[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đ...

By Totenkun

639K 35.8K 2.4K

Đây là phần 2 của Phò Mã Mười Sáu Tuổi. Tên Truyện: Đổng Sự Trưởng Tại Mã Tự (Chủ tịch đang viết chữ) - 董事长... More

Văn Án
Chương 1: Chủ Tịch Đang Viết Chữ
Chương 2: Ấu Ấu
Chương 3: Luật Sự Đường
Chương 4: Diêu Nhữ Ninh
Chương 5: Đi Ngang Qua
Chương 6: Ứng Cứu
Chương 7: Cung Phấn
Chương 8: Tiểu Kiều
Chương 9: Nhất Định Tìm Được Em
Chương 10: Tỷ Tỷ Sắp Đến
Chương 11: Tỷ Tỷ Đến Rồi
Chương 12: Mở Lòng
Chương 13: Gặp Gỡ Trong Mưa
Chương 14: Tiểu Kiều Đến Rồi
Chương 15: Gia Sư Đến Cửa
Chương 16: Thật Sự Là Biết Rồi ?
Chương 17: Tâm Tình Tốt
Chương 18: Châu Ngọc Bên Cạnh
Chương 19: Ngủ Thiếp Đi
Chương 20: Không Sống Nổi
Chương 21: Nói Nhỏ Với Cháu
Chương 22: Giận Rồi
Chương 23: Thư Phòng
Chương 24: Nhận Ra Nhau
Chương 25: Thắng Lợi
Chương 26: Không Tượng Tưởng Nổi
Chương 27: Xuân Thu Nơi Đây
Chương 28: Ám Muội
Chương 29: Ăn Thong Thả
Chương 30: Phát Sinh Chuyện
Chương 31: Mẹ
Chương 32: Ngủ Chung
Chương 33: Ngủ Thiếp Đi
Chương 34: Ấm Áp
Chương 35: Nghỉ Ngơi
Chương 36: Ấm Áp
Chương 37: Cứ Vậy Đi
Chương 38: Thổ Lộ
Chương 39: Thổ Lộ Lần Hai
Chương 40: Ngủ Thiếp
Chương 41: Tiếng Nước Động (H)
Chương 42: Uyên Ương
Chương 43: Về Nước
Chương 44: Tình Địch
Chương 45: Tất Niên
Chương 46: Chuyện Phát Sinh
Chương 47: Tỷ Tỷ Dạy
Chương 48: Hạ Chí Tháng Tư
Chương 49: Xuất Hiện
Chương 50: Nâng Cằm
Chương 51: Cách Nhau Mỏng Như Quần Áo Mùa Hè
Chương 52: Làm Rối
Chương 53: Giận Hờn
Chương 54: Không Có Chuyện Gì ?
Chương 55: Không Thể Kiềm Chế
Chương 56: Tỷ Quản Được Em Sao ?
Chương 57: Thấy Rồi
Chương 58: Không Để Yên
Chương 59: Cục Biến
Chương 60: Sủng Ái
Chương 61: Quá Tốt Rồi
Chương 62: Của Cháu Viết ?
Chương 63: Ủng Hộ
Chương 64: Cuối Thu
Chương 65: Bắt Cá
Chương 66: Mai Mối
Chương 67: Em Đoán Xem
Chương 68: Áp Sát
Chương 69: Thập Diện Mai Phục
Chương 70: Mê Tình
Chương 71: Bại Lộ
Chương 72: Đứa Bé
Chương 73: Tình Địch
Chương 74: Thần Bí
Chương 75: Phong Ba
Chương 76: Tình Thâm (H)
Chương 77: Tình Sâu Đậm (H)
Chương 78: Trừng Phạt
Chương 79: Chờ Cô
Chương 80: Yêu Hận
Chương 81: Trong Cũi
Chương 82: Trong Cũi 2
Chương 83: Vấn Đề Nan Giải
Chương 84: Hôn Ước
Chương 85: Giằng Co
Chương 86: Chờ Đợi
Chương 87: Tương Tụ
Chương 88: Có Tâm
Chương 89: Thỏa Thuận Trước Hôn Nhân
Chương 90: Hài Tử
Chương 91: Thổ Lộ
Chương 92: Cung Hỉ
Chương 93: Thổ Lộ
Chương 94: Trang Mới
Chương 96: Như Ý
Chương 97: Đặt Tên
Chương 98: Thường Ngày
Chương 99: Lâm - Diêu
Chương 100: Lâm Diêu Hợp Tấu (H)
Chương 101: Chương Cuối (END)

Chương 95: Song Sinh

5.8K 330 21
By Totenkun

Một tháng sau, tết xuân đến.

