[FULL] Vị hôn thê của thiếu c...

By NhuQuynh82

17.6K 524 2

Thể loại:cổ đại,hài, tình cảm, ngọt, HE Tác giả:Hoa Như Ngọc Nguồn:Santruyen More

GTNV
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35 : Tiếp ( 34 )
Chương 36 : Tiếp ( 35 )
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78

Chương 49

148 5 0
By NhuQuynh82

  Mai Mai đặt nàng xuống giường, đưa tay vuốt tóc ướt, ánh mắt nhạt nhòa nước mắt..... Nàng vì quá đau lòng mà ngất lịm đi, dường như nàng bị sốt, kèm theo vết thương trên người nặng nề, tấm lưng nàng hằn vết roi kèm theo vệt máu đã khô..... Tú Tú cầm y phục, vẫy tay thái y rồi đứng bên:
-Ông đi bốc thuốc theo đó đi!
Thái y gật đầu rồi đi ra.... Mai Mai nhìn nàng thương xót...
Ngày đầu họ gặp nhau...
-Mai Mai, từ nay em là người thân của ta, chúng ta là hảo tỷ muội!
- Tiểu thư! Em sao cùng vai vế với người chứ... Em... Em
-Im lặng! Em vs ta đều là con người giống nhau! Sao lại khác chứ!
Những ngày sau đó...
-Sự khác biệt mà em nói là đây sao! Thấy không? Ta ngoài trận đòn roi và mắng nhiếc bởi phụ thân thì đc hạnh phúc bao lâu chứ!
-Mai Mai em thấy không? Em thấy ta ngốc khi chịu đựng mẹ con họ đúng chứ! Phải! Là ta ngu ngốc! Nhưng ta thà chịu thiệt chứ không tổn hại họ! Vì ta biết! Phụ thân ta cũng là có tình cảm vs họ! Huống chi! Dạ Tuyết nó cũng đáng thương! Lấy tên Theo họ phụ thân ta cũng đã thiệt thòi rồi!
Ta thà phòng còn hơn chữa! Ta thấy chạnh lòng! Có lẽ ta mềm yếu nên cứ phải để như vậy! Ta chỉ muốn phụ thân bình an! Còn ông ấy và họ đối xử với ta sao cũng đc! Dạ Lam ta chịu đc!
Ngón tay nàng tím bầm lộ vết bấu víu, có lẽ nàng đã tự mình chịu đựng !cái nàng giữ gìn nhẫn nhịn cũng vụt mất! Nàng bây giờ không còn gia đình, trở thành người tha phương xứ người! Mai Mai hiểu hết! Vì đơn giản, tuổi thơ của cô cũng chịu nhiều sóng gió, bon chen!
Hàn Thiên và Lý Uy chẳng mấy chốc về đến phủ, lúc đó trời đã tối! Hàn Thiên việc xuống ngựa đầu tiên là phi đến phòng nàng.... Chàng hất tay nô tài xung quanh cáo lui, xông thẳng vào phòng!
-Dạ Lam... Nàng ấy sao rồi!
Mai Mai quệt nước mắt nhìn lên:
-Tiểu thư vì bị thương nặng nên ảnh hưởng sức khỏe, cô ấy cảm nặng đã hai ngày, mê man không tỉnh! Uống thuốc cũng k vào một giọt! Cô ấy.....
-Ngươi lui ra! Rồi đóng cửa lại! Không ai đc phép vào!
Tay Hàn Thiên nắm chặt, mồ hôi đầy trán, mặt thất thần khi Mai Mai mở miệng.... Chàng là đang lo lắng bất lực...
Mai Mai khép cửa.... Đi ra, Lý Uy chờ sẵn bên ngoài thấy cô ra thì lao vào ôm hỏi han:
-Sao vậy! Muội đừng khóc Mai Mai! Nói ta nghe nào!
Mai Mai khóc càng lớn, dụi mặt vào vai anh.... Lý Uy vỗ vai, kéo Mai Mai về phòng ân cần nói:
-Muội cũng vất vả rồi! Không sao đâu! Có hàn Thiếu chủ đừng lo, ngài ấy vô cùng chu toàn!
Mai Mai nhìn lên, gật đầu, tựa vai anh thiếp đi không hay!!!!
Hàn Thiên tháo kiếm để trên bàn, bước đi của chàng tuy nhanh mà thận trọng, sợ nàng bị đánh thức, chàng cầm khăn, khẽ lau mồ hôi trên trán.. Dạ Lam dường như mê man càng nhiều, nàng như bước vào một thế giới khác, rất mệt, cơ thể nàng như lạc vào vùng tối, nàng là trung tâm, còn xung quanh chỉ là khoảng tối......
-Dạ Lam!
-Mẫu thân! Phụ thân!
Bóng hai người họ trước mắt nàng, họ đứng đó gọi nàng trìu mến....
-Nhi nữ mệt quá! Con không muốn tiếp tục như vậy nữa! Hai người cho nhi nữ theo với!
Cả hai đều lắc lắc đầu..... Họ đẩy nàng ra xa, phụ thân nàng cất giọng:
-Con không thể đi! Phải sống cho tốt! Dạ Lam! Ta vốn nợ con bầu trời bình yên như trời sẽ cho con đc hạnh phúc! Mau về đi!
Dạ Lam lê bước khó khăn, vẻ mặt tuyệt vọng đau khổ lòng nàng dấy lên, nàng cất tiếng :
- Nhi nữ đã chẳng còn người thân! Vốn chẳng có nơi nào để về cả!
Nàng mê man bật tiếng, mồ hôi càng nhiều, Hàn Thiên vẫn cần thận lau một chút một! Từng cái nhíu mày của nàng khiến trái tim chàng khẽ rung lên, nhìn bộ dạng này, chàng càng đau lòng!!!
""Người đừng đi! Dạ Lam không muốn! Nhi nữ muốn theo hai người! """
Nàng bật thành tiếng, cắt tan yên tĩnh, Hàn Thiên nắm tay càng đậm... Ngay cả trong cơn mê, nàng ấy vẫn muốn bỏ đi.... Hàn Thiên siết tay.... Mở miệng nhẹ nhàng :
-Dạ Lam! Đừng đi!
Chàng bỗng thấy đêm nay dài như thế kỉ, chàng thấy đau lòng rồi thấy tự trách, và giờ là lo sợ! Hàn Thiên chàng xưa nay ngoài lo công việc và nhân dân, chưa từng có tư tình lo vì nữ nhân! Nhưng nay đã khác! Hàn Thiên siết chặt tay, thở dài bất lực...
Mẫu thân nàng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vai nàng:
-Con bây giờ vẫn còn nơi nương tựa! Ngoài kia vẫn còn có người thương yêu con tha thiết! Dạ Lam tỉnh lại đi! Người đó đang chờ con!
Bóng hai người họ xa dần, xa dần.... Dạ Lam bị bỏ lại, cánh tay vươn lên rồi bỏ xuống! Nàng khóc! Trong mê man và ngoài đời thực! Miệng có phần đăng đắng, rồi cảm nhận cái mềm mềm áp vào môi mình kèm theo mùi thuốc và mùi vị vô cùng đắng.....
Có lẽ thấy mọi thứ xung quanh, nghe âm thanh tĩnh lặng... Nàng chỉ nghe mà không tài nào dậy và mở mắt đc! Người cảm giác nóng ran, mệt mỏi, kèm theo đau nhức....
Hàn Thiên liếc lên, phất tay...
-Mau lui ra! Xung quanh đây giữ yên tĩnh! Không ai đc làm ồn cả!
Hàn Thiên vuốt nhẹ má nàng, rồi vẫn cẩn thận thay khăn lau mặt nàng......
Dạ Lam thấy mệt, nàng cơ hồ thiếp đi nhưng vẫn ý thức xung quanh. Rằg đôi lúc mình lại đc uống thứ gì đăng đắng, khó nuốt!
Đã ba ngày tiếp theo, nàng vẫn chưa tỉnh... Hàn Thiên vẫn kiên nhẫn.... Chưa từng rời khỏi... Khuôn mặt chàng khá mệt mỏi vì thức nhiều, ánh mắt cụp nhẹ, dường như là chợp mắt....
Dạ Lam động mi, mắt nàng khẽ mở, thấy mờ mờ rồi đập vào mắt nàng là bóng hình quen thuộc.... Cảm giác đau toàn thân, nàng khẽ động người ngồi dậy, vô hồn nhìn xung quanh, rồi chăm chú nhìn người trước mặt, tỉ mỉ nhìn mà không phát ra tiếng động nào...
Hàn Thiên dường như mệt mỏi, chàng khẽ thiếp đi, đôi lông mày hơi nhíu lại... Dạ Lam giơ tay lên chạm nhẹ vào lông mày chàng vuốt một đường rồi bỏ xuống. Hàn Thiên chớp nhẹ mắt, chàng nhìn lên, thấy nàng ngồi trước mặt thì to mắt, vui vẻ nói nhẹ:
-Muội tỉnh bao giờ!
Dạ Lam như vô hồn, thấy chàng hỏi, nhìn lên, ánh mắt có phần nhạt nhẽo...
Dạ Lam lắc lắc đầu, đáp:
-Ta mới tỉnh!
Ánh mắt cụp xuống rồi nhẹ nhàng cười :
-huynh vất vả rồi!  

Continue Reading

You'll Also Like

16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
648K 33.5K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
160K 1K 20
*KHÔNG LOẠN LUÂN* truyện riu về việc tớ bị bạn của anh trai tha hoá. Đã d.â.m còn d.â.m hơn Chuyện là thật nhé=)))
181K 15.7K 52
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...