích xác ả đến là để 'khuấy động' nỗi sợ hãi của Taylor Swift.


Ngã người vào lưng ghế, ả xoa xoa chiếc nhẫn ngọc cổ đeo quanh ngón cái:


- Hà hà, không nói cũng không sao. Cứ tiếp tục sở thích quý tộc của cô trong lúc cha cô sắp lên đoạn đầu đài.


Ả phá lên cười sằng sặc, cần cổ tấy đỏ khi bị cô chộp lấy liên tục rung lắc, cuốn sách rơi xuống chân giường:


- Chị nói gì? Chị lặp lại thử xem? Cha tôi... cha tôi làm sao?


Trước sự ngỡ ngàng và hoang mang, ả hất mạnh cô rời khỏi người mình, vẻ mặt đắc ý lôi tờ giấy gấp tư từ túi trong áo khoác, vất xuống giường.


- Cô đã biết sự thật, thôi thì chẳng cần phải giấu nữa.


Taylor Swift gấp gáp nhặt lấy mảnh giấy, khó khăn mở nó ra với những ngón tay cứ xoắn vào nhau.


Mặt cô tái nhợt, mấy ngón tay giữ tờ giấy nhàu nhĩ run lên bần bật, đó là tờ giấy cha cô đã đặt bút ký ở thư phòng cách đó mười ngày, chính là cái ngày kẻ phản bội Karlie Kloss giương súng vào đầu ông. Cô vẫn nhớ rõ, cha cô cắn răng chấp nhận ký tên hòng cứu lấy mạng sống con gái, thế nhưng Karlie Kloss lần nữa phô bày bộ mặt xấu xa đê tiện khi không chỉ là kẻ phản trắc, còn là kẻ bội tín dẫn đến việc cô đang bị giam cầm ở nơi hoang vu này.


Toàn bộ nội dung trong mảnh giấy là bản nhận tội việc cố tình sắp đặt gây ra cái chết cho vợ chồng Hạ Sĩ Gillett hai mươi bảy năm về trước.


Chỉ một hành động nhún người, Taylor Swift nhảy phốc xuống giường, kéo công tắc bóng đèn nhờ nhờ trên trần nhà, không quên lôi ngăn kéo lục tìm thứ gì đó. Mọi hành động của cô đều diễn ra trong sự quan sát chặt chẽ từ Karlie Kloss. Ả cau mày, chuẩn bị sẵn tư thế ứng phó nếu chẳng may cô ta lôi từ trong ngăn tủ món "đồ chơi" nguy hiểm nào.


Nhưng dõi theo một lúc, ả nhận ra cô không tìm đồ để "xử" mình. Cô hình như đang tìm một thứ giấy tờ gì đó.



Soạt.


Taylor rút trong ngăn kéo một khoảng nhỏ được cắt rời từ tờ nhật trình.


Cô đã năn nỉ hết lời, Dyani mới đồng ý giúp cô nắm bắt mọi diễn biến bên ngoài. Đây là mẩu tin xé ra từ tờ báo hai hôm trước, Dyani phải đánh vật với bọn du thủ du thực canh cửa mới trót lọt mang nó vào đây. Trên mặt giấy vẫn còn lưu lại dấu tích khi Dyani phải ém nhẹm nó dưới chén thuốc và trong lúc nhận từ tay bà, cô sơ ý làm đổ lên đấy.


Nội dung mẩu tin nhắc đến cuộc giải trình ngày sáu tháng bảy sắp tới để trả lời mọi câu hỏi của người dân và tuyên bố một số việc quan trọng.



Vung vẩy mẩu tin trước mắt ả, cô đanh giọng:


- Có phải tờ giấy kia là lý do dẫn đến bài báo này? Cha tôi theo sự cố vấn đã chọn im lặng và đối mặt với cơn giận từ người dân, nay lại đột ngột quyết định ra mặt tiếp nhận mọi chất vấn từ lưỡng viện và dân chúng. Cô đang dùng tôi để buộc cha tôi thực hiện những thõa thuận trong bản nhận tội dối trá đó. Khiến thanh danh đại bại, không thể ngẩn mặt và sống nửa đời sau này trong nhục nhã..


- Tôi còn muốn ông ta chết thảm hơn nữa kìa.


- Đồ khốn nạn!


Thành công trong việc vực dậy nỗi sợ hãi từ cô, ả khoái trá để lộ dã tâm, đắc ý cười vang mặc kệ cho cô đẩy mạnh vào ngực mình, chửi rủa mình bằng mấy loại từ ngữ khó nghe hiếm thấy phun ra từ miệng một cô nàng quý tộc.



Ả khẳng khái nhếch mép, xỉa ngón tay vào giữa trán con tin:


- Cô nên dùng câu đó để nói với lão già cha cô kia. Lừa thầy phản bạn, hãm hại người anh em tốt của mình, đang tâm chiếm đoạt toàn bộ số tài sản người bạn quá cố để lại, giả nhân giả nghĩa quan tâm đến đứa trẻ còn sống nhưng lại âm thầm cho người truy sát tất cả người hầu lẫn đứa nhỏ vừa chào đời. Cha cô đấy, lão già cô kính trọng đấy! Bất ngờ không? Hô hô! Khiến lão thân bại danh liệt à? Xoàng, tôi còn muốn lão sống không bằng chết kìa. Loại sâu bọ đó thì không đáng được sống!



Bốp!


Cô run rẩy nghiến răng nhìn bàn tay rát bỏng để lại dấu đỏ ửng trên mặt người phụ nữ quỷ quyệt, ả trợn mắt bóp chặt cổ tay hất mạnh cô ngã ra sau, va lưng vào tường.


Siết hai hàm răng không để tiếng than vãng vuột ra, Taylor Swift lồm cồm bò dậy, quát vào mặt kẻ cũng gần như phát điên:


- Xảo trá, miệng lưỡi cô đừng ăn gian nói dối, đặt diều vu khống cha tôi. Cha tôi là người tốt, là chính nhân quân tử, ông chưa bao giờ đánh đập ai – đừng nói là gián tiếp hại người! Kẻ thất bại như cô, tài trí không đủ để làm sáng tỏ cái chết của cha mẹ mình, đừng như con chó điên cắn hết người này đến người khác. Đừng đổ lỗi cho ai! Tôi hiểu cô không phải người xấu, cô chỉ là bị thù hận che mờ lý trí, nghĩ thử xem, nhà tôi đã luôn tin tưởng cô thế nào? Tôi cũng đã từng tin tưởng cô ra sao? Mặc lời can ngăn của chị họ mình. Đối diện với những điều đó, cô có cảm thấy cắn rứt vì chọn cách cư xử này đối đãi với những người trọng dụng mình không? Karlie Kloss, cô quay lại đi, đừng tiếp tục con đường sai trái!