Buổi tối giao thừa, Cung gia đến nhà Lâm gia.

Lâm phu nhân cười không ngậm được miệng, "Tôi còn đang lẩm bẩm 'sao mọi người còn chưa tới' thì mọi người đã tới rồi." Dừng một chút, lại nói, "Mau vào." Nghênh đón 4 người Cung gia vào nhà.

Cung Thanh Hạ thay dép xong liền hỏi, "Ấu Cơ đâu ?" Một giờ không gặp ngỡ như 3 năm.

Lâm phu nhân cười, "Ở trong phòng ngủ trên lầu, vừa nói hơi mệt, Dịch Huyên đỡ nàng lên lầu nằm một chút rồi."

Cung Thanh Hạ nghe xong, không khỏi căng thẳng mặt mày, chân không chạm đất chạy lên lầu.

Cung ba ba cùng Cung mẫu cũng lo lắng, "Hơi mệt sao ? Có nghiêm trọng lắm không ?"

Lâm phu nhân cười nói, "Không sao đâu, nghỉ ngơi chút là sẽ khỏe thôi."

Vợ chồng Cung gia mới thở phào nhẹ nhõm.

Ba người một nhà ngồi xuống ghế sô pha.

Cung Thanh Hàn cười nói, "Thật mong sớm ôm cháu nội vào lòng."

Vừa dứt lời, liền nghe Lâm Dịch Huyên nói, "Ấu Cơ mang thai không phải là cháu nội của em, phải là cháu ngoại mới đúng." Ý chính là muốn đứa bé mang họ của Ấu Cơ.

Chuyện lo lắng rốt cục đã xảy ra .............

Trong lòng Cung mẫu không khỏi nặng nề, biết rõ sẽ chọc Lâm Dịch Huyên không vui, vẫn cười nói, "Ấu cơ mang thai không phải là con của Thanh Hạ sao ?" Đứa bé phải mang họ của Thanh Hạ mới đúng.

"Ấu Cơ mang thai là con của Thanh Hạ ?" Lâm Dịch Huyên nhìn Cung mẫu một chút, "Tôi nói nè bà thông gia, bà đang nói gì vậy ? Ấu Cơ mang thai đương nhiên là con của hai nàng."

"..........." Cung mẫu không còn gì để nói, đơn giản là nói thẳng ra, "Ấu Cơ cùng Thanh Hạ đến nước Pháp đăng kí kết hôn, nói rõ là Ấu Cơ gả cho Thanh Hạ, em bé của các nàng phải mang họ Cung mới đúng."

Lâm Dịch Huyên mỉm cười, "Phò mã tuy rằng gả cho công chúa, nhưng đứa bé vẫn mang họ của Phò mã, từ xưa tới nay chính là như vậy."

Cung mẫu, ".........."

Lâm Dịch Huyên nói tiếp, "Lại nói, Cung gia còn có Thanh Hàn, tương lai không phải lo lắng người nhang khói, mà Sở gia chỉ có một mình Ấu Cơ, cho nên đứa bé trong bụng nhất định phải mang họ Sở, điểm ấy tôi tuyệt đối không nhượng bộ."

Cung mẫu không phục, "Thanh Hàn đến giờ còn chưa kết hôn, nói gì đến con cái."

Mắt thấy mùi thuốc súng tràn ngập trong phòng khách, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh đại chiến, Cung ba ba vội vàng đứng ra hạ hỏa, "Chuyện đó không trọng yếu, chúng ta là cha là mẹ, chỉ cần đứa bé sinh ra an an bình bình là được rồi, không cần mong cầu gì hơn."

Lâm phu nhân cũng nói, "Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ quan trọng nhất là mẹ con Ấu Cơ có thể khỏe mạnh, thuận lợi lâm bồn."

Cung Thanh Hàn liền nói, "Bây giờ là thời đại nào rồi, mọi người vẫn mang tư tưởng nối dõi tông đường nghiêm trọng như vậy."

