|hh| chuyện thầm thương trộm...

By petrichor_hh

304 26 3

Cao lãnh trầm ổn muộn tao ảnh đế công x manh manh đáng yêu tiểu diễn viên tuyến ba thụ. Bối cảnh đồng tính đư... More

Văn án
Chương 1: Bị Ngô ảnh để nghe thấy.
Chương 2: Bị Ngô ảnh đế hiểu lầm.
Chương 3: Ngô ảnh đế thất thần.
Chương 4: Diễn vai đối thủ của Ngô ảnh đế.
Chương 5: Ăn cơm cùng Ngô ảnh đế.
Chương 6: Chạy bộ cùng Ngô ảnh đế.
Chương 7: Làm người hôn thế ngoài ý muốn.
Chương 8: Tin bát quái về Ngô ảnh đế thật nhiều!
Chương 9: Lộc Hàm bị nhìn lén.
Chương 10: Nước trái cây nam thần đưa uống thật ngon.
Chương 12: Được nam thần cho ăn.

Chương 11: Không còn mặt mũi nào gặp nam thần.

21 3 0
By petrichor_hh

Chương 11: Không còn mặt mũi nào gặp nam thần.

Rất nhanh sau đó Lộc Hàm đã được đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật, may mà chỉ có hai chân bị thương, hiện tại vẫn đang được làm phẫu thuật trong phòng giải phẫu.

Vì Lộc Hàm chặn làn sóng nhiệt thay hắn, Ngô Thế Huân chỉ bị bỏng diện tích nhỏ. Không phải vấn đề gì quá lớn nên miệng vết thương được xử lý trong phòng cấp cứu khá nhanh gọn, sau đó hắn lại quay về chờ ở cửa phòng phẫu thuật.

Ý của bác sĩ là yêu cầu hắn chú ý nghỉ ngơi.

Trước nay Ngô Thế Huân rất ít khi sốt ruột cáu kỉnh, hắn từ chối đề nghị của bác sĩ, một mực đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, cuối cùng cũng dừng lại, nhìn chăm chú cửa phòng phẫu thuật đang sáng hồi lâu mới lên giọng, khàn khàn nói với Hứa trợ lý, "Tôi ra ngoài."

Hắn đi đến góc vắng ngoài bệnh viện, lấy bao thuốc lá ra, ngậm thuốc, châm lửa, hút mạnh một hơi. Sau hai ba lần khói, hắn mới cảm thấy tinh thần mình tỉnh táo lại đôi chút, nhưng miệng vết thương sau lưng lại càng đau đớn.

Không biết nguyên nhân là vì hút thuốc, hay bản thân hắn vốn phải đau nhiều hơn thế này.

Ngô Thế Huân dại ra, đôi mắt vô thần nhìn làn khói phiêu diêu trên không trung, trong đầu hồi tưởng lại bộ dáng vẻ mặt hung dữ của Lộc Hàm. Đầu ngón tay cầm mẩu thuốc lá run nhè nhẹ, biểu tình của Lộc Hàm ngày càng rõ mồn một, đôi mắt luôn cười kia trừng hắn như thế, lúc ấy hắn, thế nhưng... Liền thỏa hiệp, để cậu bảo hộ chính mình.

Hốc mắt Ngô Thế Huân từ từ đỏ ngầu, rốt cục tại sao hắn lại làm cái chuyện chó chết như vậy!

...

Hút liên tục xong một bao thuốc lá, Ngô Thế Huân quay trở lại, Hứa trợ lý sắc bén ngửi ra vị khói trên người hắn, chần chờ lúc lâu mới nói, "Anh Ngô."

Ngô Thế Huân thản nhiên: "Tự nhiên."

Hứa trợ lý rút bao thuốc chỉ còn lại vỏ lộ ra ở túi áo hắn, cẩn thận giấu đi. "Không thể hút thêm nữa."

Ngô Thế Huân bị bỏng nghiêm trọng không thể hút thuốc, hút thuốc sẽ cản trở sự hồi phục của miệng vết thương, huống chi lúc mấy năm mới ra mắt kia Ngô Thế Huân thường xuyên phải đi xã giao để lấy vai diễn, cũng bởi vì uống quá nhiêu nên phải nhập viện.

Tuy rắng hiện tại nước lên thì thuyền lên, nhưng với phương diện này Hứa trợ lý vẫn luôn để mắt đến, bình thường đều cắt giảm lượng rượu đến tối đa. Quanh năm suốt tháng như vậy, Ngô Thế Huân cũng tạo thói quen không uống rượu hút thuốc, mới hai mươi sáu tuổi đầu mà đã giống lão nhân năm sáu chục. Vì thế Hứa trợ lý lẫn Vương Ngàn châm biếm hắn không ít lần, nhưng vẫn giấu thuốc rượu của hắn như cũ, không phải tình huống đặc biệt thì một chút cũng không để hắn động tới.

Ngô Thế Huân cũng không có nhu cầu đặc biệt ở phương diện này, nên mặc kệ bọn họ quản.

Hôm nay hắn không để ý nhiều đến vậy, nhịn không nổi hút vài điếu tiêu sầu.

"Ngô Thế Huân." Phó đạo đi đến trước mặt hắn nhẹ giọng gọi, vẻ mặt hơi giận, "Giấy chứng nhận là giả, người đánh nổ lần này cũng không có giấy phép. Hiện tại đã bị bắt rồi."

"Cháu thế nào?" Phó đạo vỗ vỗ bờ vai hắn, đột nhiên thấy máu thấm qua áo ra ngoài, giật mình định nói thì chợt nghe tiếng cửa phòng giải phẫu mở.

Ngô Thế Huân là người đầu tiên bước lên.

"Phẫu thuật thành công, người bệnh bây giờ còn trong thời gian hôn mê, bỏng chú yếu tập trung ở chân, hai chận bị gãy xương, nhưng không quá đáng ngại. Sau này gia đình sẽ phải phối hợp trị liệu, cậu ấy mới hồi phục hoàn toàn được. Ba ngày tới là giai đoạn cần theo dõi sát sao, người nhà chỉ có thế đứng bên ngoài thăm."

Ngô Thế Huân tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đi nộp viện phí, Lộc Hàm dã được chuyển vào trong phòng bệnh, thoạt nhìn không có gì đáng lo ngại, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Bác sĩ tiếp tục nói với Ngô Thế Huân những điều cần phải chú ý, trong ba ngày này yêu cầu chỉ được quan sát, tránh nhiễm khuẩn, Nếu muốn đi vào nhất định phải mặc đồ bảo hộ, vả lại cần quan tâm đến biến hóa cảm xúc của người bệnh, không được kích thích quá mức.

Ngô Thế Huân mời Phó đạo về trước, chuyện người đánh nổ bên kia kính nhờ ông theo sát tiến độ.

Cuối cùng trong gian nhỏ ngoài phòng bệnh cách ly chỉ còn Ngô Thế Huân và Hứa trợ lý.

"Anh Ngô, hay anh cũng về nghỉ ngơi đi, đêm nay để em trực đêm cho." Bởi vì bệnh viện nói ngày mai người giám hộ mới tới được, cho nên đêm nay cần người ở lại chăm sóc.

"Không sao cả." Lúc này Ngô Thế Huân mới phát hiện vết thương của mình đau đến tê dại, hắn nhìn cậu trai trong phòng bệnh, sắc mặt nhu hòa lại một chút, "Tôi đi phòng khám xử lý lại miệng vết thương, cậu ngồi đây."

"Vâng." Hứa trợ lý nhắc với theo, "Nhớ cẩn thận."

Hứa trợ lý thuê giường bệnh cách vách, trực nửa đêm trước, để Ngô Thế Huân trông trừng nửa đêm sau.

