[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Y...

By StephanieAlice9

479K 21.5K 2.6K

Bạn nghĩ rằng hai người bên nhau thì sẽ là một tình yêu hạnh phúc hay sao? Nhưng không, dù là bất cứ điều gì... More

VĂN ÁN
CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
Chap 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 17
CHAP 18
NOTI + PRO
CHAP 19
Lời tâm sự từ Stephanie
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
NOTE
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26. Biến cố
Cảm thấy bức xúc
CHAP 27
[THÔNG BÁO]
CHAP 28
CHAP 29
NOTE
Chap 30.1
CHAP 30.2
Vấn đề bức xúc
CHAP 31
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34.1
CHAP 34.2
CHAP 35
THÔNG BÁO
CHAP 36.1
Ngoại Truyện 1 ( Quà tặng ngày HunHan's day)
Thông báo một tin
CHAP 36.2
CHAP 37
THÔNG BÁO EDIT LẠI TOÀN BỘ FIC
TẠM NGƯNG VÔ THỜI HẠN
CHAP 38
CHAP 39
Lại thông báo =]]~
CHAP 40
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
CHAP 44
CHAP 45
CHAP 46
CHAP 47
CHAP 48 - CHAP END
Tâm Sự
CHAP 50. NHÁ HÀNG HOI :v
CHỐT DANH SÁCH FICBOOK
ẢNH REVIEW FICBOOK SAU KHI IN RA
Ficbook về tay tui rồi
SALE MỘT CUỐN FICBOOK
thông báo ficbook
FIC CỦA TÔI BỊ ĐẠO TRẮNG TRỢN
Phúc lợi 16.4
CHAP 49
Chương 50

CHAP 16

7.3K 344 41
By StephanieAlice9

Chap 16

" Cụp"

<< Phòng cấp cứu, không phận sự miễn vào>>

Phán Xán Liệt toàn thân vấy máu, hai tay bất giác run rẩy không tự chủ mà đan vào nhau. Cảm giác sợ hãi ùa đến, hình ảnh Biện Bạch Hiền ngã phịch ra mặt đất xi măng lạnh ngắt ám ảnh bộ não anh. Lặp lại nhiều lần.

Tất cả là tại anh, nếu như Biện Bạch Hiền xảy ra chuyện gì,anh suốt đời cũng không thể sống tiếp.

" Xán Liệt, cậu không sao chứ?"

Hoàng Tử Thao chìa chai nước đến, ngồi cạnh kế bên. Phán Xán Liệt lắc đầu nhẹ ý bảo không cần dùng nước rồi ngã lưng ra.

" Ngô Thế Huân, nó sao rồi?"

" Đánh tên kia tơi tả. Nghe đâu chặt cả đốt tay và còn xém chút móc mắt gã đó ra thật. "

" Vậy có tra ra thông tin gì không? "

" Lộc hàm.... bị ném xuống biển sao khi bị đánh đập rồi "

Phán Xán Liệt trừng mắt, quay phắt sang không tin vào tai mình

" Rốt cuộc là kẻ nào làm nên chuyện này?"

" Gã đó không nói. Rất trung thành. Còn về "vợ" cậu .... "

" Sao?"

" Gã ta được đưa lệnh là cưỡng bức nhưng chưa thành thì Biện Bạch Hiền đã lao ra đường rồi "

" Gọi bảo với Ngô Thế Huân rằng, cắt từng miếng da hắn ra cho đến khi hắn chết thì thôi "

Phán Xán Liệt đôi mắt đầy căm phẫn, cổ nổi rõ từng sợi gân xanh tím, bàn tay siết chặt đến sắp hằng máu.

" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

" Tôi" – Anh nhanh chóng bật dậy

" Anh là ....?"

" Tôi là chồng của cậu ấy"

Vị bác sĩ hơi khựng lại nhưng rồi cũng gỡ khẩu trang ra

" Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lí. "

" Sao.... Sao.... chứ"

" Cậu này... à không ... v... vợ cậu do bị va đập trực tiếp vào đầu nên có thể sẽ suốt đời sống cuộc sống người thực vật"

Vị bác sĩ già xoa trán, nhìn lấy Phán Xán Liệt đang trong tình trạng đứng người. Ông có vẻ quá quen với những vẻ mặt này khi nói về các bệnh án không tốt.

" Cậu đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Ông đi lướt qua, Phán Xán Liệt vẫn chưa hoàn hồn về được.

" Phịch"

Cả người anh thả rơi xuống đất, trên mắt có một vệt nước nhạt nhẽo

" Biện Bạch Hiền..... "

.................................

_Siêu thị Hwa San_

" Này, cậu nhìn xem, cậu thích cái gì?"

Kim Chung Nhân từ khi biết cậu đã tỉnh lại và mất đi trí nhớ, hắn nghĩ nên để cậu tại chỗ này để điều dưỡng một chút. Hắn hỏi cậu tên gì thì cậu nói rằng cậu không rõ. Lí do cậu tại sao lại ngất cũng không hề nhớ.

Hai người họ hiện tại đang đi siêu thị để mua một chút đồ cho câu và sẵn tiện đưa cậu đi ra ngoài để có không khí một chút. Đến quầy đồ ăn, hắn giúp cậu lựa những thực phẩm bổ dưỡng để hồi phục sức khoẻ và sau đó lại đi tiếp đến quầy bán quần áo.

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn nhìn xung quanh, đầu cậu bây giờ là một mảng trắng, đến cả tên của mình cậu cũng không nhớ nỗi, mọi thứ sạch tươm đến kì lạ, cứ như là vừa chết đi sống lại, tồn tại thế giới khác.

" Cậu không thích à? "

Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm, cậu liền giật mình sau đó lắc lắc đầu

" Không phải, chỉ là tôi cảm thấy mình thật trống rỗng"

" Cậu thật không nhớ gì?"

" ..." - cậu không nói chỉ gật đầu nhẹ

" Kể cả tên cậu? Tuổi? Nơi ở?"

"...." – Vẫn chỉ cái gật đầu

Kim Chung Nhân chỉ im lặng nhìn cậu. Hắn thực sự có chút thích cậu con trai này rồi, cậu ấy tuy không nhớ gì cả, nhưng mà cậu ta rất đáng yêu. Kim Chung Nhân hắn là con trai của một nhà tài phiệt giàu có với nhiều chuỗi khách sạn nhà hàng nổi tiếng Luân Đôn, hắn đã từng đi du học tại Pháp hơn năm, hắn cũng vừa mới về lại Hàn Quốc. Hắn có hai cô em gái nhỏ đã mười tám tuổi, cũng là người đã cứu được cậu ngoài biển.

-" Nếu tôi đặt tên cho cậu, cậu thấy như thế nào?" – Kim Chung Nhân đề nghị

" Ùm... ??"

"Cậu đáng yêu như vậy, đôi mặt và khuôn mặt tựa như một con nai nhỏ vậy, hay gọi là nai nhỏ đi"

" Hả?" – Lộc Hàm sao khi nghe được Kim Chung Nhân đặt một cái tên có chút kì quái ấy cho mình liền ngơ ngác

"Nai nhỏ ... haha " – Hắn bất giác cong khoé môi nhìn cậu

" Cái tên này , có phải có hơi kì không? "

"Cậu không thích "

-" Ừm, có chút "

-" Thật ra thì, hồi lúc giúp cậu thay đồ, tôi đã nhìn thấy trên chiếc vòng tay cậu đeo, có khắc hai chữ Lộc Hàm. Chắc là tên của cậu rồi "

Khi nghe Kim Chung Nhân nói vậy, cậu liền giơ tay trái có đeo một chiếc vòng lên xem xét một chút. Quả nhiên là trên đó có hai chữ Lộc Hàm.

-" Tôi là Kim Chung Nhân, cậu có thể gọi tôi là Chung Nhân, nếu cậu không thể nhớ nhà của mình ở đâu, tạm thời cho cậu ở nhờ nhà tôi "

..........................................

_ Bar Cấm/ Góc khuất_

Tiếng nhạc đùng đùng pha lẫn cùng tiếng hú hét điên loạt, ánh đèn mập mờ che lấp những cặp người điên cuồng lao vào nhau khoái lạc, những điệu nhảy bốc lửa, gợi tình. Tiếng rên rỉ vỡ òa phá tan một góc sâu thẵm.

" Tiếp theo ta nên làm gì đây?"

Jenny W tay xoay cốc rượu dặc sánh, ngã nghiên hở hớn nháy mắt về cô gái bên cạnh đang vô tư để tay dê già xỉn hoắc sờ loạn

" Về nhận con trai, làm vợ tốt"

" Ý kiến không tòi "

" Hahahahahaha. Zun Hye ta chưa bao giờ thua ai cả"

' Vậy thì cùng cạn ly, cạn vì phu nhân của Ngô Thế Huân tương lai và lần hợp tác thành công của chúng ta'"

Tiếng ly vào nhau, đều đặn. Ly rượu nóng dồn hết xuống cổ họng.

" Jenny, có tính thâu tóm Phán Xán Liệt?"

" Không đâu, tôi đang có một mối lớn hơn rồi" –cô ta cười ngã ngớn

" Là ai vậy? Ai có thể hơn cả đại thiếu gia tập đoàn HY?"

" Kim Chung Nhân. Đại thiếu gia của tập đoàn Kim thị "

" Được. nâng ly lần nữa chúc cô thành công"

" Cạn ..."

......................

" Lộc Hàm, ăn thêm một chút"

Kim Chung Nhân lấy đũa gắp cho Lộc Hàm, cậu ấy thực sự ăn quas ít, thảo nào người nhỏ đến thế

" Kim Chung Nhân tôi no rồi"

" Cậu gầy quá, cố ăn một chút nữa "

" Nhưng thật là đầy cả chén rồi"

" Tiểu Lộc ngoan, nghe lời một chút"

"Thịch.... thịch... "

Tim co thắt. Nhói. Cách gọi kia, quen quá.

" A...."

Lộc Hàm ngã choảng ra sau, tay ôm đầu run bần bật. Thái dương, giật từng hồi, đầu vô cùng đau nhức. Kim Chung Nhân thấy vậy hoảng hốt chạy đến ôm lấy, lo lắng

" Lộc Hàm, cậu sao thế?"

" Đầu tôi,,,, đầu tôi... a~~~ "

" Mẹ nó, cô Lee, thuốc an thần cô để đâu rồi?"

Giọng nói dần biến mất, trước mặt cậu là một mảng đen vô định.

" Này, cậu sao thế?"

Kim Chung Nhân càng bấn loạn hơn khi cậu mềm nhũn ra, quýnh quáng mà bế lên phòng

" Mau gọi bác sĩ"

Hắn hét lên cho người quản gia dưới lầu nghe rõ, vội vàng đặt Lộc Hàm lên giường.

"Đau quá đi ... " – Lộc Hàm nhăn mặt nói , khuôn mặt có một chút đáng yêu khiến cho Kim Chung Nhân cảm thấy có một chút xao động trong tim .

" Lộc Hàm, cậu nói xem, ngay cả nhăn mặt cậu cũng đáng yêu đến thế sao " – Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt nhẹ nhàng , giọng nói chứa đầy những thứ ngọt ngào .

"Cậu hãy nằm nghỉ đi , một chút bác sĩ đến tôi sẽ gọi cậu " – Nói xong Kim Chung Nhân cúi xuống mi nhẹ lên má cậu một cái nhẹ nhàng khiến mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín.

"Ừm , vậy tôi ngủ đây " – Nói xong cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ tuy đầu cậu vẫn còn rất đau.

.

.

" Bánh gạo ah~ con đừng khóc nữa mà , cha thật sự rất mệt đó , ngoan nín nào " – Ngô Thế Huân bế bánh gạo trên tay ra sức vỗ bé nín . Không hiểu sao hôm nay bánh gạo lại khóc nhiều đến vậy

Khóc một trận như thế chắc hẳn rất mệt , bánh gạo từ từ nhắm mắt mà ngủ thiếp đi trên vai Ngô Thế Huân. Hắn mệt mỏi đặt bé lên giường rồi sau đó bước đến khung cửa sổ , mắt hướng về một nơi không nhất định.

" Lộc Hàm ah~ hiện giờ em đang ở đâu , anh thật sự rất lo cho em. Làm ơn hãy bình an chờ anh đến cứu em "

" Ngô Thế Huân " – Tiếng của Zun Hye vang vọng sau lưng Ngô Thế Huân , hắn bất ngờ quay lại phía sau .

" Cô đến đây làm gì ? " – Hắn lạnh lùng nhìn cô

" Em có thể thay thế Lộc Hàm để chăm sóc con của chúng ta và bên cạnh anh " – Cô thanh âm nhẹ nhàng chứa đầy sự giả tạo nói với hắn .

...

~ Bệnh viện ~

" Bacon ah~ chừng nào thì em mới tĩnh thế ? Anh rất nhớ em , hãy mở mắt ra nhìn anh đi . Anh có đem thịt bò cho em ăn này . Có phải em vẫn còn dị ứng với nó nên không thể tỉnh dậy ăn nó không . Không sao cả bảo bối à, em cứ tỉnh dậy anh, anh có sẵn thuốc thoa cho em này. Mau tỉnh dậy nhìn anh đi , em không tỉnh dậy anh sẽ ăn hết của em đó . " – Phán Xán Liệt một mình trong căn phòng cùng Biện Bạch Hiền . Tay Phán Xán Liệt nắm lấy tay cậu , đôi mắt không biết vì sao đã đỏ hoe lên , còn có những hạt thủy tinh lỏng rơi trên đôi má ấy.

" Bacon à , mau tỉnh dậy đi , đừng nhắm mắt như thế nữa mà , xin em đấy Bạch Hiền. Có phải anh vô vụng lắm không, cả em mà anh cũng không đến cứu được , anh thật sự vô vụng lắm . " – Anh nhìn cậu , mắt giờ đây đã đầy những giọt nước mắt .

...

Yêu nhau không phải chỉ bên nhau là đủ

Mà yêu nhau phải vượt qua bao nhiêu khó khăn thì mới có thể hạnh phúc vẹn toàn được ...

~ THE END CHAP 16

Continue Reading

You'll Also Like

2.1K 118 7
Người đăng tải : _only.baobao_
816 82 9
từ ghét ghét thành yều yếu
100K 3.9K 106
TÁC GIẢ: Thịnh Hạ Thái Vi EDIT: 🌽 RATING: Boyxboy, 16+ PAIRINGS: Chanbaek,... CATEGORY: Sad, HE SUMMARY: Nếu bạn thân của bạn bị chính anh trai của...
19.5K 1.4K 17
❗️❗️❗️WARNING❗️❗️❗️Vui lòng ĐỌC THẬT KỸ phần giới thiệu 🐆 Bray a.k.a Bao-chan - Trần Thiện Thanh Bảo (Top) 🐱 Andree Right Hand a.k.a Bâus - Bùi Thế...