Đại thiếu trở về. ( Edit ) (d...

By HuaJiuQing

102K 5.2K 419

._. đúng khoảng 60-70% bản gốc thôi. Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả với mục đích phi thương mại. P... More

Văn án
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 25:
Chương 25 (tiếp)
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38 :
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:

Chương 24:

2.3K 117 2
By HuaJiuQing

Ở trên TV, thường sẽ xuất hiện những cảnh như vậy, một người đi phía sau một người, vươn tay đánh vào gáy người nọ một cái là có thể khiến cho người phái trước hôn mê.

Đây là sự thật, hoàn toàn có thể làm được.

Nhưng mà muốn làm được chuyện này cũng không hề dễ dàng. Bởi vì nếu dùng sức nhẹ thì chưa chắc có thể khiến cho người ta bất tỉnh được.

Ít nhất thì Cố Ngôn Tử hoàn toàn không thể làm được chuyện này, nhưng Trịnh Gia Hòa...... Sao cậu lại cảm thấy Trịnh Gia Hòa làm chuyện này thật nhẹ nhàng, lại có chút giống như kiểu rất thuần thục.

Hồi nhỏ Cố Ngôn Tử từng ở chung với Trịnh Gia Hòa 2 tháng, khoảng thời gian đó trong kí ức của cậu cũng đã có chút mơ hồ. Nhưng cậu cũng còn nhớ rõ rất nhiều hình ảnh, hình ảnh nhớ rõ nhất chính là lúc hai người mới gặp nhau.

Khi đó cậu trèo tường vào nhà ông ngoại hắn, cậu ngửa đầu lên nhìn thấy trên ban công của lầu 2 có một cái ghế nằm. Mà người đang nằm trên đấy có làn da trắng quá mức, dáng người thon dài, giống như một búp bê thiên sứ.

Thiếu niên kia tay cầm một cuốn sách, vừa lúc ánh mắt người kia cũng nhìn thấy cậu, hai người ánh mắt giao nhau, cậu lập tức cảm thấy ngượng ngùng, lại luyến tiếc không muốn rời tầm mắt.

Lúc ấy trong lòng cậu nghĩ, anh trai này thật là đẹp mắt.

Rồi sau đó cậu lại biết, anh trai này sức khỏe không tốt.

Lại đến sau này, cậu mới biết Trịnh Gia Hòa có vấn đề ở tim.

  Cố Ngôn Tử lúc này, thật sự rất nghi hoặc,  tuy rằng Trịnh Gia Hòa bình thường sinh hoạt cùng cậu không có chút gì khác thường, hắn tập thể dực thời gian cũng lâu hơn cậu, nhưng... Hắn cũng không đến mức có được sức lực như vậy, cũng không thể thuần thục như vậy được.

" Sức lực lớn?" Trịnh Gia Hòa có chút nghi hoặc, hắn cũng không cảm thấy mình ra tay cần sức lực lớn, ban nãy hầu như toàn là dựa vào kĩ xảo, thực sự không cần phải dùng nhiều sức.

Nhưng mà bản thân Cố Ngôn Tử là trạch nam,  việc vận động trong ngày duy nhất của cậu cũng chính là sau khi ăn xong tản bộ, sợ là   cũng không có sức lực gì lớn.

  Trịnh Gia Hòa cũng không đả kích cậu, khẽ cười nói: "Chú dựa vào là kỹ xảo...... Chuyên môn luyện qua."  

Sau khi hắn xác định được thân thể của chính bản thân không hề có vấn đề, trong khoảng thời gian nghỉ hè mấy năm, chú của hắn đã đem hắn vào quân đội. Học được không ít thứ.

Cố Ngôn Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu như theo lời hắn nói, lại nghĩ đến quá khứ...Người như bọn họ ai cũng vậy, từ nhỏ đã học được vài thủ đoạn để phòng thân, cậu cũng có vài chiêu phòng thân rất tốt, đôi khi cũng mang theo một vài vật nhỏ có thể phòng thân.

Đương nhiên cậu là do từng bị bắt cóc ở đời trước nên mới có thói quen này.

"Chú Trịnh, hiện tại phải làm sao bây giờ?" Cố Ngôn Tử nhìn Bành Tĩnh Hoằng đang nằm ngất xỉu  có chút rối rắm, bọn họ đem người đánh hôn mê...... Việc này muốn xử lý như thế nào.

" Có người tới, để cho bọn họ đem y đưa đi bệnh viện." Trịnh Gia Hòa lại đặc biệt bình tĩnh. Hắn xác định Bành Tĩnh Hoằng hiện tại không có vấn đề gì. Chờ y tỉnh rượu cũng không thể tìm ra được thương tích gì.