Cô hạ giọng, chuyển dần thành thủ thỉ, với hy vọng sẽ thức tỉnh được con người này trước khi mọi chuyện đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.


Ả đứng lặng như đứa trẻ ngoan tiếp nhận mọi lời nói đổ dồn về mình, cô vẫn tiếp tục giữ thái độ ôn hòa, nhích từng bước đến gần, nhẹ nhàng như ru:


- Cô còn cả tương lai trước mắt, tôi có thể xin cha tôi cất nhắc cô vào một vị trí tốt, cô có tài năng, cống hiến cho đất nước sẽ là vinh dự to lớn đối với dòng họ Gillett. Hoặc không, mẹ tôi vẫn luôn cần người tài dưới trướng, tôi sẽ thuyết phục cha mẹ mình bỏ qua sai lầm lần này, không truy cứu nữa. Tôi hứa sẽ không ai dám động đến cô, dám xúc phạm cô; cũng không ai nhắc đến chuyện lần này và những chuyện đã xảy ra nữa. Cô thấy thế nào?


Cô dùng hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đáng sợ, cổ họng nuốt liên tục không khí tồn đọng, cô thấy ả dần giãn đầu mày, nét mặt phẫn nộ cũng vơi đi, khóe môi khẽ giật như cố gắng vẽ ra nụ cười.


Tíc tắc


Cả khuôn mặt nóng bừng, luồng khí đọng trong thanh quản dồn hết lên não, cô choáng váng hai tay nắm chặt cổ tay gân guốc gắt gao thít chặt cổ họng mình.


Ả - nhe hàm răng trong bộ dạng ù lì của bọn sát thủ khát máu, ấn chặt cô vào vách tường phía sau. Rút lưỡi lê từ thắt lưng, ả miết đầu nhọn cong vút của nó lên xương hàm, đưa một đường chậm rãi xuống cần cổ thon thon. Taylor Swift gần như không thể thở được nữa, cô nhất mực vùng vẫy, mũi chân dần rời khỏi mặt đất, ả bật cười khùng khục, cười liên hồi không ngừng nghỉ, mang sinh mệnh của con tin ra làm trò vui, vạch đỏ in hằn trong đôi mắt xanh kỳ dị:


- Mày thật giống lão già đó. Lũ lắm tiền bọn bây thì biết cái đếch gì về cuộc sống của tầng lớp thấp kém. Mày đã từng nếm thử cái bánh mì moi từ dưới cống lần nào chưa? Đã từng lau vội máu từ vết thương đánh nhau vừa ngấu nghiến ly mì thừa mứa trong đống rác hay co mình cho vừa phần mái che bé tí tẹo để tránh mưa. Đã mang nỗi ám ảnh của một đứa bé gái bị một lũ thanh niên quần thảo, lần lượt, lần lượt trải qua nỗi đau thể xác sống không bằng chết khi nó chỉ vừa lên mười? Tuổi mười sáu cơ thể mày có chi chít những vết rách toác, vết cắt nhờ quá trình huấn luyện khắc nghiệt trở thành sát thủ? Mày có phải trân mình chịu đựng dòng điện chạy qua người khi tập đối diện với máy phát hiện nói dối? Có phải rèn luyện để sinh tồn mười bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày kể cả trong lúc ngủ? Trước ánh mắt xót xa của kẻ cùng số phận mày có gượng cười trấn an nhau để tiếp tục con đường trở thành một cỗ máy hiếu sát, chờ đợi ngày đòi lại tất cả thiệt thòi của mày không? Tuổi mười sáu của mày chỉ có nến và hoa, có lũ bạn bè đua đòi bên những buổi tiệc vô nghĩa, mày đã từng hiểu thấu nỗi đau của một đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ vì tin tưởng một tên súc sinh đội lốt người chứ?


- Ặc... hộc...


- ... Không, chưa, mày chưa từng. Cuộc sống mày và tao khác nhau xa lắm, đừng bao giờ tự tin rằng mày hiểu tao. Cũng đừng giữ suy nghĩ có thể mang đống danh lợi rác rưởi hòng thuyết phục tao tha cho kẻ đã biến cuộc đời tao trở thành vũng bùn. Tao mỗi giây mỗi phút, đều muốn băm vằm tên lưu manh ác quỷ đó ra thành trăm mảnh, rải trước mộ cha mẹ mình, chỉ có thế, họ mới nguôi ngoai được nỗi oán giận. Và tao - phải tự tay tao cắt đứt từng mạch máu nó , chứng kiến tên bất nhân bất nghĩa đó đau đớn trong vũng máu tanh hôi, tai nghe tiếng cầu xin, tiếng la hét rồi cho xe kéo lê nó từ chân đồi lên đến đỉnh núi để tế vong linh cha mẹ đã khuất. Rồi sau đó, tao sẽ chặt nó thành từng miếng nhỏ, chẳng mấy chốc Scott Kingsley Swift chỉ còn là một đống thịt vụn phế thải, tao sẽ nấu nó thành nhiều món ăn ngon lành, để phục vụ cho mày... Taylor , Taylor Alison Swift... Ha Ha !!


Ả cười vang, buông tay để thân người mềm oặt rơi sụp xuống chân tường, cô ôm cổ cố gắng hít thở càng nhiều càng tốt, chống tay gượng nhìn ả chẳng khác kẻ điên loạn bao nhiêu. Mày chau lại, cô nói giữa tiếng thở đứt quãng:


- Chị điên rồi... đồ bệnh hoạn...


- Câm miệng! Muốn bảo vệ cha mày nữa hay thôi? Tao sẽ để cha con mày gặp nhau lần cuối, phải bắt mày chứng kiến cảnh hay ho, buộc mày ghi nhớ mãi mãi về sau. Nó sẽ chết ngay sau khi thừa nhận mọi tội lỗi, cái chết của nó đánh đổi lấy mạng sống của con gái nó. Rốt cuộc thì ngày này cũng tới, ông trời quả thật có mắt, ông trời quả thật có mắt!


Ả vung tay quay cuồng trong phòng, ném cho người phủ phục dưới sàn cái nhìn lệch lạc của kẻ bấn loạn tâm thần, quay lưng xiêu vẹo bỏ đi.


Cô hoảng hốt lê người cố đuổi theo, nhưng không kịp. Cánh cửa đóng sập lại, niềm hy vọng cũng tắt ngay trước mắt.


Cơn chấn động tột độ, cô hoảng loạn ôm đầu. Ả ta ép buộc cha cô thừa nhận tội danh giết người trước công chúng, truyền thông- điều đó đồng nghĩa với việc tước đi toàn bộ danh dự, thanh thế gia đình. Rồi sau đó, cha cô sẽ bị ám sát...


Cô đã nắm được kế hoạch của ả... nhưng kẹt lại nơi này, bị giam cầm ở đây... cô còn không xác định được mình đang ở đâu, thì cô... thì cô phải làm gì đây ?!?


.


.


.



Mùi rượu nặc nồng ngay sau khi ả bước qua cánh cửa, Taylor Swift giật mình trở dậy trong giấc ngủ thiếp sau nhiều giờ thần trí chấn động, lờ mờ nhận ra dáng người xiêu vẹo tiến lại gần, một cái ngã uỵch, phần giường trống lõm xuống, cô khó chịu dùng chân đẩy đẩy kẻ mới đến ra xa.


Xem ra nỗ lực không mấy tiến triển.



- Tôi đã làm gì mà cô sợ tôi?


Ả cất giọng lè nhè, quàng tay kéo con tin vào cái ôm chặt cứng mặc kệ cố gắng vùng vẫy thoát ra. Taylor Swift càng chống trả quyết liệt, ả càng tức tối dồn hết sức vào hai cánh tay.


Cuối cùng, sau một khoảng thời gian khá lâu, Taylor Swift thở hồng hộc ngừng phản kháng. Cánh tay bấu lấy vai cô cũng lơi dần.


Cứ thế, hai thân người nằm cạnh nhau, chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng thở dài ngắt quãng, ả vẫn với thái độ cục cằn, tiếp tục câu hỏi chưa nhận được lời giải đáp.


- Con người cô vẫn chứng nào tật nấy, cô nghĩ cô gan to bằng trời hay sao? Cô Swift... tiểu thư Swift, tại sao cô không khóc? Tại sao cô không hoảng loạn sau khi bị lũ đàn bà dơ bẩn đó động vào mình. Ấy vậy, mọi cố gắng cho sự lì lợm của cô lại gục ngã khi nhắc đến cái tên Elsa Hosk? Cô và chị ta.... Từ bao giờ? HUH?


- ...



Cô không trả lời, cười nhạt quay mặt vào tường. Không nhận ra bộ dạng cáu bẳn của kẻ đang trong cơn say hay trong cơn ghen chẳng biết nữa.


Ả bỗng dưng cười khùng khục, bật dậy rời giường,


- Tính mạng cha cô chỉ còn kéo dài qua một đêm nay thôi. Bởi vì sáng mai, Scott Swift sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.


Cô cảm giác trái tim mình dừng đập, nỗi lo sợ tột cùng lần nữa trở về xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô. Cô biết sáng mai cha cô sẽ tham dự buổi đối chất công khai, cô cũng biết về kế hoạch ám sát cha mình từ Karlie Gillett. Đứa con gái vô dụng phải đứng nhìn cha đối diện cái chết lù lù đến gần mà không cách gì cản ngăn được, cô bất giác nhớ đến cái lần sốt mê man đến ngất đi trên tay cha, đó là năm cô mười tuổi. Cha cô đã một mình bế đứa con gái chạy suốt đêm trên quãng đường mười hai dặm, vượt khỏi cánh rừng với đôi chân trần rách toát máu me để kịp đến bệnh viện cấp cứu cho cô. Cha cắn răng chấp nhận tội danh mà cô tin cha cô không bao giờ làm điều đó chỉ vì họng súng đang chĩa vào đầu đứa con gái mình.


Tất cả, người cha vĩ đại hiện lên trong trí nhớ Taylor với đôi mắt sáng đã dần mất đi những nét tinh anh bởi sự xoay vần của thời gian. Cha cô đang ở cách cô rất xa, rất xa và chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cô sẽ vĩnh viễn mất đi điểm tựa lớn nhất cuộc đời, sự mất mát đớn đau và để lại vết thương kéo dài đến hết quãng đời còn lại.


Cô muốn ôm chặt cha – như đứa bé gái năm đó sau khi tỉnh lại đã ôm chầm lấy cha mình, người cha cao lớn hiện thân như vị thần ánh sáng soi chiếu cả bầu trời đêm tối tăm, với đôi chân bó trong lớp băng trắng xóa, cha vẫn mỉm cười, vẫn không kêu than dù là một lời.


Bất giác, Taylor Swift bật khóc. Tiếng khóc đầy ai oán, đánh thức kẻ dù không trong cơn mê vẫn không khỏi chạnh lòng.


Bàn tay ôm lấy bờ vai gầy, tiếng khóc tang thương vẫn không dừng lại. Nó rì rầm như sóng, lúc lại lặng lẽ tàn phá như gió quật vào mành. Nỗi đau của đứa con sắp mất cha mà không thể làm gì vẫn cay nghiệt và thê lương như bao lần kẻ tưởng nhớ đến sự ra đi oan ức, thảm khốc của gia đình mình.


Giây lát, tiếng rưng rức dừng lại, bờ vai run bần bật trước cái lạnh của bầu trời hay cái lạnh của lòng người khẽ chuyển động.



Mắt chạm mắt


Trong bóng đêm mệt nhoài


Thinh không phần phật âm thanh của biển, của gió vẫy vùng.


Môi hôn lên trán, lên mắt, lên môi.


Kẻ luôn gồng mình mạnh mẽ, cứng cỏi vùi mặt vào lòng kẻ bên cạnh, thổn thức xen kẽ tiếng nấc kéo dài:


- Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?


Câu hỏi lại chìm vào thinh không bất tận


Ả chẳng thể biết phải trả lời câu hỏi thế nào.


- Cô nhất định phải giết cha tôi sao?


Cô nghẹn ngào đặt thêm câu hỏi.


Ả chọn lặng im.


Cô rời khỏi vòng tay choàng quanh vai mình, nhìn sâu vào mắt kẻ bối rối ngoảnh đi.


- Sau tất cả những niềm tin tôi đặt lên cô?


Lần này, không phải cha mẹ, chẳng phải danh lợi hoặc tiền. Cô dùng trái tim mình để đưa ra một lời chất vấn. 


Và cố nhiên, điều đó gây sức tác động lớn hơn cả trận bùng phát trước đây.


Khi cô đã đánh trúng điểm yếu kẻ bắt cóc mình.


Ả tránh ánh mắt đầy khổ đau, nhìn sang nơi khác, buông câu phủ nhận:


- Em không hiểu đâu.


- Tôi không hiểu? Cô sai rồi, tôi biết, tôi biết cha tôi thực sự liên quan đến cái chết của cha mẹ cô.


Ả nhìn cô, ánh mắt ngỡ ngàng thay thế tất cả. Cô ta biết? Cô ta biết nhưng vẫn dùng giọng điệu đầy tự tin phủ nhận sự thật ư?


Ả nghiến răng nhìn cô ta thở hắt như ngầm khẳng định suy nghĩ ả dành cho mình là đúng hoàn toàn, vẫn với đôi mắt ướt nhòe, cô ta quay đi:


- Tôi đã rất rất shock khi đọc qua bản trích xuất thân thế cô, nhưng tôi vẫn không tin cha tôi dính dáng đến chuyện ấy – ít nhất là không phải kẻ chủ mưu như cô vẫn nghĩ. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, đó là một tai nạn, cha tôi là người tốt.


Trước một con người cố chấp khăng khăng bác bỏ sự thật dù nó đã lù lù trước mắt, cơn giận ả lần nữa được thổi bùng lên, ả nổi khùng bóp nắm tay răn rắc, gằng giọng:


- Người tốt mà sắp đặt cái bẫy giăng sẵn nhằm hại chết đôi bạn thân thiết của mình. Người tốt là kẻ tranh thủ thời cơ hỗn loạn chiếm đoạt toàn bộ gia tài của người bạn và phái người truy sát đứa trẻ may mắn sống sót trong thảm kịch khiến nó đến một chốn dung thân cũng khó. Cô bảo "người tốt" là kẻ ngang nhiên sống cuộc đời vinh hoa, chẳng màng đến đứa con gái của người anh em tốt đang phải lay lất tìm cách sống sót ngoài xã hội thối nát, nhơ bẩn ư? Cô có biết tôi của ngày bé đã nghĩ đến việc tự sát bao nhiêu lần? Một đứa trẻ chưa đủ trí khôn đã nghĩ tới khái niệm tự vẫn vào mọi lúc trong ngày thì tưởng tượng xem thứ nó phải chịu đựng kinh khủng ra sao?


Cô mở mắt trừng trừng, nhìn ra cánh vườn âm u ngoài cửa sổ. Cô nghĩ về những gì kẻ bắt cóc trút hết lên mình, nghĩ về những gì ả đã phải đối mặt và rồi những điều khủng khiếp đó đều xảy ra nguyên nhân chính đều từ cha cô.


Bất giác, Taylor Swift bịt tai, lắc đầu liên tục:


- Tôi không tin. Cha tôi là thần tượng của tôi, cha dạy tôi lẽ phải, dạy tôi cách đối đãi với mọi người. Cha không phải người như thế. Cuộc đời mỗi người có một số phận, số phận cô không tốt đừng đổ lỗi cho người khác.


Ả tức giận vì con tin cứng đầu cứ bênh chằm chặp người cha vô lại, biết sao được, là ả, liệu ả sẽ cư xử khác cô ta – nếu cha mẹ ả còn sống chứ?


Hiện giờ, ả chẳng muốn phải quát tháo để chứng kiến lại cảnh tượng cô ta phát điên, nhưng ả cũng không thể nào im lặng, dám đổ lỗi cho số phận à? Định mệnh!


- Ngưng việc đổ lỗi cho số phận đi, chính cha cô là người khiến tôi trở nên thế này. Cô có biết tôi đã sống cuộc sống lay lất lang thang không nhà không cửa? Cả quãng thời thơ ấu sống bằng cách bới thùng rác nhặt thức ăn thừa, sẵn sàng đánh nhau với lũ to con hơn vì một cái hotdog ngấm nước cống, trở thành công cụ vận chuyển chất cấm cho lũ gangster đường phố, bao nhiêu đêm nằm dưới hiên nhà cắn răng chịu đựng bàn tay dơ bẩn sờ soạn khắp người mà không dám phản kháng sợ sẽ bị giết chết. Sống cuộc đời đầy tủi nhục khi bị lạm dụng, đói rét phải đi ăn cắp, còn thua một con chó ngoài công viên, bọn nó còn có nhà ở, được chủ nhân yêu thương, chăm sóc. Tôi có gì? Được gì từ người anh em tốt của cha tôi? Sự giúp đỡ như lời hứa hẹn tốt đẹp cao cả trong tang lễ cha mẹ tôi đâu? Làm gì có ai muốn sinh ra đã mồ côi cha mẹ, làm gì có ai muốn trở thành người xấu? Nếu không trở thành công cụ vận chuyển heroin cho băng nhóm đường phố, tôi sẽ trở thành một con điếm phục vụ ở một nhà chứa tồi tàn; nếu không bắt đầu con đường đánh đấm giành giật địa bàn để tồn tại, tôi sẽ không bao giờ đủ sức tìm ra kẻ đã từng hại đời mình để rồi kết liễu hắn chỉ bằng một đường rạch ngang cổ họng. Mọi thứ vẫn in hằn trong đầu như chỉ mới hôm qua, máu của tên côn đồ ướt đẫm hai bàn tay này, tôi đứng đó, dưới cơn mưa đêm như trút để nhìn ngắm dòng máu dần dần rời bỏ thể xác nó. Cô xem, cái gì gọi là số phận? Tất cả đều là chọn lựa, đều là chọn lựa của cô... Cô sợ? Cô sợ cái gì? Cô đâu từng trải qua điều tồi tệ đó? Cô nghĩ tôi là ai? Tôi phải lòng cô mà tôi sẽ đứng đấy nhìn cô chịu đựng tất cả những điều kinh tởm tôi đã trải qua ư? Taylor, cô thiếu lòng tin quá... Cũng phải, kẻ lưu manh như tôi thì có ai dám tin tưởng.. đúng... đúng thế...


Ả thủ thỉ tự thì thầm với chính mình, cặp mắt long lên dưới ánh đèn khi ả vung tay phóng lưỡi dao lên thứ đang tỏa ra nguồn sáng, trong một cái "vút" – tất cả vỡ choang, ánh sáng lừa lọc dối trá biến mất, trả lại không gian im lìm thăm thẳm. Ả gục xuống giường – khi cô lần hồi đưa cánh tay run rẩy giữa không trung chạm vào bờ vai gầy đang run lên từng hồi, sững sờ nhận ra ả đang khóc – Karlie Kloss chưa từng khóc nghẹn trước mặt cô – ngay cả khi trong hình hài Rei - ả đã từng nghĩ sẽ mất cô vĩnh viễn ở bờ vực năm ấy.


Ký ức tái hiện một cách rõ ràng và sống động nhất, tựa hồ cô đã và đang xem một cuốn phim tua chậm, cô chưa từng nghe về điều đó, những điều bất hạnh mà ả đã trải qua, cả sự khốn cùng mà đứa trẻ may mắn sống sót lẽ ra phải được đối xử theo cách của kẻ đã đi qua cái chết.


Tâm trí cô dần trôi theo đống ký ức kinh hoàng chưa lần nào mất đi trong tiềm thức ả, bỗng chốc, cô nhận ra mình cũng đã khóc từ lúc nào.


- Thế rồi sau đó... tôi rất tiếc về những gì cô đã trải qua...


Với giọng nghèn nghẹt, ả giấu mặt sau mái tóc xõa, trán tựa vào giường, tiếp tục chuỗi hồi tưởng đều đều và rành rọt giống như vừa mới bước ra từ quá khứ:


- Tôi bị phát hiện gây ra cái chết cho tên cầm thú đấy, nhưng không bị ngồi tù như bao đồng bạn, tôi được đưa đến một trung tâm bí mật, thõa thuận trở thành người của họ thì sẽ thoát tội. Rồi thì... sau thõa thuận thiết lập, tôi được đưa đến một hòn đảo, nơi đào tạo mọi kỹ năng để trở thành tay sai, một sát thủ chuyên nghiệp làm theo lệnh. Trải qua các cuộc sát hạch sống còn, môi dập nát còn mắt cay xót vì mài mặt dưới lớp cát rát buốt vẫn không bỏ cuộc. Chỉ để nung nấu quyết tâm báo thù. Một đứa du đãng thấp kém khu ổ chuột thì làm gì có tư cách diện kiến một chính trị gia, một tỷ phú? Chỉ có con đường trở thành chó ngoan cho nhóm người năm xưa, đủ các nhiệm vụ nguy hiểm, nằm vùng ở các cơ quan liên bang, cho tới tình báo ở ngoại bang, đối mặt với làn đạn sau lưng và cái chết kề cận. Chỉ chờ đợi một ngày lời hứa năm ấy thành hiện thực, "Ngài" sẽ giúp tôi hoàn thành mục tiêu cao cả của mình.


- Chính là giết cha tôi.


Cô hoàn thành câu nói, một cách cay đắng và tuyệt vọng không nên lời.


- Lệnh của Ngài đã ban ra, không thể thay đổi.


Ả nhếch môi, hướng đôi mắt xanh nhìn vẻ sầu muộn úa tàn, chạnh lòng cô ngoảnh mặt đi, che giấu nỗi xót xa trong đôi mắt biếc.


- Mục tiêu cao cả ấy cũng chính là mục tiêu tồn tại của tôi suốt những năm qua. Không cần tổ chức giao phó, thì tự khắc tôi cũng sẽ phải làm điều đó. Chẳng qua tổ chức và tôi có cùng kẻ thù. Taylor, nếu cha em vô tội, thì tại sao có quá nhiều kẻ muốn lấy mạng ông ta?


Câu hỏi đặt ra thật dễ dàng, nhưng câu trả lời chưa bao giờ lại khiến người nghe đau lòng đến thế. Cô tuyệt vọng khi nghĩ đến qua đêm nay sẽ chẳng còn được nhìn cha lần cuối, lại bấp bênh niềm tin trước hoàn cảnh nghiệt ngã kẻ bắt cóc phải chịu đựng suốt những năm qua, càng đau lòng nghĩ đến sự thiệt thòi mà cô gái trước mặt mình đã mạnh mẽ từ bỏ cái chết để bước tiếp.


Ả phải chịu đựng quá nhiều thứ tồi tệ ở cái tuổi mà cô vẫn vô tư nghịch phá và ném bừa bãi thức ăn. Số phận giữa cả hai trái ngược hoàn toàn, dầu với xuất thân gia đình, ả lẽ ra phải được sống cuộc sống sung túc đủ đầy như cô. Taylor Swift lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, nghiêm túc nghĩ đến lời kẻ thủ lĩnh nói về thân phụ mình. Sự giàu sang hào nhoáng cùng cuộc sống xa hoa chẳng ai bì kịp kia hình thành từ máu thịt của đồng loại, người cha cô nhất mực yêu kính bản chất lại là một kẻ tàn ác, lưu manh, hiểm độc đã gây ra cái chết cho gia đình Gillett rồi lạnh lùng chiếm đoạt gia sản của họ.


Trong căn phòng mù mịt bóng đêm, hai sự im lặng tựa khẽ vào nhau, nỗi đau quá khứ là có thực, mỗi người mải đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình.


Ả không thể dừng mọi thứ khi kế hoạch đã gần đến hồi kết.


Cô chìm trong suy tưởng, bệ rạc cảm nhận nỗi đau lẫn thương tổn kẻ bắt cóc đã từng nếm phải, lần đầu tiên suy nghĩ cứng cỏi về sự hàm oan của cha trong cô lung lay. Có thực cha cô gây nên cái chết cho đôi bạn chứ?


Không, cô không tin.


Thế nhưng, nếu sự thật có khiến cô ngỡ ngàng, bàng hoàng không đứng vững.


Kẻ vô nhân tính mà Karlie Gillett nguyền rủa kia vẫn là cha cô.


Xót xa cho đời mình thì ít, mà thương xót cho một đứa trẻ phải rơi vào cảnh lầm than vì lỗi lầm của người lớn nhiều hơn. Kẻ thù vốn đáng thương hơn đáng trách, rốt cuộc giờ đây cô đã hiểu được nguồn cơn mối hận của kẻ bắt cóc mình. Càng hiểu ra, cô chẳng còn đọng lại niềm tin nào để bênh vực cha mình nữa.


Nhưng đứng nhìn đấng sinh thành lìa bỏ cõi đời, cô thật tâm không đành lòng.


Phải, dù sai quấy hay xấu xa tàn tệ đến mức nào, ông ấy vẫn là cha cô. Vẫn là người chăm lo, yêu thương và bỏ qua mọi lầm lỗi đứa con gái khờ dại phạm phải.


Nếu cô tự trách mình ngu ngốc dẫn kẻ thù vào nhà, còn cha chưa từng một lời trách mắng, kẻ thù nhẫn tâm làm tổn hại ông, ông vẫn lo lắng khẩn trương phái người tìm kiếm an nguy đứa con gái. 


Vậy thì cô, tư cách gì để hùa cùng người ngoài oán trách cha mình?


Lỗi lầm là của người lớn, ảnh hưởng đến thế hệ sau là điều bất đắc dĩ mà không ai muốn.


Chung quy kẻ thù cũng chỉ muốn đòi lại công bằng, còn cô thì không thể đứng yên để bất kỳ ai hãm hại người thân yêu. 


Ơn sinh thành dưỡng dục cả đời đền đáp không hết, nếu điều này chuộc được chút lỗi lầm của đứa con gái bất hiếu chẳng phụng dưỡng chu toàn được cho cha mẹ. Cô cam lòng chấp nhận.


Xoay nhìn kẻ bắt cóc mà giữa họ đã từng tồn tại mối liên kết tưởng như vững bền. Rốt cuộc có vững như bàn thạch, đều dễ dàng hủy hoại dưới sức nặng của hận thù.


Kẻ bắt cóc ngẩn người trước ánh mắt tuyệt vọng, không phải thế này, đôi mắt trong trẻo kia chỉ được nhòa lệ vì hạnh phúc, không phải chìm sâu trong tang tóc phân ly. Ả đưa tay lau đi mỗi giọt nước rơi xuống, nhanh thật nhanh kẻo không lau kịp mất.


- Đừng...


Bàn tay bị một bàn tay khác giữ chặt, giữa cơn nghẹn nuốt chửng từng lời muốn thốt ra, cô bật khóc quỵ gối, ả không thể lường trước tình huống này, trân trối chết lặng:


- Cô nhất định phải trả thù, đó là điều không thể thay đổi. Tôi chỉ xin cô một điều, xem như ân huệ cuối cùng cho những gì giữa chúng ta đã từng tồn tại, có được không?


- Đứng lên... em nói đi.


Cô nhẹ nhàng lắc đầu, cố rặn ra nụ cười tươi nhất có thể, dẫu biết lòng dạ héo hắt.


- Làm ơn tha cho cha tôi, tôi đổi mạng mình để cứu mạng cha và cha mẹ tôi sẽ phải sống trong đau khổ như mục đích cô muốn. Giết tôi theo cách man rợ nhất cũng được, chỉ cần cô hả cơn giận. Karlie, tôi không thể đứng yên nhìn cha mình gặp nạn, dùng mạng mình đổi lấy an toàn cho ông ấy, xin cô.. xin cô...


- Trời ơi!


Ả ôm đầu gục xuống khoảng trống giữa hai đầu gối, đau lòng siết bao hai kẻ đã từng thâm tình sâu nặng lại có ngày trở mặt thành thù.


Bảo ả giết cô? Đúng thế, chỉ cần cô ta chết, Scott Kingsley sẽ phải sống cả đời trong dằn vặt, không một giây yên ổn.


Chẳng phải ả mục đích từ đầu là muốn cuộc đời Scott Kingsley phải trả giá vì lòng tham của lão ta sao? Vậy thì đây chính là điều ả cần phải làm để đạt được mục đích đó.



- Đứng dậy, Taylor Swift, kẻ mang cái họ của kẻ thù tôi.


Cô giương đôi mắt ràn rụa nhìn ả và cười, nụ cười cố gắng tỏ ra mình hạnh phúc. Nhưng nó cay, cay đến xé lòng.


Phút chốc, mọi nỗ lực kiên cường sụp đổ.


Kẻ bắt cóc tàn ác choàng tay ôm chặt người con gái khóc ngất vào lòng, điên cuồng tìm trán, tìm môi. Điên cuồng dốc cạn nhớ thương suốt một trăm ngày xa cách.


Trong vòng tay đầy mùi khét nắng đã từng tanh nồng mùi máu, cô tưởng chừng xua đuổi lại mềm nhũn lả đi, òa khóc tức tưởi khi kết thúc nụ hôn lạnh cóng.


Sáng mai, cha cô sẽ bước lên pháp trường.



- Shhh.. Đừng khóc...


Thật chậm ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo mái đầu vàng óng ả ngả vào lòng mình, cô nhắm chặt mắt, hít thật sâu mùi hương thân thuộc bền quyện vào từng sợi thở chốc chốc tuông ra nhè nhẹ.


Kẻ dù chẳng nhìn thấy, cũng cảm nhận bằng xúc giác một người lặng lẽ khóc trên vai, lòng dạ vặn xoắn đau tức không thở nổi, càng khó tỏ bày ra bên ngoài. Chỉ trân trân nhìn về xa xăm, khóe mắt cay, dòng nước ấm bỗng động, chảy dài xuống cằm, rớt vào vai kẻ khác.


Lệ nhòa khóe mi vốn không cách nào so bì với dòng máu không sắc đắng chát chảy ngược vào trong, ngay lúc này dẫu muốn khóc cũng không thể khóc, đau đớn sinh ly tử biệt đều chẳng thể sánh với tình cảnh kẻ bên người còn lòng ngoái về cố nhân đã ra đi vĩnh viễn. Hận một nỗi vô dụng chông gai chẳng chút nề hà, lại lưu tâm bởi vì tình riêng của một người con gái.


Cha em hạ sát cả gia đình ta, hủy hoại cuộc đời ta, ta lại dùng cái phần đời què quặt tật nguyền để trao cho em hy vọng về tương lai đủ đầy hạnh phúc?


Có nực cười quá không?


Có một nữ nhân kiên cường dù đau xót nén chặt tiếng khóc không thành lời, để kẻ đáng thương xuống tay không chùn bước.


Ta nợ ngươi đời đời kiếp kiếp, mối hận thù dẫu vĩnh cửu không thể quên, chỉ xin được ban ân huệ chết thay kẻ thù ngươi săn đuổi, bởi vì, kẻ ấy chính là cha ta!


Nếu có hối, ta chỉ tiếc gặp ngươi trong hoàn cảnh này, rốt cuộc đời người quanh đi quẩn lại vẫn nằm trong tay ông trời, ép ta chết ta sẽ vui vẻ chết, muốn ta bi ai ta cũng sẽ bi ai, chỉ xin đánh đổi an nguy của kẻ thù ngươi, bởi vì, kẻ ấy chính là cha ta!


Đúng vậy, kẻ thù của ngươi chính là cha ta!


Dù máu đỏ cạn khô, dù hận thù chưa tan cũng mong ngươi hãy lưu tâm chút ân tình chúng ta đã từng có, bức tranh muôn màu đã cùng nhau chắp ghép. Xé toạt đi thì ký ức tươi vui vẫn còn đó, chính là ra tay đừng bao giờ bi lụy; cứ điềm nhiên hành động, ta hiên ngang nên chút rủ lòng thương hại ấy há chẳng cần đâu.


Trong thời khắc sinh tử nhất nhất thu gọn như mành chỉ treo chuông, họng súng đen ngòm lạnh như băng tuyết vĩnh cửu giữa hai đầu mày, nhi nữ kẻ thù chờ đợi một ánh chớp lóe lên, trận cuồng phong bão vũ cuối cùng cướp lấy hơi thở của một sinh linh sắp đoạn tuyệt cuộc đời - đưa tiễn linh hồn đến chặn đường cuối kết thúc.


Cách


Ta không làm được


Đến cuối cùng vẫn là nhu nhược đánh rơi thanh thép lạnh buốt.


Đối diện đôi mắt ràn rụa ấy ta có thể nào giết chết được người?


Nhưng ta, ta có thể giết chết được ta.



Kẻ vùng dậy chạy đi như trốn tránh cái thực tại nghiệt ngã.


Kẻ bần thần ngồi mọp xuống mặt sàn lạnh buốt đến thấu xương.


Đôi ngươi xanh biêng biếc hướng về vòm trời điểm xuyến ánh sao hôm, bằng một hình dung tâm tưởng vĩnh viễn không hồi kết.


Loại thanh ngọc lóng lánh phủ sương đánh rơi những hạt mây vương vấn, chút yếu đuối đớn hèn đang tâm tàn phá ý chí sắt đá.


Bàng thạch lung lay vậy thì ý người đã quyết - cớ làm sao hạ thủ lưu tình từ lần này đến lần khác, phung phí biết bao cơ hội chấm dứt những cơn ác mộng dằn vặt ngày qua ngày càng cong oằn dưới sức nặng của lòng thù hận.


Tình cảm người trao người có phải quá to lớn mới che giấu được cái mạng của tên ác nhân trước mũi gươm công lý đầy sát khí?


Đêm nay ta hay người đều mải dằn vặt bởi lý trí lẫn trái tim.


Ta buông tha hay người cam tâm cho phép ta trở thành kẻ sát hại cha người?


Ta ôm ngực trước cơn cuồng phong khốc liệt, gục đổ thân mình gượng đứng dậy để ngã khuỵ toàn thân.


Người chẳng khá hơn, vẫn đôi mắt tinh anh trong trẻo, nay ướt đẫm ngờ nghệch - nguệch ngoạc trên sàn những ký tự đóng dấu thời gian.


Ái tình hay Thù hận ta phải chọn?


Kẻ lòng dạ đớn đau như hứng ngàn mũi châm tẩm độc chết sững giữa đất trời, để mặc lớp sóng cuồn cuộn đánh úp vào người, mỗi lần kiên cường vực dậy, trận vùi dập càng gia tăng. Đến một lúc nào đó, cực điểm tới và chẳng bao giờ gượng dậy được nữa.


Mái tóc bạch kim ướt loà xoà


Kẻ chủ nhân khóc oà gào thét dốc cạn tâm sự tủi hờn chất chứa bấy lâu


Sự mỏi mệt trên vai gánh vác hằng vạn gánh nặng


Điên cuồng xua đuổi sóng trào


Rồi mặc nhiên cho nó nhấn chìm mình vào vô chừng bể khổ


Kẻ từ đầu vẫn giữ nguyên lời hứa


"Ta chấp nhận niềm oán hận từ em..."


Tạch


Thân bút gãy ngang


Những dòng chữ thấm đẫm oán than của kẻ bội tín


Tiếng trút hơi thở thật nhẹ nhàng


Như buông xuôi tất cả cho số phận



"Đành vậy, kể từ nay, chúng ta đành làm kẻ thù..."



Mùi đại dương tanh nồng theo cơn gió mang vào căn phòng bức bí


Kẻ trở lại sũng nước vực dậy người sóng soài trên sàn


- Taylor...


Ả cất giọng khàn gọi tên tránh đi cái họ mình căm hận


Đôi mắt khẽ động rồi chậm chạp hé mở


Trong nét môi dung dị bình phàm



Và rồi


Từ khóe môi tuôn ra dòng máu nóng


Giữa nụ cười ung dung hạnh phúc


Bức rèm trắng phần phật trong khung cảnh thoát tục


Màu đỏ tươi ròng ròng chảy dọc xương hàm


Ả trừng trừng hốt hoảng gọi thủ hạ



Tiếng bước chân sầm sập trên hành lang giữa đêm vắng lặng


Cô vì tận tuyệt chẳng muốn gây khó dễ phiền hà, đã chọn cách cắn lưỡi tự vẫn.




Nửa vòng kim đồng hồ kéo dài vạn kỉ


Khi bóng người lần lượt rời đi


Cô khắc khoải khóc không nên lời


- Đến cái chết cũng khó thế sao?


Lời tự vấn xé nát tim gan rơi ra khỏi đôi môi khô khốc


Cô thất thần ngẩn mặt nhìn lên trần đầy sao chi chít


Tuôn tràng cười hả hê mà mắt ướt đẫm


Đến cái mạng mình cũng không tự quyết định được


Cô đã làm xấu mặt gia đình


Vòng tay từ đâu bỗng siết chặt, suỵt khẽ dỗ dành.


- Bình tĩnh...Đừng nghĩ đến chuyện dại dột lần nữa... Em có mệnh hệ nào, ai sẽ săn lùng tôi?



Cuối cùng vẫn luôn có một thực tại tàn độc phải chấp nhận


Đôi mắt nhắm lại


Lệ ứa nơi khóe mắt sưng đỏ



- Ngủ đi... ngủ đi... mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh...


Kẻ đầy dã tâm đau lòng chứng kiến người con gái khóc đến sưng cả mắt, dịu giọng thì thào, ngân nga ân cần ru con gái kẻ thù chìm vào giấc mộng xa.


Cô mệt mỏi thiếp đi


Kẻ thù xót xa nắm khủy tay chằng chịt sẹo


Trút tiếng thở dài


- Em đúng là đồ ngốc, cô gái ngốc nghếch khiến tôi trót lỡ làm điều nguy hiểm nhất.


Chính là



Yêu cả con gái kẻ thù... 


.


.



Đứng trên nóc tòa nhà cao tầng lồng lộng gió, tròng mắt giãn rộng, mi mắt không chớp, cả cơ thể bất động tập trung từng hơi thở vào ống nhắm trên khẩu súng.


- Chờ một chút, khi "con mồi" rơi đúng vào tầm ngắm, hãy ra đòn quyết định. Nhớ đó, cô chỉ có cơ hội một lần, một lần và không được phép thất bại!


Khóe môi khẽ nhếch, viên gum không đường lơ lửng giữa hai hàm răng trắng bóng, ả lính đánh thuê cọ cọ đầu lưỡi vào thành miệng.


- Nói lắm quá, Bubb!



Bên dưới đường, qua ống ngắm, đoàn xe hộ tống "con mồi" dừng lại trước lối vào, hàng mật vụ dày đặc vòng trong vòng ngoài, những khuôn mặt căng thẳng ngó đông ngó tây nhằm nắm bắt mọi diễn biến chung quanh, mục đích duy nhất là bảo đảm an toàn cho người đàn ông quyết định số phận nước Mỹ.


Cánh cửa của chiếc xe đặc chủng bật mở, vóc dáng vị lãnh đạo quốc gia khom người bước xuống giữa tiếng hò hét, tiếng nhạc chào đón; tít trên cao mi mắt chăm chú được tô đậm khẽ giật.



Sự chờ đợi từ tối hôm qua đến sáng nay đều được đánh đổi xứng đáng.


Gã đàn ông ria mép nhẵn nhụi, vóc dáng bệ vệ trong bộ đồ xạ thủ đen kịt đi qua đi lại, tung hứng mấy viên đạn của khẩu Barret 50 Cal mà ả cộng sự ôm trên tay.


- Chuẩn bị, dù tôi biết rõ khả năng thiện xạ của cô, nhưng vẫn không thể không nhắc nhở, cô chỉ có duy nhất một cơ hội, duy nhất một viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng này. Nếu thất bại, tất cả chúng ta đều sẽ gặp rắc rối, Grieve là một ví dụ điển hình.


- Hà hà, con Mắt Bão này đã ra tay thì không cần cơ hội thứ hai, chú mày cũng không phải sợ. Giờ là lúc chú em nên suy nghĩ cách nào để tiêu tiền, một núi tiền! Ha ha! 


(còn tiếp)



Ps: Cận Tết chị em gần xa bận lắm hôn? :3 

Bữa giờ trời trở lạnh quá xá, mọi người nhất định phải giữ ấm cơ thể nhen. 


- ZiSone: ăn hại hơn xưa cưng ơi :"> Thiệt xin lỗi cưng, cưng comt đầu tiên mà con ngựa Thị Pát nó hỏng hiện lên :( *tụt quần xin lỗi*

- Fnaf_1978_bite: bị chung trường hợp em Zi *tụt quần tới gối xin lỗi* chế theo~ hí hí :">

- TaylorSpender: diễn dễ sợ, cũng bị y như hai trường hợp trên *tụt quần tới mắt cá xin lỗi* ~,~

- PhngLinhV8: bởi biết nên thương hỏng biết để đâu cho hớt nè, cũng bị  y như ba trường hợp trên *tụt hẳn cái quần xin lỗi* :v 

- AlexusCullen: thấy thương ghê gớm *ôm ôm* cảm ơn em, cảm ơn triệu triệu đóa hồng *bung lụa* 

- ngocloan_sakura: Lon Lon hít đờ-ra-mờ hay sao mà Lon Lon hít quá chời hít dạ Lon Lon XD bữa giờ chưn diện Tết nhất tới đâu rồi Lon Lon hỉ? *ghẹo ghẹo* Má mi Tay Lòi là trùm cuối =)) chị hy vọng là như dzị, má mi Lòi nay đóng phuym đồ, công túa biển khơi tóc đỏ đồ, mén, em coi chưa?  

- meowinggss : harem của Trái Táo chua lè =)) xinh gái mà gả cho Trái Táo chi uổng cưng êi *:P*

- lazymouse123456: chap "đều đặn" nè cưng :X nghệ thuật của mấy anh kỹ thuật viên bây giờ là chữa lợn lành thành lợn què. Như vậy thì hãng mới có điều kiện tăng doanh số chứ hén ._. cái mức độ bố láo bố toét của bạn con tin thì miễn bàn gòi.

- shin_ngok: cái giống quần gì em nghĩ nó cũng đúng hết trơn á ="= Khai mau em là em của chú Edward Cullen phải hông? Nội cái chiện em thấy chế Elsa là tuyến quan trọng là thấy sợ em rồi đó. Bé này tương lai rộng mở lắm nè, làm nghề ngỗng gì cũng sẽ thành công nhờ có óc phán đoán kết hợp kỹ năng quan sát. À chị mất trí thiệt ra muốn quấn chị Adri, vừa báo đáp vừa cũng thấy trao phân gửi thận ... à không trao thân gửi phận cho bà trùm thì tốt hơn là một bà thị trưởng thấy gái tươm tướp; vì vậy mà chị đích thân đi thiệt xa để góp nhặt cảm xúc chứ giờ cái kiểu hiện thực mới mẻ cứ xen lẫn quá khứ buồn buồn chị chiệu hỏng có nổi :v Mà Mợ cũng nói là Mợ tạm lánh mặt xa rời thị phi, biết đâu đấy trái đất tròn mà cưng <3 

- tanakayuki:  Elsa ra đi nhưng trước khi ra đi còn được Karlie nói một câu biết ơn, cũng coi như Ly khẳng định Elsa trong sạch. Nếu Elsa đưa về tổ chức kia thì cả đời sau không thể đi cùng Aless được nữa. Chắc Ly không muốn Elsa vì tình khắc khoải nên giúp một tay đó em yêu :3 Con Ngài là con Búm Đêm, thường thì nhìn nó ghê ghê, họa tiết mắt mũi miệng chi đó em có thể tra gu gồ để hiểu rõ hơn ♥ Năm mới tuổi mới, bỏ tặc mê gái em nhóe, bị dụ có ngày *xỉa xói*

- minhanh16032005 : Táo nói lắm quá nên mới khổ đó cưng =)) Ít nói một chút tận hưởng drama là được rồi, cứ thích xí xọn xảnh xẹ! 


Chúc các chị em ngủ ngon ~ Moahh~ ♥ 


Continue Reading

You'll Also Like

9.7K 690 38
Hố mới mọi người ạ dù mình biết cái hố kia mình nhây 2 năm r chưa lấp xong 😂😂 Truyện được lấy bối cảnh sau khi Frozen 1 kết thúc nên các tình tiết...
11K 924 20
Trong khoảnh khắc ấy, cả nghìn ký ức lũ lượt tràn về, rõ ràng và chân thật như thể cô chưa từng quên chúng dù chỉ một giờ. Cũng trong khoảnh khắc ấy...
63K 2.3K 56
Tên truyện: Ánh trăng không biết Tác giả: Vũ Quỳ Số chương: 56 chương Tình trạng: Hoàn convert - Hoàn edit Thể loại: Ngôn tình, Nguyên sang, HE, Hiện...
435K 27.2K 53
Tôi biết bạn nghĩ gì khi nhìn thấy tựa truyện, kiểu: "Mai định viết Bách Hợp đấy à?" Tôi không rõ định nghĩa "truyện bách hợp" là như thế nào, nếu "t...