[Đam mỹ] Quy ước số một của L...

By storminguyen

83.1K 4.8K 555

Tên gốc: Long tộc đệ nhất công ước Tác giả: Mao Hậu Chém by Stormi Thể loại: Niên hạ dưỡng thành, rồng nhỏ x... More

Văn án
QUYỂN 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
QUYỂN 2 - Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
QUYỂN 3 - Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Note
Chương 37
Chương 38

Chương 19

1.4K 111 10
By storminguyen

Chương 19

Trời tờ mờ sáng, San Hô ngáp ngắn ngáp dài mở cửa ra, thấy một người đàn ông trẻ tuổi bế đứa nhóc ngồi trên sô pha thì không khỏi giật mình.

"Sao cậu lại tới đây?" San Hô nói được phân nửa thì bụm miệng lại, cảnh giác nhìn ra ngoài, hỏi khẽ, "Không bị ai thấy chứ?"

"Yên tâm." Bạch Hoặc ôm rồng con trong khuỷu tay, dùng bàn tay to vỗ vỗ tấm lưng mệt nhoài của nó, hỏi, "Sư phụ của chị có ở đây không?"

"Kỳ động dục của bà ấy tới rồi, trong khắp y quán chỉ còn một mình chị." San Hô đi qua đóng cửa lại, "Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu lại đánh ai rồi?"

Nếu là mọi khi, Bạch Hoặc nghe lời này tất sẽ đấu võ mồm với San Hô một phen, hôm nay lại nhắm mắt làm ngơ, khẽ nhăn mày hỏi: "Sao xúi quẩy thế? Bà ấy bế quan hồi nào?"

"Tầm nửa tháng rồi." Thấy rồng con trong ngực Bạch Hoặc, San Hô nhón chân sáp tới, kinh ngạc thốt, "Đây là bé rồng nước lần trước cậu nói với chị?"

San Hô còn chưa chìa tay đã bị Bạch Hoặc hất ra: "Đừng sờ lung tung."

"Sờ một chút thì sao chứ?" San Hô mắng luôn đồ quỷ hẹp hòi, đảo mắt thấy gò má đỏ bừng của rồng con thì nghiêm túc trở lại: "Ồ, nó bị bệnh à?"

"Bị sốt nhẹ." Bạch Hoặc hệt như vô số phụ huynh lần đầu thấy con bị bệnh, cho dù ngoài mặt bình tĩnh thế nào, trong lòng vẫn không kiềm được mà lo lắng, "Thế chẳng phải còn ít nhất nửa tháng nữa bà ấy mới xuất quan được sao?"

Kỳ động dục của Long tộc rất dài, lần đầu động dục có thể kéo tận ba tháng, từ đó trở đi thì khoảng một hai tháng. Trong kỳ động dục, hiệu lực thần cốt của rồng vô cùng bất ổn, rất dễ xảy ra chuyện, thế nên một khi nhận thấy mình sắp bước vào kỳ động dục, rồng sẽ tạm dừng tất cả công việc, tìm một chốn không người bế quan cùng bạn đời, đến tận khi kỳ động dục kết thúc mới trở vào thế giới loài người lần nữa.

"Không chắc nữa." San Hô cũng không dám chắc, thấy Bạch Hoặc nhíu chặt lông mày thì sốt sắng hỏi, "Cậu muốn cho nó gặp bác sĩ phải không? Nếu gấp quá thì, để chị thử xem sao?"

"Chị?" Bạch Hoặc đánh giá San Hô từ trên xuống dưới, không tin tưởng chút nào, "Chị được không đó?"

San Hô trợn mắt, quả thật muốn đập Bạch Hoặc: "Ông anh à, tốt xấu gì chị cũng đã học y năm năm nhé."

"Mới năm năm đã dám ra khám bệnh? Năm năm còn chưa đủ để loài người học xong y học lâm sàng."

"... Cậu có tin chị báo với Hiệp hội cậu dẫn con tới tìm chị khám bệnh không!"

"..."

Bạch Hoặc hết cách, con cũng dẫn tới rồi, ít nhất để San Hô khám thử là bệnh gì, nhỡ bệnh nặng thì phải nhanh chóng đưa nó đến Địa cực tìm Cảnh Lam. Anh bèn miễn cưỡng đưa cái ót của con trai cưng cho San Hô nhìn: "Cẩn thận một chút, nó đang khó chịu."

San Hô hết sức bàng hoàng với mức độ bảo vệ con của Bạch Hoặc: "Cậu đưa mỗi cái ót chị biết khám kiểu gì, cậu có thấy ai chẩn đoán bằng ót bao giờ chưa?"

storminguyen.wordpress.com

"Hứ, Cảnh Lam khỏi cần nhìn cũng biết em bị bệnh gì, nếu không phải anh ta cách đây quá xa..." Bạch Hoặc lằng nhằng lải nhải kéo áo khoác bọc rồng con ra một chút.

San Hô tức đến đỏ mặt, từ nhỏ cô nàng đã thích đấu võ mồm với Bạch Hoặc, đáng tiếc tới giờ vẫn chưa thắng lần nào, giận dữ quát: "Người ta là tộc trưởng Thủy tộc, cậu... Chị khỏi cần nhìn cũng biết não cậu úng rồi!"

"Được rồi được rồi," Bạch Hoặc giơ tay đầu hàng, "Chị đẹp xem giùm em với, em chỉ có mỗi đứa con cưng này thôi."

Nghe Bạch Hoặc nói, San Hô còn tưởng rồng con mắc bệnh nan y gì, kết quả vừa kiểm tra, phát hiện chỉ là đầy bụng dẫn đến phát sốt thôi.

"..." San Hô im lặng nhìn chằm chằm Bạch Hoặc hồi lâu, hỏi: "Cậu cho nó ăn cái gì?"

Bạch Hoặc nói với vẻ vô tội: "Đâu có ăn gì, em đâu có bỏ đói nó."

"Kể ra nghe xem nào, bắt đầu từ bữa tối hôm qua đi."

"Hai hộp sashimi nhím biển, ba cái bánh hàu, một bát cháo rau lớn, à, nửa đêm còn thêm ly sữa. Điểm tâm một ký cá hồi, một chén canh rau, trưa ăn một hộp bắp rang, bốn ly kem, hai cây kẹo bông gòn và hồ lô đường, thêm hai phần xiên que chiên chia ra ăn, buổi tối ăn hơn một ngàn hai trăm đồng Haidilao." Bạch Hoặc xòe ngón tay ra đếm, "Hết rồi."

San Hô trố mắt há mồm từ đầu đến cuối, mẹ nó kiểu này không đầy bụng mới lạ.

"Cậu cho nó ăn nhiều thế làm gì?" San Hô lục hòm thuốc, hết biết nói gì, "Khả năng tiêu hóa của con nít vốn đã yếu, nào kem ly nào lẩu, chín sống nóng lạnh ăn một lượt, không bệnh mới là lạ, cậu nuôi con kiểu gì thế?"

Bạch Hoặc tự nhận mình đuối lý, bị hỏi tội nhưng lòng lại nhẹ nhõm: "Nói vậy chỉ đầy bụng thôi hả?"

"Đừng tưởng chỉ đầy bụng rồi thôi," San Hô lục tung hòm thuốc, "Thuốc mà tuổi cỡ nó uống được không dễ tìm, Long tộc chúng ta đã bao năm không có rồng con chào đời, hiện giờ bị già hóa nghiêm trọng, chỉ có thuốc cho người già dễ tìm, thuốc cho con nít mấy năm trước đã không còn người hái."

Bạch Hoặc nghe vậy lại lo lắng: "Vậy tính sao đây?"

San Hô quay đầu, nhếch miệng cười: "Xin chị đi."

Bạch Hoặc mặt không đổi sắc: "Xin chị."

San Hô: "..."