  Cố Ngôn Tử lúc này mới chú ý tới bảo vệ của khách sạn đang lại đây.  

Bảo vệ của khách sạn sau khi biết được chuyện, làm theo lời của Trịnh Gia Hòa đưa Bành Tĩnh Hoằng đi bệnh viện. Bọn họ cũng không biết chuyện y bị Trịnh Gia Hòa đánh đến hôn mê, còn tưởng là do y tự mình uống say.

Đợi bọn họ đi rồi, hai người mới lên xe rời khỏi hội sở.

Khoảng thời gian đi trên đường, có rất nhiều xe qua lại, khi Cố Ngôn Tử lái xe, cũng lái rất chậm.

" Lúc trước Bành Tĩnh Hoằng hiểu lầm cháu...... Cháu không tức giận?" Trịnh Gia Hòa đột nhiên hỏi.

Cố Ngôn Tử nghe vậy, mới đầu  còn không hiểu, nghĩ nghĩ mới phản ứng kịp. Trịnh Gia Hòa nói chính là chuyện  Bành Tĩnh Hoằng lúc trước ồn ào đòi cho cậu tiền, để cậu trở về với y.

"Này có cái gì để tức giận?" Cố Ngôn Tử cười nói. Lúc ấy cậu cũng chỉ cảm thấy buồn cười, một chút cũng  không cảm thấy tức giận.

Chính bản thân cậu biết rõ, chuyện này căn bản là không thể xảy ra, nếu đã như thế, thì có cái gì để tức giận đâu?  

Mà cậu còn vì chuyện này mà thấy buồn cười.

   Đám người Bành Tĩnh Hoằng vẫn luôn cảm thấy cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng ở bên nhau, là vì tiền của Bành Tĩnh Hoằng, hiện tại cậu chia tay với Bành Tĩnh Hoằng, một giây sau đã cùng với  một người so Bành Tĩnh Hoằng càng có tiền ở bên nhau...... Những người đó nhất định tức điên!

Đặc biệt là Bành Tĩnh Hoằng, sợ là đã bị tức giận đến chết khiếp.

Nghĩ như vậy, Cố Ngôn Tử lại cười lớn.

Trịnh Gia Hòa nhìn sườn mặt má lúm đồng tiền của cậu, ý thức được Cố Ngôn Tử không để chuyện của đám người Bành Tĩnh Hoằng trong lòng, cũng cười rộ lên.

Buổi tối hôm nay, Cố Ngôn Tử đi ngủ rất sớm, mà ngày hôm sau, cậu như cũ sáng sớm thức dạy làm bữa sáng cho Trịnh Gia Hòa.

Đánh hai quả trứng gà, bỏ vào đi bốn muỗng bột mì, thịt vụn, hành còn có muối quấy, sau đó cho vào chảo chiên là có thẻ làm ra bánh trứng thơm ngào ngạt.

Cố Ngôn Tử làm hai dĩa bánh, lại đổ sữa bò, cắt chút trái cây, sau đó kêu Trịnh Gia Hòa tới ăn cơm, lại nói: "Chú Trịnh, hôm nay cháu đưa chú đi làm !"

Trịnh Gia Hòa có chút khó hiểu: "Sao cháu lại muốn đưa chú đi làm?"

Cố Ngôn Tử nói: "Chú Trịnh  xe của chú tối hôm qua không phải là không mang về sao? Vừa lúc hôm nay cháu cũng muốn ra ngoài."  

Khi Cố Ngôn Tử giao kịch bản " Giang sơn" bên Giang Thành cũng đã tuyển diễn viên xong, không những vậy tất cả những thứ liên quan cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ, đoàn phim đang chuẩn bị khởi quay, mà cậu cũng muốn đến xem thử.

Trịnh Gia Hòa lập tức im lặng, cũng không có nói là mình còn xe khác, càng không nói đến việc lát nữa trợ lí Chu sẽ đến đón hắn.

Hắn chỉ nhắn cho trợ lí Chu một tin nhắn, bảo trợ lí Chu đừng đến.

  Cố Ngôn Tử biết Trịnh Gia Hòa công tác ở đâu nhưng vẫn là lần đầu tiên đến đây Cậu dừng xe trước tòa nhà văn phòng của tập đoàn Minh Lợi (* chỗ tòa nhà văn phòng tác giả còn viết tiếng anh :vvvv), nhìn về phía Trịnh Gia Hòa: " Chú Trịnh, đến rồi"

"Ừ, cháu lái xe cẩn thận." Trịnh Gia Hòa xuống xe, hướng  Cố Ngôn Tử vẫy tay tạm biệt. 

Cố Ngôn Tử trả lời một tiếng, khởi động xe, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tập đoàn Minh Lợi.

Đời trước sau khi Trịnh Gia Hòa qua đời, cha mẹ hắn cực kỳ bi thương, hơn nữa tuổi tác của họ cũng đã lớn, cũng không còn sức lực để chăm lo cho công ty nữa. Dứt khoát chia tập đoàn thành nhiều phần nhỏ rồi bán lẻ, đã từng là một con quái vật trên thương trường, cứ như vậy tan thành mây khói...

  Cố Ngôn Tử áp xuống trong lòng chua xót, đi đón Triệu Điền Dã trước, sau đó mới lái xe đến công ty Gia Thành.

Khi quay phim điện ảnh, cơ bản đều sẽ có tổ biên kịch, để thuận tiện cho việc chỉnh sửa kịch bản. Tuy rằng công ty Gia Thành sẽ không chỉnh sửa kịch bản nhưng vẫn bố trí tổ biên kịch này.

(* Về mấy lĩnh vực chuyên môn, công việc chuyên sâu, bạn biết đến đâu edit đến đấy chứ không chắc là đúng cả, nếu thấy không hợp lí thì chỉ bạn chỉnh lại nhé!!!!!! Thân <3)

Cậu là tổng biên kịch của bộ phim này, những người đi theo cậu đều được kí tên (* Cái vụ kí tên này bạn giải thích 2 lần rồi nhé :vvv) nhưng cậu không theo bọn họ cùng một tổ mà lại chung tổ với Triệu Điền Dã.

  Triệu Điền Dã là nam nhân, thể lực  tốt, văn phong lại mạnh mẽ, logic, cùng chung tổ với cậu rất thích hợp, cũng có thể học hỏi thêm kinh nghiệm, về sau cũng có thể tự mình gánh vác chuyện quan trọng.

  Còn có chính là...... Triệu Điền Dã thích hợp viết chính kịch, mà hiện tại phòng làm việc của cậu lại đang viết một bộ kịch bản vòng kịch hài hước, đúng là có chút làm khó cho y.

Mỗi ngày Cố Ngôn Tử đều lên mạng nói chuyện cùng đám người Triệu Điền Dã nhưng cũng đã một thời gian dài không gặp mặt nhau. Khi Triệu Điền Dã nhìn thấy cậu mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Mà nói đúng hơn là khi nhìn về xe của cậu mặt còn kinh ngạc hơn.

  "Bentley...... Lão đại anh trúng xổ số?" Triệu Điền Dã ngồi vào trong xe, với đồ đạc ở trong xe hoàn toàn không rời mắt được:" Em chưa bao giờ ngồi xe nào đắt như vậy đâu"

" Cần gì phải trúng xổ số? Anh là phú nhị đại!" Cố Ngôn Tử cười nói.

Triệu Điền Dã gật gật đầu, không cảm thấy kỳ quái.  

Cố Ngôn Tử không nói rõ chuyện trong nhà của cậu cho bọn họ nhưng đôi khi cũng có đề cập tới, nói chuyện cậu come out náo loạn cả nhà, bị đuổi ra khỏi nhà.

  Nhưng dù vậy, nhưng khi bọn họ ở chung với nhau, họ cũng nhận ra được nhà Cố Ngôn Tử thực sự không thiếu tiền. 

Y với đám người Lâm Linh đều sinh ra trong gia đình bình thường, kiến thức cũng không phải biết rất nhiều. Nhưng Cố Ngôn Tử lại không phải như vậy, có những thứ bọn họ không biết, Cố Ngôn Tử không chỉ biết mà còn chỉ tường tận cho họ, cậu cũng rất đa tài đa nghệ.

Nếu cậu là phú nhị đại, nhìn vào biểu hiện ấy cũng có thể giải thích được.

" Lão đại, giàu có rồi đừng quên anh em" Triệu Điền Dã nói giỡn nói.

"Chỉ cần các cậu làm việc cho anh thật tốt, anh sẽ không quên của các cậu." Cố Ngôn Tử cũng cười rộ lên.  

Hai người cũng nhau nói chuyện, rất nhanh cũng đã đến Gia Thành.

