[ĐANG TIẾN HÀNH] Tiên sinh, c...

By crashpike

86.8K 4.9K 751

Tên Hán Việt: Tiên sinh, nhĩ lĩnh đái tùng liễu Tác giả: Hứa Nhan Sanh Tình trạng bản gốc: Hoàn thành - 76 ch... More

Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Chương 2: Không có ý tốt
Chương 3: Một giây kỳ lạ
chương 4: Cao thủ nhu đạo
chương 5: Tây trang của Lục tiên sinh
chương 6: Lông mi quyến rũ
chương 7: Bảo Bảo đang đợi anh đấy
chương 8: Rất muốn tiên sinh ôm một cái
chương 9: Vậy em đỏ mặt làm gì?
chương 10: Hắn có tà tính
chương 11: Chào buổi sáng, Lục tiên sinh
chương 12: Anh thích em đúng không?
chương 14: Heo nhỏ Bội Kỳ
chương 15: Tim đập rất nhanh
chương 16: Cô thật sự không có đỏ mặt
chương 17: Đầu ngón tay của anh rất nóng
chương 18: Lục tiên sinh, kẻ giết người?
Chương 19: Màu hồng ái muội
Chương 20: Trộm hôn Lục tiên sinh
Chương 21: Anh muốn một cái hôn
Chương 22: Ánh mắt của em rất nóng bỏng
Chương 23: Dự kiến ngoài rìa trái tim
Chương 24: Đây chính là sức mạnh của đàn ông
Chương 25: Lục tiên sinh cường thế!
Chương 26: Cảm giác an toàn do Lục tiên sinh mang lại
Chương 27: Vừa hung dữ vừa dễ thương
Chương 28: Chiếc quần màu đỏ.
Chương 29: Lục tiên sinh hung ác!
Chương 30: Chả nhẽ anh không muốn hôn em sao?
Chương 31: Sự vui sướng khi người khác gặp họa của Lục tiên sinh
Chương 32: Sống chung bất hợp pháp
Chương 33: Lục tiên sinh lòng dạ khó lường
Chương 34. Hooc-mon của Lục tiên sinh.
Chương 35: Đừng nói chuyện, hãy hôn em.
Chap 36: Anh chính là anh hùng vô song của cô!
Chap 37: Liệu cô có đang mắc nợ...
Chương 38: Anh muốn em mãi luôn thích anh
Chương 39: Vừa gặp đã muốn ôm anh rồi sao?
Chương 40: Cô mới không ghen đâu..
Chương 41: Hôm này là trợ lý Sở đẹp trai
Chương 42: Không giống Lục Tiên Sinh
Chap 43: Lục Tiên Sinh hệ cấm dục

chương 13: Tôi là đàn ông

2.4K 198 24
By crashpike

Editor+beta: Crashpike

Sở Dung chậm rãi ngồi xuống, bỗng nhiên phát giác người bên cạnh vẫn đứng im ở đó, lập tức dùng sức kéo lấy tay áo anh.

Lục Trạch Nhất vẫn không nhúc nhích, hạ giọng, hỏi: "Sao lại trốn?"

Còn có thể vì cái gì?

Lá gan Thích Lam nhỏ như vậy, lại hay tưởng tượng lung tung, lúc này bốn người chạm mặt nhau, chắc cô ấy xấu hổ đến mức tìm lỗ chui vào mất.

Sở Dung dùng sức giơ tay ép đầu anh xuống, kéo anh xuống dưới.

"Sao anh lại ngốc như vậy?" Sở Dung nhìn bên kia, thấp giọng nói, "Bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ, chúng ta biết phải giải thích thế nào, bọn họ biết phải giải thích thế nào?"

Lục Trạch Nhất đứng lên muốn đi, Sở Dung vừa thấy, lập tức kéo anh xuống dưới, chắp tay trước ngực, khẩn cầu nói: "Chú, làm ơn đi, chỉ một lát thôi."

Lục Trạch Nhất hỏi: "Em kêu tôi là gì?"

"Thích sao?" Sở Dung nhích lại gần, âm thanh mềm mại lại ái muội, "Chú."

Lục Trạch Nhất: "......"

"Chú ơi, chú." Sở Dung như phát hiện ra trò chơi mới, lại kêu thêm hai tiếng.

Thế nào, có đáng yêu không, có dễ thương không?

Lục Trạch Nhất giơ tay đem đầu cô xoay qua hướng khác.

Hừ, cái thái độ.

Rõ ràng trong lòng cực kỳ thích.

Thích Lam cùng Úy Vĩnh Diệu đứng ở bên vệ đường, đèn đường đem bóng hai người kéo dài ra.

Nếu nhìn kĩ, cảm thấy hai người họ cũng xứng đôi đấy chứ.

Úy Vĩnh Diệu vẫn mang theo khẩu trang, không biết hai người nói cái gì, Thích Lam giơ tay kéo khẩu trang hắn xuống.

Cái động tác này, tốt lắm.

Úy Vĩnh Diệu chuẩn xác bắt lấy cánh tay Thích Lam, sườn mặt mặt hắn nghịch sáng, không biết đang nói cái gì đó.

Một lát sau, hắn mới cho Sở Dụng nhìn thấy khuôn mặt chính diện.

Mẹ ơi!

Không nghĩ tới lại là soái ca.

Úy Vĩnh Diệu mím môi thành một đường thẳng, cúi đầu, gắt gao kéo lấy tay Thích Lam.

"Này" Sở Dung nhịn không được chọc chọc ngực Lục Trạch Nhất, nói, "Anh bạn nhỏ của anh lớn lên nhìn cũng không tệ lắm."

Nhìn qua như vậy, không phải mỗi Thích Lam đơn phương.

Như vậy cô yên tâm hơn nhiều.

Nhưng tại sao Thích Lam vẫn chưa kể cho cô?

Kỳ quái.

Hai người giấu mình ở trong bóng tối, Lục Trạch Nhất ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, mày anh nhăn lại, không biết đang nghĩ cái gì.

"Anh làm sao vậy?"

"Không sao."

Cũng đúng, là đại luật sư mà phải làm loại chuyện lén lút này, anh nhất định không vui.

Sở Dung đánh bạo sờ sờ mặt anh: "Đợi một xí, chúng ta lập tức đi ra ngoài."

Lục Trạch Nhất: "......"

Một lát sau, chờ kia hai người đi rồi, Sở Dung mới dám làm có động tác khác

"Rất xin lỗi," Sở Dung vừa nói vừa đứng lên, "Lá gan của Thích Lam tương đối nhỏ, nếu cô nàng nhìn thấy chúng ta --"

Sở Dung còn chưa nói xong, đã bị một lực mạnh kéo xuống, cơ hồ là đồng thời, Lục Trạch Nhất cúi người xuống thấp, một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng cọ ở khóe môi cô.

Không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Một giây.

Hai giây.

"Anh......"

Sở Dung có cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó đang nổ mạnh.

"Em đối với những người đàn ông khác cũng thế này sao?"

Anh đang nói cái gì vậy?

"Em cũng sẽ kéo tay bọn họ, theo chân bọn họ rúc vào cùng nhau, dùng ánh mắt này này để cười nói với bọn họ sao?"

Giống như từ khe hở nham thạch phát ra một tiếng thét chói tai, giọng nói nói của cô cứ như bị tắc nghẽn trong cổ họng, tay cũng bắt đầu run rẩy.

Đôi mắt Lục Trạch Nhất ẩn trong bóng tối, ánh mắt anh bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào cô.

Cái này hình như không phải trọng điểm.

Xương gằm anh sắc bén lạ thường, Sở Dung nhìn anh, chỉ muốn dời ánh mắt đi, lại không khống chế được, cứ bị anh hút vào.

"Anh mới làm cái gì vậy?" Sở Dung che miệng lại, giọng nói run rẩy.

Anh, anh lại dám hôn cô?

Vì cái gì.

Sao có thể.

"Tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của em."