Sự thật chứng minh, lưu manh đối đầu lưu manh, mặt ai dày hơn người đó thắng.

Thuốc của Long tộc toàn là các loại bèo và tảo biển khô, thi thoảng trộn với vài loại sò hến và sinh vật dưới biển sâu. San Hô lật xem phương thuốc cổ truyền cả buổi, phối ra một đơn thuốc, cho nước vào nghiền nát, pha xong đưa lên mũi ngửi thử, ánh mắt vô thức liếc về phía Bạch Hoặc.

"Gì vậy? Giờ mới phát hiện em đẹp trai hả?" Bạch Hoặc vuốt tóc mái.

San Hô cười hề hề: "À thì, hình như thuốc này hơi khó ngửi, chị nghĩ hay là..."

Bạch Hoặc: "Nói thật đi."

"Chị không có kinh nghiệm nhi khoa, sợ pha lộn thuốc cho thằng nhóc!" San Hô nhắm mắt nói một cách hùng hồn, "Thuốc của người lớn pha lộn thì thôi, cùng lắm chỉ trên ói dưới ị vài hôm, con nít thì hơi bị yếu."

Bạch Hoặc biết ngay kết quả sẽ thế này, anh thở dài bước qua, chìa tay với San Hô: "Đưa đây."

"Hì hì..." San Hô đưa nước thảo dược đã nghiền nát cho Bạch Hoặc, "Chúc ngài đây uống ngon miệng."

Bạch Hoặc ghét bỏ nhìn chất lỏng xanh đen trong chén, bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của rồng con và chim mập khi ăn mì mình nấu.

Trời đất chứng giám, nếu rồng con và chim mập biết được suy nghĩ trong lòng anh hiện giờ, chắc chắn sẽ mừng đến lệ rơi đầy mặt.

Bạch Hoặc nốc một hơi cạn chén thuốc, cảm thấy xanh từ dạ dày đến đỉnh đầu, trong lòng có chục ngàn thần thú ăn cỏ phóng ào qua.

"Sao hả? Có chóng mặt hoa mắt không? Có nóng ruột buồn nôn không?" San Hô hỏi với vẻ khẩn thiết.

Bạch Hoặc bụm mặt, thật sự không muốn nói chuyện: "Mắc ói quá."

"Thuốc đắng dã tật," San Hô tận tình khuyên bảo, "Cậu phải làm gương cho con nhỏ, đừng chối từ nước dược thảo của chị đẹp."

Cũng may mắc ói chỉ là vị giác, Bạch Hoặc vận chuyển linh lực một chút, phát hiện không có gì lạ thường. Sau khi nuốt nước dược thảo, trong cổ họng có một luồng cảm giác thanh mát, không hề gây khó chịu.

"Sao hả, chị đã bảo mà," San Hô hưng phấn múc một chén nhỏ định đút rồng con, "Thuốc chị pha, tuyệt đối không thành vấn đề!"

Bạch Hoặc chặn chén thuốc: "Để em."

storminguyen.wordpress.com

Rồng con đang sốt đến mơ màng, thình lình bị người đánh thức, nó cau mày chu miệng, mở mắt thấy Bạch Hoặc thì sắc mặt mới dịu lại, dùng cả tay lẫn chân chui vào lòng Bạch Hoặc: "Ôm."

Bạch Hoặc nghe lời ôm nó vào trong lòng, vỗ lưng nó dỗ dành: "Ngoan, uống thuốc vào nha con, uống rồi sẽ không khó chịu nữa."

Rồng con cảnh giác ló đầu, ngờ vực nhìn chén nước thảo dược xanh biếc trên tay Bạch Hoặc, lát sau đưa mắt về phía Bạch Hoặc, dường như đang xác nhận điều gì.

"Không có độc, vừa nãy ba mới uống một chén." Bạch Hoặc giải thích.

San Hô đứng bên cạnh: "..."

Rõ ràng rồng con không tình nguyện lắm, thuần túy là nể mặt ba nên mới miễn cưỡng há miệng, nhấp một hớp xong lập tức dúi mặt vào vai Bạch Hoặc, đánh chết cũng không chịu mở miệng: "Mắc ói quá."

San Hô: "..."

Hai tên quỷ nhỏ này, không hổ là cha con.

Uống thuốc xong rời khỏi quán, rõ ràng rồng con ngủ ngon giấc hơn, nước thảo dược vẫn cho thấy tác dụng. Trước khi đi, chẳng biết San Hô lục đâu ra một quyển "Sổ tay dạy nuôi trẻ Long tộc" dày như từ điển cho Bạch Hoặc, Bạch Hoặc nhịn không được giở ra xem, giở chưa được hai trang đã ném trả.

"Có xài được chi đâu, ngủ sớm dậy sớm ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, toàn lời thừa thôi." Bạch Hoặc phất tay, "Không cần không cần, chị tự giữ lại đọc đi."

"Nè, trong đó còn nói, lúc còn bé phải cho nó tiếp xúc nhiều với rồng cùng tuổi, đặc biệt là rồng khác phái, tiện bề hình thành nhân sinh quan, giá trị quan, và thế giới quan chính xác..." San Hô đuổi theo sau nhét cho anh.

"Long tộc chúng ta tuyệt chủng bao nhiêu năm chị không biết tính à, rồng cùng tuổi kiếm đâu ra?" Bạch Hoặc ném trả lần nữa, "Thứ đồ cổ này em kê bàn mạt chược còn ngại chướng mắt, chị lấy về đi, không cần!"

"Này ——"

San Hô còn chưa dứt lời, Bạch Hoặc đã hóa thành rồng cuốn con trai chạy mất.

Uống thuốc xong ngủ cả ngày, chập tối rồng con bò dậy, sung sức trở lại, chạy nhảy tung tăng khắp nhà.

Bạch Hoặc rút ra bài học, không dám dẫn nó ra ngoài ăn bừa bãi nữa, ngoan ngoãn đặt hai phần cá hồi, một phần cho nó, một phần cho chim mập.

Rồng con ngồi trước bàn ăn, ngực đeo khăn ăn, mắt nhìn chằm chằm miếng cá chỉ to bằng nắm tay trên dĩa, cảm thấy thế giới như sụp đổ.

"Từ hôm nay trở đi, mỗi bữa chỉ được ăn một dĩa." Bạch Hoặc giơ một ngón trỏ, "Đói bụng nói với ba, ba đặt thêm cho con."

Rồng con trầm tư nhìn vuốt rồng của mình, lát sau nghiêm túc giơ hai ngón với Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc sửng sốt, đột nhiên cười ra tiếng.

Thằng nhãi này, còn biết cò kè mặc cả nữa.

"Ngoan, không bỏ đói con đâu." Bạch Hoặc xoa đầu nó, cười nói, "Chúng ta ăn từ từ thôi, ăn một hồi nghỉ ngơi một lát, ăn một lần nhiều quá sẽ bị bệnh như hôm qua đó, bị bệnh thì phải uống thuốc, con muốn uống thuốc không?"

Nhớ đến nỗi sợ bị nước dược thảo chi phối, rồng con lắc đầu như trống bỏi.

"Ngoan." Bạch Hoặc cười tít mắt.

Sừng rồng của bé con xìu xuống.

"Tui có một câu hỏi," Chim mập tỏ vẻ không phục, dùng cánh chim chỉ vào rồng con, "Tại sao nó ăn nhiều mà tui cũng phải ăn uống điều độ theo?"

Bạch Hoặc chọt chọt bụng chim gần như sắp xệ xuống mặt bàn của nó: "Tại cậu mập."

Lúc trời sập tối, Kỷ Bắc gửi tin nhắn nói bài tập thủ công đã hoàn thành, nhưng mình có việc không đi được, bảo Bạch Hoặc đến cục Cảnh sát thành phố lấy.

Bạch Hoặc bắt đầu nghiêm túc cảm thấy kính nể đồng chí cảnh sát này, vui vẻ dẫn rồng con đi lấy bài tập.

"Cái này, thu thập mười lăm loại lá cây khác nhau, phát huy khả năng sáng tạo xếp thành một bức tranh." Lúc đến nơi, chẳng ngờ lại là La Văn Nhứ vừa móc từ túi ra vừa đen mặt giới thiệu cho anh, "Cái này, xe tải làm từ ba hộp kem đánh răng, còn cái này nữa, trống cơm làm từ lon sữa bột!"

Bạch Hoặc trầm trồ tặc lưỡi, trái sờ phải ngó, tán thán: "Cảnh sát Kỷ khéo tay quá, lá cây chắc góp nhặt lâu lắm nhỉ, chẹp, góp nhặt xong còn phải dán từng lá lên, cũng chỉ có người khéo tay như cảnh sát Kỷ mới làm được, nếu là tôi hả, đảm bảo dán lá nào rách lá nấy ha ha ha. Còn bức tranh này nữa, trời ơi cảnh sát Kỷ như con nít á, còn dùng lá cây ghép thành trái tim nữa ha ha ha..."

Bạch Hoặc cười toét miệng, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt ngày càng đen của La Văn Nhứ.

"Cười xong chưa?" La Văn Nhứ nghiến răng ken két, hắn chỉ mặc áo ngắn tay, để lộ cơ vai và cơ bắp tay rắn chắc, lúc vỗ bàn gân xanh gân hằn rõ, cực kỳ có sức uy hiếp, "Cười xong rồi thì biến giùm đi!"

Lục La đúng lúc thò đầu vào, giọng lanh lảnh: "Đội trưởng anh dùng keo xong chưa, dùng xong rồi em lấy nhé."

Thái dương của La Văn Nhứ giật một cái rõ ràng, mặt càng đen thêm.

Trong phòng tiếp khách, Bạch Hoặc nín cười, bế rồng con cất từng bài tập một vào túi: "Ngoan, chúng ta về xem lại ha."

"Chủ nhiệm Bạch, mời uống trà." Một cảnh sát trẻ tuổi cúi đầu bước vào đặt ly nước nóng rồi nhanh chóng đi ra.

"Hôm nay cảnh sát Kỷ không ở đây sao?" Bạch Hoặc nhìn xung quanh, "Tôi vẫn chờ anh ấy báo cáo tiến triển vụ án đây, cứ ngồi chờ cũng không phải cách hay, bị động quá, có cách nào khiến đối phương mau chóng hành động không, chúng ta có thể thử chủ động ra quân."

"Đã bàn bạc từ lâu rồi, Tiểu Bắc đang xin chỉ thị," La Văn Nhứ không muốn nói chuyện với Bạch Hoặc, nỗ lực duy trì hình tượng rắn rỏi của mình, "Về chờ đi."

Bạch Hoặc liếc hắn một cái đầy hứng thú, đoạn cúi đầu uống trà.

Nước trà nóng còn chưa chạm đến khóe miệng, hơi nóng phả vào mặt, Bạch Hoặc lẳng lặng khựng lại, ánh mắt tóm được một bóng người ngoài cửa. Anh cười khẽ một tiếng, sau đó điềm nhiên uống vào.

"Được rồi, hôm nay cực thân anh." Bạch Hoặc vỗ vai La Văn Nhứ đầy thâm ý, giọng điệu hết sức thiếu đòn.

"Biến lẹ đi." La Văn Nhứ tức muốn méo mặt.

Hết chương 19

storminguyen.wordpress.com

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 138K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
695K 9.1K 45
Tên truyện: Sau khi ngủ với đối thủ một mất một còn Tác giả: Điềm Bính Tả Thủ Số chương: 69 Convert: Hàn Lạc, Vespertine Thể loại: Nguyên sang, Ngôn...
92.5K 7.8K 43
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
338K 24.5K 132
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii