Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh...

By tieuyenntu

277K 5.7K 124

Tác giả: Thụy Tiếu Trụ Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại Edit + beta: LanhThienNhi255 Nguồn: DĐ Lê Quý... More

Giới thiệu
Chương 1: Ba nữ tử rơi xuống nước
Chương 2: Hồng y lay động theo chiều gió
Chương 3: Làm nữ nhân của ta
Chương 4: Cổ độc sinh tử
Chương 5: Trộm hương thiết ngọc
Chương 6: Huỷ dung mạo của nàng
Chương 7: Mẹ con Tô gia
Chương 8: Mất ngọc không ngủ
Chương 9: Phong ba
Chương 10: Phòng ngọc xa xỉ
Chương 11: Cho một cái tát
Chương 12: Suy nghĩ rối loạn
Chương 13: Bắt đầu trả thù
Chương 14: Đứa nhỏ hiếu thuận
Chương 15: Nảy sinh thù hận
Chương 16: Quản sự bát quái
Chương 17: Tên ăn xin nghịch ngợm
Chương 18: Tranh thủ đồng tình
Chương 19: Động tình mới bắt đầu
Chương 20: Người đẹp hiểu lầm
Chương 21: Khiêm vương thiên hiểu
Chương 22: Bạch Lê tỏ tình
Chương 23: Bồi dưỡng tình cảm
Chương 24: Quận chúa Hà Dương
Chương 25: Hồi mộng
Chương 26: Huynh tỷ quan tâm
Chương 27: Tiểu tứ thiên hoán
Chương 28: Mẫu thân Bạch Lê
Chương 29: Tiểu Vũ thông suốt
Chương 30: Cảnh hôn xinh đẹp
Chương 3: Lệnh bài Minh Vương
Chương 32: Kiều diễm như hoa
Chương 33: Nghi ngờ tình địch
Chương 34: Hồ ly bạch thuật
Chương 35: Tờ giấy ước hẹn
Chương 36: Gặp lại Khúc Ngâm
Chương 37: Một mảnh hỗn loạn
Chương 38: Phụ lòng sẽ chết
Chương 39: Ta đồng ý gả cho ngươi
Chương 40: Thiếu chút nữa ăn hết
Chương 41: Tâm sự
Chương 42: Khúc Ngâm hôn mê
Chương 43: Không cho phép đi vào
Chương 44: Không hạ được quyết tâm
Chương 45: Tay hiền phu cầm muôi
Chương 46: Tiểu Hoán kỳ cục
Chương 47: Trả lại gấp trăm lần
Chương 48: Địa cung Mặc gia
Chương 49: Địa cung dưới lòng đất
Chương 50: Sát khí nổi lên bốn phía
Chương 51: Lại khác thường
Chương 5: Cuộc sống ở Vương phủ
Chương 53: Tình cảm khắc cốt ghi tâm
Chương 54: Ăn tươi nuốt sống
Chương 55: Là múa võ không phải nhảy múa
Chương 56: Bắt đầu trả thù
Chương 57: Bắc Bắc đào hoa
Chương 58: Đến Phong Tịch thành trước
Chương 59: Khói đen lượn lờ
Chương 60: Trốn khỏi xe
Chương 61: Bắc vương trưởng thành
Chương 62: Phù Liễu gặp nạn
Chương 63: Uy hiếp Tiểu Bạch
Chương 64: Muốn tính kế sao
Chương 65: Nữ nhi của Thành chủ