Cả người anh giấu trong bóng tối, ánh mắt lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh bây giờ rất khác thường.

Sở Dung giật mình chôn chân ở nơi đó.

"Sợ sao?"

"Tại sao anh lại làm như vậy?"

"Loại chuyện này không cần giải thích nguyên nhân." Anh đè thấp giọng, nhẹ nhàng cầm lấy tóc cô.

"Tôi là đàn ông."

Thịch Thịch Thịch Thịch.

Sở Dung như bị hút vào trong đôi mắt anh, tim cô đột nhiên chậm nửa nhịp, nhanh chóng đứng lên, liều mạng chạy về phía trước!

Thịch Thịch Thịch.

Thịch Thịch Thịch.

Từng cột đèn đường đều bị cô vượt qua, trên đường đến một bóng người cũng không có.

Tốc độ Sở Dung cực nhanh, thẳng đến khi chạy tới dưới lầu tiểu khu mới dừng lại.

Kịch liệt thở dốc.

Tay cô chống ở đầu gối, cong người, không biết do cái hôn vừa rồi hãy vận động mạnh, tim đập cực nhanh.

Cứu mạng.

Một lúc lâu, cô mới dám quay đầu.

Phí sau không có một bóng người.
Lục Trạch Nhất không theo kịp, Sở Dung thở dốc, không biết dùng từ gì để hình dung tâm tình hiện tại của cô.

Anh, tại sao anh lại làm vậy?

Sở Dung gom lại tóc, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, nhấc chân đá mạnh vào vách tường.

Cô chạy nhanh như vậy làm gì.

Trốn cái gì mà trốn?
-
Mấy ngày sau, Sở Dung vẫn chưa gọi điện cho Lục Trạch Nhất.

Kỳ thật cô cũng không biết vì cái gì, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái.

Việc Càn An cùng Khải Tiến vẫn chưa có tin tức, mỗi ngày sau khi tan làm Sở Dung đều xuất hiện ở quán cà phê bên cạnh văn phòng.

Ở góc độ này, vừa lúc có thể thấy bóng dáng Lục Trạch Nhất.

Sở Dung nâng ly cà phê uống sạch sẽ, đôi mắt nhìn thoáng qua, Lục Trạch Nhất đã cầm theo tài liệu đi ra ngoài

Cô liếm môi, cũng nhanh chóng ra cửa.

Vài ngày gần đây Lục Trạch Nhất đều không lái xe, Sở Dung một bên đi theo phía sau ánh một bên suy nghĩ, chẳng lẽ là xe hỏng rồi?

Bước chân Lục Trạch Nhất không lớn, Sở Dung chậm rãi đi theo. Hai người đi qua mấy cái hẻm, lại qua mấy cái siêu thị, sau đó --

Lục Trạch Nhất bỗng nhiên đứng lại, Sở Dung cả kinh, nhanh chóng trốn vào góc bên cạnh

Chắc không bị phát hiện, cô đã trốn rất kĩ rồi.

"Đừng trốn nữa." Lục Trạch Nhất xoay người, lãnh đạm nói, "Em còn tính đi theo anh bao lâu?"

Anh?

Sở Dung hoảng hốt, khi nãy là ảo giác của cô đúng không?

Kỳ thật không có kêu cô đúng không......

"Sở Dung."

Tên cô từ trong miệng của anh phát ra.

Đẹp trai quá, thì ra anh là cố ý.

Không thể hoảng.

Phải bình tĩnh.

Sở Dung cố gắng ổn định tâm trạng, lúc này mới chậm rãi đi ra.

"Trùng hợp thật" động tác của cô cứng đờ phất phất tay, "Anh cũng ở đây."

Sở Dung khẩn trương cuốn ngón chân.

Lục Trạch Nhất không có ý muốn buông tha cô, nhấc chân đi về phía Sở Dung.

"Lại đây." Anh nói.
-----
Hôn rồi hôn rồi nè~~~

Continue Reading

You'll Also Like

127K 7.3K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
162K 17.3K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
682K 39.8K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
3.9M 375K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...