Công chúa, em là nhất!

By Jam_Aster

19.9K 252 138

Summary Ly kì! Chính là ly kì mấy con người ấy mà! Một thế giới vừa cổ đại, lại vừa hiện đại. Hai người ấy... More

Summary
Chương mở đầu
Chương 1: Trở về
Lời tác giả
Chương 2: Làm quen
Lời tác giả
Chương 3: Nữ nhân đệ nhất thiên hạ
Lời tác giả
Chương 4: Bang Ngũ Khí - Học viện đào tạo năng lực LT
Lời tác giả
Chương 5: Học viện đào tạo năng lực LT (tiếp)
Lời tác giả
Chương 6: Gặp nạn
Lời tác giả
Chương 7: Lật lại quá khứ
Lời tác giả
Lời tác giả
Chương 9: Sống phải biết hi sinh

Chương 8: Quá khứ, hiện tại hay tương lại?

160 7 9
By Jam_Aster

Chương 8: Quá khứ, hiện tại hay tương lai?

   “Ha ha ha... Cũng 13 năm rồi nhỉ?”

   “Lục Tiểu Nhi?”

   Ứng Minh Quân thả hai tay đang phòng thủ xuống, đôi mắt hơi nheo lại chăm chú nhìn "Hoàng Nhi". Người con gái kia uyển chuyển bước từng bước lại gần Ứng Minh Quân, ánh mắt rõ ràng toát lên vẻ không vui chút nào.

   “Huynh nghi ngờ sao? Muội đã bị chính phụ thân của huynh làm cho ngủ say trong 13 năm qua rồi, giờ đây khi tỉnh lại muội thậm chí không được chào đón ư?” "Hoàng Nhi" vung tay lên làm một khối lửa bắn ra, trong chốc lát màn chiếu vỡ tan tành.

   “Ngươi làm gì vậy?” Ứng Minh Quân gầm nhẹ, có thể thấy anh đang kiềm chế giọng mình.

   “Anh đảm bảo với em? Câu này chẳng phải huynh đã nói với muội sao? Giờ huynh đang mắng ai vậy?”  "Hoàng Nhi" kia trừng mắt dữ tợn.

   “Thật sự là Lục Tiểu Nhi? Vậy Hoàng Nhi đâu?” Câu hỏi đầu tiên bật lên trong đầu Ứng Minh Quân là về Hoàng Nhi, sau đó lại nhớ ra điều khác. “Và nếu như ngươi là Lục Tiểu Nhi, vậy người trong ảnh kia là ai?”

   Lục Tiểu Nhi trừng mắt, sự tức giận trào lên trong tâm trí, bàn tay phóng một khối lửa tròn về phía chiếc bàn đang đổ làm nó vỡ tung. 13 năm kiềm chế hận thù và tức giận cuối cùng cũng đến ngày ào ra. Ứng Minh Quân chau mày, lại dùng năng lực của mình làm dập tắt lửa, đồng thời hồi phục chiếc bàn cháy rụi và màn chiếu kia trở lại nguyên trạng. 

   “Huynh quan tâm đến Hoàng Nhi? Cô ta chỉ là kẻ thế thân của muội! Nếu như muội tỉnh lại, dĩ nhiên cô ta phải ngủ say! Còn cái ảnh kia thì chứng minh được gì? Thiếu gì kẻ muốn hại muội không?” Giọng nói chanh chua vang lên.

   “Vì sao muội lại trở lại được?” Ứng Minh Quân im lặng một hồi rồi mới nói, giọng nói có vẻ đã trầm dịu đi đôi chút.

   “Kí ức của muội được đánh thức, vì thế cô ta phải ngủ thay muội. Thế nào? Huynh tin muội rồi đúng không?” Lục Tiểu Nhi đắc ý cười ha ha, tâm trạng tốt hơn hẳn.

   Ứng Minh Quân trầm mặc.

- Đang là thời kì Hoán đổi phải không? Muội không ngờ huynh có thể khiến cho mọi người có thể thoải mái thức tỉnh như thế này. Nhưng mà... huynh có nhớ muội không? Những năm qua huynh có bao giờ đi tìm muội không? - Lục Tiểu Nhi huyên thuyên đủ thứ chuyện đầy hào hứng.

   "Nhớ, có từng nhớ. Tìm, có từng tìm. Chẳng qua là, bây giờ có người đáng để huynh phải nhớ đến và tìm kiếm hơn là bóng hình Lục Tiểu Nhi ngày xưa rồi." Ứng Minh Quân nhìn theo Lục Tiểu Nhi bước đến gần mình ngồi xuống.

   “Lục Tiểu Nhi, muội khác trước.” Đến cả cảm giác về khí chất cũng hoàn toàn thay đổi rồi. Cô bé đáng yêu ngày xưa đã không còn, nhưng chẳng ai có đủ tư cách để trách mắng Lục Tiểu Nhi.

   “Khác? Hahaha, muội chứng kiến phụ thân cùng mẫu thân muội trúng độc giờ đây không biết sống chết ra sao, thúc thúc ép muội ngủ say trong hàng chục năm đằng đẵng, còn huynh đem lòng mình trao cho ả Hoàng Nhi thế thân cho muội kia. Muội chịu đựng mối căm thù ngàn kiếp trong bao nhiêu năm, nước mắt khô cạn cả rồi! Huynh không có quyền trách muội! Hận thù bao lâu phải chất chứa giờ muội sẽ trả sạch, huynh nghe rõ đó!” Lục Tiểu Nhi dậm chân trừng mắt hét lớn.

   Ứng Minh Quân im lặng không nói gì. Anh hiểu, Lục Tiểu Nhi đang hồ đồ trong một số chuyện, vì thế mà tính cách có thể đã thay đổi. Nhưng quan trọng hơn cả với anh là: Hoàng Nhi phải làm sao?

   “Hoàng Nhi... có thể quay trở lại không?” Biết là không nên hỏi điều ấy vào lúc này, nhưng thật sự Ứng Minh Quân không thể không nghĩ đến nó.

   Lục Tiểu Nhi ngỡ ngàng. Một dòng nước mắt long lanh nhẹ nhàng chảy xuống, đôi môi tái đi vì mím chặt. Bàn tay nắm lại thành đấm.

   “Hoàng Nhi? Huynh quên muội sao? Huynh không thương muội sao? À, hay là huynh thích cô ta hơn muội?” Lục Tiểu Nhi gằn giọng lên.

   Ứng Minh Quân thở dài, rồi anh đứng lên nhìn Lục Tiểu Nhi. 

   “Lục công chúa, người và Hoàng Nhi gần như là một. Nhưng, một phần khác biệt duy nhất kia đã khiến thần đem lòng yêu thích Hoàng Nhi. Người đừng quá ương ngạnh, dù thần rất vui khi người còn an toàn, nhưng thần không thể vui khi thấy sự trở lại của người có thể hại chết người thần yêu. Nếu người chấp nhận, thần xin được nghiên cứu để tách Hoàng Nhi ra khỏi cơ thể người. Thần xin lui.”

   Nói xong là quay lưng đi, chẳng để lại chút ấm áp nào cho người ở lại. Lục Tiểu Nhi giận dữ đứng ngây người, một chút cũng không biết phải làm gì. Đột nhiên, Lục Tiểu Nhi hét thật lớn đầy tức tối, hai bàn tay mở rộng ra có lẽ định bắn thêm khối cầu lửa nữa.

   “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

   Huỵch!

   Ứng Minh Quân nghe tiếng động lạ liền quay người lại, chỉ thấy bóng dáng người con gái kia nằm dài trên đất im lìm. Anh đứng yên nhìn vài giây, rồi bỗng vội vàng chạy tới.

   “Hoàng Nhi!”

   Mái tóc đỏ đun dần trở về màu đen nhánh cũ, cả người thả lỏng ra như mất hết sức lực. Ứng Minh Quân dám chắc đây chính là Hoàng Nhi.

   “Anh Ứng Minh Quân?” Hoàng Nhi khẽ mở mắt. “Lục Tiểu Nhi lại ngủ rồi sao?”

   Ứng Minh Quân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế Hoàng Nhi, rồi đứng dậy sải những bước dài vững chắc. Hoàng Nhi mệt mỏi dụi đầu vào lồng ngực Ứng Minh Quân, toàn thân đau nhức không tả được. Có lẽ Lục Tiểu Nhi vừa mới tỉnh lại đã tiêu hao quá nhiều sức lực nên mới lại ngủ tiếp như bây giờ.

   “Hoàng Nhi, anh sẽ không để em phải sống chung cơ thể với bất kì ai.” Giọng Ứng Minh Quân đầy chắc chắn.

   “Lục Tiểu Nhi cần được quan tâm nhiều hơn, cô ấy chịu đựng quá nhiều rồi... Anh có thể không cần lo đến em bây giờ đâu.” Hoàng Nhi nhẹ giọng nói, môi thấp thoáng nụ cười mà không phát hiện ra giọng nói của mình chua xót đến nhường nào.

   Ứng Minh Quân chau mày, anh rất không thích những khi Hoàng Nhi quên mất bản thân mình để nghĩ cho người khác. Hoàng Nhi không hiểu rằng cô ấy cần lo cho chính mình thật tốt rồi mới có thể nghĩ đến người khác hay sao?

   “Đừng nghĩ gì nữa. Em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện.” Ứng Minh Quân dịu dàng khuyên bảo.

   Hoàng Nhi "ừm" một tiếng, rồi nhắm mắt lại ngủ say. Trong lúc ngủ hàng lông mày vẫn còn hơi chau lại như đang suy tư. Ứng Minh Quân hơi nghiêng người đi chút, Hoàng Nhi liền xoay người dựa đầu vào sát lồng ngực anh, hàng lông mày giãn ra.

   “Thật sự lúc trong phòng em, anh muốn nói với em anh thích em rất nhiều... Nhưng em thì việc gì mà phải thích kẻ không biết thể hiện tình cảm như anh chứ...” Ứng Minh Quân đặt Hoàng Nhi xuống giường, miệng khẽ lẩm nhẩm bên Hoàng Nhi đang say giấc, thuận tay kéo cái chăn lên cho Hoàng Nhi. “Nghỉ ngơi nhé.”

   Ứng Minh Quân rời khỏi phòng trong tâm trạng hỗn độn. Hoàng Nhi nhẹ nhàng mở mắt ra, khóe môi khẽ cười.

   “Em cũng thích anh.”

*     *     *

   “Quốc vương, nàng ấy đã trở lại.”

   Ứng Minh Quân ngồi ở ghế dưới, lưng thẳng đứng nhìn về phía ghế cao trước mặt. Vẫn là nụ cười hiền mà khó lường, quốc vương nhấc chén trà nghi ngút khói lên uống. 

   “Vậy thì là tin tốt hay xấu?”

   “Nàng ấy đã thay đổi, quốc vương.” Ứng Minh Quân bình tĩnh nói.

   “Vậy là không tốt?” Chén trà được đặt xuống rất nhẹ nhàng.

   “Vâng.” Ứng Minh Quân nhẫn nại trả lời. “Chấn động năm đó đã làm nàng ấy không còn phong thái xưa kia.”

   Quốc vương lơ đãng nhìn chén trà, chòm râu dài trắng phau dính phải ít nước trà sót rơi làm người nhìn giống như một lão già gần gũi.

   “Liệu đã có ai biết chuyện này chưa?”

   “Mới chỉ có quốc vương biết thôi ạ.”

   “Nói thật cho ta nghe, ngươi muốn Hoàng Nhi bên cạnh ngươi hơn phải không?”

   “Thần muốn Hoàng Nhi ở lại với Lục Tinh hơn.” Ứng Minh Quân vẫn là người coi việc công hơn chuyện tư.

   “Tốt lắm. Vậy ngươi có thể bắt đầu quá trình loại bỏ Lục Tiểu Nhi.” Giọng quốc vương vẫn hoàn toàn không thay đổi.

   “Không phải người rất quý nàng ấy sao? Người đồng ý để thần loại bỏ sự hiện hữu của nàng ấy sao?” Ứng Minh Quân ngạc nhiên.

   “Giống như ngươi, ta chỉ thích Lục Tiểu Nhi của quá khứ. Đừng lo, ngươi hãy trực tiếp loại bỏ nàng, điều đó sẽ tốt hơn cho Lục Tinh, tin ta.”

   “Thần luôn tin người, quốc vương.”

   “Không phải ai cũng là kẻ đáng tin. Có những người sẽ lợi dụng lòng tin và tình cảm của ngươi để đưa ngươi vào cái chết.” Chén trà đã hết rồi, quốc vương cảm thấy cũng không còn gì để nói. “Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Tốt nhất là không nên để ai biết Lục Tiểu Nhi đã trở về.”

   Ánh mắt Ứng Minh Quân lóe lên một tia sáng dị thường, nhưng thay vì nói lại, Ứng Minh Quân chỉ cúi gập người rồi biến mất. Anh đã hiểu ra ý sâu xa trong lời nói của quốc vương. 

   Nhưng liệu sự thật có tàn nhẫn đến mức đó không?

  

*     *     *

   Vương Trung Sơn đứng trước cửa phòng Hoàng Nhi, tay giơ lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống. Được một lúc như vậy, hắn ta quyết định cúi người xuống nhìn qua lỗ khóa, đôi chân dài chùng thấp xuống làm cặp mông vểnh lên cong tít.

   Hoàng Nhi đang ở trong phòng luyện năng lực cùng với tiểu Thanh Long. Cậu nhóc cười tíu tít vì được gặp lại Hoàng Nhi, miệng nhỏ cứ nói chuyện mãi không thấy điểm dừng, còn tay thì khua khoắng ra điều chỉ bảo Hoàng Nhi cách sử dụng năng lực, mà Hoàng Nhi thì rất nhẫn nại lắng nghe tiểu Thanh Long kể từ chuyện này sang chuyện khác. Không ai để ý đến cặp mắt đen đang nhìn chòng chọc qua lỗ khóa.

   Không có nghĩa là không ai biết. Bằng năng lực của bản thân, Hoàng Nhi và tiểu Thanh Long đều biết rõ ai đang đứng ngoài cửa, nhưng chẳng ai nói mà chỉ đưa mắt nhìn nhau cười. Vì sao? Vì ngoài ra hai người còn biết rất rõ ai đang đi đến đây nữa. 

    Rầm!

   Vương Trung Sơn không kịp hoàn hồn để nhận biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Hắn chỉ biết đầu hắn đau ê ẩm do đập xuống đất, hàm răng trên đau đớn lại còn cảm thấy mùi tanh của máu, còn cặp mông cong vểnh vừa mới tạo dáng thì chẳng còn cảm giác gì hết. Chưa kịp đứng lên hắn lại tiếp tục nhận thêm một màn đau thấu xương tủy, đau đến bật tan đi những cái đau mà hắn vừa nhận, toàn bộ dây thần kinh của hắn như căng lên muốn đứt ra, mắt hắn không còn nhìn thấy gì ngoài những mảng sáng mập mờ, miệng hắn thậm chí không rên lên được nữa.

   Cũng phải, một thằng đàn ông chính hiệu mà bị đá vào nơi tôn nghiêm nhất giữa hai chân thì còn gì đáng sợ hơn?

   À khoan... Ai làm ra chuyện?

   Hoàng Nhi bế tiểu Thanh Long ngồi xuống cạnh sopha, mắt cong lên cười hi hi nhìn kịch vui. Đại khái cũng nên kể lại, theo như Hoàng Nhi suy đoán thì trong khi Vương Trung Sơn đang nhòm ngó qua lỗ khóa thì bị Phong đi ngang qua nhìn thấy. Mà thật sự tên này trừ Hoàng Nhi ra thì vốn không coi ai ra gì, tự nhiên thấy cảnh này thành ra sẽ nghĩ "Tên thái tử thối khốn kiếp đang định làm trò đồi bại với chủ nhân yêu quý!" Đá vào mông hắn thôi vẫn còn là nhẹ lắm rồi! Chỉ là không ai ngờ đến việc cửa vốn dĩ không khóa mà chỉ đóng tạm, Phong lại đá rất mạnh nên cửa bị tung ra ngay lập tức khiến Vương Trung Sơn bị ngã đập nguyên mặt xuống đất.

   Còn chuyện gì tiếp theo? Ứng Minh Quân bước đến ngay sau Phong có nửa giây.

   Nói ngắn gọn tâm trạng của một thằng con trai mới chớm yêu khi thấy người con gái mình yêu bị nhìn trộm, chính là nổi điên!

   Cho nên không cần đến năng lực, thành chủ thành Tinh Bảo lập tức lao đến một cước đá ngay giữa hai chân Vương Trung Sơn gây nên tình trạng hắn đang quằn quại như bây giờ đây. 

   “Thái tử, người không biết nhìn lén con gái nhà lành là rất không hay sao? - Phong ngạo nghễ cười châm chọc, tay với lấy cái bánh trên mặt bàn ăn, đồng thời rất bình thản ngó Vương Trung Sơn nằm yên bất động, hai mắt trợn trừng, mồ hôi vã ra như tắm, còn hai tay như một bản năng nguyên thủy đã đem che nơi yếu ớt kia đi.”

   Ứng Minh Quân trừng mắt lên bước ngang qua Vương Trung Sơn, tâm trạng mới vui lên khi đang trên đường đến gặp Hoàng Nhi hoàn toàn biến mất. Mà Hoàng Nhi kia rất biết điều im lặng lui sang một chút để Ứng Minh Quân ngồi ngay bên cạnh. Tuy điều này làm Ứng Minh Quân thoải mái hơn, nhưng có vẻ như là không nhiều lắm, mắt không buồn liếc sang phía bên kia Hoàng Nhi mà miệng vẫn nói.

   “Thanh Long, ngồi!”

   Một câu lạnh lùng làm tiểu Thanh Long hãi hùng, đang nằm trên đùi Hoàng Nhi hưởng thụ cuộc sống của một con rồng thần nhàn hạ cũng phải bật dậy đến bên Phong mà ngồi thẳng lưng, khuôn mặt con nít mếu máo tội nghiệp. Hoàng Nhi trật tự rót trà cho Ứng Minh Quân, trong lòng cười sung sướng khi thấy anh lên cơn ghen tuông dù là với một đứa trẻ con. 

   "Sao anh lại phải nổi cáu sang cả tiểu Thanh Long? Nó chỉ là một đứa trẻ... ừ thì vài trăm tuổi... Dù là thế anh cũng không nhất thiết phải khó chịu đến vậy mà?" Hoàng Nhi liên kết não bộ sang nói chuyện với Ứng Minh Quân. Trong khi đó, Phong và tiểu Thanh Long hoàn toàn không quan tâm đến hai người, chỉ chú ý đến việc trêu chọc Vương Trung Sơn đang phải vật vã với cơn đau buốt khó thở.

   "Ờ... Có người nhìn lén người khác trong cung của anh khiến anh thấy rất khó chịu... Có lẽ anh nên tăng cường bảo mật cho cung điện mới được..." Ứng Minh Quân ngập ngừng kiếm cái cớ trẻ con nhất trần đời, đôi mắt trầm lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ dẫn ánh nhìn ra biển. Nhưng thật sự là phải tăng cường bảo mật thôi, nếu không lỡ có kẻ khác đến nhìn trộm Hoàng Nhi lần nữa chắc anh sẽ giết người mất!

   "Ra là vậy, em còn tưởng anh ghen chứ?" Hoàng Nhi chậm rãi ra vẻ nghĩ ngợi, nhưng thật ra là khóe môi đang cong lên, để lộ ra hàm răng trắng đẹp.

   "Anh ghen... Không! Không phải đâu! Em hiểu nhầm..." Khuôn mặt tuấn tú của Ứng Minh Quân nóng bừng, vành rai đỏ lên rạng rỡ. Hoàng Nhi bỗng cảm thấy bực bội, cái anh chàng này không chịu thành thật chủ động gì cả! Nhưng thôi, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn thì mới có thể dẫn dụ Ứng Minh Quân nhát chết này tỏ tình được. Tất nhiên Hoàng Nhi có thể nói, với Hoàng Nhi ai nói trước không quan trọng, nhưng có lẽ nếu Hoàng Nhi thật sự làm vậy thì chắc chắn Ứng Minh Quân sẽ rất thất vọng về bản thân, mà Hoàng Nhi thì không bao giờ muốn vậy. 

   Vậy nên Hoàng Nhi làm ra điều như không để ý, mắt chuyển tầm nhìn sang Vương Trung Sơn vẫn đang rên rỉ dưới sàn nhà. Ứng Minh Quân thở phào ho nhẹ một cái.

   “Anh định làm trò gì vậy, Vương Trung Sơn?”

   Nghe tên mình được xướng lên, Vương Trung Sơn đành yếu ớt ngồi dậy, một tay yếu ớt chống xuống sàn, tay kia lau đi những vệt mồ hôi dài trên mặt, mãi sau mới có thể cất giọng khàn khàn.

   “Tìm Thanh Long...”

   Tiểu Thanh Long cau mày, miệng chu lên không vui. Sao đang cãi nhau hay lại xiên sang cả mình?

   “Ta chỉ định nhờ Hoàng Nhi giúp ta được cưỡi trên lưng Thanh Long một lần... Vì ngại nên ta không dám gõ cửa... Ai ngờ các người đều hiểu lầm hết... Chết tiệt thật, nếu ta mà không thể sinh con thì thật là nhục nhã mà...”

    Tiểu Thanh Long hoàn toàn không quan tâm đến câu cuối Vương Trung Sơn nói, chỉ nghe thấy câu đầu là đã nhảy dựng lên vì bất đồng ý kiến, hai vành tai phun ra lửa làm Phong suýt bị cháy xém một ít tóc.

   “Cái tên này thật là không biết điều mà! Ta đã không đánh ngươi một trận ra trò vì tội giam hãm ta ở cái chốn hoang vắng cô độc kia là tốt lắm rồi đấy! Ngươi còn dám đòi hỏi sao? Nghiệt tử to gan!”

   “Nếu không phải vì bảo vệ người khỏi bị người dân Lục Bảo giết thì ta đã không tốn hàng chục năm trời đi qua đi lại cái phòng giam đó rồi!” Vương Trung Sơn nói rõ to làm tiểu Thanh Long im lặng. “Hừ, ta càng có gắng thân thiết chăm sóc cho người bao nhiêu thì người càng cố tình xa lánh ta bấy nhiêu! Người muốn thân thiết với Hoàng Nhi bao nhiêu thì bao lâu nay ta vẫn muốn gần gũi người bấy nhiêu! Ngươi nghĩ ta không có tình cảm sao?”

   “Không... không phải...” Tiểu Thanh Long bị xúc động bởi mấy lời của Vương Trung Sơn. “Được! Cưỡi thì cưỡi! Một lần là được chứ gì?”

   Vương Trung Sơn ngạc nhiên hết sức.

   Hoàng Nhi nhìn Ứng Minh Quân khó hiểu. Sang phòng Hoàng Nhi tụ tập làm đủ trò lên rồi giải quyết mọi sự nhanh gọn trong tích tắc vậy sao? Nhạt nhẽo vậy sao? Ứng Minh Quân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng mắt cứ ngó trừng trừng Phong. Tên này đang ung dung tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo chữ ngũ đầy nam tính, miệng nhai nhồm nhoàm đĩa bánh trên mặt bàn. 

   Tiểu Thanh Long hếch khuôn mặt đỏ lựng lên trời oai dũng bước ra ngoài, mà Vương Trung Sơn ngốc nghếch rất nhanh tỉnh táo lại vội vàng chạy theo.

   Ngoài trời bắt đầu lách tách mưa, chứng tỏ Thanh Long đã biến hình. Vương Trung Sơn giờ có lẽ đang ở trên lưng tiểu Thanh Long với tâm trạng hạnh phúc hết sức. Nói gì thì nói, hắn cũng đã có công chăm sóc bảo vệ rồng thần của hành tinh, không thể chỉ vì bản tính lăng nhăng của hắn mà quên đi công lao hắn từng một thời gian dài dựng lên. Mà tiểu Thanh Long có lẽ cũng đã sớm hiểu điều đó, chẳng qua là bản tính trẻ con thích bay nhảy đã làm cậu nhóc quên đi công lao của Vương Trung Sơn mà thôi. 

   “Quên mất, ngươi đến đây có việc gì vậy Phong?” Hoàng Nhi tự nhiên nhớ ra trong phòng ngoài Ứng Minh Quân còn có người khác.

   “Cuối cùng người cũng nhớ ra hả? Trí thông minh của người có vẻ giảm rồi đó!” Phong hờn dỗi nhăn mặt trong khi Ứng Minh Quân cười trầm vui vẻ, tay đưa lên xoa đầu Hoàng Nhi.

   “Khỏi nói đi! Ngươi không phải đả kích ta vô ích đâu!” Dù nói vậy nhưng Hoàng Nhi vẫn tỏ vẻ bị tổn thương ghê gớm, chỉ vì nghĩ về việc khiến Ứng Minh Quân can đảm hơn đã đủ rút hết năng lực của Hoàng Nhi rồi.

   “Bỏ qua đi! Đây là những gì ta tìm hiểu được, người xem qua đi.” Phong đưa cho Hoàng Nhi một tập giấy dày.

   Ứng Minh Quân chau mày nhìn độ dày kinh khủng của tập giấy. Hoàng Nhi làm chuyện gì sao lại không nói cho anh biết mà phải làm việc cùng Phong chứ? 

   Hoàng Nhi cầm lấy tập giấy, nhìn sang bên Ứng Minh Quân đang trong tâm trạng thất thường. 

   “Không phải là em không muốn nói cho anh biết đâu nhé, là em muốn tìm hiểu kĩ càng rồi mới nói cho anh. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau đấy!”

   Ứng Minh Quân nhướn mày lên một cái ra vẻ tạm chấp nhận. Hoàng Nhi vừa mở tập giấy ra xem vừa tiếp tục nói. Ứng Minh Quân liếc sang tập giấy, mặt lập tức biến sắc.

   “Sau khi xem xong bức ảnh bộ xương trong chiếc váy xanh đó, em đã nghĩ đến một trường hợp khác ngoài ý của Lục Tiểu Nhi nói hôm trước. Cô ấy cho rằng có người muốn tạo dựng cái chết của mình nên mới có bộ xương đó. Nhưng em lại nghĩ khác. Lục Tiểu Nhi từng nói với em, cô ấy đã làm hai chiếc váy giống hệt thế này. Một cho cô ấy, một cho Vương Song Thu.”

   Ứng Minh Quân ngồi thẳng dậy.

   “Ý em là sao? Em nên nhớ Vương Song Thu vẫn còn sống!”

   “Em đã đi gặp Vương Song Thu, nhưng cô ấy hoàn toàn không biết gì về cái váy. Điều này là không thể, bởi vì những người khác có ấn tượng rất lớn về trang phục của mình trong đêm đó, tại sao một người có trí nhớ ổn như Vương Song Thu lại không biết gì về nó? Bằng chứng có vẻ đơn giản, nhưng thật sự rất có sức thuyết phục. Suy ra Vương Song Thu này không phải là Vương Song Thu 13 năm trước!” Hoàng Nhi lật tập giấy đến trang cuối xem qua rồi đóng lại.

   “Dừng lại! Em không nên tiếp tục điều tra những thứ này nữa, Hoàng Nhi!” Ứng Minh Quân đột nhiên đứng bật dậy ngắt lời Hoàng Nhi, giọng nói trầm nghiêm khắc và có cả phần răn đe.

   “Anh sao vậy?” Hoàng Nhi ngạc nhiên kinh khủng.

   Nhưng thay vì trả lời, Ứng Minh Quân rời khỏi căn phòng, và trước khi đóng cửa lại, anh nhắc câu mình vừa nói một lần nữa, giọng nói của Ứng Minh Quân cho thấy anh đang kiềm chế cảm xúc hết sức.

   “Em không cần phải làm những việc này, Hoàng Nhi. Việc em cần làm là tập trung học cách sử dụng năng lực thật tốt mà không cần đến Lục Tiểu Nhi. Tháng sau là tháng Lục Tinh, em sẽ làm lễ đăng cai để chính thức nhận lại danh hiệu "Công chúa Định mệnh." Anh và Phong sẽ dạy cho em mọi điều về lễ đăng cai. Từ giờ đừng nghĩ về ai khác, hay bất kì điều gì khác nữa. Đây là mệnh lệnh đầu tiên anh dành cho em, Hoàng Nhi.”

   Hoàng Nhi mở to đôi mắt ngơ ngác im lặng nhìn cánh cửa phòng nhẹ đóng lại. Phong cũng vội vàng rời đi ngay sau đó.

   “Ứng Minh Quân, có phải ngươi đã biết chuyện gì không?”

   Phong đột ngột hiện ra trước mặt Ứng Minh Quân, suýt chút nữa là bị anh đâm sầm một cái vì những bước đi vội vã, nhưng Ứng Minh Quân đã phản xạ kịp mà dừng lại.

   “Ta biết nhiều hơn ngươi biết! Và Hoàng Nhi thì không nên biết nhiều hơn là ngươi!”

   Ứng Minh Quân trầm giọng ra lệnh, nhưng thay vì nghe theo những gì anh ra lệnh, Phong chỉ cười khẩy.

   “Đoạt Hồn phải không?”

   Sự căng thẳng lập tức trùm lên xung quanh hai người. Ứng Minh Quân im lặng, bàn tay co lại thành nắm đấm báo hiệu cho sự nguy hiểm đang trỗi dậy trong anh. Phong nhìn thấy, nhưng biểu hiện lại cho thấy anh chẳng có vẻ gì là lo lắng hết. Tất cả những gì Phong làm là vung tay lên, và một làn gió mát thoáng qua ôm lấy người Ứng Minh Quân làm anh khẽ thả lỏng người.

   “Ta hiểu ngươi, Ứng Minh Quân. Thật ra ta chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng nhìn ngươi thì có lẽ ta đã đoán đúng. Nếu ngươi cho rằng điều này nguy hiểm đến chủ nhân, vậy thì ta sẽ không giúp người tìm hiểu việc 13 năm trước nữa. Nhưng ngươi hãy nhớ, ta hiểu ngươi, nhưng ta tin tưởng chủ nhân.” Phong nói, tiếng nói nhỏ như hòa theo làn gió.

   Ứng Minh Quân quay lưng lại về phía Phong, mất một lát sau mới trả lời, nhưng giọng nói của anh đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

   “Hoàng Nhi sẽ biết khi cần biết, nhưng không phải bây giờ. Hãy để đến lúc Hoàng Nhi hoàn thiện năng lực đã.”

   “Được rồi. Vẫn nên là ngươi có suy nghĩ cẩn thận hơn.”

*     *     *

   Hoàng Nhi ngơ ngác ngồi yên tại chỗ từ sau khi Ứng Minh Quân rời đi.

   Từ lúc gặp Ứng Minh Quân ở Trái Đất đến giờ, đây là lần thứ hai anh gắt lên với Hoàng Nhi. Lần thứ nhất, không rõ lí do. Lần này, cũng không rõ lí do. Thật không thể hiểu nổi việc Hoàng Nhi tìm hiểu về sự việc 13 năm trước thì có gì sai? Cứ cho là Hoàng Nhi chưa hoàn thiện năng lực, nhưng Hoàng Nhi chỉ định tìm hiểu thôi kia mà? Việc gì Ứng Minh Quân phải gắt lên như vậy?

   Không lẽ Ứng Minh Quân đã biết chuyện gì rất nghiêm trọng?

   “Ứng Minh Quân nói gì với ngươi vậy?”

   Nhìn thấy Phong bước vào phòng, Hoàng Nhi vội đứng bật dậy hỏi. Nhưng Phong chỉ chăm chú nhìn vào tủ sách tìm kiếm gì đó. Rất nhanh sau đó, đôi mắt Phong sáng lên, anh chỉ tay vào một quyển sách và nó lập tức bay về ngoan ngoãn nằm trên tay anh. Phong đưa cho Hoàng Nhi rồi bước đi luôn mà không nói câu nào.

   Hoàng Nhi nhìn tiêu đề cuốn sách. "Các phép năng lực nguy hiểm nhất mọi thời đại." 

   Lại có chuyện gì nữa? Giữa Ứng Minh Quân và Phong đã có chuyện gì? Tại sao Phong lại muốn Hoàng Nhi đọc quyển sách này?

   “Chị!” 

   Đột nhiên Vương Song Thu mở cửa đi vào, đôi mắt to hấp háy cười.

   “Có việc gì mà ai cũng vào phòng chị trong một ngày thế này?” Hoàng Nhi bĩu môi một cái.

   “Sao? Ngoài em ra còn ai khác sao?”

   Hoàng Nhi ngồi xuống ghế, quyển sách được đặt trên đùi Hoàng Nhi gọn gàng. Vương Song Thu ngồi xuống bên cạnh tò mò.

   “Tiểu Thanh Long đến chơi, anh của em thì đến làm loạn để tìm tiểu Thanh Long, Phong và Ứng Minh Quân đến ngó qua được một lúc rồi lại đi rồi. Em thì sao?”

   Vương Song Thu khoác tay Hoàng Nhi thân mật, nhưng mặt cứ cúi gằm xuống nhìn đi đâu.

   “Em chỉ đến thăm chị thôi. Từ sau tai nạn đó em vẫn chưa được gặp chị lần nào mà! Phải rồi, cuốn sách này là sao vậy?”

   “Tìm hiểu chút thôi, là Phong đưa cho chị. Chẳng qua chỉ là nghiên cứu lại chuyện của 13 năm trước.” Hoàng Nhi nói như thể lơ đãng, nhưng ánh mắt lại thoáng qua khuôn mặt Vương Song Thu.

   “Em mượn chút được không? Có vẻ thú vị đó!” Vương Song Thu lấy cuốn sách lật qua lật lại. “Phải rồi, chị lấy cho em cốc nước với. Em vừa từ trường chạy về, khát quá!”

   Hoàng Nhi đứng lên đi lấy cốc nước, khóe miệng dần nhếch lên thành một nụ cười xinh đẹp. Lát sau, cốc nước được Hoàng Nhi mang đến tận tay Vương Song Thu, mà nàng công chúa đã đặt cuốn sách gọn lên bàn, đôi mắt ngây thơ nhìn Hoàng Nhi đầy chờ đợi.

   “Chị à, vào tuần trước lễ đăng cai của chị sắp tới là chúng ta sẽ có kì thi ở học viện LT đó. Chị đã ôn hết chưa? Lần thi này lại tiếp tục quyết định 100 người nữa có khả năng tiếp thu năng lượng đó! Mà năng lực của chị dạo này thế nào rồi?”

   “Vậy sao? Chị nghỉ học đã được vài ngày vì giảng viên nói chị có đủ kiến thức và năng lượng rồi, thi cũng chỉ là hình thức thôi. Chị vẫn chưa điều khiển được thuần thục năng lực. Không sao, dù gì chị cũng vẫn có đủ tự tin để đi thi. Em không lo chứ?”

   “Em có lo, nhưng chắc là ổn thôi.” Giọng nói của Vương Song Thu vang lên trong veo. “Em phải về ôn thi đây, không thể chơi với chị lâu hơn thật chán quá đi. Chị nghỉ ngơi nhé.”

   Hoàng Nhi "ừ" một tiếng rồi đứng dậy tiễn Vương Song Thu ra đến cửa. Vương Song Thu đi rồi, Hoàng Nhi liền đóng cửa lại thở dài, ánh mắt nghiêm lại suy nghĩ. Một ngón tay Hoàng Nhi chỉ về phía cuốn sách, một sợi dây điện xanh dương liền hiện từ đầu ngón tay nối đến cuốn sách.

   “Phục hồi!” Năng lực của Hoàng Nhi vẫn chưa đủ cao để có thể thực hiện mà không cần nêu tên nó ra.

   Cuốn "Các phép năng lực nguy hiểm nhất mọi thời đại" rung chuyển một hồi rồi mở ra ở một trang. Hoàng Nhi hạ tay xuống, đó chính là trang mà Hoàng Nhi thấy Vương Song Thu vừa mới lén vội vàng xé đi. 

   Có lẽ không nên đọc ngay lúc này, vì Ứng Minh Quân vừa không cho phép Hoàng Nhi tìm hiểu điều gì nữa. Hoàng Nhi nghĩ ngợi một hồi liền đánh dấu trang vừa được phục hồi rồi cất gọn cuốn sách vào trong tủ quần áo.

   “Hoàng Nhi, ta muốn được thoát ra khỏi cơ thể hiện tại của ngươi. Có lẽ sẽ hơi khó chịu chút, nhưng ngươi hãy nhẫn nhịn.”

   Hoàng Nhi kinh hoảng nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu mình, nhưng chỉ một thoáng là đã có thể bình tĩnh lại.

   “Lục Tiểu Nhi phải không? Cô chờ tôi một chút, tôi sẽ khóa chặt cửa lại.” Vừa nói Hoàng Nhi vừa đưa tay về cửa hô "Khóa lại." “Được rồi, cô ra đi.”

   Ngay khi vừa dứt lời, Hoàng Nhi liền cảm thấy như bị ai đó cào xé khắp người, đau đến khuỵu xuống đất. Một làn khói xanh nhạt nhòa tỏa ra từ người Hoàng Nhi và tụ lại thành hình một người con gái. Cô gái đó có dáng vẻ gần như giống hệt Hoàng Nhi, ngoại trừ mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời, ánh mắt tràn đầy đề phòng người khác, và khí thái của cô gái ấy tràn đầy kiêu ngạo cùng cuồng nộ đang được khéo léo kìm nén. Bóng dáng cô gái đó vừa hiện lên rõ ràng thì trong người Hoàng Nhi lại trở về trạng thái hoàn toàn bình thường.

   “Hoàng Nhi, hoàn toàn không hề vui khi được gặp ngươi.” Lục Tiểu Nhi hất mái tóc đỏ rực ra sau rồi đưa tay ra, ánh mắt nhìn Hoàng Nhi đầy hiếu kì cùng khó chịu. 

   “Tôi biết điều đó. Những gì cô nói với Ứng Minh Quân tôi đều nghe rõ. Dù thế tôi vẫn rất vui được gặp cô, nhờ có cô tôi mới xuất hiện trên cõi đời này.” Hoàng Nhi đưa tay ra nắm lấy tay Lục Tiểu Nhi.

   Lục Tiểu Nhi mím môi thả tay ra ngay lập tức, không cam lòng ngồi phịch xuống ghế. Hoàng Nhi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chẳng vì thái độ của Lục Tiểu Nhi mà khó chịu.

   “Ngươi không vui vì ta đã trở lại đúng không?” Khó chịu.

   “Hoàn toàn không có không vui.” Vui vẻ.

   “Ngươi thích Ứng huynh phải không?” Bực bội.

   “Tôi thích Ứng Minh Quân.”Thoải mái.

   “Ngươi đã nghe hết lời ta nói với Ứng huynh? Không thiếu một chữ?”

   “Tôi đã nghe hết lời cô nói với Ứng Minh Quân, hoàn toàn không phải cố ý.”

   “Nếu ngươi đã nghe hết, chứng tỏ ngươi biết rõ ta cực kì ghét ngươi, và ta cũng đang rất nóng lòng được trả thù những kẻ đã làm ta thành ra thế này. Ta cũng không có ý định nhường Ứng huynh cho ngươi đâu đấy. Sớm hay muộn vị trí "Công chúa Định mệnh" cũng sẽ lại là của ta. Ngươi chỉ là kẻ thế thân mà thôi.” Giọng Lục Tiểu Nhi hoàn toàn là tỏ vẻ ra lệnh.

   “Tôi cũng muốn nói với cô vài điều thế này. Thứ nhất, tôi biết cô ghét tôi, nhưng tôi thì không. Thứ hai, tôi khuyên cô nên bình tĩnh, vì việc trả thù hoàn toàn là điều không nên nóng vội. Tôi đang điều tra lại sự việc, nhưng Ứng Minh Quân có vẻ đã biết điều gì đó nên cấm tôi điều tra. Cô hãy bình tĩnh, đừng manh động đến Ứng Minh Quân. Thứ ba, tôi rất cảm ơm cô vì thân xác này, nhưng cô cũng nên hiểu là con người đã có linh hồn và được sống thì chẳng ai muốn chết. Tôi cũng vậy, Lục Tiểu Nhi ạ. Tôi sẽ sống thật tốt với thân xác này, và sẽ tranh giành Ứng Minh Quân một cách đàng hoàng với cô. Thứ ba, tôi đúng từng là kẻ thế thân của cô, nhưng thông minh như cô có lẽ cũng hiểu khi hai linh hồn của chúng ta đối diện thì tôi hoàn toàn là một thực thể tách biệt với cô. Điều cuối cùng, tôi rất vui lòng đưa trả cho cô danh hiệu "Công chúa Định mệnh." Tôi nghĩ khí chất của cô hợp với nó hơn nhiều, tôi được là một người bình thường là đủ rồi. Ngày trước cô nổi tiếng tự tin, tài giỏi, bây giờ hãy lấy lại dáng vẻ cùng khí chất tự tin của người nổi tiếng đó đi. Đừng có để những đau đớn cô phải chịu đựng vùi dập chính khả năng tự tỏa sáng của mình!”

   Lục Tiểu Nhi ngỡ ngàng một vài giây, vẻ kiêu căng đạo mạo biến mất. Đôi mắt hoàn toàn không thấy vẻ đề phòng nữa, mà thay vào đó là sự xúc động đến ngỡ ngàng. Ngay khi có một giọt nước mắt rơi xuống, Lục Tiểu Nhi ào đến ôm chầm lấy Hoàng Nhi khóc nức nở thành tiếng.

   “Ngươi không ghét ta thật sao? Kể cả ta đã đối xử khó chịu với ngươi như thế sao? Người chào đón ta trở về tại sao chỉ có mình ngươi? Ta đã khổ sở thế nào tại sao cũng chỉ có mình ngươi hiểu?” 

   Tiếng khóc nức nở của Lục Tiểu Nhi tràn ra khắp phòng nghe đến tội nghiệp. Người con gái 13 năm trước thiên hạ đều phải trầm trồ khen ngợi nay đã trở thành một cô gái e sợ trước sự trở lại của chính mình, đã tự phong ấn bản thân mà biến mình thành một người kiêu căng, cáu bẳn. Nhưng có tấm mặt nạ nào được bền lâu? 

   “Vì tôi coi cô là ngươi thân, Lục Tiểu Nhi.” Hoàng Nhi vỗ về Lục Tiểu Nhi, mà hai chữ "người thân" lại càng khiến cho Lục Tiểu Nhi xúc động hơn nữa, nước mắt cứ mãi chảy không ngừng.

   Đến lúc mệt người, giọng nói khàn khàn không đủ sức để khóc nữa mà chỉ có thể thút thít nho nhỏ, Lục Tiểu Nhi mới thả Hoàng Nhi ra.

   “Ngươi... Ngươi hãy nhận ta làm chị đi, Hoàng Nhi. Ta sẽ coi ngươi là em gái, ngươi và ta cùng trả thù cho phụ thân, mẫu thân... Rồi sống với nhau đi. Ta sẽ nhường Ứng huynh cho ngươi, sẽ thay ngươi gánh vác cái danh Công chúa Định mệnh kia, được không? Dù gì tình cảm ta dành cho Ứng huynh cũng mới chỉ là thứ tình cảm trẻ con mà thôi. Được không, hả?” Lục Tiểu Nhi vừa nấc vừa chân thành hỏi Hoàng Nhi.

   “Thế là tôi sẽ có chị phải không? Có cả bố mẹ phải không?” Hoàng Nhi bất ngờ đến khó tin, hai mắt trợn trừng.

   “Ừ.” Giọng Lục Tiểu Nhi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng cười hiền. “Ngươi đồng ý không?”

   “Chị!” Hoàng Nhi lập tức hô to, hai mắt ửng đỏ, bàn tay nắm chặt lấy tay Lục Tiểu Nhi, nghẹn ngào không biết nói gì vì hạnh phúc cứ tràn đầy.

   Thế là Hoàng Nhi có một gia đình trọn vẹn? Có bố, có mẹ, có cả một người chị giống hệt mình, còn gì hạnh phúc hơn? Lục Tiểu Nhi lau nước mắt cho Hoàng Nhi, đồng thời ngáp nhẹ một cái, mà Hoàng Nhi đã tinh mắt nhìn thấy liền vội vàng nói.

   “Chị, hôm nay đủ rồi. Chị lại vào cơ thể em nghỉ ngơi đi. Hôm khác sẽ nói tiếp nhé, chị quay lại ngay đi!”

   Thì ra cảm giác bất an lo lắng cho người thân là như thế này, Hoàng Nhi chợt nhận ra. Lục Tiểu Nhi cũng không miễn cưỡng thêm nữa, khó nhọc đứng dậy, xoa đầu Hoàng Nhi cười cười.

   “Đúng rồi, cứ gọi như thế. Chị sẽ sớm quay lại. Em đừng lo, Ứng huynh đã nói là sẽ tìm cách để tách hai chị em ta ra khỏi nhau hoàn toàn mà.” Nói xong Lục Tiểu Nhi liền biến thành một làn khói xanh nhập vào cơ thể Hoàng Nhi.

   Đau đớn trong lần nhập vào nhau này chẳng khác gì so với lúc tách khỏi nhau lần trước, thế mà Hoàng Nhi lại chẳng cảm thấy gì. Bởi cái tâm trạng hạnh phúc nó cứ bao trùm lấy Hoàng Nhi mãi không thôi, làm cho đau đớn, kinh ngạc hay mệt mỏi gì đều tan biến hết.

*     *     *

   "Có lệnh của quốc vương cho triệu kiến Công chúa Định mệnh Lục Tiểu Nhi tại cung điện riêng của quốc vương! Xin nhắc lại..."

   Mấy ngày sau đó, trong phòng Hoàng Nhi đột nhiên vang lên tiếng nói thông báo. Hoàng Nhi đứng dậy trả lời.

   “Ta đã biết.”

   Tiếng nói lập tức im lặng. Hoàng Nhi chỉnh trang lại trang phục rồi mới rời khỏi phòng. Quốc vương hẹn gặp Hoàng Nhi tại nơi ở riêng là có ý gì?

   “Hoàng Nhi xin bái kiến quốc vương.” Bước vào căn phòng khách rộng lớn, Hoàng Nhi không chút tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ bình thản cúi chào quốc vương.

   “Được rồi. Ra đây ngồi đi.” Quốc vương ngồi trên ghế vẫy tay gọi Hoàng Nhi lại gần.

   Hoàng Nhi cúi người cảm ơn, rồi đứng dậy đi đến bên ngồi cạnh quốc vương. Hai tách trà được tự động rót đầy.

   “Con có biết nguyên nhân ta gọi con đến đây là gì không?” 

   “Con không biết, quốc vương. Mong người chỉ bảo cho con.” Hoàng Nhi lễ phép trả lời.

   Quốc vương nheo mắt lại che giấu ý cười, giọng nói thấp chậm rãi vang lên.

   “Hoàng Nhi, Lục Tiểu Nhi vẫn khỏe chứ?”

   Hoàng Nhi hết sức ngạc nhiên. Trước giờ Hoàng Nhi mới chỉ nghe qua quốc vương là người biết hết tất cả mọi chuyện, nhưng không ngờ là quốc vương lại biết cả chuyện Lục Tiểu Nhi đã quay về. Hoàng Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói.

   “Quốc vương, thân thể chị Lục Tiểu Nhi còn khá yếu, chưa thể hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể con. Nhưng chị ấy cũng đã phục hồi được ý thức ban đầu và nắm bắt được tình hình hiện nay.”

   Quốc vương gật gù, nhấp một ngụm trà mà không nói điều gì. Hoàng Nhi mím môi không biết nói sao, tay mân mê tách trà trước mặt. Tại sao quốc vương lại hỏi đến chuyện này? Vì lí do gì mà quốc vương phải cho gọi riêng Hoàng Nhi đến tận đây?

   “Ứng thành chủ đã nói chuyện với ta, và ta đã có ý định loại bỏ Lục Tiểu Nhi. Cả hai con hãy bình tĩnh.” Thấy Hoàng Nhi thoáng biến sắc, quốc vương nhẹ giọng an ủi cả Hoàng Nhi và Lục Tiểu Nhi. “Nhưng có vẻ như Ứng thành chủ không có ý định làm theo lời ta nói. Có lẽ Ứng thành chủ chỉ định tách riêng hai con ra mà thôi.”

   Hoàng Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

   “Quốc vương, người gọi con đến đây có lẽ không phải chỉ để nói việc này đúng không ạ?”

   “Tháng tới là lễ đăng cai, ta chỉ muốn nhắc con cẩn thận với mọi chuyện xung quanh. Con người dễ bị hại bởi những người mà ta tin tưởng. Ta đã nói điều này với cả Ứng thành chủ, và nếu như ta đúng thì cậu ấy đã nhận ra điều ta thực sự muốn nói với cậu ta.”

   Hoàng Nhi im lặng. Ứng Minh Quân đến gặp quốc vương vào trước hôm anh đi sang phòng Hoàng Nhi cùng tiểu Thanh Long, Vương Trung Sơn và Phong. Nếu như Ứng Minh Quân thật sự hiểu ra vấn đề quốc vương nói thì có lẽ đó là lí do anh nghiêm cấm Hoàng Nhi không được tìm hiểu tiếp sự việc 13 năm trước. 

   Khoan đã!

   Ứng Minh Quân yêu cầu Hoàng Nhi dừng việc tìm kiếm khi Hoàng Nhi đang phân tích cho anh nghe về cái xác mặc váy xanh trong rừng Đen.

   Vương Song Thu xé một trang giấy trong cuốn sách "Các phép năng lực nguy hiểm nhất mọi thời đại."

    Hoàng Nhi đã mờ mờ hiểu ra câu chuyện 13 năm trước rồi. Nhưng...

   “Quốc vương, người đã đau khổ lắm phải không?”

   “13 năm trước, ta đã rất đau khổ. Giờ đây ta không còn đau khổ nữa. Tất cả những gì còn lại với ta là sự nhẫn nhịn. Sẽ có ngày có ai đó vùng lên, và sẽ có người đứng ra dừng lại tất cả.” Ánh mắt quốc vương hiện lên sự bất lực và mệt mỏi.

   “Tại sao người lại không tự mình xử lí chuyện đó? Người có thể làm được mà?” Hoàng Nhi cẩn thận dùng từ để hỏi lại. 

   “Hoàng Nhi, Lục Tiểu Nhi, các con hãy hiểu cho ta. Nỗi đau của ta đã ngăn cản ta gây đau đớn đến người thân của mình. Sau này khi ta không còn bị đau khổ lấn chiếm tâm trí, ta cũng đã có ý định tự đứng ra xử lí. Nhưng các con biết không, có một sự thật hoàn toàn bất ngờ. Quốc vương và hoàng hậu, sẽ dần đến một ngày nào đó, bị rút hết năng lực vào với nhau và đưa về với năng lượng của ánh sáng Mẹ. Đó là lí do Mẹ luôn duy trì và luôn sống. Không ai biết điều này, kể cả chúng ta cũng mới chỉ biết khi lên làm quốc vương và hoàng hậu. Các con là những người đầu tiên không phải chúng ta biết chuyện này.”

   “Quốc vương, vậy nếu như chị con lên đứng cai quản vương quốc sau này, cũng sẽ có một ngày chị con không còn năng lực nữa sao?” Hoàng Nhi nhỏ giọng hỏi.

   Quốc vương cười khẽ, hơi lắc đầu. Hoàng Nhi nhìn thấy phản ứng như vậy chợt nhận ra.

   “Có phải vì chị con có năng lực từ ngay khi sinh ra không? Vì thế nên Mẹ mới không thu hồi năng lượng về đúng không ạ? Mà cũng vì như vậy nên Mẹ cũng không thu hồi năng lực của con? Vì con đã hấp thụ năng lượng từ chị con mà!”

   “Thông minh lắm!” Quốc vương để lộ nụ cười hiền qua chòm râu trắng, không hề có ý che giấu sự hài lòng.

*     *     *

   Ứng Minh Quân đã vẽ rồi lại vứt đi đến hàng trăm trang giấy. Nhưng có vẻ như anh hoàn toàn vẫn còn đủ kiên nhẫn với công việc của mình.

   “Cậu thật sự nghĩ có thể tìm cách để tách rời Lục Tiểu Nhi hoàn toàn ra khỏi Hoàng Nhi sao?”

   Giọng của Lăng Thành Minh vang lên làm ngắt quãng sự tập trung của Ứng Minh Quân. Anh ngẩng đầu lên liếc qua một cái rồi lại cúi xuống viết vẽ tiếp.

   “Cậu vẫn hồng hào quá nhỉ? Có lẽ tôi nên giao thêm việc cho cậu làm phải không?”

   Lăng Thành Minh trợn ngược mắt lên, tỏ vẻ rất rất rất không đồng ý.

   “Cậu quá vừa thôi nhé! Tôi đây hoàn thành rất tốt việc của mình rồi mới đi chơi đấy! Không thể hiểu nổi nữa, tại sao tôi làm việc nhiều như vậy mà vẻ đẹp trai của tôi lại không hề suy giảm chứ?” Thở dài một cái đầy bất lực.

   Ứng Minh Quân chẳng buồn trả lời, cứ thế vo tròn tờ giấy lại, không ngẩng đầu lên mà ném thẳng trúng vào mặt Lăng Thành Minh. Thành chủ thành Lục Bảo đen mặt mà không biết nói gì, nhẫn nhịn ngồi xuống ghế.

   “Ứng Minh Quân, cậu không nghĩ đến hay cố tình không nghĩ đến Lá Thanh Thiên vậy?” Sau một hồi ngồi chơi vẩn vơ, Lăng Thành Minh liếc sang Ứng Minh Quân hỏi. “Đó thật sự là cách duy nhất để tách hai linh hồn ra khỏi nhau mà.”

   “Cậu cũng biết chỉ có nữ giới mới có thể đến gặp Lá Thanh Thiên còn gì. Cậu nghĩ tôi sẽ để Hoàng Nhi đi vào rừng Đen thật sao?” Ứng Minh Quân lạnh nhạt hỏi lại.

   “Không có cách nào khác đâu, cậu biết điều đó còn gì!” Lăng Thành Minh đứng bật dậy. “Cậu định lao tâm khổ tứ cho thứ không thể xảy ra đến khi nào?”

   “Không cần biết. Chỉ cần Hoàng Nhi và Lục Tiểu Nhi được an toàn là tốt rồi.” Ứng Minh Quân bỏ bút xuống, tháo kính khỏi khuôn mặt tuấn tú rồi ngả người ra sau ghế.

   “Chuyện đó đã là quá khứ rồi, cậu hãy quên nó đi và thử tin tưởng Hoàng Nhi một lần xem.” Lăng Thành Minh nói, có vẻ như không phải là thuyết phục mà là đang an ủi.

   “Không bao giờ tôi quên được chuyện ấy. Không bao giờ!”

   Lăng Thành Minh bực bội lầm bầm "Ngốc nghếch!" rồi bước ra khỏi phòng. Ứng Minh Quân nhìn Lăng Thành Minh đến nhanh đi nhanh, thở dài một hơi rồi lại tiếp tục công việc.

   Hoàng Nhi ngồi trong vườn hoa nho nhỏ, các cửa trong ngoài đều khóa kín không ai có thể vào. Đối diện với Hoàng Nhi là Lục Tiểu Nhi đang chống cằm nhìn lên trời mơ hồ suy nghĩ.

   “Đã có ai tìm được Lá Thanh Thiên chưa nhỉ?” Hoàng Nhi bĩu môi nghĩ ngợi.

   “Theo như chị biết thì chưa từng có. Nếu như ngay bây giờ chúng ta cũng đi thì hoặc là không thể trở về như người ta, hoặc là thành anh hùng đó.” Lục Tiểu Nhi cười cười.

   Hoàng Nhi liếc Lục Tiểu Nhi một cái rồi lại quay sang nhìn trời ngó đất. Lục Tiểu Nhi thừa biết cô em mình đang bận suy nghĩ này nọ nên cũng không thừa hơi chen miệng vào. Nếu như Ứng Minh Quân và Lăng Thành Minh không bàn bạc với nhau về nơi này, và nếu như Hoàng Nhi không tình cờ nghe được thì có lẽ Hoàng Nhi cùng Lục Tiểu Nhi sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra cách này.

   Lá Thanh Thiên trong rừng Đen là một hang động sâu thăm thẳm. Nghe trong truyền thuyết thì đó là nơi mà chỉ có người có trái tim chân thành không mưu mô toan tính thì mới có thể bước vào. Vào được bên trong Lá Thanh Thiên là con người có thể làm được điều mình muốn làm. Nhưng nào đã có ai tìm được nó? Nào đã có ai tìm được bên trong đó có cái gì? Ai quyết định đi đến nơi ấy thì quả thật là rất mạo hiểm.

   “Đi đi chị!” Hoàng Nhi hào hứng hô.

   “Đúng ý chị đấy!” Lục Tiểu Nhi cười tươi. “Để cả hai chúng ta được an toàn thì rõ ràng là không thể cứ hợp vào nhau mãi. Nếu như đó là cách duy nhất thì phải đi thôi.”

   Hoàng Nhi vui vẻ đập tay với Lục Tiểu Nhi, nhưng chỉ trò chuyện được thêm một lúc là Lục Tiểu Nhi lại phải vừa yếu ớt vừa bực bội nhập lại vào cơ thể Hoàng Nhi. Không biết phải làm gì để thiêu đốt khoảng thời gian nhàm chán này, Hoàng Nhi quyết định đi gặp Ứng Minh Quân nói trước với anh một câu về chuyến đi sắp tới, dù biết chắc anh sẽ không đồng ý. 

   “Không được!” Nói cấm có sai, Ứng Minh Quân thẳng thắn nói với Hoàng Nhi.

   Hoàng Nhi bình tĩnh hỏi lại, dù trong lòng Hoàng Nhi đang cực kì cực kì căng thẳng.

   “Tại sao? Anh cũng biết đây là cách duy nhất để tách rời em và chị Lục Tiểu Nhi mà?”

   Ứng Minh Quân phát hiện ra điều lạ trong cách nói của Hoàng Nhi, liền lập tức truy vấn lại ngay.

   “Chị? Em gọi Lục Tiểu Nhi là chị từ khi nào?”

   “Thì chỉ là gọi thôi! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà?” Hoàng Nhi trề môi nhẫn nại hỏi Ứng Minh Quân.

   Được rồi, Hoàng Nhi biết việc muốn đi vào rừng Đen mà không hỏi trước ý kiến anh là không đúng, nhưng đâu có nghĩa là Ứng Minh Quân có thể cứ bắt bẻ Hoàng Nhi những câu không liên quan đến vấn đề hiện tại? Và quan trọng hơn, Hoàng Nhi chưa muốn cho Ứng Minh Quân biết về mối quan hệ của mình với Lục Tiểu Nhi. Lý do, có lẽ là vì anh vẫn còn đang mang trong đầu thành kiến không hay về Lục Tiểu Nhi, tốt nhất là sau này hãy nói.

   Ứng Minh Quân đặt hai tay lên vai Hoàng Nhi, anh trầm giọng lại.

   “Hoàng Nhi, đó là một nơi rất nguy hiểm. Anh cần em được an toàn ở ngay gần anh. Sẽ đến lúc anh nghiên cứu ra được cách để em và Lục Tiểu Nhi tách nhau ra hoàn toàn mà cả hai vẫn có thể an toàn, sớm thôi. Em chỉ cần yên lặng ở đây, tìm hiểu về lễ đăng cai, và chờ anh. Được chứ?”

   Hoàng Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Ứng Minh Quân, nhẹ đẩy hai tay anh ra và lùi lại một bước. Hau cánh tay Ứng Minh Quân rơi xuống đầy hụt hẫng, giống như tâm trạng anh ngay lúc này. Ứng Minh Quân nhìn lại Hoàng Nhi.

   “Anh biết rõ điều đó là không thể mà, phải không? Có những việc con người sẽ không thể làm được đâu, anh cũng rõ điều đó mà. Hãy để em đi, em chắc chắn sẽ an toàn trở về trước lễ đăng cai. Tin tưởng em!” Hoàng Nhi nói.

   Ứng Minh Quân mím môi. Hoàng Nhi đã nói trúng những gì anh nghĩ. Thật sự tách linh hồn người nào đó ra khỏi cơ thể là điều con người không thể làm được. Việc này không liên quan đến tài năng của con người, mà nó đã thuộc sang phạm vi của thiên nhiên đất trời vĩ đại rồi. Nhưng anh không thể để Hoàng Nhi đi được! 

   “Em đến để thông báo cho anh biết việc này. Năm ngày nữa em sẽ khởi hành. Em sẽ cố gắng trở về càng sớm càng tốt, nếu có thể tham gia được kì thi của học viện LT thì càng hay. Thế thôi.” Hoàng Nhi thở dài nói rồi quay lưng đi về.

   Ứng Minh Quân hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Anh không thể để Hoàng Nhi rời khỏi anh dễ dàng như thế này!

   “ĐỪNG ĐI!” Tiếng hét van cầu lớn của Ứng Minh Quân làm Hoàng Nhi khựng bước lại.

   “Tại sao chứ, Ứng Minh Quân?” Hoàng Nhi không quay người lại mà chán nản hỏi.

   “VÌ ANH THÍCH EM, NÊN ĐỪNG ĐI! Ở LẠI NGAY BÊN CẠNH ANH ĐÂY, XIN EM!” Ứng Minh Quân nhắm chặt mắt lại ngã xuống sopha.

   Và rồi, Hoàng Nhi bỗng cảm nhận được một luồng kí ức chảy khắp cơ thể Hoàng Nhi. Nóng ran và đau đớn.

*     *     *

   Ứng Minh Quân khi còn nhỏ nằm trên giường, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt bé xinh đang nhăn lại. Cạnh giường là một người phụ nữ cùng với Ứng Quân Thành đang ngồi nhìn Ứng Minh Quân đầy lo lắng. Người phụ nữ chất phác ấy là mẹ của Ứng Minh Quân, bà Hoàng Thu Hà.

   “Thiếu gia bị hạ độc rất nặng, loại độc không có thứ thuốc hay năng lực nào có thể chữa khỏi. Chỉ khoảng một tuần sau là toàn bộ nội tạng sẽ dần mục rữa, tứ chi không còn hoạt động được nữa...”

   Người mẹ suýt ngã nếu không được người chồng đưa tay ra đỡ lấy. Bà cất lên một tiếng nấc khá lớn, và vùi đầu vào trong ngực chồng khóc òa. Người chồng mệt mỏi nâng mắt lên nhìn bác sĩ, ông ta liền gật đầu lui ra. 

   “Hà, sẽ có cách... Ý anh là, anh sẽ tìm ra cách.” Ánh mắt ông nhìn về đứa con trai nhỏ của mình đầy lo âu. “Chúng ta sẽ không để bất kì đứa con nào xa chúng ta nữa. Một đứa bị lạc, đứa còn lại không thể chết được.”

   Người Hoàng Thu Hà run lên, rồi bỗng bà đứng thẳng dậy, đẩy hai cánh tay rắn chắc của Ứng Quân Thành ra trong sự ngạc nhiên của ông. 

   “Em sẽ đi.”

   “Hà, em nói gì vậy?” 

   “Em sẽ đi cầu xin Lá Thanh Thiên. Em sẽ cứu con.” Hoàng Thu Hà nắm chặt tay, run run nói. 

   Ứng Quân Thành như muốn nổi điên lên trước ý nghĩ ngông cuồng của vợ mình. Bàn tay ông áp lên khuôn mặt vợ, ép cho vợ mình nhìn thẳng vào đôi mắt đang trở nên hoang dại của ông.

   “Hà, tỉnh táo lại đi. Em không nghĩ rằng cho dù con có tỉnh lại, nhưng nếu nó biết em vì cứu nó mà chết thì nó sẽ nghĩ sao? Em cũng không hề nghĩ đến anh sao? Em muốn anh sống một mình dày vò bản thân vì đã để mất em và một đứa con sao?”

   Nhưng có vẻ như Hoàng Thu Hà đã không nghĩ được gì nữa. Đôi mắt bà dán chặt lên đứa con trai nhỏ đang đau đớn từng hồi trên giường.

   “Người đâu?” Ứng Quân Thành bất lực hét lên một tiếng, một đoàn người hiện ra ngay lập tức.

   Ứng Quân Thành thả tay khỏi đôi vai người vợ, ông quay sang nói với người thân cận mình vừa gọi đến.

   “Trong thời gian ta đi công chuyện, canh chừng phu nhân. Không để người đi ra khỏi cung. Thuật Dịch Chuyển sẽ bị ta khóa lại để không ai ra khỏi đây. Bằng mọi giá phải giữ chân phu nhân ở trong cung.”

   “Anh dám?” Tiếng Hoàng Thu Hà tức giận vô cùng, đôi mắt bà giận dữ nhìn chồng mình, nhưng Ứng Quân Thành ra vẻ như không để ý.

   “Rõ chưa?” Tiếng ông nghiêm khắc vang lên, đáp lại là câu trả lời "Rõ" rất chắc chắn.

   Thế rồi đám người biến mất. Hoàng Thu Hà ngỡ ngàng ngồi phịch xuống đất khóc nức nở.

   “Anh ác lắm, độc ác làm sao, tàn bạo làm sao...”

   Ứng Quân Thành đau xót ruột gan, nhưng lí trí của ông vẫn còn có chút tỉnh táo. Ông đau lòng nhìn vợ quỳ bên giường với con trai, hai người ông yêu thương nhất đang đau đớn quằn quại ở kia, thế mà năng lực gần như vô địch của ông lại chẳng thể làm gì. Ứng Quân Thành nhắm chặt mắt rời đi.

   Hoàng Thu Hà không còn nghĩ được gì khác ngoài con trai mình, kể từ khi Ứng Quân Thành rời đi bà chỉ kề sát bên con trai, lau người cho con, mớm cho con ăn từng ít một. Ứng Minh Quân nhỏ bé trên giường cũng mạnh mẽ hơn những đứa nhỏ khác, chỉ khẽ chau mày, mím môi chịu đựng. Đã hai ngày từ khi Ứng Quân Thành đi, quân lính vẫn luôn canh gác rất cẩn thận, mà Hoàng Thu Hà không nghĩ ra cách nào để có thể ra ngoài tìm kiếm Lá Thanh Thiên.

   “Con à, mẫu thân sẽ cố hết sức để cứu con.” Bàn tay Hoàng Thu Hà nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ tội nghiệp của cậu con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương. 

   Đã qua một ngày nữa. Hoàng Thu Hà vẫn cứ ở lì trong phòng bệnh với con trai. Bà tỉ mỉ lau rửa người cho con, cho cậu bé ăn, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ tâm sự với cậu bé.

   “Con trai, mẫu thân tìm được cách trốn đi rồi. Con trai, nếu mẫu thân không quay về được nữa, con không được buồn nhé, phải cố gắng tài giỏi như phụ thân con. Nếu phụ thân con có khóc, con hãy đưa cho phụ thân con chiếc khăn tay này, rồi chuyển lời cho phụ thân là phải luôn vui vẻ sống thay phần mẫu thân nhé.”

   Hoàng Thu Hà nói điều gì đấy như thể lời chia ly cuối cùng, bà đặt vào lòng bàn tay con trai một chiếc khăn trắng mềm gấp gọn gàng, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán con trai, kèm với đó là một giọt nước mắt khẽ chảy xuống. Cuối cùng bà mím môi đứng dậy xoay người đi.

   “Đừng bỏ con... Mẫu thân... Đừng đi...” Tiếng thì thầm của Ứng Minh Quân vang lên nhỏ nhoi, nhưng không ai nghe thấy nữa. 

...

   “Phụ thân... Con xin lỗi.”

   Ứng Minh Quân mơ hồ nhìn cha mình đang quỳ sụp dưới đất. Lưng cậu bé cứng lại, hai hàng nước mắt cứ mãi chảy không ngừng. Bàn tay cậu nắm chặt lấy chiếc khăn của mẹ. Ứng Quân Thành ngẩng đầu dậy nhìn con trai ông, rồi vẫn quỳ như thế, ông ôm con trai vào lòng, nước mắt của ông cũng đang rơi.

   “Không phải lỗi con, là lỗi phụ thân, tại ta không biết cách bảo vệ cả hai người... Anh trai con còn không đủ, giờ đây ta còn mất cả vợ nữa sao...” Tiếng hét của Ứng Quân Thành vang lên khắp nơi.

   Ứng Minh Quân đứng yên. Anh trai? Thì ra trước kia cậu bé có anh trai? Là người anh bị lạc mà phụ thân cùng mẫu thân đã nói? Ánh mắt Ứng Minh Quân bỗng trở nên mơ hồ.

   “Phụ thân, mẫu thân gửi người cái khăn, nói... nói là người phải sống hạnh phúc thay phần mẫu thân... Những lời cuối của mẫu thân... là dành cho phụ thân...” Cậu bé đưa cho cha mình chiếc khăn, mà khi thấy nó ông Ứng Quân Thành lại càng thêm đau khổ hơn.

   Bầu không khí u ám tràn đầy cung điện.

  

*     *     *

   Hoàng Nhi mở mắt ra mới biết mình đã nắm chặt lấy tay Ứng Minh Quân từ lúc nào không hay. Anh ngồi trên ghế, cúi gập người xuống không biết đang nghĩ gì. Nhưng Hoàng Nhi nghĩ anh đang dằn vặt nhiều lắm.

   “Ứng Minh Quân, anh đừng suy nghĩ lại chuyện cũ nữa. Không phải lỗi của anh, cả nhà anh không ai có lỗi hết.”

   Ứng Minh Quân không nói gì, khuôn mặt vùi sâu giữa hai tay. Hoàng Nhi đưa tay còn lại xoa nhẹ tấm lưng rộng của anh như thể cố truyền hết những hơi ấm trong lòng mình cho anh. Nhưng mà, anh vừa nói cái gì? 

   "Anh thích em."

   "Ở lại ngay bên cạnh anh đây."

   Hoàng Nhi đỏ mặt. Dù lần trước Hoàng Nhi đã nghe được câu này, nhưng khi ấy chỉ là tình cờ nghe được thôi, Ứng Minh Quân khi ấy cũng không thật sự là nói cho Hoàng Nhi nghe mà chỉ là tự nói, vì thế Hoàng Nhi cũng không thật sự có cảm giác. Vừa rồi Ứng Minh Quân nói chính là lời thật lòng của anh, ai muốn lừa dối rằng đó chỉ là lời nói dối cũng không thể. 

   “Em không có ý không quan tâm chuyện của anh... Nhưng Ứng Minh Quân, có phải anh vừa tỏ tình với em không?” 

   Hoàng Nhi chọc nhẹ lưng Ứng Minh Quân. Anh vẫn cúi gập người, nhưng có thể nhìn rõ anh vừa gật gật đầu mấy cái. Hoàng Nhi lần đầu được tỏ tình thẳng ngay trước mặt thế này bỗng có chút bối rối không biết phải nói như thế nào cho phải. Mà cuối cùng Ứng Minh Quân cũng ngẩng đầu lên. Hoàng Nhi hơi hé mắt lên nhìn anh, nhưng ngay lập tức Hoàng Nhi giật mình!

   Nói Lăng Thành Minh đỏ mặt như quả cà chua, vậy Ứng Minh Quân không biết nên dùng từ nào để miêu tả. Khuôn mặt anh không chỉ đỏ mà hơi nóng từ khuôn mặt tuấn tú phát ra rất rõ ràng. Ánh mắt người con trai này vốn luôn trầm lặng bỗng chốc trở nên ngượng nghịu đáng yêu. Ngay khi mắt Ứng Minh Quân và Hoàng Nhi giao nhau, lập tức khuôn mặt Ứng Minh Quân đỏ bừng lên nữa, hai vành tai như muốn cháy đen đi.

   “Anh ổn không vậy? Em còn chưa nói gì mà?” Hoàng Nhi lo lắng cất tiếng.

   “Lần đầu trong đời anh tỏ tình với người khác.” Ứng Minh Quân khó khăn nói, hai tay đưa lên xoa lấy vành tai. “Em không cần trả lời ngay đâu... Anh cần bình tĩnh lại đã...”

   Hoàng Nhi nghe trọn lời anh nói, trong lòng đã vui vẻ lại càng thêm vui vẻ nữa. Có thể anh không biết tán tỉnh con gái, không biết suy nghĩ con gái ra sao, tính tình có chút cứng nhắc cổ hủ, nhưng sự ngại ngùng chân thật này của anh mới là điều Hoàng Nhi thích ở Ứng Minh Quân. 

   “Nếu như anh không muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ thì em sẽ không nói vậy. Nhưng mà, nếu anh muốn câu trả lời đi theo hướng tích cực thì có lẽ anh phải cố gắng thêm chút nữa, nhé!” Hoàng Nhi cười tít mắt vỗ vai Ứng Minh Quân rồi đứng dậy. 

   Ứng Minh Quân ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Nhi, trong một thoáng anh như muốn nghe thấy câu trả lời ngay rồi lại thôi. Hoàng Nhi thở dài một cái.

   “Em bắt buộc phải đi tìm Lá Thanh Thiên, anh hãy hiểu cho em. Đây không chỉ là quyết định cho riêng em mà còn ảnh hưởng đến người khác nữa. Em hứa sẽ trở về, an toàn và thành công.” Giọng người con gái đầy chắc chắn đem lại cảm giác nhẹ nhõm.

   Ứng Minh Quân nhìn Hoàng Nhi, nhìn rồi lại nhìn. Hoàng Nhi nhận ra sự đắn đo đang tràn đầy trong anh, nửa muốn giữ lại nửa muốn tin tưởng tạm thả tay ra. Không khí trong căn phòng thoáng trở nên cứng nhắc.

   “Chỉ cần an toàn là được rồi. Phải trở về và cho anh một câu trả lời.” Cuối cùng Ứng Minh Quân thở dài.

   Hoàng Nhi trao nụ cười cảm ơn đến Ứng Minh Quân, đứng yên nhìn anh một lúc rồi xoay người rời đi. Ứng Minh Quân lặng người nhìn theo bóng người con gái dũng cảm đi ra khỏi căn phòng, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác cô đơn hiu quạnh quen thuộc. Anh tự biết mình không phải kiểu người ủy mị không chịu được cảm giác một mình, chỉ là do anh dần quen với cảm giác có một ai đó gần bên cạnh anh, làm cho anh thấy ấm áp hơn sau bao nhiêu năm lạnh lẽo đơn độc.

   Nhưng Hoàng Nhi cũng cần phải tự cố gắng cho cuộc sống của riêng mình, điều này anh cũng biết. Điều cần nói đến ở đây có lẽ là những gì Hoàng Nhi cần đạt được lớn hơn so với những người bình thường mà thôi. Nếu người khác cần cố gắng một phần để đạt thành công thì Hoàng Nhi phải cố gắng đến năm, sáu phần để có được tương lai yên ổn.

Continue Reading

You'll Also Like

2.6M 177K 96
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG...
6.2K 483 16
choi sang ho và em. (maybe ooc)
214K 1.2K 18
Chỉ là tâm sự thủ dâm thôi
25.7K 2.6K 18
"Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất Xin trả lại cho tôi Xin trả lại cho tôi người yêu tôi Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô Ấy chính là mùa hè của tôi...