[Nuest fanfic Ronmin] Missing...

By Love_Ronmin

358 5 3

More

[Nuest fanfic Ronmin] Missing you!

358 5 3
By Love_Ronmin

 Author: Love_Ronmin

 Pairing: Ronmin

 Category: Sad

__________________________________________

 *START*

 “  Trái tim anh cảm thấy u buồn nhường nào

     Nhưng anh không có ai để trò chuyện cùng

     Lúc nào đó anh muốn nở một nụ cười thật thoải mái

     Nhưng anh không có ai ở bên cạnh

     Maybe i’m missing you oh oh

     Maybe i’m missing you oh oh

     Maybe i’m missing you oh oh

     Maybe i’m missing you ”

                                               _Missing you – GDragon_

  Lời bài hát vẫn đều đều phát lên trong chiếc headphone, hòa vào với cái lạnh cắt da cắt thịt và cơn mưa lâm dâm lại càng làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm. Chàng trai trẻ đeo tai nghe dạo bước trên hè phố, cái lạnh ấy đâu đáng là gì so với trái tim vốn đã lạnh lẽo của anh. Vô định, vô hồn, anh bước tới quán cà phê nơi anh đã từng yêu thích. Gọi một tách Espresso và nhấm nháp nó, ánh mắt anh hướng ra phía khung cửa kính...Dòng người vẫn qua lại thật tấp nập, nhịp điệu cuộc sống vẫn trôi qua nhanh không chờ đợi một ai....Biết đâu trong dòng đời nhộn nhịp ấy, anh gặp lại người đó.......Nhưng anh biết là.....không thể.......

-          Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây được không?

 Một cô gái có mái tóc dài, tay ôm vài quyển sách bước tới lên tiếng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ về người đó....Khẽ hắng giọng, anh ra hiệu cho cô gái ngồi xuống. Lần đầu tiên anh gặp cậu.....cũng giống như vậy.....

~FB~

-          Xin lỗi anh!

 Aron đang đeo tai nghe, vẻ mặt anh không có gì là đang chú ý tới người con trai đang đứng bên cạnh..

-          Ờm....Xin lỗi!_ Vừa nói, cậu vừa đập đập tay vào vai anh. Khẽ ngẩng đầu lên, anh thấy cậu....

 XOẸT~~~~

“ Trời ơi! Người đâu mà đẹp dư lày a~~~~~”_ Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu cậu

 - Ờ...cậu cần gì?_Aron khẽ ngẩng đầu lên

-          Tôi có thể ngồi đây được không? Vì quán đông khách quá nên hết mất chỗ rồi !

-          OK! *Vừa nói vừa cười*

Minhyun ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Aron, cậu bắt đầu mở sách ra học. Cái khoảnh khắc đó, khi anh bất chợt ngẩng đầu lên nhìn ngắm cậu...Cậu đang tập trung vào cuốn sách trước mặt, nhìn cậu lúc đó.....đẹp tựa như một vị thiên sứ.....Đôi môi khẽ mở ra lẩm bẩm theo từng dòng chữ trên trang sách, cái mũi cao thẳng, đôi mắt tập trung cao độ ( phải tội hơi xếch một tí )....

 “Cậu ta đẹp thật!”

Và cũng đúng đúng lúc đó, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh mắt khẽ nhíu lại khó hiểu:

-          Anh cần gì sao?_ Cậu hỏi

-          Ơ...không...không có gì! *đỏ mặt*

-          Haha...nhìn anh đáng yêu thật đấy!

Aron: *đỏ mặt lần 2*

-          À...tôi tên Hwang Minhyun, 18 tuổi. Còn anh?

-          Ờm...Aron Kwak, 20 tuổi!

-          Thế thì anh lớn hơn tôi 2 tuổi rồi! Mà anh là người ngoại quốc sao?

-          Tôi sống ở Mĩ từ nhỏ, mới chuyển về HQ tiếp quản công ty của gia đình.

-          À...._ Minhyun “à” lên một tiếng. Không khí lại chìm vào im lặng

-          Xin lỗi! Tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt!_ Mãi một lúc lâu sau, Minhyun mới đứng dậy lên tiếng

-          A! Tạm biệt!

 ~end FB~

 Aron khẽ cười khẩy khi nghĩ về dòng kí ức ấy. Cô gái ngồi đối diện anh vẫn đang đọc sách. Cô ấy nhìn cũng có vẻ có thói quen giống như cậu.......nhưng.....đó không phải là cậu.......

 ----------------------------------------------

 Cuộc họp kết thúc, Aron mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế trong văn phòng. Công việc dồn đống lại làm anh đau đầu. Nhăn mặt, anh dùng tay day day trán. Với lấy sấp tài liệu, anh bắt đầu đọc. Sắp tới công ty anh sẽ tuyển thư kí mới, anh cần một thư kí mới có trách nhiệm hơn là cái cô thư kí lúc nào cũng điệu đà, bám lấy anh như đỉa kia....

 Chả có ai làm anh cảm thấy vừa ý cả. Còn nốt một bộ hồ sơ cuối cùng nữa thôi. Cầm nó trên tay....

ROẸT~~~~~

 Như có một luồng điện chạy qua sống lưng, mồ hôi anh rịn ra trên trán, nét mặt nhăn lại, ánh mắt anh vẫn không chịu rời ra khỏi tờ giấy lí lịch. Đôi mắt anh đã khẽ đỏ lên

 “Sao có thể???????”

 Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Quay cuồng. Điên dại. Khó hiểu.......

-          Hwang Minhyun, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học New York.....

 Là khuôn mặt của cậu, có cả địa chỉ để liên lạc nữa......cậu.....rốt cuộc.......đã......trở về rồi sao.......???????

----------------------------------------------------

 Quăng mình trên chiếc giường lớn, anh vẫn không tài nào ngủ được. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn biết suy nghĩ về cậu.....

 ~FB~

-          Anh giải thích đi! Tấm hình này là sao?????_ Minhyun cầm tấm hình chụp Aron và một cô gái lạ trên tay. Ánh mắt cậu hằn rõ lên sự tức giận

-          Anh....thực sự.....anh không làm gì hết!!!! Minhyun à!!! Xin em...hãy tin anh một lần này thôi!!!!!!

Vừa nói anh vừa lao đến nắm chặt lấy vai cậu giải thích...Nhưng cậu gạt phăng tay anh ra, giận dữ hét lên:

-          Tôi không phải một đứa trẻ con! Anh không làm gì hết à???? Thế anh đang làm cái quái gì ở trên giường của cô ta vậy??????

-          Anh thật sự không có!!!

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt cậu, anh muốn đến ôm cậu nhưng không được...Anh cứ tiến thêm một bước, cậu lại lùi lại một bước như để né tránh anh

-          Hôm đấy....anh say quá....anh đã...không...làm chủ.....được....hành động của mình......

Minhyun vẫn lặng lẽ khóc, cậu không nói một lời nào mà bỏ luôn vào phòng. Anh cũng chỉ biết ngồi lặng người trên ghế sô pha.....từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên hai gương mặt...........

-vài ngày sau-

 Đã mấy ngày hôm nay cậu luôn tìm cách tránh mặt anh....Không nhìn mặt. Không nói chuyện.....

Và một hôm khi anh đi làm về........anh.......không thấy cậu đâu.....cậu bỏ đi.....không có đến một lời từ biệt......

~end Fb~

 Trong căn phòng tối tăm ấy, một chàng trai đang ngủ.....trên khóe mắt in hằn lên những vẹt nước đã khô.........

----------------------------------------------------

-          Tôi chọn người có tên là Hwang Minhyun làm thư kí cho tôi! Liên lạc với cậu ấy đi! Càng nhanh càng tốt!

Anh đưa cho cô nhận viên tập hồ sơ về cậu. Trong lòng chỉ mong cho cô nhân viên mau mau mời được cậu đến đây...anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu...........

-          Xin lỗi! Có phải anh là Hwang Minhyun không ạ?

-          Vâng! Là tôi đây!

-          Anh đã được tuyển dụng! Anh có thể đến công ty ngay bây giờ được không? Giám đốc của tôi đang muốn gặp anh!

-          Uhm...vâng! Tôi sẽ đến ngay!

 Minhyun thoáng do dự một chút khi mở tủ quần áo.

-          Không biết nên mặc cái gì bây giờ nhỉ????

 Loay hoay một hồi, cuối cùng cậu cũng chọn được một bộ đồ phù hợp. Chạy nhanh xuống nhà:

-          Mẹ! Con đến công ty ấy đây! Con được nhận vào làm trong đó rồi!

Minhyun cười tươi ôm lấy bà Hwang...

-          Tốt lắm! Cố lên nhé con trai!

Bà vỗ vỗ lên vai cậu cổ vũ

-          Dạ!

-          Đi cẩn thận đấy con trai!_ Ánh mắt bà thoáng chút lo lắng lẫn sợ hãi.......

------------------------------------------------------------

 Minhyun đứng trước cổng ra vào, chỉnh lại áo quần, cậu tự tin bước vào. Gì chứ họ đã chọn mình rồi thì chắc là mình là người đứng nhất trong cuộc tuyển chọn thì phải tự tin, phải chứng tỏ mình là người có tài năng, tốt nghiệp đại học NY hẳn hoi chứ!!!!

 Đến trước cửa phòng giám đốc, cậu khẽ gõ cửa, một cô thư kí ra mở cửa

-          Chào cậu Hwang Minhyun! Giám đốc chúng tôi đợi cậu nãy giờ! Mời cậu vào!

Minhyun không nói gì, cậu chỉ cúi đầu ra hiệu. Cô thư kí kia bước vào phòng trước:

-          Thưa giám đốc! Cậu Hwang Minhyun đã đến! Tôi xin phép ra ngoài trước!

Aron không nói gì. Toàn thân anh như tê cứng lại, dường như không thể thở nổi.....Cậu bước vào phòng......một Hwang Minhyun bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ là trong tưởng tượng của anh. Cậu không thay đổi gì nhiều, vẫn là gương mặt hơi ngơ ngơ như trước, vẫn là vóc người cao ráo, điển trai đó. Ánh mắt anh lướt dọc theo cơ thể cậu...đến việc thở cũng cảm thấy khó khăn.....7 năm.....hơn 7 năm......anh đã tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa.....đã tưởng cậu không còn ở Seoul này nữa....đã tưởng....đã nghĩ rất nhiều.........Không biết phải nói gì, anh chỉ còn biết đứng trơ ra nhìn cậu. Giải thích. Anh muốn giải thích hiểu lầm ấy. Nhưng chẳng lẽ mới gặp cậu anh đã nói về chuyện đó – câu chuyện làm cậu rời xa anh??????????

 Ánh mắt anh vẫn nhìn cậu nhưng sao....ánh mắt cậu.....nhìn anh.....lại giống như......mới gặp lần đầu thế kia......????????

 Về phần Minhyun, dường như ánh mắt như đang dò xét của Aron làm cậu thấy hơi khó chịu và hơi khiếm nhã. Cậu khẽ lên tiếng:

-          Ờ....dạ thưa giám đốc!!! Có vấn đề gì sao ạ???

-          Thưa giám đốc???????

Ánh mắt Aron thoáng chút ngỡ ngàng, anh thật sự không thể tin được vào những gì tai mình nghe thấy.....Giám đốc?????? Giám đốc cái quái gì chứ?????? Tôi biết em giận tôi, hận tôi.......nhưng tại sao em lại tỏ ra.....như không biết tôi là ai vậy chứ.......??????

 Như không còn giữ được bình tĩnh, Aron bước đến gần Minhyun hơn, hai tay anh đưa lên ghì chặt lấy vai cậu:

-          Hwang Minhyun!!!!!!!! Em....rốt cuộc.....vẫn còn giận tôi lắm à??????

-          Dạ?_ Minhyun như không hiểu nổi Aron đang nói cái gì nữa...

-          Em còn định giày vò tôi bao lâu nữa đây??????

-          Giám đốc!!! Tôi....tôi.....

-          Khốn kiếp!!!! Giám đốc cái quái gì chứ??? Em đừng có giả vờ nữa!!!!!!

-          Ơ...tôi...tôi....giả vờ gì...gì chứ....._ Minhyun lắp bắp giải thích. Vai cậu càng bị anh xiết chặt hơn

-          A..a...giám đốc Kwak....vai...vai tôi.....

Có lẽ nhận ra mình đang làm đau cậu, anh khẽ buông tay ra và lùi lại

- Dạ thưa giám đốc! Tôi là Hwang Minhyun! Rất hân hạnh nếu được làm thư kí của một người tài năng như giám đốc đây!

Cậu cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Aron vẫn không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm. Điều đó làm cho cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cậu cúi gằm mặt xuống:

- ờ....xin lỗi....thưa giám đốc....anh có sao không?

- Em.....rốt cuộc là bị cái gì vậy?????

Bước ra cái công ty quái quỷ ấy, Minhyun dậm dậm chân tức giận:

- Giời ạ! Ăn ở dư lào mà lại gặp tên giám đốc như cái thằng điên như này không biết??????

-----------------------------------------------------

 Aron thật sự không biết mình đã nốc hết bao nhiêu chén rượu nhưng anh vẫn không thể say được. Những câu hỏi, thắc mắc cứ quay mòng mòng trong đầu anh. Cách nói chuyện, thái độ, ánh mắt của cậu....tất cả cứ như chưa từng quen biết anh.....Là cậu còn giận anh nên giả vờ như thế hay vì một lí do nào khác?????

Hết chén này đến chén khác, đầu óc anh dần dần trở nên quay cuồng......

-------------------------------------

 Hôm nay là ngày đầu tiên Minhyun đi làm. Đứng trước tấm gương, cậu chỉnh lại bộ quần áo:

 “Yah~~~~ Cái thằng nào trong gương mà đẹp trai thế không biết~~~~”

Minhyun đóng lại chiếc cúc áo cuối cùng, tủm tỉm nhìn cái mặt mình trong tấm gương. Bỗng nhiên, cậu chợt giật mình......

 “Thằng cha giám đốc điên đó.......”

--------------------------------------

 Minhyun đứng trước cửa phòng giám đốc, lại chỉnh lại quần áo lần thứ n trong ngày, cậu khẽ giơ tay lên định gõ cửa thì:

-          Vào đi!

Cậu giật mình quay ngoắt lại, thấy Aron đang đứng lù lù đằng sau, cậu trợn tròn mắt, tên này hôm qua còn thấy giống một gã trai bảnh mà sao hôm nay nhìn tàn tạ dư lày?????

Aron liếc nhìn cậu, Minhyun mới chợt nhận ra cái nhìn của mình có phần hơi khiếm nhã mới khẽ cúi đầu xuống. Lách qua người cậu, anh bước vào phòng, Minhyun lon ton chạy theo sau

-          Em sẽ ngồi làm việc ở chiếc bàn đằng kia!

Yah~~~ Góc làm việc này cũng thật hoành tráng nga~~~ Minhyun tiến lại gần chiếc bàn, chưa kịp ngồi xuống, Aron đã đưa cho cậu một tập dày thật dày các tài liệu

-          Em đánh hết chỗ này rồi lưu vào máy. Đến hết hôm nay là phải xong!

-          Hết chỗ này sao ạ?_ Vẻ mặt Minhyun hoảng hốt, cái tên điên này, ngày đầu tiên đi làm mà bắt gõ tưng đây tài liệu, gõ xong nội trong ngày hôm nay thì có mà thành thánh~~~~

-          Đúng vậy!_ Anh đáp cộc lốc rồi quay trở về bàn làm việc của mình. Minhyun thoáng thấy trong ánh mắt ấy là một sự mỏi mệt kèm theo chút gì đó.......tuyệt vọng......

~Aron pov~

Đến tận gần trưa, Minhuyn vẫn đang loay hoay gõ gõ cả đống tài liệu. Mệt mỏi, Aron khẽ thở dài. Quay sang liếc nhìn cậu, cậu vẫn đang chăm chỉ với công việc, Aron tự mỉm cười với mình. Cậu vẫn vậy, vẫn vô cùng tập trung với công việc của mình, tìm đủ mọi cách để có thể hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu cũng vẫn vậy, tất cả, tất cả vẫn giống như 7 năm về trước.....chỉ có một điều là khác hẳn.....dường như...cậu không nhận ra anh là ai........

-          Em bị gì vậy Min???? Mất trí nhớ?????

~end Aron pov~

 Hơn 7.00PM, cái bụng của Minhyun đàng gào rú lên vì đói. Xoa xoa bụng, cậu nhìn đống tài liệu còn lại, chắc phải gần ba tiếng nữa mới gõ hết cái đống này mất.

“ AAAA~~~ Min muốn về nhà~~~~”

 Minhyun nhìn quanh phòng, không thấy Aron đâu:

-          Chắc anh ta về rồi! Thằng cha giám đốc chết tiệt này!

-          Chết tiệt????

Minhyun quay ngoắt lại nơi phát ra giọng nói đó. Trong tíc tắc, cậu muốn lấy cái máy khâu dập luôn cái miệng mình vào T.T

Không cái đen nào bằng cái đen nào, ăn với chả nói, tưởng anh ta về rồi chứ????? Cậu cúi gằm đầu xuống đất. Nhìn cậu giống như một đứa trẻ đang hối lỗi, Aron bật cười:

-          Công việc anh giao nhiều quá hả?

-          Ơ không...không ạ....nhiều...bình thường!

Mặt Minhyun méo xệch. Ôi má ôi!!!!!

 Aron chỉ khẽ cười, anh tiến đến gần chỗ cậu, tay anh đưa cho cậu một chếc bánh kem nhỏ và một hộp sữa rồi lại lẳng lặng tiến đến bàn làm việc của mình...

 “Quái lạ! Sao tên này lại biết mình thích ăn bánh vị socola và uống sữa này nhỉ???”

Đầu Minhyun bỗng lóe lên những câu nói kì lạ của Aron ngày đầu tiên gặp mặt...cứ như kiểu anh ta đã quen cậu, thậm chí hiểu rõ con người cậu từ lâu lắm rồi ấy.......

~Minhyun’s house~

 Cậu nằm vật trên dường. Mệt mỏi. Dã dời. Cái tay cậu cứng đơ cả vào rồi. Giờ đi ngủ cái đã.

....Minhyun mơ.....cậu mơ thấy một người con trai.....có cả cậu nữa... cậu và anh ta đang cãi nhau, cậu khóc rồi bỏ đi...còn người con trai đó vẫn đứng đấy, nước mắt tuôn dài trên gương mặt.......

Sáng hôm sau thức dậy, Minhyun thấy đầu mình đau như búa bổ. Giấc mơ hôm qua, có lẽ nào là một phần kí ức đã qua của cậu. Cái đầu cậu, đau quá!!!! Cậu cố nhớ lại nhưng những kí ức đó dường như đang cố gắng tìm cách trốn tránh, không cho cậu nhớ ra....Khi Minhyun bắt đầu mường tượng ra giấc mơ chết tiệt đó thì cũng là lúc cậu không thể nào nhớ ra được gương mặt của người con trai ấy.....anh ta là ai????

------------------------------------------

Minhyun đến công ty với điệu bộ mệt mỏi. Đầu cậu vẫn đau. Cậu nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn làm việc của Aron rồi quay lại bàn của mình. Nhận ra được nét mệt mỏi của cậu, Aron hơi nhíu mày:

-          Em không sao chứ?

Minhyun ngẩng mặt lên, khẽ lắc đầu. Đến lắc đầu cũng khiến cậu đau nữa.....

-          Hay tại anh giao cho em nhiều việc quá!

“ Đời thuở nhà ai mới đi làm ngày đầu tiên, giám đốc giao cho tí việc mà đã mè nheo như cậu bao giờ????” Minhyun nghĩ, cậu lại lắc đầu:

-          Không phải. Tôi không sao thưa giám đốc!

Aron cũng không nói gì thêm nữa, nét mặt anh hiện rõ lên sự lo lắng. Ngày hôm đó, Minhyun có thể nhận rõ ra rằng, hình như Aron không hề giao cho cậu bất cứ công việc gì cả....Hôm nay cậu đến công ty như để chơi vậy....và cậu cũng nhận ra, hình như Aron hôm nay bận rộn hơn mọi hôm........

 4.00PM, các nhân viên đã bắt đầu tan giờ làm, Minhyun khẽ đến bàn làm việc của Aron, anh vẫn đang chăm chú như không biết cậu đang đứng trước mặt, hắng giọng nhẹ, Minhyun cất tiếng hỏi:

- Giám đốc có cần gì không ạ?

Ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh mỉm cười lắc đầu:

-          Hình như hôm nay em mệt phải không? Em về sớm đi! Hay...để tôi dưa em về?

-          Không! Tôi không sao! Mà hôm nay....

-          Hôm nay sao?

-          Anh không giao việc gì cho tôi làm sao?

-          Vì em mệt mà!

-          Xin lỗi anh nhưng anh không cần quan tâm....ờ...suy nghĩ nhiều đến tôi như vậy đâu ạ....Tôi vẫn có thể làm việc được mà!

-          Ừm....nhưng anh không muốn bắt em làm bất cứ việc gì khi em đang mệt!

-          Huh?_ Minhyun đứng hình

-          Vì em không thích điều đó đúng không nào?_ Anh vẫn mỉm cười tinh nghịch

---------------------------------------------

Ngồi ăn cơm tối, có lẽ cảm thấy được sự “thiếu tập trung” của cậu quý tử, bà Hwang hỏi:

-           Min! Đầu con lại đau phải không?

-          Ơ...không ạ!

-          Hay con nhớ ra được cái gì rồi?

-          Con không biết..nhưng hình như hôm qua con mơ thấy ai đó....hình như là một người con trai....

-          Là anh Aron sao?_ Minki- em trai Minhyun vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói

-          A...A gì?_ Minhyun hỏi lại

-          Aron!_Minki đáp cộc lốc

-          Minki yah~~~~

-          Con chỉ nói đúng thôi mà! Đến giờ anh ấy còn chưa nhớ ra nữa! Yêu nhau cho lắm vào!

-          Hwang Minki!_ Bà Hwang vừa nói vừa sấn tới gõ cho Minki mấy cái thìa vào đầu

-          Yah~~~~Sao mẹ đánh con????Con nói đúng mà!!!!

-          Cái thằng bé ngỗ ngược này!!! Mẹ phải đánh cho mày một trận!!!

Minhyun bỏ lên phòng, dầu cậu ong ong lên khi nghe những lời cãi cọ của mẹ và em trai

-          Minki yah~~~~Có đứng lại không thì bảo!!!

-          Con không đứng!!! Ngu chi đứng để mẹ đánh à??????

Cậu khẽ bật cười, nhưng.....cái người có tên Aron mà Minki hay nhắc đến là ai chứ??????

~Minhyun pov~

Đêm nay cậu lại mơ, nhưng cậu vẫn không thể nào nhìn ra được gương mặt của người con trai đó....

-          Anh giải thích đi! Tấm hình này là sao?????

-          Anh...thực sự...anh không làm gì hết!!!!Minhyun à!!!!!Xin em....hãy tin anh một lần này thôi!!!!

-          Tôi không phải một đứa trẻ con! Anh không làm gì hết à???? Thế anh đang làm cái quái gì ở trên giường của cô ta vậy?????

-          Ánh thật sự không có!!!!!

-          Hôm đấy...anh say quá...anh đã.....không...làm chủ...dược...hành động của mình......

 Tiếng nói của người con trai ấy và tiếng khóc của cậu...Giọng nói ấy...cậu thấy rất quen......Còn tấm ảnh đó nữa.....hình ảnh ấy...người con trai đó...hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi....nhưng cậu.......không nhớ....

 ~ 3 tháng sau~

Đã hơn ba tháng cậu làm việc ở công ty của Aron. Công việc cứ đều đều trôi đi từng ngày, Aron cũng không có gì lạ. Minhyun dường như đã quá quen với sự quan tâm quá đặc biệt của Aron giành cho mình. Thế nhưng, cứ khi ngủ là cậu lại nằm mơ, một khuôn mặt, một giọng nói....vô cùng quen thuộc đã bị cậu lãng quên. Đánh vật với một mớ hỗn độn giữa thực tại và quá khứ, Minhyun mới chợt nhận thấy....dường như khuôn mặt đó....giọng nói đó....rất giống với một người cậu quen....sếp trên của cậu- Aron Kwak.......

-----------------------------------

 Gạt bỏ đi những kí ức đã không còn rõ ràng ấy, Minhyun sốc lại tập tài liệu rồi đút nó vào cặp, hôm nay công ty có một buổi liên hoan cuối năm nên mọi người được nghỉ sớm hơn mọi ngày......

 Ăn chơi....múa hát rồi đủ mọi trò vui khác, khi mọi người thấm mệt cũng đã hơn 11 giờ đêm. Minhyun đang định ra bắt chuyến xe buýt cuối cùg thì bị Aron kéo tay lại:

-          Để anh đưa em về!

-          Ơ! Không cần đâu ạ!

-          Đi xe buýt giờ này anh sợ không an toàn!

-          Ơ...nhưng tôi là con trai mà!

-          Nhưng em ngơ lắm! Nhỡ bị ai lừa bán đi thì sao!

-          Huh!!!!!!

Không nói không rằng, Aron quẳng luôn Minhyun vào trong xe.......Ngồi trên xe Aron, Minhyun mới nhận thấy trên chiếc gương ở xe có treo một sợi dây chuyền, treo lủng lẳng ở sợi dây đó là một chiếc nhẫn rất đẹp, hình như là khắc hai chữ lên đó.....là A với....

 Thấy Minhyun đang nheo mắt nhìn theo chiếc nhẫn đang đung đưa, Aron với lấy sợi dây chuyền đưa cho Minhyun xem:

-          Này!

-          Ơ..._ Minhyun đỏ mặt, “ Mẹ ôi! Xấu hổ quá đi mất!” Cậu cảm thật sự cảm thấy mình như một thằng con trai vô duyên, tọc mạch.

Cậu cầm lấy sợi dây chuyền có treo chiếc nhẫn, à.....trên đó khắc hai chữ RM....RM RM RM là cái gì vậy???? Running Man à?????

-          RM có nghĩa là RonMin!

-          Huh???

-          Ron và Min! Ghép đôi từ tên của hai người!

-          À~~~~

Minhyun gật gù, Aron quay sang nhìn cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi vụt lên một tia nhìn thất vọng, cậu vẫn không nhớ ra.......

-          Min đó!_ Aron lại tiếp tục

-          Dạ?

-          Là một người con trai.....

-          Là em trai anh sao?

-          Hahaha...thế em có bao giờ khắc tên em và tên em trai em lên nhẫn không. MM...Minhyun và Minki...

-          Ơ....sao anh...biết tên em trai tôi???

-          Ờ...Ừm...cái gì về em anh chả biết!!!!

Đầu Minhyun bắt đầu xuất hiện những dấu hỏi chấm

-          Nhưng người đó đã bỏ đi!

-          Bỏ đi! Anh ta bỏ giám đốc sao?

-          Ừ!

-          Nhưng tại sao chứ?

-          Vì tôi đã làm điều có lỗi với em ấy!

-          Anh vẫn yêu người con trai đó?

-          Ừ!

-          Sao không tìm cậu ấy và giải thích?

-          Vì bây giờ.....cậu ấy không còn nhận ra anh là ai...!!!!

Minhyun lặng im, anh cũng không còn nói gì nữa......Cậu cứ ngồi đơ người ra cho đến khi anh hỏi:

-          Minhyun! Ờ...em phải chỉ đường cho anh chứ!

-          À..dạ! Anh quẹo sang đường này rồi cứ đi thẳng tiếp!

Aron hồi hộp, ra là cậu sống ở khu này. Suốt 7 năm qua, cậu ở rất gần anh, vậy mà anh không hề hay biết, gia đình cậu chuyển nhà về đây sao?????? Dừng xe lại chiếc một ngôi nhà, cả hai người cùng bước xuống xe, Minhyun cúi dập người để cảm ơn, Aron vẫn cười

 SẬP~~~~

-          Aisss sao đi đến giờ này mà vẫn chưa về chứ????

Sau một tiếng đóng cửa SẦM là một giọng nói đầy tức giận, chuông điện thoại trong túi áo Minhyun kêu lên. Cả hai quay ra nhìn, một cậu học sinh cấp ba đang đứng trước mặt cả hai, tay giơ điện thoại lên tai, có lẽ là đang gọi điện cho Minhyun. Thấy hai người, cậu ta bỏ mấy xuống, tắt đi...

 XOẸT~~~~~

 Bàng hoàng, ngỡ ngàng, sốc.....Minki sốc~~~~~ Aron hơi cúi đầu chào khi Minki vẫn há hốc mồm kinh ngạc:

-          Anh...anh....

-          Đây là giám đốc của anh, Kwak Aron!_ Bỏ qua nét mặt thằng em, Minhyun giới thiệu

-          Anh...anh A...Ar....o..on..on.....

-          Là Aron!_ Minhyun nói lại.

 Quay sang Aron, cậu khẽ cúi đầu:

-          Em xin lỗi, em trai em nó hơi vô lễ tí tẹo!

-          Không sao! Thôi anh phải về đây!

 Khi Aron định quay đi thì Minki chợt lên tiếng:

-          Anh không muốn biết mọi chuyện sao?

-          Anh có thể nói chuyện với em?

-          Tối mai, tại điểm cũ cách đây 7 năm trước, nhớ không?

-          OK!

 Khi chiếc xe của Aron đi khuất, Minhyun với khuôn mặt ngơ đến khó đỡ quay qua hỏi cậu em đẹp giai:

-          Em.....em...

-          Em...em...e mờ em ka em kem KEM!!!!_ Nói rồi Minki bỏ luôn vào trong....

-----------------------------------------------------

 Minhyun lại mơ, nhưng trong giấc mơ này không còn là những tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng oán trách nữa, cậu nhìn thấy một chiếc nhẫn, trên đó là tên cậu và tên của một người nữa được đặt cạnh nhau......một chiếc xe tải lao đến.......Máu, nước mắt lại tuôn ra, những tiếng la hét, gào thét lại vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc....Mồ hôi dầm đìa làm lưng áo cậu ướt hết, lau lớp mồ hôi trên trán, cậu bước vào nhà tắm, đầu óc quay cuồng, khó thở, Minhyun ôm chặt lấy đầu. Cơn đau dội ra từ bên trong. Những lời thì thầm, tiếng gọi vang lên. Hỗn độn. Bao nhiêu âm thanh kì lạ làm cậu thấy đau đầu hết sức. Cậu ngất đi trong sự đau đớn....

----------------------------------------------------------

Tỉnh dậy, sộc vào trong mũi cậu là cái mùi của bệnh viện, Minhyun sợ phải hít lấy cái mùi này, cậu đã phải nằm trong đây suốt gần 5 năm trời. Cậu ngồi bật dậy, cơn đau đầu dội lại làm cho Minhyun có hơi choáng. Cậu đưa tay ôm đầu:

-          Min ya~ Con không sao chứ?

-          Con không sao! Sao con lại ở trong đây?

-          Con bị ngất! Cũng may em con nhìn thấy nên mọi chuyện không sao!

-          À! Bác sĩ vừa nói chuyện với mẹ!

-          Ông ấy nói gì?

-          Ông ấy nói hình như con đang có những dấu hiệu của việc hồi phục lại một đoạn kí ức đã bị lãng quên!

-          Kí ức?

-          Thông qua những giấc mơ, con có thể vô thức nhớ ra được những chuyện của quá khứ mà con đã trải qua..._ Mặt bà Hwang bỗng co lại, Minhyun nhìn trong mắt bà có một tia thất vọng, buồn bã lẫn lo âu

-          Mẹ! Mẹ có sao không? Con thấy mẹ có vẻ không vui?

-          Mẹ...mẹ không sao..!

-          Mẹ không muốn con nhớ lại sao?

-          Dĩ nhiên là mẹ muốn con nhớ lại tất cả mọi chuyện chứ! Chỉ có điều....

-          Điều gì?

-          Mẹ không muốn thấy con lại đau khổ khi nhớ ra một vài thứ....

-          Đau khổ? Điều gì chứ?

-          Nếu con có thể nhớ lại, con sẽ biết!

-          Nếu không?

-          Hãy để những kí ức đã từng làm con tổn thương vùi vào quá khứ và đừng cố nhớ ra nó nữa!

 Bà Hwang không nói gì nữa mà lẳng lặng đi ra ngoài mua đồ ăn cho Minhyun. Cậu ngồi một mình trên chiếc giường bệnh, cố nhưng vẫn không hiểu nổi những đièu mẹ cậu vừa nói. Có những thứ bà muốn cậu nhớ lại, nhưng có những thứ thì không........

~Tại quán cà phê Happy~

-          Minki ya~ Tại sao hôm nay Minhyun không đi làm?

-          Anh ấy bị bệnh phải nhập viện!

-          Bệnh?

-          Anh ấy đang có dấu hiệu phục hồi lại một đoạn kí ức!

-          Minhyun bị...

-          Mất trí nhớ!

-          Tại sao?

-          Ờm...chuyện dài lắm! Mà hình như mẹ em không muốn anh ấy nhớ lại điều gì nữa! Nó làm cho anh ấy cảm thấy đau đớn!

-          Và mẹ em vẫn còn giận anh?

-          Dĩ nhiên!_ Minki vừa nói tay vừa cầm tách cà phê nhấm nháp

~FB~

 Minhyun lững thững đi trên đường như một kẻ mất hồn, cơn mưa to như trút nước cứ trút thẳng lên người cậu, táp vào cơ thể cậu đau nhói, từng giọt nước mắt cứ tuôn ra trên khuôn mặt cậu. Long lanh, trong suốt. Lóe sáng lên trên đôi tay cậu đang cầm là chiếc nhẫn ó khắc hai chữ RM. Cậu bóp chặt nó trên tay. Căm hận. Đau đớn. Tổn thương.....Không để ý và......RẦM......một chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào người cậu. Máu trên người cậu tuôn ra. Cảm giác: không hề đau đớn....Cậu từ từ nhắm mắt lại. Nghe. Cậu nghe thấy tiếng mẹ cậu gọi. Mẹ cậu đang khóc. Cậu nghe thấy tiếng bà ngày ngày thủ thỉ, tâm sự bên tai cậu, nhưng sao cậu không thể mở mắt ra được nhìn bà....

-          Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể có khả năng sẽ trở thành người thực vật!!!

 Âm thanh ấy lạnh lùng vang lên cùng với tiếng than khóc của những người thân yêu.....Nhưng số mệnh đã đưa cậu đến với cái thế giới này một lần nữa, cậu tỉnh dậy sau gần 4 năm sống đời sống của một người thực vật. Chân tay cậu không thể cử động được. Không sao! Nhưng cậu lại không thể nhớ ra.....bất cứ ai....Cậu mất một thời gian dài tập vật lí trị liệu. Điều thần kì.....cậu đã có thể quay trở lại làm một con người bình thường như trước đây...nhưng.....với một đoạn hồi ức đã bị quên lãng......

~end FB~

Aron gần như chết lặng khi nghe những câu nói của Minki, cậu đã phải trải qua những ngày tháng đó sao????? Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn ra từ khóe mắt được anh lau đi, khô lại thành từng vệt....

-          Em sợ...một khi anh ấy nhớ lại sẽ chỉ hận anh thêm thôi!...Ừm...em đã từng rất giận anh nhưng giờ thì hết rồi! Nhưng anh trai em khác em, vì anh mà anh ấy đã mất đi bao nhiêu cơ hội, chịu một sự tổn thương rất rất lớn.....

Aron vẫn im lặng. Anh đáp lại Minki là những tiếng thở dài, sự ân hận......

-------------------------------------------

 Minhyun mới ra viện, cậu vẫn còn hơi nhức đầu nhưng không sao......quen rồi......T.T

-          Gia đình chúng ta sẽ chuyển nhà!_ Bà Hwang tuyên bố chắc nịch.

-          Nhưng tại sao ạ?_ minki phản ứng dữ dội

-          Ta sẽ chuyển về sống ở Busan. Không khí ở Busan sẽ làm cho anh con cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn!

 - Có mà mẹ muốn chuyển về đấy để anh con không thể nhớ ra anh Aron thì có!_ Minki lẩm bẩm

 - MINKI!_ Bà Hwang nạt

----------------------------------------------

 Ngày kia phải chuyển nhà rồi, Minhyun đang hì hục dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng. Thu hết quần áo vào một thùng, giấy tờ tài liệu vào một thùng bla bla...bao nhiêu thứ cần sắp xếp lại.....Đóng xong vài chiếc thùng lớn, ngoảnh mặt lại, cậu thấy trên nóc tủ còn vài cái hộp nhỏ. Không mất quá nhiều thời gian để lấy mấy cái hộp ở trên cao đó, Minhyun mở từng cái nắp ra, toàn là đồ chơi đã bỏ đi của Minki:

-          Cái thằng bé này!

Đến chiếc hộp cuối cùng, Minhyun giật bắn mình:

-          Minki ya~ Đã bảo là đừng có chơi búp bê Chucky rồi cơ mà!!!!!!

 Vừa nói cậu vừa cầm lấy con Chucky rồi quẳng sang một bên, dẹp lại đống giấy tờ lộn xộn trong chiếc hộp đấy qua một bên, đang định đóng chiếc lắp lại thì ánh mắt cậu đập vào một chiếc hộp nhỏ nằm trong góc thùng. Tò mò, cậu mở ra xem thì..........

---------------------------------------

 Đầu cậu quay mòng mòng, chân tay run lẩy bẩy, đau đớn, Minhyun lại giơ tay ôm lấy đầu, ánh mắt mở to ngỡ ngàng, hàng loạt âm thanh, tiếng nói, những giấc mơ với người con trai đó lại hiện về, Minhyun đau đớn trào nước mắt, cậu quỳ phục xuống sàn nhà, miệng hơi rên lên vì đau, toàn thân cậu như không còn kiểm soát được nữa......Từng dòng, từng dòng kí ức lại hiện về.....Khuôn mặt...giọng nói của con người đó.....

 “ Minhyunnie! Sarangheayo~~~~”

 “ Minhyun! Sáng rồi! Dậy nàoooo~”

 “Minnie! Em ốm rồi!”......

 .........“ Minhyun! Tin anh đi!”

 “Anh tưởng tôi là đưa trẻ con chắc!!!!!!”

 “ Anh đang làm cái quái gì trên giường cô ta vậy??????”

 “Anh thật sự không làm gì hết!!!!!”

 “Em đang bị cái quái gì vậy?????”

 “Bỏ đi? Anh ta bỏ giám đốc sao?”

 “ Vì tôi đã làm điều có lỗi với em ấy!”

 “Tại sao không tìm anh ta?”

 “ Vì đến giờ em ấy đã không nhận ra tôi là ai......”

 Hàng loạt câu nói xuất hiện trong đầu Minhyun. Choáng váng. Mờ mịt. Kí ức của cậu dần dần hiện ra mập mờ.....chiếc xe tải! Phải! Chính nó......RẦM....máu, cậu thấy máu. NHÓI. ĐAU lắm!!!!!!! Quãng thời gian cậu sống...........như đã chết........Những giọt nước mắt của mẹ cậu, gương mặt xót xa của Minki.........5 năm...5 năm để trở về với cuộc sống bình thường.........và.....người con trai đó.......những cái nắm tay....những cái ôm.....sự ấm áp...hạnh phúc......và căm phẫn........cậu đã.......nhớ ra hết rồi......

 ......Aron Kwak – kẻ đã phản bội cậu. Đau đớn. Tổn thương. Cậu bị tai nạn nữa. Mất trí nhớ. Quên đi hắn..........

 Minhyun vẫn nắm chặt lấy tấm ảnh trong tay – trên đó có hình ảnh một chàng trai và một cô gái – tấm ảnh làm cậu đã nổi điên và rời bỏ hắn cách đây 7 năm trước....Phải rồi!!!!!!! Đã 7 năm rồi!!!!!! Sao cậu không quên luôn hắn đi?????? Cậu trào nước mắt.....Khóc!!!!!! Mày đang khóc đấy à??????? Nực cười!!!!!!!

 Cậu với tay lấy chiếc nhận nằm bên cạnh. Hai chữ RM như sáng lóa lên. Bóp chặt hai tay thành nắm đấm, cậu vò nát tấm ảnh, bóp chặt lấy chiếc nhẫn.....Cơn phẫn uất hằn lên rõ trên mặt Minhyun...........

 -----------------------------------------

-          Mẹ!_ Minhyun lạnh lùng

-          Sao vậy con trai!_ Không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của Minhyun, mặt bà Hwang lo lắng

-          Con nhớ ra hết rồi!

-          ............

-          Aron Kwak!

 Đến giờ thì khuôn mặt của bà Hwang đã tối sầm lại, Minki đang lúi húi dọn dẹp cũng dừng lại ngay, ngước mặt lên nhìn

-          Tại sao mẹ không nói cho con biết về anh ta?

-          Mẹ không muốn làm con đau khổ vì thằng đó một lần nào nữa.....

----------------------------------------------

 Tại quán cà phê cũ mà hai người từng yêu thích...ngoài trời mưa giăng lất phất, bên trong Minhyun đang nhấp nháp tách cà phê đắng, lòng cậu se lại, cố kìm chế để không khỏi bật ra những hành động hay lời nói uất hận. Aron đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhìn thấy nơi Minhyun ngồi. Như thường ngày:

-          Minhyun! Gọi anh ra đây có gì không? Sao không nói ở văn phòng?

Aron vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện với Minhyun

-          Tôi muốn xin nghỉ việc!_ Minhyun lạnh lùng đẩy tờ giấy xin nghỉ việc về phía Aron

-          Tại sao?_ Hắng giọng, anh nghiêm túc nhìn cậu. Minhyun hôm nay có vẻ khác với mọi hôm. Ánh mắt cậu nhìn anh......giống như khi cậu tức giận vào cái ngày hôm đó.....chỉ có diiều trong ánh mắt đó giờ lạnh lùng hơn và.....tuyệt đối không có dấu hiệu của một giọt nước mắt nào. Cậu im lặng..

-          Anh cần biết lí do tại sao em lại muốn nghỉ việc? Em....giận gì anh sao? Hay tại công việc anh giao có....

-          Đừng cố tỏ vẻ quan tâm đến tôi như thế!_ Cậu ngắt ngang câu nói của anh làm anh ngỡ ngàng – Anh nói là anh hiểu rõ tôi quá mà! Cái gì về tôi anh cũng biết mà! Phải không????

-          Anh không hiểu em đang nói gì?

 Minhyun khẽ cười khẩy. Nụ cười đó làm cho Aron cảm thấy khó chịu.....Hôm nay sao cậu lạ quá

-          Đau!!!!!!

Aron gần như há hốc mồm sau khi nghe những câu nói cộc lốc của Minhyun

-          Em đang nói cái gì vậy?

 Cậu đưa tay chìa hẳn tấm ảnh ra trước mặt anh:

-          Đời! Nực cười!

Như có một đường sét chạy dọc qua cơ thể mình, Aron khẽ run lên, miệng bập bẹ như trẻ tập nói:

-          E...em...n..nhớ...lại.....rồi...rồi.....s.....sao.....????

-          Anh đã phản bội tôi!

-          Anh không có!!!!

-          Vậy mà đến giờ tôi vẫn đau vì anh!

-          .............

Anh chết điếng người trước lời nói của cậu. Mặt Minhyun vẫn lạnh lùng như vậy, cậu như không hè quan tâm đến những lời thanh minh của anh...

-          Minhyun à~

-          Có lẽ tôi không nên nhớ ra anh thì hơn! Nói thật, đối với giám đốc Kwak đây, tôi đã từng có chút tình cảm!

-          Tha lỗi cho anh!

-          Tha lỗi cho anh? Cũng được thôi!

-          Mình.....bắt đầu lại.....được không em?

-          Bắt đầu?? Đã kết thúc rồi thì làm sao còn bắt đầu lại được nữa????

-          Minhyun à~

-          Anh nói đi!!! Làm sao tôi có thể tha thứ cho một kẻ đã từng làm tổn thương tôi, cướp mất của tôi tuổi trẻ???? Tôi tha thứ, tha thứ kiểu gì đây!!!! Làm ơn! Tôi không muốn! Tuyệt đối không bao giờ muốn cuộc sống sau này của tôi có dính đến tên anh nữa!!!!! 7 năm! Khoảng thời gian quá dài để tôi có thể quên đi anh rồi! Tạm biệt!

 Minhyun đứng dậy bước đi thì bị một cánh ta ghì chặt cậu lại, quay mặt để che đi những giọt nước mắt đang trực trào ra, cậu giật mạnh cánh tay mình và vụt chạy thật nhanh......Kết thúc thật rồi..............

~ 2 năm sau~

 9/8 sinh nhật cậu, anh lại đến quán cà phê đó...Nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc của tình yêu giữa anh và cậu. Anh vẫn ngôid vào chỗ đó, trên tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn khắc tên anh và cậu. Vẫn điệu bộ đó, anh đeo heaphone, tựa đầu vào khung cửa kính. Kỉ niện ùa về, đã nhạt nhòa hơn hay vẫn còn rõ nét???? Đến giờ anh vẫn không biết nên níu giữ hay buông bỏ???? Nói rồi mà, thời gian xa xáh cũng sẽ làm giảm đi tình cảm thôi.

 KENG

 Bước vào trong quán là một chàng trai – là Minki

-          Yo~ Dạo này anh sao rồi! Em không ngờ lại gặp anh ở đây đấy!

-          Em khỏe không?_ Aron mỉm cười đáp lại

-          Khỏe!

-          Thế con a....

-          Cũng khỏe nốt!_ Chưa để Aron nói hết câu, Minki đã chen vào

-          Ờ...Em...

-          Em lên Seoul học đại học! Giờ anh sao rồi?

-          Vẫn vậy? Min...

-          Vẫn tốt! Nói thật hôm cuối cùng anh ấy đi gặp anh về, anh í buồn lắm!

-          Minhyun buồn???

-          Vâng.....nhưng mà hơn 3 tháng sai đó....chị ấy xuất hiện.....

-          Ai???

-          Người yêu của anh Minhyun bây giờ! Chị ấy tốt với anh ấy lắm! Xinh xắn nữa, đáng yêu dễ sợ! Haha~~

Mặt Aron hơi tối lại. Nhận ra được điều đó, Minki mới nhẹ giọng:

-          Anh cho em xin lỗi! Ờm.....nhưng mà trong cuộc đời này....ờ.....còn có rất rất nhiều người mà....ừm...có thể là ngoài kia sẽ có một người nào đó thật sự dành cho anh.....có thể anh Minhyun chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời của anh thôi.......Có những người có lẽ mình chỉ nên cho vào quá khứ, đừng vì một người nào đó mà quên rằng mình cũng cần phải quan tâm, yêu thương những người khác nữa.......Như anh trai em đấy! Anh ấy đã tìm được chị ấy! Anh cũng nhanh nhanh lên! Quên anh ấy đi và sống tốt lên nhé!

--------------------------------------------

 Hôm nay trời nắng đẹp, sau một cuộc trò chuyện với đối tác, Aron ngồi lại quán cà phê ấy, xốc lại tập tài liệu, anh lại nhấp nháp tách cà phê:

-          Xin lỗi anh! Tôi ngồi đây được không?

Một cô gái với mái tóc dài, tay cầm tập sách đứng trước mặt anh nhút nhát hỏi. Aron mỉm cười gật đầu............

----------------------------------------

 Goodbye baby goodbye

 Dẫu đôi mắt này khép lại chẳng có em bên đời

 Đã chấm dứt thật rồi

 Goodbye baby goodbye

 Dù tôi chẳng còn được nắm tay em thêm lần nào nữa

 Và dù nếu tôi phải cô độc bước trên đường hầm tối tăm và dài vô tận

 Thì tôi tin là mình vẫn sẽ có thể vượt qua được

 Và hãy để tôi nói ra

 Goodbye baby goodbye

 Tôi sẽ sống tốt dù chẳng còn em bên cạnh......

                                                                _Goodbye bye – Nu’est_

 THE END

Continue Reading

You'll Also Like

611K 9.5K 88
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
1.3M 58.9K 105
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
226M 6.9M 92
When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in...
23M 805K 69
"The Hacker and the Mob Boss" ❦ Reyna Fields seems to be an ordinary girl with her thick-framed glasses, baggy clothes, hair always up in a ponytail...