Cẩm Tú Đích Nữ

By Nimnely

1.9K 15 2

Đây là tác phẩm mình đang đọc và thấy hay mà ở trên wattpad lại không có bản full đã edit. Nên mình chỉ coppy... More

Chương 1: Từ chính thất biến thành di nương
Chương 2: Tề gia từ hôn
Chương 3: Mã phu nhân đến làm thuyết khách
Chương 4: Thân nhân là đáng sợ nhất
Chương 5: Một đôi cẩu nam nữ
Chương 6: Tề phu nhân ngầm hạ bẫy
Chương 7: Phát tán lời đồn hủy danh dự
Chương 8: Phu nhân ác độc thêm dược vào trà
Chương 9: Lời từ miệng đại phu nhân
Chương 10: Bị bại lộ chưa chồng đã có thai
Chương 11: Phụ thân của nghiệt chủng là ai ?
Chương 12: Bị từ hôn, Tề phu nhân lại làm chuyện xấu
Chương 13: Làm việc ác, gieo gió gặt bão
Chương 14: Thẩm phủ lại có tân di nương vào cửa
Chương 15: Sĩ diện của di nương bị đánh
Chương 16: Tự hạ thân phận, ngốc không thể cứu
Chương 17: Tô Mi châm ngòi ly gián
Chương 18: Có người hạ độc thủ với Thẩm gia
Chương 19: Giáo huấn Tô Mi
Chương 20: Xuất thân của Tạ thị
Chương 21: Người nhà Liễu gia quá ân cần
Chương 22: Nam nhân trong vườn hoa
Chương 23: Biểu tỷ lại nghĩ ra độc kế
Chương 24: Chạy thoát khỏi rừng trúc
Chương 25: Bắt mạch
Chương 26: Chén thuốc có vấn đề
Chương 27: Cầm tinh tương khắc
Chương 28: Tô Mi bị đuổi đến thôn trang
Chương 29: Cầu y
Chương 30: Trước cửa Vấn phủ nhiều chuyện rắc rối
Chương 31: Trò chuyện cùng Vấn lão thái gia
Chương 32: Trên đường đi gặp mỹ nam tử
Chương 33: Hắn là Ngự Phượng Đàn
Chương 34: Thẩm Mậu hoài nghi
Chương 35: Khố phòng yết ngoã
Chương 36: Đạo tặc trộm dược liệu
Chương 37: Tổ mẫu trở về
Chương 38: Cơn đường phía trước gian nan
Chương 39: Nam tử trên xe ngựa
Chương 40: Gặp lại biểu tỷ
Chương 41: Lần đầu tiên giao phong
Chương 42: Tiểu Bạch hoa
Chương 43: Trên xe ngựa
Chương 44: Tạ di động tâm tư
Chương 45: Gieo gió gặt bão
Chương 46: Bắt gà không thành còn mất nắm gạo
Chương 47: Tạ di bị cắn
Chương 48: Mời ngươi ở khách viện
Chương 49: Tất cả những thứ này vốn là của ta
Chương 50: Vì sao không làm như vậy?
Chương 51: Thư viện tái ngộ khiêu khích
Chương 52: Khí thế bức người
Chương 53:
Chương 54: Vân Khanh cắn thế tử, biểu tỷ bị đánh
Chương 55: Tra nam có ý xấu
Chương 56: Vân Khanh đánh trả biểu tỷ, hai mẫu tử xấu xa bị đuổi
Chương 57: Biểu tỷ muội xấu xa lừa gạt không thành phải chịu thiệt
Chương 58: Thế tử ban đêm xông vào khuê phòng đại tiểu thư, động tâm
Chương 59: Di nương chưa toại nguyện, Vân Khanh lột mặt nạ
Chương 60: Dự tiệc, tiểu thư Quốc công ngàn dặm tìm thế tử
Chương 61: Vân Khanh quá chén, thế tử ghen
Chương 62: Thế tử cứu mỹ nhân
Chương 63: Di nương cáo trạng, Thẩm Mậu tức giận
Chương 64: Thuỷ di nương toàn thân tanh tưởi doạ Thẩm Mậu chạy
Chương 65: Vân Khanh ra tay, di nương tập thể đổ máu
Chương 66: Vi Ngưng Tử hãm hại không thành
Chương 67: Đạp đổ núi dựa của Vi Ngưng Tử
Chương 68: Tạ di hạ độc, dòng suối nhỏ ước hội
Chương 69: Vân Khanh thế tử uyên ương hí thuỷ
Chương 70: Thế tử, Vân Khanh hô hấp nhân tạo
Chương 71: Tô Mi đau bụng, thai nhi khó bảo toàn
Chương 72: Tình thế đảo ngược, Thuỷ di nương bị đánh
Chương 73: Tạ thị phát uy, đạp đổ Thuỷ di nương
Chương 74: Tuyết Lan bị chuyển đi
Chương 75: An Sơ Dương tìm đến
Chương 76: Tạ di chuyển ra khỏi Thẩm phủ, di nương tác quái
Chương 77: Di nương đấu tranh nội bộ
Chương 78: Phòng bị cao thủ, Tạ thị có thai
Chương 79: Vân Khanh quản gia, dì vô sỉ mơ tưởng đoạt quyền
Chương 80: Gặp lại An Sơ Dương, Vân Khanh phải làm thiếp
Chương 81: Tô Mi sinh, một xác hai mạng
Chương 82: Thuỷ di nương bị huỷ dung, hoàn toàn rơi đài
Chương 83: Thai nhi chết
Chương 84: Chỉ còn đường chết
Chương 85: Lạnh như băng như đao
Chương 86: Hai nhà ép hôn
Chương 87: Xoay càng khôn, Liễu phủ suy tàn
Chương 88: Bắt được độc thủ
Chương 89: Tạ thị sinh
Chương 90: Đáp ứng lời mời dự tiệc
Chương 91: Mặt kim Ma tướng
Chương 92: Khắc tinh trời sinh
Chương 93: Thống khoái hết giận
Chương 95: Lời nói động trời
Chương 96: Sắc đẹp sinh ý *
Chương 97: Hắn thật đáng gét
Chương 98: Thẩm Mậu rơi xuống
Chương 99: Bức tới cửa
Chương 100: Hắn đã trở lại
Chương 101: Thẩm phụ trở về
Chương 102: Trong lòng ta có nàng
Chương 103: Hoàn toàn tình ngộ
Chương 104: Ngươi giết người
Chương 105: Mẫu tử dành mạng sống
Chương 106: Dì trúng độc
Chương 107: Thành người thực vật
Chương 108: Treo cổ tự sát
Chương 109: Quốc sắc vô song
Chương 110: Giận giữ mắng mỏ
Chương 111: Trừng phạt kẻ ngu xuẩn
Chương 112: Không thể buông tha
Chương 113: Kì cao nhất chiêu
Chương 114: Liền kích thích ngươi
Chương 115: Ai tính kế ai
Chương 116: Minh Đế tức giận
Chương 117: Minh Đế phong thưởng
Chương 118: Nguy cơ trên xe ngựa
Chương 119: Đấu trí trên xe ngựa
nim

Chương 94:Một nửa ma quỷ

12 0 0
By Nimnely

Từ khi người trong tộc rời đi, Vân Khanh vẫn suy nghĩ cái gọi là gièm pha đến tột cùng là về chuyện gì, thế nhưng có thể cho tộc trưởng một cái cớ hợp tình hợp lý để cưỡng đoạt tài sản Thẩm gia, chẳng lẽ phụ thân có nhược điểm gì trong tay bọn họ sao?

Nàng không có ý định an vị ở chỗ này chờ người đem chứng cớ cầm tới cửa, nhưng muốn biết được lời gièm pha này đến tột cùng là cái gì, hiển nhiên chẳng phải dễ dàng.

Mọi việc trong nhà nàng cơ bản đều rõ ràng, cũng không có cái gì có thể để người ta lấy ra bàn tán, chẳng lẽ việc làm ăn buôn bán có điều gì bị người ta nắm thóp?

Vân Khanh đến chính sảnh, chờ Lý Tư từ bên ngoài trở về, qua chừng nửa canh giờ, Lý Tư thần thái mệt mỏi vào chính sảnh, "Tham kiến đại tiểu thư."

"Không cần đa lễ." Vân Khanh gọi người dâng trà, mời Lý Tư ngồi xuống, mới mở miệng hỏi: "Lý quản sự, ta muốn hỏi một chút, cửa hàng Thẩm gia có xảy ra vấn đề gì hay không?"

Nghe vậy Lý Tư ngẩn ra, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc, "Đại tiểu thư, người sao có thể thu được tin tức nhanh như vậy."

Vân Khanh hơi giật mình, nhìn ánh mắt Lý Tư, tựa hồ mang theo vài phần lo âu, chẳng lẽ thực sự xảy ra việc gì sao? Đôi mắt nàng thâm trầm, ngồi thẳng lưng hỏi: "Ông nói tỉ mỉ cho ta nghe."

Lý Tư gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói: "Từ khi lão gia xảy ra chuyện đến nay không rõ tin tức, trong thành ba thương gia tơ lựa khác cũng báo tang, khiến thị trường vải dệt biến động, lượng đặt hàng ở thành Dương Châu của Thẩm gia giảm xuống hai phần, nhưng việc này coi như còn tốt, bởi vì trước khi lão gia rời bến đã giao dịch thành công một vụ buôn bán nên sinh ý (lợi nhuận) năm nay đã đạt được hơn phân nửa."

"Vấn đề không ở đây, vậy ở đâu?" Vân Khanh phát hiện, theo như lời của Lý Tư, vấn đề không giống như nàng muốn hỏi lúc ban đầu, Lý Tư hiện tại đang nói là chuyện sau khi Thẩm Mậu gặp nạn, Lý Tư sợ là đã hiểu lầm rồi.

Nhưng loại hiểu lầm này cũng là chuyện tốt, cũng có thể cho người phía dưới cảm thấy kinh sợ nể phục.

"Lúc trước các cửa hàng lớn trả tiền cho Thẩm gia, cửa hàng nhỏ thì một tháng một lần kết sổ, cửa hàng hơi lớn, hoặc là khách hàng quen biết lâu năm thì mỗi quý mỗi trả, hiện nay đúng là thời điểm kết sổ quý thứ hai, nhưng. . . . . ." Lý Tư ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Khanh đang ngồi ở trên ghế, mấy ngày nay hắn đều thấy được là đại tiểu thư dần lấy được sự tin phục của mọi người trong phủ, quản lý hết mọi chuyện trong nhà, thân mình nhỏ bé và yếu ớt này, đã có cốt khí bất khuất, còn có một đôi mắt tinh tường như lão gia, bên trong lộ ra kiên nghị sáng ngời, có thể nhìn thấu lòng người.

Hắn tựa hồ lấy lại bình tĩnh, mới tiếp tục nói: "Hiện tại các khách hàng có một bộ phận không muốn trả tiền đúng hạn."

Nghe xong lời hắn nói, Vân Khanh nói tiếp: "Bởi vì bọn họ cảm thấy cha ta có khả năng gặp chuyện không may không về được, mà Thẩm gia chỉ dựa vào cô nhi quả phụ, sớm hay muộn đều phải đóng cửa, có thể không trả cũng được, phải không?"

Lý Tư gật đầu: "Chính là như vậy, chúng ta bên này nhiều lần phái người làm đến tìm bọn họ, nhưng bọn họ luôn lấy cớ từ chối, hoặc là dứt khoát đóng cửa không gặp, hoặc là nói thẳng không có tiền, như vậy, chúng ta không dễ gì đòi được nợ, trước mắt đúng là thời kì mẫn cảm, nếu như lúc trước cầm hiệp ước đi quan phủ cáo trạng, thật ra có thể cáo được, nhưng như vậy, sẽ tạo thành hậu quá không tốt, những thương hộ khác đều làm như vậy, Thẩm gia chúng ta cũng không thể đem tất cả đều cáo trạng, kể từ đó, sẽ làm cho người ta cảm thấy Thẩm gia không có năng lực xử lý sự tình, chỉ có dựa vào công đường mà giải quyết, hơn nữa một khi lên công đường, việc vốn rất đơn giản, sẽ trở nên thực phức tạp, đến lúc đó trong phủ còn phải đi chuẩn bị từ trên xuống dưới, khó tránh khỏi có người thừa dịp này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vét sạch Thẩm gia."

Vân Khanh sớm chuẩn bị tinh thần, nếu cả thân thích đều có thể nhân lúc ngươi rơi xuống nước mà đánh ngươi một gậy, thì huống chi là người ngoài không thân không thích, thói đời là vậy, cho nên nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, cười nhẹ nói: "Lý quản sự, mấy ngày này vất vả ông rồi, may mắn là ông vẫn quản lý tốt xưởng và cửa hàng."

"Đại tiểu thư, ngài nói vậy lão đây không dám nhận." Lý Tư cảm giác sâu sắc hổ thẹn, hắn từ nhỏ đã đi theo Thẩm Mậu, Thẩm gia đối hắn tuyệt không bạc đãi gì, nay hắn mặc dù ở Thẩm gia làm việc, nhưng bản thân cũng có nhà có sân, cũng có tiểu nha hoàn, Lý Tư là một người tốt, hắn không có thừa dịp hiện tại khó khăn mà nảy ra ý xấu, chỉ nghĩ đến có thể bảo trụ gia nghiệp Thẩm gia, trên đời này có người xấu, nhưng cũng có người tốt.

Vân Khanh biết nói nhiều lời khách khí vào lúc này cũng vô dụng, nàng cùng Lý Tư tiếp xúc lâu như vậy, cũng hiểu được con người của hắn, hơi hơi trầm ngâm một hồi, rồi mới ngẩng đầu lên hỏi: "Lý quản sự, chuyện tập thể quỵt nợ này, tuyệt đối sẽ không vô duyên mà có, trong đó tất nhiên có người cầm đầu khởi xướng, nên những người khác mới có lá gan này?"

Làm người ai cũng có ý nghĩ xấu, có đôi khi một ý niệm trong đầu thoáng qua, dù là ý tưởng xấu hay chuyện xấu gì đó, cũng không thể dễ dàng thực hiện như vậy, trừ phi có người đi trước mở đầu, người phía sau đã không có chướng ngại trong lòng, liền sẽ thực tự nhiên mà đi theo.

Lý Tư hết sức bội phục Vân Khanh, chỉ bằng những tin tức này, đã có thể suy đoán ra nguyên nhân của nó, đáp: "Thật đúng vậy, nhà đầu tiên bắt đầu quỵt nợ là nhà cùng Thẩm gia có giao tình nhiều năm - Tiết phú hộ, hắn có 38 cửa tiệm thì đã có 20 nhà là dùng hàng của Thẩm gia cung cấp, cũng là một trong các khách hàng lớn của Thẩm gia ở Dương Châu, bởi vì hắn chi tiền lớn, mua hàng nhiều, chủng loại đa dạng, lại cùng Thẩm gia mua bán cũng được sáu năm, cho nên tính tiền là theo quý, lúc ấy người làm đến chỗ hắn tính tiền, hắn chính là nói đông nói tây, như thế nào cũng không chịu giao tiền. Nô tài cũng đi hai chuyến, hắn cuối cùng dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách, có hắn mở đầu, những thương hộ phía sau khi nô tài đi thu tiền thì cũng đã bắt chước làm như vậy."

Nhắc tới Tiết phú hộ, trên mặt Lý Tư còn mang theo tức giận, trước giờ tính tình ông rất tốt, ngay cả ông cũng cảm thấy tức giận, có thể thấy được không chỉ Tiết phú hộ này không chịu tính tiền, chỉ sợ đã cùng các thương hộ khác châm ngòi thổi gió, kích động những người khác cùng làm như hắn, chiếm tiện nghi của Thẩm gia.

"Vậy ông xử lý thế nào?" Vân Khanh uống một ngụm trà, trong mắt có chút ý cười.

Lý Tư thở dài, "Nay trước hết nô tài để cho người làm có thể thu được thì thu về, chuyện quỵt nợ này trước tạm gác sang một bên, cũng cho người ở chi nhánh 18 châu mau chóng thu khoản kết toán trở về, cũng may là khác châu nên tin tức truyền cũng chậm, cơ bản trong vòng nửa tháng các khoản đều thu về kha khá, nay chỉ còn ở Dương Châu bên này, gần một nửa vẫn chưa có thu hồi."

Mà thị trường tiêu thụ vải dệt ở Dương Châu, mới là nguồn tiêu thụ cao nhất của Thẩm gia, bởi vì Dương Châu thương nhân vải dệt là nhiều nhất, bọn họ nhập hàng của Thẩm gia, sau đó tiêu thụ đến bốn phương tám hướng, nếu nửa khoản sinh ý Dương Châu kia không thu lại được, chẳng khác nào năm nay ở Dương Châu những buôn bán kia toàn bộ đều thành công cốc.

"Tiết phú hộ kia, Lý quản sự không ngại phái hai người thông minh chút, thay phiên đi theo phía sau hắn, xem hắn mỗi ngày đều làm cái gì, đến lúc đó nói cho ta biết." Vân Khanh thản nhiên cười, không nhanh không chậm nói xong.

Lý Tư nghe vậy ngẩng đầu, mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đại tiểu thư yên tâm, nô tài sẽ cho người đi chú ý."

"Ân, mặt khác, ông đem danh sách những thương hộ quỵt nợ và số tiền quỵt nợ, cùng với những thương hộ cùng Thẩm gia làm giao dịch lâu năm toàn bộ làm thành một quyển tập cho ta, ta muốn xem kĩ một chút."

Bàn tiếp chuyện công việc, Vân Khanh lại cùng Lý Tư hai người thương nghị như thế nào đối phó với những vấn đề phát sinh sau này, nay gia nghiệp Thẩm gia lớn như vậy, nếu không quản lý tốt, lúc nào cũng có thể tạo ra lỗ hổng cho người ta làm việc xấu.

Mãi cho đến khi trời sắp tối, hai người mới rời đi, Vân Khanh xoa xoa bả vai đau nhứt, Lưu Thúy vội đi lên giúp nàng mát xa, Thải Thanh bưng trà lại đây, Vân Khanh liền buông lỏng hai tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Ngày xưa xem phụ thân xử lý sự vụ, không biết là có cái gì vất vả, nay mình mới nói được một buổi trưa, đã cảm thấy ót mỏi, trong đầu mọi thứ đều rối rắm thành một đoàn, các loại số liệu vải dệt bay tới bay lui trong đầu.

Chỉ vào hóa đơn xuất nhập kho trên bàn mà Lý Tư phái người lấy ra, Vân Khanh phân phó: "Đem chúng chuyển đến trong viện ta, đêm nay ta muốn xem."

Thải Thanh tự mình sắp xếp xong, sau đó ôm ở trong tay, cảm thán nói: "Tiểu thư, chỉ xem hết đống này, nô tỳ đã cảm thấy làm thương nhân thực rất giỏi, nhiều con số như vậy, sao có thể nhớ kỹ a."

"A. . . . . ." Vân Khanh nhợt nhạt cười, "Từng ngành sản xuất đều có người tài giỏi, mỗi ngày làm một chút, xem nhiều thì quen thôi."

"Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể giống lão gia, đem việc buôn bán làm lớn như vậy . . . . . ." Thải Thanh vừa nói xong, liền phát hiện Lưu Thúy đang trừng mắt nhìn nàng, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Mà Vân Khanh vừa suy nghĩ việc làm ăn buôn bán, lại nghĩ tới lời của tộc trưởng lúc rời đi, câu nói "gièm pha" mang lạnh lùng cùng khẩu khí chắc chắn đó, lúc này, nàng lại nghĩ tới một chuyện khác, chuyện này làm cho nàng đang tựa vào ghế bỗng thẳng người lên, nàng phát hiện ngay từ đầu nàng nghĩ đến phương hướng kia là sai lầm rồi, tộc trưởng nói nhất định là chỉ việc khác, chỉ có sự kiện kia, mới có thể giúp hắn đem sự nghiệp của Thẩm gia tiếp nhận một cách danh chính ngôn thuận.

Nàng lập tức đứng lên, suy nghĩ một chút, mang theo Lưu Thúy đi về phía viện của Tạ thị.

Tạ thị đang ngồi ở đầu giường, trong tay ôm tả lót đỏ thẫm, đùa với Mặc ca nhi, thấy Vân Khanh tiến vào, đem Mặc ca nhi đưa cho bà vú, ân cần hỏi han: "Nghe nói xế chiều con đi tìm Lý quản sự, mãi tới khi nãy mới trở về, dùng qua bữa tối chưa?"

"Dùng qua rồi ạ." Kỳ thật Vân Khanh còn chưa có dùng, nhưng nếu nàng nói là chưa ăn, Tạ thị nhất định muốn nàng ăn cơm mới được, nay nàng có việc muốn bàn với Tạ thị, hơn nữa việc này lại rất khẩn cấp, nàng nháy mắt ra hiệu cho Lý ma ma, Lý ma ma liền cho các nha hoàn khác lui xuống, hai vị vú nuôi muốn dẫn Mặc ca nhi, Hiên ca nhi đi xuống, Vân Khanh kêu lại nói: "Ta đã lâu không thấy hai đệ đệ, để bọn hai đệ ấy ở lại đây cho ta chăm sóc, các ngươi cũng đi xuống đi, một lúc sau lại đến đón hai đệ ấy trở về ngủ."

Vú nuôi được dặn, gật đầu lui xuống, Phỉ Thúy và Hổ Phách cũng lui xuống, canh giữ ở cửa.

Lúc này, Tạ thị mới mở miệng nói: "Con là có chuyện quan trọng muốn nói cùng với nương?"

Vân Khanh gật đầu, vẻ mặt thận trọng nói: "Nương, người cũng đã biết chuyện buổi sáng tộc trưởng cùng Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão đến?"

"Ừ, phái đoàn lớn như vậy, ta như thế nào lại không biết!" Tạ thị mím môi, trong ánh mắt mang theo khinh thường, "Những người này, mượn cớ là người trong tộc, cha con nay mới mất tích chừng nửa tháng, bọn họ liền nhanh chóng tới cửa muốn lấy tài sản Thẩm gia, mặc kệ như thế nào, sản nghiệp này đều do phụ thân con cùng tổ phụ bọn họ đời đời thế thế dốc sức làm nên, chưa từng nhờ cậy gì tới tộc nhân, không thể để cho bọn họ lấy đi như thế được. Ta dù có thế nào cũng sẽ đem Mặc ca nhi và Hiên ca nhi nuôi lớn, Thẩm gia cũng không phải không có hậu, bọn họ sẽ không chiếm được tiện nghi nào cả."

Tạ thị trong lời nói tuy rằng không có thẳng thắn như lão phu nhân, nhưng ý tứ vẫn giống nhau, khinh bỉ hành vi của đám người tộc trưởng.

Vân Khanh nghe được cảm thấy rất kiêu ngạo cùng tự hào, tuy rằng trong nhà bất hòa, nhưng một khi có chuyện xảy ra, mặc kệ là già đến hồ đồ như tổ mẫu, hay là hiền lành nhu nhược như mẫu thân, đều biểu lộ lập trường rất rõ ràng, không làm ra chuyện cản trở người nhà, Vân Khanh rất vui vẻ.

Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, nan đề khó giải hiện tại cũng cần phải giải quyết, Vân Khanh uống một ngụm trà, "Vậy nương cũng biết tộc trưởng trước khi đi có nói một câu?"

"Ông ta nói Thẩm gia chúng ta sẽ bị gièm pha, nhưng ta chưa bao giờ biết Thẩm gia có việc xấu nào có thể bị hắn bắt lấy nhược điểm, dùng để mưu đoạt gia sản Thẩm phủ." Tạ thị không có đem những lời này để trong lòng, bà tự hỏi quản lý nội viện không có sơ hở, mà chuyện bên ngoài, không phải bà đối Thẩm Mậu quá tin tưởng, mà là người trong tộc thật sự không có bản lĩnh mà từ trong tay Thẩm Mậu nắm được nhược điểm gì, phương diện buôn bán thì càng không, Thẩm Mậu là người được mọi người cả thành Dương Châu khen ngợi.

Thấy dáng vẻ này của Tạ thị, Vân Khanh càng khẳng định, trong nhà không có việc gì bị người bắt được, nàng hơi hơi cúi đầu, thanh âm hơi chút trầm xuống nói: "Nương, người có cảm thấy Bạch di nương có chút kỳ quái hay không?"

Nói tới Bạch di nương, ánh mắt Tạ thị liền u ám, ả nha hoàn này theo bà hai mươi năm, liền như vậy phản bội bà, để lại trong lòng bà một bóng ma rất lớn, nhưng khi nghe Vân Khanh nói như vậy, bà thật đúng là cảm thấy có chút kỳ quái.

Lý ma ma ở một bên dỗ hai đứa nhỏ, nghe Vân Khanh nhắc tới việc này, xoay người lại đây nói: "Đại tiểu thư vừa nói như vậy, nô tỳ cũng thấy kỳ quái, nàng ta lúc trước đã có thể hạ tuyệt tử dược nhiều năm như vậy, sau lại thiết lập bẫy dụ cả đàn rết, cuối cùng lại bị phát hiện rơi xuống giếng, việc hạ tuyệt tử dược này có thể nói là nghiêm trọng hơn so với con rết."

Vân Khanh nghe xong cũng hiểu, "Lý ma ma nói rất đúng, cho nên ta vẫn cảm thấy, lúc trước Bạch di nương cũng không phải tự mình không cẩn thận rơi xuống giếng, có thể là có người hẹn đến nơi đó, sau đó —— giết người diệt khẩu!"

Tạ thị hít sâu một hơi, mở to mắt kinh ngạc nói: "Nếu là như vậy, thì người nọ rốt cuộc là ai?"

Lý ma ma ôm hai đứa nhỏ, phản ứng thật nhanh nói, "Ý của Đại tiểu thư chẳng lẽ là nói người nọ là tộc trưởng?!"

Thanh âm của bà rất nhỏ, cho dù ở trong phòng, cũng chỉ có Tạ thị cùng Vân Khanh có thể nghe được một chút, hiển nhiên kết quả suy đoán này, thật sự là làm cho người quá đỗi kinh ngạc.

Tạ thị hiển nhiên là đã bị kinh hách, bà nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến tộc trưởng sẽ cùng Bạch di nương thông đồng, "Này. . . . . . Bạch di nương hạ tuyệt tử dược, cùng tộc trưởng có quan hệ gì?"

"Sau khi Bạch di nương nhảy giếng, con đã cho người đi theo dõi biểu ca của ả, vị Đường biểu ca kia cùng con cả của tộc trưởng là bạn tốt." Vân Khanh không muốn nói nhiều, nàng không cho là nói cho Tạ Thị mọi chuyện phía sau là lựa chọn sáng suốt, nhưng chỉ cần hai câu vừa rồi, cũng có thể để cho nương đại khái đoán ra.

Tộc trưởng vẫn có ý định hãm hại Thẩm gia, bọn họ hạ quyết tâm muốn cho Thẩm gia vô hậu, ai ngờ lại không cẩn thận lộ ra sơ hở, khiến Thẩm gia đã biết được trong canh có dược.

"Vậy hắn nói gièm pha là?" Tạ thị loáng thoáng đoán được, nhưng không quá rõ ràng.

"Vấn lão thái gia kê đơn cho cha, trong nhà cũng không có ai biết cả, Bạch di nương cũng không biết, như vậy tộc trưởng cũng không biết, bọn họ biết là, cha đã không có khả năng có con, mà nương, người lại sanh ra hai đứa con trai, người nói bọn họ sẽ nghĩ sao?!"

Giống như một trái bom nổ ầm trong lỗ tai Tạ thị, bà gắt gao bắt lấy khăn, "Bọn họ sẽ cho rằng, sẽ cho rằng Mặc ca nhi cùng Hiên ca nhi, là do ta không tuân thủ phụ đức mà có."

Vân Khanh ở một bên, yên lặng gật đầu, đúng như lời của Tạ thị, tộc trưởng bọn họ sở dĩ dám chắc chắc như thế, chính là bởi vì lúc trước người kê đơn là bọn họ, chỉ có người kê đơn, mới dám nói ra lời như vậy, mới dám chắc chắc, trận gièm pha này nhất định có thể làm cho Thẩm phủ không còn lý do để cự tuyệt tộc nhân nhúng tay vào sản nghiệp Thẩm gia chúng ta.

Lúc trước sau khi biết được Đường biểu ca cùng Thẩm Bình là bạn tốt, Vân Khanh liền mơ hồ hoài nghi, nhưng không có chứng cứ xác thực, nàng cũng không có cách nói thẳng ra, mà Thẩm Mậu đột ngột phát sinh chuyện này, khiến người phía sau màn, hoàn toàn lộ ra.

Tạ thị nghĩ đến Thẩm Mậu còn chưa biết sống chết, tộc nhân lại bức tới cửa, thế nhưng còn muốn nói bà không tuân thủ phụ đức, một khi đem chuyện này nháo lớn lên, không chỉ có là Mặc ca nhi, Hiên ca nhi sẽ biến thành dã loại bị mọi người phỉ nhổ, ngay cả Tạ thị cũng sẽ bị kéo đi tẩm lồng heo, cứ như vậy, toàn bộ Thẩm phủ sẽ chỉ còn lại một lão phu nhân đang nằm trên giường bệnh, cùng một cô gái vừa tròn 14, đến lúc đó Thẩm phủ thành như thế nào, còn không phải tùy ý tộc nhân sao.

Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống, mặt Tạ thị đầy nước mắt, khóc không thành tiếng.

Lý ma ma trầm ổn hơn, bà dù sao cũng lớn tuổi, kiến thức nhiều, nghĩ nghĩ, "Nếu như thế, bọn họ sẽ chứng minh như thế nào? Cũng không thể chỉ bằng việc bọn họ mở miệng kết luận Mặc ca nhi và Hiên ca nhi không phải con của lão gia là được!"

Vân Khanh cầm khăn tay lau nước mắt cho Tạ thị, nhìn Lý ma ma nói: "Bọn họ chứng minh bằng cách rất đơn giản chính là tìm ra đại phu lúc trước chuẩn mạch cho cha ta đến, ở trước mặt mọi người nói ra kết quả chẩn đoán, việc này mặc dù có hiệu quả, nhưng là hiệu quả ngắn hạn, dù sao đại phu nói như thế, không phải là thánh chỉ, hơn nữa Vấn lão thái gia xem mạch cho cha ta tuần trước đã đi kinh thành, chúng ta cũng vô pháp chứng minh. Mặt khác chính là, yêu cầu Mặc ca nhi cùng Hiên ca nhi lấy máu nhận thân, đây là phiền toái nhất, nay cha không ở nhà, nếu bọn họ yêu cầu, tạm thời sẽ không tìm được người lấy máu nhận thân, bọn họ có thể lấy cớ là con nối dòng không rõ để 'tạm thời' quản lý Thẩm gia." Thẩm Vân Mặc cùng Thẩm Vân Hiên hai đứa nhỏ còn chưa đầy một tuổi, ngay cả gia phả cũng chưa vào, nếu là tộc trưởng cố ý ngăn trở, thì sẽ phát sinh rất nhiều biến cố.

Nghe đến đó, Tạ thị lau nước mắt, thanh âm nức nở nói: "Còn có con, con cũng là con của lão gia, bọn họ cũng không thể phủ nhận, có thể để cho con lấy máu nhìn xem máu mình cùng đệ đệ dung hợp hay không dung hợp."

"Vâng" Vân Khanh cũng biết điểm ấy, đuôi lông mày thâm thúy nhếch lên, quay đầu nhìn ở hai đệ đệ đang trên giường, quay đầu lại nói: "Nương nói đúng, điểm này cũng có thể lợi dụng, có lẽ bọn họ sẽ đề xuất, cho nên chúng ta phải làm tốt chuẩn bị."

"Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?" Tạ thị nghe nói như thế liền hơi ngạc nhiên, lấy máu nhận thân còn phải chuẩn bị à?

Vân Khanh trong đầu nhớ tới Vấn lão thái gia cho nàng một cuốn sách bên trong có một đoạn nội dung viết về việc lấy máu nhận thân, theo Vấn lão thái gia nói, nội dung bên trong cuốn sách kia, là kết quả lúc trước Vấn gia tổ cùng Khôn Đế nghiên cứu ra, bên trong ghi lại là vài y thuật tân tiến. Năm đó Khôn Đế đối với độc thuật rất tinh thông, hơn nữa biết được nhiều hơn người khác, Vấn gia tổ trước kia cùng Khôn Đế quan hệ rất tốt, bởi vậy cũng giải thích cho ngài biết không ít y thuật mới. Trong đó cũng có nói ưu điểm và nhược điểm của việc lấy máu nhận thân.

Mặc dù là cùng một phụ mẫu sinh ra, nhưng máu cũng có khả năng không giống nhau. (y học hiện đại có nói, con trai con gái có cùng cha mẹ có thể có nhóm máu không giống nhau. Ví dụ: cha mẹ nhóm máu AB+B, như vậy con gái khả năng nhóm máu là: A, B, AB .v.v.... )

Nàng cũng bởi vì điểm này, nên mới vội vàng tới chỗ Tạ thị, để có thể ứng phó với các tộc trường làm khó dễ, nàng phải chuẩn bị thật kĩ.

Nghe đến đó, Lý ma ma tuy rằng cảm thấy luận điệu này rất mới lạ, nhưng người Đại Ung đối với kỳ nữ khai quốc Khôn Đế này rất kính ngưỡng, hơn nữa tin tưởng vào y thuật của Vấn gia, bà cũng hiểu được trước tiên có thể thử xem.

Tạ thị do dự một hồi, cũng gật đầu, cho Lý ma ma lấy cái chén trà đến, rót nước sạch vào.

Vân Khanh dùng châm đâm vào ngón trỏ, một giọt máu nhỏ xuống chén, Lý ma ma đem Mặc ca nhi cùng Hiên ca nhi ôm đến, cũng nhỏ máu của hai đứa vào trong bát.

Mặc ca nhi, Hiên ca nhi bị đâm ngón tay, bắt đầu méo miệng muốn khóc, Tạ thị cùng Lý ma ma một người ôm một đứa dỗ, tầm mắt lại dừng ở trong chén không dời.

Nhìn vào chén trà có ba giọt máu, chỉ thấy khi ba giọt máu chìm vào, giọt máu của Mặc ca nhi cùng Hiên ca nhi nhanh chóng dung hợp, lại cùng máu của Vân Khanh tách biệt.

"Này. . . . . ." Tạ thị thất kinh: "Thật sự không dung hợp. . . . . ." Chính bà rõ ràng nhất Mặc ca nhi, Hiên ca nhi có phải là con của Thẩm Mậu hay không. Mặc dù đã nghe Vân Khanh nói qua nhưng khi nhìn thấy kết quả trong bát, Tạ thị vẫn cảm thấy thực kinh ngạc, dù sao trong khái niệm của người đương thời chỉ cần là con cùng cha, làm sao sẽ có việc máu không dung hợp .

Lý ma ma cũng cảm thấy khiếp sợ, "Này, nếu là kết quả như thế, vậy ngày mai làm sao lấy máu nhận thân?"

Vân Khanh gắt gao nhăn mày lại, nàng đắn đo lâu như vậy, sợ tình huống xấu nhất này xuất hiện, nhưng nay lại cố tình xuất hiện, máu của Mặc ca nhi cùng Hiên ca nhi và nàng thật sự không dung hợp!

"Nếu đã như vậy, bằng mọi giá cũng không thể cho bọn họ có hội cơ dùng máu nhận thân!" Vân Khanh mở miệng, tầm mắt dời khỏi cái bát, dừng trên người hai đệ đệ mặt phấn nộn như ngọc, cũng may nàng lo liệu chu đáo, việc lấy máu nhận thân này, nếu không thử trước, lúc tộc trưởng đến, Thẩm gia sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục.

"Nếu không cho bọn họ lấy máu nhận thân, chẳng phải là cũng có cớ để họ nói! Bọn họ nhất định cho rằng chúng ta chột dạ, đến lúc đó sẽ là được một tấc lại muốn tiến một thước, không đạt tới mục đích sẽ không bỏ qua!" Tạ thị đã bị các loại tình huống làm cho cả kinh thần sắc, vấn đề liên tục xảy ra, chuyện này còn đáng lo lắng hơn.

"Nương, có nữ nhi ở đây, bọn họ đừng hòng!" Vân Khanh nhìn giọt máu tách biệt trong bát, con ngươi đen như hai viên Hắc Diệu Ngọc, trầm lãnh làm người ta kinh hãi. Ngọn đèn trong phòng bên cạnh tỏa ra ánh sáng hắt lại phía nàng, mặt nàng nửa tối nửa sáng, giống như bên ma quỷ bên tiên nhân, u ám mơ hồ.

Continue Reading

You'll Also Like

Beyond Times By Woody

Historical Fiction

88.8K 5.6K 54
-"And where do I reside?" -"You reside in my heart, Priye!" Two broken souls, who endured pain and loneliness all their life. Destiny united them and...
66K 2.2K 58
𝑨𝒏 𝒂𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓 𝒘𝒉𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒅𝒔 𝒉𝒆𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒓 𝒐𝒘𝒏 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏. 𝘙𝘦𝘯𝘦𝘦, 𝘢 𝘵𝘸𝘦𝘯𝘵𝘺-𝘧𝘪𝘷𝘦 𝘺𝘦𝘢𝘳 𝘰𝘭𝘥 𝘴𝘦𝘭𝘧...
68.4K 3K 21
"Rana Sa...." Why are you trembling...are you ok should I call someone for help.... "Sh...ssshhhhh...... Ahana....i would be inside you till now if y...
375K 15.1K 137
Fern is the younger sister of a famous author known for 'The Promise Under The Moon.' At just fourteen, she was the first to read her sister's debut...