Vốn định để Ngô Thế Huân ngủ nhiều hơn một chút, lại không ngờ đối phương tỉnh lại đúng giờ, thay ca cho cậu.

Hứa trợ lý cũng không từ chối, dù sao cả ngày bận rộn lại thức khuya, đầu đã nặng trịch.

Buổi sáng lúc bảy giờ hơn một người phụ nữ ăn mặc thời thượng vội vàng đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân hiển nhiên có chút kinh ngạc, khách sáo vài lời với hắn rồi qua trước cửa kính nhìn con trai nằm trên giường bệnh. Thấy cậu ngủ đến trầm, cũng biết được tình hình sự việc từ Hứa trợ lý, cảm xúc của bà nhất thời có chút phức tạp, hồi lâu sau mới cất lời, "Ngô lão sư vất vả rồi."

Lộc Hàm ngủ tròn một ngày một đêm, rạng sáng hôm sau mới từ từ hồi tỉnh. Mẹ Lộc lập tức gọi bác sĩ lại kiểm tra tình hình, các chỉ số đều khá tốt, không còn đáng ngại.

Lộc Hàm chớp chớp lông mi chầm chậm mở to mắt, nhìn thấy mẹ đứng bên giường, nhẹ giọng nói: "Mẹ."

Mẹ Lộc nghe giọng con trai vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ vui sướng, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve trán cậu, "Tỉnh?"

Lộc Hàm theo thói quen cọ cọ trán vào lòng bàn tay mẹ, rất có ý tứ làm nũng, "Chân không động được."

"Con đó". Mẹ Lộc điểm nhẹ trán cậu, thấy trạng thái tinh thần của cậu không xuất hiện biểu hiện lạ, lòng nhẹ hẳn.

Ngón tay đụng trán, giọng nói nhè nhẹ lo lắng, Lộc Hàm lắc lắc đầu cọ tay mẹ. Thật vất vả mới có thể gặp được mẹ, lòng tự nhiên mềm nhũn, chỉ hận không thể lao lên quấn trên người bà, nhưng toàn thân cậu cao thấp đều bị băng gạc bó kín đau đớn không ngừng, càng miễn bàn đến hai chân bị bỏng.

Lộc Hàm không thoải mái nhúc nhích một chút, hai mắt nhìn mẹ Lộc vẻ chần chờ, cuối cùng không chịu nổi hỏi một câu, "Mẹ, Ngô lão sư đâu?"

Nhưng vừa dứt lời đã rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng mẹ, "Anh ấy không sao phải không?"

Nói đến Ngô Thế Huân, mẹ Lộc đã muốn giận run người, vẫn kiên nhẫn nói: "Cậu ta không sao, hôm qua trông con một ngày, sáng nay chắc là đi quay phim rồi."

Nói xong, mẹ Lộc còn muốn thêm hai câu nữa, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của con trai nhà mình, lời quở trách gì đó cũng nuốt ngược trở về.

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân không làm sao, tảng đá nặng trong lòng được dẹp bỏ, cậu yếu ớt nói sang chuyện khác, "Mẹ, con muốn đi vệ sinh."

Việc này đúng là làm khó mẹ Lộc, trong phòng bệnh đương nhiên có buồng vệ sinh, thế nhưng cách một đoạn đi, mà mẹ Lộc thì bế sao được cậu. Vì thế, mẹ Lộc đứng lên định mang xe lăn lại đây, để Lộc Hàm ngồi xe đưa cậu vào buồng vệ sinh sau đó ra ngoài.

Đột nhiên, của phòng bệnh bị đẩy ra, một nam nhân cao lớn anh tuấn bước vào, nhìn thấy hành động của hai mẹ con, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Lộc Hàm muốn đi vệ sinh." Mẹ Lộc không chần chừ lập tức bán đứng thằng con.

Ngô Thế Huân hiểu rõ gật đầu nói: "Cháu đưa cậu ấy đi."

Lộc Hàm: "! !"

Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc lần thứ hai, cậu kích động vén chăn lên, dùng toàn lực liều mạng ngẩng đầu, trong nháy mắt cả thân người đau nhói không ngừng, nhưng cậu không quan tâm nhiều thế, nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở đuôi giường, cả người sửng sốt đến ngẩn ra phát ngốc.

Tầm mắt hai người tương giao chừng hơn mười giây, mặt Lộc Hàm đã ửng đỏ, cậu ấp úng nửa ngày, "Ngô, Ngô lão sư..."

Ngô Thế Huân thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu cùng với đôi má lúm, đáy lòng trào ra cảm giác vui sướng nồng đậm, nét mặt nhu hòa hơn nhiều, "Thoạt nhìn tót hơn trước nhiều."
Lộc Hàm: "Vâng, vâng..."

"Cháu ôm cậu ấy đi buồng vệ sinh."

Nói xong hắn tiến lên xốc chăn của Lộc Hàm ra, mẹ Lộc đứng bên cạnh có chút thụ sủng nhược kinh.

Mà Hứa trợ lý cũng kinh hoảng cực độ, "Anh Ngô, vết thương của anh còn chưa lành, để em làm cho."

Lộc Hàm bị vây đang cực kỳ thẹn thùng nghe được hai chữ bị thương lập tức dựng đứng lỗ tai, ngược lại giờ phút này còn có tinh lực trừng to mắt đánh giá thương thế của hắn, quả nhiên, trên cánh tay có băng gạc quấn quanh.

Trái tim nhỏ của Lộc Hàm đột nhiên co rút đau đớn.

Ngô Thế Huân xốc hẳn chăn ra, hơi hơi khom lưng xuống, hai cánh tay hữu lực đã ôm lấy vai và hai đùi cậu, lúc này mới lạnh nhạt đáp lại, "Cậu ôm không được."

Lộc Hàm: "? ?"

Không đợi cậu cân nhắc cẩn thận hàm ý những lời này, Ngô Thế Huân đã bế cậu đứng lên, gắt gao vây lại trong lồng ngực tràn ngập cảm giác an toàn, vững vàng sải chân bước.

Trải tim nhỏ của Lộc Hàm bùm bùm nhảy loạn, thật trái ngược với tiếng đập nhanh mà có tiết tấu trong lồng ngực nơi cậu đang dựa vào. Đối lập lại như bù trừ cho nhau, trong anh có em, trong em có anh.

"Cởi."

"Dạ?"

Tầm mắt đối diện nhau, khuôn mặt Ngô Thế Huân nhu hòa, "Mau cởi quần."

Lộc Hàm sửng sốt, lúc kịp phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn chỗ để đỏ hơn, nhịn không được rũ đầu xuống, hồi lâu mới ừ một tiếng, hai tay vô cùng phối hợp, thong thả đưa xuống lay quần, chờ hơn phân nửa mông trắng lộ ra ngoài mới nhẹ giọng nói: "Được rồi."

Ngô Thế Huân buông cậu xuống, tầm mắt khó tránh khỏi quét đến chỗ kia, cố làm bộ dáng đứng đắn như không thấy gì, "Xong thì gọi tôi."

Lộc Hàm gật đầu như gà mổ thóc, cậu không còn mặt mũi nào nhìn nam thần nữa rồi!

Kết quả của việc cố gắng áp chế bản thân chính là hô hấp ngày càng dồn dập, trước khi ra ngoài Ngô Thế Huân còn không kìm nổi mà nhìn lướt qua đùi non trắng nõn cũng với địa phương nào đó, đáy lòng cảm thán, quả nhiên thực trắng.

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 53K 99
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
1.1M 19.3K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
224K 9.3K 25
Where Lewis Hamilton goes to a cafe after a hard year and is intrigued when the owner doesn't recognise him. "Who's Hamilton?" Luca says from the ba...
203K 10.5K 44
╰┈➤ *⋆❝ 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢'𝐝 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐮𝐩 𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐩 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐲? 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐦𝐲 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐦𝐲 �...