HyungKi / You Still Have Me

midorichae tarafından

236 19 0

Fic được edit từ bản gốc tiếng Trung nên sẽ có phần sai sót, chỉ đảm bảo 90% nội dung truyện. Tác giả: 北杉南树 P... Daha Fazla

...

236 19 0
midorichae tarafından

           

Sau khi nhận một cú điện thoại rồi trở lại phòng tập, Yoo Kihyun liên tiếp nhảy sai hai lần. Hyunwoo nhìn dáng vẻ lơ đãng của Kihyun một cái, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn là gọi mọi người nghỉ ngơi một chút.

Minhyuk là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Kihyun, đưa một chai nước cho anh, nhỏ giọng hỏi xem anh thế nào rồi.

Kihyun nhận lấy nước, cười lắc đầu một cái, cũng không lên tiếng. Minhyuk nhìn bộ dáng không hăng hái lắm của anh, cũng hiểu đi sang một bên ngồi nghỉ ngơi.

Hyungwon đem cả thảy thu vào trong mắt, sau đó mọi người thức đêm tập luyện, cậu một mặt cố gắng tập, một mặt thông qua tâm gương trước mặt nhìn bóng dáng Kihyun. Trong gương, mặc anh một mực mím môi cắn răng kiên trì tập luyện, vẫn không theo kịp tiến độ của mọi người.

Có chuyện gì xảy ra? Cú điện thoại đó rốt cuộc đã nói gì?

Sau đó vào lúc trở về ký túc xá, cả đám nhận được tin nhắn ngắn từ người quản lý. Trong đó viết bà nội của Kihyun qua đời, nhưng vì không muốn làm chậm tiến độ tập luyện của cả nhóm, hai ngày này vẫn sẽ cùng mọi người tập luyện, ngày thứ ba sẽ trở về nhà.

Nhìn tin nhắn trong điện thoại, tay cầm điện thoại của Hyungwon run một cái. Một khắc kia, cậu lại không tìm được bất kỳ một câu nào có thể an ủi Kihyun. Trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác cực kỳ khó chịu cùng bất lực.

Kihyun rửa mặt xong đi ra, Minhyuk đứng trong phòng khách nhìn anh, muốn bước qua cùng anh nói gì đó, lại bị Hyunwoo kéo lại. Những người còn lại cũng ngồi trên ghế salon, Hoseok cúi đầu cắn môi, nhìn không rõ biểu cảm của anh lắm, Jooheon và Changkyun đều không dám nhìn Yoo Kihyun, chỉ có thể làm bộ đang xem tivi, Hyungwon cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm sàn nhà trước mắt. Ký túc xá chìm trong im lặng.

Kihyun nhìn vẻ mặt mọi người, đều hiểu là mọi người biết cả rồi. Anh rất muốn làm như không có gì mà cười, nhưng phát hiện mình mệt mỏi đến mức ngay cả chút sức lực nâng khóe miệng cũng không có. Chỉ là thời điểm đi ngang qua Minhyuk, nhẹ nhẹ vỗ vai cậu ấy một cái, nhưng lại không cẩn thận liếc thấy biểu tình muốn khóc của đối phương.

Kihyun lập tức đem khăn lông phủ lên mái tóc vừa tắm gội xong của mình, thuận tiện che cả gương mặt, nhanh chóng trốn vào phòng ngủ, rất nhanh bên trong truyền tới âm thanh của máy sấy tóc.

Lúc này, Changkyun đem âm lượng tivi mở thật to lên, chương trình trên tivi trong đêm khuya không ngừng phát ra tiếng cười chói tai vui vẻ, cứ như nhờ đó có thể giảm đi một chút khổ sở lúc này vậy.

"Em mệt," Hyungwon cau mày, đứng lên, "ngủ trước."

Như thế, mấy người còn lại cũng đều đứng lên đi vào phòng ngủ của mình, tắt đèn ngủ.

-

Vốn Hyungwon ngày thường chỉ cần dính gối liền ngủ ngay, tối hôm nay thế nhưng lại mất ngủ. Cậu nằm giường trên, trợn tròn mắt, nhìn ánh trăng hắt lên trần nhà, không có tí gì là buồn ngủ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu nghe giường dưới truyền tới một ít âm thanh, có chút giống như nghẹn ngào, cũng giống như đang khẽ run rẩy.

Chỉ một lúc sau, cậu thấy một bóng đen lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, rón rén ngay cả đèn cũng không bật liền đi ra ngoài.

Dùng đầu ngón chân đoán cũng biết là ai.

Ngay sau đó cậu cũng xoay người ngồi dậy, lúc đi ngang qua phòng khách dừng lại một chút, thuận tay đem hai cái áo khoác trên ghế salon theo, rón rén đi đến cửa toilet mở đèn.

Cậu gõ cửa một cái, rất nhanh nghe được người bên trong đáp lại bảo chờ một chút.

"Mở cửa." Cậu hạ thấp giọng rất cứng rắn.

"Tớ... Bây giờ đang không tiện," đối phương rõ ràng đang nói dối, "Cậu chờ một chút đi."

"Cậu bây giờ không ra, tớ liền làm ồn lên cho mọi người đều tỉnh đấy."

Những lời này vừa nói ra năm giây, đối phương liền nhẹ nhàng mở cửa. Kihyun cúi đầu, chân trần xuất hiện trước mặt Hyungwon.

Cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kihyun trong một chốc trước khi anh nhanh chóng cúi đầu xuống, đem áo khoác trong tay phủ lên người đối phương, trong lúc người kia chưa phản ứng kịp, nắm lấy tay anh ấy đi ra ngoài.

Lúc bước ra khỏi cửa, Kihyun thiếu chút nữa đã quên mang cả giày. bị Hyungwon kéo lên sân thượng của kí túc xá. Vừa ra khỏi cửa, anh liền cảm nhận được cái lạnh thấu xương của thủ đô lúc rạng sáng, không khỏi kéo kéo áo khoác lại.

"Khóc đi."

"Gì?"

Hyungwon cũng không nhìn anh, đưa mắt nhìn những ngôi sao ánh lên từ phía đằng xa, nói: "Ở trong nhà vệ sinh cũng có thể đánh thức người khác, chẳng hạn như tớ này, cho nên ở đây sẽ không khiến ai thức giấc cả."

Yoo Kihyun bỉu môi: "Ai bảo với cậu tớ khóc chứ, tớ không có."

"Mi mắt cậu còn chút nước mắt kìa, lừa ai đó?"

Lời này vừa nói ra, Yoo Kihyun sợ hãi lập tức dụi mắt một cái, sau đó phát hiện mình bị gạt rồi, tức giận liền đánh đối phương một trận.

Hyungwon cũng không đánh trả, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay bị đánh, tiếp tục không nhìn anh, lại nói: "Kihyun à, tớ... Thật ra thì tớ cũng không biết an ủi cậu thế nào. Tớ cũng từng trải qua chuyện như thế này, nghĩ một chút về số tuổi của tụi mình, muốn không trải qua cũng khó. Có thể vì chúng ta là đàn ông, cho nên dù có khó khăn đến thế nào đi nữa cũng không từ bỏ được, trừ việc giương lên khóe miệng tiếp tục sống còn có thể thế nào chứ? Nhưng nếu cậu thực sự khổ sở, không cần giấu giếm trước mặt tớ. Tớ có thể... vì cậu trở thành một hốc cây để cậu trút buồn bực."

Kihyun cúi đầu, kéo kéo mũ áo khoác bao lấy mặt mình, cũng không có trả lời cậu.

"Chúng ta biết nhau cũng lâu rồi, từ khi bắt đầu trở thành thực tập sinh, no mercy, debut, kỉ niệm một năm debut, kỉ niệm hai năm, chúng ta cứ bên nhau như thế, có cái gì khổ cực hay vui vẻ, chúng ta đều cùng nhau trải qua. Nếu nói có chuyện duy nhất tớ không thể, đó chính là chịu đựng thay sự khổ sở của cậu. Nhưng thật ra tớ cũng rất khó chịu, chẳng qua là, cậu biết không..." Hyungwon dừng một chút, "không phải đơn giản là khổ sở đâu."

"Chae Hyungwon," Yoo Kihyun nói chuyện mang một chút giọng mũi, "Cậu có thể giữ bí mật cho tớ sao?"

"Ừ."

Hyungwon nhận lời xong liền xoay người nhẹ ôm lấy đối phương. Kihyun cũng thuận thế ôm lấy bả vai cậu, ở bên tai cậu lần đầu tiên oa một tiếng khóc lên, khóc đến đau lòng.

Kihyun nắm thật chặt áo khoác của Hyungwon, phát ra những tiếng kêu khóc khổ sở nhất đời này, mỗi tiếng khóc đều mang hết sức lực, nước mắt chảy xuống má một giọt lại một giọt rơi xuống bả vai Hyungwon. Anh vùi đầu ở bả vai người kia, từ gào khóc dần biến thành nhẹ giọng sụt sùi.

Thật ra Hyungwon bị anh níu có chút đau, nhưng vẫn nhẹ vỗ về anh ấy.

"Nội..." Kihyun khóc thút thít nhỏ giọng nói, "Bà nội luôn bảo rằng, tớ cần phải cảm ơn tất cả những điều mình đã trải qua. Khi tớ còn bé, chính là bà nội đã chăm sóc tớ... Tớ... Tớ cố gắng kiếm tiền chính là vì để cho người nhà có thể sống tốt hơn, nhưng vì cái gì lại... Là tớ cố gắng đã quá muộn sao? Là tớ đã chưa đủ cố gắng sao? Tớ thật sự rất hối hận..."

Tay Hyungwon ngừng lại một chút, cậu thở dài: "Cậu vẫn luôn rất cố gắng, cũng đã trở thành niềm kiêu hãnh của rất nhiều người. Nhưng con người là vậy, luôn sẽ có người phải rời khỏi chúng ta, sinh lão bệnh tử, rất tàn khốc nhưng chung quy cũng rất bình thường... Cậu ấy mà, thật sự rất tài giỏi... Không phải cậu sai, cũng không phải là lỗi của ai cả, mà là thế giới này vốn chính là như thế."

Kihyun không nói gì thêm, anh hít mũi một cái, rút khăn giấy từ trong túi quần ngủ ra dụi dụi khuôn mặt đầy nước mắt. Hyungwon nhìn bộ dáng người kia lau nước mắt, có chút giấy vụn dính vào trên mặt, cậu không tự chủ được lấy tay nhẹ nhàng lau đi.

Rõ ràng Kihyun bị động tác bất ngờ của Hyungwon dọa sợ, anh đứng đó ngây ngốc, bị Hyungwon dùng tay bưng lấy mặt, nhìn mặt của Hyungwon tiến đến càng ngày càng gần.

Cho đến thời điểm hai người hôn nhau, đầu óc anh mới quay trở lại. Hyungwon cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái lên môi liền tách ra ngay.

Yoo Kihyun còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của Chae Hyungwon dừng ở trên môi mình, không biết lấy dũng khí từ đâu, anh nhón chân lên, đưa tay bắt lấy bả vai đối phương, đem mặt đưa tới, lúc hôn liền nhắm mắt lại, không dám nhìn vào mắt Hyungwon.

Hyungwon khẽ mỉm cười một chút, cậu cũng ôm lấy eo của Kihyun, đem đối phương ôm thật chặt trong ngực mình, hai người cứ thế quấn lấy nhau hôn hai phút liền.

Vừa tách nhau ra, hai người hổn hển thở nhìn đối phương. Mặt Kihyun vô cùng đỏ, anh né tránh ánh mắt của Hyungwon. Thế nhưng Chae Hyungwon vẫn tủm tỉm cười nhìn anh, cũng không lên tiếng.

Kihyun liền trợn mắt lườm người kia một cái: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?"

"Nhìn cậu đấy," Hyungwon ôm một bụng xấu xa, " ngược lại thì cậu vui lòng giải thích một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?"

"Bị cậu chiếm tiện nghi, tớ cũng phải đòi lại một chút chứ"

"À"

Kihyun bị nhìn chăm chú đến cả người đều tê dại, anh cũng không chịu thua, hỏi: "Vậy cậu mới vừa rồi sại sao... hôn..."

Hyungwon bước về phía anh một bước, đáy mắt tràn đầy ý cười: "Có thể bây giờ nói những chuyện này không tốt cho lắm, tớ có thể chờ cậu từ nhà quay lại sẽ giải thích sau vậy."

Kihyun nhìn lên bầu trời tờ mờ sáng, lại liếc nhìn người kia, không biết tại sao, nhẹ nhàng gật đầu.

Hyungwon đưa tay sờ đầu anh một cái, thuận tiện ôm người vào trong ngực, cằm tựa trên đỉnh đầu anh.

Kihyun đột nhiên bị kéo vào trong lòng đối phương, trong nháy mắt muốn đẩy ra, thế nhưng có thể vì có chút tham lam khoảnh khắc ấm áp này, tay dừng giữa không trung rồi từ từ buông xuống.

Giờ phút này, bầu trời dần dần lộ ra màu trắng bạc, chân trời ở đằng xa cũng xuất hiện chút ánh sáng mặt trời. Hai người bọn họ đứng trên sân thượng, Kihyun không biết từ lúc nào cũng nhẹ nhàng ôm lấy Hyungwon, cũng không biết khi nào bên tai bắt đầu truyền tới tiếng ngáy khe khẽ.

"Ê này!" Kihyun nổi giận, thúc Hyungwon một cái, "Cậu ngủ á?? Lúc này cũng có thể ngủ hả?!"

Hyungwon lơ mơ tỉnh lại, một bên kéo Kihyun vào lại kí túc, một bên giải thích: "Rất thoải mái mà, vô tình thôi."

Kihyun bị Hyungwon kéo đi, ngây người đi sau lưng cậu, quệt miệng nghĩ, đồ ngốc, rõ ràng buồn ngủ muốn chết, ra vẻ cái gì chứ.

Lúc đi xuống lầu, Hyungwon đột nhiên hỏi Kihyun: "Cậu đã từng nghe bài hát này chưa, bài Cry On My Shoulder ấy."

"Nghe rồi chứ." Kihyun chớp chớp mắt nhớ lại, "Đó là một bài hát có từ lâu lắm rồi."

Hyungwon cười nhẹ, khịt khịt mũi, dùng sức nắm lấy tay Kihyun, giống như đang nắm giữ cả thế giới này vậy.

            But if you wanna cry

            Cry on my shoulder

            If you need someone

            Who cares of you

            If you' re feeling sad

            Your heart gets colder

           Yes I show you

            What real love can do

Nếu như cậu khổ sở, có thể không cần giấu giếm tớ.

Hãy để cho tớ làm hốc cây của cậu, đến bên cậu, ôm lấy cậu.

Xin cho tớ trở thành người cùng cậu đi qua đêm tối mà nghênh đón ánh sáng bình minh kia.

Tớ cùng cậu lúc đau khổ, cuối cùng rồi sẽ có một ngày nhất định cùng cậu hạnh phúc.


END.

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

4M 196K 101
✅ "We always long for the forbidden things." 𝐝𝐲𝐬𝐭𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐥 ↯ ⚔︎ ʙᴏᴏᴋ ᴏɴᴇ ᴀɴᴅ ᴛᴡᴏ ᴄᴏᴍʙɪɴᴇᴅ ⚔︎ ...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
642K 32.4K 60
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...
938K 21.5K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.