Chương 66: Tình địch
Chương 67: Chân tình giả
Chương 68: Tin tức của mẫu thân
Chương 69: Khúc Ngâm bị bắt
Chương 70: Cây kiếm Huyết Uyên ngốc nghếch
Chương 71: Ta chịu đau thay chàng
Chương 72: Áp bách Bắc Bắc
Chương 73: Chàng bị thương ta đau lòng
Chương 74: Tà ác
Chương 75: Bách Lý thiếu chủ
Chương 76: Chanh nhi có thai
Chương 77: Vật hi sinh của Bách Lý gia
Chương 78: Vũ Nhi và Vũ nhi
Chương 79: Phế Bách Lý gia
Chương 80: Tiểu đệ Niệm Niệm
Chương 81: Đến Tô gia
Chương 82: Mẹ con gặp lại
Chương 83: Mẫu thân trúng độc
Chương 84: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 85: Nội gián của Tô gia
Chương 86: Diệt nội gián
Chương 87: Ấm áp nhẹ nhàng
Chương 88: Sóng ngầm bắt đầu khởi động
Chương 89: Đêm trước khi đối chiến
Chương 90: Quyết đấu
Chương 91: Chết không toàn thây
Chương 92: Niệm Niệm phát độc
Chương 93: Buồn nôn muốn chết
Chương 94: Uyên ương hí thuỷ
Chương 95: Tiểu Vũ bị thương
Chương 96: Phụ mẫu tàn nhẫn
Chương 97: Thiên Hiểu Trường Dạ
Chương 98: Đêm trước khi gặp nhau
Chương 99: Tới Thanh thành
Chương 100: Thăm dò bụi hoa vào ban đêm
Chương 101: Tiểu Vũ có thai
Chương 102: Tình huynh đệ
Chương 103: Ăn luôn Trường Dạ
Chương 104: Một nhà đoàn tụ
Chương 105: Phù Liễu uy vũ
Chương 106: Động phòng ngọt ngào
Chương 107: Phải thượng triều
Chương 108: Thiên Chiết cung
Chương 109: Hai quốc gia đến nơi
Chương 110: Tiếng sáo làm mù mắt người
Chương 111: Dòng sông xanh
Chương 112: Náo loạn hậu cung
Chương 113: Lẩu cay
Chương 114: Tính kế Hoàng Thượng
Chương 115: Bị tập kích trong bóng đêm
Chương 116: Nữ nhân hậu cung
Chương 118: Mật thám Như Yên
Chương 119: Người tới là ai
Chương 120: Cung chủ Thiên Chiết cung
Chương 121: Ai sai
Chương 122: Minh Vương xuất chinh
Chương 1123: Cặp phu thê ngây thơ
Chương 124: Muốn lên chiến trường
Chương 125: Cục cưng ra đời
Chương 126: Ôm nhi tử một cái
Chương 127: Biết chân tướng
Chương 128: Đại thắng lợi
Chương 130: Đến Y Cốc trước
Chương 130: Giết trưởng lão
Chương 131: Cha mẹ nổi giận
Chương 132: Cách Lạc chết
Chương 133: Hiểm cảnh xuất hiện
Chương 134: Lê Nguyệt Hoa
Chương 135: Vũ Nhi đến rồi
Chương 136: Tiểu Vũ đùa giỡn
Chương 137: Đại kết cục: Chuyện xưa của bọn họ, chưa bao giờ kết thúc

