(KHR fic, 27all) - Hai, ba ch...

By Tsuna-seme

3.5K 402 189

Văn án: "Có muốn làm một giao dịch với tôi không?" Một giọng nói nghịch ngợm vang lên. Chủ nhân của giọng nói... More

Văn án
Chương 1: Một ngày của năm 24 tuổi
Chương 2
Chương 3: Trà chiều
Chương 4: Ai mới là kẻ tàn nhẫn?
Chương 5: Hai ngôi nhà
Chương 7: Con là Sawada Ishiki Sekai ╮(╯▽╰)╭Untitled part
Chương 8: Arcobaleno - Nợ chồng nợ

Chương 6: Gặp gỡ và giao dịch.

370 45 33
By Tsuna-seme

Tsuna đang xem văn kiện thì chợt dừng lại, đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, đặt lên đầu gối. Cả người nhìn như thoải mái nhưng thực chất đang phòng thủ. Sau đó Tsuna nhìn ra cửa sổ: “Nếu đến thì vào đi.”

Tsuna cảm giác người đến khá mạnh, cũng không có ác ý. Tuy nhìn thì cửa sổ phòng Tsuna là loại to sát đất, dễ tấn công nhưng thực chất xung quanh đều có người của sáu phân bộ phòng thủ. Kẻ dễ dàng lại gần cửa sổ mà không bị nhận ra, thực lực cũng không hề kém cỏi chút nào. Ngang tầm Lussuria, hoặc hơn.

“Hì hì. . . .” Một tiếng cười vang lên, vui vẻ, không ác ý. Và thật ngạc nhiên, đó là tiếng cười của một cô bé.

Cô bé nhảy vào, nhún người chào, lễ phép: “Xin chào. Em là Ishiki Sekai. Rất vui vì được gặp anh. Và, em thích anh lâu rồi.”

Giọng nói ngọt ngào, là một cô bé khoảng 12 tuổi, có mái tóc ngang vai. Mái tóc và đôi mắt là màu thủy lam, thứ màu sắc trộn lẫn giữa lam và lục, thứ màu sắc rực rỡ như sinh mệnh của Trái Đất. Đôi mắt cô bé lấp lánh nhìn Tsuna. Tsuna ban đầu giật mình khi nghe cô bé nói thích, nhưng rồi Tsuna nhìn thấy, tình cảm trong đôi mắt ấy tuy là thích, nhưng thích của một cô em gái với người anh trai.

“Chào em, Sekai. Tôi là Sawada Tsunayoshi. Rất vui được gặp em. Và rất vui khi em thích tôi. Nhưng một thục nữ thì không nên nhảy cửa sổ khi em đang mặc váy đâu.” Tsuna tắt nhạc đi, cười dịu dàng. Trực giác của Tsuna cho biết cô bé không nguy hiểm, và tình cảm lấp lánh trong đôi mắt cô bé là thật, đến từ trái tim.

“Và, có việc gì làm em tìm đến tôi sao? Em giống, rồi lại khác tôi. À không, bọn tôi.” Tsuna hỏi cô bé. Tuy cô bé không ác ý, nhưng Tsuna cũng không ngây thơ như mười năm trước, cho rằng một cô bé như vậy tìm đến mình nửa đêm chỉ là vì thích.

“Mou, anh vào vấn đề nhanh quá, Tsuna – san.” Cô bé nhõng nhẽo, sau đó nói: “Muốn giải thoát sao, Tsuna – san?”

Tsuna biến sắc sau câu hỏi của Ishiki Sekai, hơi mất khống chế: “Cô bé, em đến từ đâu? Em là ai?”

“Em đã nói em là Ishiki Sekai mà. Còn em đến từ đâu à? Anh hãy đọc kĩ tên em. Nó chính là nơi em đến. Nó, chính là em.” Cô bé cười một cách thần bí.

“Isheki Sekai? Ý thức. . . . thế giới. . . . sao?” Tsuna lẩm bẩm tên cô bé, sau đó hơi hơi mở to mắt: “Cô bé, ý em là. . . . .?”

“Hì hì, đúng vậy nha! Nè nè, anh thấy em có lợi hại không? Dạng tồn tại như em, trong cả vũ trụ này, trong tất cả thế giới, cũng chỉ có không quá mười đâu nha~~~!” Cô bé vui vẻ khoe sự lợi hại của mình. Hơn nữa, tính về thiên phú, cô bé cũng ở nhóm đầu. Mà giữa các “ý thức thế giới” cũng không có gì cạnh tranh đến mức ngươi chết ta sống.

