Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh...

By tieuyenntu

277K 5.7K 124

Tác giả: Thụy Tiếu Trụ Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại Edit + beta: LanhThienNhi255 Nguồn: DĐ Lê Quý... More

Giới thiệu
Chương 1: Ba nữ tử rơi xuống nước
Chương 2: Hồng y lay động theo chiều gió
Chương 3: Làm nữ nhân của ta
Chương 4: Cổ độc sinh tử
Chương 5: Trộm hương thiết ngọc
Chương 6: Huỷ dung mạo của nàng
Chương 7: Mẹ con Tô gia
Chương 8: Mất ngọc không ngủ
Chương 9: Phong ba
Chương 10: Phòng ngọc xa xỉ
Chương 11: Cho một cái tát
Chương 12: Suy nghĩ rối loạn
Chương 13: Bắt đầu trả thù
Chương 14: Đứa nhỏ hiếu thuận
Chương 15: Nảy sinh thù hận
Chương 16: Quản sự bát quái
Chương 17: Tên ăn xin nghịch ngợm
Chương 18: Tranh thủ đồng tình
Chương 19: Động tình mới bắt đầu
Chương 20: Người đẹp hiểu lầm
Chương 21: Khiêm vương thiên hiểu
Chương 22: Bạch Lê tỏ tình
Chương 23: Bồi dưỡng tình cảm
Chương 24: Quận chúa Hà Dương
Chương 25: Hồi mộng
Chương 26: Huynh tỷ quan tâm
Chương 27: Tiểu tứ thiên hoán
Chương 28: Mẫu thân Bạch Lê
Chương 30: Cảnh hôn xinh đẹp
Chương 3: Lệnh bài Minh Vương
Chương 32: Kiều diễm như hoa
Chương 33: Nghi ngờ tình địch
Chương 34: Hồ ly bạch thuật
Chương 35: Tờ giấy ước hẹn
Chương 36: Gặp lại Khúc Ngâm
Chương 37: Một mảnh hỗn loạn
Chương 38: Phụ lòng sẽ chết
Chương 39: Ta đồng ý gả cho ngươi
Chương 40: Thiếu chút nữa ăn hết
Chương 41: Tâm sự
Chương 42: Khúc Ngâm hôn mê
Chương 43: Không cho phép đi vào
Chương 44: Không hạ được quyết tâm
Chương 45: Tay hiền phu cầm muôi
Chương 46: Tiểu Hoán kỳ cục
Chương 47: Trả lại gấp trăm lần
Chương 48: Địa cung Mặc gia
Chương 49: Địa cung dưới lòng đất
Chương 50: Sát khí nổi lên bốn phía
Chương 51: Lại khác thường
Chương 5: Cuộc sống ở Vương phủ
Chương 53: Tình cảm khắc cốt ghi tâm
Chương 54: Ăn tươi nuốt sống
Chương 55: Là múa võ không phải nhảy múa
Chương 56: Bắt đầu trả thù
Chương 57: Bắc Bắc đào hoa
Chương 58: Đến Phong Tịch thành trước
Chương 59: Khói đen lượn lờ
Chương 60: Trốn khỏi xe
Chương 61: Bắc vương trưởng thành
Chương 62: Phù Liễu gặp nạn
Chương 63: Uy hiếp Tiểu Bạch
Chương 64: Muốn tính kế sao
Chương 65: Nữ nhi của Thành chủ
Chương 66: Tình địch
Chương 67: Chân tình giả
Chương 68: Tin tức của mẫu thân
Chương 69: Khúc Ngâm bị bắt
Chương 70: Cây kiếm Huyết Uyên ngốc nghếch
Chương 71: Ta chịu đau thay chàng
Chương 72: Áp bách Bắc Bắc
Chương 73: Chàng bị thương ta đau lòng
Chương 74: Tà ác
Chương 75: Bách Lý thiếu chủ
Chương 76: Chanh nhi có thai
Chương 77: Vật hi sinh của Bách Lý gia
Chương 78: Vũ Nhi và Vũ nhi
Chương 79: Phế Bách Lý gia
Chương 80: Tiểu đệ Niệm Niệm
Chương 81: Đến Tô gia
Chương 82: Mẹ con gặp lại
Chương 83: Mẫu thân trúng độc
Chương 84: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 85: Nội gián của Tô gia
Chương 86: Diệt nội gián
Chương 87: Ấm áp nhẹ nhàng
Chương 88: Sóng ngầm bắt đầu khởi động
Chương 89: Đêm trước khi đối chiến
Chương 90: Quyết đấu
Chương 91: Chết không toàn thây
Chương 92: Niệm Niệm phát độc
Chương 93: Buồn nôn muốn chết
Chương 94: Uyên ương hí thuỷ
Chương 95: Tiểu Vũ bị thương
Chương 96: Phụ mẫu tàn nhẫn
Chương 97: Thiên Hiểu Trường Dạ
Chương 98: Đêm trước khi gặp nhau
Chương 99: Tới Thanh thành
Chương 100: Thăm dò bụi hoa vào ban đêm
Chương 101: Tiểu Vũ có thai
Chương 102: Tình huynh đệ
Chương 103: Ăn luôn Trường Dạ
Chương 104: Một nhà đoàn tụ
Chương 105: Phù Liễu uy vũ
Chương 106: Động phòng ngọt ngào
Chương 107: Phải thượng triều
Chương 108: Thiên Chiết cung
Chương 109: Hai quốc gia đến nơi
Chương 110: Tiếng sáo làm mù mắt người
Chương 111: Dòng sông xanh
Chương 112: Náo loạn hậu cung
Chương 113: Lẩu cay
Chương 114: Tính kế Hoàng Thượng
Chương 115: Bị tập kích trong bóng đêm
Chương 116: Nữ nhân hậu cung
Chương 117: Đứa con của nàng
Chương 118: Mật thám Như Yên
Chương 119: Người tới là ai
Chương 120: Cung chủ Thiên Chiết cung
Chương 121: Ai sai
Chương 122: Minh Vương xuất chinh
Chương 1123: Cặp phu thê ngây thơ
Chương 124: Muốn lên chiến trường
Chương 125: Cục cưng ra đời
Chương 126: Ôm nhi tử một cái
Chương 127: Biết chân tướng
Chương 128: Đại thắng lợi
Chương 130: Đến Y Cốc trước
Chương 130: Giết trưởng lão
Chương 131: Cha mẹ nổi giận
Chương 132: Cách Lạc chết
Chương 133: Hiểm cảnh xuất hiện
Chương 134: Lê Nguyệt Hoa
Chương 135: Vũ Nhi đến rồi
Chương 136: Tiểu Vũ đùa giỡn
Chương 137: Đại kết cục: Chuyện xưa của bọn họ, chưa bao giờ kết thúc

Chương 29: Tiểu Vũ thông suốt

2.4K 73 0
By tieuyenntu

"Tại sao lại tới." Tư Thiên Hoán ôm thật chặt Tô Tiểu Vũ, chôn sâu đầu ở cổ nàng giọng nói buồn buồn phát ra, lại giống như đứa bé đang làm nũng.

"Uống lộn thuốc." Khóe miệng Tô Tiểu Vũ rựt rựt, tức giận đánh sau lưng hắn một cái.

"A. . . . . ." Tư Thiên Hoán nghiêng đầu, cả người vừa mới bi thương giờ đã biến mất, nhìn Tô Tiểu Vũ, bên trong con ngươi màu hổ phách là sự vui sướng và ôn nhu, nàng sẽ không biết, sự xuất hiện của nàng ảnh hưởng đến hắn, đó là ánh rạng đông xua tan bóng đen dày đặc, mang tất cả hy vọng cho hắn.

"Vũ nhi tại sao lại tới đây?"

Tô Tiểu Vũ trừng hắn, hận không thể trừng khiến hắn thủng một lỗ, "Bạch Thuật nói, ta không đến, ngươi sẽ chết."

"Hắn thật hiểu ta." Tư Thiên Hoán cong mắt cười, nụ cười trong veo sáng ngời chói mắt, "Vũ nhi là lo lắng ta mới tới sao?"

"Ngươi trúng cổ tử." Tô Tiểu Vũ bị hắn nói có chút chột dạ.

"Nha đầu ngốc, người trúng cổ tử là ta, ta chết sẽ không có ảnh hưởng tới ngươi." Tư Thiên Hoán nhíu mày, đùa giỡn nói.

"A, vậy ta đi." Một bên tai Tô Tiểu Vũ Nhĩ ửng hồng, hận không cắn được đầu lưỡi của mình, làm sao lại giải thích ngu ngốc như vậy.

"Vũ nhi vừa mới gọi ta là gì?" Tư Thiên Hoán đưa tay vuốt vành tai ửng hồng của nàng, cười đến rực rỡ.

"Tư Thiên Hoán." Tô Tiểu Vũ chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ bên tai truyền đến, khẽ nghiêng đầu, trốn khỏi bàn tay của hắn, khuôn mặt vì xấu hổ mà hơi ửng hồng.

"Tên của ta, chỉ có người thân của ta có thể gọi, Vũ nhi, ngươi thực sự gả cho ta." Tư Thiên Hoán khẽ nâng cằm của nàng lên, cười tà khí, con ngươi mê ly hấp dẫn, nếu không phải định lực Tô Tiểu Vũ mười phần, sợ là sớm đã bị câu đi hồn phách.

Yêu nghiệt!

Tô Tiểu Vũ thầm mắng một tiếng, bên tai từ màu hồng nhạt giờ đã thành màu đỏ đậm, "Ngươi đừng quá phận." Nàng không nên đến, nào có thấy xú nam nhân này giống như sắp chết, hiện tại hắn còn có nhiều hơi sức trêu chọc nàng đây!

"Cầu hôn chính là quá đáng sao?" Nhướng mày, trong mắt Tư Thiên Hoán nổi lên hơi nước, dáng vẻ uất ức này, dù cho người lạnh lùng đến đâu cũng không cách nào cự tuyệt lời của hắn.

Một đấng mày râu giả bộ đáng thương cái gì!

Tô Tiểu Vũ vỗ một cái lên gương mặt tuấn tú của hắn, khóe miệng co quắp không ngừng, "Tư Thiên Hoán ngươi có chừng mực cho ta!"

Tư Thiên Hoán vẫn uất ức như cũ mím môi, như oán như giận trừng mắt nhìn nàng một cái, "Được rồi, đổi lại đề tài, Vũ nhi thích ta rồi hả?"

Mới vừa nghe nửa câu đầu, Tô Tiểu Vũ còn thoáng thở phào nhẹ nhõm, kết quả một câu phía sau thiếu chút nữa khiến nàng nghẹn chết.

"Không thích." Tô Tiểu Vũ Tâm tức giận, không chút suy nghĩ mở miệng.

"Cho nên ngươi tới, là bởi vì Bạch Thuật nói những lời đấy, đáng thương ta sao?" Tư Thiên Hoán làm như bị câu trả lời của nàng dọa sợ, khẽ trợn to mắt, dịu dàng vui sướng bên trong dần tản đi, thay thế, là bi thương thương và lạnh lùng, tay ôm Tô Tiểu Vũ cũng dần dần lỏng ra, mở miệng thì giọng nói đã là không còn chút tình cảm nào, "Nếu như thấy ta đáng thương, thì không cần, ta còn chưa đáng thương đến sa sút."

"Nhiều người như vậy ta không thương hại, ta lại thương hại ngươi cái gì, ngươi có chỗ nào đáng thương, ngươi đúng là ngu xuẩn!" Tô Tiểu Vũ nhìn thấy hắn lạnh lùng, tâm nàng buộc chặt, trong đầu có sợi dây "Bắn" một tiếng, bật thốt lên rống to."Không phải đáng thương vậy là cái gì? Còn có thể là ưa thích sao?" Trên mặt Tư Thiên Hoán không chỉ là lạnh lùng, càng nhiều thêm châm chọc, chậm rãi đứng dậy, xoay người tính đi, phần cô đơn kia, giống như toàn thế giới từ bỏ hắn.

Tô Tiểu Vũ cũng đứng lên, nhìn bóng lưng của hắn, trước mắt một hồi hoảng hốt, gặp nhau dưới gốc hoa lê, ở trong phòng ngọc cười đùa, trong giữa đình hồ tỏ tình. . . . . .

Rõ ràng chỉ gặp qua mấy lần, lại giống như cả đời; rõ ràng sớm nên quên cảnh tượng, lại giống như thành dấu ấn khắc sâu. . . . . .

Chưa từng có một người nam nhân, sẽ tự nguyện nuốt vào cổ tử của nàng, sẽ tìm thảo dược cho nàng, sẽ giúp ngâm ngọc qua dược thủy giúp nàng yên giấc, sẽ theo nàng luyện võ, sẽ đưa y phục cho nàng trong lúc nàng vô tình phá hủy y phục, sẽ vì nàng trả tiền cơm khi nàng không có tiền. . . . . .

Khóe miệng khẽ cong lên, trong lòng trở nên ấm áp, cảm giác không quá quen thuộc, nàng lại không ghét, tay vỗ lên ngực của chính mình, tần số cảm giác xa lạ kia, từng nhịp từng nhịp, khiến cho chóp mũi nàng cay xè.

Không thích sao? Nếu không thích, thì khi nàng nghe ba chữ "Hắn sẽ chết" không chớp mắt một lần vội vàng chạy tới nơi này, khi tới chứng kiến hắn ngồi sụp trên mặt đất thì muốn lên an ủi hắn, như thế nào lại. . . . . .

"Đừng đi." Tô Tiểu Vũ nhắm mắt lại, thất bại mở miệng.

Vẻ mặt Tư Thiên Hoán đều cười lên, chỗ nào nhìn ra được tối tăm vừa nãy, chỉ có vui vẻ và vui vẻ, bước chân cũng không dừng lại, ngược lại có khuynh hướng nhanh hơn, chỉ là bước thứ hai còn chưa bước, tay đã bị một bàn tay lành lạnh man mát nắm.

Tô Tiểu Vũ kéo, muốn khiến Tư Thiên Hoán quay lại, lại không nghĩ rằng tay dùng sức quá lớn, làm cho trọng tâm không vững, hướng về sau mà ngã xuống, mà Tư Thiên Hoán cũng bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, không có đứng vững, theo sức lực Tô Tiểu Vũ ngã xuống.

"Ưmh." Mặc dù Tư Thiên Hoán đã kịp thời bế nàng vào trong ngực, nhưng phía trên là sức nặng một đấng nam nhân khiến cho nàng không chịu nổi, không khỏi rên lên một tiếng.

"Thế nào, bị thương chỗ nào không?" Tư Thiên Hoán lập tức ôm nàng ngồi dưới đất, kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một lần, thấy nàng không có việc gì mới thở dài một hơi, trong lòng có chút tự trách, sớm biết đã không trêu chọc nàng.

"Không có yếu ớt như vậy." Tô Tiểu Vũ vuốt vuốt bả vai, lạnh nhạt nói.

"Tại sao muốn kéo ta?" Tư Thiên Hoán đột nhiên đưa tay nâng mặt của nàng lên, nghiêm túc nhìn nàng, hỏi.

Tô Tiểu Vũ đang vuốt vai thì tay cứng đờ, ngơ ngác nhìn hắn một cái, gương mặt đột nhiên hiện lên hai đóa mây hồng, rất là đáng yêu.

Mặc cho Tư Thiên Hoán bình tĩnh đi nữa, thấy trên mặt nàng ửng hồng cũng không khỏi sững sờ, rồi sau đó giống như là suy nghĩ hiểu rõ cái gì, cặp mắt thoáng qua vui mừng, "Vũ nhi, ngươi. . . . . ."

"Ta thích ngươi." Tô Tiểu Vũ khẽ cúi đầu, gần như là nói trong họng, trên mặt càng thêm đỏ ửng, trực tiếp lan đến cổ, một mảng lớn ửng hồng.

Đôi con ngươi màu hổ phách của Tư Thiên Hoán sáng lên, nhìn ửng hồng trên mặt nàng, ánh mắt càng phát ra nóng bỏng, một hồi lâu, mới nâng cằm của nàng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ hiện ra ngoài, đặc biệt là cặp kia nhẹ nhàng long lanh như nước, hơi đỏ, chọc người tâm thương.

"Ngươi, yêu thích ta?" Tư Thiên Hoán khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, khàn khàn hỏi, trong mắt là mong đợi.

"Ừ." Ánh mắt Tô Tiểu Vũ khẽ tránh, không dám nhìn Tư Thiên Hoán, khẽ gật đầu.

"A. . . . . ." Tư Thiên Hoán cúi đầu cười, nhìn Tô Tiểu Vũ ánh mắt dịu dàng như nước, giống như muốn khiến nàng chết chìm bên trong, nhìn tầm mắt nàng phập phù, thêm đỏ ửng hơn, trong lòng đã mềm mại tới cực điểm, đưa tay xoa mặt của nàng, tinh tế vuốt ve.

Tô Tiểu Vũ mắt mở lớn khẽ nheo lại, giơ tay lên nghĩ kéo muốn kéo tay hắn xuống, ngược lại lại bị cầm, còn chưa chờ nàng giãy giụa, liền thấy trước mắt tối sầm, trên môi được phủ thêm một phần mềm mại.

Continue Reading

You'll Also Like

12.5K 538 41
"Nàng không màng lưu luyến, còn ta lại cam tâm tình nguyện Chỉ vì một khoảnh khắc Bên bờ Mặc trì, ta chợt nhìn thấy Hoa đã nở một nửa " Mỗi độ xuâ...
108K 6.4K 130
Tác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản conv...
151K 4.3K 102
Tác giả: Cắm liễu thành ấm Phân loại:Mặt khác loại hình Trạng thái: Đã hoàn thành ✅ Tiểu thuyết tóm tắt: Ba năm trước đây, thân là một gốc cây tu lu...
810K 15.4K 130
Tác giả:Ngô Tiếu Tiếu Thể loại:Xuyên Không Phượng Lan Dạ. Mười hai tuổi là Tiểu công chúa mất nước , bởi vì không đựng được nổi nhục đâm đầu vào...