Chương 117: Đứa con của nàng

1.1K 14 0
By tieuyenntu

Edit: susublue

"Vật nhỏ, vất vả lắm mới được thoải mái một chút mà lại bắt đầu muốn chạy loạn rồi hả?"

Tô Tiểu Vũ mới ra khỏi Phượng Nghi cung, tính đến Yên Hà cung xem thử, lười đi bộ nên tính thi triển khinh công thì chợt nghe thấy một giọng nói âm u, thân thể cứng đờ, quay đầu lại thì thấy Tư Thiên Hoán đang đứng ở góc tường nở nụ cười.

"Hoán, không phải chàng đã đến quân doanh rồi sao?" Tô Tiểu Vũ thấy hắn chậm rãi đi về phía mình, nhịn không được lui về phía sau, nhu nhược nói.

"Nếu ta đến quân doanh thì sao biết được mấy ngày nay lúc ta không ở đây thì nàng đã làm cái gì chứ!" Tư Thiên Hoán hừ lạnh, kéo nàng vào trong lòng, tức giận nói.

Đã có thai rồi thì nên học theo Hoàng tỷ, không có việc làm thì cứ nằm trên ghế nghỉ ngơi là được rồi, nàng thì ngược lại, từ khi thân thể tốt lên liền chạy loạn hết cung này đến cung khác, nếu không phải trong lúc vô ý Hoàng tỷ nói ra hết thì hắn thật sự không biết năm sáu ngày qua vật nhỏ thoải mái như vậy.

"Không phải chàng đã nói lúc ta nhàm chán có thể đến Phượng Nghi cung tìm Tiểu Khúc Nhi sao?" Tô Tiểu Vũ bị hắn trừng mắt thì rụt vai lại, uất ức nói.

Mấy ngày trước Hoán đã chạy đến quân doanh, một khi đã đi thì mất cả một ngày, buổi tối mới trở về, vốn hắn nên đi từ sớm, nhưng khoảng thời gian trước nàng ăn cái gì cũng ói, hắn không yên lòng, cho nên mới hoãn lại, mấy ngày nay lúc Tiểu Bạch tỉnh ngủ thường xuyên truyền chút ánh sáng xanh cho nàng nên khi ăn uống nàng cũng không ói nữa, dienxxdafnllequysdoon ngoại trừ mỗi buổi sáng cảm thấy buồn nôn giống Hoàng tỷ thì những lúc khác đều rất tốt cho nên hắn mới yên tâm đi làm chuyện của mình, nhưng vì sợ nàng không chịu ngồi yên nên trước lúc đi đã cảnh cáo chỉ cho đến Phượng Nghi cung, còn hai tẩm cung của Vương gia khác... Phù Liễu và Đổng Trường Dạ sẽ tự tìm đến Phượng Nghi cung hoặc Hoán Vân cung, vốn không cần đi tìm các nàng.

Thật ra tuy rằng lúc trước hắn không cho phép nàng mệt nhọc, nhưng lại không hạn chế hành động của nàng, nhưng hôm sau khi hắn trở về từ quân doanh nghe nói lúc nàng ra khỏi cung tìm người thì bị động thai khí, bởi vậy mới cấm túc, nhưng nàng thật sự muốn nói đó là ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi.

Tư Thiên Hoán nhíu mày, nở nụ cười không đứng đắn, "Tô Tiểu Vũ, ta đã nói là nàng có thể đến Phượng Nghi cung, nhưng ta cũng từng nói chỉ cho phép nàng đến Phượng Nghi cung."

Mắt liếc nhìn hướng nàng vừa muốn đi, điều này rất rõ ràng, hướng đó tuyệt đối không phải hướng về Hoán Vân cung.

"A, hình như ta đi nhầm, Tiểu Khúc Nhi đang ở đây..." Tô Tiểu Vũ chớp mắt, chuẩn bị giả ngu.

"Vũ Nhi, Tiểu Khúc Nhi của nàng đang ở đâu, nàng từ từ nhắm hai mắt lại cũng có thể tìm được, vậy mà còn đi nhầm sao?" Tư Thiên Hoán hừ nhẹ, hơi híp mắt, ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Hoán, hình như nhi tử của chàng bị giật mình." Tô Tiểu Vũ đột nhiên che bụng, hô nhỏ một tiếng, muốn đẩy hắn ra nhưng lại phát hiện lực hắn ôm mình không hề thả lỏng.

Trên trán Tư Thiên Hoán nổi gân xanh, ngoài cười nhưng trong không cười, "Tô Tiểu Vũ, con ta phải hơn ba tháng mới có thể cử động, phu quân ta đã tự mình đi hỏi Hoàng tỷ rồi."

