Đại thiếu trở về. ( Edit ) (d...

By HuaJiuQing

102K 5.2K 419

._. đúng khoảng 60-70% bản gốc thôi. Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả với mục đích phi thương mại. P... More

Văn án
Chương 1:
Chương 2:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 25 (tiếp)
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38 :
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:

Chương 3:

2.7K 166 7
By HuaJiuQing

Cố Ngôn Tử từ nhỏ đã rất thích văn học, năm ấy sau khi rời nhà bỏ trốn đều là dựa vào viết tiểu thuyết để mưu sinh.

Việc trọng sinh với cậu cũng không còn mấy xạ lạ nên rất nhanh chóng đã tiếp thu.

Cậu chỉ là nghĩ như thế nào mới nằm trên xe ngủ một lát liền trọng sinh rồi.

Để cho cậu trọng sinh làm cái gì?

Bành Tĩnh Hoằng là tên tra nam, cậu xác định không còn yêu hắn nữa tất nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.

Còn chuyện khác...

  Cố Ngôn Tử đột nhiên nghĩ đến, cậu kỳ thực cũng còn một chuyện tiếc nuối rất lớn.

Cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng dây dưa với nhau 5 năm, trong lúc vô tình phát hiện hắn cùng Khương Tú có quan hệ không trong sạch, sau đó lại cùng một tiểu minh tinh có quan hệ mập mờ, bao dưỡng người ta.

Cậu có thể chịu đựng việc mẹ Bành Tĩnh Hoằng cùng bạn bè của hắn chế nhạo nhưng không thể chấp nhận được việc Bành Tĩnh Hoằng ngoại tình, liền nói chia tay với hắn.

  Nhưng mà Bành Tĩnh Hoằng lại không muốn chia tay, cứ tiếp tục dây dưa...

Mà tiểu minh tinh được Bành Tĩnh Hoằng bao dưỡng lại tìm người đến uy hiếp cậu.

Nhưng bọn người của tên minh tinh kia thuê đều là những kẻ không chuyên nghiệp, xuống tay không biết nặng nhẹ, cậu thiếu chút nữa bị bọn chúng đánh chết. Nếu không phải là có người tới cứu cậu phỏng chừng cậu đã mất mạng ngay lúc ấy.

Người cứu cậu là con bằng hữu của ông nội cậu, theo lí cậu phải gọi hắn một tiếng chú.

Năm cậu 17, 18 tuổi cũng có từng ở chung với Trịnh Gia Hòa, hai người cũng không có giao hảo gì. Thế nhưng vào thời điểm cậu bị đánh hắn vẫn là người không quản nguy hiểm tới cứu cậu.

Sau lần ấy, cậu bị thương nặng, nằm viện phỏng chừng 1 tháng. Xuất viện rồi cậu muốn tìm hắn nói lời cảm ơn, lúc này mới biết hắn đã sớm bị bệnh tim phát tác mà qua đời.

Thân thể Trịnh Gia Hòa từ nhỏ đã không tốt, khi còn niên thiếu hắn đều phải ở trong nhà để điều dưỡng thân thể. Hiện tại, cơ thể hắn mới tốt hơn một chút, cuối cùng lại vì cứu cậu mà phát tác bệnh tim.

Thời điểm cậu được cứu tuy rằng mơ hồ nhưng cậu cảm giác được người đem cậu ra ngoài chính là Trịnh Gia Hòa.

Có lẽ vì nguyên nhân đấy khiến cho bệnh tim của hắn tái phát.

Hai năm nay, cậu không hề nhớ tới Bành Tĩnh Hoằng, thế nhưng ngày nào cũng nhớ tới Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa lớn hơn cậu 8 tuổi, là bề trên của cậu...nhưng trước đây cậu không hề gọi hắn là chú nhưng sau khi được hắn cứu trong lòng cũng đã dần chấp nhận người chú này.

Hiện tại cậu đã trở lại 5 năm trước những cái khác có thể không làm nhưng theo dõi Trịnh Gia Hòa để hắn không bị phát bệnh thì vẫn có thể làm được.

Tuy bệnh tim là một căn bệnh nặng, nhưng y thuật hiện nay phát triển như vậy nhất định có thể chữa được.

Nếu có yêu cầu đổi tim cũng có thể tìm tim thích hợp cho hắn trước vài năm.

Cố Ngôn Tử có tính toán như vậy cảm giác bản thân có mục tiêu, tinh thần lập tức phấn chấn.

Cố Ngôn Tử ra khỏi tiệc đính ngon đã nghĩ đến không ít sự việc, thế nhưng thời gia mới trôi qua 1 chút mà thôi.

Đám bằng hữu kia của Bành Tĩnh Hoằng vừa lúc đuổi kịp đến gần cậu.

" Cố Ngôn Tử mày đứng đó cho tao" - Đi đằng trước là tên bị cậu tạt rượu vào mặt hai lần, mồm miệng dơ bẩn nhất Tôn Hán Nghĩa.

  "Tao căn bản không chạy." Cố Ngôn Tử buồn cười mà nhìn về phía Tôn Hán Nghĩa: "Chúng mày nghĩ thực sự nghĩ có thể đứng ở đây gây sự?"

Khách sạn An Hoa cũng không phải là địa điểm tốt để gây sự, cậu cũng không phải là người dễ bị khi dễ......  

Cố Ngôn Tử " hảo tâm" nhắc nhở, đám người đuổi theo nhìn thấy biểu tình của cậu càng phẫn nộ.

Tên cầm đầu là Tôn Hán Nghĩa hướng cậu đánh tới, nhằm vào mặt mà đánh.

Nhưng mà cũng không có đợi bị Tôn Hán Nghĩa đánh trúng, Cố Ngôn Tử đã nhanh chóng đạp cho hắn 1 vào vào phần hạ bộ.

Việc được rèn luyện từ nhỏ cũng không phải chuyện đùa, hơn nữa sau lần bị uy hiếp và việc Trịnh Gia Hòa mất, cậu càng chú ý rèn luyện sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tuy rằng thể chất hiện tại của cậu kém hơn đời trước nhưng để đánh thắng Tôn Hán Nghĩa thì là việc có khả năng.

Tôn Hán Nghĩa bị đạp 1 cái đau đớn vô cùng, cả người co lại như con tôm, nếu không phải là vì ngại mất mặt phỏng chừng lúc này hắn đã kêu thành tiếng.

Nhưng người đi theo hắn thấy thế bước chân bất giác đều ngừng lại.

Ở trong mắt bọn họ Cố Ngôn Tử là kẻ yếu ớt dễ bị khi dễ, bình thường họ vẫn thường tìm cậu gây chuyện, cậu cũng không dám hé răng 1 tiếng. Thế nhưng hôm nay hết tạt rượu rồi lại đánh người. Là muốn làm phản rồi?

Ánh mắt bọ chúng nhìn Cố Ngôn Tử càng thêm hung ác.

Nhưng chính lúc này Cố Ngôn Tử lại xoay người bỏ chạy.

Nếu để một mình cậu đối mặt với Tôn Hán Nghĩa cậu khẳng định sẽ không chạy, nhưng đám người hôm nay có đến tận năm người.

Dù cậu có đánh thắng được 1, 2 người nhưng với năm người thì thực sự là không có khả năng, vì vậy cậu không cần nghĩ ngợi mà xoay người bỏ chạy.

Cố Ngôn Tử chạy ra con đường đầy đá nhấp nhô của đình viện liền gặp được hai bảo vệ ở đây:" Hai vị hảo, có thể giúp tôi một chút? Tôi bị người tập kích."

Cậu vừa dứt lời đám người Tôn Hán Nghĩa lập tức chạy về phía này, thần sắc trên mặt rất dữ tợn.

Bảo vệ liền chắn trước mặt Cố Ngôn Tử, tay cầm côn điện đề phòng nhìn đám người Tôn Hán Nghĩa nói "Chúng mày mau dừng lại!"

Cố Ngôn Tử đứng ở phía sau của bảo vệ, sửa lại tóc của mình.

Khách sạn An Hoa lớn nhất thành phố B, ở đình viện cũng lắp rất nhiều camera, bảo vệ cũng nhiều, những người này muốn ở đây giáo huấn cậu...Đây tuyệt đối là đầu óc có vấn đề.

 "Mấy người tránh ra!" Tôn Minh Nghĩa đen mặt nhìn hai bảo vệ.

  "Cố Ngôn Tử, mày có gan thì mau lại đây" Có người hướng cậu nói.

Còn có người giải thích cùng với bảo vệ: " Hôm nay tầng 1 Mẫu Đơn Lâu mở tiệc, nó ở đó gây náo loạn, còn đánh người. Vì vậy bọn tôi mới muốn giáo huấn nó một chút."

" Anh bảo vệ, tôi thực sự không có gây sự" Cố Ngôn Tử hạ quyết tâm tối nay nhất định phải ở lại nơi này.

Nơi khác không nói nhưng nơi này tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn.

Bảo vệ không muốn đắc tội với khách nhân cũng không muốn xảy ra xung đột trong khách sạn vì vậy đề phòng nói: " Các vị chờ chút chúng tôi mời giám đốc đến"

" Vậy mau mời giám đốc của mấy người đến" Tôn Minh Nghĩa mặt âm trầm nhìn Cố Ngôn Tử: "Cố Ngôn Tử, mày đừng đắc ý! Lát nữa tao liền cho ngươi đẹp mặt!"

" Cố Ngôn Tử mày coi chừng đó" Lại có người khác hướng cậu nói.

Hôm nay bọn chúng mất mặt như vậy, lại không làm được gì Cố Ngôn tử oán hận trong lòng cũng không ít.

Cố Ngôn Tử cũng nhận ra được tính toán của họ nhưng không hề để trong lòng.

Bành gia quả thực có tiền, sở hữu tập đoàn Tinh Duyệt nằm trong 5 công ty giải trí lớn nhất. Thế nhưng kỳ thực họ cũng chỉ được  coi là đám nhà giàu mới nổi.

Nếu không phải do mấy năm nay kinh tế tụt dốc, có không ít người đầu tư vào lĩnh vực giải trí, mà  Tinh Duyệt lại mau mắn tìm được 2 IP lớn...Ở thành phố B có mấy người biết Bành gia càng không nói đến đám người Tôn Hán Nghĩa. 

Thực ra nhà của cậu...Cố thị là tập đoàn lớn, đầu tư rất nhiều sản nghiệp, hơn hẳn với Bành gia này.

Nhưng bây giờ cậu vẫn là đang rời nhà bỏ trốn.

Cố Ngôn Tử uy hiếp đám người Tôn Hán Nghĩa càng làm cho bọn chúng càng thêm tức giận.

  "Mày đừng tưởng rằng anh Bành sẽ vẫn luôn che chở ngươi...... Cố Ngôn Tử, trên đời này không thiếu nhất chính là người đẹp, mày cho mày là cái gì?" Tôn Minh Nghĩa cười lạnh một tiếng: " Rời khỏi anh Bành thì ngươi có thể làm được cái gì?"

  "Phải không? Nhưng mà tao lại cảm thấy rất tốt, rời khỏi Bành Tĩnh Hoằng, tao nhất định có thể càng ngày càng sống tốt." Cố Ngôn Tử nói.  

Cậu kỳ thực không hiểu đám bạn bè này của Bành Tĩnh Hoằng.

Vì cái gì bọn họ cảm tháy cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng ở bên nhau cậu là người chiếm được tiện nghi, dùng của Bành tĩnh Hoằng rất nhiều tiền?

Trên thực tế, cậu ở bên cạnh Bành Tĩnh Hoằng mấy năm hoàn toàn không tốn một phân tiền nào của hắn.

Tuy rằng cậu bỏ nhà trốn đi, nhưng trước khi đi đã chuẩn bị cho mình một số tiền vừa đủ, hơn nữa cậu cũng đã có dự kiến trước đi theo nghề làm nhà biên kịch, tự mở một phòng làm việc riêng cho mình.

Phòng làm việc của cậu vì nhiều nguyên nhân cũng không tính là quá tốt nhưng cũng là có cái thu vào. Cuộc sống cũng khá dư dả.

Cho đến nay Bành Tĩnh Hoằng mua gì cậu đều đáp lễ lại cả, cho dù hắn đưa cho cậu thẻ trước nay cậu vẫn là chưa đụng đến.

" Cuộc sống của mày ngày càng tốt?" Tôn Minh Nghĩa cười nhạo một tiếng.

"Như thế nào, Cố Ngôn Tử ngươi có cần tao giới thiệu cho kim chủ khác hay không?"   Lại có người khinh thường nói: "Có người muốn nó sao?"

Cố Ngôn Tử mắt điếc tai ngơ.

Lúc này, ánh mắt của cậu đều đã đặt trên người nam nhân đang bước đến.

Nam nhân kia 30 tuổi, thân hình cao lớn, khóe miệng mang theo nụ cười vô cũng ôn hòa, vô cùng quen thuộc với cậu.

Thậm chí trước khi trọng sinh cậu đã đi thăm mộ của hắn.

  Trịnh Gia Hòa!

Cố Ngôn Tử nhìn chằm chằm Trịnh Gia Hòa  một lúc lâu, đổi lại là cái nhìn của Trịnh Gia Hòa.

Trong mắt của hắn lộ ra sự kinh ngạc.

  Cố Ngôn Tử biết, Trịnh Gia Hòa nhận ra cậu. Bọn họ lúc này đã mấy năm không gặp, không nghĩ tới Trịnh Gia Hòa còn có thể liếc mắt một cái nhận ra cậu.

Cố Ngôn Tử nhìn thấy Trịnh Gia Hòa, mấy người Tôn Hán Nghĩa cũng nhìn thấy hắn, bọn họ cũng đều nhận ra được người tới là ai.

 Trịnh Gia Hòa là chủ tịch tập đoàn Minh Lợi.

Hiện tại hơn một nửa số xe trong thành phố B đều do tập đoàn Minh Lợi sản xuất, nắm giữa sắt thép, ngoài ra Minh Lợi còn đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Ví dụ như khách sạn An Hoa bọn họ đang đứng này cũng là sản nghiệp của tập đoàn Minh Lợi.

Trịnh Gia Hòa sở hữu tập đoàn lớn như vậy trong các hội nghị lớn đều đã gặp qua hắn, mọi người đều là ngưỡng mộ không thôi.

Trên mặt đám người Tôn Hán Nghĩa đều lộ vẻ ảo não.

Tuy rằng bọn họ chỉ uống một chút rượu, cũng không phải là chuyện gì không tốt. Nhưng khi bị Trịnh Gia Hòa nhìn thấy bọn họ vẫn là có chút không được tự nhiên.Ttuy rằng, Trịnh Gia Hòa căn bản cũng chẳng quen biết bọn họ.

  Cố Ngôn Tử nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đột nhiên cười nói: "Bành Tĩnh Hoằng tính cái gì? Tao muốn tìm, tùy thời có thể tìm được người tốt hơn so với hắn ."

Nói xong, cậu nhanh chóng chạy về phía của Trịnh Gia Hòa.

Continue Reading

You'll Also Like

9.7K 1.5K 15
bởi vì em tinh tế và thông minh.
113K 5.1K 65
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
21.8K 1.9K 64
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
97.8K 9.2K 113
Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Đam mỹ, xuyên không. Nguồn:https://www.wattpad.com/story/302162559?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=st...