Love rule

Від Howtoforget

7.6K 111 5

Більше

part 2
les

Love rule

4.1K 51 4
Від Howtoforget

Hai con người tưởng chừng như thuộc hai thế giới khác nhau nhưng lại nói yêu nhau, tình yêu cứ tưởng sẽ có thể vượt qua tất cả khó khăn gian nan nhưng đến cuối cùng liệu đó có phải là thật không. Tình yêu thật sự có như thế không hay chỉ là những ảo tưởng. Đến phút cuối, đâu mới chính là sự hạnh phúc thật sự hay chỉ là bức tranh màu xám u tối buồn chán 

Ngày đó, trường cả cô cùng cậu đều là sinh viên chung một trường đại học nhưng cả hai được xem như biểu tượng của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, tưởng chừng như không bao giờ có thể dung hòa được. Cô là thiên kim tiểu thư giàu có, đến trường bằng nhữn siêu xe chục tỷ đắt tiền, túi xách quần áo tất cả đều là hàng hiệu, nhưng chẳng những thế cô sỡ hửu một dáng chuẩn mang tính sát thương cao, gương mặt thanh tú, cùng làn da trắng mịn, mà một ai khi đã nhìn sẽ không thể không ngắm nhìn cho dù là nam hay nữ. Con nhà giàu, xinh đẹp nhưng cô cũng luôn đứng trong top những sinh viên ưu tú của trường. Hội tụ đầy đủ những yếu tố đó, chẳng ai không mong được như cô, không ai không hy vọng chỉ cần có một phần như cô chắc cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà đánh giá con người , bên trong cô, là cả một thế giới nội tâm cô đơn buồn chán

Cậu, một cô nhà quê mọt sách nổi tiếng trong trường. Vì sao ư, vẻ ngoài xấu xí cục mịch, mập mạp, da dẻ đen đúa, cậu lại vốn là một cô nhi,đi học bằng học bổng và phải tự mình làm việc để chi trả cho chính cuộc sống của mình nên mọi người luôn xem cậu như một con quái thú trong trường, chẳng thèm ai nói chuyện chứ đừng nói là làm bạn với cậu. Đời là thế, nhưng đổi lại cậu lao đầu vào học , học , học, nên chẳng bao lâu cậu lại mang thêm gọng kính dày trên gương mặt mình, thật sự khiến mọi người trong trường thêm trêu chọc, đã xấu còn thêm đui. Cậu là thế, luôn là tâm điểm của mọi sự xĩ vả, phỉ báng, chế nhạo. Nhưng từ lâu, cậu vốn đã quen với điều đó , cậu luôn mơ ước học thật giỏi để sau này thành công và không bị người khác xem thường. Bảng xếp hạng luôn là tên cậu với vị trí đứng đầu , nhưng trong mắt mọi người cậu mãi chỉ là tên mọt sách xấu xí mà thôi.

Cậu và cô , luôn là một trong những tâm điểm của trường, chỉ khác ở chỗ cô được mổi người xem trọng còn cậu chỉ là những lời xỉ vả

Nhưng có lẽ ông trời không phải là bất công lắm khi cho cậu một cơ hội khiến cả cuộc đời thay đổi sang trang mới

“Sao cậu lại ngồi đây mà khóc thế?” cậu đến gần cô gái đang úp mặt xuống gối mình nhưng tiếng thút thít không ngừng vang lên khoáy động không gian yên tĩnh của thư viện chiều mưa. 

Cô nghe có tiếng người hỏi thì ngước mắt lên nhìn, đôi mắt to tròn giờ đang thấm đẫm nước mắt, nhưng vẫn trông rất vô tư và cực kỳ đáng yêu, giây phút đó cậu như bị hút hồn vào đôi mắt . Còn cô, thì đang ngạc nhiên khi chưa bao giờ trông thấy một cô gái nhưng lại có vẻ ngoài như thế. Đừng ngạc nhiên vì sao họ đều học chung lại cùng được mọi người mang ra so sánh nhưng lại không biết nhau. Vì cô không thích quan tâm đến những trò so sánh đó, còn cậu thì cũng không bao giờ ra khỏi lớp, chỉ ở lớp hay thư viện, sau giờ học còn phải nhanh chóng đến chỗ làm thêm nữa 

“Hức…hức…cậu là ai, liên quan gì đến cậu ?” cô ngừng khóc, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt như chú mèo con trông rất đáng yêu

“Tớ là sinh viên ở đây, hôm nay cô thủ thư bận nên tớ đến thay cô ấy đóng cửa, nhưng do có tiếng nên mới vào xem” cậu mỉm cười nhìn cô nói rồi rút trong túi đưa cho cô tờ khăn giấy

“Thế àh, sao tớ chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?” cô tròn mắt nhìn cậu, như thể người ngoài hành tinh nhưng cậu vốn đã quen như thế, nên chỉ cười buồn , đôi mắt chứa đựng sự tổn thương 

“Hm, tớ không ra ngoài nhiều,”

“Sao cậu lại ở đây còn khóc nữa?” cậu lên tiếng hỏi khi thấy trời đã rất tối, và cũng đã sắp đến giờ làm thêm của mình

“Tớ, tớ có chuyện không vui” cô ấp úng trả lời

“Hm, nếu cậu không muốn kể thì thôi, nhưng khi nói ra có lẽ sẽ tốt hơn đó mà thôi, cậu mau về đi, cũng khuya lắm rồi” cậu lên tiếng nói rồi định đứng lên nhưng cô đã níu tay cậu lại

“Sao thế?” cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô hỏi

“Cậu không biết tớ thật sao?” cô nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn chút ngạc nhiên hỏi

“Không” cậu chẳng suy nghĩ lập tức trả lời

“Tớ là Nguyễn Phương Phương, sinh viên khoa luật” cô mỉm cười nói

“Ah, thì ra cậu chính là tiểu thư Phương Phương, xin lỗi, nãy giờ tớ không biết” cậu mỉm cười vội lùi lại chút ít khi biết thân phận cô

“Còn cậu?”

“Tớ là Trịnh Vũ, sinh viên khoa kinh tế”

“Thì ra cậu là mọt sách nhà quê sao?” cô buộc miệng nói nhưng khi nhận ra lỡ lời liền im lặng , nhưng cậu chẳng nói gì chỉ khẽ cười buồn

“Cậu mau về đi, tối rồi sẽ rất nguy hiểm”

“Cậu nghe mình nói chuyện được không?” chẳng hiểu sao cô lại nói ra câu nói đó, nhưng cô nhận thấy cậu có gì đó rất thật thà hoàn toàn không mang sự dối trá 

“Nếu cậu không thấy mình phiền thì được thôi” cậu ngồi xuống cạnh cô 

Thì ra hôm đó, cô vừa chia tay với một anh chàng hot boy của trong trường, anh ta ra sức theo đuổi cô chỉ vì ba anh ta muốn gia đình cô giúp đầu tư những hạng mục mà thôi. Cô biết được sự thật, nên đau lòng nhưng lại chẳng dám nói với ai nên đành trốn trong thư viện mà khóc. Cậu chỉ im lặng lắng nghe mà không nói lời nào nhưng luôn thể hiện rõ sự quan tâm an ủi cô

“Chở tớ về được không?” cô lên tiếng hỏi khi cả hai ra khỏi cỗng trường

Cậu ái ngại nhìn cô rồi nhìn chiếc xe đạp cộc cạch cũ kỹ của mình

“Không sao, chỉ cần cậu chịu chở tớ là được” cô như hiễu ý nên lên tiếng

“OK” cậu mỉm cười rồi cũng ì ạch đạp chiếc xe cà tàng chở cô về đến khu biệt thự. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.Cậu thì dường như thấy con tim mình lạc nhịp trước cô nhưng đó là điều quá xa vời , còn cô thì lại thấy cậu rất thú vị

Cũng nhờ đó mà cậu và cô trở thành bạn thân, trong trường mọi người đều bàn tán về chuyện này rất nhiều, xôn xao nhưng cô không quan tâm chỉ nói rằng cậu chỉ cần làm bạn với cô, đừng nghĩ gì cả
.
.
.

Cả hai cứ thế mà nhanh chóng cũng tốt nghiệp đại học với những tấm bằng loại ưu trong tay. Suốt 4 năm đủ dài để cậu nhận ra cậu yêu cô, nhưng đó là tình yêu không bình thường , sai trái, hơn nữa địa vị danh phận có rất nhiều thứ không cho phép , cứ thế cậu mãi im lặng. Còn cô, suốt những năm tháng đó quen không ít anh chàng nhưng kết thúc vẫn toàn là bọn lợi dụng dối trá, mỗi lần chia tay cô lại tìm đến cậu như sự chia sẽ, nhưng lạ thay cô lại thấy thật thoải mái những lúc như thế , có lẽ cô không biết rằng con tim mình đã dần có sự thay đổi

Gia đình cô thì lại xãy ra biến cố lớn, ba cô vì tin lời của người khác khiến công ty phá sản, ba cô không chịu nổi áp lực mà lên cơn đau tim mất, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, trong phút chốc, cô đánh mất tất cả. Khóc, cô không còn khóc nữa, mà thay vào đó là những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, cô tự biến mình thành người kiên cường. Lúc vấp ngã mới biết ai là bạn, những người luôn nói xem cô như bạn thân không lời từ biệt mà bỏ mặc cô, duy chỉ có cậu luôn bên cạnh chăm sóc cho cô những ngày đó. Cậu mang cô về sống chung với mình, gian nhà chật chội nhưng cũng đủ làm ấm lòng người. Mẹ cô thì muốn về quê để tịnh dưởng. 

Sau cơn shock, cậu xin vào làm ở một công ty tài chính nước ngoài, còn cô thì không làm luật sư mà trở thành cảnh sát, nữ cảnh sát lạnh lùng quyết đoán, luôn làm theo luật lệ khác hẳn với cô nử sinh ngày xưa hiền lành

Cô cũng yêu , nhưng rồi cũng chia tay, cuối cùng vẫn là cậu bên cạnh nhưng rồi cậu dường như không giữ được lòng mình nữa mà nói hết ra, cho dù kết quả có như thế nào

“Tớ yêu cậu” 3 từ phát ra từ miệng cậu khiến cô như bất động

“Tớ biết cậu sẽ thấy kinh tởm này nhưng từ lúc tớ gặp cậu lần đầu ở thư viện tớ đã yêu cậu rồi, yêu đôi mắt to đen láy, rồi chúng ta thành bạn, cậu đã không ngại vẻ ngoài mập mạp xấu xí, không ngại tớ là trẻ mồ côi mà đến bên tớ, và rồi tớ nhận ra tớ yêu cậu, tớ thấy vui khi cậu vui, buồn khi không vui, và đau khi thấy cậu bị những tên sở khanh kia lừa gạt.” cậu nói xong rồi quay sang nhìn cô, nhưng cô không nói gì chỉ im lặng 

“Xin lỗi, đã khiến cậu sợ, tớ hiểu mà không sao đâu” cậu cười buồn nhìn cô rồi quay lưng đi, cô cũng không biết nên làm gì

Cứ thế cả hai như hai người xa lạ trong chính ngồi nhà đó, cậu vẫn quan tâm chăm sóc cô, còn cô thì vẫn bù đầu vào công việc mà quên đi chuyện của cả hai

“Chúng ta nói chuyện được không?” cô lên tiếng sau khi ăn bữa tối, thông thường cậu sẽ dọn dẹp rồi lên phòng, còn cô thì xem tivi hoặc lên mạng. Cậu khẽ giật mình vì không biết cô muốn nói gì nhưng cũng nhanh chóng gật đầu

“Tớ đã suy nghĩ những gì cậu nói, tớ thật sự không biết tớ có yêu cậu không nhưng khi vui hay buồn cậu luôn là người tớ nghĩ đến đầu tiên, nhưng tớ lại không biết con tim mình có yêu cậu không nữa”

Những lời cô nói không biết cậu nên vui hay buồn nữa, nhưng đầu óc kinh doanh lại khiến cậu nghĩ ra một ý tưởng

“Vậy hãy để tớ làm lover của cậu”

“Là sao?”

“Tớ sẽ mang thân phận người yêu chăm sóc yêu thương cậu, cho đến khi cậu biết rõ cảm giác của mình , tớ biết cậu không muốn công khai chuyện này vì cậu là cảnh sát nên chúng ta bên ngoài vẫn là bạn bè thân thiết, có được không, cho tớ một cơ hội” cậu xin cô, ánh mắt hy vọng
“OK, nhưng phải làm theo quy tắc của tớ” 

“Được, chỉ cần cậu muốn, chuyện gì tớ cũng làm” cậu gật đầu không tư lự chỉ cần được bên cô, chuyện gì cậu cũng đồng ý

“Không được công khai mối quan hệ của chúng ta”

“Ok”

“Không được hôn khi tớ không cho”

“Ok”

“Không được ôm tớ khi tớ không cho”

“Cả ôm cũng không được sao?” cậu nhìn cô hỏi

“Cậu không chịu thì thôi”

“Oh, Ok”

“Phải làm bữa sáng và tối cho tớ”

“Ok”

Và 1 loạt những yêu cầu được cô nêu ra đều được cậu đồng ý chấp nhận. Với cậu chỉ cần như thế là hạnh phúc lắm rồi
.
.
.

3 năm sau, cậu đã trở thành một giám đốc kinh doanh tài giỏi, không còn vẻ ngoài cục mịch xấu xí mà thay vào đó là một vị giám đốc với vẻ ngoài thành công cuốn hút, mang vẻ đẹp unisex giữa cả nam và nữ. Cậu thành công trong công việc nhưng chỉ là một phần vì cậu luôn từ chối những cơ hội ở nước ngoài vì cô . Cậu luôn bên cô như thế, 1 cái bóng, chẳng hơn chẳng thiếu, luôn âm thầm chăm sóc yêu thương cô.

Cô hiện cũng là đội trưởng đội cảnh sát , tài năng lạnh lùng , bao năm qua, với cô , chuyện cậu chăm sóc yêu thương cô là chuyện hiển nhiên, thậm chí còn có phần khó chịu khi những cuộc điện thoại đêm khuya của cậu khi không thấy cô về nhà hay những lời nhắc nhở. Cô xem cậu như một thứ gì đó vô định, cô ra ngoài với đồng nghiệp, mà bỏ quên đi mất cậu nhưng cậu vẫn luôn im lặng. Tình yêu luôn khiến cậu tha thứ tất cả

Cậu cứ như cái bóng theo cô mãi, chẳng có điểm bắt đầu thì sao có điểm kết thúc, đôi lúc cậu thấy mình như cây dù vậy . Khi cô tổn thương không vui cậu luôn bên cạnh như cây dù trong mưa rồi khi trời nắng thì lại bị bỏ vào một góc, chẳng đáng giá trị

Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ và điều quan trọng là cùng cô cầu hôn, cậu muốn cùng cô sẽ Thụy Điển nơi có thể danh chính ngôn thuận cũa những cặp đôi đồng tính. Bao mơ ước, bao những suy nghĩ ngọt ngào trong cậu

Đợi, chờ, đợi nhưng mãi không thấy cô về nhà. Lo lắng gọi điện nhưng không thấy cô trả lời, càng làm cậu thêm lo . Vội khoác áo , chạy thật nhanh ra ngoài tìm cô, không biết cậu đã chạy qua bao con đường, đôi chân mỏi nhừ nhưng trong lòng thì lo lắng đến phát điên. Cậu khựng lại khi thấy cô đang tươi cười cùng 1 người đàn ông khác, đang choàng tay vui vẻ. Đau lòng đến phát điên, cậu chạy thật nhanh đến đó mà xô hắn ta ra mạnh bạo, khiến hắn ta té ngã xuống đất. 

“Cậu điên sao?” cô tức giận nhìn cậu nói, vội đỡ lấy anh ta hỏi han

“Tôi điên, không, cậu là của tôi, “ cậu điên tiết hét lớn lên khiến mọi người xung quanh đều chú ý. Những lời xì xầm về họ bắt đầu diễn ra, ai cũng nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ, đồng tính nữ ah, les sao, nhìn ghê quá….

“Cậu điên ah mau về nhà cho tôi” cô cũng hét lớn

“Được thôi” cậu nói rồi nắm chặt tay cô lôi đi mặc cho những ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm

“Bỏ ra, đau quá” mặc kệ cô la lối, cậu vẫn nắm chặt tay cô không buông

“Trịnh Vũ, buông ra” cô hét lên rồi giật mạnh tay mà tát thẳng vào mặt cậu

Cậu sững sờ ôm má mình, nơi khóe môi dòng máu nhỏ rĩ ra. Cô nhìn cậu lo lắng, không ngờ mình lại ra tay mạnh thế

“Cô vì tên đàn ông đó mà đánh tôi” cậu nhìn cô, ánh mắt đau thương hỏi

“Là cậu phát điên, tôi đánh cho cậu tỉnh” 

“Tôi điên sao, phải tôi điên vì yêu cậu quá nhiều đó” cậu hét lên

“Những lúc cậu buồn, tôi bên cạnh, 7 năm, 7 năm qua tôi như cái bóng bên cạnh chăm sóc yêu thương cậu, nhưng đổi lại tôi được gì. Vì cậu tôi bỏ hết những cơ hội làm việc ở nước ngoài, bỏ hết tất cả chỉ nghe theo cậuCòn cậu, suốt ngày chỉ công việc và luật lệ. Cậu có bao giờ xem tôi là người yêu không, ngay cả ôm cũng phải xin, hôn cũng xin, và nực cười đến mức chưa bao giờ cậu nói yêu tôi cả. Thật ra trong cậu tôi chỉ là tên ngốc ngu si thôi đúng không? Có bao giờ cậu một lần quan tâm tôi chưa, tôi bệnh có chuyện cậu cũng chỉ dửng dưng như thường. Tôi xem ra trong mắt cậu chẳng là gì, mãi chỉ là cái bóng mà thôi. Những tên sở khanh đó có gì tốt, họ yêu cậu bằng tôi không, họ hy sinh được gì cho cậu. Hay chỉ vì tôi là con gái, nên cậu mới không yêu tôi, cậu nói đi” cậu la lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má

Lần đầu tiên cô thấy cậu khóc, khóc thật sự trước đây dù có chuyện gì, cậu cũng không bao giờ khóc, Nhìn những giọt nước mắt lăn dài kia cùng khóe môi bị thương , lòng cô đau nhói. Những lời cậu nói như những mũi dao đâm vào tim cô.

Cô yêu cậu không, rất yêu nhưng cô đang lo sợ khi tình yêu đó càng lớn dần, cô sợ miệng lưỡi thế gian, sợ những người khác nhìn cô khinh thường. Cô sợ mất đi những thứ hiện tại, cứ thế mà cô quên đi mất chính cảm xúc của cậu. Cô chỉ muốn ôm lấy cậu mà xin lổi, nhưng cậu chỉ nhìn cô với ánh mắt tổn thương đau đớn 

“Là tôi ngu ngốc đã tự mình đơn phương , có lẽ cậu chưa bao giờ yêu tôi” cậu nói rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống hai gương mặt. 

Cô không đuổi kịp cậu, khi cô kịp nhận ra cậu bỏ đi thì bóng cậu đã khuất dạng rồi. Cô lửng thửng trở về nhà, nơi mà cậu luôn nói là mái ấm hạnh phúc của cả hai sao hôm nay lại lạnh lẽo thế này. Những hình ảnh trong nhà càng làm cô thêm đau, chiếc bánh sinh nhật với những ngọn nến chưa được thắp, những món ăn đều là món cô thích. Hôm nay là sinh nhật cậu , sao cô lại có thễ quên chứ, tự trách mình thật nhiều. Nhìn những thứ đó cô lại khóc, đã bao lâu từ khi gia đình cô phá sản cô không khóc nữa

“Tớ muốn cậu cùng tớ mừng sinh nhật” hình ảnh cậu mĩm cười nói với cô tuần trước hiện về, lúc đó cô chỉ chú tâm vào những vụ án mà không quan tâm. 7 năm nhưng chưa bao giờ cô cùng cậu đón sinh nhật, thật vô tâm. Ôm chặt ngực trái mình cô khẽ nấc lên như ngày xưa trong thư viện

“Đau lắm, tớ đau lắm, quay về bên cạnh tớ được không?” cô gục mặt khóc, hy vọng sẽ như xưa cậu sẽ đến bên mà an ủi

Thức giấc trong sự mệt mỏi,cô thấy toàn thân rã rời, đêm qua khóc quá cô đã ngũ quên ở đó luôn. Căn nhà vẫn yên tĩnh, lạnh lẽo, cậu suốt đêm qua không về nhà. Cậu bỏ cô đi thật sao, nỗi sợ mất cô lan trong tim cô, chua bao giờ cô lại sợ như thế, bấy lâu cô cứ xem cậu như một sự hiện hửu phải có, mà chẳng biết nó đang đứng vị trí rất quan trọng
.
.
.
“Cạch” tiếng mở cửa khiến cô chú ý, cậu đã về, chưa bao giờ cô mong nhìn thấy hình ảnh cậu như thế, vội chạy đến nắm tay cậu,

“Vũ cậu về rồi sao, sao hôm qua không về, điện thoại cũng không nghe” cô hỏi cậu, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh lùng

“Xin lỗi, 3 ngày đúng không?” cậu bỏ tay ra nhìn cô hỏi

“3 ngày?” cô nhíu mày không hiểu

“Không về nhà phạt 1 ngày, uống rượu 1 ngày, không nghe điện thoại 1 ngày , an tâm tôi sẽ làm theo” nói rồi cậu chẳng nhìn cô mà bỏ lên phòng . Cô nghe tim mình lần nữa nhói đau, cậu đang làm theo những nguyên tắc của cô đó nhưng sao giờ cô thấy nó thật sáo rỗng ngu ngốc

“Tớ xin lỗi” cô khẽ thì thầm rồi đi nhanh lên lầu, nhưng khi nghe tiếng nước, có lẽ cậu đang tắm, bên ngoài là bộ suit được chuẩn bị sẵn, cô nhíu mày suy nghĩ rồi đi nhanh xuống bếp. Cô muốn làm bữa sáng cho cậu như cậu vẫn thường làm

Nó không dễ như cô tưởng, chỉ là miếng trứng rán nhưng còn khó hơn lúc phải bắt cướp nữa, thật là bực nhưng cô thật muốn làm cho cậu. Gio cô mới biết những bữa sáng mà cô phát ngán, chán , cậu đã bỏ không ít những công sức

“Có sao không?” mãi suy nghĩ cô không để ý khiến tay cô bị bỏng nước sôi, cậu nhanh chóng nắm ngón tay đó mà rữa bằng nướt lạnh rồi băng bó cẩn thận duy chỉ không nói lời nào chỉ lẳng lặng mà làm

Lúc sau, cậu quay lại dọn bãi chiến trường của cô rồi nấu bữa sáng cho cả hai. Im lặng bao trùm cả bàn ăn, không còn những tiếng mà cô xem là càm ràm của cậu hay những lời bực bội của mình. Gio cô thấy mình thật quá đáng, thật đáng ghét

“Tớ xin lỗi” cô lên tiếng phá tan bầu không khí đó

“Cậu không có lỗi, là do tôi” cậu chẳng thèm nhìn nói , nhưng khóe miệng chạm phải thành ly nước khiến vết thương hôm qua đau, khẽ rên

“Cậu có sao không, để tớ xem” cô lo lắng , đưa tay sờ vào nơi hôm qua mình tát, những dấu ngón tay vẫn còn im đậm, khóe môi đã sưng lên

“Không sao” cậu khẽ lắc đầu rồi gạt tay cô

“Cậu ăn đi, rồi đi làm, tôi sẽ về sớm nấu bữa tối, bye” cậu nói rồi đứng lên mặc lại áo vest , chỉnh sửa lại rồi ra ngoài. Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lịch lãm đó của cậu bao giờ, sự chững chạc cuốn hút chứ không còn là sự mập mạp xấu xĩ nữa. Chợt cô thấy giật mình, khi bao lâu rồi cô không nhìn ngắm cậu kỹ nữa, vẻ ngoài cậu đã thay đổi nhiều, rất nhiều, nhưng cô không nhận ra điều đó. Bộ suit khiến cậu trở nên chững chạc như một doanh nhân, gương mặt mang vẻ đượm buồn cùng đôi kính nhưng toát lên sự trí thức điềm đạm , cuốn hút người khác. Nếu cô không giữ, cậu liệu có người khác không

Cô lặng nhìn dáng cậu rời khỏi nhà, chưa bao giờ cô thấy chuyện này vì lần nào cũng là cô bỏ đi trước, cô không thích những lời nói xem như càm ràm của cậu hay luôn suy nghĩ trong đầu những vụ án. Hình ảnh cậu sao mà đơn độc đến thế, cô nghe tim mình nhói lên rất đau. Trong cô, hình bóng cậu hiện đang dần mờ đi, là do cô quá vô tâm , cô đang sợ rồi sẽ một ngày cô quên đi mất hình dáng của cậu và cô sẽ mất cậu mãi mãi.

Cậu ngồi lặng người nhìn khung cảnh thành phố qua tấm kính lớn trong văn phòng, cậu đang hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong 7 năm qua. 7 năm không phải thời gian ngắn mà con người có thể trải qua, cứ 7 năm rồi lại 7 năm sao, khi nào mới có thể dừng lại đây. Cậu thấy thật nực cười và tự nghĩ mình đúng là tên ngu ngốc. Trên thương trường, cậu có thể ra những quyết định nhanh chóng và kiên quyết, thế nhưng chỉ khi đối mặt với tình cảm thì lại chẳng bao giờ có thể đưa ra dù là một quyết định nhỏ nhoi. Bao nhiêu năm qua, với cô, cậu luôn xem như một thiên thần vô cùng cao quý, mà cậu phải ra sức yêu thương bảo vệ. Cậu biết ngoài cậu cô còn cùng những người đàn ông khác tìm hiểu nhưng cậu không bao giờ để tâm, chỉ cần mỗi tối có thể nhìn thấy hình ảnh của cô, và mỉm cười khi trông thấy cô đầu tiên vào ngày mới như thế là quá đủ. Nhưng cậu đang hoài nghi liệu sự chờ đợi của mình là có vô vọng không, khi trong những năm qua, cả hai rất ít cùng nhau trải qua những sự kiện đặc biệt, cô chưa bao giờ chủ động với cậu dù chỉ là cái ôm nhỏ nhoi. Thật ra với cô, cậu là gì?? Bạn thân hay còn thua cả như thế, tại sao cô luôn thờ ơ mà đi tìm những thứ cô vốn đã có

~ CUỘC SỐNG nhiều lúc lạ thật (:

Cứ đi tìm 1 cái gì đó hoàn hảo

Mà quên mất. . .

Chỉ 2 mảnh ghép rời nhau GHÉP LẠI mới thành bức tranh

Vậy thì làm gì có gì hoàn hảo?

~ CUỘC SỐNG nhiều lúc lạ thật (:

Yêu thì cứ nói là YÊU đi

Tại sao cứ phải quanh co

Rồi lại DẪM ĐẠP lên nhau

Cứ hét to lên đi : "Tớ thích cậu"

Thế đấy !

Mọi thứ ko phải sẽ giản đơn hơn sao ??

Bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi, đêm qua lang thang suốt đêm lại thêm ngày hôm nay làm việc suốt khiến đầu óc cậu căng thẳng. Công việc của cậu đòi hỏi sự tập trung cao độ, chỉ cần 1 chút sơ suất cũng xảy ra không ít vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Căn nhà vẫn như thế, lạnh giá, đơn độc khi chỉ có mổi bóng hình cậu. Cậu vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chuyển đến căn hộ này thay cho căn nhà trọ xập xệ lúc trước của cậu, cậu đã vui mừng mà nắm chặt tay cô nói đó là tổ ấm của cả hai. Nhưng xem ra có lẽ đó chỉ là hy vọng của cậu mà thôi, chứ không phải là của cô, có thể là của cô nhưng không phải là cùng cậu. Cậu luôn mong khi mở cửa nhà sẽ trông thấy cô, cho cậu chút hơi ấm của một gia đình mà cậu chưa bao giờ có


Thả mình trên chiếc giường lạnh ngắt, cậu vùi mặt vào gối, cố tận hưởng chút hơi ấm hương thơm còn sót lại của cô trên đó nhưng sao nó mờ nhạt quá, chẳng còn đọng lại nhiều, cũng như tình cảm cô dành cho cậu, chỉ là làn khói mờ nhạt mà thôi. Cậu thật sự rất mệt mỏi , cậu muốn buông tay nhưng sao trong lòng vẫn không thể làm được. Cũng là do cậu quá yêu cô, nếu cậu có thể yêu cô ít một chút hay cô yêu cậu một chút, chỉ một chút thôi thì cậu cũng thấy hạnh phúc rồi nhưng có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ thành hiện thực. Nhớ đến hình ảnh cô cùng những tên đàn ông đó rồi lúc cô tát cậu, thật đau. Cái tát không đau nhưng tim cậu thì đã tan nát rồi. Những giọt nước mắt lại tràn nơi khóe mi


Cảm nhận những ngón tay đang lướt nhẹ trên mặt mình, trong không khí cũng thoảng những mùi hương thật quen thuộc. Nhíu mày rồi từ từ mở mắt, là cô đang ngồi cạnh giường, tay để trên mặt cậu trên người vẫn còn bộ đồng phục, có lẽ vừa về. 


“Về rồi sao, xin lỗi ngũ quên mất, cậu đi tắm đi, tôi đi làm bữa tối” cậu nói rồi thoát khỏi cái vuốt ve của cô mà dụi dụi mắt rồi đứng lên


“Tớ…oh.. để tớ nấu cho, cậu mệt thì nghĩ thêm chút đi” cô ấp úng nói, chẳng hiễu sao cô lại thấy run khi nhìn thấy cậu. Hôm nay cô gác hết mọi chuyện để về thật sớm, cô muốn nấu bữa tối cho cậu. Nhưng vẫn là trễ hơn cậu, bước vào nhà, đã thấy cữa đã mở, vào phòng hình ảnh cậu vẫn còn nguyên bộ đồ suit mệt mỏi nằm ngũ , gương mặt vẫn như thế thoáng buồn phảng phất sự đau khổ khiến cô thấy thật nhói. Chưa bao giờ trong 7 năm qua, cô nhìn ngắm từng đường nét của cậu kỹ như thế này, so với lần đầu gặp cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều. Khẽ vuốt ve thật nhẹ nhưng cũng làm cậu giật mình thức giấc, gương mặt vẫn còn sự mệt mỏi rõ rệt. Câu đầu tiên cậu nói lại càng khiến cô thêm đau lòng. Đến cuối cùng , cậu vẫn luôn chăm lo cho cô


“Cậu mệt rồi, nghĩ đi” cậu nói rồi đưa tay bỏ chiếc áo sơ mi trông được đóng thùng ra ngoài

“Tớ giúp cậu!” cô nhìn cậu nói nhưng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên khiến câu nói của cô bất chợt khựng lại

“alo, tôi nghe, ..” Cậu quay đi rồi bước thẳng ra ngoài, cô khẽ nghe hình như là công ty rồi cũng nhanh chóng thay nhanh bộ đồng phục mà ra ngoài

Ra ngoài đã thấy cậu đang chuẩn bị những thức ăn bày khắp gian bếp

“Cậu rữa rau với vo gạo đi” cậu quay sang nhìn cô nói khi thấy cô đang lúng túng chẳng biết làm gì giữa những thứ nội trợ luôn được xem như quá xa lạ này

“Oh” cô mỉm cười nghe theo lời cậu 

Cậu không dám giao cho cô những việc gì nặng, chỉ là lặt rau, lấy chén, những chuyện nhẹ nhàng chứ để cô phụ thật sự chắc không còn gì ăn mất thôi. Cuối cùng bữa ăn cũng được dọn ra trên bàn. Nhìn cậu mặt mày đỏ ững vì nóng, mồ hôi đang thi nhaun lăn trên mặt mà cô không khỏi xót xa. Gio cô mới thấy những bữa ăn mà cô thấy quá bình thường nhàm chán, cậu đã bỏ ra không ít thời gian công sức để làm, thế mà cô lại chẳng thèm để ý chúng. Có lẽ cậu đã rất đau mỗi lần như thế

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ, cô nhớ lúc trước cô thường nói mình muốn yên tĩnh ăn cơm không nghe những lời nói càm ràm của cậu nhưng sao giờ nó lại thấy đau nhói thế này. Cậu chỉ lẳng lặng không nói lời nào, xem như đó là sự trừng phạt dành cho cô sao. Nhiều lần cô thật sự muốn mở miệng nói nhưng lại trở nên áp úng khi thấy gương mặt lạnh như băng cùng thái độ bình thản của cậu nên đành im lặng mà không dám nói tiếp

Cô lặng người ngồi bó gối trên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, từ lúc cả hai về nhà đến giờ, chưa nói chuyện được đến là 10 câu với nhau. Cánh cửa phòng tắm vụt mở, cậu tay vẫn còn cầm chiếc khăn bông to xụ xoa xoa tóc mình, gương mặt có phần thoải mái hơn, bước đến gần giường kiểm tra tin nhắn điện thoại rồi đặt xuống

“Móc điện thoại của cậu rất đẹp ah” cô mỉm cười khi nhìn thấy chiếc móc nhỏ trên điện thoại cậu, hình dáng đứa trẽ nhỏ rất đáng yêu nhưng hình như

“Đó là móc cặp đúng không?” cô nhíu mày nhìn cậu

“Uh, cậu quên rồi sao?” cậu nhìn cô, nhếch môi cười buồn rồi mở trong ngăn tủ lấy ra một chiếc móc y như của cậu nhưng lại là một cô bé, với chiếc kia đúng là một cặp rồi nhẹ giọng nói

“Là sinh nhật năm ngoái của cậu, tôi đã tự làm cho cậu nhưng cậu nói nó sến và không hợp với điện thoại của cậu hơn nữa làm thế sẽ khiến mọi người biết mối quan hệ của chúng ta nên quăng sang một bên. Tôi vì thế mà lưu giữ lại ở trong góc tủ, cứ tưởng cả đời sẽ chẳng bao giờ cậu sẽ nhớ đến nó, đúng là sự thật” nói rồi cậu để chiếc móc nhỏ xuống tủ cạnh cô, rồi ra ngoài

Cô khẽ cằm chiếc móc nhỏ kia lên, con búp bê nhỏ được làm bằng đất sét, rất đáng yêu. Là do cậu tự mình làm sao, sao cô không nhớ nhỉ. Cô lúc trước quá vô tâm đến thế ư, vì sao có thể với cậu mà lạnh lùng như vậy. Trong lòng tự mắng mình ngu ngốc vì sao không biết quý trọng cậu, khiến cậu phải chịu không ít sự đau lòng như thế này

“Cậu còn nhiều việc không?” cô lên tiếng hỏi khi thấy đồng hồ đã hơn 12 giờ nhưng cậu vẫn đang chăm chú vào những giấy tờ trên bàn, bấy lâu nay cô không để ý lắm vì lúc cô về cũng đã hơn 12 giờ hoặc ở luôn ở sở. Nhưng có khi cô về, cậu cũng lăng xăng hâm cơm , cô chỉ ăn vài miếng mặc cho cậu năn nỉ, có khi còn mắng cậu rồi bỏ vào phòng mà ngũ luôn. Đến sáng hôm sau thì lại như bình thường. Nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, từng cơn gió lạnh thổi vào quanh người, dù trên người đã xoắn bởi chiếc mền to xụ nhưng cô vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo, bình thường cô thấy nó ấm lấm, dường như có cái gì đó rất ấm bao bọc cô dù bên ngoài trời có mưa giông lạnh lẽo thế nào. Chẳng lẽ, hơi ám đó đang dần xa cô sao

“Hm.. cậu..còn nhiều việc không?” cô ngồi dậy bước đến bên bàn nhẹ giọng hỏi

“Hả, cậu chưa ngũ sao, xin lỗi, tôi làm cậu không ngũ được, thế thì tôi ra ngoài nhé” cậu ngẫng lên nhìn cô rồi nhanh chóng thu dọn những tờ giấy trên bàn

“Không, không phải, chỉ là..” cô gấp gáp nói khi thấy cậu đang chuẫn bị rời đi

“Chỉ là thế nào, ?” cậu nhíu mày nhìn cô hỏi

“Tớ…tớ..lạnh quá không ngũ được không ..không phải là tại cậu” cô ấp ứng nói rồi chẳng dám nhìn vào cậu

“Lạnh sao?” cậu nhướn mày nhìn rồi đứng lên nắm tay cô hướng về giường, để cô nằm xuống giường rồi với tay chỉnh lại điều hoa xong thì cẩn thận nhét từng góc tấm chăn lại cho cô, như sợ chỉ một chút thoáng qua cũng làm cô lạnh. Cô lặng người nhìn những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng tận tình của cậu

“Như thế này chắc ổn rồi, cậu ngũ đi” cậu nói rồi khẽ đứng lên nhìn cô đã nắm chặt lấy bàn tay ấy, một luồng hơi ấm truyền từ tay cậu sang cô, cô biết hơi ấm mà cô đang thiếu là gì rồi

“Tối rồi, cậu cũng ngũ sớm đi” cô chẳng hiểu sao mình lại nói thế,nhưng không lẽ lại nói là tớ không có hơi ấm của cậu không ngũ được sao, thế thì ngượng chết mất thôi, nên đành kiếm cớ khác

Cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi cũng gật đầu

“Uh, vậy để dọn dẹp cái đã” nói rồi cậu nhanh chóng dọn lại đống văn kiện xong thì nằm xuống giường , khẽ thở một tiếng thoải mái, cả ngày ngồi trong văn phòng , về nhà cũng phải làm tiếp hỏi sao không mệt. Thế nhưng tuyệt đối không chạm đến chiếc mền to xụ kia , mà để yên đấy như lúc nãy rồi quay lưng sang đối diện, gối đầu lên tay mà nhắm mắt. Nhưng bỗng cậu cảm nhận được luồng hơi ấm đang tỏa ra , rồi vòng tay nhỏ nhắn đang run run siết chặt người mình. Khẽ giật mình tính quay lại thì cô đã lên tiếng trước


“Tớ lạnh quá, cứ thế này nhé” cậu khẽ thở dài, chẳng hiểu sao nữa, nhưng cũng im lặng mà để cô ôm cậu, chỉ khi nghe tiếng thở nhẹ đều đặn của cô, cậu mới quay lại mà ôm chặt cô vào lòng mình. Nhìn gương mặt cô say ngũ như chú mèo con đang chìm vào giấc mộng đẹp, yên bình, đáng yêu

“Tớ yêu cậu lắm, tớ đau lắm cậu có biết không, sao giây phút này đang có cậu trong tầm tay mà tớ lại thấy quá xa vời vậy. Cậu giống như một vì sao sáng rất đẹp nhưng đồng thời lại quá xa vời với tớ, cho dù có làm thế nào tớ cũng mải chẳng thể nào chạm vào cậu được. Đau lắm, đau nơi con tim lắm Phương Phương ah” cậu ôm chặt lấy cô như để tận hưởng mùi hương hơi ấm này lần này nữa thôi, con tim đập thật nhanh trong ngực như muốn nổ tung ra, những giọt nước mắt nóng đã lăn dài trên má cậu rồi. 

.

.

.

Gần mà như xa, đang trong vòng tay nhau nhưng sao lại xa vời đến thế, chẳng lẽ là do hữu duyên nhưng vô phận , ngay từ đầu vốn đã là hai đường song song sao

Đêm đó cậu không ngũ,cứ thế ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình, thật chặt , rồi lại ngắm thật kỹ từng nét từng đường trên gương mặt đáng yêu đó, để từng đường nét đó in thật sâu, thật đậm trong cậu

“Chỉ đêm nay nữa thôi, tớ sẽ không phiền cuộc sống của cậu nữa’ cậu khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên má cô rồi lẳng quay đi giấu giọt nước mắt đang rơi trên má mình

.

.

.

3 ngày, đã 3 ngày, cô không gặp cậu, không nghe được giọng nói ấm áp hay được nhìn thấy những hình ảnh cử chỉ yêu thương của cậu dành cho mình. Sáng đó thức giấc, cô thấy đêm qua ngũ rất ngon, có cái gì đó rất yên bình đang bao bọc cô, nhưng dường như trên mặt còn đọng lại những giọt nước mắt thì phải. Nhìn xung quanh cậu đã rời nhà, nhưng rồi đến giờ cô vẫn chưa gặp cậu. Cô cố gọi nhưng đều là không nghe máy hay đều là thư ký nghe giúp bảo cậu đang bận họp. Đã như thế 3 ngày rồi, cô nhớ cậu lắm, nhớ đến da diết, căn nhà mình cô càng thêm cô đơn, giờ cô mới thấm sự cô đơn cũng như sự mệt mỏi khi phải đợi người khác như thế này. Đau nhói thật , chẳng thể chịu nỗi nữa

.

.

.

Mở cửa vào nhà, hương thơm của thức ăn bay vào mũi khiến tim cô vui hẳng lên, là cậu trở về rồi sao. Chạy thật nhanh xuống bếp, nhưng lại là 1 người xa lạ

“Bà là ai vậy?”

“Chào cô tôi là người giúp việc cậu Vũ thuê, cậu ấy bảo tôi giúp nấu ăn với làm việc nhà”

“Vậy cậu ấy đâu, đang ở đâu?” cô gấp gáp hỏi , sự bất an dâng lên tron lòng

“Cậu ấy có gửi tờ giấy này cho cô” bà ta đưa cho cô 1 tờ giấy rồi quay lại với công việc của mình, nhanh tay xem nội dung của nó

“Tôi sẽ ra nước ngoài 1 tuần, nhưng như thế cũng tốt, cho tôi và cậu thời gian đễ suy nghĩ về mọi chuyện, về tình cảm của chúng ta. Tôi biết cậu không thích tôi càm ràm nhưng hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt, đừng làm việc nhiều mà bị bệnh.” Cô lặng người khi đọc những dòng chử đó, ngực trái lại nhói lên rồi, như ai đó đang vương tay mà bấu vào tim cô vậy , nhói lên từng nhịp, từng nhịp

.

.

.

Cô đến sở làm xin nghĩ phép, lần đầu trong 3 năm cô xin nghĩ phép, số ngày nghĩ trong 3 năm vì thế cũng được dùng trong 1 lần. Cô ở nhà, học nấu ăn, cô muốn tự mình có thể nấu cho cậu 1 bữa ăn thật sự

.

.

.

1,2,3,4,5,6,7 ngày, cô biết hôm nay cậu sẽ trở về nước . Cô vui lắm, đợi chờ từng phút từng giây như đứa trẻ đang háo hức được quà vậy, cô hình dung ra khi cậu thấy những món ăn kia sẽ bất ngờ thế nào, rồi liệu khi nếm thử cậu có thích chúng không, ah còn nữa khi cậu vào nhà, cô sẽ ôm chầm lấy cậu, sẽ nói những lời gì nhỉ. Hàng loạt những viển cãnh được cô nghĩ ra trong đầu

“Cậu về rồi !!” cô nhảy cẫng lên vì vui khi thấy cậu đang mang chiếc valy to đùng ở cửa

“Trời, cậu làm tớ hết hồn đấy” cậu khẽ nhăn mặt nhưng vẫn vui khi thấy cô ôm chầm lấy mình

“Tại tớ vui quá mà”

Cậu chỉ cười nhẹ rồi bước vào trong, cô thì đứng quay lưng khép cửa, chợt như tính nói thứ gì , cậu quay lại thì thấy 1 người đàn ông đang cầm súng về hướng cô chuẩn bị bóp còi , nhanh như cắt. Cậu chạy vội ôm lấy cô đẩy vào trong

Đoàng….

Tiếng súng lạnh lùng khô khóc vang lên trong không khí tưởng chừng sắp hạnh phúc kia. Cậu vẫn ôm chặt cô trong tay, nghe cái đau xé người đang cấu xé mình, rồi từ từ ngã xuống. Gương mặt cô hoảng hốt, vội nhìn sang bóng hình đang chạy thật nhanh ngoài cửa rồi nhìn cậu gương mặt trắng bệch, máu chảy ướt đẫm. Cô khóc, khóc khi thấy cậu vì mình mà bị thương, cậu đau cô đau gấp hàng ngàn lần

“Vũ ah, sao cậu lại đở cho tớ chứ, cậu đừng ngũ, tớ…tớ gọi xe cấp cứu..” cô nói giọng đứt quãng nhanh chóng gọi xe cấp cứu

“Tớ…kho..ng…muố……..n…cậ.u..bị. ,thương, tớ…tớ thà người…người bị thương…là tớ” cậu nói rồi khẽ mỉm cười nhạt , gắng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài 

“Xin lỗi…làm dơ cậu rồi” cậu mỉm cười chua xót rụt tay lại nhưng cô đã nắm chặt nó

“Không…tớ…không…xin cậu…tớ yêu cậu…đừng..,đừng bỏ tớ…tớ còn nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm” cô khóc nất lên, vùi mặt trong lòng bàn tay của cậu

“Tớ rất yêu cậu…hãy..sống…cho thật…thật tốt…nhé…dù cậu không…không yêu…tớ..nhưng tớ không…giận cậu được…là do…tớ…quá…quá yêu cậu rồi…hãy tìm..người khác ..thay tớ chăm…sóc…cậu. Tớ sẽ mã…mãi…bê….ncau6…” những tiếng nói đứt quãng rồi dân lặng đi, cơ thể cậu cũng lạnh dần, chưa bao giờ lạnh đến thế

“Cậu khôn…khon6ggg…được ngũ..cậu còn chua nghe tớ nói tớ yêu cậu…chưa ăn thử món tớ làm…còn nhiều lắm…không được ngũ” cô khóc to lên, rồi siết chặt cậu đang lạnh dần trong tay mình, tim như hàng vạn hàng ngàn mũi tên đâm xuyên, rồi lại bị người nào đó bóp lấy khiến vết thương nhói đau vô cùng

“Trịnh Vũ, mỡ ra, mở mắt ra nhìn tớ, không nhớ luật sao, không được cãi lời tớ….trịnh vũ “

Bất lực nhìn người mình yêu đi xa, trong lòng còn bao tiếc nuối

Khi có sao không quý trọng để khi mất đi rồi lại đau thương tiếc nuối

Hãy yêu khi còn có thể, đừng ngần ngại

Nỗi sợ mất mát lại lần nữa dấy lên trong con tim cô, cũng như 3 năm trước, cô ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu với tâm trạng lo sợ, đau khổ khi biết ba mình có chuyện nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, cậu luôn bên cạnh an ủi động viên cô. Xem như cũng giúp cô thấy an ủi hơn phần nào. Nhưng ba năm sau, cô lại lần nữa lòng như lửa đốt khi ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng lo sợ, đau khổ và thêm sự dằn vặt tự trách mình. Lòng không khỏi đau nhói và hoảng sợ nếu người kia xảy ra bất cứ chuyện gì. Và sẽ càng hối hận hơn khi chưa kịp nói 3 từ thiêng liêng và quan trọng nhất với người đó. Miệng luôn cầu nguyện cho cậu

“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?” cô gấp gáp hỏi vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng mổ

“Viên đạn đi sượt ngang động mạch chính ở tim nên mất máu khá nhiều, dẫn đến tim từng ngừng đập nên vẫn trong tình trạng hôn mê sâu..”

“Hôn mê sâu, thế là sao, cậu ấy, cậu ấy sẽ tỉnh lại chứ, ông nói đi” cô gấp gáp lo lắng hỏi 

“Hiện giờ câu trả lời chỉ là có thể , cậu ấy mất quá nhiều máu hơn nữa lại còn chết lâm sàng, thật sự rất khó nói được. Tôi nghĩ cô cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý”

“Không…không…ông nói dối…nhất định cậu ấy sẽ không sao…ông là bác sĩ màh..ông mau mau giúp cậu ấy đi…tôi xin ông đấy” cô nắm tay ông bác sĩ giật mạnh, nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt thanh tú đã có phần nhợt nhạt

“Tôi đã cố hết sức rồi, giờ chỉ còn tùy thuộc vào cậu ấy thôi, nếu cô muốn giúp cậu ấy, hãy nói những chuyện mà có thể kích thích não của cậu ấy, hoặc những món đồ âm thanh cậu ấy thích, hy vọng cậu ấy sẽ vượt qua được” ông bác sĩ thờ dài rồi quay lưng đi
.
.
.

Tiếp theo đólà những người y tá đang từ từ đẩy cậu ra từ trong phòng mổ, gương mặt cậu tái nhợt xung quanh vẫn còn những dây nhợ được gắn khắp người. Vội chạy đến nắm chặt tay cậu, nhưng sao tay cậu hôm nay lạnh lắm không còn ấm như thường ngày nữa, nhưng không sao nếu thế thì hãy để bàn tay cô sưởi ấm cho cậu vậy

Cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, những dây nhợ cùng những loại máy móc được đặt cạnh bên. Ngồi xuống bên cạnh khẽ vuốt ve gương mặt đang nhạt của cậu mà lòng không khỏi như kim đâm sâu thật đau. Từng đường , từng nét trên gương mặt đó, sao cứ như xa lại như gần với cô. 

“Cậu phải tĩnh lại đó, tớ không cần biết, cậu đã hứa phải làm theo luật của tớ mà, cậu hứa sẽ không bao giờ xa rồi tớ, cậu là đồ nói dối, tớ sẽ phạt cậu đó”

“Làm ơn,làm ơn tỉnh lại đi, tớ muốn cậu ôm tớ mỗi đêm, hôn tớ , tớ còn chưa cho cậu ăn những món do tớ làm màh, tớ không biết cậu phải tỉnh lại làm chuột bạch cho tớ, mau tỉnh lại đi”

“Trịnh Vũ chết tiệt, giờ cậu đang giận tớ nên nằm yên thế đúng không, tớ không cho cậu giận tớ, cậu chẳng phải đã hứa sao, những gì tớ nói đều đúng mà, tớ không cần biết, mau tỉnh đi, Trịnh Vũ ah” cô khóc, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, miệng vẫn luôn nói mong cậu tỉnh lai
.
.
.

Mệt mỏi, trong cả thân xác hay tâm hồn, từ lúc cậu nhập viện, cô chẳng buồn ăn hay ngũ, chỉ ăn qua loa vài miếng hay nhắm mắt hờ, chỉ cần tiếng máy đo nhịp tim có chút gì đó bất thường cũng khiến tim cô như muốn vỡ tung. Hiện giờ sự kết nối duy nhất giữa cô và cậu chỉ còn là những đường gợn sóng đó cùng những tiếng bíp khô khốc của chiếc máy thể hiện con tim yếu ớt của cậu vẫn còn bên cô 
.
.
.

“Mẹ” cô ngạc nhiên khi thấy người đàn bà trước mặt mình

“Con ngoan” mẹ cô ôm chầm lấy cô vào lòng , để đứa con mình tuôn chảy hết những mệt mỏi đau khổ trong thời gian qua

“Mẹ ah, con.hức…đau..hức…đau lắm ba àh…cậu ấy…cậu ấy…hức” cô khóc nấc lên, những sự nghẹn ngào giấu kín chưa được bọc lộ những ngày qua tuôn trào ra 

“Ngoan, không sao rồi, con ngoan có mẹ ở đây rồi” bà nhẹ vuốt lưng cô an ủi,bao nỗi niềm dồn nén bấy lâu đều tuôn trào ra

“Con không sao chứ, nhìn con thế này mẹ xót quá” bà khẽ vuốt tóc cô nói

“Hưc…con..con..hức..không sao”

“Con yêu Vũ lắm phải không?” bà nhẹ lau đi những giọt nước mắt cho con gái

“Mẹ…con…cậu...ấy..con..” cô ấp úng khi nghe câu hỏi của bà

“Con không cần phải lo, mẹ đã biết cậu ấy yêu con từ lâu rồi” bà nhẹ mỉm cười âu yếm nhìn con

“Mẹ …con… thật sự …có lỗi với cậu ấy”

“Thật ra từ lúc gia đình chúng ta xảy ra chuyện, mẹ đã thấy Vũ rất quan tâm con, luôn bên cạnh chăm sóc con, lúc đó mẹ cứ nghĩ là do hai đứa là bạn thân. Nhưng dần dần mẹ cảm thấy có cái gì đó còn hơn thế nữa. Những lần nó về quê thăm mẹ, luôn tận tình chăm sóc như mẹ ruột, nó từng nói vì là trẻ mồ côi nên rất muốn có gia đình. Khi Vũ nói yêu con, mẹ thật sự rất shock nhưng sự thật đã chứng minh cậu ấy đã chăm sóc con rất tốt. Mẹ con nhớ Vũ từng về quê trong một lần sinh nhật của cậu ấy, mẹ hỏi vì sao không cùng con đi chơi thì cậu ấy nói do con bận đi với bạn, cậu ấy rất buồn , đã tự trách còn điểm nào không tốt khiến con chưa bao giờ yêu cậu ấy. Mẹ biết cậu ấy thật sự rất yêu con Phương Phương à.Đừng suy nghĩ gì con ah, cứ hỏi con tim con có yêu cậu ấy không?”

Những lời nói của bà khiến tim cô khẽ rung động, phải, vì sao bấy lâu nay cô không biết dùng chinh con tim lý trí của mình cơ chứ, cứ mãi chạy theo miệng lưỡi thiên hạ mà làm tổn thương người cô yêu nhất chứ
.
.


“Trịnh Vũ, em còn chưa nói yêu Vũ vì thế đừng hòng mà bỏ em , dù có đại náo Diêm Vương cũng sẽ bắt Vũ về” cô khẽ thì thầm rồi mỉm cười

“Mẹ, trông chừng cậu ấy giùm con nhe, con về nhà lấy chút đồ” nói rồi cô nhanh chóng đi nhanh ra ngoài về nhà. Cô muốn tìm những kỷ niệm của cả hai, như thế sẽ giúp cậu nhanh chóng tỉnh lại hơn

Chạy thật nhanh về nhà, cô muốn tìm những thứ của cả hai hy vọng nó có thể giúp cô khiến cậu thêm nghị lực tỉnh lại.Không phải vì cậu mà còn vì cả cô cũng như tình yêu của cả hai người

Lục tung cả tủ mình nhưng cô cũng chẳng tìm được những món đồ được gọi là kỷ niệm gì cả, chẳng lẽ trong 7 năm qua, những món đồ kỷ niệm không có sao , hay do cô đã lại quá lạnh lùng vô tâm nên khiến những thứ đó cũng như chiếc móc điện thoại kia, hiện hữu nhưng mờ ảo. cũng như chính tình cảm của cô với cậu, hiện hửu nhưng lại quá mờ nhạt, khi xa khi gần khó đoán trước được 

Mở ngăn tủ cậu ra, hy vọng có thể tìm thêm được những thứ gì đó, thì nước mắt cô tuông rơi khi nhìn thấy đầy ắp những món quà được đánh dấu số thứ tự trên đó, đa phần đều là những thứ handmade. Vì sao trước giờ cô không có những ấn tượng về chúng cơ chứ. Tự trách, dằn vặt, đau khỗ. 7 năm qua, cô đã khiến tim cậu đau nhói đến nhường nào, sao cậu vẫn bên cạnh cô thế. Nhói, tim bất giác nhói lên rất nhiều

Trong cùng của những món đồ handmade kia là quyển sổ dày nhưng có vẻ đã khá cũ kỷ, từng trang từng trang được mỡ ra được dánh dấu theo đúng thứ tự như những món đồ kia. Cũng là chừng ấy mũi tên , mũi kim đâm vào trong trái tim cô, những giọt lệ trong suốt chảy dài

Những trang nhật ký đầu tiên 

Ngày…tháng…năm

Ai cũng bảo mình là mập mạp xấu xí, bọn họ tất cả đều xa lánh mình, sao không biết nhìn vào mặt tốt của mình cơ chứ. Chẳng những thế còn chà đạp lên nỗi đau của mình nữa, mồ côi thì sao chứ, chẳng lẽ mồ côi thì không thể sống tốt hay sao. Cuộc sống có lẽ là như thế, luôn luôn là như thế, những kẽ không tiền không quyền thế luôn bị người khác coi khinh mà thôi. Trịnh Vũ, mình phải nhớ cho rõ, không được không , nhất định phải cố gắng hơn

Kèm theo trang nhật ký đó là một tấm hình, chính là cậu của 7 năm trước, cô gái mập mạp xấu xí lại còn nghèo khó. Có lẽ bao năm qua , cậu vẫn luôn cất giữ nó như một lời nhắc nhớ chính bản thân mình rằng không được quên những ngày tháng năm khổ đó. Ấy vây mà, cô chưa bao giờ hiểu rằng cậu đã chịu nhiều đau khổ và vẫn luôn mang nó trong lòng như thế này, lòng cô lại nhói đau khi bao năm qua ám ảnh của quá khứ không ngừng đè nén trong cậu

Ngày…tháng…năm

Hôm nay mình gặp được 1 nàng công chúa, là công chúa của thế kỹ 21 này đó, cô ấy rất đáng yêu xinh đẹp, giống như 1 nữ thần vậy, gương mặt đó khiến mình bị cuốn hút hoàn toàn. Chẳng những thế cô ấy còn là tiểu thư giàu có, thảo nào. Mình biết người này, là hot girl của trường. Như thế thì mình lại càng không xứng đáng đễ suy nghĩ rồi, chỉ là tên nhà nghèo mà dám đòi hỏi sao

Bên cạnh trang nhật ký là tấm ảnh của cô trong một dịp lễ hội của trường, cô nhớ chính nụ cười ngây thơ hạnh phúc đó của mình. Đã từ bao giờ, người luôn mang đến nụ cười đó cho cô chính là cậu nhưng sao cô mãi không nhận ra nhỉ , thật là đáng đau lòng!!

.

.

.

.

Ngày…tháng…năm

Công chúa muốn mình làm bạn với cô ấy sao, thật chứ, thật là kỳ tích sao. Suốt bao nhiêu năm qua mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này cả, thật sự rất hạnh phúc . Công chúa ah, chỉ cần được bên cậu như thế này thôi cũng khiến mình rất hạnh phúc rồi

Lại là một tấm hình nữa, nhưng lần này chính là cả hai đang mỉm cười thật tươi cùng nhau. Đó là khi cả hai trở thành bạn của nhau, cậu đã năn nỉ cô cùng cậu đi công việc chơi, những thứ này khiến cô nhớ đến gương mặt mừng như đứa trẻ khi cô nhận lời và cùng ánh mắt nhìn cô thật ấm áp trong bức hình đó nữa. Những cảm giác này là rất quý giá, vậy mà bao năm qua, cô lại quênđi nó, để cậu một mình với sự cô đơn, chẳng phải chính cô đã khiến cậu vui nhưng cũng chính cô làm tim cậu thêm nhói đó sao

.

.

.

.

Ngày…tháng…năm

Công chúa àh, cậu cứ khóc đi, hãy khóc bên vai tớ , tớ biết vai tớ không rộng, không rắn chắc nhưng tớ sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cậu, chăm sóc an ủi cậu. Vì thế đừng lo lắng gì nữa, hãy để nỗi buồn tan hết đi nhé, đừng sống trong đau khổ, mình không muốn cậu phải sống giống mình đâu…….. tiếp theo đó là hàng loạt những dấu chấm

Tim cô chợt nhói lên vô cùng, phải, cô còn nhớ như in cái cảm giác đau nhói vô cùng khi ba cô ra đi, gia đình lâm vào hoàn cảnh khốn khổ. Mọi người bỏ mặc cô, xem cô như vô hình, nhưng chỉ có cậu. Cậu đã đưa bàn tay , bờ vai của mình ra cho cô dựa vào đó. Ngày hôm đó, nếu không có cậu thì làm sao cô có thể đứng lên được chứ. Tại sao, tại sao cô có thể quên đi chính cảm giác ấm áp tràn đầy yêu thương đó cơ chứ, tại sao lại ngu ngốc như thế!!

.

.

.

.

Ngày…tháng…năm

Hôm nay công chúa sẽ chuyễn đến sống chung với mình, vui ghê lun nhe, vì có cậu rồi thì mình không phải sống cô đơn lạnh lẽo nữa, nhưng mà nhà mình nhỏ xíu ah. Chưa bằng nữa căn phòng lúc trước của nhà cô ấy nữa, hix, chỉ có mỗi 1 phòng ngũ thôi, nhưng không sao mình quen rồi ngũ trên sàn cũng được mà. Xin lỗi cậu mình vô dụng lắm đúng không, mình không thể giúp cậu được gì còn bắt cậu sống trong căn nhà chật hẹp nhỏ nhoi như thế này nữa. Thật sự xin lỗi cậu. Nhưng công chúa ah, đừng lo , cho dù có làm thế nào mình cũng sẽ cố gắng cho cậu một nơi tốt hơn 

Lần này không phải là bức hình nữa mà là chiếc chìa khóa cũ kỷ, dường như là của căn nhà cũ trước đó, cậu vẫn còn giữ sao. Nó với cậu cũng là kỷ niệm sao, chẳng phải vì đó là nơi mà cậu và cô cùng nhau lần đầu sống chung sao. Những hình ảnh những ngày đó chợt hiện về trong tâm trí cô, ngày đó, chỉ là căn hộ nhỏ nhoi chật hẹp 25 m2 nhưng cậu luôn dành những thứ tốt nhất cho cô. Cậu biết cô khó mà thích nghi với nơi như thế, nên đã đập ống heo chỉ để mua cho cô cái nệm lò xo thật đẹp, chỉ để cô có thể ngũ ngon hơn một chút. Cậu nhận thêm rất nhiều việc để có tiền mua thêm nhiều thứ cho cô, mua thêm thức ăn ngon cho cô. Những hình ảnh đó, cô đã lãng quên hết sao, những hình ảnh cậu vì cô mà hy sinh rất nhiều hiện về trong tim khiến cô như ngạt thở bởi cảm giác hối hận , đau khổ.

.

.

.

Ngày..tháng…năm

Mình thật sự rất mệt, phải làm một lúc 4 công việc, cả ngày phải đi lại liên tục, hix, chân mình sắp gãy rồi mất . Mình ước gì về nhà có thể được ngũ một giấc thì hay biết mấy nhỉ. Haizz. Công chúa ngũ quên rồi sao, vậy mà mình còn hy vọng cô ấy sẽ đợi mình nữa. Không sao, chỉ là cậu ấy mệt quá thôi. 

Mình mệt lắm công chúa ah, sao cậu không bao giờ hỏi thăm mình thế , mình chỉ ao ước cậu hỏi mình xem có mệt không thôi mà, chỉ cần như thế 1 lần thôi cũng được thì mình sẽ thấy thật vui không còn những mệt mỏi này nữa. Là cậu vô tâm hay do mình quá ngu ngốc vậy, một lần thôi chỉ một lần thôi có được không

Bác sĩ nói phổi mình có vấn đề, mình lo lắm , mình sợ rằng nếu mình bệnh thì sẽ không ai chăm sóc cậu nữa. Mình thật sự rất muốn khóc nhưng mình không thể, mình biết mình phải thật mạnh mẻ để bảo vệ chăm sóc cho cậu. Nhưng mình thật sự rất mệt mỏi, căn bệnh này khiến mình thấy rất khó thở, tưỡng chừng như không chịu nổi. Nhưng mình không trách cậu đâu , mình sẽ không trách cậu vì được ở cạnh cậu với mình là điều kỳ tích rồi

Trang nhật ký vài chỗ lấm lem những giọt nước mắt và nét chữ cong cong, có lẽ cậu viết trong lúc rất mệt mỏi, rất khó chịu. Kèm theo đó là giấy khám bệnh của cậu

Thời gian đó vì phải kiếm tiền nuôi sống cả hai lại thêm cậu muốn cho cô một cuộc sống thật tốt nên làm việc cật lực. Những ngày đó, cậu luôn mong khi mình về nhà có thể nhìn thấy cô mỉm cười chờ đợi , chỉ như thế thôi cũng khiến cậu thấy vui, tan đi mọi mệt mỏi rồi, nhưng sao lúc đó cô lại quá ích kỷ, chẳng nghĩ đến cho cậu. Cô chẳng bao giờ thèm hỏi thăm cậu xem cậu có mệt không hay sao, mà chỉ biết tự mình ăn thức ăn do cậu làm sẵn rồi đi ngũ mà không hề quan tâm đến cậu. Phương Phương, mày đúng là đồ khốn, sao mày có thể đối xử với cậu ấy như thế chứ, tại sao mày không chịu quan tâm cậu ấy chứ. Bây giờ thì hối hận liệu có muộn màng hay không?

.

.

.

Ngày…tháng…năm

Yeah, cuối cùng mình cũng được thăng chức rồi, mình vui lắm, bao thành quả của mình cuối cùng cũng được đáp lại rồi. Chẳng những thế mình còn đủ điều kiện để xin nhà của công ty , như thế chúng ta không cần sống trong căn hộ nhỏ đó nữa, tuy không lớn nhưng mình sẽ cố gắng thêm để có thể thêm mua căn nhà đẹp hơn cho chúng ta . 

Nhưng sao cậu không vui vậy tiểu công chúa, cậu không thích căn nhà này sao. Cả buỗi tối không nói gì cả, cậu sao thế, cậu như thế mình buồn lắm đó. Thì ra là cậu lại chia tay sao, tên khốn đó đúng là đồ ngu sao không biết quý trọng cậu chứ, đừng khóc, đừng khóc mà, cậu như thế mình đau lắm. Tại sao cậu đau mình lại đau đến thế này, có lẽ vì mình đã quá quá yêu cậu mất rồi. 

Kèm theo đó là chiếc móc khóa hình trái tim hồng nhạt, nó vẫn còn khá mới và được bảo quản rất kỹ lưỡng. Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô , nhưng như thế thì có thấm gì so với nỗi đau ngày xưa đó của cậu cơ chứ. Cô hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu nhưng sao cậu vẫn yêu cô như thế. Tình yêu của cậu với cô, cô xứng đáng với nó không??? Xin lổi cậu Vũ ah, là do tớ ngu ngốc. Cô khóc nấc lên, nắm chặt bàn tay mình , nỗi đau chẳng thể diễn tả

.

.

.

.

Tạm đóng lại quyển sổ nhật ký đó, tim cô đã quá nhói rồi, cô sợ mình sẽ không chịu nỗi nữa, sẽ gục ngã mất trước nỗi đau này. Bao năm qua, cô luôn tìm kiếm thứ gọi là tình yêu chân thật mà không hề hay biết nó đang bên cạnh mình. Nỗi đau trong tim cô chỉ là 1/ 10.000 so với cậu mà thôi. Cậu luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ và hy sinh cho cô, thế mà đáp lại chỉ là sự lạnh lùng đến khốn nạn của cô. Hận, cô đang tức , đang hận chính bản thân mình vì sao lại ngu ngốc đến thế. Cầm quyển sổ trong tay cùng những món đồ vật đó, cô nâng niu chúng như thế đó chính là hiện thân của tâm tư cậu trong đó rồi nhanh chóng đến bệnh viện . Lúc này đây, cậu đang rất cần cô, và cô cũng muốn bên cạnh 

.

.

.

Đi ngang căn bếp, cô lại nhớ đến hình ảnh cậu mỗi ngày cặm cụi nấu những món ăn thật ngon cho cô chỉ mong cô được vui, Thế mà cô lại lạnh lùng bỏ đi, xem những thứ thức ăn đó quá nhàm chán, lúc đó đôi mắt cậu rõ sự thất vọng, đau lòng nhưng vẫn gượng cười. Gio nhớ lại, cô lại mong có thể nhìn thấy cậu như thế, nấu cho cô, thì cô nhất định sẽ hạnh phúc mà ôm lấy cậu. Nhưng liệu rằng có còn có thể, khi cô đã tự mình tổn thương cậu quá nhiều. có còn cơ hội cho cô chuộc lại lỗi lầm hay không?

.

.

.

“Mẹ…mẹ…có chuyện gì thế???” cô hốt hoảng khi thấy rất nhiều bác sĩ đang nhanh chóng vào phòng bệnh của cậu

“Mẹ…mẹ không biết, đột nhiên máy đo phát ra tiếng kêu gì đó rất lạ rồi y tá nhanh chóng gọi bác sĩ đến giờ vẫn chưa thấy ra” 

“Vũ…vũ ah..” cô ôm ngực chặn lại nỗi đau trong mình gào thét tên cậu, hy vọng cậu sẽ nghe thấy mà biết cô đang bên cậu, đang vì cậu mà đợi chờ.

“Con…con…bình tĩnh đi…” bà ôm lấy cô dỗ dành , bà hiểu cái cảm giác khi sắp mất người mình yêu, đau nhói vô cùng, chẳng sao có thể chịu nỗi

“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi, sao rồi..” cô lo lắng hỏi

“Cậu ấy vì mất máu quá nhiều , lại từng bị bệnh phổi, vết đạn vừa trúng sượt ngang tim nhưng cũng làm tổn thương đến phổi. Nếu trong hôm nay , cậu ấy có thể tỉnh lại thì xem như là kỳ tích không sao, nhưng nếu không thì xin mọi người chuẩn bị tâm lý” vị bác sĩ khẽ lắc đầu rồi quay đi , còn cô thì ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt trong tim đau nhói vô cùng. Cậu không thể rời xa cô được, cô không cho phép, cô còn chưa nói yêu cậu, chưa đền bù cho cậu thì cậu còn chưa được đi đâu hết

Chỉ còn đêm nay thôi, là vượt qua hay là mãi mãi chia xa

Tình yêu có thể nào là sự hàn gắn cho cả hai hay không khi đã có quá nhiều tổn thương rồi

Nhìn gương mặt xanh xao nằm trên giường bệnh với những mớ dây nhợ xung quanh khiến lòng cô thêm nhói đau. Tại sao chỉ khi con người đánh mất thì họ mới biết thứ đó rất quan trọng với mình, còn khi có trong tay thì họ lại chẳng thèm quý giá cơ chứ. Con người là thế, để rồi sẽ có ngày phải hối hận , phải đau vì chính những sự ngu ngốc của mình gây ra

Khẽ vuốt nhẹ những đường nét trên gương mặt gầy gò kia, cứ mỗi lần như thế thì tim cô lại thêm một lần nhói đau. Cô vẫn còn nhớ cậu rất thích vuốt gương mặt cô như thế, nhưng lần nào cô cũng lạnh lùng đẩy cậu ra mà bảo không thích mặc kệ gương mặt xụ xuống thất vọng kia

“Tớ thật tệ đúng không, sao không nhận ra sớm rằng tớ yêu cậu đến thế nào cơ chứ” nắm chặt bàn tay đã mất đi hơi ấm vốn có mà thay vào đó là sự lạnh lẽo 

“Cậu chắc ghét tớ lắm nhỉ, chính tớ bây giờ cũng đang rất ghét chính bản thân mình đây, nhưng xin cậu cho dù có ghét, có hận thì cũng hãy tỉnh lại được không, chỉ cần cậu tỉnh dậy tớ sẽ làm tất cả cho cậu, làm ơn đi”

“Tớ lạnh lắm Vũ ah, tớ muốn cậu ôm tớ như mỗi tối kia, tớ không thích từ này trên chiếc giường đó chỉ có mình tớ mà thôi, nó sẽ rất lạnh đó Vũ ah” cô siết chặt tay cậu, những giọt nước mắt lăn dài rồi rơi trên mu bàn tay cậu một cách khẽ khàng
.
.
.

Cô như chìm vào giấc mộng nào đó mọi thứ rất mờ ảo, mờ ảo,xung quanh đều là màu đen tối, như chính cô bây giờ vậy, chẳng thể tìm được lối ra cho chính mình. Nhưng dường như từ phía xa kia, có luồng ánh sáng khiến cô thấy chói mắt, nhưng vẫn đi theo con đường đó

Cô như chợt bàng hoàng khi nhận ra , khung cảnh trước mắt không phải là nơi đâu xa lạ mà chính là khu trường học của cả hai lúc trước nhưng điều kỳ lạ là cô cũng nhìn thấy chính mình nữa, những hình ảnh giống như trong miền ký ức của cô lần nữa hiện ra vậy.
.
.
.

Cậu đang mỉm cười nhìn cô ngũ quên bên những cuốn sách dày cộm, ngày đó những ngày gần thi luôn là những ngày kinh khủng nhất, tập trung cao độ, dồn hết sức mình vào những trang sách muốn nhào nát vì lật qua lật lại. Có lẽ hôm đó sau khi ôm bài xong thì mệt quá nên cô ngũ quên ở đó. Cô thấy cậu mỉm cười, nụ cười ấm áp mà đã lâu cô không thấy, không phải do cậu thay đổi mà do cô vô tâm. Cậu nhẹ khẽ gỡ những sợi tóc rối đang vướng trên gương mặt cô , ánh mắt nhìn ấm áp tràn đầy yêu thương, cậu dường như cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể ở gần cô như thế này thì phải. Cô chợt chạnh lòng, nếu như là bây giờ , cô nhất định sẽ ôm chầm lấy cậu. Những cử chỉ, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi càng làm lòng cô thêm nhói
.
.
.

Ánh sáng kỳ lạ lại đưa cô đến với khung cảnh khác, là cậu đang vui vẻ chuẩn bị thức ăn, những giọt mồ hôi đầy trên gương mặt cậu nhưng đôi môi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc. Lúc trước cô thường cằn nhằn hỏi cậu vì sao không chịu thuê người giúp việc hoặc ra ngoài ăn, giờ hoàn cảnh vốn đã tốt hơn nhưng cậu chỉ mỉm cười không đáp. Gio nhìn thấy hình ảnh cậu vui vẻ bên những món ăn, lòng cô lại thấy thật ấm áp rồi dường như cô nghe thấy cậu đang lẩm bẩm với chính mình

“Hihi, cuối cùng cũng xong, đều là những món cậu ấy thích, chắc cậu ấy sẽ vui lắm nhỉ, chỉ cần được thấy người mình yêu ăn những ngón mình làm thì cũng vui hơn thì phải” cậu mỉm cười, nụ cười mãn nguyện như xua đi những mệt nhọc do nấu nướng ban nãy. 

Chỉ cần người mình yêu ăn thì sẽ vui sao, câu nói của cậu lại như thêm hàng vạn nỗi đau chạm đến con tim cô, là cậu quá yêu cô, nên mới muốn tự tay chăm sóc cho cô, từng miếng ăn, từng li, từng tí, nhưng sao cô lại không hiểu cho cậu mà đạp đổ hết chứ. 

Cô khẽ đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt trên má mình rồi quay sang thì thấy cậu đã thay bộ quần áo khác, đang mỉm cười ngồi đợi ở bàn ăn, chốc chốc lại chỉnh lại những dĩa thức ăn trên bàn. 1, 2 tiếng trôi qua nhưng cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu về nhà. Cậu thấy thất vọng vì những món ăn đã nguội lạnh, nhưng dường như trên mặt cậu còn hiện ra sự lo lắng nữa thì phải. Cậu bấm nhanh trên chiếc điện thoại rồi lo lắng áp tai nghe, 1,2,3 phút nhưng vẩn chỉ là sự im lặng mà thôi. Cậu đang rất lo, định ra ngoài tìm thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Cô uể oải vào nhà, trên mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi, quăng túi xách sang một bên, cô chả thèm nói câu nào với cậu
.
.
.

“Cậu sao về trể thế, mệt lắm ah, tớ có làm thức ăn đó, để tớ đi hăm lại rồi mình ăn nha” cậu mỉm cười ngồi xuống cạnh cô trên ghế salon nói

“Tớ mệt lắm, tớ ăn với đồng nghiệp rồi, cậu đừng hỏi nhiều quá, tớ đi ngũ trước” nói rồi cô quay lưng bỏ lên phòng, để mặc gương mặt thất vọng và đau buồn của cậu. Cậu chỉ nhếch môi cười nhạt, cười chính bản thân cậu thì phải rồi lẳng lặng bước đến bàn ăn, nhìn những dĩa thức ăn đã nguội lạnh kia mà nhếch môi. Cậu dọn hết những thứ đó vào tủ lạnh rồi cũng đi lên lầu. Thì ra những đêm cô về muộn, cậu luôn chờ đợi cô trong niềm hy vọng để rồi thất vọng vậy sao, cậu chẳng ăn gì cả sao. Tim cô như muốn nổ tung trong ngực khi nhìn thấy gương mặt thất vọng và không vui đó của cậu. Cô chỉ muốn mình có thể bước ra khung cảnh đó mà tự tay tát cho chính mình tỉnh mà thôi

Cô theo bước chân cậu lên phòng, cô thấy cậu lẳng lặng dọn những quần áo cô vừa thay ra, rồi trở xuống nhà lấy thêm ly sữa nóng lên

“Cậu tắm xong rồi ah, uống chút sữa đi rồi ngũ” cậu mỉm cười rồi đưa ly sữa

“Tớ còn no lắm” cô lắc đầu 

“Uống chút thôi cũng được mà” cậu vẫn mỉm cười kiên trì

“Tớ nói không uống, cậu không nghe hả” cô đột nhiên cáu gắt nói lớn tiếng

“Tớ…tớ” cậu ấp úng khi thấy cô như thế, chưa kịp nói gì thì cô đã tiếp tục nói

“Cậu làm ơn đi, đừng lảm nhảm có được không , tớ thật sự rất mệt, cậu thích thì đi mà uống, còn nữa sau này đừng gọi cho tớ khi tớ đang làm việc “

“Tớ thấy cậu về trễ nên lo lắng thôi”

“Không cần cậu lo, cậu quên tớ là cảnh sát sao?. Thôi tớ mệt lắm tớ ngũ trước, “ nói rồi cô nằm xuống giường nhắm mắt lại

Cậu lại lần nữa im lặng mang ly sữa ra ngoài, miệng lẩm bẩm chúc cô ngũ ngon rồi tắt đèn đi

“Thì ra với cậu mình phiền đến thế sao?” cậu mỉm cười đau khổ nhìn ly sữa trên tay mình, chẳng biết tự bao giờ mắt cậu đã đỏ hết cả rồi

“Mình đúng là đồ khốn màh” cô ôm chặt ngực mình khi thấy bóng dáng cô đơn của cậu lũi thủi bước đi trong chính căn nhà mà cậu thường hy vọng đó là ngồi nhà hạnh phúc của cậu

Cô muốn tự đưa tay tát vào mặt người đang ngũ ngon trên giường kia cũng chính là bản thân mình vài bạt . Như để trả thù cho cậu vậy. Nhưng đáng tiếc cô không thể chạm vào khung cảnh đó. Đi sang phòng cậu, ánh sáng vẫn còn, cậu đang miệt mài bên những xấp văn kiện dày cộm, thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu cho xua đi cơn nhức đâu. Lần này thì cô muốn đưa tay ra khẻ xoa nhẹ hai bên thái dương kia giúp cậu, nhưng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. gương mặt mệt mỏi của cậu khiến lòng cô không khỏi xót xa

Lại lần nữa con tim cô nhói lên vì chính những hành động vô tình của mình với cậu. nếu có thể quay lại, thì cô sẽ không bao giờ ngu ngốc mà như thế nữa đâu. Nhưng đó là nếu, nếu thì mãi chẳng bao giò có thể xảy ra
.
.
.

Luồng ảo ảnh lại đưa cô lần nữa đến một nơi khác, dường như là hình ảnh bên ngồi sở cảnh sát của cô thì phải. Cậu đang làm gì ở đó chứ, dường như trên tay cậu là chiếc hộp cơm thì phải. Cậu có mang cơm đến cho cô sao, sao cô không nhớ điều này nhỉ. Nhìn vào đồng hồ, cậu mỉm cười khi sắp đến giờ nghĩ trưa của cô, cô đang từ từ bước ra thì một chiếc xe hơi đậu chắn. 1 anh chàng ăn mặc bảnh bao bước đến ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên má, sau đó cả hai cùng nhau lên xe. Cô như chết sửng với hình ảnh đó, cô nhớ anh ta, người đã theo đuổi cô rất lâu, là thiếu gia giàu có chỉ thích ăn chơi. Nhưng dường như lúc đó, cô hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của cậu ở nơi gần đó. Cậu siết chặt chiếc hộp trong tay mình, ánh mắt dõi theo chiếc xe đắt tiền đang dần khuất bóng. Bỏ thẳng chiếc hộp cơm vào thùng rác , cậu lại nở nụ cười đó, nụ cười đau buồn

“Mình có là gì với cô ấy đâu, mém chút là lại làm phiền người ta rồi” cậu tự nói rồi như tự trách bản thân mình xong thì quay lưng bước đi

Cậu vào một quán rượu rồi từng ly từng ly nốc cạn. người đã ngà ngà say, cậu quay về nơi mà gọi là mái ấm kia, chiếc xe chạy ngược chiều đâm sầm vào cậu. Cô muốn hét lên, muốn chạy đến ôm lấy cậu nhưng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn chiếc xe đó tông vào cậu thôi. Cậu té nhào xuống đất nhưng may mắn chỉ bị xây xát , chiếc xe kia cũng nhanh chóng lủi đi mất. Chỉ xay xát nhưng không hề nhẹ, những dòng máu đỏ đã ướt đẫm cánh tay cậu, khẽ nhăn mặt vì đau, cậu nắm chặt tay đưa điện thoại lên định gọi cho ai đó, nhìn vào màn hình là số cô nhưng rồi lại thôi. Cố bước về nhà, từng bước nặng nề . Trong những lúc cậu đau như thế thì cô lại đang vui vẻ bên những chàng trai khác , mặc kệ sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần cậu sao. Cô đã quá vô tâm rồi, hay tim cô đã bị mất rồi nên mới hành động như thế

Cậu lẳng lặng tự mình sát trùng rồi băng vết thương, có lẽ là đau lắm, cậu mím chặt môi mình không cho tiếng rên phát ra. Phía ngoài, tiếng xe vang lên, vội đứng dậy nhìn qua khung cữa sổ, là anh chàng đó đưa cô về, cả hai còn quyến luyến nhìn nhau rồi hôn tạm biệt. ở trên này 1 người lần nữa tan nát con tim

Những giọt nước mắt lăn dài không chỉ của cô khi thấy sự quá đáng của mình, mà còn có những giọt nước mắt của cậu nữa. Cậu đang đau vì vết thương kia hay đau vì con tim đang bị rơi rụng ra

Cô miệng mỉm cười bởi bữa ăn lãng mạng lúc nãy hơi thắc mắc khi không có sự cằn nhằn của cậu nhưng cũng nhanh chóng bỏ vào phòng mà không biết sau cánh cửa kia có người đang ôm ngực mà khóc

Phía ngoài này cũng có người đang siết chặt ngực mình, những dòng lệ nóng hổi chảy liên tục, khóc cho chính bản thân mình cho sự ngu dốt mu muội của mình, khóc khi người đó vì mình mà đau khổ
.
.
.
Nhớ người không nhớ mình . . . 

Yêu người không nhớ mình . . .  

Nhớ mãi nhớ, hình bóng mãi chẳng thể thuộc về mình

Hình ảnh trước mắt khiến cô không biết nên cười hay nên khóc nữa. Cậu mỉm cười thật hạnh phúc, ôm chầm lấy cô khi cô gật đầu đồng ý làm người yêu mình nhưng cũng xụ mặt khi nghe nhữn quy luật ngu ngốc mà cô đã đặt ra, thế nhưng không cần phân vân nhiều, cậu cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Với cậu , chỉ cần được bên cạnh cô là hạnh phúc đến thế sao, đến mức cậu có thể chấp nhận tất cả mọi điều kiện sao. Nên vui khi biết cậu yêu mình sâu đậm đến nhường nào, hay nên buồn khi chính bản thân mình đã tự tay khiến tình yêu đó phải đau khổ

Cậu lại đang vui vẻ tự tay nấu những món ăn cô thích, giờ cô mới để ý những vết phỏng, vết trầy trên tay cậu không phải là ít, thế nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ chấp nhận nấu cho cô từng món ăn bữa cơm đó sao. Những món ăn đó đều là những món cô thích, nhưng chưa bao giờ cô thật sự nếm chúng cả mà chỉ là những nhát đũa lười biếng khi cậu năn nỉ, hay thậm chí còn mắng cậu phiền phức mà bỏ đi. Mặc kệ gương mặt thất vọng đau đớn của cậu , cô bỏ đi chỉ còn mình cậu mỉm cười chua chát với những công sức của mình đang bị người khác xem như rác rưởi mà thôi.

Hơn nữa những món đó đều là những món cô thích, cậu hiểu cô dường như còn hơn chính bản thân mình. Còn cô, cô hoàn toàn không biết cậu thích ăn, thích màu gì, thích thú vui gì hay gì cả. Chưa bao giờ cô thật sự quan tâm, tìm hiểu cậu cả. Những cái đau nhói lại lấn át con tim cô. Phải làm gì khi chính cô là người gây ra sai lầm này, là người đạp đỗ đi tình yêu này , là người khiến con tim cậu đau đớn đến thế

Trong cơn mơ này, nó thật sự không biết nên xem như giấc mơ tốt hay xấu nữa. Tốt vì nếu không nhớ nó thì cô đã không thể nhận ra , tận mắt nhìn lại sự tàn nhẫn của chính bản thân mình, nhưng càng biết thì cô càng thêm đau lòng. Cảm giác trong ngực, con tim như đang đập liên hồi vì những cơn đau đang hoành hành, những cơn đau cô phải chịu so với cậu liệu có là gì không nhỉ. Chẳng là gì đâu nếu cô tận mắt nhìn thấy người mình yêu lạnh lùng , đối xử với mình như kẽ xa lạ

.

.

.

“Vũ , đừng ôm tớ chặt quá, khó chịu lắm này” tiếng nói trong cõi mơ làm cô nhìn đến hình ảnh đang diển ra trước mắt mình/

Cậu đang cố gắng ôm lấy cô giữa đêm mưa tầm tã , cả hai đang quấn cái chăn to sụ tren người nhưng cậu dường như vẫn còn sợ cô lạnh nên dùng chính vòng tay thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cậu. Còn cô vẫn là gương mặt lạnh lùng có phần khó chịu đang vùng vẫy cố gắng bỏ ra vòng tay kia.

“Cậu sẽ lạnh đó” cậu lo lắng lên tiếng 

“Tớ không sao, giờ thì buông tớ ra N.O.W” cô lạnh lùng ra lệnh cho cậu ,cậu mỉm cười chua xót rồi cũng nhẹ nhàng buông thỏng cánh tay mình. Cậu định nói gì đó nhưng rồi tiếng tin nhắn đến khiến cô bật dậy mà mang điện thoại ra ngoài. Bỏ mình cậu với gương mặt buồn đến vô cùng đó bất giác giọt nước mắt rơi nhẹ trên má cậu nhưng cậu cũng tự mình lau đi nó rồi thì thầm

.

.

.

“Anh ta có yêu cậu như tớ không, sao cậu luôn như thế chứ?” thì ra cậu biết tất cả, biết rằng phía sau cô vẫn luôn cho những anh chàng theo đuổi cô cơ hội, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ khi cùng những anh chàng đó ra ngoài ăn uống đi chơi. Trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc mà bỏ đi niềm hạnh phúc thật sự của mình. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ cậu hoàn toàn không biết những chuyện này thì ra cậu vốn đã biết nhưng vẫn im lặng. tại sao, tại sao lại yêu cô đến như thế, tại sao lại vì cô mà hy sinh nhiều như thế, cậu có biết cậu càng tốt , càng yêu cô thì cô càng thấy hối hận, càng thấy đau hơn không , càng thêm tự mình dằn vặt bản thân mà thôi

,

.

.

“Không được ôm, tớ chưa cho phép mà” cô quay lưng thoát khỏi vòng tay cậu

Cậu khẽ cười rồi quay sang nhìn cô

“Hôm nay tớ rất mệt, cho tớ chút hơi ấm có được không?” cậu nhìn cô ánh mắt van nài

“Tớ cũng mệt lắm, cậu đừng quên những nguyên tắc tớ đã nói” nói rồi cô nhanh chóng bỏ lên lầu. 

Cậu ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, đưa tay lên ôm chặt ngực trái mình cho cơn đau thêm giảm bớt phần nào rồi thì thầm

“Tớ mệt lắm, vì cậu mà tớ bỏ đi chức vụ cao cấp ở nước ngoài, còn bị dọa đuổi việc, sao cậu cứ như thế, tó thực sự rất mệt”

Cậu vì cô mà từ bỏ cả sự nghiệp sao, để có được như ngày hôm nay cậu đã bỏ rất nhiều công sức. vậy mà lúc nào cô cũng chỉ quan tâm theo đuổi sự nghiệp của mình mà không quan tâm tới cậu

.

.

.

“Tuần sau sinh nhật tớ, cậu có thể cùng tớ ăn mừng được không?” cậu mỉm cười nói, trông như đứa trẻ đang năn nỉ vòi vĩnh, thì ra cậu cũng có khía cạnh này sao, sao cô lại chưa bao giờ để ý đến thế nhỉ.

“Tớ bận lắm” cô lạnh lùng nói làm gương mặt cậu sững lại nhưng cũng nhanh chóng quay lại nụ cười nhẹ nhàng

“Tớ biết, 1 đêm thôi, cho tớ 1 đêm thôi, có được không?”

“Rồi rồi, cậu phiền quá” cô gât đầu cho có để cậu không nói nữa nhưng vẫn tập trung vào những vụ án mà không quan tâm cậu. gương mặt cậu ánh lên sự hạnh phúc

Chờ đợi rồi cái ngày đó cũng đến, nhìn cậu tất bật chuản bị tất cả, chạy đằng này đằng nọ mua hoa, mua thức ăn, chuẩn bị mệt là thế nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi cậu. Nhìn thấy cậu lúc nãy cô thạt muốn ôm chầm lấy để tận hưởng hết cái hạnh phúc này nhưng sao lại quá xa vời. Phải chăng chỉ khi không có, mất đi thì người ta mới nhận ra hạnh phúc chính là những thứ đơn giản bên cạnh ta chứ không phải những thứ xa xỉ mà chúng ta thường hay tìm kiếm

“Xong rồi” gương mặt cậu ánh lên sự vui vẻ khi trông thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong . Cô nhìn 1 lượt tất cả đều là những thứ cô thích từ màu sắc, hoa, thức ăn thậm chí cả bánh sinh nhật nữa. Đây là sinh nhật cậu hay cô vậy

Nhưng có chuẫn bị thì người quan trọng cũng không đến , cứ tưởng sẽ thật sự có 1 ngày vui vẻ nhưng đó dường như là ảo tưởng so với cậu rồi. Cậu bật dậy tìm cô khắp nơi rồi lại chứng kiến cảnh đau lòng đó, hình ảnh cô tát cậu như hiện về trong tâm trí khiến tim cô như muốn vỡ vụng ra khi thấy sự lạnh lùng vô lý của mình lúc đó, cũng như gương mặt thất vọng đau đớn kia

.

.

.

.

Cậu thầm nói những câu tự trách , là đang trách cô hay trách bản thân cậu đây. Bóng dáng cậu khuất đi trong đêm tối, cô cũng ôm ngực mình ngồi xuống nhìn hình cảnh trước mặt mình

Cậu lang thang rồi uống rất nhiều rượu, cậu đau lắm, con tim này đau đến chẳng còn thế nào nói đến được nữa rồi

“Tớ đau lắm, cậu vì những tên khốn đó mà đánh tớ sao, vì sao chứ??”

.

.

.

.

“Sao cậu không bao giờ hiểu cho tớ hết, tớ chỉ cần cậu yêu tớ, 1 chút, chỉ 1 chút thôi cũng được mà”

.

.

.

“Tớ thua họ vì tớ là con gái đúng không, đau lắm, đau lắm, con tim tớ tan nát rồi” cậu siết chặt ngực mình rồi nốc cạn những ly bia tren bàn, gương mặt thấm đẫm nước mắt

.

.

.

Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao. Những câu hỏi vô nghĩa hay hữu nghĩa?????

“Chưa bao giờ chúng ta có bức ảnh cùng nhau thật sự cả , tớ thật sự rất thích gương mặt cậu như lúc này, giống như cô tiểu thư kiêu kỳ 7 năm trước lắm. Cho tớ lần cuối này nói tớ yêu cậu nhé, và xin lổi đã làm cậu thấy không thoải mái thời gian qua” cậu mỉm cười gượng rồi đưa tay chụp bức ảnh cả hai khi cô đang ngũ say, xem như kỷ niệm cuối giữa cả hai sao. 

Cậu lặng lẽ rồi khỏi đó . Có lẽ cũng như khi đến, cậu vốn lẳng lặng như thế thì khi đi cũng sẽ như thế, hay căn bản trong tim cô, cậu hoàn toàn không tồn tại, chưa bao giờ có bất kỳ vị trí nào

Còn nỗi đau nào đau hơn khi bên cạnh nhưng không sao có được người mình yêu

Còn nỗi đau nào đau hơn khi biết tình yêu của mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể bắt đầu

Còn nỗi đau nào đau hơn khi phải ra đi trong khi con tim vẫn còn thổn thức vì người kia

Còn nổi đau nào hơn nỗi đau này, xin lỗi tôi yêu bạn!!!

“Tim tớ đau lắm,nó chết lặng rồi Phương Phương ah, nhưng chỉ cần cậu thấy vui là được, đau rồi cũng sẽ qua thôi” cậu nói câu cuối cùng rồi bỏ đi

.

.

.

.

Cô như muốn hét len, muốn giữ chân cậu lại. Gio cô đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi, từ việc cậu tại sao đột nhiên đi công tác nữa nhưng liệu còn kịp không khi vết thương này đã quá sâu, sâu đến mức đến tận cùng

.

.

.

.

Những âm thanh lạ khiến cô thoát khỏi cơn mơ đó, khẽ dụi mắt tỉnh lại, những trang nhật ký của cậu vẫn còn đang dang dở trên tay cô. Nhưng có chuyện không tốt, chiếc máy báo hiệu nhịp tim cậu đang kêu liên hồi rồi, nhanh chóng nắm chặt tay cậu như để cậu cảm nhận rằng cô đang bên cậu, đừng bỏ rơi cô, hãy cho cả hai cơ hội cuối cùng. Nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ, họ đưa cô ra ngoài đợi rồi đóng chặt cửa. cô chỉ biết ngồi đó mà cầu nguyện , lòng như có hàng ngàn con kiến đang bò, nóng như lửa đốt

Những người bác sĩ cuồi cùng cũng ra ngoài, liệu lần này họ có thể giúp cậu vượt qua lưỡi hái tử thần không??

.

.

.

.

“Bác sĩ , cậu ấy sao rồi” 1 giọng nói lạ nhanh chóng hỏi trước cô

“Xin lỗi, cô là?” vị bác sĩ thắc mắc nhìn người mới tới, cô cũng thế

“Đó là người tôi yêu, đừng hỏi nhiều, cậu ấy sao rồi”

“Đã là kỳ tích, vừa rồi đã qua thời kỳ nguy hiểm, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi”

“Tốt, tôi muốn chuyển cậu ấy sang bệnh viện tư” cô gái lạ mặt nói

“Được, tôi sẽ cho người đi giúp cô làm” vị bác sĩ gật đầu rồi chào bỏ đi

“Cô là ai; sao lại muốn đưa cậu ấy đi?” cô quay sang cô gái kia hỏi

“Cô không biết tôi nhưng tôi biết cô, Nguyễn Phương Phương” cô gái lạ mặt nhìn cô thách thức nói, giờ cô mới nhìn kỹ, cô gái mơi tới nhìn cách thức ăn mặc cũng thuộc hàng con nhà khá giả, gương mặt thanh tú

“Cô biết tôi, sao cô lại nói là người yêu của Vũ?”

“Biết rõ nữa là đằng khác, phải tôi là người yêu thì sao, là tôi yêu cậu ấy cũng như cậu ấy yêu cô, nhưng chỉ là từ một phía. Lần này tôi sẽ không thua cô nữa, nhất định giành lại cậu ấy từ con người ích kỷ như cô. Tôi là Nguyễn Tú Tâm. Cô nhớ cho rõ đó” nói rồi cô ta nhếch môi cười nhạt

“Nếu cô đã không yêu thì đừng giữ cậu ấy làm gì nữa, hãy là buông tha cho cậu ấy đi, đừng lấy sự ích kỷ của mình khiến cậu ấy thêm đau” chưa kịp nói gì thì cửa phòng cậu được mỏ, cậu được đưa ra phòng bệnh thường. Tú Tâm nhanh chóng bước đến nắm chặt tay cậu, miệng mỉm cười

“Em đến rồi, em sẽ không để mất Vũ nữa đâu” nói rồi cô siết chặt tay cậu cùng mọi người đưa cậu đi

Cô lặng người trước chuyện này, cô ta là ai , yêu Vũ, thật sự cuốn cô vào những suy nghĩ không sao hiểu được nhưng cũng nhanh chân theo mọi người phía trước 

“Tôi biết mình phạm sai lầm, nhưng sẽ không để có chuyện này thêm lần nào nữa đâu. Em sẽ chứng minh em yêu Vũ!!”

Tú Tâm chuyển cậu vào phòng bệnh tư nhân ở 1 bệnh viện quốc tế nổi tiếng trong thành phố. Mọi thứ đều là loại tốt nhất. Cô ta còn mời những bác sĩ nổi tiếng chuyên ngành giúp cậu lần nữa kiểm tra tỉ mỉ. Sau khi kiểm tra xong, đảm bảo cậu đã qua thời kỳ nguy hiểm thì họ ra ngoài, chỉ còn cô và Tú Tâm nữa trong sự im lặng bao trùm.

Cô gái kia nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường rồi đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, nở nụ cười ngọt ngào

“Cô thật ra là muốn gì ?” cô nhướn mày hỏi, trong lòng bất giác nhói lên cảm giác ghen tị đến cực độ khi trông thấy sự thân mật kia, gương mặt đó những nét đó chỉ có cô, mổi mình cô được chạm vào mà thôi. Cái cảm giác khó chịu nhói lên tận sâu trong ngực cô, cái cảm giác khó chịu nhói lên trong tim cô

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giành lại cậu ấy , thế thôi” Tú Tâm nói giọng bình tĩnh, gương mặt vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra, tay vẫn không dừng mà tiếp tục vuốt ve gương mặt xanh xao kia

Cô ghét khi phải nhìn thấy hình ảnh đó, cậu là của cô, chỉ của cô mà thôi. Không ai khác ngoài cô có thể chạm vào cậu, nếu đây không phải là bệnh viện, có lẽ cô đã xông vào tát cô ta rồi

“Cậu ấy yêu cô?” cô nhướn cặp mày thanh tú về phía con người kia

“Không!!” vẫn không thèm nhìn sang cô gái đang bực mình đứng ở góc kia,Tú Tâm vẫn tiếp tục di dời tay trên khắp gương mặt cậu rồi khẽ mỉm cười siết chặt bàn tay đó

“Vậy tại sao cô..” cô lắp bắp không hiểu tại sao khi biết cậu đã không yêu nhưng vẫn cố gắng theo đuổi cơ chứ, như thế là vì lý do gì. Nhưng tại sao chưa bao giờ cô nhìn thấy hay biết đến sự hiện diện của Tú Tâm trong cuộc sống của cả hai người cả. Rốt cuộc cô gái này là như thế nào, đến lúc này ngoại trừ tên, thì cô chưa biết bất kỳ thứ gì cả

“Vũ thật sự rất ngốc khi yêu cô” Tú Tâm nhẹ nhàng nói nhưng lời nói đó thật sự không nhẹ nhàng như thế. Ánh mắt cô ngạc nhiên xen lẫn chút gì đó khi nhìn Tú Tâm

“Cậu ta yêu cô 7 năm, trong suốt 7 năm nhưng vẫn là ngây ngốc không bao giờ có được cô cũng như tôi yêu cậu ấy nhưng không bao giờ có được cậu ấy. Khi cô nhận lời yêu cậu ấy, tên ngốc này đã sung sướng đến như thế nào, lúc đó tôi đã buông tay vì nghĩ cô có thể khiến cậu ấy hạnh phúc. Nhưng thì ra tôi đã sai, lần này tôi sẽ không sai nữa, nếu cô đã không biết quý trọng cậu ấy thì tôi sẽ giành lại cậu ấy”

“Cô, sao cô lại biết!!!???” cô bất ngờ thảng thốt nhìn Tú Tâm nói

“”Năm đó tôi đã từng rất yêu cậu ấy, đến giờ vẫn như thế mà thôi. Nhưng tên ngốc đó chỉ yêu mình cô, nhưng cô đã làm gì để đáp trả tình yêu đó của cậu ấy. Cậu ấy hy sinh mọi thứ cho cô, còn cô chỉ biết chạy theo những công việc mà quên đi cậu ấy. Những lúc cô vui vẻ bên những anh chàng đó, có bao giờ cô nghĩ đến cậu ta không. Nghĩ đến tên ngốc đang ngây ngô chờ đợi cô ở nhà không, có bao giờ cô thấy nhói lòng khi tận mắt chứng kiến người mình yêu bên cạnh người khác không. Đã bao giờ cô quan tâm tới cậu ấy chưa??”

Từng lời từng câu hỏi của Tú Tâm càng làm con tim đã nhói đau , dằn vặt suốt thời gian qua thêm đau khổ mà thôi. Cái cảm giác ghen tuông nhói đau ban nãy khi thấy Tú Tâm vuốt gương mặt cậu cũng đã khiến cô không chịu nổi, còn cậu, đã chịu nó trong suốt bao nhiêu năm qua , chắc rằng rất đau. Thật sự đau, đau đến mức nhói vô cùng!!

“Tôi biết tôi có lổi, là tôi sai nhưng tôi biết tôi yêu cậu ấy, tôi sẽ dùng thời gian còn lại của cuộc đời này để chăm sóc cho cậu ấy, để chuộc lỗi”

“Chuộc lổi, cô không xứng. Có lẽ cô không biết 1 chuyện, cậu ấy đã được thăng chức nên sẽ chuyển công tác sang Mỹ. Đợi cậu ấy hồi phục, tôi sẽ cùng cậu ấy đi. Lúc đó cô sẽ không cần lo có người phiền mình nữa”

“Không, không, tôi sẽ không để cô đưa cậu ấy đi. Người cậu ấy yêu là tôi, người tôi yêu cũng là cậu ấy. Tôi không để cậu ấy đi ,”

“Cô dựa vào gì để đấu với tôi. cô nghĩ cô còn là tiểu thư giàu có sao? Hay dựa trên cái cô gọi là tình yêu dành cho Vũ. Tình yêu đó chỉ toàn là nhửng đau khổ mà thôi. Cô luôn chạy theo những thứ xa hoa mà chưa bao giờ nghĩ đến cậu ấy cả. như thế thì làm sao có thể thắng tôi. Có bao giờ cô đợi cậu ấy tan sở chưa, hay nấu dù là bữa ăn đơn giản chưa?”

Những lời nói đó lần nữa khiến cô im lặng mà nghe cổ họng mình đắng nghét, con tim thì như muốn ngừng đập, không thể chịu nổi nữa. Nó sắp tan , sắp vỡ ra rồi. Lúc này cô mới thực sự biết rằng chỉ có cậu, chỉ có cậu mới khiến cô thật sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ mà thôi. Chỉ cần có cậu thì dù có đau đến thế nào cũng sẽ qua. Những ngày qua thật sự là bài học cho cô, cô không thể đánh mất cậu thêm bất kỳ lần nào trong cuộc đời này nữa. Cho dù có phải bỏ hết tất cả, cô cũng chấp nhận chỉ cần có cậu là đủ rồi

“Tôi biết tôi đã gây rất nhiều tỏn thương cho cậu ấy nhưng những ngày không có cậu ấy với tôi thật sự là những ngày u tối buồn chán. Tôi cũng biết mình nếu đem so sánh ra sẽ không bằng cô nhưng tôi thật sự muốn dùng toàn thời gian của mình để bù đắp, để yêu cậu ấy như cậu ấy đã yêu tôi”

“Nói thì nghe hay nhưng làm thì không đơn giản đâu. Cô chẳng phải thích làm theo rule lắm sao, yêu nhưng ngay cả ôm cũng cần xin ,tôi cảm giác như cô đang ban phát tình yêu cho cậu ấy vậy” Tú Tâm khẽ nhếch môi cười 

“Cô và tôi có nói gì cũng vô ích, cứ để cậu ấy quyết định nhưng lần này tôi nhất định sẽ không buông tay đâu” Tú Tâm nói rồi đứng lên nhìn cô, ánh mắt thách thức

“Được, chỉ cần cậu ấy vui là được” cô mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn người trên giường bệnh

Cả hai cứ thế cùng nhau chăm sóc cậu, từng chút, từng ly. Nhưng Tú Tâm thật sự rất tài giỏi, cô ta chăm sóc cậu 1 cách chu đáo tỉ mỉ chứ không vụng về như cô

Cô khẻ ngắm gương mặt đang yên tĩnh kia của cậu, rồi hôn nhẹ lên đôi môi đã nứt nẻ vì khô đó

“Tỉnh lại đi , em thực sự rất cần Vũ, rất yêu Vũ, cho em cơ hội chứng minh đi có được không?” nắm chặt bàn tay gầy gò của cậu trong bàn tay mình, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi rơi xuống tay cậu

Продовжити читання

Вам також сподобається

369K 26.7K 143
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
894K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
154K 10K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
31.1K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?