Nụ cười của Tô Tiểu Vũ cứng đờ, ngẩng đầu lên, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mặt không chút thay đổi đứng thẳng, hừ nhẹ, "Ta làm loạn thì thế nào, ta chỉ mang thai không phải ngồi tù, chàng quản ta đi đâu làm gì?"

"A, còn rất kiêu ngạo." Tư Thiên Hoán hung hăng nhắm mắt, nở nụ cười bất định, đột nhiên ôm lấy nàng, đen mặt đi về phía Hoán Vân cung.

Tô Tiểu Vũ nằm trong lòng hắn, cảm nhận được hắn tức giận, lập tức không còn lá gan náo loạn với hắn nữa, cẩn thận liếc hắn một cái, phát hiện sắc mặt hắn đen đến mức sắp nặn được thành mực thì lại chột dạ, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, "Hoán, đưa ta đến Yên Hà cung đi."

"Cái gì?" Tư Thiên Hoán trừng nàng, không biết tại sao gần đây lá gan của vật nhỏ này lại trở nên lớn như vậy, biết hắn tức giận còn dám nói ra lời này.

"Ta nói đến Yên Hà cung, hai ngày nay Phong Như Yên không có chút động tĩnh gì cả, ta muốn đi xem thử." Mắt Tô Tiểu Vũ hơi do dự nhưng vẫn nói ra.

"Là kế hoạch của nàng quan trọng hay là con của chúng ta quan trọng." Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhìn nàng, giọng điệu bình thản.

Trong lòng Tô Tiểu Vũ thấp thỏm, cười gượng hai tiếng, nghiêm mặt nói, "Hoán là quan trọng nhất."

Mắt Tư Thiên Hoán lại lạnh thêm chút nữa, không nói lời nào.

"Mấy ngày nay ta đều rất ngoan ngoãn ở trong Phượng Nghi cung, hôm nay là lần đầu tiên tính đến chỗ khác, Hoán, chàng tha thứ cho ta đi." Tô Tiểu Vũ cúi người cầu xin.

"Khi không có Hoàng tẩu đi cùng thì nàng không được đi đâu hết, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo nàng, nếu như có lần sau thì xung quanh Hoán Vân cung sẽ được đặt một tầng trận pháp." Tư Thiên Hoán đột nhiên lạnh lùng nhếch khóe miệng, thản nhiên uy hiếp.

Tô Tiểu Vũ bĩu môi, sắc mặt rất khó coi, trận pháp, tên chết tiệt này còn có thể bày trận, thiếu chút nữa nàng đã quên rồi.

"Yên Hà cung ở đâu?" Tư Thiên Hoán nhìn thấy mắt nàng u oán, tâm trạng tốt lên một chút, nhẹ giọng hỏi, Yên Hà cung mới được đặt tên lại, có quỷ mới biết Hoàng huynh đưa các nàng đi đâu.

"Ở hướng Bắc." Tô Tiểu Vũ chỉ về phía Bắc, Tư Thiên Hoàng rất có tâm tư, xếp cho bốn nữ nhân kia ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, tất cả đều cách xa nhau, sau này nếu muốn thông đồng làm bậy, đối phương còn chưa tới thì người hắn đi nghe lén đã tới rồi.

--- susublue ~ diendanlequydon ---
Tư Thiên Hoán gật đầu, nụ cười không biết có ý gì, "Nàng thật rành đường."

"Chàng còn châm chọc khiêu khích nữa, ta sẽ tức giận." Tô Tiểu Vũ nhíu mày, nâng tay lên, trừng mắt nhìn hắn, nam nhân thúi, sao gần đây tính tình lại giống y như Tư Thiên Hoàng rong khoảng trước vậy, Tư Thiên Hoàng châm chọc khiêu khích Tiểu Khúc Nhi, Tiểu Khúc Nhi ăn cay cố ý ép buộc bản thân, hay là ngày mai nàng cũng đi ăn hai miếng cá rồi ói nó ra?