“À ừm, em. . . . bao nhiêu tuổi ý nhỉ?” Tsuna 囧, để một ý thức có thể hóa thành thật thể như vậy, người nhìn như loli trước mặt mình, phải bao nhiêu tuổi đây. 10.000? 100.000? 1.000.000? 10.000.000? ? ?

Ishiki Sekai: “. . . .” Này đừng cho là em không biết anh đang nghĩ gì! Con thỏ nhà anh bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cái tật phun tào đó sao! ! !

“Một quý ông thì không nên hỏi tuổi một quý cô vậy đâu! Anh thật bất lịch sự, Tsuna – san?” Sekai giận dỗi.

“À, tôi xin lỗi ^_^||.” Tsuna cười trừ, sau đó nghiêm túc: “Được rồi, đừng đánh trống lảng nữa, cô bé. Nói mục đích của em đi.”

“Mou, em chỉ là muốn giúp anh thôi. Tất nhiên, không phải làm không công. Chúng ta làm một giao dịch chứ, Tsuna – san?” Sekai ngồi vắt vẻo. Nhưng cách cô bé ngồi làm Tsuna đổ mồ hôi. Cô bé không ngồi ghế bình thường mà. . . . trôi nổi trong không khí o(╯□╰)o.

Tsuna cười ôn hòa, nhưng xa cách: “Giao dịch sao? Cô bé muốn đổi lấy thứ gì từ tôi?”

“Này, em thích nụ cười của anh năm anh 15 tuổi hơn, Tsuna – san. Em chắc chắn sau này anh sẽ cười với em như vậy.” Nụ cười bây giờ của Tsuna làm cô bé bực bội cùng đau lòng.

“Em hình thành ý thức từ 400 năm trước, nhưng cho đến lúc anh sinh ra, qua 400 trăm năm, giữa hàng vạn người, chỉ có dao động của anh hòa hợp với em. Tuy vậy, lúc đó, em vẫn chưa thể hóa thành người. Em đã luôn nhìn theo anh, mong sao có một ngày được gặp anh. Giác ngộ, bí mật, tình cảm, sự đau khổ của anh, em đều biết. Em chỉ là muốn giải thoát cho anh thôi.” Cô bé nhẹ nhàng nói. Hơn hai mươi năm nhìn theo người gọi là Sawada Tsunayoshi này, anh ấy đã có một vị trí trong trái tim cô bé. Tuy nhiên, chỉ là tình cảm tương tự “huynh khống” mà thôi.

“Giao dịch thì. . . . Em giúp anh hoàn thành nốt những tâm nguyện ở thế giới này trong thời gian của anh. Một đời bình yên cho những người anh muốn bảo hộ, thanh lý những kẻ ngu xuẩn tham lam, vĩnh viễn chôn sâu <sức mạnh> đó. Và thù lao anh phải trả, đó là anh phải nuôi em.” Sekai nói ra giao dịch.

Tsuna nhíu mày, giao dịch này, chỉ có lợi cho anh?

“Nuôi em sao? Không phải như nuôi nấng những bé gái bình thường đâu nhỉ?” Tsuna cảm thấy từ “nuôi” ấy ẩn giấu điều gì đó.

“Bing bong. Đúng vậy. Thức ăn của thế giới này không nuôi lớn được em. Nếu muốn lớn, em phải chờ rất rất lâu. Nhưng nếu được ăn <lửa sinh mệnh> thuần khiết nhất, em sẽ lớn rất nhanh. Ừm, xem nào, tốc độ lớn bằng loài người. Nhưng, số lửa sinh mệnh anh cần dùng để nuôi nấng em, sẽ lấy đi ba năm tuổi thọ trong năm năm còn lại của anh. Nghĩ kĩ đi, Tsuna – san. Anh mới 24 tuổi thôi.” Sekai nói hậu quả. Bởi, không hiểu sao, cô bé vừa hi vọng lại vừa không hi vọng người đàn ông tóc nâu chấp nhận giao dịch.

Sawada Tsunayoshi, anh định hi sinh thêm bao nhiêu vì bọn họ đây?

“Lửa sinh mệnh? Đó là cách em gọi nó sao? Tôi thì gọi nó là lửa nội tại.” Tsuna biết, mình lại sắp đi sâu vào một sức mạnh mới.

“Vâng. Tất cả bọn em đều gọi nó như vậy. Anh cũng nhận ra sự tồn tại của nó rồi, đúng không?” Sekai gật đầu. Lửa sinh mệnh là cái tên mà tất cả ý thức thế giới đặt cho ngọn lửa đặc biệt ấy.

Sau trận chiến lời nguyền cầu vồng, tất cả mọi người đã hợp lực dùng hết sức để đưa ngọn lửa vào bảy bình chứa. Và Bermuda Von Vich – Tenstein cùng các Vindice sẽ canh giữ bảy bình chứa ấy. Những tưởng từ giờ sẽ không có bất cứ ai bị biến thành Arcobaleno nữa, sẽ không còn ai phải sống lay lắt như vậy. Nhưng lúc đó, siêu trực giác làm cho Tsuna bất an, rằng, chỉ đơn giản là ngọn lửa khi bọn họ dùng để chiến đấu, thì. . . . không đủ.

Tsuna đã hẹn gặp Kawahira và ông Chaser Talbot. Hai người bọn họ cũng đã nhận ra. Kawahira chỉ thở dài. Ngọn lửa bọn họ đưa vào khi đó, chỉ đủ duy trì bình chứa trong năm mươi năm. Kawahira lạnh lùng nói rằng có lẽ ông ta nên chuẩn bị cho đời Arcobaleno kế tiếp. Vì Tsuna, ông ta sẽ không động đến những cựu Arcobaleno đang lớn lên kia cùng những kẻ chiến thắng trong trận chiến cầu vồng vừa rồi nữa, mà sẽ đi tìm bảy người khác. Bởi, chắc gì sau năm mươi năm, sẽ còn có những người có thể có ngọn lửa mạnh như đời Vongola Decimo bây giờ? Đủ dẫn được lửa ra để duy trì bảy bình chứa đó?

Sau khi Kawahira rời đi, Tsuna vẫn ngồi lại với ông Talbot, trầm lặng. Talbot cũng thở dài, ông ấy nhìn thấy nét mặt Tsuna. Giống với lúc đó, khi Tsuna lựa chọn đấu với Bermuda Von Vich – Tenstein, khi Tsuna lựa chọn thử dùng bình chứa. Và Talbot biết, Tsuna đã nhận ra sự tồn tại của một ngọn lửa khác.

Ngọn lửa ấy, không đơn giản như lửa bọn họ dùng để chiến đấu. Ngọn lửa bọn họ dùng để chiến đấu, có thể bổ sung và tăng cường bằng cách nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập. Có người có thể sử dụng, có người không. Nhưng ngọn lửa thật sự mà núm giả ngày trước, và <bình chứa> bây giờ cần, là ngọn lửa mà cơ thể bất kì ai cũng có. Từ khi sinh ra, có bao nhiêu, thì cho đến lúc chết đi, nó vẫn chỉ có từng đó. Nó chỉ càng ngày càng hao mòn. Ngọn lửa ấy, là thứ mà nếu mất đi, thì sẽ không thể bù lại được. Nếu vì một lý do gì đó mà hao mòn đại lượng ngọn lửa ấy, thì tuổi thọ của người đó sẽ giảm đi. Những người bình thường không nổi bật về thể lực, có tuổi thọ khoảng 70 – 80 năm, ngọn lửa sinh mệnh ấy chỉ như ngọn lửa khi bạn nhóm một bó củi sưởi ấm trong đêm mùa đông mà thôi. Với những kẻ có sức khỏe, như các vận động viên, hoặc nổi bật về trí tuệ, thường thì ngọn lửa gần như có diện tích toàn bộ cơ thể. Bọn họ cũng ít ốm đau hơn.

Sawada Tsunayoshi, cậu trai này, đã một mình đi đến Nhà tù Vindice trước ngày lễ thừa kế. Bermuda Von Vich – Tenstein cũng đã nhận ra, và hắn ta run rẩy trước hành động của Sawada Tsunayoshi, khi một mình cậu chuyển “ngọn lửa đặc biệt” vào cả bảy bình chứa, và muốn hắn giữ bí mật. Cậu thiếu niên tóc nâu này, luôn làm hắn ngạc nhiên. Cậu ta giống Vongola Primo, rồi lại khác rất nhiều.

Lượng lửa Sawada Tsunayoshi trả giá, đủ để duy trì bảy bình chứa ấy trong 10.000 năm. Và lấy đi hầu như tất cả tuổi thọ của cậu ta.

Kẻ nắm giữ được lượng lửa sinh mệnh to lớn như Sawada Tsunayoshi, có thể sống lâu hơn con người bình thường rất nhiều.

Tsuna nhớ lại một chút, sau đó hỏi: “Vậy, em cần <ăn> bao nhiêu?”

“Từ khi sinh ra, anh đã định sẵn sẽ là người kế thừa nhẫn Vongola, là Bầu Trời. Và anh giống Primo, lượng lửa sinh mệnh của anh rất lớn. Nói cho dễ hình dung, thì lượng lửa đó ngang bằng với núi Phú Sĩ. Nhưng sau khi anh một mình đổ đầy bảy bình chứa, thì lượng lửa đó chỉ còn là một ngọn đồi. Sau khi em <ăn>, anh chỉ còn lại lượng lửa bằng với cơ thể mình. Với người bình thường, nó đủ họ sống đến trăm tuổi mà không đau ốm gì. Nhưng với anh – phải chiến đấu, và đã từng chịu nhiều vết thương nặng, cộng với việc anh rút quá mức lửa sinh mệnh của mình, anh chỉ có thể sống thêm hai năm nữa. Anh nghĩ kĩ sao, Tsuna – san? Lại tiếp tục hi sinh vì bọn họ?” Sekai cố nhấn mạnh cái giá của giao dịch. Hi vọng Tsuna từ chối đang lớn hơn mong muốn Tsuna chấp nhận.

“Tôi nuôi dưỡng em, và em có thể bảo hộ bọn họ, có thể để sức mạnh của bảy hòn đá tảng bị lu mờ?” Tsuna hỏi lại.

“Đúng vậy!” Sekai nói, nhưng hi vọng trong mắt tắt đi, sự ghen tị dâng trào.

‘Tsuna, anh thật quá cưng chiều bọn họ!’

“Tôi muốn một điều kiện nữa. Tôi muốn em <mạt sát> sự tồn tại của tôi. Có thể chứ?” Tsuna ra thêm điều kiện. Tsuna thật sự quá mệt mỏi rồi, không muốn tồn tại thêm chút nào nữa, dù là linh hồn, dù là chuyển thế. Bản thân Tsuna vô cùng hi vọng có một sức mạnh nào đó hoàn toàn có thể mạt sát sự tồn tại của chính mình, không để lại dù chỉ là chút dấu vết.

“Không thể! Linh hồn anh là trụ cột của thế giới này. Anh có thể chết, nhưng linh hồn anh không được phép biến mất. Nếu linh hồn anh biến mất, thế giới này sẽ phá hủy. Bọn họ, và em, sẽ không thể tồn tại. Tsuna – san, anh nỡ để một cô bé đáng yêu như em biến mất sao?” Sekai lắc đầu, tỏ vẻ làm nũng, giấu đi sự tức giận trong mắt.

Cái gì đã làm anh mệt mỏi đến vậy?

Thật ra là Ishiki Sekai có thể, nhưng bản thân Sekai cũng sẽ bị thương nặng. Mà, Sekai làm sao nguyện ý để người anh trai mình yêu thương làm vậy chứ. Chỉ có đám người kia, mới có thể “uy hiếp” anh ấy.

Tsuna suy nghĩ, sau đó đồng ý: “Được, giao dịch này, tôi chấp nhận.”

Ishiki Sekai nắm tay Tsuna, kí một hợp đồng, dùng linh hồn làm ràng buộc. Sau khi ánh sáng xanh hiện lên giữa hai bàn tay, hợp đồng hoàn thành, Sekai nhún người: “Xin hãy nuôi dưỡng em trong hai năm tới, Tsuna – san.”

Tsuna dịu dàng nói với cô bé: “Chào mừng đến với gia đình anh, Sekai. Em có thể gọi anh là Tsu-nii.”

Một giao dịch mới, thêm một lần trả giá. Sawada Tsunayoshi một lần nữa từ bỏ sinh mạng mình. Lần trước, hắn cứu được các Arcobaleno, không để thêm ai phải rơi vào số phận đó, có thêm nhiều đồng minh, cùng một tổng bộ. . . . trống vắng. Lần này, Sawada Tsunayoshi có thể dễ dàng thực hiện nốt nguyện vọng của mình, và, nhận được tình cảm ấm áp từ một cô bé đáng yêu.

Ẩn chứa trong đôi tay này, là ngọn lửa để bảo vệ những người tôi yêu thương.

P/S: , bỗng dưng thấy chương này quái quái. Có ai có ý kiến ko ?

Continue Reading

You'll Also Like

799K 29.8K 105
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
95.5K 3.2K 52
"𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡, 𝐝𝐚𝐫𝐞, 𝐬𝐩𝐢𝐧 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞𝐬 𝐘𝐨𝐮 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐥𝐥, 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐀𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐭𝐥𝐞" 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 Caitlin Clark fa...
947K 21.7K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
211K 4.5K 47
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...