"Mẹ không cần quan tâm là thời đại gì." Cung mẫu lườm con trai một chút, "Thời đại nào cũng phải có con nối dõi tông đường ! Qua tết anh mau mau kết hôn cho tôi."

Chuông cửa vang, a Xuân đi tới mở cửa, thấy Diêu Nhữ Ninh đang đứng bên ngoài, khoác một lớp tuyết mỏng trên người, vội nói, "Mau vào."

Diêu Nhữ Ninh khom lưng thay giày, Lâm Dịch Huyên đi tới, giúp nàng phủi đi hoa tuyết trên người, "Sao bây giờ mới đến, mẹ tôi chờ em làm món tráng miệng lâu rồi đó."

Diêu Nhữ Ninh trả lời hời hợt, "Tuyết rơi quá lớn, lái xe chậm, trễ nải trên đường."

Ánh mắt Lâm Dịch Huyên lưu chuyển, nhàn nhạt đảo qua mặt mày Diêu Nhữ Ninh, "Xảy ra tai nạn xe cộ sao ?"

Điều này cũng có thể nhìn ra ?

Diêu Nhữ Ninh ngẩn ra, sau đó tim đập liên hồi, "Không có." Trên mặt mình viết gì sao ? Sao nhìn một chút đã lộ vậy ?

Lâm Dịch Huyên mỉm cười, "Phải sửa xe, chạy bộ một đoạn tới đây ?"

". . . . . ." Diêu Nhữ Ninh chỉ đành thẳng thắn, "Tắc ở trên đường Đan Phong --- phía tây tiểu khu, 5 xe tông đuôi xe nhau, xe của em ở giữa .......... chưa đi được bao nhiêu đường."

Lâm Dịch Huyên gật gù, "Chỉ cần người không bị thương là được."

Cung mẫu nhìn thấy Diêu Nhữ Ninh không khỏi mắt sáng lên, nói với Lâm Dịch Huyên, "Vị này chính là ?" Kỳ thực đã gặp Diêu Nhữ Ninh trong tiệc sinh nhật Cung Thanh Hạ, cũng biết nàng là đồng chủ tịch của tập đoàn Hi Sở, chỉ chưa chính thức nói chuyện mà thôi.

Lâm Dịch Huyên không thích ánh mắt Cung mẫu đang nhìn Diêu Nhữ Ninh, chỉ mở môi đỏ nói 3 chữ, "Diêu Nhữ Ninh." Không một lời thừa thãi.

"Ôi, đây không phải là phó tổng giám đốc tập đoàn Hi Sở sao ?" Cung mẫu tự tìm bậc thang cho mình đi xuống, đứng lên kéo cánh tay Diêu Nhữ Ninh, "Tôi nghe nói cô còn độc thân, đúng không ?" Ném ánh mắt cho Cung Thanh Hàn, là ứng cử viên sáng giá làm vợ nha, còn không mau tới làm quen với người ta ?

"Chào Diêu giáo sư." Cung Thanh Hàn cười chào hỏi Diêu Nhữ Ninh.

"............" Diêu Nhữ Ninh nhìn Lâm Dịch Huyên một chút, cúi đầu nâng kính mắt lên, ngước mắt cười nói với Cung mẫu, "Quả thật là người độc thân, nhưng trái tim đã sớm gả đi rồi."

Nụ cười trên môi Cung mẫu lập tức cứng đờ, ".................."

Cung Thanh Hàn cười, "Hóa ra Diêu giáo sư cũng giống tôi, trái tim đã sớm trao cho người khác rồi."

Cung mẫu ngồi xuống bên cạnh con trai, đầu óc có chút mơ hồ, "Trao cho người khác, con trao trái tim cho người nào ?"

Cung Thanh Hàn cố tình thần bí,"Tạm thời bảo mật."

Lâm Dịch Huyên bỗng nói, "Tôi cảm thấy Đường Tuyết Nhu không tệ."

Diêu Nhữ Ninh phụ họa, "Đúng vậy a, phải tu phúc 3 đời mới lấy được Tuyết Nhu."

Nghe hai người ám chỉ xong, vợ chồng Cung gia trao đổi ánh mắt với nhau, không nói gì nữa. Trong lòng bọn họ cũng rất yêu thích Đường Tuyết Nhu, duy chỉ có một điều là, Tuyết Nhu là con gái nuôi của muội muội hai người, trên danh nghĩa dù sao cũng là huynh muội với Cung Thanh Hàn, tiến tới hôn nhân thì quả là danh tiếng không êm tai cho lắm.

Lâm Dịch Huyên cùng Diêu Nhữ Ninh thành công trong việc chuyển tầm ngắm sang đối tượng khác, cũng không quản hai người bọn họ đang nghĩ gì, Diêu Nhữ Ninh cầm điều khiển TV bật TV, trên kênh CCTV đang chiếu chương trình đặc biệt đón tết xuân 《 Một năm lại gặp 》.

Lâm Dịch Huyên nói, "Năm nào cũng một chương trình như vậy," xua tay, lại nói, "Mau đổi kênh đi." Diêu Nhữ Ninh cười cười, chuyển sang kênh truyền hình địa phương.

Cung mẫu không vui, "Sao lại đổi kênh ? 《 Một năm lại gặp 》cũng hay mà."

Cung Thanh Hạ cùng Sở Ấu Cơ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy mẫu thân đại nhân lại sắp làm loạn, Cung Thanh Hạ không khỏi nhíu lông mày, "Mẹ ? Mẹ đến Lâm gia xem 《 Một năm lại gặp 》? Đây không phải là mua việc vào người sao ?"

Sở Ấu Cơ thì lại ôn nhu cười nói, "Nếu không mẹ lên lầu xem được không ?"

Cung mẫu thấy Sở Ấu Cơ xong, sắc mặt không khỏi dịu lại, cười ngọt như mật, con dâu có thai lại càng ôn nhu dịu dàng hơn, thực là nhìn thế nào cũng  cảm thấy không đủ, "Không sao đâu, mẹ đổi khẩu vị một chút là được rồi." Trong lòng vẫn bất bình, nhìn Lâm Dịch Huyên một chút, "Không khí hơi trầm, mẹ chỉ muốn tìm đề tài nói chuyện mà thôi."

Mẹ, đây không phải là đang đi gây sự với người khác sao ? Cung Thanh Hạ nhíu chặt lông mày ------ người chọc tức Lâm Dịch Huyên sẽ có kết cục thế nào ? Mẹ còn không biết sao ?

"Đúng rồi, Ấu Cơ." Cung ba ba đứng lên giải vây lần 2, "Đến lúc nào con với Thanh Hạ mới chuẩn bị lễ cưới ?"

Thành công trong việc thu hút chú ý của Cung mẫu, "Đúng rồi, Ấu Cơ, nếu thân thể không hề gì thì ra giêng tổ chức hôn lễ đi."

Sở Ấu Cơ mỉm cười nói, "Hiện tại không vội, con và Thanh Hạ đã thương nghị rồi, chờ sinh em bé  xong lại nói."

Cung Thanh Hạ nói, "Chúng con đã có kế hoạch tỉ mỉ chu đáo, không nhọc nhị lão phiền lòng."

"Bữa cơm giao thừa đã làm xong," Lâm phu nhân đi ra từ phòng bếp, cười nói, "Ăn cơm thôi."

Mọi người quây quần bên bàn ăn, a Xuân hết bận xong cũng ngồi xuống.

Lâm phu nhân vui vẻ nói, "Lâu lắm rồi trong nhà mới náo nhiệt như vậy." Nhớ tới sóng gió 10 năm trước, chợt nói, "Chỉ mong từ nay về sau thiên hạ thái bình."

Lâm Dịch Huyên mỉm cười, "Chỉ cần không làm khó chuyện của con, đương nhiên thiên hạ thái bình."

Lâm phu nhân lườm con gái một cái, "Con nói không biết ngại sao ?"

Tất cả mọi người cùng cười.

"Đến, bà thông gia, tôi mời bà một chén," Lâm Dịch Huyên nâng chén nói với Cung mẫu, "Tôi nói trước, sau này tốt nhất đừng chọc giận tôi, bằng không thiên hạ không yên là do lỗi của bà."

"Được, tôi cạn chén với bà." Cung mẫu cười nâng chén, "Bà không phải là người hiền lành, tôi cũng không phải kẻ tầm thường, hơn nữa tôi đang trong thời kì tiền mãn kinh, tốt nhất là bà đừng chọc giận tôi, bằng không tôi cũng không quan tâm thiên hạ náo loạn thế nào, tôi sẽ náo loạn với bà đủ thì thôi."