"Còn dám uy hiếp sao." Tư Thiên Hoán dừng chân, ánh mắt mê ly kỳ lạ, trong đôi mắt màu hổ phách chậm rãi xuất hiện chút lạnh lẽo.

"Sao chàng lại đến quân doanh, chỉ kiểm tra chuyện quân lương thôi mà lại mất nhiều ngày như vậy sao?" Tô Tiểu Vũ thông minh nói sang chuyện khác, vô cùng thân thiết tựa vào vai hắn, tò mò hỏi.

"Luyện binh." Tư Thiên Hoán nhếch môi, trong mắt đầy ý lạnh, tướng lĩnh trong quân đều là tâm phúc của hắn, gạt Trưởng Tôn Úc Phong để luyện binh cũng không có gì khó khăn.

Tô Tiểu Vũ sửng sốt, nhăn mày lại, "Yên quốc và Lăng quốc... Thật sự sẽ liên hợp lại tấn công Phong quốc sao?"

"Không phải nàng đã sớm đoán được rồi ư?" Tư Thiên Hoán bật cười, công chúa hai nước đến gả cho Phong quốc, không phải đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành chuyên gia sao.

Tô Tiểu Vũ bĩu môi, giọng nói buồn buồn, "Hoán, Phong quốc có rất nhiều người..." Nàng không muốn để Hoán đi lâu như vậy, nếu nàng đi theo hắn nhất định sẽ đưa nàng về, dù sao hiện tại nàng không còn là một người.

Tư Thiên Hoán thấy vẻ không vui trong mắt nàng, có chút bất đắc dĩ, "Vũ Nhi, hai nước liên minh, trận này rất lớn, ngoại trừ ngự giá thân chinh, cũng chỉ có ta đi mới có thể ủng hộ tinh thần binh sĩ thôi, tuy rằng Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh cũng là Vương gia, nhưng bọn họ chưa từng có công trạng trong quân đội, cũng không hề thân thiết với quân đội."

"Nếu ta muốn đi theo chàng thì sao?" Tô Tiểu Vũ híp mắt, giấu đi vẻ phức tạp trong mắt, thấp giọng hỏi.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, đó là chiến trường, là chỗ để nàng làm xằng làm bậy sao?" Tư Thiên Hoán cũng hơi híp mắt, giọng điệu có chút nghiêm khắc, nàng chưa nói thì thôi, vừa nói ra thì lại nhắc nhở hắn đến lúc đó nên đặt một trận pháp ở Hoán Vân cung, tuyệt đối không thể để cho nha đầu mưu mô này đi theo.

Tô Tiểu Vũ giận dỗi nghiêng mặt qua một bên, không nói gì nữa.

Tư Thiên Hoán cũng không quan tâm, thi triển khinh công bay đến Yên Hà cung, vững vàng đứng trên mái nhà, giật cánh tay, "Vũ Nhi, đến Yên Hà cung rồi."

Tô Tiểu Vũ "Ừ" một tiếng, mắt liền nhìn vào bên trong, thấy Liên Nhi vội vã đi vào tẩm cung thì hơi híp mắt, ý bảo Tư Thiên Hoán buông mình ra rồi thi triển khinh công bay qua đó, Tư Thiên Hoán lại bám theo sát phía sau nàng.

"Liên Nhi, thế nào?" Phong Như Yên nhàn nhã uống trà, thấy Liên Nhi trở về thì lập tức buông chén trà xuống hỏi.

"Giờ ngọ chiều nào Vân tần cũng đều đến Tường Vân cung tìm Lăng phi uống trà nói chuyện phiếm, từ sau lần trước nương nương ăn lẩu cay thì cứ như vậy, thật ra Lăng phi không thường ra ngoài, Kính tần cũng không có động tĩnh gì." Liên Nhi nói, mua chuộc thái giám tốn không ít bạc mới có được tin tức này.

Phong Như Yên cười lạnh, khinh thường hừ nhẹ, "Vân tần thật sự rất tích cực, nàng nghĩ rằng hợp tác với nữ nhân yếu đuối của Lăng quốc đó thì có thể đấu với bản cung sao?"

Buồn cười, thật là buồn cười!

"Vậy nương nương, phải làm sao bây giờ?" Liên Nhi chần chừ hỏi.

"Làm sao? Lúc ở Yên quốc còn chưa đủ phiền, đến Phong quốc rồi còn muốn bám theo ta, lúc này sắc trời không tệ, chúng ta đến chỗ nàng ta đi dạo, thế nào?" Phong Như Yên thản nhiên nói, giở trò sau lưng, không chừng sau này sẽ càng càn rỡ, không bằng gặp mặt dạy dỗ nàng ta, cho nàng ta nhớ kỹ ai mới là chủ tử thật sự.

"Nương nương, như vậy thật sự không sao chứ? Tuy rằng lúc trước người là công chúa, nàng là quận chúa, nhưng hiện tại các ngươi đều là cung phi..." Liên Nhi nhíu mi, nơi này không phải Yên quốc, không có hoàng đế và đám hoàng tử chăm sóc, công chúa như vậy không đúng lắm.

Biểu cảm của Phong Như Yên nhạt dần, nhìn Liên Nhi một cái, lần đầu tiên tỏ ra vẻ uy nghiêm của công chúa, "Liên Nhi, ngươi cho là không có phụ hoàng và hoàng huynh thì ta không có gì cả đúng không?"

"Nương nương, nô tỳ không có ý này." Liên Nhi vội vàng quỳ xuống, đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt trở nên trắng bệch, tâm ý công chúa từ trước tới bây giờ nàng đều không thể thăm dò, có lẽ nhìn nàng ta vô hại quá lâu nên nàng đã quên mất nàng ta đáng sợ cỡ nào.

Phong Như Yên thản nhiên nhìn nàng một cái, sau đó lại nở nụ cười, vuốt cây trâm cài trên đầu, đứng dậy, "Liên Nhi, chúng ta đi thôi."

"Dạ, nương nương." Liên Nhi bò lên, nơm nớp lo sợ liếc nàng một cái, thấy nàng không có tức giận, mới nhẹ nhàng thở ra, bước theo phía sau.

Chờ hai người đi ra khỏi cửa lớn Yên Hà cung, Tô Tiểu Vũ mới hiện thân, trầm ngâm nhìn cửa lớn, hơi nheo mắt lại, "Hoán, có vẻ Phong Như Yên không hề ngu xuẩn."

"Thiên chiết cung cũng không phải nơi yên ắng gì, nàng ta có thể ở đó một năm, cuối cùng còn lừa gạt mọi người, giả chết để rời đi thì tất nhiên không đơn giản." Tư Thiên Hoán thản nhiên nói, dien;daffn*lle#quyssdo0n nghe nói mặc dù Thiên Tâm ác độc nhưng lại không thông minh, có thể đã lừa gạt nàng ta cũng là bình thường.

"Hoán, chàng đi gọi Tư Thiên Hoàng tới, ta tự đi theo nàng ta." Tô Tiểu Vũ đi về phía trước hai bước, đột nhiên lui về, ngẩng đầu nhìn Tư Thiên Hoán, "Chàng đi tìm hay là ta đi?"

Tư Thiên Hoán nhếch khóe miệng, gõ nhẹ lên trán nàng một cái rồi lắc mình rời đi.

Continue Reading

You'll Also Like

11.5K 159 24
Giới thiệu: "Ta không phải nằm mơ đi? Cái kia sỉ nhục Gia Cát, cư nhiên triệu hồi ra ma sủng..., một cái, hai cái..." "Đau quá, ngươi nhéo ta làm cái...
264K 16.7K 197
Tác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịc...
1.2M 60.4K 200
Tác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt GIỚ...
694K 53K 96
Tên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm...