[Stony] Hậu Chia Tay

By naressalinsey2k3

1.5K 96 12

(Thay đổi gió tí nhỉ :D) Sumary: Steve và Tony đã kết hôn với nhau được 3 năm, nhưng đến năm thứ 4 thì Steve... More

Oneshot

1.5K 96 12
By naressalinsey2k3

(T/g: Mệt quá, cả ngày nay mới thi học kỳ xong, thành ra bỏ dở fic này tận mấy ngày) 
Tách...tách...tách....
Tiếng từng giọt cà phê rơi xuống chiếc cốc trắng, Tony ngồi bần thần ra đợi, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa kính, gã nhìn một nơi nào đó, xa xăm vô hạn. Một mình trong toà nhà rộng lớn. Clint, Nat và Bruce đã đi làm nhiệm vụ gì đó của S.H.I.E.L.D, nhóc Peter thì đang chăm sóc cho May ở nhà, thấy cậu nhóc bảo dì đang ốm, Vision và Wanda thì đi du lịch với nhau. Còn ai nữa nhỉ?...

A....nhớ ra rồi....

Steve Rogers, không biết anh ta đang làm gì nhỉ? Ở bên Bucky là cái chắc luôn, hai người thân với nhau thế mà....

Cũng vì cậu ta mà anh li hôn với gã, à mà cũng không hẳn là li hôn, li thân thì đúng hơn. Tờ đơn li dị cả hai đều chưa kí mà.

Tony thở dài, hai ngón tay day trên trán, gã hỏi
"JARVIS, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"
"Thưa ngài, hôm nay là ngày 15 ạ"

Ngày 15.... Steve đã từng cầu hôn gã vào đúng ngày này....vào 3 năm về trước

Vậy mà 3 năm sau, chỉ còn gã một mình.

Gã lắc đầu, bỏ đi những suy nghĩ lung tung về người đó, uống nốt cốc cà phê và bắt tay vào việc.

Nhưng gã không bỏ được, rồi tự nhiên gã thấy hoa mắt, trời đất tối sầm lại, người chao đảo, rơi "bịch" xuống đất, đôi mắt dần nhắm lại. Trước khi mất hết tỉnh táo, gã nghe thấy tiếng của JARVIS, của Peter gọi mình, giọng có vẻ hoảng hốt....
.
.
.
.
.
-Bác sĩ, tình hình của chú ấy sao rồi ạ? - Peter lo lắng hỏi
- Ừm...do chấn thương tâm lý từ lâu, lại cộng thêm làm việc quá sức và dùng chất kích thích, cụ thể là cà phê thường xuyên nên giờ bị ngất đi và hôn mê, trong lúc này hãy luôn giám sát bệnh nhân thật kĩ càng, tuy là hôn mê nhưng không quá nặng, vài ngày sau sẽ tỉnh thôi - ông bác sĩ sau khi khám cho Tony và xem xong bệnh án đáp

Peter bối rối, giờ cậu không biết phải xử lý thế nào, lúc cậu đang ở nhà dì May, cậu bỗng nhớ ra mình quên cái đồng hồ, rồi khi trở về toà tháp Avengers thì thấy Tony gục xuống sàn nhà nên vội vã gọi điện cho xe cấp cứu đến bệnh viện ngay.
    - Chú Stark, chú đã làm gì để đến mức độ này chứ? - Peter vò đầu, cậu bỗng nảy ra ý tưởng, lấy điện thoại gọi cho Banner 
    "A lô?"
    "A lô? Chú Banner ạ? Là cháu, Peter đây, chú có thể nhắn cho cô Nat cháu cần gặp một chút và cháu cần hỏi cô ấy một vài điều, còn nữa, chú và cô ấy có thể đến bệnh viện được không? Cháu sẽ nhắn địa chỉ sau"
    "Được thôi, mà chú cần đến bệnh viện là sao hả nhóc?"
    "Chú Stark nhập viện và đang bị hôn mê rồi, bây giờ gấp lắm, tí nữa cháu sẽ giải thích thêm"
    "Ờ ờ chú tới ngay" - Banner sau khi nghe xong cũng vội vã, không hỏi nhiều nữa mà tức tốc gọi ngay cho Natasha
    "Nat? Tony có chuyện rồi. Nhóc Peter sẽ nói cho chúng ta biết khi chúng ta đến đó"
.
.
.
.
.
Tony tỉnh dậy, ngó nhìn xung quanh gã, ý nghĩa vụt qua trong đầu gã chỉ có 4 từ: KHÔNG CÓ GÌ CẢ. Tất cả những gì gã nhìn thấy được là một mảng màu đen rộng lớn, tĩnh mịch, ngoài tiếng cử động ra gã ra thì không còn tiếng gì khác. Rồi có một ánh sáng trắng hiện ra đằng sau gã, sáng đến mức Tony có thể thấy được, khá chói mắt, nhưng không hiểu sao ánh sáng kia lại có sức thu hút kì lạ, kích thích trí tò mò của gã, và Tony bước vào.

Phải day đôi mắt một lúc cho đỡ chói, gã mới nhìn rõ mọi thứ, sân cỏ rộng rãi, toà nhà to lớn...rồi gã chợt nhận ra, đây là nhà của gã mà?! Đã thế còn hoa hoét trang trí tưng bừng luôn.

A....gã nhớ ra rồi....
Ngày tổ chức đám cưới của gã và Steve.

Tony đi về phía dãy ghế trắng trước mặt, tìm một chỗ và ngồi xuống, rồi gã ngước lên nhìn chính mình, tay cầm bó hoa hồng phớt đi chậm rãi với khuôn mặt hồi hộp và hạnh phúc tiến về phía người mình yêu thương nhất - Steve Rogers qua từng người, Clint, Nat, Bruce, Peter, Pepper, Happy và nhiều người khác. Nhưng gã phải thừa nhận, đến bây giờ gã vẫn không thể tin nổi Nick Fury làm cha xứ cho hai người. Ý của gã là....với cái khuôn mặt khủng bố tinh thần thế kia cơ mà?!
Tony phì cười trước ý nghĩ của mình, ngồi đợi bài "phát biểu" dài lê thê kia chấm dứt. Đến khoảnh khắc quan trọng nhất, chính là lúc trao nhẫn, mười ngón tay đan xen vào nhau, trán cụng trán và nụ hôn nồng nàn trước sự hò reo hân hoan của mọi người. Rồi hai người khiêu vũ với nhau dưới ánh đèn vàng rực rỡ vào buổi tối, xung quanh cũng có những người khác nhảy cùng, tiếng cười, tiếng cụng li rượu vang đỏ,..... Dần dần, khung cảnh nhoè đi, tan vào cõi hư vô, trả lại màu đen u ám.

Tony nhận ra, gã đang trải nghiệm lại những ký ức của mình. Gã thở dài, cũng được, gã nên nghỉ ngơi một lúc thôi....
.
.
.
.
.
   - Cháu nói sao?! Cần cô đưa cháu đến Wakanda?! - Nat sửng sốt
   - Đúng vậy cô Nat, cháu biết chú Steve đang ở đó (bởi vì cháu nghe được từ chú Tony) và cháu cần nhờ chú Bruce trông Tony hộ cháu, bác sĩ bảo cần phải chú ý thường xuyên.
    - Cô có thể làm được, nhưng liệu Steve có định gặp cháu không mới là vấn đề - Natasha đang xem đồng hồ đeo tay
     - Vậy thì cháu sẽ bắt chú Steve phải trở về - Peter quả quyết
     - Được thôi, cô sẽ giúp cháu, còn Bruce, anh đi trông Tony - cô chỉ đạo
 
Đáp lại lời của Natasha chỉ là tiếng "Ừ" nhẹ bẫng.
.
.
.
Chiếc phi cơ đã đậu sẵn ở cánh đồng cỏ, Nat ra trước rồi mới đến Peter, T'Challa cùng Shuri đã đứng sẵn để chào đón hai người, sau khi xong các thủ tục xã giao, Nat đi thẳng vào vấn đề
    - Chúng tôi cần gặp Steve, có chuyện quan trọng
   
T'Challa đưa hai người vào trong lâu đài và dẫn đến phòng của Steve Rogers. Tại đây, Nat để Peter có sự riêng tư với Steve, còn cô và vị vua trẻ ra đại sảnh.

Peter gõ cửa vòng, nghe thấy tiếng nói "Vào đi" rồi mới mở cửa, bên trong phòng là một người đàn ông cao to, đang ngồi bần thần trên giường, mắt nhìn về phía khung cảnh phía trước trầm tư, râu tóc đã rậm lên kể từ hồi Nội chiến xảy ra.
     - Chào chú, Steve

Steve Rogers sửng sốt, chạy ra ôm lấy Peter
     - Peter? Sao cháu lại ở đây, ai đưa cháu đến vậy?
      - Cháu sẽ nói điều đó sau, bây giờ chúng ta cần phải đi về New York trước, chú Tony xảy ra chuyện rồi
      - Tony gặp chuyện gì vậy!? Cháu nói đi! - anh lo lắng, đến mức lắc mạnh người của Peter, nếu cậu không có sức mạnh của nhện thì chắc cậu bị văng ra ngoài rồi.

Steve thừa nhận, anh vẫn còn yêu Tony rất nhiều. Tuy có giận gã nhưng chỉ là nhất thời thôi, đến khi nghĩ lại thì anh có lỗi, vì đã bỏ lại gã một mình nằm đó.
   " Cậu ấy là bạn anh"
   " Tôi cũng là bạn anh"
.....
      - Hiện tại chú ấy đang bị hôn mê, chú nên về để an ủi Tony đi - Peter khuyên
    
Sau một phút thất thần và hơi bốc đồng, Steve đã dần bình tĩnh lại, anh thở dài nói với cậu
      - Cháu biết lí do chú rời khỏi Tony rồi mà Peter, nếu chú mà quay lại.....
      - Thì nó cũng có thể là lần cuối hai người gặp lại nhau đấy. Làm ơn đi chú Steve, hãy chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này lại
       -.....Được rồi Peter, cháu ra ngoài đợi đi, chú sẽ sửa soạn một lúc

Khi Peter ra khỏi phòng, cậu không để ý đằng sau cánh cửa còn có một người khác đã nghe hết cuộc nói chuyện từ đầu. Khi người đó gõ cửa phòng, Steve quay đầu lại
      - Bucky?
      - Ừ, tôi đây
      - Cậu đã nghe thấy hết?
      - Đúng vậy
      - Tôi xin lỗi Bucky.....
      - Không sao cả, anh ta cần cậu, cậu nên đi nhanh đi
      - Cảm ơn cậu, Buck, nhưng còn cánh tay....?
      - Nó ổn thôi, tôi tự lo được, đi mà về bên tình yêu của đời cậu đi, cậu bù đắp đủ cho tôi rồi đấy
       
Steve không nói gì nữa, chỉ ôm người bạn thân của mình và bước ra khỏi phòng, đằng sau anh Bucky khẽ nói câu cuối
      - Tiện thể, cho tôi gửi lời chào và cả lời xin lỗi tới anh ta nhé
      - Tôi sẽ nói
.
.
.
.
.
Tony từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm gã khó chịu, gã cố cử động tay
     - Ưm......
Banner đang gật gù suýt ngủ, nghe thấy tiếng gã thì bừng tỉnh, ngồi bên cạnh gã
      - Xin chào người đẹp, ngủ ngon không?
      - Câu nói đùa của anh vẫn tệ như trước nhỉ Bruce

Gã cười mỉm, chọc lại Bruce, rồi khi nhận ra có sự thay đổi trên khuôn mặt của người đối diện, gã khá lo lắng
      - Có chuyện gì à Banner?
      - Thực ra...có người cần gặp anh đấy Tony
      - Ai vậy? Nếu như là Peper thì thôi nhé, tôi chán nghe cô ấy cằn nhằn rồi
      - Không phải là Pep đâu, nhưng anh thật sự nên gặp lại người đó đấy
      - Thôi được rồi, tôi gặp là được chứ gì?
      - Anh sẽ phải bất ngờ đấy

Tony khó hiểu, còn Banner chỉ cười và đi ra khỏi cửa, gã còn nghe thấy tiếng nói khe khẽ "Anh ấy tỉnh rồi" từ tên có 7 bằng tiến sĩ kia. Rồi mọi thắc mắc được hoá giải, phải nói là Tony đã rất sốc
      - Chào em, Tony

Gã không tin được vào mắt mình, là Steve Rogers. Là người gã từng yêu rất nhiều, nhưng cũng là người làm gã đau rất nhiều. Tony không biết nên vui hay buồn nữa....
      - Chào anh...Steve

Steve Rogers chỉ cười nhẹ và tiến về cái ghế ngồi bên cạnh Tony
       - Lại uống quá nhiều cà phê hả?

  "Tony! Em lại uống quá nhiều phê rồi!"

Câu nói này làm gã nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, lúc đó Steve cũng nói câu tương tự như vậy, thật hoài niệm....
     - Ừm, có vẻ là vậy. Mà.....tôi nhập viện từ khi nào vậy? Mọi người đâu? Và...tại sao anh lại ở đây?
  
Steve biết cũng sẽ đến lúc Tony hỏi câu này, anh cũng đã sẵn sàng trả lời cho gã rồi
     - Peter đã báo với mọi người ngay sau khi em bất tỉnh, thằng bé thậm chí còn nhờ Nat chở đến Wakanda để đưa anh về. Tính ra thì em ngủ cũng được một tuần rồi, em muốn ăn gì không? Để anh đi mua...

Anh định đứng dậy, chưa kịp nói gì thêm thì Tony đã kéo nhẹ cái áo của anh, lắc đầu, và anh lại ngồi xuống. Cả hai người im lặng một lúc lâu, rồi Tony là người mở lời
      - Bucky sao rồi?
   
Steve không ngờ gã sẽ hỏi vậy, nhưng gã vẫn trả lời
     - Cậu ấy vẫn ổn, trừ vụ cánh tay, giờ cậu ta trông không khác gì "Jesus-một-tay" vậy
      - Haha....
      - Cậu ấy cũng gửi lời chào....và lời xin lỗi 
      - ....Ồ, vậy à? Tôi chấp nhận....
 
Steve lại thêm một phen ngạc nhiên, không nghĩ gã sẽ tha thứ nhanh đến vậy, thì gã nói tiếp
       - .....Và tôi cũng xin lỗi hai người, đáng lẽ ra lúc đó tôi nên tỉnh táo hơn, nếu không quá đắm chìm vào thù hận....chúng ta đã không như thế này

Một cuộc chiến phi ....

Từ đồng đội trở thành kẻ thù.....

Chia rẽ tình cảm của tất cả chúng ta.....

Liệu một lời xin lỗi thể đắp.....

...Cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra?...

Tony cười buồn, không gian im lặng trở lại, lần này thì Steve là người mở lời
     - Không Tony, không phải lỗi của em, đó là lỗi của tất cả chúng ta, anh cũng nợ em một lời xin lỗi, Tony, liệu em có thể tha thứ cho anh được không?
       - Cái gì? Câu đó phải là tôi nói mới đúng, tôi tưởng là anh ghét tôi mà??? - Tony sock
       - Hả? Anh thì nghĩ em ghét anh cơ - lần này thì đến lượt Steve shock

Cả hai im lặng, cảm tưởng như tiếng quạ văng vẳng đâu đây......

Rồi bỗng dưng cả hai người cùng cười, một nụ cười hạnh phúc, thanh thản và có chút ngốc nghếch
.
.
.
    - Mà này Steve, anh nên cạo râu đi
    - Tại sao?
    - Vì tôi muốn vậy

****Phần phụ****

......Sau khi Steve vào trong phòng bệnh nói chuyện với Tony......
     - Cô Nat? Cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn chứ? - Peter lo lắng hỏi
     - Yên tâm đi nhóc, hai người đó cãi nhau chán thì về với nhau thôi, giờ lật miếng thịt kia đi không bị xém quá giờ - Natasha giục

****Hết****

[T/g: Mọi người muốn biết họ đang làm gì không? :))
Nướng thịt BBQ đó :))) ]
  

        
       

Continue Reading

You'll Also Like

7.5K 620 8
Ờm... Mị thì biết có người chế truyện này rồi! Nhưng ức chế quá chế lại! Mị ko cần vote! Chỉ cần hả giận thôi! Cảm ơn mấy thím đã ghé thăm cái tác ph...
929 149 36
- Guten Tag! - Chào mừng tới với ổ art countryballs/countryhumans/flaghumans của cừu! Vì quá vã tranh vã ảnh và cừu vốn ngựa nên lại lập artbook đây...
141K 5.2K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...