Mọi người lại cười một trận.

Lâm Dịch Huyên cũng cười, "Bà thông gia quả là thẳng thắn."

Hai người chạm chén, uống cạn một hơi.

Tết xuân qua đi, mẹ con Sở Ấu Cơ lại càng trở thành tâm điểm quan tâm của Cung gia và Lâm gia.

Mà bản thân Sở Ấu Cơ cũng rất hưởng thụ thời kì thai nghén ấm áp kì diệu này, lĩnh hội mỗi biến hóa trong thân thể trong thời kì mang thai.

Hai trứng kết hợp trong tử cung, từ từ phát triển, từ một phôi thai bé nhỏ như hạt đậu, dần dần phát triển tim thai, tay, chân, miệng ..... trở thành bảo bảo trong bụng, cuối cùng sẽ chào đời bằng tiếng khóc nỉ non, một sinh linh mới sẽ ra đời.

Mà nàng, chính là nhân chứng cho quá trình sinh linh này ra đời.

Bụng nàng vốn dĩ rất nhỏ, hiện tại sắp to như bụng dế rồi.

Mặc dù trước đây dáng nàng không chuẩn như siêu mẫu, nhưng số đo ba vòng cũng không đến mức độ kinh người như thế này -------- mông to ngực lớn, khiến cho Cung Thanh Hạ 'khổ' không chịu nổi, hết cách rồi, thời điểm này đành phải kiềm chế mà thôi.

Nàng vốn dĩ thích ăn đồ ăn chay thanh đạm, sau thời kì thai nghén, không hiểu sao lại thích ăn thịt kho tàu ?

Trước đây, chỉ khi nào đói bụng mới sôi ục ục, bây giờ bụng lúc nào cũng chỉ muốn thổi bong bóng, tiểu bảo bảo còn không an phận, thỉnh thoảng đạp bụng nàng vài phát.

Trước kia bước đi tao nhã uyển chuyển, giờ bê cái bụng đằng trước, chả khác gì dáng con vịt đang đi, thậm chí không thể nhìn thấy bàn chân của mình, buổi tối đi ngủ cũng phải nhờ Cung Thanh Hạ đỡ người mới nằm xuống được.

Đương nhiên, việc Cung Thanh Hạ làm cũng không phải chỉ đơn giản là một việc đỡ Sở Ấu Cơ nằm xuống, sau khi hoàn thành việc công ty xong, kiền trì đi theo Sở Ấu Cơ đến bệnh viện kiểm tra định kì: Khám thai, siêu âm, đo huyết áp, cân trọng lượng, thử máu, thử nước tiểu, nghe tim thai, chọc dò nước ối ....vân vân ....

Mỗi biến hóa nhỏ nhất của kết quả cũng không thoát khỏi mắt nàng, sau đó nàng dò hỏi bác sĩ tỉ mỉ, những biến hóa này có ảnh hường gì đến phụ nữ có thai và thai nhi ? Nghe thấy bác sĩ trả lời không ảnh hưởng gì liền thở phào một hơi, một khi nghe thấy hai từ 'Ảnh hưởng' thì lo lắng muốn chết, liên lụy toàn gia lo lắng theo, đồng thời luống cuống tay chân, mồm năm miệng mười nghĩ kế, cảnh tượng thật là binh hoảng mã loạn.

Nhưng thật ra, những điều này cũng không ảnh hưởng đáng kể gì đến hai bên gia đình, sau một lần kiểm tra định kì, bác sĩ tuyên bố, 'Nghi ngờ Sở Ấu Cơ mang thai là song sinh' toàn gia cao hứng đến nỗi không biết nên để tay chân ở đâu, đương nhiên là sau một hồi náo loạn, toàn gia đều vui sướng trong lòng.

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 119K 43
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
804K 3.1K 164
Over 100 Stories of great Wattpad inspiration! Not sure what to read? Check this out for amazing books to read! ***this was started in 2014 so some...
104K 5.2K 35
*COMPLETED* || Highest Ranking: #1 in Adventure-Romance 5/31/18 Adeline Callahan, the girl that time forgot, the one that is considered dead to t...
471K 6.7K 32
Rajveer is not in love with Prachi and wants to take revenge from her . He knows she is a virgin and is very peculiar that nobody touches her. Prachi...