Thời điểm Triệu Điền Dã ngồi trên xe, đã chụp mấy tấm ảnh trên xe. Sau khi xuống xe lại nhờ Cố Ngôn Tử chụp cho y mấy tấm với xe:" Em giữ mấy tấm này, để khích lệ bản thân. Đời này không thể làm phú nhị đại thì phải cố gắng thành thành phú nhất đại (* phú nhị đại là con nhà giàu đời thứ hai, ý bạn Triệu là bạn ý tự làm giàu nên thành phú nhất đại :vvv), tương lai nhất định sẽ mua được xe như thế này"  

 "Cố lên." Cố Ngôn Tử cầm di động chụp cho y.

" Haha...Em cũng chỉ nói vậy thôi. Nếu em có nhiều tiền như vậy, chắc cũng tiếc chẳng dám mua xe" Triệu Điền Dã nói, lại thở dài: " Em muốn mua nhà hơn, cơ mà giá nhà ở thành phố B cao đến điên người rồi" 

" Về sau còn tiếp tục tăng giá nữa, hay là cậu mua trước một căn nhỏ xem" Cố Ngôn Tử nói.

Theo như cậu nhớ thì năm sau sau giá nhà đất sẽ có đợt tăng điên cuồng.

  Triệu Điền Dã có chút do dự: " Nhà em vẫn có ít tiền, mua một căn ở xa một chút cũng được, nhưng mà vẫn phải vay..." Trước kia y vẫn luôn do dự, sợ mình làm thu vào không đủ để trả tiền nợ.

Y hiện tại đi theo Cố Ngôn Tử tuy rằng kiếm không ít, nhưng    nếu sau này phòng làm việc không nhận được việc thì sao?

  "Yên tâm, đi theo làm cho anh, nhất định để cho cậu kiếm thêm được nhiều tiền" Cố Ngôn Tử vỗ vỗ vai y.

Hai người cười nói đi bước vào công ty Gia Thành, sau đó mới phát hiện hóa ra hai người tới còn sớm. 

Nghi thức khởi động máy lúc 11h nhưng bây giờ vẫn chưa nhìn thấy ai kể cả nam chính.

Nam chính của bộ phim " Giang sơn" là một tiểu thịt tươi có lưu lượng cao, tên là Phong Tư Vũ, mà tiền đầu tư cho phim này hầu như là để trả tiền thù lao đóng phim cho cậu ta.

Thực ra người này có kĩ thuật diễn cũng rất bình thường nhưng mà Gia Thành tuyển cậu ta, Cố Ngôn Tử cũng có thể hiểu được.

Bộ phim truyền hình này, Gia Thành muốn bán cho đài truyền hình. Mà khi đài truyền hình mua lại phim cũng không thể xem hết toàn bộ cả bộ phim. Bọn họ chủ yếu chỉ xem mở đầu, sau đó xem công ty, đạo diễn và diễn viên nào thôi.

Sau khi đài truyền hình mua phim truyền hình, chủ yếu dựa vào việc quảng cáo kiếm tiền, ratings càng cao quảng cáo thu vào cũng càng cao. Vì vậy bọn họ thường hỏi nam chính nữ chính là diễn viên nào đóng, mà chỉ cần có minh tinh có lưu lượng, giá cả của bộ phim cũng sẽ được tăng cao.

Nên dù cho bọn họ có diễn không tốt nhưng nếu có bọn họ diễn thì ratings nhất định sẽ không thấp.

Điện ảnh Gia Thành không sợ mấy cái ấy, bọn họ vẫn tìm những người có thực lực đến đóng . Chẳng qua với xu thế như vậy, thỉnh thoảng vẫn sẽ mời vài tiểu thịt tươi có lưu lượng đến đóng phim.

  Cố Ngôn Tử đối với Phong Tư Vũ  cũng có chút hiểu biết, người này kĩ thuật diễn tạm được. Bởi vì hoạt động nhiều nên thường thường sẽ xin nghỉ. Nhưng trừ vấn đề đó ra nhưng cái khác so với nhiều người còn tốt hơn rất nhiều.

Còn về diễn viên nữ chính....  Nữ  diễn viên chính tên là Đặng Gia Nghệ, tuổi so nam chính còn lớn một chút.    Khi cô 7,8 tuổi đã tham gia một đoàn xiếc ảo thuật, khi 15, 16 tuổi đã được đạo diễn chọn đi đóng một vai nữ thứ 3....

Tuy cô không có lần nào nổi tiếng nhưng trời sinh lại biết diễn kịch, sau đó phiến ước không ngừng(* cầu cao nhân), hơn nữa ở giới giải trí cũng kiếm được không ít tiền thì dứt khoát lăn lộn giới giải trí.

Nhưng mà cô lại thuộc kiểu người diễn xuất thì rất tốt nhưng lại không đạt được nhiều thành tựu. Bình thường cô chỉ đóng phim chứ không tham gia hoạt động nào khác, bởi vậy mấy năm qua tuy là diễn viên truyền hình nhưng độ nổi tiếng lại không cao.

  Đương nhiên này cũng không phải chuyện gì chuyện xấu,  đặc biệt là điện ảnh Gia Thành rất thích mời cô đến diễn. Phim cô đóng có chất lượng, càng không nói đến việc cô tuyệt đối sẽ không náo loạn chuyện gì xấu.

Đa số biên kịch viên ở trong đoàn làm phim đều là không có tiếng nói tuy Cố Ngôn Tử  lấy danh nghĩa của Trịnh Gia Hòa làm nhà đầu tư nhưng chỉ có  sản xuất Điền và vài người khác biết cậu và Trịnh Gia Hòa có " quan hệ xa xỉ", bởi vậy cũng không có người để ý tới cậu.

Cậu cũng vui mừng một chút,  dứt khoát đãi ở trong góc cùng Triệu Điền Dã cùng nhau chơi di động, còn bớt thời giờ chụp mấy tấm ảnh chụp gửi cho Trịnh Gia Hòa, lại gõ tin nhắn :" Chú Trịnh, cho chú chút kiến thức về nghi thức khởi động máy quay. Chú có nhìn thấy cái đầu heo lớn trên bàn không? Đó là chiêu bài của nhà hàng gần đây, ăn rất ngon. Nếu có thời gian rảnh chúng ta cũng đến đấy nếm thử đi....."

Tập đoàn Minh Lợi là một tập đoàn lớn, công ty con cũng có đến mấy chục cái,  trong đó còn có vài cái đã đưa ra thị trường...... Bởi vậy Trịnh Gia Hòa rất bận.

Hôm nay sau khi đến công ty, hắn liền cho mở cuộc họp. Mới họp được 1 nửa, hắn nhìn lướt qua điện thoại xem giờ thì nhìn thấy một cái du quang tỏa sáng thịt kho tàu đầu heo.(* :vvv biết đầu heo được rồi, để thế nghe hoa mĩ :vvvvv)

Hắn đột nhiên có chút đói bụng......

Trịnh Gia Hòa cười cười,  nhắn lại:" Vậy cháu mua về cho chút một ít để chú nếm thử?"

" Chú Trịnh,  đầu heo cholesterol rất cao, ăn không tốt." Cố Ngôn Tử lập tức trả lời.

  Trịnh Gia Hòa nhướng mày. 

Dù đầu heo cholesterol cao, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không có chuyện gì, Cố Ngôn Tử có phải là quá chú ý dưỡng sinh rồi không? (*Dưỡng sinh là một phương pháp tự luyện tập di dưỡng sinh mệnh (bồi bổ cho sảng khoái về tinh thần, giữ cho tinh thần vui khoẻ), tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật từ đó đạt được kéo dài thọ mệnh)

Nghĩ đến đây hắn nhớ lại những món ăn cậu làm cho hắn, những món ăn đó tuy rằng hoa hoè loè loẹt, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là lành mạnh.

Cậu quan tâm đến sức khỏe của hắn?

 " Nhưng mà chú muốn ăn" Trịnh Gia Hòa lại nhắn lại.

" Vậy chờ cháu xong việc mua tai heo cho chú, chỗ khác trên đầu heo toàn là thịt mỡ không thể ăn" Cố Ngôn Tử nhắn lại. Trước kia cậu tham gia nghi thức khởi động máy quay, cũng đã từng ăn đầu heo, ngoài phần tai ra thì lỗ mũi heo ăn cũng rất ngon....... Nhưng mà Trịnh Gia Hòa ít ăn mấy thứ này vẫn tốt hơn.

" Được" Trịnh Gia Hòa đồng ý.

Trịnh Gia Hòa ngồi ở ngay ghế đầu tiên, nhưng người khác đang họp thấy hắn mới họp một nửa lại ngồi xem điện thoại, tất cả đều an tĩnh.

Trịnh tổng của bọn họ lúc này sợ là đang nói chuyện quan trọng với người ta, bọn họ cũng không thể quấy rầy hắn!

Một đoàn người ngồi nghiêm chỉnh lại không biết rằng, chuyện quan trọng Trịnh tổng đang nói là chuyện muốn ăn đầu heo với người ta....... 

(* :vvv chương này tác giả bùng nổ, dài hơn bình thường hơn ngàn chữ T.T)

Continue Reading

You'll Also Like

16.7K 2.2K 21
"unilateral"
24K 2.1K 71
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
11.4K 1.7K 16
bởi vì em tinh tế và thông minh.
969K 38.9K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...